Chương 24

Edit: Joe

Kiều Thâm vừa nghe đại phu nói khám không ra tâm nháy mắt liền lạnh, sẽ không phải là ung thư đó chứ?

" Thạc ca...... Em có phải hay không...... " Lại phải chết?

Sau đó liền nghe Kỳ Thạc dỗ dành y: " Đừng nói bậy, đừng nghĩ vớ vẩn, em chưa bao giờ bị bệnh gì nặng, hiện tại cũng vẫn ăn ngon uống tốt, em chỉ là bị lạnh, uống chút nước ấm đi. "

Tiểu Thường Nhạc học bộ dáng của phụ thân, cũng duỗi tay đi sờ tay cha: " Cha, không lạnh. "

Tay của tiểu bảo bảo thật ấm áp, Kiều Thâm bế Tiểu Thường Nhạc lên, cảm nhận thân mình nóng như lò sưởi của Tiểu Thường Nhạc đang gắt gao dựa vào lồng ngực của chính mình y mới yên tâm hơn chút.

Đại phu lúc này lại ngồi trở về, kêu Kiều Thâm duỗi tay ra, rồi lại hỏi: " Thấy ấm hơn chưa? "

Kiều Thâm gật gật đầu, trong lúc lúc này suy nghĩ lung tung không thể nào tập trung.

" Là có hỉ, chúc mừng tiểu phu lang, đã hơn hai tháng rồi. "

Kiều Thâm: " !!! " Mở to hai mắt nhìn đại phu, nếu trên mặt có thể viết chữ thì các chữ trên mặt y đại khái sẽ là: Ông ở đây đùa vui cái gì vậy?!

Thẳng đến khi Kỳ Thạc thanh toán phí khám bệnh, lại để lấy cát lợi mà tặng tất cả mọi người trong tiệm thuốc hỉ bao rồi ra khỏi hiệu thuốc đi trên đường, Kiều Thâm vẫn chưa phản ứng lại được......

" Có hỉ? Ý chính là mang thai? Em...... Mang thai......? " Kiều Thâm kiếp trước sống 26 năm, tuy rằng có 6 năm là nằm trên giường bệnh, nhưng y chưa từng nghĩ tới mình sống 26 năm rồi sẽ mang thai?

Chính mình thế mà sẽ sinh hài tử?

Bất đồng với khiếp sợ của Kiều Thâm, trong lòng Kỳ Thạc lại tràn đầy vui mừng.

Tâm tình hiện tại của hắn cùng với lúc biết hắn sắp có nhi tử đầu tiên là Tiểu Thường Nhạc không hề giống nhau.

Hắn cảm thấy điểm khác nhau lớn nhát là người mang thai con hắn là người hắn yêu, là chí bảo không thể thiếu trong sinh mệnh của hắn.

Loại hạnh phúc to lớn này hắn không biết phải biểu đạt ra ngoài thế nào cho Kiều Thâm biết, hắn chỉ có thể nhìn Kiều Thâm luyến tiếc rời mắt.

Hai người cũng không có tâm tư đi xem cửa hàng thế là trực tiếp trở về. Kiều Thâm ngồi trên giường, vẫn không biết phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này.

Kỳ Thạc ngồi xuống bên cạnh y, ôm chặt y nói: " Kiều Nhi, bảo bối của ta. "

Kiều Thâm hiện tại suy nghĩ đến đau đớn khi phải sinh hài tử: " Sao anh vẫn có thể vui vẻ vậy, không phải đã có Tiểu Thường Nhạc rồi sao...... "

" Ta cũng không biết nói như thế nào nhưng nó không giống nhau, bởi vì là do em, người yêu của ta sắp sửa mang đến cho ta một hài tử...... "

Kiều Thâm dùng đầu cọ cọ Kỳ Thạc, cái trán dựa gần cổ Kỳ Thạc, Kỳ Thạc thấy cổ mình rất nóng, khi Kỳ Thạc nói chuyện hầu kết trượt lên trượt xuống, Kiều Thâm lẳng lặng nghe thanh â cơ hồ là nỉ non của Kỳ Thạc.

Có thì cũng có rồi, đây là do trời cao ban ân, y nhất định sẽ nhận lấy nó.

......

Đứa nhỏ này chú định là trời sinh được sủng ái, bé không làm Kiều Thâm thấy khó chịu một chút nào, không thấy buồn nôn, ăn uống tốt, ngủ cũng an ổn, da cũng càng thêm mềm mại tinh tế.

Một hài tử hiểu chuyện như vậy, có gia trưởng nào lại không yêu chứ?

Tiểu Thường Nhạc lúc ba tuổi có thêm đệ muội, Kiều Thâm hỏi bé: " Cha sinh cho con một đệ đệ hoặc muội muội để cùng con chơi được không? "

" Không tốt, có cha... Phụ thân... " Tiểu Thường Nhạc đồng ngôn vô kỵ.

" Cha cùng phụ thân không thể chơi cùng con suốt được, hơn nữa cũng đã có rồi, con chỉ cần nghĩ một vấn đề là con muộ đệ đệ hay muội muội? " Kiều Thâm chán nản, cha cũng đã mang thai rồi, con không muốn cũng vẫn phải chấp nhận thôi.

" Ở đâu ạ? " Tiểu Thường Nhạc chuyển đầu tìm chỗ cha nuôi dưỡng hài tử.

Kiều Thâm nhìn bộ dáng khoẻ mạnh kháu khỉnh của nhi tử, cười nhéo nhéo mặt thịt của bé nói: " Ở chỗ này. " Hắn bắt lấy tay Tiểu Thường Nhạc đặt lên bụng mình.

Tiểu Thường Nhạc thực kinh ngạc: " Oa ~ "

Một tiếng kkinh ngạc này làm Kiều Tham cười không ngừng được: " Ở trong bụng cha, con cũng từng ở nơi này ra đó. "

" Nhỏ ~ " Tiểu Thường Nhạc vẻ mặt ghét bỏ, nhỏ quá bé không ở được.

" Không nhỏ, con không xem hiện tại con to như thế nào? Còn nhóc này hiện tại chỉ nhỏ như bàn tay của con thôi. " Kiều Thâm ôm lấy nhi tử, cọ cọ sườn mặt nhi tử, nhéo tay nhỏ của bé, để bé khoa tay múa chân.

Tiểu Thường Nhạc nghi hoặc trợn tròn mắt nhìn bàn tay nhỏ của mình, xoay người trong ngực Kiều Thâm, bàn tay nhỏ đặt trên bụng Kiều Thâm, sao nhóc con lại nhỏ vậy.

So xong Tiểu Thường Nhạc cười tủm tỉm nhìn cha, cười khoe hàm răng trắng nhỏ nói: " Muốn muội muội! "

Bé muốn nhìn xem nhóc nhỏ như bàn tay mình làm sao để lớn như mình.

Sau đó đổi thành Kiều Thâm ngây dại: Sao mình lại ngốc vậy, mình mang thai nam hay nữ phải khi sinh ra mới biết chứ sao lại hỏi nhi tử vấn đề này, đây là đang làm khó mình hay làm khó nhi tử đây?

......

" Ai...... Thâm ca, huynh làm gì thế! " Dương Liễu vội vàng bước tới đoạt lại mâm trong tay Kiều Thâm.

Bị Dương Liễu làm cho hoảng sợ, Kiều Thâm vô tội nói: " Làm sao vậy? Huynh muốn đem mâm này ra đằng kia. "

Dương Liễu cho Kiều Thâm một biểu tình thật không làm cho người ta bớt lo được mà: " Huynh nói để đệ làm là được mà, mau ngồi xuống đi. " Từ khi Kiều chưởng quầy mang thai, Kỳ đương gia đã dặn dò Dương Liễu, ngàn vạn lần đừng để Kiều Thâm mệt mỏi, để cậu đảm nhận nhiều việc hơn thế nhưng hắn đã trả cho cậu một hỉ bao lớn, Dương Liễu trở về đếm thử chút, oa, bằng một tháng tiền công của cậu.

" Không có việc gì, phía trước cửa hàng thôi mà, hơn nữa cũng không nặng nhọc. " Kiều Thâm cười nói, nhận lòng tốt của cậu.

Dương Liễu để đồ xuống, tiến đến bên cạnh Kiều Thâm rồi ngồi xuống: " Thâm ca, mang thai có cảm giác nhưu thế nào? "

" Ân...... Không có gì cảm giác gì, ăn nhiều hơn, cũng ngủ nhiều hơn...... " Kỳ thật thân thể mình không có cảm giác gì, chính là tác động bên ngoài càng nhiều hơn, cảm giác được bảo hộ làm y cảm thấy mình càng mảnh mai hơn.

Dương Liễu tò mò: " Vậy là thích ăn cái gì ạ? "

Kiều Thâm nghĩ nghĩ: " Thích ăn đồ ăn đậm vị, cũng thích ăn cay. "

Dương Liễu nghe xong liền cười nói: " Chua nam cay nữ, xem ra là một cô nương. "

Dân gian quả thực có cách nói này, Kiều Thâm nghĩ đến nếu thật là khuê nữ, nàng sẽ trắng trắng mềm mại như búp bê Tây Dương, nhi nữ song toàn: "Nếu là một cô nương thì tốt, huynh thích con gái. Dương Liễu, đệ thích trẻ con không?"

" Nếu giống Thường Nhạc thì đệ thích. " Tiểu Thường Nhạc lớn lên đẹp, đôi mắt to tròn, miệng nhỏ, bé lớn lên trong tình yêu, thoải mái hào phóng, cái miệng nhỏ như bôi mật làm ai cũng thích.

Kiều Thâm trong lòng cười, chờ đệ sinh con, lại nghĩ đây chính là đứa con đệ hoài thai mười tháng sinh ra, dù bé thế nào đệ cũng đều thích.

......

Thời tiết lạnh, trên đường cơ hồ không có người đi đường, Kiều Thâm đang mang thai, thường sẽ bất chợt muốn ăn cái này cái kia, lúc này y đột nhiên muốn ăn lẩu.

Nghĩ đến liền hành động, y cầm túi tiền chuẩn bị đi mua đồ ăn, Tiểu Thường Nhạc bây giờ đang ở cửa hàng mộc, Kỳ Thạc sợ bé sẽ va phải Kiều Thâm.

Mới vừa nói với Dương Liễu y sẽ ra ngoài thì thấy Dương Mộc Đầu tới, y cho rằng Kỳ Thạc tìm mình có việc: " Đầu gỗ? Sư ca đệ tìm ta sao? "

Dương Mộc Đầu đứng ở cạnh cửa, vỗ vỗ trên người mới mở miệng: " Không phải, sư ca để cho đệ tới giúp đỡ dọn dẹp cửa hàng, giờ huynh đang mang thai không thể huynh cùng Dương Liễu tự dọn được. "

Kỳ Thạc bên này làm ván trượt cho nhi tử chỉ còn mài giũa nữa thôi, hắn thấy đã đến giờ này thì kêu Dương Mộc Đầu qua sớm một chút, hắn sợ chậm chút Kiều Thâm không biết chú ý sẽ tự mình làm.

Mài giũa xong thì nhi tử liền có thể chơi ván trượt, cũng để bé không nhắc mỗi ngày nữa.

Kiều Thâm nghĩ trời lạnh như vậy, cửa hàng bán cũng không tệ lắm nên dứt khoát đóng cửa hàng: " Hiện tại đóng cửa đây, ta đi chút nguyên liệu nấu ăn, đệ ở lại giúp Dương Liễu đi. "

Nói xong, Kiều Thâm cầm túi tiền đi ra ngoài. Kỳ Thạc cẩn thận quá mức làm y cũng phải cẩn thận theo, y bước từng bước một chậm rãi đi trên đường.

Kiều Thâm mua một khúc xương lợn lớn để hầm canh, xách theo đồ ăn đi tìm Kỳ Thạc, Kỳ Thạc lúc này đã làm xong ván trượt, đang ở hậu viện dạy Tiểu Thường Nhạc chơi.

Kiều Thâm vừa vào cửa đã nghe được tiếng phát ra từ hậu viện, Tiểu Thường Nhạc đang cười ha ha, giọng nói non nớt đầy hưng phấn.

" Cha, xe xe. " Tiểu Thường Nhạc thấy cha tới thì vội khoe ván trượt của mình cho cha thấy.

" Giỏi quá, hai tây cầm chắc không được buông ra. " Kiều Thâm dựa vào cửa, không đi qua mà đứng ở xa dạy Tiểu Thường Nhạc chơi.

Tiểu Thường Nhạc không giữ cân bằng được, chỉ có thể để một chân vừa đẩy vừa đứng trụ lại, chân kia thì để trên ván trượt, thân mình bé lung lay như muốn ngã, Kỳ Thạc thì luôn ở bên cạnh che chở bé.

Tâm lí của Kiều Thâm rất rõ ràng, ván trượt có thể rèn luyện cảm giác cân bằng cho hài tử, tính nhanh nhạy cùng sự phối hợp thân thể, lúc trước dinh dưỡng của bé không tốt, nhưng hiện tại bé còn đang phát triển nên không thể vội vàng.

Kỳ Thạc thấy Tiểu Thường Nhạc đã vững vàng hơn thì liền đi dọn cửa hàng, Tiểu Thường Nhạc cũng thông minh, bé biết một chân không thể để lên bé liền không bỏ lên, chân này đẩy cũng rất vui vẻ.

Kiều Thâm vẫn để Tiểu Thường Nhạc chơi đùa, trẻ con ở hiện đại từ rất sớm đã không có tuổi thơ, vừa tới tuổi là phải đeo cặp sách tới trường, còn có các kỳ thi đè nặng lên bọn nhỏ, mà người lớn cũng vì tương lai của con mà quên sự vui vẻ của con lúc nhỏ.

Kiều Thâm chỉ hy vọng sau khi nhi tử sau khi lớn lên hồi tưởng lại tuổi thơ của mình sẽ là các món đồ chơi yêu thích của bé, các món bé thích ăn, bé ghét bị đánh mông, bé không quá thích việc học, y mong bé con sẽ có tất cả vui vẻ thời thơ ấu.

Mà y cùng Kỳ Thạc cũng có cũng đủ năng lực không cần để nhi tử phải gánh vác trọng trách nuôi gia đình cực khổ, bé có thể làm điều mình thích tựa như phụ thân thích nghề mộc còn cha thì thích nấu ăn.

Chỉ cần cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ đi nghiên cứu, chỉ cần kiên trì nỗ lực, nhất định sẽ có hồi báo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top