Chương cuối

Hắn tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong phòng ngủ của phòng làm việc.

Không phải hắn đã chết sao? Vậy sao còn ở đây.

Khoan đã, tập bệnh án của hắn đâu? Chẳng lẽ có ai đã lấy đi. Hắn rối rắm, liền gọi Khải vào.

"Khải, có thấy ai vào phòng tôi không?"

"Không ạ"

"Cậu có cầm tập bệnh án của tôi không?"

"Tập bệnh án gì ạ?" Khải ngờ vực hỏi lại.

Hắn bỗng cảm thấy có cái gì không đúng. Người hay làm việc tỉ mỉ như Khải mà lại hỏi thêm sao.

Không có hồ sơ bệnh án, không có vết thương trên cổ tay.

Chẳng lẽ, hắn nằm mơ sao. Nếu không nằm mơ, không lẽ có phép màu xảy ra sao?

Dù ra sao thì hắn cũng phải xác định trước. Hắn luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng về nhà. Đứng trước cửa nhà, tim hắn đập liên hồi, hai bàn tay nắm chặt lại vì kích động.

'cạch' hắn đẩy cánh cửa ra. Tuy không chắc là sẽ nhìn thấy cô nhưng hắn vẫn không nhịn được một hồi mong chờ.

Nhưng trước mắt hắn là gì đây?? Chẳng phải là hình bóng hắn ngày đêm mong nhớ sao. Hắn quay về rồi, quay về được rồi.

"Hôm nay, anh về nhà ăn cơm sao?" Lạc Y vô cùng bất ngờ khi thấy hắn về. Cô dè dặt hỏi.

Hắn nhéo nhéo cánh tay để tin rằng mình không nằm mơ. Nước mắt hắn ngay lập tức trào ra vì kìm nén lâu ngày.

Hắn nhào đến ôm cô trong khi cô đang mở to mắt vì bất ngờ.

"Anh yêu em Lạc Y, anh xin lỗi."

"Hả. Anh nói anh yêu em sao?"

Lúc này nhìn cô rất trẻ, không giống như lần cuối hắn gặp cô. Hắn liền hỏi cô.

"Em... Chúng ta lấy nhau được bao lâu rồi?"

"Mới.. Mới được 2 tuần anh à. Nhưng sao anh lại hỏi vậy??" cô rất xúc động khi hắn quay về, còn nói yêu cô nữa, nhưng sao hắn là lạ.

Hắn ôm cô thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên tóc cô. Hắn thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại từ đầu.

"Em à. Trước giờ anh có lỗi nhiều lắm. Nhưng anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em cả cuộc đời anh. Nên đừng rời xa anh"

Cô vỡ òa, hạnh phúc đến quá bất ngờ khi cô chưa kịp nghĩ gì.

"Em hạnh phúc lắm. Em yêu anh. Mau lại ăn cơm, em nấu để chờ anh đấy." cô cười híp mắt, rạng rỡ như mặt trời soi tỏ.

Đã hoàn (còn ngoại truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top