Chương 3
"Xin lỗi Trịnh thiếu phu nhân, tôi được nhận lệnh là không đồng ý cô hiến tim cho Từ tiểu thư. Rất cám ơn cô, nhưng.." vị bác sĩ già áy náy nói.
"Vâng tôi biết rồi" tim cô đập mạnh rồi quặn thắt lại nơi ngực trái. Vậy là đến cuối cùng anh ấy cũng không chấp nhận việc trái tim của cô đập trong lồng ngực người anh ấy yêu.
Cô cất bước quay về mà lòng như tro tàn.
Khẽ mở cánh cửa phòng ra, sự tĩnh lặng lạnh lẽo như sự thực muốn tát thật mạnh vào cô.
Cô không là ai cả? Mãi mãi anh ấy cũng không yêu cô..
Trịnh Hạo Thiên hôm nay quyết định về sớm hơn một chút, không hiểu sao hắn lại muốn gặp cô, hắn muốn thấy hình ảnh cô loay hoay trong bếp chờ hắn về mà hắn đã bỏ lỡ rất nhiều. Muốn thấy cô bình yên vô sự đứng trước mặt hắn.
Vì tích cực tìm kiếm, hắn đã tìm được trái tim thích hợp cho Nhược Khê. Nhưng đến lúc cô ấy hạnh phúc òa khóc cảm ơn hắn thì hắn nhận ra mình không hẳn là yêu cô ấy nhiều đến vậy.
Có lẽ,.. hắn chỉ là cảm giác muốn chinh phục như bản năng của đàn ông.. Bây giờ, giúp cô ấy có được trái tim khỏe mạnh rồi, hắn thấy chúc phúc cho người ta không khó khăn như hắn tưởng.
Cái khó, là trả lời cho sự quan tâm lớn dần của hắn đối với cô vợ trên giấy tờ mà mình chưa bao giờ coi trọng.
Hắn bồn chồn bước vào nhà, nhưng không còn ánh sáng ấm áp cô mang lại nữa. Hôm nay, lọt vào tầm nhìn không phải hình ảnh cô mặc tạp dề chào đón anh cùng mâm cơm nhỏ bé thơm phức nữa. Chỉ còn căn nhà tối tăm tiêu điều.
Hắn lê bước đến bàn bếp, cố tìm bóng dáng cô.
Nhưng không thấy cô đâu trong mắt hắn chỉ còn tờ đơn ly hôn với dòng chữ ký nhỏ đã nhòe.
Hắn bần thần không tin vào mắt mình nữa. Không phải đâu, hắn biết cô yêu hắn mà. Cô sẽ không rời bỏ hắn đâu. Cô ấy chỉ đang đùa thôi...
Nhưng .. Cô ấy đùa sao?
Có thật vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top