Chương 15:Blighted Leaves
Những cuộc tấn công của Vertex đã trở thành một chuyện rất đỗi thường xuyên.
Mặc dù con Vertex 'hoàn hào' khổng lồ kia không hề tham gia vào cuộc đột kích, những con Vertex bình thường và những con tiến hóa đều không ngừng tấn công Shikoku.
Anzu và Tamako không còn nữa.
Yuuna đang phải nhập viện và không thể tham gia vào trận đánh.
Điều đó cũng có nghĩa Wakaba và Chikage là hai anh hùng duy nhất còn có thể chiến đấu.
Mặc dù đội quân xâm lược không quá áp đảo về số lượng, các anh hùng vẫn có một trận chiến khó khăn khi chỉ còn hai người bên phía họ.
"Nhận lấy này...!"
Cả bảy Chikage được tạo nên từ sức mạnh của Shichinin Misaki cùng lúc vung bảy chiếc lưỡi hái vào một con Vertex tiến hóa và xé tan nó thành những mảnh, rồi những mảnh vụn ấy cũng biến mất.
"Haa...haa..."
Chikage kiệt sức, cô giải phóng sức mạnh của con bài tẩy và trở lại thành một thực thể duy nhất. Chikage quỳ xuống đất, đôi chân cô đã quá mệt mỏi không còn có thể đứng vững nữa.
Cô nhìn vào Wakaba đang yểm lên mình Yoshitsune và tiêu diệt những con Vertex cuối cùng còn sót lại.
"Phù..."
Wakaba thở dài rồi đáp xuống ngay bên cạnh Chikage. Cô gỡ bỏ con bài tấy của mình và trở lại với bộ chiến phục anh hùng bình thường.
"Cuối cùng cũng kết thúc nhỉ. Đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi không biết?"
"...Mình phát mệt vì phải đếm rồi..."
"Gần đây có quá nhiều cuộc tấn công..."
Dễ thấy có rất nhiều vết thương trên khắp cơ thể hai cô gái. Họ đã bị xây xát bởi những mũi tên từ con Vertex tiến hóa và bầm dập với những đòn đánh của chúng.
Wakaba kiểm tra khắp Jukai.
"Ăn mòn lại xảy ra nhỉ..."
Một phần Jukai đã đổi màu và trông như mục rữa. Gần đây, những con Vertex tham gia tấn công cũng có sức mạnh ăn mòn Jukai cho dù chúng không phải những con Vertex hoàn hảo. Các anh hùng phải gấp rút kết thúc cuộc chiến để hạn chế tối đa thiệt hại lên Jukai, nhưng chỉ với hai người bọn họ, cuối cùng trận đánh vẫn bị kéo dài. Trận chiến kéo dài càng lâu, Jukai càng bị ăn mòn. Và sự ăn mòn của Jukai cũng đồng nghĩa với đặt những cư dân của Shikoku vào tình thế nguy hiểm.
"Jukai bị ăn mòn không phải là vấn đề duy nhất..."
Chikage nhìn về phía hàng rào chắn trên biển hồ Seto.
Bên ngoài hàng rào chắn đó có một con Vertex đang hình thành. Một con Vertex còn mạnh hơn cả con Vertex bọ cạp đã giết chết Anzu và Tamako. Cả Taisha lẫn các anh hùng đều không nghĩ ra được cách nào để đánh bại con Vertex khổng lồ ấy.
Vì cái chết của Tamako và Anzu cũng như sự xuất hiện của một kẻ thù không thể đánh bại, gần đây Chikage đã nghĩ rất nhiều đến cái chết. Rất có thể vào một ngày nào đó cô sẽ đi theo họ. Đó không hẳn chỉ là chuyện tưởng tượng.
Mình...chiến đấu vì cái gì...?
Trong thâm tâm, cô luôn lặp lại những lời chỉ trích chống lại các anh hùng đang lan truyền khắp dân chúng.
Các người là đồ vô tích sự. Vô dụng. Chẳng ai cần các người. Biến đi. Chẳng ai quan tâm các người đi đâu đâu. Đừng có tự lừa dối mình nữa. Các người là đồ bất tài. Yếu như sên. Các người đã thử cố gắng chưa? Sao các người có thể thua được? Đồ vô tích sự. Vô dụng.
Mình đặt mạng sống vào nguy hiểm chết người...dần dần cắt bỏ cơ thể mình với sức mạnh của tinh linh...để làm gì chứ...?
Sau khi rừng hóa được gỡ bỏ, Wakaba và Chikage được kiểm tra trong bệnh viện như mọi lần.
Hinata đưa họ tới viện và đợi trong phòng chờ cho đến khi họ được kiểm tra xong. Với sự gia tăng của các cuộc tấn công từ Vertex trong khoảng thời gian gần đây, dành thời gian trong phòng chờ gần như đã trở thành một việc thường ngày đối với cô, nhưng mỗi lần đến đây cô lại đau khổ hơn lần trước. Điều thật sự khiến Hinata khó chịu là sự bất lực của mình, cũng như không thể giúp đỡ gì cho các anh hùng.
Hinata cố gắng lảng sang chuyện khác với một tờ báo được đặt trong phòng chờ. Trong đó có những bài viết về hiện tượng Jukai bị ăn mòn gây ra các thảm họa và Taisha đang tìm kế hoạch đối phó.
Jukai liên tiếp bị ăn mòn.
Hậu quả của những tai nạn và thảm họa.
Cái chết của Tamako và Anzu bị rò rỉ ra công chúng.
Taisha kết luận rằng kìm giữ thông tin là chuyện không thể, họ đã chính thức công bố về cái chết của các anh hùng cũng như môi liên hệ giữa các thảm họa thường xuyên xảy ra với các cuộc tấn công của Vertex. Nhờ có sự kiểm soát thông tin của Taisha, tin tức trên báo chí và vô tuyến đều nghiêng về chiến thắng của các anh hùng lẫn các hoạt động của Taisha theo một chiều hướng tích cực.
Tuy nhiên...những lời lẽ lo lắng dậy lên khắp trong dân chúng. Các vụ phạm tội và tự tử gia tăng. Trật tự công cộng đang dần sụp đổ.
"Xin lỗi đã để cậu đợi, Hinata."
Wakaba hoàn thành các bài kiểm tra và quay trở lại phòng chờ.
"Không sao đâu. Mình mới là người đã chọn chờ ở đây mà."
Hinata vội vàng trả lại tờ báo cô đang đọc trở về kệ tạp chí, nhưng Wakaba đã kịp nhận ra bài viết cô đang đọc.
"Hừm...lại thêm nhiều nạn nhân nữa nhỉ..."
Vẻ không vui hiện lên trên gương mặt Wakaba.
"Đó không phải lỗi của cậu đâu, Wakaba-chan...Thật ra, nhờ có hai cậu mà rất nhiều người đã không bị thương."
Hinata cố gắng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng động viên nhưng Wakaba cũng chẳng thể vui lên được.
"Bác sĩ nói...Mình đang sử dụng đến con bài tẩy quá nhiều. Rõ ràng nó đã gây tổn hại lên cơ thể mình. Nhưng mình phải dùng đến con bài tẩy nếu như muốn giữ sự ăn mòn ở mức thấp nhất..."
Wakaba ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng đợi và thở dài.
"Mình nghĩ, đó là tổn thất trong chiến tranh...Chúng mình bị mắc kẹt ở đây rồi."
"...Đúng thế..."
Phải hạn chế tối đa thiệt hại lên người dân.
Thế nhưng nếu các anh hùng tiếp tục sử dụng đến con bài tẩy, họ sẽ là những người đầu tiên gục ngã.
Không lâu sau, Chikage quay trở lại phòng chờ.
"Cơ thể cậu không sao chứ?"
Hinata lo lắng nhìn vào mặt Chikage.
"Còn lâu mới không sao...Ngoài ra, họ còn nói mình nên tạm ngừng sử dụng con bài tẩy..."
"Cả cậu nữa hở?"
Wakaba cau mày.
"Mấy người đó...chẳng hiểu gì cả...Họ nghĩ chúng ta hi sinh cơ thể mình vì cái gì chứ? Không phải họ bảo ta phải cố gắng giảm thiểu thiệt hại à...?"
Chikage nhìn xuống đất trong khi bực bội càu nhàu.
"Nếu đã như vậy, được thôi, mình sẽ ngừng sử dụng con bài tẩy...Và rồi chúng ta sẽ xem có thêm bao nhiêu nạn nhân nữa. Chuyện đó sẽ dạy cho họ một bài học...Shikoku và Taisha đều giống nhau...Họ chỉ là một đám hèn nhát trốn ở nơi an toàn lại còn lớn lối...! Họ làm được cái..."
"Chikage, đủ rồi đó."
Wakaba ngăn cô ấy lại. Cô đã nhận ra vẻ buồn bã trên gương mặt Hinata. Hinata biết trách nhiệm của mình đặt cô vào một vị trí an toàn trong xã hội, cô cảm thấy có lỗi với chuyện đó. Những từ 'đám hèn nhát trốn ở nơi an toàn' giống như xát muốn lên vết thương ấy vậy.
Thế nhưng Hinata nhẹ nhàng nắm lấy tay Chikage.
"Không sao đâu. Cậu cứ nói ra hết đi. Tất cả nỗi buồn của cậu. Tất cả sự tức giận của cậu...Nếu như nó giúp cậu giải tỏa mọi chuyện ra khỏi lồng ngực thì mình sẽ lắng nghe tất cả."
Chikage im lặng.
Sau khi ngưng lại trong thoáng chốc, cô vung mạnh tay Hinata ra.
"...Để mình yên...Một miko như cậu...chẳng liên quan gì tới mình hết..."
Và như vậy, Chikage hướng thẳng về phía cổng ra của bệnh viện.
"Đợi đã, Chikage! Không cần phải nói vậy đâu đúng không?!"
Wakaba đặt tay lên vai Chikage và ngăn cô lại.
"Mình biết cậu đang tức tối với tình hình hiện tại. Tất nhiên là cậu như vậy rồi! Nhưng cũng đâu có lí do gì để làm tổn thương người khác như thế! Vào những lúc khó khăn như thế này chúng mình cần phải đoàn kết lại..."
"Đúng là một tuyên bố rất hợp lí. Mọi thứ đều rất 'hợp lí' với cậu, đúng không...?"
"Cái gì?"
"Cậu không thể sống với mình thứ lý luận lạnh lùng đó...Nếu không phải một ngươi cứng cỏi thì không thể nào...Nhưng còn mình thì sao? Mình không mạnh mẽ như cậu...Mình không cứng cỏi như cậu...! Cậu không biết được cảm giác của một người yếu đuối như mình là như thế nào...!"
"...Giờ không phải lúc để rên rỉ!"
"Im đi!"
Chikage đẩy Wakaba đi. Hành động đột ngột ấy khiến Wakaba bất ngờ, cô ngã xuống sàn ngay sát một chậu cây cảnh gần đó. Những mảnh vỡ của chiếc bình hoa cắm vào da tay Wakaba, những giọt màu đỏ rơi xuống sàn nhà.
"Grư...!"
Hinata vội chạy đến chỗ Wakaba khi cô ấy nhăn mặt đau đớn.
"Wakaba-chan!"
"A..."
Cảnh Wakaba bị thương khiến gương mặt Chikage run rẩy. Cô chỉ bất giác đẩy Wakaba đi chứ không có ý làm cô ấy bị thương.
Chikage lao ra khỏi bệnh viện như thể chạy trốn.
"Đợi đã, Chikage! Cậu..."
Wakaba cố gắng đuổi theo nhưng Hinata đã ngăn cô lại.
"Cậu cần phải xử lí vết thương trên tay trước!"
"..."
Wakaba không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo Hinata và dừng lại.
Chikage vội vã từ bệnh viện trở lại căn phòng trong kí túc xá.
"Haa, haa..."
Cô khóa cửa và ngã phịch lên giường.
"Takashima-san...Takashima-san, Takashima-san, Takashima-san...Mình cần gặp cậu..."
Yuuna vẫn chưa được phép có người tới thăm, vậy nên Chikage không thể nhìn thây cô ấy.
Thời gian ngăn cấm người tới thăm kéo dài hơn so với lần Yuuna sử dụng đến Shuten Doji trước đó. Có lẽ là vì cô đã gắng gượng trước khi hoàn toàn bình phục.
Không còn chỗ dựa tinh thần, suy nghĩ của Chikage đi theo chiều hướng đen tối, u ám.
"Uu~...Không phải lỗi của mình...Không phải lỗi của mình...Ngay cả chuyện đã xảy ra trong bệnh viện cũng vậy...Đó là vì Nogi-san đã nói với mình như thế...!"
Cô không cố tình làm Wakaba bị thương. Cô chỉ đẩy Wakaba đi để cố tránh xa khỏi cô ấy. Cô không nghĩ rằng nó lại đủ sức đẩy cô ấy ngã xuống. Đó chỉ là một sự trùng hợp không may khi có một lọ hoa ở đó, nó chẳng may vỡ ra và xui rủi thế nào lại đâm vào tay Wakaba.
"Đúng vậy...chỉ là không may mà thôi..."
'...Ừ, chắc chắn là vậy, cậu nói hoàn toàn chính xác...'
Chikage đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai mình. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Trước khi cô kịp nhận ra, có ai đó đã ở đây, ngay bên cạnh giường của cô...Ai đó trông giống hệt với Chikage.
A, mình hiểu rồi, đây là một giác mơ...Chỉ là một cơn ác mộng thôi...
Cô gái với hình dáng của Chikage nhếch môi lên thành hình trăng lưỡi liềm và nở nụ cười giả tạo.
'...Bên cạnh đó, không phải dường như có chút gượng ép trong cách Nogi-san bị thương sao? Cậu mong tôi sẽ tin rằng một Wakaba-san mạnh mẽ lại có thể dễ dàng ngã xuống cũng như vô tình có một bình hoa được đặt ngay đó nữa à...?"
"Cậu đang cố...ám chỉ điều gì...?"
Mặc dù biết đó là một giấc mơ, Chikage không thể không hỏi lại cô gái trông giống hệt mình.
'...Nếu như đó là cố tình thì sao...?'
"..."
'...Tôi nói Nogi-san đã tự ngã xuống và tự làm mình bị thương trong màn kịch ấy để biến cậu thành một kẻ xấu xa...'
"...Để làm gì chứ?"
'...Không phải rất rõ ràng rồi sao? Là để sau này cô ta có thể tấn công cậu dưới cái danh công lí. Cô ta cũng chỉ như những kẻ đáng ghét đã làm tổn thương cậu trong quá khứ thôi...'
Chikage nhớ lại những kí ức khi cô bị bắt nạt trước đây.
Cô gái với gương mặt của Chikage thì thào vào tai cô.
'...Nogi-san là kẻ thù của cậu...'
"..."
'...Kẻ thù của cậu...'
Và rồi, tiếng chuông báo có thư phát ra từ chiếc điện thoai của Chikage.
Chikage choàng tỉnh, cô bật dậy khỏi giường và nhìn quanh. Không thể tìm thấy cô gái với gương mặt của cô đâu cả.
Màn đêm đã đóng sập xuống bên ngoài khung cửa sổ từ trước khi cô nhận ra. Nhiều giờ đã trôi qua kể từ khi cô trở về phòng. Chikage hẳn đã ngủ thiếp đi mà không hề hay biết. Cuộc trò chuyện đó thật sự chỉ là một giấc mơ.
Cô nhặt chiếc điện thoại của mình lên từ trên bàn. Đó là một bức thư từ Taisha.
Cô sẽ phớt lờ nếu như đó là một lời yêu cầu cô đi làm tư vấn khác, nhưng không phải.
Đó là một tin nhắn hết sức đột ngột
...Taisha đưa ra một lời đề nghị. Em có muốn bố mẹ em chuyển đến thành phố Marugame để họ có thể sống cùng với em không?
Sau khi xử lí vết thương trên tay, Wakaba trở về phòng. Cô thấy thắc mắc về những cảm xúc của mình khi nhìn vào bàn tay được băng bó.
Mình đã định đuổi theo Chikage lúc cậu ấy chạy ra khỏi bệnh viện...nhưng chính xác thì mình sẽ làm gì khi bắt kịp cậu ấy...?
Wakaba đã tức giận kinh khủng khi chuyện đó xảy ra. Rõ ràng khi cô trông thấy thái độ trách móc của Chikage với Hinata, máu đã dồn lên não Wakaba. Nhưng ngay cả khi suy xét đến chuyện đó, cô vẫn hành động thiếu bình tĩnh hơn nhiều so với thường ngày.
Nếu Hinata không ngăn mình lại, có lẽ cuối cùng mình sẽ làm tổn thương Chikage...
Suy nghĩ đó khiến sống lưng Wakaba lạnh toát.
Cô nhận ra hơi trễ một chút rằng mặc dù đã cãi nhau với Chikage cô vẫn nên nói chuyện theo một cách khác.
Dù sao thì, cô cũng đã biết từ trước rằng Chikage đang trong tình trạng tâm lí nguy hiểm.
Có phải...mình cũng đã bị dồn vào chân tường rồi không...?
Cô cảm giác như mình đang không thể kiểm soát những cảm xúc của chính bản thân. Một dấu hiệu không hề tốt.
Sáng sớm vài ngày sau đó, Chikage lên đường về quê nhà để giúp bố mẹ chuẩn bị chuyển đến thành phố Marugame.
Cô ngồi trong chỗ của mình trên một chuyến tàu tốc hành và giết thời gian với chiếc máy chơi điện tử cầm tay. Nhưng cô không thể có tâm trạng như lúc thường. Cô không thể tập trung và liên tục chơi lỗi.
Cô tắt máy điện tử và nhắm mắt lại.
Là một trẻ vị thành nên, cũng rất bình thương khi để Chikage sống chung với bố mẹ mình, nó sẽ giúp cô phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần...hay đó là điều Taisha đã nói. Nhưng cơ bản là, chuyện đó cũng có nghĩa họ muốn tạo dựng một nền tảng để giúp đỡ cô. Ngay cả Chikage cũng có thể đoán được tại sao.
Dù sao thì, nếu vấn đề tâm lí khiến cô không thể chiến đấu trước khi trận đánh bắt đầu, đó sẽ là một đòn nặng nề lên lực lượng của Taisha.
'...Taisha không muốn đánh mất công cụ quý giá của mình, chỉ vậy thôi. Họ chỉ đang lợi dụng cậu. Không một thành viên nào của Taisha, không một người trưởng thành nào đứng về phía cậu cả...'
Đó là giọng nói cô đã nghe được trong giấc mơ. Giọng nói của cô gái mang gương mặt của cô.
Kể từ ngày hôm đó cô đã bắt đầu nghe thấy giọng nói đó hết lần này tới lần khác. Mặc dù chỉ là một nhân vật trong giấc mơ của Chikage, cô ấy đã bắt đầu nói chuyện ngay cả trong thế giới thực.
Im đi...Im đi...
Hay đó là sự thật? Giấc mơ của cô đang tiếp tục trong thế giới thực sao? Có phải cô gái mang hình dạng của cô là thật phải không? Liệu đây có phải là một giấc mơ không?
Cô không thể suy nghĩ rõ ràng được.
Ngày Chikage trở về quê của mình, Hinata bối rối đi tới phòng của Wakaba.
"Wakaba-chan! Mình vừa mới nhận được liên lạc từ Taisha..."
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Họ đã phát hiện ra chuyện gì đó liên quan tới ảnh hưởng của con bài tẩy..."
Hiếm khi nào Hinata lúng túng khi giải thích cho Wakaba những điều Taisha đã nói với mình.
Từ kết quả những bài kiểm tra của Wakaba, Chikage và cả Yuuna, Taisha đã phát hiện ra sự thật mới về ảnh hưởng của việc yểm tinh linh lên cơ thể người.
Nó có cả ảnh hưởng về mặt thể chất lẫn ảnh hưởng siêu nhiên.
Với ảnh hưởng về mặt thể chất, sử dụng tới sức mạnh vượt ngoài giới hạn của cơ thể con người gây tổn hại và phá hủy các cơ, xương và nội tạng. Ảnh hưởng về thể chất này đã được biết đến từ trước. Phát hiện mới là về ảnh hưởng siêu nhiên.
"Yểm tinh linh lên cơ thể người...cũng đồng nghĩa là tiếp xúc với những thứ siêu nhiên. Khi chuyện đó xảy ra, cơ thể con người sẽ tích tụ 'thứ gì đó rất tệ'. Trong thời cổ, những từ như chướng khí hay ô uế thường vẫn được dùng để miêu tả nó."
Vì rất nhiều thành viên của Taisha là thầy tu của đạo Shinto, việc yểm lên cơ thể những thứ siêu nhiên đã được đồn đại là rất nguy hiểm. Nhưng không thể định lượng được chướng khí hay ô uế, vậy nên, sự nguy hiểm nó không được coi trọng như những gánh nặng thể chất đặt lên cơ thể.
"Nhưng, nhờ Anzu-san, Taisha đã bắt đầu hướng sự chú ý của mình sang vấn đề đó."
"Nhờ có Anzu?"
"Ừ. Từ lâu rồi, Anzu-san đã quan sát các anh hùng khác và tiếp tục ghi chép về ảnh hưởng cũng như những nguy hiểm của việc sử dụng tới tinh linh trong một cuốn sổ. Khi Taisha phát hiện ra cuốn sổ đó, họ bắt đầu nghiêm túc điều tra về ảnh hưởng siêu nhiên..."
Cuốn sổ của Anzu được tìm thấy khi Hinata sắp xếp những món đồ thuộc về anh hùng đã mất. Đó chỉ là một cuốn sổ viết tay được tim thấy trong những chồng sách khổng lồ lấp đầy giá sách của cô.
"Giờ nhắc đến chuyện đó, ngay cả trong trận chiến cuối cùng của cậu ấy, Anzu cũng đã nói rằng sử dụng tới những con bài tẩy sẽ rất nguy hiểm..."
Trong số tất cả các anh hùng, Anzu là người cảm giác rõ rệt nhất về sự nguy hiểm của các tinh linh.
Hơn nữa, khi con Vertex hoàn hảo đầu tiên xuất hiện, Yuuna đã yểm lên cơ thể mình tinh linh đáng sợ có tên Shuten Doji. Ảnh hưởng của 'thứ gì đó rất tệ' đã ảnh hưởng rõ rệt lên Yuuna, chắc chắn nó đã khẳng định những nghi ngờ của Taisha về sự nguy hiểm của các tinh linh.
"Vậy...chính xác thì ảnh hưởng đó là gì?"
"Gia tăng cảm giác lo lắng, ngạo mạn và hiếu chiến. Mất kiểm soát bản thân. Chăm chăm vào những suy nghĩ tiêu cực và phá hoại...Báo cáo còn sử dụng rất nhiều từ khác, nhưng chủ yếu là, thần trí sẽ trở nên bất ổn và người ta dễ trở nên hành động liều lĩnh hơn."
"...Mình...hiểu rồi..."
Những cảm xúc bất ổn của Wakaba cũng như việc cô hay cáu gắt là hậu quả do ảnh hưởng từ chuyện liên tiếp sử dụng tới sức mạnh của tinh linh.
Đúng lúc đó, điện thoại của Wakaba reo lên. Màn hình hiển thị người gọi điện đang sử dụng điện thoại công cộng. Mặc dù có vẻ hơi đáng ngờ nhưng Wakaba vẫn nhấc máy.
"...Alo, Wakaba-chan?"
Ở đầu bên kia là Yuuna, cô ấy đang thì thào.
"Yuuna? Có chuyện gì vậy?"
"...Ừm, à, mình đang ở trong bệnh viện nhưng mình thấy lo cho cậu và Gun-chan...nhưng mình không thể ra ngoài! Và bởi vì những chuyện liên quan đến tinh linh, Gun-chan không nghe máy..."
"Yunna, bình tĩnh lại. Cậu đang nói chuyện gì vậy?"
"...A, mình xin lỗi! Ừm, nhưng chúng ta phải nhanh lên, không điện thoại sẽ bị ngắt...!"
Những lời vòng vo của Yuuna khiến Wakaba bối rối và rồi...
"Wakaba-chan, để đó cho mình."
Hinata cầm lấy điện thoại của Wakaba.
"Yuuna-san, hãy hít thở thật sâu. Được rồi. Cậu đang gọi từ điện thoại của bệnh viện đúng không? ...Ừ, mình đã nghe rồi. Được, vậy ra đó là lí do cậu gọi điện à, ...Ừ, mình hiểu. Mình nghĩ Wakaba-chan không sao. ...Ừ. ...Mình biết rồi..."
Sau khi nói chuyện một chút qua điện thoại, Hinata thuật lại điều cô đã nghe được từ Yuuna cho Wakaba.
"Có vẻ như Yuuna-san đã nghe kể về những ảnh hưởng của tinh linh từ trong bệnh viện. Một phần lí do tại sao không ai được phép đến thăm cậu ấy là vì họ cân nhắc tới trạng thái tình cảm bất ổn của cậu ấy."
"Là vậy sao...?"
Ngay cả một người vui tươi và tích cực như Yuuna cũng chịu ảnh hưởng đến mức cô bị ngăn không được gặp mọi người...Ảnh hưởng siêu nhiên của con bài tẩy có vẻ không tốt chút nào.
"Vậy nên có vẻ như Yuuna-san đã cố gọi điện cho cậu và Chikage-san vì cậu ấy thấy lo lắng."
"Mình vẫn ổn...ít nhất là lúc này."
"Ừ, mình cũng đã nói với cậu ấy như vậy. Yuuna-san thấy lo cho Chikage-san...Rõ ràng cậu ấy đã cố gọi cho Chikage-san vài lần, nhưng cậu ấy không bắt máy..."
"...!"
Wakaba nhận lấy chiếc điện thoại từ Hinata và một lần nữa nói chuyện với Yuuna.
"Nogi đây. Chikage giờ đang quay trở về căn hộ của gia đình cậu ấy ở Kochi."
"...Thật sao? Vậy có lẽ cậu ấy không thể nghe máy vì cậu ấy đang ở trên tàu..."
"Không, cậu ấy đã về nhà lâu rồi..."
Chikage cũng trong tình trạng tâm lí bất ổn. Cô ấy không nghe máy.
Wakaba có cảm giác rất xấu về chuyện này.
"...Lúc nào cũng có rất nhiều người canh gác trong bệnh viện! Mình không thể lẻn ra ngoài được! Mình cũng không có điện thoại! A! Y tá đang đến...!..."
Wakaba có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện phía bên kia điện thoại.
Rõ ràng là Yuuna đã lách khỏi sự giám sát trong bệnh viện để gọi một cuộc điện thoại.
"Nghe này Yuuna. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lẻn ra khỏi bệnh viện để đi tìm Chikage! Cậu biết đó, cậu đang bị thương rất nặng!"
"...Nhưng...Gun-chan..."
"Mình sẽ đi. Mình sẽ đi thẳng đến nhà của Chikage để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn."
"...Wakaba-chan...nếu...có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin cậu hãy giúp Gun-chan. Xin cậu..."
Yuuna nài nỉ.
"Cứ để đó cho mình. Mình là trưởng nhóm mà, nhớ không?
Wakaba cúp máy và lập tức kích hoạt ứng dụng để biến đổi thành hình dạng anh hùng của mình.
"Mình sẽ đến nhà của Chikage. Chăm sóc Yuuna giúp mình."
Và như vậy, Hinata đã hiểu tất cả.
"Mình hiểu rồi."
Wakaba mở cửa sổ và nhảy ra bên ngoài.
Cô rời khỏi khuôn viên lâu đài Marugame và hướng thẳng đến tỉnh Kochi bằng cách sử dụng những tòa nhà cao tầng làm bục dậm nhảy.
Chikage chỉ không nhận ra là điện thoại đã bị tắt thôi...Mình mong là vậy...Chikage, xin cậu...!
Chikage đã về đến trạm xe buýt của quê mình sớm hơn một chút trước khi Wakaba rời khỏi thành phố Marugame...
Nhưng trước khi về nhà, Chikage quyết định trước tiên mình sẽ đi loanh quanh trong thị trấn một lát.
Giờ bố mẹ cô sẽ chuyển đến thành phố Marugame, Chikage có lẽ sẽ không bao giờ thăm lại thị trấn này nữa. Vậy nên cô muốn nhìn ngắm nó lần cuối.
Cô mang chiếc lưỡi hái trong chiếc túi vải và đi dọc theo cánh đồng lúa mới cấy.
Chikage nhớ lại quãng thời gian cô quay trở lại đây năm ngoái.
Những giọng nói khen ngợi cô là một anh hùng. Những giọng nói công nhận giá trị của cô. Những giọng nói nói rằng họ yêu quý cô.
Đó là những gì Chikage cần lúc này.
Mình chắc chắn...cư dân của thị trấn hiểu được giá trị của mình và yêu quý mình...Dù sao thì họ đã nói họ tự hào về một anh hùng như mình...Vậy nên mình chắc chắn...
Đây là một thị trấn nông thôn thưa thớt dân cư, thế nhưng Chikage đã cố tình chọn đi trên con đường cô nghĩ rằng mình sẽ bắt gặp mọi người.
Cô chắc chắn rằng nếu cô gặp bất kì người dân nào của thị trấn họ sẽ lại gần cô và gọi cô như lần trước...
Cô nhìn thấy một người đàn ông đang làm việc trên cánh đồng lúa. Người ấy nhận ra Chikage và quay lại nhìn cô, nhưng ông không tiến lại gần. Ông ấy chỉ đơn giản quay đi và tiếp tục canh tác.
...Ông ấy đang làm việc, vậy nên ông ấy cũng không còn lựa chọn nào khác...
Chikage đồng ý với nhận định của mình và tiếp tục đi tiếp.
Tiếp theo, cô nhìn thấy hai người phụ nữ tầm tuổi mẹ mình đang đi dọc phía bên kia của con phố. Khi nhân ra Chikage, họ ngạc nhiên nhìn vào cô.
"A, Chikage...sama. Cháu quay trở lại à?"
"Ừ...Tôi có chút chuyện ở đây..."
"Ồ, ra là vậy?"
Và chỉ với vài lời, họ lướt qua Chikage và bỏ đi.
...Hở?
Một phản ứng hoàn toàn khác với những gì Chikage đã mong đợi. Không có chút ngưỡng mộ hay tôn kính nào trong giọng nói của họ. Chỉ có sự lạnh lùng và xa cách.
Tại sao...?
Sau một chút bối rối, Chikage quay ngược lại và bám theo hai người phụ nữ.
Khi một lần nữa nhìn thấy hai người đó, cô nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa họ.
"Đứa con gái đó quay trở lại hả."
"Con nhóc đó có gan lắm mới dám bình tĩnh đi lại loanh quanh như thế...đặc biệt là khi vì lỗi của mấy đứa nó mà mọi người đang chết dần."
...Hở?
Chikage không thể tin vào tai mình.
Là lỗi của mình...mà mọi người đang chết dần...?
Hai người phụ nữ vừa di chuyển vừa tiếp tục nói chuyện, họ không hề nhận ra Chikage đang bám theo mình.
"Vì mấy đứa anh hùng ấy không thể đánh bại được những con quái vật kia mà mọi người ở khắp nơi mới bị thương và mất mạng đúng không?"
"Mấy đứa đó có chiến đầu đàng hoàng không vậy...?"
"Ai biết được...Cứ như họ nói với chúng ta tất cả mọi điều về chuyện họ làm gì ở đâu vậy."
"Tại sao mấy đứa con gái đó lại được chọn chứ...? Bố mẹ con nhóc đó là lũ vô tích sự..."
Chikage nắm chặt lấy cây lưỡi hái và đứng im.
'...A~, họ thật vô tình. Họ lạnh lùng quá đi mất. Đầu tiên là 'Ôi anh hùng vĩ đại' thế này, rồi 'Ôi anh hùng vĩ đại' thế kia, và giờ họ quay lưng lại với cậu...'
Cô lại nghe thấy giọng nói đó.
Im đi...Im đi...
'...Không có ai đứng về phía cậu cả. Nhớ những đứa bạn thời thơ ấu không. Mọi người đều là kẻ thù của cậu. Mọi người đều làm tổn thương cậu...'
Im đi...!
Chikage chạy về nhà trên những con đường vắng người. Dọc đường, chiếc điện thoại của cô đổ chuông vài lần, nhưng cô quá tức giận để nhìn vào điện thoại của mình chứ đừng nói tới bắt máy.
Cuối cùng cô cũng tới được căn hộ một tầng cũ kĩ.
Trong phòng khách, mẹ Chikage đang nằm trên đệm còn bố cô đang ở bên cạnh bà. Mẹ cô đã nhập viện vì Hội chứng sợ bầu trời, nhưng kể từ khi họ được sắp xếp chuyển đi, bà đã quay trở về nhà cùng với bố cô.
"Chikage, quay về rồi à?"
Con gái của ông đã trở về nhà lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trên gương mặt ông. Ông nhìn vào Chikage với bộ mặt mệt mỏi trống rỗng.
"Mẹ mày vừa mới uống thuốc ngủ...Gần đây cô ta ngủ tới nửa ngày liền. Sẽ rất tệ nếu như cô ta lên cơn điên nếu mày đánh thức cô ta dậy, nên tốt nhất cứ để cô ta ngủ."
Chikage lặng lẽ lắng nghe những lời vô tình của bố mình. Hội chứng sợ bầu trời của mẹ cô đã tiến triển đến giai đoạn bà không thể sống cuộc sống thường ngày mà không có thuốc.
Bố cô lầm bầm cộc lốc và vô cảm.
"Này, Chikage...Nói với bố là mày đang đùa đi."
"Hở...về chuyện gì?"
"Ba chúng ta sống với nhau á? Không thể nào, mày biết mà? Cứ nhìn mẹ mày xem. Cô ta có trông như sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình không?! Tốt nhất là cô ta nên ở trong bệnh viện...vậy tại sao chúng ta phải sống cùng nhau? Sao lại là giờ, sao lại là lúc này...?"
"Đó là...điều Taisha đã quyết định..."
"Vớ vẩn! À, dù sao chuyển đến Kagawa cũng tốt. Làm cái gì để biến khỏi thị trấn này cũng được. Đây đúng là chỗ chết tiệt! Chúng ta biến đi sớm chừng nào tốt chừng đó!"
Bố Chikage tức tốt la hét.
"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy...?"
"Nhìn đi!"
Bố Chikage nhặt một đống giấy khỏi bàn và ném vào cô.
Hàng chục tờ giấy, mỗi tờ một chất liệu, một kích thước khác nhau nằm rải rác khắp sàn. Giấy được xé từ sổ tay, giấy vở, mặt sau của tờ bướm, giấy in...mỗi tờ trong số chúng lại có những lời lẽ sỉ vả được viết nguệch ngoạc. 'Đám anh hùng là lũ bất tài', 'Rác rưởi đẻ ra rác rưởi', 'Mấy đứa đần của thị trấn', 'Không biết cách dạy con gái à?', 'Chết đi', 'Một đứa anh hùng chẳng cứu được cái quái gì là một kẻ vô dụng', 'Cả gia đình mày là một đống rác'
"Cái...gì...đây...?"
Giọng nói của Chikage run lên. Đôi mắt cô tối xầm. Hai chân cô run lẩy bẩy.
"Hết ngày này đến ngày khác, những bức thư đổ ấy vào cái nhà này! Và không chỉ là thư, ôi trời, tất cả họ còn nói những thứ chết tiệt sau lưng chúng ta! Tao phải nhận những ánh mắt khó chịu suốt cả ngày chỉ vì đi qua thị trấn. Một số thậm chí còn không biết xấu hổ đến nói thẳng với tao...! A, tao chẳng muốn ở cái thị trấn này nữa! Và tất cả là vì cái lỗi chết tiệt của mày, Chikage! Mày đã thua! Đám anh hùng bọn mày đã thua! Mày thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi ai! Mày là đứa rác rưởi!"
"...!"
Ngay từ đầu gia đình Koori đã bị khắp cả thị trấn căm ghét. Nhưng họ nhận được sự kính trọng của cư dân thị trấn nhờ chuyện Chikage trở thành một anh hùng.
Và rồi...
'...Đây là tất cả những gì các anh hùng nhận được cho những trận chiến khó khăn của mình...'
Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên trong đầu cô.
Thế rồi, ẩn trong những bức thư sỉ vả...cô tìm thấy những lời lẽ cô hoàn toàn không thể tin được, 'Doi và Iyojima là những đứa ngốc bất tài. Trả lại tiền thuế cho chúng tôi. Đám anh hùng là lũ vô dụng!'
"...Cái quái gì đây..."
Tamako và Anzu chiến đấu để rồi bị nói như thế này sao?
Họ đã dâng hiến cuộc sống của mình và cuối cùng, đáp lại sự hi sinh tột cùng đó...
"Và đây...là cách lũ khốn các người báo đáp họ sao...?"
'...Thật vớ vẩn...'
"Chúng tôi không phải là đám rác rưởi vô tích sự..."
'...Là các người...!'
Chikage năm lấy chiếc lưỡi hái và nhảy ra khỏi nhà.
Sau khi rời khỏi nhà, Chikage rút chiếc lưỡi hái ra và đi dọc trên con đường.
'...Các người sống nhờ vào sự hi sinh của các anh hùng các người là lũ ăn bám sống dựa vào công việc của chúng tôi và rồi khi sự bình yên chúng tôi dành lấy cho các người bắt đầu không theo ý muốn các người phản bội lại chúng tôi không thể tha thứ được không thể tha thứ được không thể tha thứ được tại sao các người không khen ngợi tôi tại sao các người không trọng vọng tôi tại sao các người không công nhận giá trị của tôi tại sao các người không yêu quý tôi nếu các người công nhận giá trị của tôi nếu các người không yêu quý tôi...Vậy tôi sẽ giết các người.
Giờ Chikage đã hiểu.
Chưa bao giờ có một cô gái nào mang gương mặt giống cô.
Chưa bao giờ có một giọng nói nào xuất hiện bên trong đầu cô.
Đó là giọng nói thực sự phát ra từ tâm trí mình...!
Xa xa trên con đường là bốn cô gái đang vừa đi vừa tán gẫu. Chikage nhận ra họ. Họ là những cô gái đã bắt nạt cô ở trường tiểu học.
Họ nhận ra Chikage và dừng lại trợn tròn mắt. Nếu nhìn thấy một chiếc lưỡi hái đã được rút ra với lưỡi dao dài bằng một người cao lớn không đủ làm họ sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng, khó chịu của Chikage sẽ làm chuyện đó.
"Hở...Cái...K, Koori...san?"
"Một chiếc lưỡi hái...? C, có chuyện gì vậy...? Hả? Hả?"
Mấy cô gái kia bối rối đứng bất động tại chỗ.
Nhưng một trong số họ lên tiếng với sự tự tin giả tạo để che đi nỗi sợ hãi của mình.
"M, mày đang nghĩ cái gì vậy...?! Mày không thể đi loanh quanh với một lưỡi dao để mở như vậy! Mày nghĩ mày có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ vì mày là một anh hùng sao? Mày bị ngu à? Thực tế đi!"
Chikage im lặng lắng nghe khi cô gái đó sỉ vả cô.
Ba cô gái còn lại cũng tham gia vào như thể được kích động với sự can đảm của cô bạn.
"Đám anh hùng bọn mày không có những đặc quyền đặc biệt ấy đâu! Mày chỉ là một đứa vô dụng!"
"Cút đi và thử chiến đấu với mấy con quái vật đó một lần xem nào! Tao đoán trở thành một anh hùng cũng không thể cứu mày thoát khỏi làm một đứa đần độn!"
"Khi anh hùng bọn mày thất bại, nó kéo những người bình thường chúng tao thành nạn nhân!"
Không hề có lấy một chút co giật trên gương mặt,
Chikage từ từ nâng lưỡi hái lên,
và lạnh lùng vung xuống.
Như thể cô đang đập một con ruồi bằng tờ báo vậy.
Quần áo của cô gái đứng gần cô nhất bị chém một đường từ ngực xuống bụng, một vệt máu nhỏ rỉ ra trên da cô.
"...Íii, khôôôôôông!"
Đó không phải một vết thương nghiêm trọng, nhưng cô ta bị sốc khi nhìn thấy máu và ngã quỵ xuống đất.
"Íiiii...!"
Một trong số các cô gái quay ngoắt lại và cô gắng trốn thoát. Nhưng con mồi đầu tiên bỏ chạy là con mồi đầu tiên bị nhắm đến.
Chikage chạy vòng tới nơi cô gái kia đang chạy đến và đánh ngã cô ta bằng chuôi của lưỡi hái.
"Yaa!"
Cô gái đó lộn nhào và ngã xuống đất.
"X, x, xin...xin...xin hãy tha cho mình...!"
Cô gái ấy cầu xin Chikage với gương mặt đẫm nước mắt.
Chikage lạnh lùng liếc nhìn cô gái đó trước khi lấy điện thoại ra và kích hoạt ứng dụng anh hùng. Quần áo cô biến đổi thành chiến phục của mình.
Rồi một lần nữa cô lại nhìn vào cô gái kia.
"C, cái gì...T, tha cho mình...! X, xin hãy tha cho mình..."
Chikage nâng lưỡi hái lên.
"Đến đây chiến đấu đi..."
"Hở...?"
Trước khi cô gái đó có thể hiểu được ý nghĩa của điều mà cô đã nói, Chikage cắt vào má cô ta. Một vệt máu rỉ ra.
"Hyaa, íii!"
Khi cô gái đó cố hết sức ôm lên má và la hét, Chikage lạnh lùng nói với cô ta.
"Doi-san và Iyojima-san...cả hai đều đứng lên chống lại những con quái vật hung dữ cho dù rất bất lợi...ngay cả khi họ phải trả giá bằng mạng sống của mình...Nếu các người nghĩ các người có quyền chỉ trích chúng tôi...thì tại sao các người không thử tự mình chiến đấu chống lại thứ gì đó mạnh hơn các người rất nhiều một lần xem sao...?!"
Chikage vung chiếc lưỡi hái xuống.
Một đường màu đỏ chạy dọc đùi cô gái.
"Hyaaa!"
"Đến đây đánh đi...!"
Chikage vung lưỡi hái xuống. Một vài lọn tóc của cô gái rơi xuống.
"...Đánh đi...! Rồi có lẽ các người sẽ hiểu được nỗi đau của chúng tôi...!"
Với mỗi lần vung lưỡi hái, Chikage làm cơ thể cô gái kia bị thương từng chút một. Cô gái ấy la hét như điên. Nhưng Chikage không dừng lại.
Chikage đang say sưa với cảm giác tức giận của mình.
Cô cảm thấy thần trí mình từ từ suy sụp.
Ba cô gái còn lại đều sợ hãi đứng đó hay hoàn toàn ngã gục xuống đất.
Thế rồi Chikage tung ra đòn quyết định...
Và nghe thấy tiếng kim loại va chạm với kim loại.
Lưỡi hái của Chikage bị thanh kiếm của Wakaba chặn lại.
"Chikage, dừng lại!"
"Nogi...san...?"
Tại sao cô ấy lại ở đây?
Tại sao cô ấy lại ngăn cô lại?
Một vài câu hỏi nổi lên trong đầu Chikage, nhưng cô không còn có thể bình tĩnh suy nghĩ được nữa.
"Đừng có cản đường mình...!"
Chikage gia tăng lực siết lên chiếc lưỡi hái.
Nhưng Wakaba không hề nhúc nhích. Cô đẩy chiếc lưỡi hái trở lại với thanh kiếm của mình. Chikage để thua cuộc đấu sức và lùi lại vài bước.
"Bình tĩnh lại, Chikage! Giờ cậu không thể nghĩ rõ ràng được!"
"Mình biết, mình biết...! Nhưng họ phản bội lại chúng ta...! Chúng ta mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ những kẻ đó...và họ phản bội lại chúng ta!...Sao cậu lại mong mình có thể bình tĩnh lại được...?!"
Chikage vẫn giữ nguyên cơn giận dữ, cô vung chiếc lưỡi hái.
Wakaba chặn đòn tấn công của Chikage lại bằng thanh kiếm của mình.
"Không! Cơn tức giận đó không phải cảm xúc thực sự của câu! Cậu đang bị ảnh hưởng bới sức mạnh của tinh linh!"
"Cậu...đang nói cái gì vậy...?!"
Cô ấy không hề biết điều mà Wakaba đang nói tới.
Chikage không thể nghĩ gì khác ngoài cơn giận dữ với sự ích kỉ của những người xúc phạm các anh hùng đã bảo vệ họ.
Chikage cố gắng bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng Wakaba không hề nhúc nhích. Cô ấy rất mạnh. Đủ mạnh để phòng ngự trước tất cả những đòn tấn công của Chikage.
"Dừng lại ngay!"
"Im...đi...!"
"Nếu cậu làm hại mọi người, cậu sẽ không thể nào quay trở lại được nữa!"
"Câm mồm...! Im đi! Đừng nói nữa!"
Chikage tiếp tục tức giận vung chiếc lưỡi hái.
"Tất cả bọn họ là một lũ rác rưởi! Kẻ nào cũng vậy...! Chúng ta chiến đấu vì cái gì cơ chứ...?! Nói cho mình, vì cái gì?! Chúng ta bảo vệ họ...! Chúng ta bảo vệ lũ khốn vô ơn đó...! Chúng ta mạo hiểm tính mạng của mình vì họ...! Vậy tại sao họ phải chỉ trích chúng ta...?! Nếu tất cả đã là như vậy...thì chiến đấu đâu còn ý nghĩa gì nữa, bảo vệ mọi người đâu còn ý nghĩa gì nữa...! Chẳng còn gì hết!"
"Cho dù vậy, chúng ta vẫn phải bảo vệ họ! Chúng ta phải bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình...!"
"Im đi...! Rồi cũng chẳng có gì thay đổi cả! Chẳng gì hết...! Mình trở thanh một anh hùng! Nhưng mình vẫn bị tổn thương! Mình vẫn bị sỉ vả...! Tại sao, tại sao, tại sao?!"
"Chikage..."
"Tại sao...?! Nói cho mình đi tại sao...! U~, uuuu~...!"
Những giọt nước mắt lăn xuống gương mặt Chikage trong khi cô vung lưỡi hái.
"Tại sao...tại sao cậu không đánh trả...?! Cậu mạnh hơn mình nhiều nếu như cậu cố gắng...!"
"Tại sao cậu lại nghĩ mình sẽ tấn công cậu...?!"
Wakaba chỉ chặn chiếc lưỡi hái của Chikage lại bằng thanh kiếm của mình. Cô chưa bao giờ đánh trả.
Cô vẫn hối hận về trận cãi vã giữa mình với Chikage trong bệnh viện. Mặc dù có thể ảnh hưởng từ tinh linh đã khiến tâm trí cô bất ổn, cuối cùng cô vẫn đã làm tổn thương bạn mình.
"Mình sẽ không chĩa kiếm về phía bạn mình nữa!"
"Cậu...thực sự...làm mình phát bực...!"
Chikage ghét Wakaba.
Wakaba lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng tự tin. Cô ấy là trung tâm của sự chú ý...
Chikage ghen tị vơi sự chính trực của cô ấy, với sức mạnh của cô ấy, với sự tự tin của cô ấy, với sự nổi tiếng của cô ấy.
Vậy là cuối cùng Chikage lại khâm phục Wakaba.
Hiện thân của tất cả những gì Chikage vẫn muốn có một cái tên, và cái tên đó là Nogi Wakaba.
Đó là điều làm Chikage khó chịu.
Chikage tiếp tục vung lưỡi hái của mình vào Wakaba.
"Chikage, đừng đánh mất bản thân mình...!"
"...Im đi...!"
"Yuuna đã bảo mình...giúp đỡ cậu."
"...!"
"Không ai lo lắng cho cậu nhiều hơn Yuuna...Vậy nên mình phải ngăn cậu lại. Vì cậu và vì Yuuna!"
Khoảnh khắc cô nghe thấy tên của Yuuna, Chikage dừng tấn công.
Và lúc cô ngừng tấn công, cô nhận ra tình hình xung quanh mình.
Hàng chục người dân thị trấn đã tụ tập quanh Chikage và Wakaba, có lẽ vì nghe thấy tiếng huyên náo.
Họ nhìn vào Chikage với vẻ sợ hãi, khó chịu và tức giận.
Vô số ánh mắt dày vò Chikage.
Một chiếc lồng từ những ánh mắt.
"Dừng lại...Dừng lại...Đừng nhìn tôi như thế..."
Đôi chân Chikage qụy xuống, cô khó mà đứng được nữa. Chiếc lưỡi hái trượt khỏi tay. Cô ngã gục xuống đầu gối, đưa tay ôm đầu và khóc nức nở.
"Đừng ghét tôi...xin các người...Tôi cầu xin các người...xin hãy yêu quý tôi đi..."
Tất cả những gì còn lại là một cô gái khóc lóc như một đưa trẻ trong bộ chiến phục anh hùng đẫm nước mắt.
Và cuối cùng, Koori Chikage cũng được đưa trở lại thành phố Marugame...
Bị đình chỉ và tịch thu hệ thống Anh hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top