Shot 5: Lâm Y Phàm ♥ Trần Hinh



Chủ trì: Má Vi xđ

Couple: Lâm Y Phàm & Trần Hinh

Sơ lược: Đây là cặp đôi chính trong bộ truyện "Hoả hoả & Băng Băng". Truyện về anh công làm bác sĩ si tình mối tình đầu nhiều năm và em thụ tính tình ngốc ngốc đơn phương vị bác sĩ lạnh lùng kia. Sau quá trình theo đuổi đầy tủi hờn, Trần Hinh đã cưa được Lâm Y Phàm. Nhưng chuyện tình của bọn họ không chỉ dừng lại ở đó. Trước mắt còn vô số chông gai mà hai người còn phải vượt qua. Đau đớn ngọt ngào có đủ, cuối cùng vẫn là bên nhau mãi mãi. Lâm Tôn Thuần chính là con trai của Lâm Y Phàm và Trần Hinh.

1. Tên của hai người?

Tiểu Hinh: Tôi là Trần Hinh.

Lão Phàm: Lâm Y Phàm.

Má Vi: Lão có học ngữ văn không? Chủ ngữ đâu hả? /liếc xéo/

Lão Phàm: Khụ, tôi là Lâm Y Phàm.

2. Tuổi?

Tiểu Hinh: Hơn 30.

Lão Phàm: Như trên.

3. Nghề nghiệp?

Tiểu Hinh: Một CEO.

Lão Phàm: Một bác sĩ.

4. Giới tính?

Tiểu Hinh: Cái này...

Lão Phàm: Nhảm nhí!

Má Vi: Luật lệ chính là luật lệ. Phải hỏi cho đủ thôi !!!

5. Tính cách bản thân?

Tiểu Hinh: Ôn hoà vui vẻ, có hơi chậm tiêu nhưng vẫn là ổn lắm.

Lão Phàm: Không một điểm chê trách.

Má Vi: Đây là chương trình phỏng vấn, không phải nơi tự luyến.

Lão Phàm: Cô kỳ thị tôi có đúng không?

Má Vi: Là thiên vị Tiểu Hinh!!

Tiểu Hinh: /cười xán lạn/

6. Tính cách đối phương?

Tiểu Hinh: Khi mới quen người kia rất lạnh lùng, tuyệt tình, phũ phàng. Quen nhau rồi lại khác hoàn toàn.

Má Vi: Khác thế nào? Có phải nó mất nết hơn không?

Tiểu Hinh: /cười khẽ/ Thật ra là tốt hơn nhiều lắm.

Lão Phàm: Ôn hoà vui vẻ, có hơi chậm tiêu nhưng vẫn là ổn lắm.

Tiểu Hinh: /nhăn mũi/ Anh là máy nhắc lại à?

Má Vi: Lão chính là không biết nói gì!!

Lão Phàm: /ho một tiếng/ Tính cách Tiểu Hinh, thật sự là rất ổn với tôi.

7. Hai người gặp nhau khi nào?

Tiểu Hinh: Trong một lần tôi nhập viện vì thiếu máu, Phàm đã khám cho tôi.

Lão Phàm: Rất lâu rồi, lúc đó tôi vẫn còn đẹp trai ngời ngợi, nhưng khá là...

Má Vi: Stop!! Tiểu Hinh, con dạy dỗ chồng mình thế nào lại để nó...

Lão Phàm: Còn sai sao? Rõ ràng khi chúng tôi gặp nhau, tôi chính là như vậy!

Tiểu Hinh: /cắn môi/ Cũng không sai đâu. Chính vì như thế nên tôi mới đổ.

Má Vi: ==////////

8. Ấn tượng mỗi người lúc đấy?

Tiểu Hinh: Rất lạnh lùng, rất đẹp trai, rất có phong cách.

Lão Phàm: Ngốc nghếch.

Tiểu Hinh: /tiu nghỉu/ Rõ là rất ngốc, ngốc mới đổ anh.

Lão Phàm: /xoa vai ai kia/ Em cũng tự giác lắm.

Má Vi: Đây chính là thằng con trai láo toét với vợ nó nhất trong dàn hậu cung này!!

Lão Phàm: /nhếch mép/ Ít nhất lên truyền hình, tôi cũng không thể để người khác thấy được những thứ kỳ lạ...

Tiểu Hinh: Anh ấy sỉ diện đấy!!!

Lão Phàm: ==|||

9. Duyên cớ nào khiến hai người lại gặp nhau?

Tiểu Hinh: Chính là anh ấy làm rơi cái thẻ tên, tôi nhặt được và ba mươi phút sau chúng tôi lại gặp nhau.

Lão Phàm: Em ấy nhặt xong lại không nhớ, sau đó còn bỏ vào ví.

Má Vi: Sao Tiểu Hinh lại bỏ vào ví?

Tiểu Hinh: Vì...vì...chỉ muốn giữ giúp anh ấy thôi.

Lão Phàm: Phải không? Hay vì em muốn nhìn anh thêm chút nữa?

Tiểu Hinh: -.- Arrggg!!!

Lão Phàm: /cười mãn nguyện/

Má Vi: Lão càng ngày càng bộc lộ bản chất.

10. Là ai thích ai trước?

Tiểu Hinh: Tôi thích anh ấy trước, còn quyết định cầm cưa.

Lão Phàm: Khi ấy tôi thực sự chưa có ấn tượng với Tiểu Hinh.

Má Vi: Thương Tiểu Hinh~~

11. Quá trình cưa đổ thế nào?

Tiểu Hinh: Ngày đầu tiên thất bại nặng nề.

Má Vi: Vì sao?

Tiểu Hinh: /cắn môi, nhớ lại/ Tôi làm cơm hộp cho anh ấy, còn tận tình mang đến bệnh viện nhờ người đưa giúp. Sau đấy đã lén theo sau anh ấy đến căn tin. Cuối cùng phát hiện hộp cơm đó lại dành cho bác sĩ Dương ăn.

Lão Phàm: /khụ/ Khi ấy anh thật sự không biết, hoàn toàn vô tội...

Tiểu Hinh: Nhưng sao cứ phải là bác sĩ Dương a? Đáng ghét!!

Má Vi: Bác sĩ Dương thật ra cũng chỉ là cái bia thôi, nhưng cái bia là dùng để bắn súng nha~ Tiểu Hinh, má cho con đạn, con cứ lên nòng và...bắn!!

Dương Vũ /ở nhà/: Hắt xì!!

12. Sau đấy vẫn không bỏ cuộc?

Tiểu Hinh: Vốn dĩ tôi rất bướng, lại không cam tâm khi thấy Phàm thân mật với bác sĩ Dương như thế. Cho nên tôi vẫn tiếp tục.

Lão Phàm: Sau chuyện ở căn tin, tôi đã có chút ấn tượng với Tiểu Hinh.

Má Vi: Ấn tượng như nào?

Lão Phàm: Em ấy nấu ăn rất ngon, giận dữ thì mặt đỏ trông cũng đáng yêu.

Má Vi: Ấn tượng tốt vãi chưởng!! =)))

13. Ai tỏ tình trước?

Tiểu Hinh: Vẫn là tôi.

Má Vi: Haizzz!!!!

Lão Phàm: Thật ra khi Tiểu Hinh hẹn tôi đến ngôi nhà kia, tôi đã biết em ấy muốn nói gì. Nhưng lúc đó trong lòng vẫn chưa dứt khoát được người cũ, thành ra đã nhẫn tâm cắt đứt hy vọng của Tiểu Hinh.

Má Vi: /cắn môi/ Không cần nhắc rõ như vậy ToT

Tiểu Hinh: Không sao, chuyện này đã rất lâu rồi mà.

Lão Phàm: Thật ra, khi nghe Tiểu Hinh tỏ tình, tâm tôi cũng có chút dao động.

Má Vi: Nhưng lý do ngươi dao động ta có thể biết /liếc/

Lão Phàm: /im lặng/

14. Sau khi bị từ chối?

Tiểu Hinh: Trốn trong nhà, không đi làm, không ăn uống. Cho nên bệnh thiếu máu lại tái phát.

Lão Phàm: Sau khi từ chối, tôi ngược lại rất muốn gặp Tiểu Hinh.

Má Vi: A, con người lão mâu thuẫn ghê gớm!!

15. Nụ hôn đầu?

Tiểu Hinh: Chính xác đã dành cho Phàm, khi chúng tôi vô tình gặp nhau trong...bar.

Lão Phàm: Khi ấy tôi uống chút rượu, thật sự đó là một sự hiểu nhầm nhỏ.

Má Vi: /bốp/ Nhỏ con khỉ!!! Tiểu Hinh đã hy vọng đến mức nào nha!!!

Tiểu Hinh: Bị anh ấy hôn, tôi còn nghĩ mình không thể đứng nổi.

Lão Phàm: /cười khẽ/ Em đúng là ngốc, Tiểu Hinh.

16. Hỏi thật nhé, khi đồng ý cùng Tiểu Hinh, Phàm có thật sự là vì tình cảm của mình?

Lão Phàm: Tất nhiên là vì tôi động lòng trước Tiểu Hinh rồi.

Má Vi: Nhưng theo chiều hướng khác, lão chính là vương vấn hình ảnh cũ, Tiểu Hinh lại cực kỳ giống người cũ cho nên...

Lão Phàm: Nhảm nhí! Không một chứng cứ rõ ràng, muốn trách tôi?

Má Vi: /cười gian/ Cũng chỉ là hỏi, làm gì phải nhảy dựng như thế?

Lão Phàm: /lườm lạnh/ Người cũ là người cũ, Tiểu Hinh là Tiểu Hinh. Cho dù có giống như sinh đôi, tình cảm cũng không thể giống nhau được.

Tiểu Hinh: Thật như vậy?

Lão Phàm: /hạ mi mắt/ Đừng hỏi ngốc như thế, anh phạt thì lại năn nỉ.

Tiểu Hinh: ...

Má Vi: Ôi trời ơi, Tiểu Hinh của tôi sao lại hiền quá đáng thế!!! Cmn!!!!

Lão Phàm: Tiểu Hinh của tôi, của cô bao giờ?

Má Vi: ...Được!

17. Thích tính cách nào của đối phương?

Tiểu Hinh: Dịu dàng, Phàm thật ra rất dịu dàng.

Lão Phàm: Ngốc ngốc nghe lời.

Má Vi: Biết thế còn không yêu thương!!

Lão Phàm: Cưng như trứng, hứng như hoa, còn muốn gì?

Má Vi: Chính là nhắc nhở như thế! Lão mà làm Tiểu Hinh buồn, trứng cũng không còn, hoa cũng tàn lụi. Tất nhiên trứng và hoa là của lão!

Lão Phàm: Cô tác giả này...==|||||

18. Ghét đối phương ở điểm nào?

Tiểu Hinh: Hay lầm lì.

Lão Phàm: Muốn ghét cũng không có chỗ để ghét.

Má Vi: Haha, câu nói nghe lọt tai nhất nãy giờ.

19. Yêu như thế nào?

Tiểu Hinh: Chính là mỗi ngày bên cạnh chăm sóc lẫn nhau, lắng nghe nhau và thông cảm cho nhau.

Lão Phàm: Tiểu Hinh chỉ cần yêu cầu, tôi sẽ lập tức đáp ứng.

Má Vi: Giả như muốn đảo chính?

Lão Phàm: Cũng được thôi nhưng Tiểu Hinh vốn không có kinh nghiệm, cho nên tôi sẽ đáp ứng em ấy bằng cách dạy dỗ em ấy nhiều hơn. Cho đến khi có thể đường hoàng đảo chính.

Má Vi: Thế thì khác quái gì nhau!!!

Lão Phàm: /cười nhếch môi/

20. Thấy đối phương sống chung có hoà hợp không?

Tiểu Hinh: /cười dịu dàng/ Rất hoà hợp~

Lão Phàm: Hoà hợp trên mọi phương diện.

Má Vi: Ayyo, ý của lão là...

Lão Phàm: Tôi biết cô thừa hiểu mà, cô tác giả "đáng mến".

Má Vi: Giọng điệu hai chữ đáng mến rất khả nghi, khả nghi vô cùng :<.

21. Xưng hô thế nào?

Tiểu Hinh: Y Phàm, Phàm, anh.

Lão Phàm: Tiểu Hinh.

Má Vi: Sao không gọi một tiếng vợ?

Lão Phàm: Tiểu Hinh cũng chưa gọi một tiếng chồng.

Tiểu Hinh: Nhìn qua cũng biết ai vợ ai chồng, không cần thiết gọi.

Má Vi: À há! Nhưng gọi thử xem nào, hôm nay gọi thử đi nào.

Lão Phàm: /liếc cô tác giả một cái/ Vợ của anh, gọi anh một tiếng chồng đi?

Tiểu Hinh: /đỏ mặt/ Khoan đã...cái kia...Ừm, chồn...a...

Lão Phàm: /nhăn mặt/ Em bảo anh chồn?

Tiểu Hinh: /cười ngây ngốc/ Em xin lỗi, chồng a~.

Má Vi: /nhịn cười nội thương/ Sao lại gọi Chồn của tôi chứ!!!

22. Ví dụ xem đối phương giống con gì?

Tiểu Hinh: /xoa mũi/ Không rõ là con gì nhưng...anh ấy khá đáng sợ, con gì thì hợp nhỉ?

Má Vi: Sao lại đáng sợ?

Tiểu Hinh: /thành thật/ Mỗi khi cầm dao mổ, anh ấy đều đáng sợ như vậy. Cứ như giương móng vuốt í.

Lão Phàm: Anh cũng không biết con gì ngốc ngốc giống em nữa.

Má Vi: Hai cái con người này '.'

23. Nếu tặng quà, bạn sẽ tặng gì cho đối phương?

Tiểu Hinh: Có một lần kỷ niệm năm năm bên nhau, tôi định mua món gì đó thật quý giá nhưng Phàm bảo không cần lãng phí. Còn cho tôi một ngày suy nghĩ món quà vừa phù hợp lại tiết kiệm.

Má Vi: Như vậy...Tiểu Hinh nghĩ ra cái gì?

Tiểu Hinh: Dành một ngày suy nghĩ, rốt cuộc tôi cũng hiểu được ý của Phàm. Anh ấy nói chính là không cần thiết phải tặng, chỉ cần tình cảm của tôi thôi.

Má Vi: Phụttttt!!! Hahahahahaha.

Lão Phàm: /đen mặt/ Tiểu Hinh, rõ ràng ý của anh...không phải như thế!

Tiểu Hinh: /ngây ngốc cười/ Sau khi nói xong, tôi mới hiểu ý của anh ấy là gì, và rõ ràng tôi không tốn tiền nhưng lại tốn sức, rất hao tổn sức lực...

Má Vi: Phụt /máu/

Lão Phàm: Tôi thường muốn tặng rất nhiều món cho Tiểu Hinh, nhưng căn bản là Tiểu Hinh mắc chứng bệnh cá vàng, dễ làm mất đồ, cho nên tôi không có ý định tặng gì cho em ấy.

Má Vi: Oa, như vậy không phải là rất không lãng mạn à?

Lão Phàm: Tôi nghĩ cứ dịu dàng ngoan ngoãn bên cạnh chăm sóc em ấy là đủ rồi.

24. Món đồ mà hai người quý nhất?

Tiểu Hinh: Sợi dây có đính đá Lapis Crystal. Sợi dây này đã có nhiều ý nghĩa trong cuộc đời tôi.

Lão Phàm: Có thể Tiểu Hinh không phải là món đồ, nhưng trong tim tôi thì em ấy chính là quý giá nhất.

25. Sở thích của hai người?

Tiểu Hinh: Xem phim, rất thích đi xem phim rạp.

Lão Phàm: Sưu tầm vé ưu đãi, sưu tầm phim hay, sau đó dẫn Tiểu Hinh đi xem.

26. Khi nào chính thức về sống chung?

Tiểu Hinh: Là sau khi tổ chức hôn lễ.

Lão Phàm: Rước người kia về, tôi đã tốn sức cỡ nào.

Má Vi: Sao lại tốn sức?

Lão Phàm: Chính là chữa trị căn bệnh khiết phích của mình.

Tiểu Hinh: A, em cũng không phải bày bừa quá đáng!!

Lão Phàm: Vẫn là bừa bộn hơn anh.

27. Việc làm mà hai người có thể tình nguyện giúp đối phương?

Tiểu Hinh: Mỗi khi anh ấy nổi giận, tôi sẽ tình nguyện làm một con cún ngoan ngoãn ve vãn bên cạnh.

Má Vi: Cái này...còn không phải là dụ dỗ sói?

Tiểu Hinh: Có thể là vậy.

Má Vi: /lắc đầu/

Lão Phàm: Uống rượu giúp Tiểu Hinh.

Má Vi: Ơ, thế không phải ngươi quá lời?

Lão Phàm: Mọi người không biết, Tiểu Hinh tửu lượng rất kém, cho dù luyện bao lâu cũng rất kém. Tôi vốn không thích uống rượu nhưng khi có tiệc, tôi đều đỡ giúp em ấy.

Má Vi: Vì sao?

Lão Phàm: Một chính là tửu lượng người kia quá kém, hai chính là khi kém như vậy sẽ dễ làm bừa, nôn bậy. Mà mỗi khi muốn nôn, em ấy đều đem tôi ra làm cái thau đựng mấy thứ ấy.

Má Vi: Hahahahahahaha. Thế này đi, đó là cách tốt nhất chữa bệnh khiết phích!!

Lão Phàm: ...

28. Gia đình hiện tại?

Tiểu Hinh: Rất ổn, trừ việc muốn có thêm một đứa trẻ nữa.

Lão Phàm: /cười khổ/ Anh cũng không thể tự sinh cho em một đứa trẻ. Tiểu Thuần cũng là quá đủ.

Tiểu Hinh: Không sao. Với em có anh cũng đã đủ, nhưng có thêm nhiều đứa trẻ thì hoàn hảo hơn.

Lão Phàm: ...

29. Lần hẹn hò đầu tiên?

Tiểu Hinh: Đi xem phim cùng nhau.

Lão Phàm: Khi ấy chúng ta còn chưa nói yêu?

Tiểu Hinh: /cúi mặt/ Không sao, lúc ấy cũng rất giống hẹn hò.

Lão Phàm: /xoa tóc ai kia/ Thật ra hôm ấy tôi cũng đã rất vui. Dù có chút gượng ép vì bị ai kia doạ nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian đến rạp phim với Tiểu Hinh.

30. Bầu không khí lúc đó?

Tiểu Hinh: Lạnh muốn chết!!

Lão Phàm: Tiểu Hinh, người ta hỏi không phải ý đó.

Tiểu Hinh: /cười ngốc/ Xin lỗi, cái kia...a thật ấm áp.

Má Vi: ...

Lão Phàm: ...

31. Tiến triển thế nào?

Tiểu Hinh: Đã được nắm tay anh ấy, còn đi ăn đêm cùng nhau, cuối cùng là nhắn tin với nhau.

Lão Phàm: /cười khổ/ Nắm tay một cách vô tình, ăn đêm vì cả hai đều đói, nhắn tin lại chính là người kia lừa gạt mượn điện thoại bắn số qua.

Tiểu Hinh: /nhăn mũi/ Là vì em thích anh!

Lão Phàm: /đột nhiên ôn nhu/ Được rồi, anh biết mà.

32. Kỷ niệm đầu tiên của hai người?

Tiểu Hinh: Sau khi bị từ chối vài ngày, Phàm đột nhiên lại nhắn tin cho tôi, sau đó còn bảo tôi hát cho anh ấy.

Lão Phàm: Vì anh muốn nghe giọng em.

Tiểu Hinh: Nhưng anh thay đổi chóng mặt, còn khiến em tưởng là tên biến thái nào giả dạng anh.

Má Vi: Chứ lão còn chẳng đủ tư cách làm biến thái?

Lão Phàm: Cô tác giả đúng là kỳ thị tôi!!

Má Vi: /cười hiền/

33. Có bao giờ ghen chưa?

Tiểu Hinh: Thật lòng mà nói, tôi vẫn luôn ghen với người trước.

Lão Phàm: Có một lần, chính là lần Tiểu Hinh đi uống rượu với Lục Tử.

34. Sau đó thế nào?

Tiểu Hinh: Tôi say rồi, chẳng nhớ gì cả.

Lão Phàm: Tôi bị dụ dỗ, thành ra làm chuyện nên làm.

Má Vi: Lão ăn nói thật mâu thuẫn.

Lão Phàm: Chuyện kia chính là chuyện nên làm từ lâu, cho nên tôi mới nói thế.

35. Sau đó nữa?

Tiểu Hinh: Lưng tôi đau, eo tôi đau, ở chỗ kia đau nốt.

Lão Phàm: Rất mãn nguyện.

36. Thử thách của hai người?

Tiểu Hinh: Là lần tôi bị tai nạn, mất trí nhớ.

Lão Phàm: Cmn thật máu cún, tại sao cô lại hành tôi như vậy?

Má Vi: Máu cún cũng có giá trị của máu cún. Chẳng phải nhờ vậy mà Tiểu Hinh lại yêu ngươi hơn sao!!!

Lão Phàm: /trừng mắt/

Tiểu Hinh: Kỳ thật, nhờ như vậy mà tôi không ghen với người cũ nữa. Vì người cũ chính là em trai của tôi.

Lão Phàm: /cười khổ/ Chuyện đã lâu lắm rồi, bỏ qua thôi.

37. Biết được người cũ của Phàm là em trai mình, Tiểu Hinh đã?

Tiểu Hinh: Đau lòng lắm. Thật đấy.

Má Vi: Ôi đột nhiên đau tim quá.

Lão Phàm: /nghĩ thầm/ Cmn, tôi đau trứng quá!

38. Về sau mọi chuyện đã rõ ràng chưa?

Tiểu Hinh: Phàm đã nói rõ lắm, tôi không hoài nghi nữa, không đau lòng nữa.

Lão Phàm: Haiz, duyên nợ giữa ba người chúng tôi đúng là rất khắng khít, khiến tôi đau đầu không ít.

Má Vi: Đau đầu sao? Panadol nhé? Hê hê.

39. Yêu đối phương tới mức nào?

Tiểu Hinh: Đã không còn diễn đạt được bằng lời.

Lão Phàm: Có thể cho người kia tất cả.

40. Dạy dỗ con trai có khó không?

Tiểu Hinh: Tiểu Thuần rất ngoan, trừ việc hơi cáu kỉnh một tí.

Lão Phàm: Thằng bé ấy cực kỳ khiến tôi điên đầu.

Tiểu Thuần /ở nhà/: Sao lại nói xấu con trai mình trên truyền hình?

41. Thích hôn không?

Tiểu Hinh: Hôn chính là biểu đạt tình cảm.

Lão Phàm: Cô thích không?

Má Vi: Thích chứ, thích nhìn người ta hôn hơn.

Lão Phàm: ...

42. Thích hôn ở đâu?

Tiểu Hinh: A...tất nhiên là...môi.

Lão Phàm: /xoa mũi/ Ở đâu cũng muốn.

Tiểu Hinh: Em cũng không định hôn tất cả vị trí trên người anh!

Lão Phàm: Thì anh bảo anh hôn là đủ rồi.

43. H thế nào?

Tiểu Hinh: Cụ thể được không?

Má Vi: Nhiều lắm. Thôi thì đầu tiên là thích H không?

Tiểu Hinh: /đỏ mặt/ Chương trình này có cấm trẻ con không?

Má Vi: Đừng lo, trẻ con còn vượt bậc hơn nhiều lắm, an tâm!

Lưu Chí Công và Khúc Viễn Thụ / ở trong phòng cùng nhau bỗng hắt xì liên tục/

Lão Phàm: Mỗi ngày đều phải ăn, không ăn sẽ chết đói.

Tiểu Hinh: Ở phương diện này, em được ăn cái gì?

Lão Phàm: ... Sao em đột nhiên thông minh như vậy?

Má Vi: Con sẽ được ăn nhiều thứ đồ bổ, uống trà hoa cúc thượng hạng.

44. Thích H kiểu gì?

Tiểu Hinh: Không phải một kiểu đã đủ?

Má Vi: Haha ngốc lại rồi.

Lão Phàm: Tiểu Hinh chỉ thích kiểu bình thường thôi, nhưng tôi cũng muốn thử thêm nhiều kiểu khác.

Má Vi: Haha lão tà dâmmmm~~~

45. Một tuần H mấy lần?

Tiểu Hinh: Cái kia...Phàm, anh nói đi!

Lão Phàm: /bật cười/ Sao lại là anh trả lời chứ? Để xem, hai lần.

Tiểu Hinh: /phồng má/ Này, anh còn không nói thật!!!

Lão Phàm: /lại cười/ Tiểu Hinh à, em còn muốn anh nói thật sao? Ngốc này!!

Má Vi: Ê, thế mấy lần hả?

Lão Phàm: Nhỉnh một chút, ba lần.

46. Ước mơ được H ở đâu?

Tiểu Hinh: Ở nhà đủ rồi.

Má Vi: Vị trí nào trong nhà?

Tiểu Hinh: Còn có cả cái này sao!!!

Lão Phàm: Trong phòng bếp cũng không tệ, nhưng tôi thích trong xe.

Tiểu Hinh: Rõ ràng chương trình này không nên lên sóng!!

47. Muốn đối phương chủ động không?

Tiểu Hinh: Anh ấy luôn chủ động mà.

Lão Phàm: Tiểu Hinh cũng vậy.

48. Nếu như đối phương không cho phép mình động vào?

Tiểu Hinh: Tôi có quyền đó hả?!

Lão Phàm: Tôi luôn cho phép mình động vào em ấy.

49. Khi H, muốn nghe gì nhất?

Tiểu Hinh: Muốn người kia dỗ dành.

Lão Phàm: Muốn người kia làm nũng.

50. Cuối cùng, hãy thể hiện tình yêu của hai người.

Tiểu Hinh: Phàm, em yêu anh, liệu chúng ta có thể nhận nuôi thêm một đứa bé không?

Lão Phàm: Tiểu Hinh, em rõ ràng là nghiện trẻ con hơn anh!

Tiểu Hinh: Thêm trẻ con chúng ta sẽ có thời gian ở cạnh nhau hơn. Như vậy còn không thể hiện tình cảm?

Lão Phàm: Có thể mắng em ngốc không chứ!!

Tiểu Hinh: Vậy là có yêu không?

Lão Phàm: /cười khổ/ Còn có thể không yêu sao? Quay đầu lại cũng chẳng phải bờ nữa, anh còn có thể lao xuống biển tự dìm mình à!

Tiểu Hinh: Lãng mạn kiểu như anh!!!

Lão Phàm: Lãng mạn như vậy chính là kiểu của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top