Ngốc, Em Nguyện Chỉ Yêu Anh Thôi

Như ở mô tả truyện, mình viết truyện này là kết thúc buồn, ai dị ứng với từ buồn thì tốt nhất đừng đọc nha. Mình viết dựa theo lời nữ chính. Lần đầu viết truyện buồn, mong các bạn ủng hộ. Mình viết 1 chap duy nhất nên hơi nhiều, mong các bạn dành thời gian đọc hết. Mình cũng nói luôn mình fan A/M (Anime/Manga ý), ai đọc ko hiểu thì tự vào anime coi. Mình viết truyện này ko cướp ý của ai cả, 100% do chính mình bịa ra viết, ko theo ai, mong các bạn đừng cướp ý tưởng của mình nhé. (Mình cũng hơi bị ghiền 5cm/s nên nội dung khá giống hoặc ko giống gì cả)

Thôi, ko dài dòng nữa, vào truyện thôi.

_____________________________

Tôi tên là Maniyashi Haru. Tôi khá hậu đậu trong mọi việc, nhưng tôi cũng dễ thương ko kém gì các bạn đồng trang lứa, chỉ có cái thân hình với vòng 1 chưa phát triển lắm. Tôi có mái tóc màu hồng với đôi mắt màu xanh lam.

Hôm nay tôi chính thức bước vào cấp 3. Tôi đến trường chỉ có 1 mình vì chưa gặp ai quen cả. Trên đường, tôi gặp rất nhiều cây hoa anh đào. Bỗng tôi thấy có 1 người nào đó đang đứng dưới 1 cái cây hoa anh đào. 1 người con trai với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh lục bảo. Đôi mắt ấy đang nhìn xa xăm đâu đó trên bầu trời. 1 lúc sau, đôi mắt ấy cúi xuống nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau cho đến khi cậu bạn đó cất tiếng nói:
_Xin chào!

Tôi đứng ngẩn người được lúc lâu mới sực tỉnh, trả lời:
_Ơ... à... chào bạn.
Sau khi nghe câu đó, người con trai đó phì cười. Với những người khác sẽ cho là xúc phạm họ, nhưng với tôi, nụ cười đó đẹp như ánh nắng ban mai vậy. Tôi chẳng biết nên làm gì, chỉ biết mỉm cười lại. Sau đó, chúng tôi chẳng nói gì cả, mỗi người mỗi hướng đi về trường.

_____________________________

Tôi học lớp 10A1, cái lớp chỉ dành riêng cho những ai học giỏi nhất và thi được điểm cao mới được vào đây và tôi nằm trong số đó. Bước vào lớp, tôi chỉ nói "Ohayo, mina" (Chào buổi sáng, mọi người) rồi bước thẳng về chỗ. Sau khi ngồi ngay chỗ của mình, tôi lại mơ mộng và suy nghĩ về chuyện hồi sáng tôi gặp người con trai đó. Bỗng tôi có cảm giác rợn người, hình như có 1 bàn tay vừa đặt lên vai tôi. Theo phản ứng, tôi quay người lại vừa định la lên thì có 1 bàn tay khác đã bịt miệng tôi lại.
_Chào Haru, bình tĩnh đi, tớ nè.

Sau 1 hồi đi quanh vòng luẩn quẩn thì tôi mới hoàn hồn nhưng vẫn chưa hết sợ, tôi nhận ra con nhỏ bạn thân hồi cấp 2 của tôi, nhỏ tên là Kuyoki Yumi.
_Y... Yu... Yum... Yumi, cậu làm tớ hết hồn đó.
_Xin lỗi nha, dạo này khỏe ko, cậu học lớp nào vậy? - Nhỏ vừa rối rít xin lỗi vừa hỏi thăm tôi
_Tớ khỏe, tớ học lớp 10A1
_HURA, hay quá, tớ với cậu có duyên quá, tớ với cậu chung lớp rồi, hì hì.

Tôi cũng cười thầm, ít nhiều gì tôi cũng có người quen. Đang yên đang lành thì ngoài cửa lớp có tiếng nói:
_Bạn gì đó ơi, bạn học lớp mấy vậy? - Nữ sinh 2
_Bạn ơi, bạn có bạn gái chưa? - Nữ sinh 2

Người đó chẳng nói gì cả, bước thẳng vào lớp tôi đang học, mặc cho các nữ sinh đang nhìn anh chàng đó với đôi mắt trái tim. Anh chàng đó ngồi xuống đằng sau tôi. Tôi quay xuống nhìn thử thì tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy người đó người con trai hồi sáng tôi gặp. Tôi chỉ thốt ra tiếng:
_A... cậu là...

Cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười:
_Chào cậu, xin lỗi vì hồi sáng gặp cậu mà chưa kịp giới thiệu. Tớ là Kurushinai Konie, rất vui được gặp cậu.
_A... tớ là Maniyashi Haru. Tớ cũng rất vui khi được gặp cậu, mong cậu chỉ giáo thêm. - Ko hiểu sao tôi lại hơi e ngại
_Tớ cũng vậy. - Cậu ấy lại mỉm cười, nụ cười chết người của cậu lại làm tôi thấy hưng phấn. Cơ mà tại sao nhỉ? Chắc tôi đã yêu cậu mất rồi. Phải nói là tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, ko phải vì anh đẹp, mà vì anh rất tốt, anh quan tâm tôi. Tôi sẽ trân trọng anh, vì tôi yêu anh mà.

》Trong giờ học《

Đang trong giờ học văn, phải nói là môn làm tôi dễ ngủ nhất. Đang mơ hồ thì bỗng nhiên 1 tờ giấy quăng lên bàn tôi, còn đề là gửi Haru. Nội dung là "Tí nữa về chung nha. Kí tên: Konie". Tôi quay phắt xuống nhìn Konie, cậu ấy lại mỉm cười với tôi nữa rồi, tim tôi đập loạn lên hết. Tôi viết lại "Được đó, hẹn tí gặp" và quăng tờ giấy xuống chỗ Konie. Tôi khẽ liếc xuống nhìn và nhận được 1 cái nháy mắt từ cậu. Mặt tôi bất giác hơi đỏ, tôi quay phắt lên, tôi cảm thấy ngượng quá.

Đúng như lời hẹn, sau giờ học chúng tôi về cùng nhau và mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị, nhưng tôi mặc kệ và ko quan tâm, với tôi thì được đi chung với Konie là niềm vui lớn nhất với tôi. Trên đường về, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng lại rất vui. Cậu đưa tôi về đến tận nhà rồi tạm biệt tôi. Trước khi quay đi, Konie nói:
_Tớ đến đón cậu đến trường hằng ngày được ko?
_Được chứ! - Tôi cười đáp lại anh làm mặt của Konie hơi đỏ lên 1 chút.

Nói rồi, cậu vẫy tay tạm biệt rồi quay đi. Sau khi cậu đi, tôi vào nhà và bắt đầu nấu ăn. Trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của Konie, ko lúc nào hình ảnh của cậu ko ở trong tâm trí tôi, thật sự tôi rất nhớ cậu ấy. Ăn xong, tôi lên phòng, tắm rửa rồi vào bàn ngồi học. Ôi, ngày đầu tiên này thật vui quá! Ko những hôm nay gặp cậu ấy mà còn được gặp hằng ngày. Tôi ko biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả hết tâm tư của bản thân bây giờ cả.

Đang làm bài tập (Yoko: Hay là đang ngồi mơ mộng đây) thì điện thoại reo lên có tin nhắn, tôi trượt phím rồi mở ra xem.
"Cậu ngủ chưa?"

Tôi mơ màng nhìn dòng tin nhắn đó. Ai vậy? Ai lại biết số của tôi? Tôi nhắn tin hỏi đó là ai thì dòng tiếp theo làm tôi ngỡ ngàng.
"Konie đây!"

Thật ko ngờ, đang nghĩ về cậu ấy thì cậu ấy lại nhắn cho tôi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, sao cậu biết số của tôi, thì cậu ấy nói là do Yumi cho. Tôi thầm rủa, cái con nhỏ này, ko hỏi ý ai cả, toàn tự quyết định thôi. Sau đó thì tôi với Konie nhắn tin trò chuyện rất vui vẻ, vừa trao đổi với nhau về bài tập, vừa nói đủ thứ chuyện. Thật sự hôm nay ko còn gì vui hơn nữa!

》Sáng hôm sau《

Đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại, tôi giật mình dậy, thì ra là chuông báo thức. Tôi ngồi dậy vươn vai vài cái rồi đi vscn. Xong, tôi thay đồ sau đó xuống bếp nấu đồ ăn sáng, sẵn tiện làm bữa trưa luôn. Ăn xong, điện thoại của tôi lại reo nữa. Nhưng lần này ko phải do chuông báo thức, mà là có người gọi. Nhìn vào dòng tên, tôi chợt giật mình, là Konie gọi cho tôi sao?! Tôi vừa bắt máy thì đầu dây bên kia có tiếng nói.
"Alo!"
_Là cậu sao? Sáng sớm gọi cho mình có gì ko? - Tôi bất giác trả lời
"Tại tớ nghĩ cậu còn ngủ!"
_Tớ ko phải heo đâu mà giờ này còn ngủ!
"Đâu biết được, con gái mà!"
_Thôi đi, cậu đang ở đâu?
"Trước nhà cậu!"

Tôi giật mình, chạy ra mở cửa thì đã thấy cậu đứng đó sẵn rồi. Tôi ngỡ ngàng ko biết nói gì thì cậu đã cất tiếng trước.
_Khách đến mà ko mời vào à?! - Konie
_Riêng cậu thì tớ cho đứng ở ngoài! - Tôi
_Tại sao? - Konie *ngạc nhiên*
_Ko có sao "trăng" gì ở đây hết! Đứng đó đợi tớ chút! - Tôi cười cười trả lời rồi đóng cửa nhà lại.

Có rất nhiều lí do để tôi ko mời cậu vào. Nói chuyện với cậu nhiều tôi mới biết cậu rất thích đùa cợt và chọc ghẹo. Nhiều lúc tôi tức đến mức ko nói được gì, còn cậu thì hả hê cười, hỏi sao tôi ko tức cho được. Nhưng vì nụ cười đáng yêu của cậu nên tôi nguôi giận ngay. Tôi thấy khoảng cách của chúng tôi ngày càng được thu hẹp, càng lúc ko giống bạn bè bình thường nữa, tình cảm trong tôi từ lúc gặp cậu là thích, đến bây giờ đã trở thành yêu, và tôi biết rằng tôi yêu cậu nhiều như thế nào. Cậu luôn là người quan tâm tôi, đưa đón tôi, chúc tôi ngủ ngon, chào buổi sáng. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đã làm tôi yêu cậu.

Sắp tới cũng đã gần đến ngày Valentine, tôi rất háo hức vì ngày đó tôi quyết định sẽ "tỉnh tò" với cậu, cho dù cậu từ chối hay đồng ý thì tôi vẫn sẽ cam lòng, dù sao thì trong quan hệ giữa tôi và Konie chỉ là quan hệ bạn bè, cậu đâu có lí do gì để thích tôi đâu. Nhưng tôi vẫn sẽ nói ra, nhất định.

______________Ta là dòng ngăn cách thời gian________________

Ngày mai là đến Valentine rồi, tôi có hỏi cậu là có thích socola ko thì cậu bảo có, tôi cảm thấy rất vui cơ. Tối về, tôi lật đật tìm đồ dùng và loay hoay làm socola. Tôi làm với bao nhiêu lần ko thể đếm hết được, nhưng lần nào cũng thất bại. Chỉ còn lại chút nguyên liệu, thôi thì ngậm đắng nuốt cay, dồn hết tâm huyết vào. Tôi làm xong và đang đợi nó hoàn thành, tôi chỉ thở dài, ko phải vì mệt, mà là sợ thất bại lần nữa thì tôi buộc phải chạy ra ngoài cửa tiệm mua thêm đồ. Nhưng lần này ông trời ổng thương tôi rồi, ông cho tôi thành công chứ ko thất bại. (Ông trời: Ta có lỗi gì à?!-_-) Tôi nếm thử, dù ko hẳn là ngon, nhưng ít nhất nó cũng ko tệ. Tôi vui mừng, lòng thầm mong cậu sẽ thích.

______________Ta là dòng ngăn cách đáng yêu_______________

Valentine đến rồi! Tôi ôm bịch socola trong lòng mà ko thể diễn tả cảm giác như thế nào. Tôi đi đến lớp, nửa vui mừng nửa lo lắng. Nhìn thấy cậu đang ngồi đó, tôi gọi cậu.
_A, Koni...

Tôi gọi cậu nhưng lại bất giác thấy có 1 cô gái đang cầm 1 chiếc hộp trên tay. Theo như tôi đoán thì đó là hộp socola. Tôi càng ngẩn người hơn khi cậu cười vui vẻ và nhận chiếc hộp đó. Thấy tôi đang đứng ngẩn người ở cửa lớp, cậu kêu tôi, nhưng tôi ko thể quan tâm được vì tôi đang đi trong vòng luẩn quẩn của suy nghĩ. Konie thấy vậy thì lại gần tôi, lấy tay quơ quơ trước mặt tôi.
_Oi, có nghe gì ko?

Tôi giật sững người, gạt phắt tay cậu ra, tôi quay về chỗ ngồi, cúi mặt xuống bàn tự trấn an bản thân: "Ko sao cả, Valentine mà, phải nhận chứ! Để các bạn nữ vui!" Dù tôi nói vậy nhưng lòng quặn đau. Yumi đi lại gần tôi, đặt tay lên vai tôi.
_Này, có sao ko?

Tôi quay phắt lại. Tôi ko biết những giọt nước mắt lăn ra từ khi nào. Tôi đưa tay lên má, khẽ giật mình, tôi ôm chầm lấy Yumi. Nhỏ an ủi, vỗ về tôi, ánh mát nhỏ đau xót nhìn tôi. Phải thôi, người bạn thân của mình đang khóc cơ mà. Tôi ko biết với lí do gì mà lòng tôi đau lắm! Như có hàng ngàn cây kim đâm chọt vào tim tôi. Giờ học, tôi mặc cho cậu kêu tôi, nói và hỏi tôi rất nhiều điều. Giờ nghỉ giải lao cuối cùng cũng đến, nhỏ mời tôi cùng ăn chung với nhỏ. Nhỏ hỏi tôi lí do, ánh mắt nhỏ rất kiêb quyết nên tôi đành phải nói lí do. Nhỏ đánh mạnh vào lưng tôi, mặt nghiêm khắc, nhỏ mắng tôi.
_Cái con nhỏ này, đó là quà tình bạn, Konie làm gì mà cảm nhận được. Mỗi người mỗi khác, biết đâu cậu ta mong chờ quà của cậu thì sao?! - Yumi
_Nhưng mà... - Tôi
_Ko có nhưng nhị gì ở đây hết! Hết giờ học cậu phải đem hộp quà đến tặng và tỏ tình với cậu ấy, nghe chưa? Mình đợi tin tốt từ cậu! - Yumi
_Ừm, được rồi! Mình sẽ thử! - Tôi *cười đau lòng*

Nói thì nói vậy, chứ lòng tôi lại cảm thấy hồi hộp đến mức khó tả. Đúng như lời hứa với nhỏ, hết giờ học, tôi hẹn gặp riêng cậu. Lúc đầu cậu ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý. Không khí giữa chúng tôi rất căng thẳng, nhưng tôi ráng mở miệng, lắp bắp nói.
_Anou... etou... Konie, đây... đây là socola mình làm, nó có lẽ ko ngon lắm nhưng mình đã cố hết sức rồi. Mong cậu nhận cho! - Tôi *lắp bắp*
_Cho mình sao? Cảm ơn cậu! - Khuôn mặt Konie vui vẻ nhìn tôi.
_À, còn 1 chuyện nữa... - Tôi *đỏ mặt*
_Chuyện gì vậy? - Konie
_Thật ra thì... mình... rất thích cậu! Cậu có thể... chấp nhận lời tỏ tình này được ko? - Tôi *hồi hộp, run sợ*
_Mình xin lỗi! - Konie *bỏ đi*

Tôi đau lòng nhìn cậu rời đi. Sau khi cậu đi, tôi đau khổ đến nhường nào. Tôi khóc, khóc rất lớn, rất mong đó chỉ là giấc mơ, để tôi ko nói ra, để tôi ko phải tuyệt vọng như bây giờ. Tối đến, tôi ko trở về nhà mà ngủ luôn ở trường, tôi có nhờ Yumi sáng mai mang đồng phục vào trường giùm tôi, vì ở trường cũng có nhà tắm.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy thì thấy trên người mình có 1 cái chăn (*cái mền*), thật ấm áp. Định hình lại mọi thứ 1 chút, thì thấy nhỏ đang đứng trước mặt tôi. Theo phản xạ, đáng lẽ ra tôi phải la lên, nhưng lần này, tôi chẳng nói gì cả. Nhỏ lo lắng hỏi tôi.
_Haru, nói cho mình biết, là do Konie, đúng ko? - Nhỏ
_Ko đâu! - Tôi
_Nói dối! Nếu vậy tại sao cậu lại ở đây! Trả lời mình đi! - Nhỏ

Tôi im lặng, ko nói gì. Giờ thì sao chứ? Nói tại cậu từ chối? Vì tôi đau lòng? Hay lí do nào đúng đắn hơn để diễn tả mọi thứ và cảm xúc của tôi lúc này. Nhỏ khóc làm tôi càng khó xử hơn, nhưng cũng đành im lặng.

1 lúc sau, trường đông người hơn và ít nhất tôi cũng đã thay đồ. Tôi bước vào lớp như 1 cái xác ko hồn. 2 mắt tôi thì thâm và đỏ, khuôn mặt như sắp chết. Có nhiều người thấy vậy thì hỏi tôi có sao ko, tôi chỉ đành nói dối là hơi mệt chứ cũng ko có chuyện gì đâu! Sau chuyện đó, cậu vẫn đi học như mọi ngày, chỉ khác là chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi cảm giác giữa chúng tôi đang có 1 khoảng cách vô hình, tôi cứ tưởng mình có thể tiến gần anh hơn. Nhưng dù sao thì chí ít tôi cũng biết được cảm giác của cậu, phần nào đó trong tôi cũng nhẹ nhõm hơn.

______________Ta là dòng ngăn cách thời gian_______________

(Mình quay nhanh thời gian lên năm 2 nha!)

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi đã lên thêm 1 tuổi nữa rồi. Nói vậy chứ vẫn chưa đến sinh nhật tôi. Và cho đến giờ, tôi vẫn nuôi hi vọng rằng 1 ngày nào đó, cậu sẽ đồng ý tôi và chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc. Tôi ngốc quá phải ko? Nhưng tôi ko từ bỏ vì tôi có cảm giác trong đôi mắt lúc cậu từ chối có 1 chút luyến tiếc. Tôi nhìn lên bảng xếp lớp để xem tôi học lớp nào thì có bạn nào đó vô tình đụng trúng tôi (Đang rất đông người) làm tôi ngã xuống. Sợ quá, tôi bất giác nhắm mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra thì có ai đó đang đỡ tôi. Tôi từ từ hé mắt ra, tôi giật bắn người khi nhìn thấy khuôn mặt của Konie, nhưng nhìn rõ hơn thì ko phải, tôi thở dài. Cậu bạn đó hỏi thăm tôi và tôi lại thắc mắc câu nói trước khi cậu bạn ấy đi.
_...Chúng ta sẽ gặp lại!

Tôi có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng cất bước đi vào lớp. Vừa bước vào thì tôi lại gặp tiếng nói quen thuộc.
_Haru!!! - Nhỏ
_*Né* - Tôi
Nhỏ định nhảy ào lên người tôi nhưng tôi đã kịp tránh và nhỏ thì đang trong tư thế hôn đất mẹ. Nhỏ tức tưởi nhìn tôi, mặt hằng hằng sát khí.
_Cách chào hỏi bạn cũ của cậu đó hả?! - Nhỏ
_Ha... ha...ha, xin lỗi! - Tôi *đỡ nhỏ*
_Thôi, bỏ qua, vào lớp thôi! - Nhỏ

Tôi cũng chỉ biết cười xòa. Tôi ngồi xuống chỗ của mình thì có người ngồi kế mình. Tôi liếc nhìn, là cậu, Konie. Giờ anh đang ngồi kế tôi, (đổi cách xưng hô chút) anh thì đang ngủ. Chắc anh mệt lắm! Tôi chỉ im lặng, khẽ quay đi, cắn chặt môi để ko có giọt nước mắt nào rơi ra. Tôi ko biết tại sao lại cảm thấy ngực tôi đau nhói. Vì anh là mối tình đầu? Vì bị tình đầu từ chối? Hay là cảm thấy buồn thay cho sự mệt mỏi của anh.

1 lúc sau, có học sinh nào đó ngồi cạnh tôi, nhưng tôi ko quan tâm vì tôi đang bận đọc sách. Nếu cậu học sinh đó ko lên tiếng thì tôi còn chẳng biết đó là ai.
_Chào cậu!

Cậu bạn đó vừa nói vừa khều nhẹ tôi. Tôi giật mình, quay người qua thì nhìn thấy cậu ấy đang cười với tôi, nụ cười lấp lánh như của Konie. Tôi nhận ra đó là cậu bạn hồi sáng đã đỡ tôi. Tôi khẽ đỏ mặt, cậu ấy đưa tay ra giới thiệu.
_Chào cậu, tớ là Mishure Hayato. Rất vui được biết cậu! - Hayato
_Maniyashi Haru-desu, rất vui được biết cậu! Mong cậu giúp đỡ thêm. - Tôi
_Tớ cũng vậy! - Hayato

Xong phần giới thiệu thì mỗi người mỗi ngã, ý lộn mỗi hướng.

Trong giờ văn

Đang mơ hồ thì Hayato khều tôi, đưa cho tôi 1 tờ giấy, nội dung là chút nữa về chung. Tôi gật đầu, cậu cười hớn hở, nhưng nụ cười lần này lại chẳng làm tôi đỏ mặt được vì lúc này tôi đang đi trong vòng luẩn quẩn.

Giờ nghỉ giải lao

Nhỏ quay xuống gọi tôi, nhỏ nói hôm nay nhỏ làm món tôi thích cho tôi ăn. Tôi với nhỏ ăn vui vẻ thì Hayato ngồi xuống cạnh tôi như muốn ăn chung, tôi cũng ko định từ chối nên chẳng nói gì. Bỗng tôi có cảm giác ớn lạnh sau lưng. Tôi quay lưng lại, nhìn thấy ánh mắt ác quỷ của Konie đang nhìn tôi. Tôi lạnh sống cả lưng, quay phắt lên.

Sau giờ học, tôi và Hayato ngày nào cũng về chung cả. Và tôi luôn có cảm giác bị theo dõi. Riêng sáng sớm hôm nay ko biết trời xui đất quỷ gì mà lại dậy sớm cực kì. Tôi ra lấy báo thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi bất giác gọi lớn.
_KONIE! - Tôi gọi lớn đến mức làm anh giật mình, quay phắt qua nhìn tôi.

Tôi giật sững người, khi anh nhìn tôi và cười. Vì trời đang nắng lên hay sao mà tôi lại cảm thấy nó thật tỏa sáng.
_Maniyashi-san, chào buổi sáng! - Konie

_C... Chào cậu, cậu vào nhà đi! - Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng.

_À, ko cần đâu, tớ đi liền đây! À, phải rồi! Xin lỗi vì đầu năm đến giờ khá lạnh lùng với cậu nha! - Konie

_Ko sao đâu! - Tôi

_Nếu vậy thì ổn rồi, tớ đi trước đây! - Konie


Anh đi rồi tôi mới dám thở dài, ai ngờ được anh lại đứng trước nhà tôi sớm như vậy, nhưng bù lại tôi lại thấy rất hạnh phúc. 


Cũng như mọi ngày, tôi vẫn về chung với Hayato nhưng lần này chúng tôi đánh lừa kẻ theo dõi vào trong con hẻm rồi dừng lại. Đúng như kế hoạch, kẻ theo dõi đã mắc bẫy, lòng tôi vui sướng và tự hào biết bao. Nhưng khi nhìn kĩ lại kẻ đang theo dõi mình thì tôi sững sờ, thì ra đó là Yumi và Konie. Tôi hỏi lí do thì ko ai chịu trả lời nên tôi cũng chảng ép uổng gì cả. Nhưng tôi nhận ra 2 người này có gì đó mờ ám lắm, vì khi tôi vừa dứt câu thì Yumi nháy mắt với Konie 1 cái, còn anh thì chỉ cười thôi. Oa, tôi tức chết mất!


>>>>>Tua nhanh đến Valentine<<<<<


Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, chưa gì mà lại đến Valentine nữa rồi. Lúc đầu tôi chỉ dự định làm cho nhỏ với anh, nhưng nhìn kĩ lại thành quả thì nó đến 3 bịch chocolate lận nên tôi sẽ tặng luôn cho Hayato. 


Giờ ra về, tôi chạy đi tặng cho nhỏ, nhỏ cảm ơn tôi rối rít, sau đó tôi chạy đi tìm cậu. Đến tủ cất giày, tôi thấy cậu đứng đó, tôi mới kêu cậu.


_Hayato! - Tôi

_Minayashi-san, có chuyện gì vậy? - Hayato

_À, ừm, thì... tớ có cái này muốn đưa cho cậu! - Tôi

_Gì vậy? - Hayato

_Đây, Valentine vui vẻ! - Tôi


Cậu nhận quà của tôi nhưng lại hơi ngập ngừng, miệng lắp bắp cái gì đó. Nhưng sau đó, những gì mà tôi nghe được thật sự tôi ko muốn biết.

_Maniyashi-san, tớ... tớ thích cậu! - Hayato

_Tớ... - Tôi

_...Làm bạn gái tớ nhé! - Hayato

_Tớ xin lỗi, tớ từ chối! - Tôi

Tôi quay đi mà trong lòng khó chịu. Hơn ai hết tôi hiểu rõ cảm giác đó nhất. Nhưng tôi ko thể chấp nhận nó bởi vì tôi chỉ yêu 1 mình Konie mà thôi. Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu, tôi bước vào lớp. Tôi khá ngỡ ngàng khi còn người ở trường vào giờ này. Tôi bước vào, ánh mắt chăm chú đến người con trai đang ngồi đó, hóa ra là Konie. Tôi nhẹ lòng hơn được 1 chút. Tôi cất tiếng gọi anh.

_Konie! - Tôi

_Hửm, ra là Maniyashi, có chuyện gì? - Konie

_Ừm, thật ra thì... tớ... - Tôi

_Sao? - Konie *Lại gần*

_Ừm... - Tôi

_Nếu cậu ko nói trước thì tớ cướp lời nhé! - Konie

_Sao? - Tôi

_Cậu lại định tặng socola cho tớ nữa phải ko? Thật vậy luôn à! Được rồi, còn 1 chuyện nữa, tớ nghĩ mình nên nói ra! Tớ yêu cậu! - Konie

_Hơ... - Tôi

_Tớ thích cậu lâu rồi, chỉ vì lúc đó tớ ở với gia đình của dì, hơn nữa họ cấm tớ yêu đương. Hiện tại tớ đang sống với ông bà nên tớ đang được tự do, vì vậy tớ quyết định sẽ thổ lộ với cậu! - Konie

_Là vậy sao? - Tôi


Khoảng lặng vụt qua chúng tôi, ánh mắt của anh từ hi vọng dần trở nên tuyệt vọng.

_Kon... - Tôi

_Được rồi, tớ hiểu mà. Người cậu thích là Hayato cơ mà! Tớ về trước đây! - Konie


Anh soạn tập sách và đi ra, anh đi ngang qua tôi với ánh mắt đượm buồn làm tôi thật sự đau lòng. Chuyện gì vậy, có cái gì mà tôi phải do dự chứ. Phải rồi tôi phải đồng ý và chấp nhận ngay. Tôi quay lại, nắm lấy tay cậu làm cậu hơi sững sốt.

_Konie, đừng đi! Đừng rời khỏi em nữa, anh hãy ở bên em nhé! Từ trước đến giờ tình cảm trong em chưa bao giờ thay đổi cả! Phải, em có thể chắc rằng, em vẫn yêu anh, đến giờ, em vẫn yêu anh! Konie, em yêu anh! - Tôi


Anh ngỡ ngàng rồi ôm tôi vào lòng, đặt lên môi tôi 1 nụ hôn ngọt ngào. 

_Nè, em sẽ mãi yêu anh chứ? - Konie

_Ngốc, em nguyện chỉ yêu anh thôi! - Tôi

Khá lâu sau đó, tôi mới biết được rằng cuộc sống ko phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Là do tôi quá háo hức nên đã qua đường mà ko để ý mọi thứ, lúc tôi nhìn lại thì đang có 1 chiếc xe tải đang chạy đến, tôi hoảng sợ quá nên ko làm được gì ngoài chôn chân tại chỗ. 

"RẦM"

Tôi sợ quá nên nhắm chặt mắt lại, ko biết mọi thứ xung quanh ra sao, nhưng khi mở mắt ra thì tôi thấy bản thân ko bị sao cả, chỉ bị trầy sơ sơ. Tôi ngồi dậy, nhìn qua người kế bên thì hai hàng nước mắt của tôi tuôn trào. Konie đã lấy thân mình để bảo vệ tôi sao? Thật ko đáng! Tôi gọi ngay cho xe cứu thương, gọi xong tôi lại khóc. Tôi vô dụng quá phải ko? Đến cả những chuyện nhỏ nhặt cũng làm ko xong. Đang khóc nức nở thì tôi có cảm giác có bàn tay ai đó quệt nhẹ vào mặt lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mi tôi.

_Konie, anh... có sao ko? - Tôi

_Thôi nào, đừng khóc nữa! - Konie

_Nhưng, em cảm thấy mình thật vô dụng! - Tôi

_Ko sao cả... Hãy quên anh đi nhé! Và chấp nhận người khác! - Konie

_Làm sao em quên anh được, phải rồi, anh yên tâm đi, anh sẽ ko sao đâu! - Tôi

_Hãy cất anh vào 1 góc trong tim, và chấp nhận người mới! Em hãy hạnh phúc nhé! Ở nơi nào đó anh sẽ dõi theo... em! - Konie đã trút hơi thở cuối cùng để nói với tôi những lời đó.

Xe cấp cứu đã đến, nhưng anh thì cũng chẳng còn. Đến cuối cùng, anh vẫn mỉm cười nhìn tôi. Tại sao lại cười và mong tôi hạnh phúc chứ?! Tôi ko xứng đáng để anh nói những lời đó cơ mà!


~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Thế là hết! Các bạn nhớ Vote ủng hộ mình nha! Ai đọc chùa thì thật đau lòng! Gạch, đá, dép, guốc gì nhận hết á! Cứ đọc thanh thản ý lộn vui vẻ nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top