Bonus Chaper:The Passed Baton

Một ngọn lửa cháy bập bùng trên cây nến trong ngôi đền sáng lờ mờ. Đó là nguồn sáng duy nhất chiếu lên nhóm người đang ngồi quây thành một vòng tròn trong bóng tối.
Những người tập trung ở đây là những thầy tu chủ chốt theo đạo Shinto của Taisha ( Ân Xá). Những người có sức ảnh hưởng rất lớn trong tổ chức.
Vậy nhưng những thầy tu quyền cao chức trọng ấy lại không phải là những người chịu trách nhiệm ở đây. Vinh dự đó thuộc về một nữ sinh sơ trung, Uesato Hinata.
Ngày hôm nay, Hinata là người đã tập trung những thầy tu ấy lại, cô nói mình có công chuyện cực kì quan trọng với họ.
Và họ đều căng thẳng.
Bằng việc dẫn dắt thành công anh hùng duy nhất còn sống sót, Nogi Wakaba, Uesato Hinata đã giành được sức ảnh hưởng đáng kể. Hơn thế nữa, gần đây cô đã nhận được nhiều quyền lực bên trong Taisha hơn bằng cách liên minh với những miko nổi bật khác, bắt đầu từ Aki Masuzu.
Nắm trong tay quyền lực lớn nhất mà một miko có thể có, cô gái bình tĩnh ngồi quỳ nghiêm chỉnh, hai mắt nhắm chặt, cô không hề e ngại những người trưởng thành đang quây quanh mình. Dáng vẻ tĩnh lặng của cô tạo nên một sự yên ắng tôn nghiêm trong khắp ngôi đền, bầu không khí trang trọng đè nặng lên các thầy tu.
Đặt trước mặt mỗi thầy tu là một tập giấy.

Ngọn nến cháy bập bùng.
Sự tĩnh lặng đến kinh ngạc.
Bầu không khí nghiêm trang đến bức người.

Những thầy tu nhìn vào miko, chờ đợi câu nói từ cô ấy.
Cuối cùng, Uesato Hinata chầm chậm mở mắt...
Và bắt đầu cất lời.
"Giờ thì, xin các vị hãy đọc trang đầu tiên của bản đề xuất. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những phương pháp được đề xuất nhằm mang đến những thay đổi và nâng cấp mới cho hệ thống anh hùng, đề xuất mang tên 'Dự án xây dựng động lực cho các anh hùng'. Xin hãy mở tiếp trang thứ hai."
Theo lời của Hinata, những thầy tu nghiêm trang giở từng trang của bản đề xuất được đặt trước mặt mình.
Cùng lúc đó, một bản trình bày đang được chiếu lên màn hình ngay trước mặt họ.
Một số thầy tu lớn tuổi kinh ngạc trước những chữ viết chuyển động phủ kín màn hình, họ không quen thuộc lắm với những chiếc máy vi tính.
Hinata tiếp tục với phần khái quát dự án.
"Dự án này sẽ nỗ lực hết sức nhằm duy trì tinh thần cho các anh hùng..."

Hai ngày trước đó.
"Một kế hoạch gia tăng sức mạnh cho hệ thống anh hùng...?"
Khi Wakaba đưa ra ý tưởng liên quan tới hệ thống anh hùng, Hinata đang ở trong phòng Wakaba lau tai cho cô.
"Ừ, mình vẫn nghĩ sẽ rất đáng giá nếu như chúng ta có thể giúp đỡ bất cứ anh hùng nào trong tương lai, cho dù chỉ là một chút ít. Và ở đây mình không chỉ nói về việc tăng cường sức mạnh chiến đấu. Mình đang nói đến việc thêm vào hệ thống hỗ trợ sức khỏe tinh thần nữa."
Trận chiến của một anh hùng không chỉ nằm ở mặt thể chất, mà còn cả về tinh thần nữa. Về thể chất các anh hùng có thể là những siêu nhân, nhưng về tinh thần họ chỉ là những cô gái bình thường. Nhạy cảm, mong manh, dễ tổn thương. Điểm cốt yếu dẫn đến bi kịch của Chikage chính là vì cảm xúc của cô không được bảo vệ.
"Hỗ trợ sức khỏe tinh thần...Nếu có thể thì đó đúng là điều đáng mong ước."
Tâm trí là một thứ rất phức tạp. Nếu bạn hỏi một ngàn nhà tâm lý học làm thế nào để duy trì tinh thần khỏe mạnh, có lẽ bạn sẽ nhận được cả ngàn câu trả lời.
"Mình không có bất cứ ý tưởng chắc chắn nào về hướng phát triển của nó, nhưng...Mình có một gợi ý nho nhỏ. Xem nào. Thế này thì sao? Khi cậu biến hình, cậu có thể nghe thấy giọng nói của mình không cần biết cậu đang ở đâu đi nữa."
"...!"
Khi nghe thấy lời gợi ý đó, cơ thể của Hinata sững lại, trong giây lát cô đã dừng việc lau tai cho Wakaba.
"...Nếu mình có thể nghe thấy giọng nói của Wakaba-chan ở bất cứ đâu, việc ấy sẽ hơi, quá, tuyệt vời."
"Mình biết mà, phải vậy không?! Chúng ta có thể sử dụng những đoạn băng ghi âm giọng nói của tất cả các anh hùng nữa."
"Nghe cũng hay đó! Mình biết nó sẽ gia tăng sức mạnh của mình lên ít nhất cả trăm lần. Và đó chỉ là băng ghi âm giọng nói thôi, vậy nên mình chắc chắn chuyện đó có thể thực hiện được."
"Được rồi! Vậy hãy tiến hành nào!"
"V, vậy...Wakaba-chan...Chính xác thì cậu sẽ nói những gì?"
Hinata nhìn vào Wakaba với ánh mắt mong chờ.
Sau khi cân nhắc trong một khoảng thời gian dài, Wakaba đưa ra câu trả lời mừng rỡ.
"'Đừng từ bỏ!', 'Đứng dậy!', 'Bạn có thể làm được!' Cậu biết không, một loạt những điều lạc quan lặp lại hết lần này đến lần khác!"
Đôi mắt Hinata sáng lên trước những lời của Wakaba.
"Ôi trời, chuyện đó thật tuyệt..."
"Mình biết mà, phải vậy không?!"
"Mình chắc chắn nó sẽ thôi thúc các anh hùng trong tương lai nhiều đến mức không có gì có thể đánh bại họ!"
"Ừ, ừ! Mình phải tự công nhận đó đúng là một ý tưởng hay!"
"Hãy mau chóng đề đạt nó với Taisha! Ngay bây giờ chúng ta có thể viết bản đề xuất! Chúng ta có thể làm suốt đêm! Hãy thức trắng đêm để hoàn thành bản đề xuất này!"
Hai cô gái nỗ lực hết sức mình.
Hinata bắt đầu viết nháp bản đề xuất trên máy tính, và đến sáng hôm sau, họ đã tạo ra một bản đề xuất dài hàng chục trang. Và không hề chợp mắt chút nào, cô rời khỏi lâu đài Marugame và hướng thẳng tới Taisha.
Trong khi đó, Wakaba đã nghĩ về những lời cô sẽ để lại cho những anh hùng trong tương lai, cô ấy tập trung nghiêm túc giống như khi mình đang luyện tập vậy.

Và giờ, Hinata đang giới thiệu đề xuất của họ với những thầy tu của Taisha.
Và sau khi kết thúc trang cuối cùng của bản đề xuất, Hinata cúi đầu.
"Và đó là đề xuất của tôi. Tôi xin tuyên bố đây là một điểm tinh túy đáng được thêm vào bản thiết kế tổng quát của hệ thống anh hùng. Cảm ơn các vị đã chú ý theo dõi."

Và ngày hôm sau, Hinata quay trở về lâu đài Marugame.
Với vẻ cực kì thất vọng trên gương mặt.
"Họ đã bác bỏ nó..."
"Cái gì?! Tại sao?!"
Wakaba đã viết tay năm mươi trang ghi lại những lời thu âm cho các anh hùng trong tương lai. Cô đã định thu lại những lời động viên cho một vài tình huống khác nhau, 'Dành cho trận chiến đầu tiên của bạn', 'Dành cho lúc bạn chiến thắng', 'Dành cho lúc bạn sử dụng đến năng lực', 'Dành cho lúc bạn tận dụng cơ hội đánh bại kẻ thù', 'Dành cho lúc bạn e sợ trước một địch thủ hùng mạnh', 'Dành cho lúc bạn bắt đầu cảm thấy căm ghét những người khác', 'Dành cho lúc bạn thấy buồn', 'Dành cho lúc bạn thấy đói', vân vân và vân vân.
"Họ đã nói...cậu sẽ không thể nào tập trung nếu cậu cứ nghe thấy những giọng nói trong suốt trận chiến."
"U~...! À, đúng là như vậy..."
"Và ngay từ đầu ít nhất những người được chọn làm anh hùng cũng có thể chiến đấu mà không cần đến những lời động viên ấy."
"Ưm...
Ngay cả Wakaba cũng không có gì để cãi lại điểm đó.
Cô thở dài.
"Haa...À, chúng ta không thể làm gì khác được. Mình nghĩ là, bỏ nó đi thôi."
"Không! Chúng ta không cần phải từ bỏ!"
Hinata rướn người về phía trước và kêu lên.
"Có thể bản đề xuất đã bị bác bỏ, nhưng vốn chẳng có gì sai với một hệ thống cho những anh hùng đầu tiên hỗ trợ những người kế tục họ cả! Từ lần đầu tiên mình nghe được gợi ý của cậu, dường như mọi thứ đã trở nên rõ ràng!"
"Ồ, cậu cũng nghĩ vậy sao, Hinata?!"
"Tất nhiên. Cho nên đó là lúc mình đưa ra một kế hoạch khá có ích."
"...Kế hoạch gì vậy?"
Wakaba tò mò hỏi.
Dưới ánh mắt chằm chằm của cô bạn thuở nhỏ, Hinata hắng giọng.
"Hệ thống tinh linh, Wakaba-chan. Hệ thống tinh linh."
Đôi mắt của Wakaba trợn tròn.
"Nhưng mình đã nghĩ rằng họ sẽ bỏ chức năng đó đi vì sẽ rất nguy hiểm nếu để tinh linh nhập vào trong cơ thể cậu, đúng không?"
"Đúng vậy. Nhưng nếu chúng ta sử dụng tinh linh nhân...đó là...tinh linh giả, sẽ không có nguy hiểm gì cả, cậu có nghĩ vậy không?"
Wakaba nhanh chóng bắt kịp với những gì Hinata đang ám chỉ.
"Mình hiểu rồi! Vậy là mình có thể trở thành một tinh linh giống như Yoshitsune hở? Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Đó là cách mình có thể tiếp tục chiến đấu bên cạnh những anh hùng trong tương lai!"
Wakaba tưởng tượng xem mình sẽ trông như thế nào khi là một tinh linh. Phải nói là, ngay bản thân các anh hùng cũng không thể nhìn thấy các tinh linh được, vậy nên cô chỉ đơn giản tưởng tượng ra nó. Cô hình dung mình giống như một linh hồn bảo hộ duyên dáng đang dõi theo các anh hùng trong tương lai từ bên cạnh họ.
...Tất nhiên, Wakaba không hề biết những tinh linh có diện mạo như các linh vật sẽ cần đến gần ba trăm năm nữa.
"Ừm, nghe hay đó! Và nó cũng sẽ trấn an các anh hùng trong tương lai mà mình chiến đấu cùng. Họ sẽ biết rằng họ không đơn độc. Được rồi làm thôi!"
"Ừm, mình xin lỗi, nhưng không có bất kì kĩ thuật nào cho phép trở thành một tinh linh giống như điều cậu đang nghĩ."
"U~, mình hiểu..."
Lời bác bỏ ngay tức thì một lần nữa khiến Wakaba cảm thấy buồn bã.
"Nhưng tạo ra một tinh linh giả là chuyện có thể. Không phải là một tinh linh với bất cứ năng lực nào hay gì cả, mà nó giống như một đoạn phim cậu có thể lặp đi lặp lại.
"Lặp đi lặp lại...?"
"Hãy cố nhớ lại tất cả những trận chiến của cậu cho đến giờ xem. Việc tích tụ những thứ ô uế từ các tinh linh mang đến những hình ảnh và giọng nói tiêu cực, đúng không? Nhưng tinh linh giả của Wakaba-chan sẽ mang đến những hình ảnh và giọng nói tích cực."
"Vậy ra...chỉ có hình ảnh và giọng nói thôi hở?"
"Đúng thế. Tất cả những điều đó đều có thể."
"Nhưng...Nếu tất cả chỉ có vậy, không phải nó vẫn gây cản trở trong suốt trận chiến sao?"
Hinata mỉm cười và đáp lại.
"Đó là lí do tại sao chúng ta chỉ giới hạn chúng trong những lúc chúng không gây cản trở. Giống như khi một anh hùng gục ngã trước một đòn tấn công tâm lí của kẻ thù. Hay khi một anh hùng trở nên kích động trước trận chiến. Trong những lúc như thế, tinh linh giả sẽ xuất hiện và động viên họ."
"Bằng cách đó chúng sẽ không trở thành điều phiền toái trong trận chiến nhỉ."
"Thật ra. Mình chắc chắn sự xuất hiện bất ngờ của tinh linh giả vào những lúc như vậy sẽ ảnh hưởng lớn lên các anh hùng...À, có thể nói, đó giống như những con yokai xâm nhập vào trong đầu cậu ấy, nhưng vậy thì hơi quá đáng."
"Là rất quá đáng!"
Hinata mỉm cười và nói "Mình chỉ đùa thôi mà", cố gắng làm dịu đi cơn giận của Wakaba. Hiển nhiên, Wakaba hiểu đó là một trò đùa, nhưng điều đó cũng không khiến cô ít bực mình hơn được. Đó là cách hai người họ trở nên thân thiết nhau.
"Nhưng trước khi cậu mong chờ vào nó, Wakaba-chan, mình muốn cậu chắc chắn hiểu rằng đây không hơn gì nhiều những bản ghi âm lời động viên của cậu. Mình tin rằng những lời động viên ấm áp sẽ có hiệu quả, nhưng tất cả chỉ có vậy, không hơn gì cả. Không có gì chắc chắn rằng những giọng nói và hình ảnh của cậu có thể đến với họ. Đó có thể không hơn gì những hình ảnh mơ hồ...Sau cùng thì, chính những anh hùng đã ngã gục vẫn phải tự mình đứng lên."
Wakaba gật đầu.
"Với mình vậy là ổn. Nếu có bất cứ cơ hội nhỏ nhoi nào cho mình có thể giúp đỡ họ...thì mình vẫn sẽ làm."
Và do đó, dự án Tinh linh giả Wakaba bắt đầu được khởi động, thậm chí nó còn nhận được sự đồng ý từ Taisha. Một số thành viên Taisha bày tỏ sự lo lắng về tình hiệu quả của kế hoạch, nhưng Hinata vẫn không lùi bước và đấu tranh để nó được chấp thuận.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Taisha, ngày hôm sau Hinata đến với lớp học trong lâu đài Marugame, nhưng Wakaba vẫn chưa đến. Bình thường, Wakaba sẽ đến trước tiên và chuẩn bị phấn viết bảng cũng như thay nước cho bình hoa.
Hinata ngồi vào vị trí của mình và quan sát lớp học.
Giờ lớp chỉ có mình cô và Wakaba theo học. Tuy nhiên số lượng bàn ghế vẫn được giữ nguyên. Sáu.
Một lớp học có sáu học sinh.
Ngay cả khi họ đã qua đời, họ vẫn là bạn cùng lớp.
"Wakaba vẫn chưa đến đây! Tama là người đầu tiên!"
"Mình xin lỗi, Tamacchi-senpai...nhưng Hinata-san đã ở đây trước cậu rồi."
"Aaaaa!"
"Không sao đâu, Tama-chan, mai vẫn còn cơ hội mà."
"Cậu thật quá ngây thơ, Takashima-san...Mai vẫn còn cơ hội...Mình sẽ làm nó vào ngày mai...Chắc chắn là ngày mai...Khi cậu nói những thứ như vậy, ngày mai sẽ không bao giờ đến..."
"Đừng có nói gở! Chắc chắn ngày mai Tama sẽ là người đầu tiên tới đây!"
Hinata cảm giác như thể mình vẫn có thể nghe thấy những giọng nói như vậy.
Cô ngồi ngẩn ngơ trong lớp học cô độc.
Cuối cùng mười, mười lăm phút đã trôi qua.
"...Thật kì lạ..."
Tiết chủ nhiệm sắp sửa bắt đầu nhưng Wakaba vẫn chưa đến. Ngay từ hồi tiểu học, chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra.
Hinata bắt đầu lo lắng.
Giờ nghĩ lại chuyện đó, sáng nay cô cũng không nhìn thấy Wakaba trong căng tin. Lúc đó, cô đã đoán rằng Wakaba đến trường sớm cho nên cô không nghĩ quá nhiều đến điều ấy.
Hinata chưa hề nhìn thấy cô ấy một lần nào kể từ khi họ chúc nhau ngủ ngon tối hôm qua. Kể từ đó đến giờ đã là hơn mười tiếng đồng hồ.
Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Có phải đã xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ từ Vertex không? Trong lúc Vertex tấn công, Hinata sẽ không nhận ra rằng các anh hùng đang chiến đấu. Nếu như Wakaba phải chiến đấu đơn độc và bỏ mạng...?
Không, quên cuộc tấn công của Vertex đi. Có thể Wakaba chỉ bất ngờ đổ bệnh. Cô ấy có thể đổ bệnh và bất ngờ qua đời trong lúc ngủ. Có thể cô ấy đổ bệnh rồi gục ngã, không thể nói chuyện được và...
Hay nếu như cô ấy gặp phải một vụ tai nạn nào đó? Đôi lúc Wakaba hay ngẩn ngơ, vậy nên có thể cô ấy đã ngủ trong lúc tắm và...
Chết trong trận chiến. Chết vì bệnh tật. Chết vì tai nạn. Chết vì đủ loại sự cố không thể lường trước.

Con người chết thật dễ dàng.

"...!"
Hinata nhảy ra khỏi chỗ ngồi và lao về phía cửa lớp học.
Không, không, không, không, không, không, không! Mình không thể đánh mất cả Wakaba-chan nữa...!
Tại sao tối hôm qua cô lại bỏ Wakaba lại? Cô nên ở cùng với cô ấy. Cô không nên rời mắt khỏi cô ấy.
Yuuna đã không còn. Chikage đã không còn. Tamako đã không còn. Anzu đã không còn. Tất cả họ đều đã chết. Trong một năm ngắn ngủi, bốn người trong số họ đã qua đời.
Nếu như cô đánh mất cả Wakaba nữa...cô sẽ chỉ còn một mình.
Và nếu như cô chỉ còn lại một mình, cô không biết...liệu mình còn muốn sống tiếp không nữa.
"Wakaba-cha..."
"Oa!"
Ngay khi Hinata mở cửa lớp học, cô phát hiện ra Wakaba đang đứng đó ngay trước mặt cô. Dường như Wakaba khá kinh ngạc. Có lẽ cô cũng đang định tự mình mở cửa.
"Có chuyện gì vậy, Hinata? Trông cậu nhợt nhạt quá."
"Wa...Wakaba-chan..."
Wakaba không hề nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của Hinata.
"Tạ ơn thánh thần, mình vẫn còn kịp nhỉ. Mình quá bận suy nghĩ về những điều sẽ nói với các anh hùng trong tương lai cho nên đêm qua mình không thể nào ngủ được. Vậy là mình đã dậy muộn."
"U, u~...oaaaaaaaaa!"
Hinata bám chặt lấy Wakaba và bắt đầu khóc.
"N, này, Hinata? Có chuyện gì vậy...?"
Wakaba tỏ ra hoang mang với sự cố bất ngờ ấy.
"Mình không thể...Mình không thể làm gì được...! Wakaba-chan...cậu...không đến, vậy nên mình...mình...hức hức...mình nghĩ mình cũng đã...mình nghĩ mình cũng đã mất cậu...oaaaaa!"
"Hinata..."
Wakaba đứng nhìn và ngạc nhiên đôi chút, Hinata bám lấy cô mà khóc.
Có vẻ như Hinata đã luôn kiểm soát cảm xúc của mình. Sau khi Anzu và Tamako bị giết hại, và cả khi Chikage đã chết, hay lúc Yuuna từ giã cõi đời...có lẽ cô ấy đã âm thầm đau khổ, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ gục ngã như thế này trước mặt người khác. Vì bản thân cô không thể chiến đấu, ít nhất cô cũng cố tỏ ra thật mạnh mẽ để không khiến những người xung quanh thêm tuyệt vọng.
Đó là lí do tại sao cả Wakaba và những người trưởng thành quanh họ đều đã nghĩ...Uesato Hinata là một cô gái chín chắn lúc nào cũng giữ được bình tĩnh cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Nhưng đó không thể nào là sự thật.
Cô đã mất Anzu và Tamako.
Cô đã mất Chikage.
Cô đã mất Yuuna.
Bạn bè của cô đã chết, lần lượt từng người một.
Căng thẳng. Sợ hãi. Buồn khổ.
Lo lắng. Lo lắng. Lo lắng.
Tất cả những thứ quý giá với cô nay còn ở đó, mai đã biến mất.
Hinata đã thấy sợ ngay cả những điều bình thường nhất. Và đó là lí do tại sao sự lo lắng của cô bùng phát, nó khiến cô nghĩ rằng 'Bốn người bạn của mình đã chết! Và cũng không có gì đảm bảo rằng sẽ không có thêm ai phải bỏ mạng nữa!' và khiến cô khóc như một đứa trẻ,
"U~, hức hức...uuu..."
"...Mình xin lỗi. Mình đã làm cậu lo lắng rồi."
Wakaba nhẹ nhàng xoa đầu Hinata.
"Đúng vậy...hức, cậu đã làm mình...lo lắng..."
"Không sao. Mình sẽ không đi đâu cả. Mình sẽ luôn ở bên cậu."
"Ừ...xin cậu hãy luôn...ở bên mình..."
"Ừ. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Ngay cả sau khi chúng ta tốt nghiệp. Ngay cả sau khi chúng ta trưởng thành. Ngay cả sau khi chúng ta là những bà lão, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
"Hứa đi...cậu hứa đi...!"
"Mình hứa."
Wakaba vỗ lên đầu Hinata cho đến khi cô ấy ngừng khóc.

Sau buổi học ngày hôm đó, Wakaba và Hinata đi tới phòng phát thanh để ghi âm tin nhắn cho những anh hùng trong tương lai. Dữ liệu về giọng nói của Wakaba sau đó sẽ được chuyển lại cho Taisha để được linh hóa và thêm vào trong hệ thống anh hùng.
Wakaba quỳ nghiêm chỉnh trước chiếc mi-crô được nối với máy tính. Hinata ngồi trước máy tính điều khiển phần mềm thu âm.
"Trời, đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu khóc nhiều như vậy, Hinata."
"...! Xin cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Xấu hổ lắm..."
Hinata đỏ mặt trong khi gõ bàn phím máy tính.
"Chúng ta nên chụp lại một tấm hình nữa nhỉ. Nhưng, lúc nào cậu cũng chụp ảnh mình, vậy nên..."
"Wakaba-chan? Cậu biết không, cậu làm mình phát bực đó."
Hinata vừa nói vừa cười.
"...Mình xin lỗi."
Bản năng của Wakaba bảo cô rút lui khỏi chủ đề đó.
Wakaba hắng giọng và xoay về phía chiếc mi-crô.
"...Đã khá lâu rồi kể từ khi mình sử dụng đến chiếc mi-crô này. Mình đã dùng nó gần như mỗi ngày khi chúng ta còn kết nối với Shiratori-san."
Nó khiến cô cảm thấy hơi cô đơn một chút.
"Đúng vậy...cảm giác như đã rất lâu rồi."
Không cần biết đã trôi qua bao lâu đi nữa, nghĩ về những người bạn đã khuất vẫn là điều đau khổ. Chìm đắm trong nỗi buồn bã ấy có thể mang đến một chút cảm giác ngọt ngào. Nhưng bạn không bao giờ được để cho quá khứ nuốt chửng mình.

"Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta không bao giờ được ngừng tiến về phía trước...Đúng không, Wakaba-chan?"
"Ừ, đúng vậy."
Hinata hoàn tất việc thiết lập phần mềm thu âm và kết thúc công tác chuẩn bị.
"Giờ cậu hãy quay về phía chiếc mi-crô và bắt đầu."
"Được..."
Wakaba bắt đầu nói với đôi chút căng thẳng hiện trên gương mặt.

"Xin chào những anh hùng của tương lai. Tôi là Nogi Wakaba, một anh hùng gánh vác trọng trách vào năm hai ngàn không trăm mười chín kỉ nguyên Công lịch, hay đúng hơn, năm đầu tiên của kỉ nguyên Thánh Thần. Có thể các bạn đang sống cách tôi hàng chục, hay thậm chí hàng trăm năm, nhưng tôi xin giao phó hi vọng của tương lai vào các bạn.
Kể từ ngày đầu tiên Vertex xuất hiện, rất nhiều thứ đã bị cướp đi khỏi tay chúng tôi. Để giành lại những điều đó, chúng tôi đã đứng lên chống lại những kẻ thù hung hãn và chiến đấu với chúng.
Người đầu tiên đã chiến đấu là Shiratori Utano và Fujimori Mito.
Sau đó tới chúng tôi. Takashima Yuuna, Koori Chikage, Doi Tamako, Iyojima Anzu, Uesato Hinata và Nogi Wakaba.
Giờ là năm đầu tiên của kỉ nguyên Thánh Thần, Shikoku đã được giải phóng khỏi cuộc chiến. Nhưng từ lúc tôi ghi lại tin nhắn này cho đến khi các bạn nghe được nó, có thể đã xảy ra rất nhiều trận chiến chống lại Vertex hoặc cũng có thể không. Có thể có nhiều anh hùng đã được sinh ra hay cũng có thể là chưa ai cả. Liệu có bao nhiêu, liệu có hay không, tôi cũng không biết nữa.
Nhưng điều tôi biết là, vào lúc đó, tất cả các anh hùng đều cảm thấy sợ hãi. Lo lắng. Thống khổ...Đôi khi chúng tôi tự hỏi chúng tôi thực sự chiến đấu để làm gì. Liệu chúng tôi có thể thực sự bảo vệ được những gì chúng tôi muốn gìn giữ hay không.
Nhưng những anh hùng của thế hệ chúng tôi không bắt đầu từ con số không. Shiratori Utano đã trao lại cho chúng tôi cây gậy.
Và một ngày nào đó, chúng tôi sẽ trao cây gậy ấy cho thế hệ kế tiếp.
Và họ sẽ đưa nó cho thế hệ kế cận. Và tiếp tục. Rồi tiếp tục. Và thế hệ sau, sau, sau. Và thế hệ sau, sau, sau, sau. Thế hệ này tới thế hệ khác, thời đại này tới thời đại khác, không cần biết bao lâu đi nữa...chúng ta sẽ tiếp tục truyền lại cây gậy đó, tôi chắc chắn như vậy.
Và tên của cây gậy đó là...'Dũng cảm'. Nó còn được biết đến với cái tên 'Hi vọng'. Và 'Nguyện ước'.
Vào thời điểm hiện tại, tôi không thể làm bất cứ điều gì cho các bạn trong tương lai. Không gì ngoài gửi tới các bạn giọng nói của mình.
Nhưng tôi muốn các bạn tin tưởng rằng. Đứng bên cạnh các bạn là tất cả các anh hùng đã truyền nhau cây gậy đó từ trước các bạn.
Tôi muốn các bạn hãy nhìn ra xung quanh. Đứng bên cạnh các bạn là tất cả bạn bè và gia đình của các bạn, những người đã dành thời gian bên cạnh bạn.
Tôi muốn các bạn biết rằng các bạn không đơn độc. Các bạn không bao giờ đơn độc.
Có thể ngay lúc này các bạn đang phải chịu đau khổ. Tôi biết. Các bạn đang đau đớn. Các bạn đang buồn bã. Các bạn đang thất vọng...Có vẻ như không cần biết các bạn có cố thử lại, thử lại rồi thử lại đi nữa, các bạn vẫn không thể vượt qua được. Tôi biết, điều ấy rất khó. Nhưng đó chính là lí do tại sao lúc này các bạn nghe thấy giọng tôi.
Điều tôi muốn nói với các bạn không phải là 'hãy chiến đấu mạnh mẽ hơn' hay 'hãy cố gắng hơn nữa'.
Đó là...'hãy sống'.
Xin các bạn hãy sống.
Nếu có bất cứ ai quan trọng với bạn, tôi muốn bạn nghĩ về họ và rồi đứng lên. Tôi muốn các bạn nhớ rằng nếu bây giờ các bạn từ bỏ cuộc sống thì điều đó sẽ khiến họ đau khổ.
Chính tôi đã mất đi rất nhiều người bạn quý giá. Vậy nên xin các bạn đừng khiến những người quan trọng với các bạn phải trải qua những gì giống như tôi đã từng. Hãy thề với tôi...Hãy thề với họ...rằng các bạn sẽ quay trở về..."

Wakaba hít một hơi thật sâu và mỉm cười mãn nguyện.
"Hơi dài quá nhỉ, nhưng mình nghĩ mình đã nói hết tất cả mọi thứ mình muốn nói."
"Hì hì hì. Cậu không chỉ để lại một hệ thống anh hùng. Cậu còn thêm vào đó thứ gia vị hoàn hảo."
"...Ừ. Mình muốn làm hệ thống mạnh nhất có thể cho các anh hùng của tương lai."
"Thật ra. Cần phải thật thận trọng khi thực hiện tham vọng trong lúc đánh lừa kẻ thù. Phải nhớ rằng đơn thuần tăng cường sức mạnh nền tảng cũng sẽ cần một khoảng thời gian rất dài...Nếu cậu không cẩn thận nó có thể khiến mọi việc bị đình trệ."
Nếu những vị thần thiên giới phát hiện ra hệ thống anh hùng vẫn còn tồn tại và tấn công trả đũa, mọi thứ sẽ trở nên vô ích.
"Mình biết. Mình đã nghe nói đó sẽ là một khoảng thời gian nghiên cứu rất dài. Chưa cần phải thêm nhiều đặc điểm hơn nữa."
"Đúng vậy. Điều quan trọng nhất là tăng cường sức mạnh chiến đấu cơ bản."
"Không nhất thiết phải vội vàng. Hãy củng cố nền tảng chúng ta đã có."
Không cần biết cần bao lâu đi nữa, họ sẽ để cho tương lai có cơ hội chiến đấu, đó là điều mà Hinata và Wakaba đã thề.
"Này, Wakaba-chan. Đôi lúc mình cũng để một con 'quỷ' kiểm soát bản thân."
"Hở? Cái gì?"
"Hì hì, mặc dù đó chỉ là cách nói thôi. Đôi lúc những người quản lí tổ chức phải làm chơi trò ma quỷ và làm những điều chúng ta không nhất thiết phải đồng tình. Kiểu như xóa đi vài thứ khỏi các bản lưu trữ...cho dù là những thứ quan trọng đi nữa."
Hinata nói như thể cô ấy đang thuyết phục bản thân làm điều gì đó.
Và Wakaba lập tức hiểu ra đó là gì.
"...Ý cậu là Chikage...?"
"Đúng vậy. Nhật kí của cậu ấy...sẽ bị xóa bỏ. Nếu chúng ta tiếp tục bảo vệ cậu ấy, chúng ta sẽ rất khó đi lại trong Taisha..."
"...Đó đúng là một biện pháp chính trị."
Ngay cả khi nói vậy, Wakaba cảm giác rất oán giận vì lúc đầu đã đồng ý cho sự việc diễn ra.
"...Mình xin lỗi...Không còn...cách nào khác..."
Hinata cúi đầu và cố thốt ra những lời ấy.
"Ảnh hưởng của Taisha rất lớn...Nhưng không phải tất cả mọi người trong tổ chức đều là một thánh nhân. Và mình chắc chắn một số sẽ bị lộ mặt...vì lạm dụng uy quyền. Chúng ta không thể để cho những kẻ như vậy tiếp cận được với quyền lực thực sự của Taisha. Mình phải tìm cách điều khiển khéo léo thông qua hệ thống cấp bậc của Taisha và bảo vệ sự trong sạch của tổ chức..."
Tổ chức được biết tới với tên gọi Taisha 'Đại đền' đã được tái sinh thành Taisha ' n xá'. Theo sau đó là cắt giảm nhân sự, tu sửa và xây dựng lại những ngôi đền, và có lẽ ảnh hưởng của tổ chức cũng sẽ tăng lên. Taisha đang thay đổi. Và không có gì chắc chắn rằng nó sẽ thoát khỏi sự mục ruỗng.
Hinata nhớ lại quyển nhật kí mà họ đã tìm thấy dưới lòng đất ở Osaka. Một thảm kịch gây ra bởi sự ích kỉ giống như thế...không bao giờ được phép xảy ra lần nữa.
Wakaba nhìn vào vẻ mặt quyết tâm của Hinata và gật đầu.
"Chuyện này sẽ rất khó với cậu, đúng không...? Mình nhờ cả vào cậu."
"Được rồi. Nhưng ít nhất hãy để tên của Chikage-san lại đâu đó. Dù sao thì cái tên 'Chikage' cũng có vẻ như rất phổ biến."
"...Ừ."

Hinata và Wakaba rời khỏi lâu đài Marugame và quay trở lại kí túc xá.
Lớp màn đỏ hồng của hoàng hôn phủ lên thành phố nhìn ra từ khu nội thành.
Hinata ngước nhìn lên bầu trời.
Hôm nay Shikoku lại được bình yên. Bầu trời trải rộng đến hết tầm mắt.
Hinata đưa tay về phía bầu trời.
Nhưng nó quá cao, không ai có thể đưa tay mình với tới được.
"Con người sống trên Trái Đất, sống dưới ánh mắt của thiên giới trên cao...Có thể chúng ta yếu đuối, nhưng đó không phải lí do khiến chúng ta đầu hàng."
Wakaba mỉm cười.
"Ừ. Chúng ta có một trận chiến dài, rất dài ở phía trước, nhưng hãy cứ tiến lên từng bước một. Hinata, chỉ cần cậu ở bên mình, mình có thể tiến về phía trước mãi mãi. Giống như mình lúc nào cũng làm."
"Mình cũng vậy" Hinata đáp lại bằng một nụ cười.
"Cảm ơn cậu, Hinata. Cảm ơn cậu vì mọi thứ...và vì mọi thứ sẽ đến."
"Mình nên là người cảm ơn cậu. Chúng ta đã hứa ở bên nhau mãi mãi. Bên cạnh đó, không cần biết mục tiêu có vẻ khó khăn đến thế nào, cậu sẽ thành công nếu như cậu thử thực hiện."
Và từ đó kỉ nguyên Công Lịch đã khép lại.
Cuộc chiến với Vertex đã tới lúc tạm thời ngừng lại, nhưng cuộc chiến của các anh hùng và các miko vẫn còn tiếp tục...

Mùa thu năm ba trăm kỉ nguyên Thánh Thần.
Những thành viên của câu lạc bộ Anh Hùng trường sơ trung Sanshu đều đang giúp Nogi Sonoko sắp xếp lại những cuốn sách của cô ở nhà. Sonoko có một lượng lớn sách được chuyển đến từ ngôi nhà của cha mẹ để làm tài liệu nghiên cứu cho việc viết tiểu thuyết của mình.
Trong số những cuốn sách ấy, họ đã phát hiện ra một cuốn có tên 'Nhật Kí Anh Hùng'.
"No...gi...Wa...ka...ba...Không phải bà ấy là tổ tiên của mình sao~? Nếu bà đã viết một cuốn nhật kí anh hùng, vậy nghĩa là tổ tiên của mình là một anh hùng?"
"Tổ tiên của Sonocchi cũng đã viết một cuốn nhật kí anh hùng. Hay đúng hơn, là hậu duệ của bà ấy, Sonocchi đã viết một cuốn nhật kí cùng tên, đúng không?"
"Vậy ra đã có những anh hùng từ rất lâu trong quá khứ rồi nhỉ...Đây cũng không thể là một trò đùa được...Đúng là ngạc nhiên, hở, Yuuna?"
"..."
Ngay cả khi Fuu nhắc đến cô, Yuuna cũng không nói gì cả. Cô quá bận nhìn chằm chằm vào bức ảnh Nogi Wakaba dán trên trang cuối của cuốn Nhật Kí Anh Hùng.
"Yuuna, có chuyện gì vậy?"
Khi được gọi lần thứ hai, cuối cùng Yuuna cũng giật mình và bắt đầu lên tiếng.
"Em cảm giác như...trước đây mình đã gặp Nogi Wakaba này...ở đâu đó rồi."
"Hở? Nhưng bà ấy đã sống hàng thế kỉ trước mà?"
Fuu cau mày nghi hoặc. Dường như bản thân Yuuna cũng không chắc chắn, cô vắt óc cố nhớ lại trong khi ậm ừ "Hừm..."
"...À đúng rồi! Mọi người có nhớ lúc mình bất tỉnh trong trận chiến cuối cùng không? Mình cảm giác như mình đã gặp bà ấy vào lúc đó...hoặc là bà ấy đã gọi mình...hay đại loại vậy...? Ừm, chuyện đó rất khó giải thích."
Yuuna nở nụ cười khó xử.
"Bà ấy đã gọi cậu?...Lẽ nào anh hùng tôn kính của quá khứ đã động viên cậu ư?"
Tougou nhìn vào bức ảnh của Nogi Wakaba.
Một anh hùng của quá khứ động viên một anh hùng của tương lai...
Dường như đó giống với một giấc mơ phi thực tế, nhưng ngay từ đầu các anh hùng đã mang sức mạnh trái với thực tế rồi. Trong trường hợp đó...có lẽ một sự kiện như vậy có khả năng xảy ra cao hơn so với vẻ bề ngoài.
"Chuyện đó nghe cứ như phim ấy nhỉ."
Itsuki nói với vẻ cuốn hút trên gương mặt.
"Itsuki thích những chuyện kiểu như vậy hở." Chị gái của cô trêu chọc và khiến cô em gái hơi đỏ mặt một chút.
"Hãy thử đọc nó thêm chút nữa."
Tougou lật từng trang với vẻ mặt nghiêm túc.
Năm người còn lại cũng nhìn vào cuốn sách.
"Có những trang đã bị xóa hết cả...A, vẫn còn một vài chữ ở đây. Có vẻ như cuốn nhật kí không phải chỉ được viết bởi một người nhỉ."
Karin chỉ vào vài trang trong khi họ lật qua chúng.
Thứ xuất hiện trong đó là một danh sách những cái tên đã thoát khỏi sự kiểm duyệt.
"Doi Tamako...Iyojima Anzu...Takashima Yuuna...Hở, Yuuna-chan?"
Tougou nhìn qua nhìn lại giữa Yuuna và cuốn sách.
"Bà ấy có cái tên giống với mình...Là trùng hợp ư?"
"Không, mình không nghĩ đó chỉ là trùng hợp~."
"Hở?"
Tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía Sonoko.
"À~ từ rất lâu rồi, mình đã nghe kể rằng cái tên 'Yuuna' rất đặc biệt. Kể từ xa xưa, những đưa trẻ sẽ được đặt cho cái tên ấy nếu chúng làm một chút~ gì đó giống như thế này~ vào lúc được sinh ra~."
Sonoko làm động tác cụng hai tay vào nhau.
"...? Vậy một đứa trẻ chỉ cần vô tình làm điều đó trong lúc chơi sao...? Có vẻ như đó giống như một lời chúc, hay đại loại thế."
"Ừ, ừ, chính xác là như thế~ Nibosshi~, cậu rất thông minh~."
Những đưa trẻ sơ sinh thực hiện một hành động đặc biệt vào lúc chào đời sẽ được ban cái tên của anh hùng trong quá khứ, thật ra có lẽ đó giống như một lời chúc phúc.
"Vậy cái tên 'Yuuna' bắt nguồn từ người anh hùng này, Takashima Yuuna, đúng là một truyền thống lâu đời trong suốt lịch sử của kỉ nguyên Thánh Thần nhỉ..."
Khi Tougou trìu mến nghĩ về lịch sử của quốc gia, Fuu đưa tay lên mắt với tư thế khó hiểu và cất lời.
"Chị hiểu rồi...Yuuki Yuuna...Ngươi có nhân tố Yuuna...Ngươi là một Yuuna..."
"Em không hiểu chị đang nói gì cả, Onee-chan."
Mọi người cười phá lên.
Tougou nhìn vào cuốn Nhật Kí Anh Hùng bạc màu và nói,
"Có lẽ ai đó đã giấu cuốn sách này đi vì lí do nào đó..."
"Nhưng cuối cùng nó đã bị phát hiện và bị kiểm duyệt. Đúng là một người sáng lập tinh ranh nhỉ...Nhưng từ đôi chút còn sót lại, chúng ta vẫn có thể nói rằng kỉ nguyên Công Lịch là một khoảng thời gian khó khăn. Ít nhất chúng ta cũng biết được điều đó."
Những anh hùng trong quá khứ cũng đã lo lắng, đau khổ và bị tổn thương...nhưng có lẽ họ vẫn mạo hiểm tính mạng mình để được sống.
Yuuna nhìn vào đôi tay mình.
"Lí do chúng ta có được hiện tại là vì những nỗ lực gộp lại của tất cả các anh hùng trong quá khứ nhỉ...Chúng ta phải cảm ơn họ."
Đêm hôm đó...sau khi những người khác đã hoàn thành việc sắp xếp lại những cuốn sách của Sonoko và quay trở về nhà.
Tougou vẫn còn ở lại một mình trong căn nhà của Sonoko nói chuyện với cô ấy.
"Cuốn Nhật Kí Anh Hùng đó được xóa bằng mực đen, nhưng cũng có chỗ được xóa bằng mực đỏ. Vậy thì có lẽ nó đã bị kiểm duyệt hai lần. Và lần kiểm duyệt thứ hai đã...xóa đi gần như tất cả nội dung của nó."
"Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ kết luận được...một điều nhỉ~."
"Ừ. Xu hướng kìm hãm thông tin của Taisha đã tăng lên qua các năm."
"Những luật lệ về bảo vệ những bí mật lớn...hẳn đã bị diễn giải hơi méo mó sau một trăm~...hai trăm~...ba trăm~ năm hay đại loại thế...Sự im lặng về Sange là một ví dụ hoàn hảo."
Ba trăm năm.
Một khoảng thời gian rất dài.
Taisha ' Ân Xá' đã được gây dựng với Uesato Hinata và Nogi Wakaba làm trung tâm. Trở lại khi họ còn ở đó...có lẽ nó đã là một tổ chức trong sạch hơn.
Nhưng không có gì tồn tại mãi mãi. Thế hệ nối tiếp thế hệ, khi thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi.
"À, họ đã hứa kể từ bây giờ sẽ nói đàng hoàng về tất cả mọi điều~."
"Đúng vậy. Hãy coi đó là một bước tiến."
Một bước tiến, không cần biết nó nhỏ thế nào...
Bước tiến đó sẽ trở thành cây gậy cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top