Chương 7

Cô nghe được giọng nói mà ngày đêm cô mong nhớ, giọng của người cô yêu đến mù quáng. Lạc Y bật khóc, hoảng loạn muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại càng ôm cô chặt hơn.

"Anh xin lỗi vì đã không tìm ra em sớm hơn.. Lạc Y, 3 năm qua em sống ra sao? Anh là thằng tồi khốn kiếp" hắn ôm cô chặt hơn.

"Em ổn mà"

Cô chỉ nói có 3 từ nhưng lại càng làm hắn đau đớn. Người con gái bé nhỏ này đã phải gồng mình gánh chịu cả nỗi đau tình cảm và nỗi đau mất đi ánh sáng. Vậy mà cô không một lời trách hắn??

Cô càng như vậy hắn càng muốn đâm chết mình.

"Về với anh đi, anh sẽ bù đắp cho em. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ tìm lại ánh sáng cho em.. Làm ơn cho anh cơ hội thay đổi"

"Làm sao bù đắp đây anh?? " cô cười lạnh.

"Nhưng tại sao?? Không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao??" Hạo Thiên nói trong nước mắt.

"Anh muốn biết? Được, em nói. Em không thể làm mẹ nữa!!! Là do ai?? Ai đã gián tiếp không cho con mình cơ hội chào đời?" Lạc Y quát lên, ngồi bệt xuống, khóc tê tâm. Hắn không tin vào tai mình nữa.

Cuộc hôn nhân không tình yêu của cô và hắn, chỉ có duy nhất một dấu ấn, đó chính là đứa trẻ được tạo ra trong một đêm hắn say khướt.

Cái ngày cô khuyên hắn từ bỏ Nhược Khê, cái ngày hắn đã nổi nóng và quát tháo với cô, cũng là ngày có một sinh linh bé nhỏ trong bụng cô lớn dần từng ngày.

Nhưng rồi sao? Hắn bỏ mặc cô ở đấy. Cô phải tự mình tìm taxi để về. Ai ngờ được, chiếc xe cô đi bị va chạm. Tuy không mất mạng... Nhưng con cô.. Thể chất cô rất yếu, không thể mang thai lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top