Chương 34
Edit: Joe
Kiều Thâm tới phố Kiều Tây đã là buổi trưa.
Đầu đường Kiều Tây dựng một thẻ bài lớn, chữ bạc khí thế, trên đó viết ba chữ ' phố Kiều Tây ' to đùng, đứng ở đầu đường nhìn vào trong mọi thứ đều mới tinh, sạch sẽ.
Ở đầu phố xuống xe, Kiều Thâm nắm tay Tiểu Thường Nhạc tính toán đi dạo xung quang rồi mới tới cửa hàng nhà mình. Lúc này đã có người bán rong nhóm tốp năm tốp ba ở đầu đường rao hàng, có người khiêng cây hồ lô đường bán, có người lại đang nặn đồ chơi đường......
Bởi vì cửa hàng đều được nhóm thương nhân thương nghị mở trước đó, cho nên so với bên đường thì khí phái hơn, cửa hàng rộng mở trên con đường rộng lớn
Đi dạo một lúc thì tới nơi, phía trước Kiều Ký Lỗ Vị treo bảng hiệu đỏ rực, vừa ngửi thấy mùi canh thịt lại nhìn thấy mâm đồ ăn màu sắc được bày biện, mọi người thèm ăn đều lại đây.
Bên trái Kiều Ký Lỗ Vị chính là năm gian nhà cửa hàng của Kỳ Thạc, không ngờ gian thứ nhất lại là phòng đồ chơi của tiểu hài tử, trên bảng nhỏ có ghi phòng Thường Nhạc, vì gần cạnh Kiều Ký Lỗ Vị nên không ít người đứng ở cửa nhìn vào đánh giá không gian bên trong.
Bên trong xe nôi trải một lớp thảm bông nhìn rất mềm mại tinh xảo, bên cạnh đó còn có một cái ghế dựa nhỏ được làm theo vóc dáng của hài đồng trông rất tinh mỹ, còn có xe trượt, xích đu trong nhà, xe tập đi của trẻ nhỏ, bên trong bày biện đủ cả mọi gia cụ và đồ chơi của trẻ nhỏ.
Chỉ thấy trong phòng Thường Nhạc các đồ vật bày biện hỗn độn nhưng ngoài ý muốn lại thấy rất ấm áp, người xem đều cảm thấy kinh ngạc, Kỳ chưởng quầy rốt cuộc yêu thương nhi tử đến nhường nào mà để dành hẳn một phòng để đồ chơi cho hài tử?
Tuy rằng còn chưa có khai trương, bên trong vẫn còn đang quét dọn bố trí nhưn nhóm thương nhân ở Tây trấn đã sôi nổi đặt hàng, phòng Thường Nhạc được đặt rất nhiều!
Bốn gian mặt sau cửa hàng thì làm theo quy củ hơn. Gian thứ nhất và gian thứ hai để các gia cụ làm bằng gỗ đào, cổ sắc sinh hương, dân bản xứ yêu thích gỗ đào bởi vì dân gian gỗ đào đồng âm với " Trốn ", ngụ ý trốn tránh điều xấu, gỗ đào trừ tà. (T ko biết tiếng trung nên ko biết từ đồng âm của nó là gì)
Gian thứ ba là thư phòng làm bằng gỗ nâu, gian phòng bày biện một ít sách trên bàn, ngoài ra trên đó còn có nghiên mực bút lông, vách tường thì treo thư pháp thi họa, đây là nơi thoải mái cho người đọc sách nên cũng được các thương nhân đặt để cho các thiếu gia trong nhà.
Gian phòng thứ tư thế mà lại là phòng của nữ nhi khuê các, dùng gỗ thái phi trắng, các gia cụ đều là màu trắng, treo thêm vải lụa bố màu đỏ nhạt. Xem ra Kỳ chưởng quầy muốn đem cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình trưng bày ra.
Gian thứ năm tương đối bình thường, để một chút cây cối, giá để dùng các loại gỗ vừa tiền nhưng vẫn rất rắn chắc và bền.
Chỉ với năm gian phòng nhà ở Kỳ gia đã đưa tới rất nhiều người vây xem, thậm chí còn có các lão gia ở các nơi khác ngàn dặm tới thưởng thức. Chỉ với nhà mẫu Kỳ gia này đã làm Kiều Tây nổi tiếng lên rất nhiều, sau đó Kiều Tây có thêm nhiều nhà hơn nhưng vẫn không thể so với nhà mẫu Kỳ gia, còn ai có thể có đầu óc cùng tay nghề làm ra các đồ vật hiếm lạ như của Kỳ chưởng quầy?
Trương Phúc vừa nhìn thấy Kiều Thâm liền vội đi tới chào hỏi, lại kêu người đi tìm Kỳ lão bản thông báo phu lang hắn tới tìm.
Kỳ Thạc cũng đi theo nhóm công nhân dọn dẹp các gia cụ lớn bày biện cửa hàng nên mấy ngày nay ăn không ít khổ, tốn rất nhiều sức lực, lúc ra đón cũng là một đầu rối bù, Kiều Thâm nhìn mà đau lòng vội lau mồ hôi cho hắn.
Tiểu Thường Nhạc mặc kệ trên người phụ thân có bẩn không, nhóc đã bảy tám ngày rồi không thấy phụ thân, cha đang lau mồ hôi cho phụ thân thì nhóc liền tới ôm đùi phụ thân, cái trán cọ tới cọ lui trên đùi phụ thân, không chê phụ thân hôị.
Kỳ Thạc để Kiều Thâm lau khô mồ hôi trên mặt, tay thì xoa đầu nhi tử, nói với phu lang nhà mình: " Đi tửu lâu gọi đồ ăn đi, ta đi rửa mặt rồi tới. "
Kiều Thâm quay đầu nhìn tử lâu rồi quay lại gật đầu nhìn Kỳ Thạc nói: "Được, vậy em đi trước, Thường Nhạc đi với cha nào, phụ thân một lát nữa sẽ tới. "
Thấy Kiều Thâm đi xa, Kỳ Thạc lúc này mới quay đầu lại phân phó Dương Mộc Đầu dẫn nhóm công nhân đi ăn, sau đó mới đi tới hậu viện tẩy rửa một thân mồ hôi.
" Lúc đi Muội Muội vẫn ổn chứ? Không nháo loạn chứ? " Kỳ Thạc một bên gắp bò kho cho Tiểu Thường Nhạc, một bên hỏi Kiều Thâm.
Kiều Thâm đang ăn canh, vốn dĩ y không định gọi canh nhưng Kỳ Thạc vừa ngồi xuống thì việc đầu tiên là gọi thêm canh xương hầm, y ngăn không được nên đành chấp nhận, uống xong ngụm canh y mới trả lời: " Lúc đi nương ôm con trong phòng, con còn nhỏ nên chưa nhận biết người được đâu, lúc nương ôm con vẫn rất vui vẻ. "
Kỳ Thạc nghe vậy liền yên lòng, hơi có chút ưu sầu của lão phụ thân, " Ta tới Tây Trấn hơn mười ngày là hơn mười ngày không gặp được con. ". Cũng không biết nữ nhi không thấy mình bên người thì có phát hiện không, có khóc nháo không?
" Vậy ngày mai anh cùng em trở về đi, con có hai ngày nằm trên giường chân lúc nào cũng muốn ủi vào trong ngực em, lúc bế lên con còn không ngừng vặn vẹo muốn ghé vào ngực em.". Đêm khuya trời sẽ trở lạnh nên ban đêm Kiều Thâm ngủ không dám cởi áo trên, thế nên cũng chỉ có thể cho nữ nhi nghịch trong chốc lát, nữ nhi không hài lòng nhưng Kỳ Thạc không ở nhà nên cũng không còn cách nào khác.
Tiểu Thường Nhạc trong miệng ăn thịt, lẩm bẩm nói: " Buổi trưa, muội muội bò lên người con! "
Kiều Thâm cười giải thích cho Kỳ Thạc: " Khi Thường Nhạc ngủ trưa em sẽ đem Muội Muội đặt cạnh con, Muội Muội dựa gần Thường Nhạc, hai đứa cùng nhau ngủ trưa. "
Kỳ Thạc không thể thấy được hình ảnh kia, Tiểu Thường Nhạc lớn hơn một chút bị một cục nhỏ nhỏ mềm mại dán vào, hai đứa dính sít vào nhau ngủ ngon lành, hai khuôn mặt nho nhỏ giống như thiên sứ. Đáng tiếc thời đại này không có camera, hình ảnh tốt đẹp này chỉ có thể vĩnh viễn ghi tạc trong đầu mình, không có cách nào chia sẻ với trượng phu......
Ăn xong cơm trưa, Tiểu Thường Nhạc vào phòng Thường Nhạc nằm chơi trên ghế bập bênh, Kiều Thâm ngồi một bên quạt mát cho nhóc, phòng Thường Nhạc là gian phòng đầu tiên được sắp xếp dọn dẹp hoàn thiện nhất cửa hàng, tuy chưa khai trương nhưng cửa lớn đã rộng mở, Kiều Thâm nói là để tạo thế chuẩn bị cho khai trương, vì thế nên Kỳ Thạc liền mở cửa ra cho khách nhìn.
Có người ở bên ngoài đọc bảng tên: " Phòng......Thường...... Nhạc....... "
Tiểu Thường Nhạc kinh ngạc đến mở to hai mắt, nhóc còn chưa biết nhiều chữ cho nên không biết mặt trên bảng viết gì, lúc này nghe thấy liền hỏi cha: " Cha? Phòng Thường Nhạc? Là nhà của Thường Nhạc ạ? "
Kiều Thâm nhéo một chút khuôn mặt thịt của nhi tử cười nói: " Đúng vậy, phụ thân làm nhà cho con đó, thích không? "
Tiểu Thường Nhạc gật gật đầu, nhưng Kỳ viện đã chất đầy đồ chơi cha và phụ thân làm cho nên nhóc cũng không hiếm lạ, nhóc lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ, trong miệng còn nhắc mãi: " Phòng Thường Nhạc, phòng Thường Nhạc...... " Vẫn luôn lặp lại như thế rồi dần dần mà ngủ mất.
Kỳ Thạc thường thường lại đây xem hai cha con, mang tới quả bánh nước trà, hắn luôn đút cho Kiều Thâm, Kiều Thâm một trận xem thường, là ngại chính mình không đủ béo sao?
Trước khi mặt trời lặn, mọi việc cũng đã sắp xếp thỏa đáng, Kỳ Thạc vừa ôm nhi tử vừa nắm tay phu lang trở về khách điếm.
Sáng ngày khai trương, tiểu nhị của cửa hàng đã sớm tới quét tước lau dọn gia cụ thỏa đáng để kịp buổi trưa làm lễ khai trương.
Kỳ Thạc mặc trường bào màu đen, cổ tay áo thêu hoa văn màu đỏ điệu thấp lại quý khí, Tiểu Thường Nhạc vẫn một thân đỏ rực giống như mấy em bé báo hỉ, Kiều Thâm mặc xiêm y màu trăng non, trên y phục thêu tường vân đồ án màu vàng nhạt.
Một nhà ba người đứng ở trước cửa hàng trước cảm tạ mọi người đã đến, Kỳ lão bản cao lớn anh tuấn, khí chất nội liễm, Kiều lão bản tướng mạo xinh đẹp, khí chất thanh nhã, nhi tử của họ trắng nõn quý khí, mọi người y phục rực rỡ vỗ tay hoan hô.
Đốt pháo xong bá tánh đều sôi nổi đi vào cửa hàng, có người tò mò vây xem, cũng có người muốn mua. Cửa hàng cấp cho các lão gia một tiểu nhị để giới thiệu, khi khách nhân nhìn trúng món nào thì sẽ treo bảng tên sau đó báo tinh tức cho các chưởng sự để khách nhân giao tiền đặt cọc.
Kỳ Thạc cùng Kiều Thâm đang tiếp nhóm thương nhân, toàn bộ phố Kiều Tây hiện tại náo nhiệt nhất là ở cửa hàng Kỳ gia.
Đêm đó Kỳ Thạc xem xét các đơn đặt hàng các chưởng sự mang tới, hắn tính toán mời mười thợ thủ công ở Tây trấn, ở Đông trấn chính mình cũng có bảy tám sư huynh đệ, ước chừng là ba tháng sau mới có thể bàn giao toàn bộ các đơn hàng.
Thời diểm thu bạc đúng là sảng khoái nhưng nhìn thấy đơn đặt hàng dày đặc cũng thấy có chút sợ hãi, nhưng công việc luôn có thể làm xong, có tiền là có thể sai khiến cả ma quỷ, thêm bạc cho nhóm thợ gia công thật cũng có thể đuổi kịp tiến trình.
" Mỗi cửa hàng thêm hai thợ thủ công,cửa hàng mới khai trương nên sinh ý nhiều mọi người dy trì. Ở đây nhận các đơn hàng của các thương gia nên mọi người vất vả chút tận lực cố gắng sớm đưa đơn hàng đi, tiền công sẽ được thêm. "
Các chưởng sự liên thanh đồng ý, Kỳ Thạc lại nói: " Ngày mai ta trở về Đông trấn, lại phái mười thợ thủ công tới đây giúp sức, mỗi người sẽ được thêm tiền, mọi người cũng không để quá mệt nhọc, sau này đơn hàng sẽ càng nhiều lên hơn chính là lúc yêu cầu nhân lực hơn...... "
An bài xong lúc này mới cùng Kiều Thâm chuẩn bị đi ăn cơm chiều, Kiều Thâm cũng không nghĩ tới cửa hàng gia cụ khai trương cũng có thể bận rộn như vậy, nhất thời cũng bỏ lỡ canh giờ tốt để trở về Đông trấn, đành phải ở lại một đêm ngày mai cùng Kỳ Thạc trở về.
......
Muội Muội đã hai ngày không được cha ôm! Đêm nay đã ăn sữa no, mông nhỏ cũng được lau thoải mái sạch sẽ nhưng bé vẫn không thoải mái, vặn vẹo thân mình rầm rì, Kỳ mẫu tới kiểm tra đau lòng mà ôm bé dỗ dành.
Muội Muội khóc lớn lên, bé muốn hương vị thân quen của cha, khuông mặt nhỏ đáng thương khóc đến đỏ bừng, miện nhỏ há to lộ ra đầu lưỡi nhỏ hồng hồng, " Oa...... A...... A a...... "
Kỳ mẫu tâm đều nát, Kiều Nhi sao còn chưa trở về, trời tối rồi sợ phải đến ngày mai mới về được, đáng thương cho cháu gái mới đầy tháng của nàng, không khóc không khóc nha, nãi nãi thương con.
Kỳ phụ cũng đau lòng, trầm mặc ngồi ở bên cạnh tức phụ, tay cầm quạt quạt mát cho cháu gái.
Kỳ mẫu thấy cháu gái nhỏ khóc không ngừng liền phân phó lão đầu nhi nhà mình: " Chàng đi mang quần áo của ba đứa nó tới đây để thiếp bao Muội Muội...... "
Kỳ phụ vội vàng đi lấy quần áo bao quanh người Muội Muội, gia gia cũng quạt mát cho bé, bé cũng dần dần bình tĩnh lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Mà lúc này Kiều Thâm ôm nhi tử chui vào lồng ngực Kỳ Thạc, một nhà ba người ở khách điếm ngủ thơm ngọt, không hề biết rằng nữ nhi đang nhung nhớ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top