Chương 6
Hạo Thiên buông thõng tay, ngồi huỵch xuống chiếc ghế dựa. Mắt trở nên vô hồn.
Trong đầu hắn liên tục lặp lại bốn chữ 'Trịnh thiếu phu nhân'. Lạc Y, cô ấy biết tất cả, cô ấy cứu hắn.
Cô nhường lại ánh sáng cho hắn?? Tại sao chứ..?? Tại sao??
..
.
Hắn đột nhiên nhớ đến một nơi mà cô sống những ngày đầu tiên chập chững bước đi. Ở đó, bố mẹ hắn đã gặp cô - một cô gái không còn bố mẹ nhưng lại hết mực lương thiện và đầy nghị lực. Và đến khi cô đủ tuổi, họ đã ép hắn cưới cô.
Hắn khi ấy yêu Nhược Khê say đắm nên đã lén làm một cuộc giao dịch với cô.
Hắn sẽ lấy cô nhưng chỉ trên danh nghĩa, hắn và cô không ai can thiệp vào cuộc sống của ai.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại một hồi chua xót, bao nhiêu lần cô muốn yêu hắn, nhưng là hắn vô tâm, không bao giờ nhìn thẳng vào cô.
Khoan.. Nếu vậy, bây giờ cô đang một mình sống trong bóng tối, cô ấy cần hắn. Cần hắn!!
Nghĩ rồi, hắn liền bật dậy, đạp cửa phòng, tìm xe chạy đến ngôi nhà cũ của cô.
------------------
Ngoại ô.
"Quả nhiên là không dễ chút nào. Không thấy gì, làm việc cũng khó khăn hơn" một cô gái có vóc dáng thanh mảnh khẽ than.
Có lẽ cô sẽ rất đẹp, nếu như cô không bị mù....
"A" Lạc Y đánh rơi hũ muối, nó lăn xa khỏi cô rồi ra đến cửa. Nó dừng lại..
"Sao lại rơi thế chứ, muối à mày đâu rồi??" Lạc Y khom xuống, hai tay mò mẫm dưới sàn để tìm hũ muối. Khi gần ra đến cửa thì cô bỗng chạm vào một người..
Hắn nhìn cô khổ sở như vậy mà trong lòng tan nát. Nước mắt hắn không kìm được nữa mà rơi xuống. Hắn khóc vì đau cho cô, hắn khóc vì tự căm ghét chính mình.
"Là ai vậy?" Lạc Y đề phòng hỏi
Hắn bật khóc thành tiếng. Vụt chạy tới ôm cô thật chặt rồi luôn miệng nói
"Xin lỗi em, xin lỗi em Lạc Y..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top