Chương 22: Xuất Hành

"Nhanh chút, nhanh chút." Ryan ra ra vào vào nhanh tay thu thập những đồ dùng xuất hành cần thiết, Điền Hân đứng ở chính giữa phòng, lo lắng vừa giậm chân vừa thúc giục.

Ryan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài, bên này thu thập mọi thứ bên kia trấn an nói: "Em thật đúng là tính tình gấp gáp, từ lúc vào nhà đến bây giờ còn không có quá hai phút, em đã thúc giục vài lần rồi. Nơi chúng ta muốn đi cũng không phải là đi về trong ngày, nếu tìm không ra đường nói không chừng còn phải ở lại vài ngày, vẫn là nên thu thập đầy đủ đồ dùng cần thiết, em đừng lo lắng, không chậm trễ được chuyện của em đâu."

"Ừm..." Điền Hân bĩu môi, biết hắn nói đúng là có lý, đành cúi đầu nghịch nghịch góc áo của mình không nói gì nữa.

Ryan thấy nàng cúi đầu, bộ dáng nhìn qua giống như thực ủy khuất, trong lòng mềm nhũn, động tác có phần nhanh hơn, cái gì có thể không mang liền không mang theo, đồ ăn thì mang theo mấy tảng thịt nướng cùng trái cây nhiều nước, lại mang theo mấy tấm da thú, dùng gân thú buộc lại, làm thành một bọc hành lí, vác lên trên vai.

Sau đó đưa một tay ra, đi qua dắt tay nàng, nhẹ giọng nói: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi."

Điền Hân nhu thuận để cho hắn dắt đi ra ngoài, nàng không biết đường, cho nên muốn về nhà chỉ có thể nghe hắn.

Ryan nhìn hai người nắm tay, trong lòng nổi lên ấm áp gợn sóng nhè nhẹ kia, muốn cứ như vậy vẫn nắm lấy tay nàng, cứ như vậy, mãi, mãi...

Điền Hân lòng tràn đầy vướng bận mong tìm đường về nhà, không có tâm tình nói chuyện phiếm, mà Ryan lại đang chìm đắm tại trong cảm giác ấm áp kia, cũng không nói gì.

Hai người cứ như thế im lặng đi hết ngày, Điền Hân nghĩ rằng sẽ không xa, nhưng đi lâu như thế rồi, bốn phía đều là đủ loại cây đại thụ cao hơn đầu người rất nhiều, căn bản nhìn không thấy núi, Điền Hân cuối cùng nhịn không được mở miệng dò hỏi: "Ryan, nơi đó rốt cuộc ở đâu, còn bao lâu mới có thể đến a?"

"Nếu như là một mình anh đi thì đại khái có thể ra khỏi đây trong nửa ngày. Nhưng dựa vào tốc độ này của em thì chắc phải trên hai ngày mới có thể." Ryan tính toán một chút, đáp lại tỉ mỉ.

"Hai ngày?" Điền Hân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trời ạ, nàng hiện tại một giờ còn không muốn chờ, huống chi là hai ngày, hơn nữa nàng mới đi nửa ngày, chân đã mỏi nhừ không đi nổi rồi, phải đi hai ngày kia chân không phải tàn phế luôn ư? Không được, tuyệt đối không được.

Điền Hân chớp mắt, nảy ra ý hay, thế là dừng bước, bĩu môi nói: "Em mệt mỏi."

Ryan bị nàng kéo tay ngừng lại, quay đầu nhìn nàng bĩu bĩu môi, lại động lòng, một luồng nhiệt lưu thẳng hướng xuống bụng dưới, nghe nàng kêu mệt, không chút suy nghĩ đáp: "Anh ôm em." Kỳ thật hắn giờ phút này càng muốn 'Đè' nàng, mà không phải 'Ôm' nàng.

"Không cần." Điền Hân lắc đầu cự tuyệt, để cho hắn ôm, động tác này thật sự là quá thân mật, cho dù bọn họ đã thân thiết qua, nhưng nàng còn là có chút không quen.

"Vậy, anh cõng em?" Ryan thử hỏi.

"Không cần." Điền Hân vẫn là lắc đầu cự tuyệt, lập tức nói tiếp: "Anh biến thành sư tử, cõng em trên lưng được không?" Ánh mắt Điền Hân sáng trong, ngập tràn hi vọng nhìn Ryan, cưỡi sư tử hẳn là cùng cưỡi ngựa không khác biệt lắm đi, như vậy chẳng những thoải mái, lại còn có thể khoái trá rất nhiều.

Ryan nghe vậy nhíu mày, hắn có chút do dự, tuy rằng hóa hình thú cõng nàng, có thể đi nhanh hơn một ít, nhưng là hắn cũng không hiểu sao bản thân lại nghĩ không muốn đi nhanh, thậm chí đi càng chậm càng tốt.

Điền Hân thấy hắn có chút do dự, chạy nhanh hướng trên người hắn lấy lòng, lay hắn cánh tay làm nũng nói: "Ryan, anh tốt nhất mà, xin anh đó."

Ryan bị nàng vừa cọ xát vừa làm nũng trong lòng biến thành nhũn ra, kéo nàng vào trong lòng, hơi thở có chút không thoải mái nói: "Em để cho anh hôn một chút, anh sẽ đáp ứng." Tuy rằng hắn muốn hôn nàng, nàng cũng không cự tuyệt được, nhưng là hắn vẫn muốn nàng cam tâm tình nguyện để mình hôn.

Điền Hân nghe vậy lập tức đỏ mặt, trong lòng âm thầm mắng: "Sắc sư tử." Nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu, dù sao đã muốn bị hôn qua vài lần, nụ hôn đầu tiên sớm đã không còn, giờ muốn hôn một chút, cũng không thiếu miếng thịt nào.

Ryan thấy nàng gật đầu, liền vui mừng rạo rực cúi đầu nâng cằm nàng lên, ngậm cánh môi nàng, khẽ cắn mút, sau đó vươn đầu lưỡi liếm, ý đồ mở ra khớp hàm của nàng, tham nhập vào bên trong.

Nhưng Điền Hân có chút thẹn thùng không chịu há mồm, Ryan cũng không ép nàng, chỉ khẽ liếm cánh môi nàng dụ hoặc nói: "Bảo bối, ngoan, hé miệng."

Điền Hân bị tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn dụ hoặc của hắn dụ dỗ, ngây ngốc làm theo, chính là nàng vừa mới hé miệng một cái, đầu lưỡi hắn liền chen vào trong miệng nàng, nóng bỏng dây dưa đầu lưỡi nàng.

Bàn tay to cũng không biết khi nào lần vào trong vạt áo nàng, xoa nắn nơi mềm mại trước ngực nàng, Điền Hân bị hắn xoa nắn vừa đau vừa tê dại, theo bản năng muốn thoát khỏi, nhưng như thế nào cũng tránh không được, đầu lưỡi linh hoạt của hắn tại miệng nàng không ngừng khuấy đảo, làm cho Điền Hân chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô nức nở.

Điền Hân ở trong lòng hắn không ngừng vặn vẹo, Ryan bị nàng châm lửa, nhục bổng càng cứng rắn đau đớn, vội vàng muốn phát tiết, thế là dùng sức đặt nàng ở trên thân cây to lớn bên cạnh, tay phải tham lam đi xuống, đẩy đùi nàng ra, trong lúc đó tham nhập hai chân, tìm kiếm tiểu cầu quen thuộc kia.

"Ư..Ư.." Điền Hân hàm hồ rên rỉ, miệng hoa huyệt mẫn cảm kia từng chỗ bị hắn chầm chậm nhè nhẹ vân vê, kích thích toàn thân nàng nóng lên thần trí trở nên mơ hồ, hoa huyệt cũng không ngừng chảy ra thủy dịch.

Dần dần tay phải Ryan đều bị mật hoa của nàng chảy ra làm ẩm ướt, ánh mắt hắn chuyên tâm, đột nhiên chọc mạnh một ngón tay vào trong hoa huyệt Điền Hân, bắt đầu rút ra đâm vào, sau đó là hai ngón, ba ngón. . .

"Ưm..Ư...A..." Đầu lưỡi Điền Hân bị Ryan dùng lực mút, ánh mắt khép hờ nửa tựa vào trên thân cây rên rỉ hưởng thụ hắn hầu hạ.

Ryan cảm thấy đã khá giãn rộng, hắn cũng nhịn không được, lúc này rút ngón tay ra ngoài, nâng mông nàng lên, để hai đùi nàng quấn trên lưng mình, sau đó phủ đại nhục bổng hung ác đi vào.

"Ư.." Hoa huyệt chống đỡ đến mức tận cùng không thoải mái làm cho Điền Hân từ trong tình dục phục hồi lại tinh thần, thét lớn một tiếng, bắt đầu liều mạng đánh lên bờ vai của hắn, đây chính là vùng hoang vu dã ngoại, hắn sao có thể ở đây với nàng, với nàng. . . Đột nhiên một từ ngữ thực không bình thường lắm hiện lên trong đầu Điền Hân 'Dã hợp' a, bọn họ như vậy hẳn là dã hợp rồi, nhận thức này, làm cho Điền Hân càng thêm khẩn trương, hoa huyệt cũng co bóp càng nhanh.

"Ừm... Ngoan...Thả lỏng một chút...Còn chưa cắm vào hết đâu." Ryan bị nàng co bóp có chút đau, đại nhục bổng chỉ có tiến nhập đến một nửa liền dừng lại, nhúc nhích không được. Bấy giờ mới buông đầu lưỡi nàng ra, liếm khóe miệng ướt át của nàng, ôn nhu dỗ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top