Team Thiên Thần ( Khang - Mạch )

Team : Thiên Thần  ✪

Pairing : Tống Dĩ Khang & Quách Mạch An  ♫ 

MC : má Vi xđ  ☼

:góc nhỏ của Má Vi: Cái team ngày hôm nay nó dễ hiểu nên thôi khỏi giải thích nha. Ai team ANGEL siêu moe này thì nhớ nhiệt tình vào ý =)) Chất xám của tôi rất quý nhá =))))))

1. Tên hai cậu là?

Dĩ Khang: Tôi là Tống Dĩ Khang.

Mạch An: Quách Mạch An.

Má Vi: Có ai đó thật lạnh lùng nha.

2. Tuổi thế nào nhỉ?

Dĩ Khang: Hơn hai mươi.

Mạch An: Tôi cũng thế.

3. Giới tính

Dĩ Khang: /cười/ Lẽ nào mọi người còn không rõ?

Mạch An: Quá thừa thãi.

Má Vi: ...

4. Tính cách hai cậu như nào nhở?

Dĩ Khang: Mọi người bảo tôi lúc nhỏ khá ương bướng, sau này còn có ôn nhu.

Mạch An: Hợp với Khang Khang.

Má Vi: Tiểu Mạch bảo bối, không cần trả lời ngọt ngào như vậy đâu~~

5. Cậu thấy tính cách đối phương như nào?

Dĩ Khang: Rất ổn, ý tôi là...cực kỳ hoàn hảo.

Má Vi: Không thấy ai kia quá lạnh lùng sao?

Dĩ Khang: Có đôi lúc.../liếc nhìn/ nhưng không sao, đó cũng là một điểm tôi yêu.

Mạch An: Dịu dàng.

Má Vi: Còn gì nữa không Tiểu Mạch?

Mạch An: Rất dịu dàng.

Má Vi: ...╮(╯_╰)╭

6. Hai người lần đầu gặp nhau ở đâu? Khi nào?

Dĩ Khang: Ở viện mồ côi, nơi chúng tôi cùng nhau lớn lên.

Mạch An: Khi đó tôi mất ngủ, chạy xuống cánh đồng hoa thì gặp Khang Khang.

7. Bầu không khí lúc đó?

Dĩ Khang: Dọa chết người ta /cười/

Má Vi: Mố?

Mạch An: Lúc đó tôi nghĩ Khang Khang là ma.

Dĩ Khang: Haha, thật ra tôi cũng nghĩ Mạch An là ma.

Má Vi: Hai cái con người này...

Dĩ Khang: Vì...Mạch An trắng quá, làm tôi tưởng /nhíu mày/

Mạch An: /liếc nhìn một cái/ Thế cần em phơi nắng cho bớt trắng không?

Dĩ Khang: ...No, no no.

8. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

Dĩ Khang: Ừm bảo rồi, Mạch An rất trắng nên làm tôi nhầm tưởng là ma.

Mạch An: Khuôn mặt kia rất đẹp.

Dĩ Khang: /lần đầu được nghe, giật mình/

Má Vi: Ố ồ, mới gặp đã bị khuôn mặt người kia thu hút rồi.

Dĩ Khang: /ghé tai hồ ly nhỏ/ Thật sao? Anh chưa bao giờ nghe.

Mạch An: Đểu là giả /mặt lạnh/

Dĩ Khang: ...!!!!!

9. Thích điểm nào ở đối phương?

Dĩ Khang: Tất cả.

Mạch An: Khuôn mặt.

Dĩ Khang: /cười ngốc/ Lỡ như sau này anh xấu xí, vậy là em không còn thích nữa?

Mạch An: Đúng thế.

Má Vi: Phụttttt, haha...

Dĩ Khang: /đau đầu/ Câu hỏi kế tiếp đi.

10. Ghét điểm nào ở đối phương?

Dĩ Khang: Hồi nhỏ thì rất ghét cái kiểu im lặng rồi hành động của Mạch An.

Má Vi: Rõ hơn tí đi.

Dĩ Khang: Là kiểu giận không nói, buồn không nói, tùy ý xử lý.

Mạch An: Không lẽ cứ buồn cứ giận là nói thẳng ra sao?

Dĩ Khang: Tất nhiên rồi, đồ ngốc.

Mạch An: Không cần thiết!

Dĩ Khang: /thở dài, nhìn má Vi/

Má Vi: /nhún vai/ Chịu thôi, ai bảo người kia là hồ ly nhỏ ~

11. Cảm thấy có hợp khi sống cùng đối phương không?

Dĩ Khang: Rất hợp.

Mạch An: Không hợp làm sao có thể ngồi đây phỏng vấn?

Dĩ Khang: Chí lý lắm /lợi dụng ăn đậu hủ/

12. Xưng hô với đối phương như nào?

Dĩ Khang: Hồ ly nhỏ, Tiểu Mạch, Mạch An.

Má Vi: Nhiều tên thế? Biệt danh đáng yêu ghê.

Mạch An: Rùa, Tiểu Khang, Khang Khang.

13. Ý nghĩa của mấy cái biệt danh kia?

Dĩ Khang: Nghe đến hồ ly thì mọi người đều hiểu như nào rồi /cười nhẹ/

Mạch An: Rùa cũng thế. Chậm chạp, ngốc nghếch...

Má Vi: Hửm? Còn gì nữa nào~~

Mạch An: Thật ra thì cũng đáng yêu.

Dĩ Khang: Đương nhiên rồi. Người ta đều bảo anh đáng yêu đấy.

Mạch An: /hạ mi mắt/ Người ta giỏi ghê nhỉ?

Dĩ Khang: ...Ừm, không, anh nói nhầm đấy, ha..ha...

14. Kỷ niệm khắc sâu vào tâm trí của hai cậu là?

Dĩ Khang: Là lúc tôi vô tình dọa Mạch An sợ đến rơi xuống hồ. Tôi luôn nhớ vì khoảnh khắc đó, tôi đã khiến người kia nói được đến 9 từ.

Má Vi: Haha, lần đầu được nghe hồ ly nhỏ nói nhiều đúng không?

Dĩ Khang: Đúng thế! Nói nhiều nhưng mà...lại là bảo ghét tôi mới khổ.

Mạch An: Kỷ niệm sâu sắc nhất mà tôi không quên là khi Khang Khang tìm thấy tôi ở trong phòng âm nhạc. Hôm đó...viện mồ côi xảy ra hỗn loạn.

Dĩ Khang: /nhìn, cười ôn cmn nhu/ Đúng nhỉ? Hôm ấy rõ là em đã rất sợ..

Mạch An: Không sợ lắm. /hơi đỏ đỏ/ Có anh rồi...

Dĩ Khang: /hạnh phúc không nói nên lời/

15. Cảm thấy mình biết yêu từ bao giờ?

Dĩ Khang: /ngẩn ra/ Trong vô thức thì chắc đã yêu từ lúc sáu tuổi rồi.

Má Vi: Thế còn khi có nhận thức?

Dĩ Khang: Lớp chín.

Má Vi: Thế còn Mạch An~?

Mạch An: Có lẽ là lớp bảy.

Má Vi: Thế tụi này nó yêu sớm thế nhở? ╭(╯^╰)╮

16. Ai thích ai trước?

Dĩ Khang: ...

Mạch An: Là tôi.

17. Ai tỏ tình trước?

Dĩ Khang: ...

Mạch An: Vẫn là tôi.

Má Vi /ném mic vô mặt thằng ngu nào đó/ : Thế quái nào mi để bảo bối của ta phải tỏ tình trước thế?

Dĩ Khang: /chụp mic/ Vì khi đó tôi không nhận ra...

Má Vi: Trời ạ, lạy thiếu gia, cậu ngu si thế cơ í!!!!

Dĩ Khang: .....!!!!!!!!!!!!!!

Mạch An: Tôi thấy mình làm việc có ích cho đời lắm. Vì đã khai sáng được đầu óc của thiếu gia họ Tống rồi. /cười lạnh/

Dĩ Khang: Mạch Nhi~~~ Không cần đá đểu anh như thế?!!!!!

Mạch An: /mỉm cười/ Anh đã thông minh đến độ biết người khác đá đểu mình rồi.

18. Sau khi tỏ tình thì thế nào?

Mạch An: Tôi lơ Khang Khang.

Dĩ Khang: Tôi ngồi dưới trời nắng cùng với Chí Công, hai đứa tâm sự rất lâu và tôi hiểu mình cũng thích Mạch An.

19. Thế chuyện tình tiến triển như nào?

Dĩ Khang: Chơi mèo vờn chuột. Tôi theo đuổi Mạch An.

Mạch An: Đúng là thế. Thật ra trước giờ tôi không theo đuổi ai cả, tỏ tình là quá sức với tôi rồi.

Má Vi: Hiểu, ta hiểu lắm mà! Chỉ tại thằng nào đó ngu si quá thôi T^T

20. Địa điểm hẹn hò đầu tiên?

Dĩ Khang: Là sân trượt băng, khi đó tuyết rơi dày đặc mà.

Mạch An: Con người ấy toàn tự quyết định thôi.

Má Vi: Còn không phải vì bảo bối yêu quá nên gì cũng chấp nhận đó sao?

Mạch An: Tất nhiên...là không rồi.

21. Bầu không khí hôm đó ra sao?

Dĩ Khang: Hẹn hò đương nhiên là hạnh phúc.

Mạch An: Sẽ rất tốt nếu như ai kia không buông tay tôi ra để tôi bị ngã...!!!

Dĩ Khang: /phì cười/ Đó là anh tập cho em đi giày trượt mà.

Mạch An: Nhưng ngã đau lắm, còn bị người ta nhìn.

Dĩ Khang: Ồ, nếu không lầm thì người ta nhìn anh khi đỡ em đấy chứ?

Mạch An: /nhướn mi/ NHÌN ANH THÔI ĐÚNG KHÔNG?

Dĩ Khang: /cười khan/ Chậc, lại nhầm rồi, nhầm nhiều thật ý...

22. Có thể so sánh hai cậu như gì?

Dĩ Khang: Hồ ly nhỏ và hầm băng.

Mạch An: Sói lai rùa?!

Dĩ Khang: Anh thấy bản thân rất hiền, không giống sói đâu.

Mạch An: Thế sao? Nhưng em đọc truyện thấy bảo mấy người như anh đều là sói ấy.

Dĩ Khang: /đen mặt/ Mạch An, em lại đọc truyện gì thế?!!!

Mạch An: /chớp mắt/ Gì? Em không hiểu anh nói gì cả. Em vừa bảo anh giống rùa đó chứ.

Dĩ Khang: Nè, rõ ràng anh đã nghe...

Mạch An: /nhìn má/ Má có nghe con nói gì khác không?

Má Vi: /nhún vai/ Chỉ nghe bảo Khang giống rùa thôi.

Dĩ Khang: WTF!!!!!

23. Nếu phải tặng một món quà cho đối phương, cậu sẽ tặng gì?

Dĩ Khang: Mạch An khá thích những bản nhạc cổ điển, tôi nghĩ sẽ tặng em ấy nhạc Mozart hay Bethoven.

Mạch An: Tôi không thể tự gói mình vào hộp quà được đâu?!

Má Vi + Dĩ Khang: ...

24. Thế bản thân mỗi người thích quà gì?

Dĩ Khang: Tính tôi khá đa dạng, cái gì ưa nhìn là được.

Mạch An: Có phải ý anh chính là, ai ưa nhìn thì cũng được đúng không?

Dĩ Khang: Mạch An à~~ Sao cứ phải bẻ đi ý nghĩa thật sự của anh thế?

Mạch An: Đó mới là ý nghĩa thật sự đó.

Dĩ Khang: /cười khổ/

25. Có điều gì không hài lòng về đối phương?

Dĩ Khang: Hay ghen lắm.

Mạch An: Là vì thích anh đó!!!!!!

Cả khán phòng thòng cả tim =)))))) Một khi hồ ly nổi điên thì nó như thế đấy!!

Má Vi: =)) cứ bức em nó thì thế đấy con trai =)) Không ghen nhé, là biểu hiện của thích thôi.

Dĩ Khang: Ừm, là thích, là vì em thích anh, được chưa?

Mạch An: Miệng lưỡi ngọt quá rồi ý, về sau cắt giảm đồ ăn béo ngọt.

Dĩ Khang: ... Thế thì anh ăn cái khác.

Mạch An: Mặt anh dày thế!!!

Dĩ Khang: Em biết anh ăn gì sao mà mắng thế /cười mất dạy/ =))

Mạch An: Chẳng trách em lại thông minh hơn anh thôi.

Dĩ Khang: ...

26. Tật xấu của đối phương?

Dĩ Khang: Dường như không có, chỉ mỗi tội hay bị Tiểu Chu dụ dỗ đọc manga.

Mạch An: /cắn môi/ Mấy manga ý rất dễ thương mà...

Dĩ Khang: /tự dưng mủi lòng/ Ừ, dễ thương lắm.

Mạch An: Khang Khang cũng không có tật xấu, nếu như không nói chuyện với Chí Công và Tôn Thuần.

Tôn Thuần: Cái mẹ gì cũng lôi tôi vào thế?! Tôi còn chưa lên sóng chính thức đấy!! Hình tượng của thiếu gia đẹp trai bị mấy người đạp đổ cả rồi!!!!

Chí Công: Đính chính, tôi chỉ cho Dĩ Khang lời khuyên thiết thực lấy từ kinh nghiệm đời sống của chính tôi thôi!!!

Má Vi: Tụi bây loạn thế? Ức hiếp bảo bối là ăn vả nhá!! Biến về nhà đi.

27. Đối phương làm gì thì cậu sẽ không vui?

Dĩ Khang: Nói dối.

Mạch An: Quá tập trung vào công việc mà bỏ mất thời gian bên tôi.

Dĩ Khang: Anh xin lỗi, chẳng như thế nữa. Thề đấy.

Mạch An: Miệng lưỡi đàn ông chỉ biết thề thôi.

Dĩ Khang: /cười mất dạy tập 2/ Thế em không phải...

Mạch An: Anh dám nói nửa chữ nữa xem?!

Dĩ Khang: Thật ra anh định bảo, em chính là người đàn ông đủ tiêu chuẩn duy nhất trên đời. /cười ngu/

28. Trong lòng muốn đối xử thế nào với đối phương?

Dĩ Khang: Yêu thương Mạch An như một bảo bối.

Mạch An: Bên cạnh Khang Khang hết đời này.

29. Hiện tại quan hệ hai người đã đến mức nào rồi?

Dĩ Khang: Nói lời yêu cả rồi, bên nhau cũng rất lâu rồi, chỉ thiếu kết hôn.

Mạch An: Cảm thấy đã có thể hiểu đối phương tuyệt đối.

30. Chuyện tình này gặp sóng gió nhiều không?

Dĩ Khang: Chẳng thể ngờ là má có thể hỏi câu này đấy /cười khẩy/

Má Vi: /lắc đầu/ Thằng này mất dạy quá thể!! Huhu

Mạch An: Khang Khang nói đúng đấy chứ.

Má Vi: /trụy tim/

31. Thế sóng gió lớn nhất mà hai cậu trải qua?

Dĩ Khang: Với tôi thì có đến hai sóng gió không quên được. Một là lúc nói lời chia tay với Mạch An, hai chính là lúc tôi mất đi giọng hát.

Mạch An: Tôi cũng như thế.

32. Hai cậu thấy lý do gì đã khiến bản thân vượt qua được sóng gió?

Dĩ Khang: Người ta hay nói, sức mạnh của tình yêu.

Má Vi: Haha, thằng quỷ này sến thế chứ lại.

Mạch An: Khi đối đầu với con sóng lớn, chỉ cần đâm xuyên qua nó thôi. Tránh né sẽ bị nó nuốt chửng ngay.

Má Vi: Bảo bối àh~ Chẳng trách con học giỏi như vậy~~~~

33. Chuyện mà hai cậu cảm thấy hối hận nhất?

Dĩ Khang: /nhăn mày/ Nói chia tay với Mạch An.

Má Vi: Ta bảo mi ngu si mà lại =))

Dĩ Khang: Tôi không nghĩ mình lại có thể khiến Mạch An đau khổ đến mức phát bệnh như thế.... Thật ra, tôi đã vô cùng hối hận.

Mạch An: Tôi không nghĩ những chuyện mình làm lại khiến bản thân hối hận. Nếu có hối hận thì tôi nghĩ đó là lúc tôi không thể bên cạnh Khang Khang mãi mãi được.

34. Nếu phát hiện đối phương thay lòng?

Dĩ Khang: Không có khả năng. Đây là một câu chuyện giả tưởng nhất mà tôi nghe.

Mạch An: Thay lòng, đây là một động từ mạnh đấy. Tất nhiên, tôi cũng sẽ có biện pháp mạnh để xứng với động từ này.

35. Có thể tha thứ khi đối phương thay lòng?

Dĩ Khang: /cười/ Đừng giả thiết nữa, không xảy ra đâu.

Mạch An: /nhìn ai kia/ Anh muốn em tha thứ cho anh không?

Dĩ Khang: Ừ...sao...hả? Gì chứ? Anh sao lại muốn chứ!!!

Mạch An: Anh vừa ừ đấy, anh đang thay lòng rồi sao?

Dĩ Khang: Aish, ngưng gài hàng nhé, Mạch An! Em thích trò này thế!!

Mạch An: /cười khẽ/ Tôi đùa thôi, Khang Khang không thể thay lòng đâu. Tôi có ma lực đặc biệt mà ^_^

36. Khi ở cạnh nhau, hai người thường làm gì?

Dĩ Khang: Tất nhiên là trò chuyện rồi, không thì nhìn nhau sao?

Mạch An: Thế...các người muốn chúng tôi nên làm gì đây?

Khán phòng xầm xì, có đứa hét lên, " Làm tình đó!!!"

Dĩ Khang: Khán giả bạo thế cơ.

Mạch An: /liếc xéo ai kia/ Đừng vờ vịt nữa, anh cũng có suy nghĩ đó đúng không?

Dĩ Khang: ...

37. Lúc nào thì cậu cảm thấy mình được yêu?

Dĩ Khang: Chính là lúc Mạch An như con mèo chui vô lòng để tôi dỗ dành.

Má Vi: Khả năng xảy ra cao chứ? /nheo mắt nghi vấn/

Dĩ Khang: Thật ra thì...đó là lúc tôi mơ.

Má Vi: =))))))))))))))))))))))))))

Mạch An: Lúc nào tôi cũng được yêu cả.

Má Vi: Đúng là bảo bối mà....

38. Cách thể hiện tình yêu của hai cậu?

Dĩ Khang: Cưng chiều.

Mạch An: Thầm lặng.

39. Lần đầu H là khi nào?

Dĩ Khang: Khi tôi gặp lại được họ hàng của mình, suýt nữa thì đi Mỹ và Mạch An đến tìm tôi.

Mạch An: Chỉ định níu kéo người kia ở lại, không ngờ lại châm ngòi cho cái suy nghĩ bấy lâu cất giấu kia.

40. Cảm giác lần đầu ra sao?

Dĩ Khang: Trên cả tuyệt vời /mặt phỡn/

Mạch An: Trái ngược hoàn toàn với truyện đó!!!! /ấm ức/

41. Bộ dáng của đối phương lúc đó?

Dĩ Khang: Đừng bắt tôi phải hồi tưởng trong lúc này...

Mạch An: Khá là...sung sức. /đỏ mặt/

42. Sau khi xong, hai cậu có suy nghĩ gì?

Dĩ Khang: Ước mơ bấy lâu cũng thành thực rồi =)) Sau này đỡ phải mộng xuân nữa.

Má Vi: =)) Cách nói chuyện y hệt mấy thằng bạn mi

Mạch An: Tôi nghĩ, hóa ra chỉ là bước đầu hơi khó chịu một chút, nhưng về sau thì hoàn toàn thoải mái.

Dĩ Khang: /ngó đồng hồ/ Khi nào thì kết thúc phỏng vấn thế?!!!!!!

Má Vi: Nhịn đi con, lâu lắm haha.

43. Thích hôn đối phương ở đâu?

Dĩ Khang: Môi ý. Khi hôn môi, Mạch An đáng yêu lắm.

Mạch An: ...Tôi không giỏi phương diện này /đỏ mặt/

44. Trước khi gần gũi, có giao hẹn gì không?

Dĩ Khang: Phải năn nỉ lắm đấy.

Mạch An: Yêu nhưng không phải muốn gì cũng được đâu. Điều độ là việc quan trọng mà!

45. Có từng gần gũi với người khác không?

Dĩ Khang: Câu hỏi như muốn đốt nhà người khác ý?! May mắn là tôi không có.

Mạch An: Tôi không làm với người tôi không có tình cảm.

46. Nếu như kẻ xấu cưỡng bức đối phương?

Dĩ Khang: /nhún vai/ Nó tiêu rồi.

Mạch An: Không có khả năng. Nếu như có thì chỉ có cưỡng bức tinh thần thôi, và đó là tôi. Kỳ thực, tôi không thể gọi là kẻ xấu đâu nhỉ? Tôi xinh đẹp mà?!

Dĩ Khang + Má Vi: ... Không sao đâu, người ta đẹp người ta có quyền đó.

47. Trong khi gần gũi, cậu nghĩ đến điều gì?

Dĩ Khang: Liệu có thể làm đến sáng không?

Má Vi: Hóa ra cũng lòi mặt sói ra rồi /khinh bỉ/

Mạch An: Đã bảo người ta không giỏi mảng này mà!!! /ấm ức/

48. Ước mơ được gần gũi ở đâu?

Dĩ Khang: Trong xe, nhưng Mạch An ghét nơi nào chật chội lắm. Dù gì cũng là mơ thôi.

Mạch An: ...Tôi không hề ước mơ nhé, nhưng tôi nghe bảo ở trong rừng cũng rất thích thú.

Má Vi: =)))))))))))) Chả trách là con trai của Siêu và Khê

Mạch An: Hai bố tôi thì có liên quan sao?

Má Vi: =)))))))))) Trẻ con không cần biết.

49. Sau khi kết thúc chương trình thì hai cậu có kế hoạch gì không?

Dĩ Khang: Có, đợi nãy giờ /cười mất dạy tập 3/

Mạch An: Chúng ta có kế hoạch gì sao?

Dĩ Khang: /hít sâu/ Ừm, có đấy, nhưng em lỡ quên thôi. Anh không trách đâu.

Mạch An: ...

50. Hãy nói lời cuối với chương trình để còn đến kế hoạch tiếp theo.

Dĩ Khang: Cuối cùng cũng kết thúc rồi!!

Mạch An: Khang Khang, anh nhầm rồi, ngày mai chúng ta mới có kế hoạch đấy chứ.

Dĩ Khang: Em không biết lát nữa chúng ta sẽ làm gì sao?

Mạch An: Về nhà, không phải sao?

Dĩ Khang: Đúng thế, là về nhà. Kế hoạch chính là về nhà mới làm được.

Mạch An: /nhìn nụ cười bỉ ổi kia/ Cái đồ khốn này!!!

Dĩ Khang: /nắm tay ai kia kéo đi/ Mạch An, vốn từ mắng chửi của em đã tăng lên rồi. Đáng khen đấy!!

Mạch An: ...

Hết show 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top