Chương 3

#1.3 Chương 3 :

Tiếng nước róc rách kì lạ trong nhà tắm đã  liên tục trong một giờ đồng hồ. Tôi bỏ cuốn giáo trình xuống bàn, nâng sợi dây xích lên để hạn chế tiếng động, và thật nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng tắm. Jessica mệt mỏi nằm trong bồn, gục đầu vào thành trong khi vòi nước còn mở, nước tràn xuống sàn, gấp gáp chui xuống cống thoát.

Tôi đứng nhìn cô như vậy một lúc. Cô không hay biết, chỉ nhắm mắt và nằm yên. Đôi mắt ngay cả khi được mí mắt che lại vẫn còn ánh lên vẻ hờ hững đến lạnh lùng. Vết sẹo trên bả vai khiến tôi tiến thêm vài bước để gần bồn tắm hơn, nhìn rõ nó.

Cô mở mắt vì tiếng xích, cựa quậy để có một tư thế khác dễ chịu hơn mà không thèm ngước lên nhìn tôi một lần. Cô hít sâu, tôi nghe trong từng luồng khí sự run rẩy. Lại có phi vụ làm ăn nào rơi vào thất bát sao. Đáng đời cô.

Tôi tiếp tục nhìn ngắm, từ mí mắt cho đến chiếc cổ cao đầy gợi cảm. Nếu tôi là một tên đàn ông nào đó, chắc hẳn đã không thể kiềm chế được mà cúi xuống mút mát chiếc cổ ấy.

Cô ấy thật đẹp. Tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại không tìm cho mình một gia đình, sinh ra những đứa con hệt như cô, sao cứ phải giữ tôi ở bên cạnh. Cô thích tôi ư...

Nhảm nhí. Tôi cười nửa miệng tự nạt mình. Cô bỗng ngẩng đầu . Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt đầy suy tính của cô, đang nhìn tôi. Tôi bối rối cúi xuống, mắt dừngở khoảng thân thể được ngâm dưới nước của cô.  Khi đủ can đảm ngước nhìn lần thứ hai, tôi vẫn thấy ánh mắt ấy, nhìn tôi như tính toán một cái gì đó. Tôi rùng mình,  đi ra khỏi nhà tắm. Jessica mất một lúc để tắm nốt, cô hong khô tóc, sau đó ghì tôi xuống, làm những gì mà tôi đã không làm trong nhà tắm.

Tôi không muốn mất thời gian để tìm hiểu hành động khác thường của cô, mà có muốn cũng chẳng được. Cô luôn chỉ tới phòng cùng tôi để ngủ vào mỗi đêm hoặc để có những cuộc ân ái. Hoàn toàn tôi không cảm nhận được chút gì là mình quan trọng với cô. Tôi là vật mua vui... vật mua vui... từ ấy lặp lại mỗi lần tôi bị chạm vào, khiến tim tôi đau như xát muối.

Tôi ước gì có một ngày, có thể tự giải thoát bản thân.

Tôi đã ước điều đó suốt ba năm. Và thật kì diệu là nó linh nghiệm ngay sau hôm nhìn thấy ánh mắt tính toán của Jessica.

Cảnh sát! Cảnh sát chủ động liên lạc với tôi. Tôi không biết bằng cách nào họ có thể tìm đến tôi và qua mắt được Jessica. Nhưng tôi vồ lấy cơ hội ấy ngay lập tức. Những trao đổi chỉ xảy ra khi tôi có mặt ở trường và khoảng thời gian tiếp xúc với họ luôn cực kì ngắn. Họ muốn những hồ sơ làm ăn của Jessica và ông chủ cô. Tôi nói cô là người cho thuê nặng lãi, nhưng họ muốn hơn thế.

Người tiếp cận tôi tên là Kim Taeyeon. Cô là một cảnh sát nghiệp vụ, có gương mặt búng ra sữa, tôi nghĩ đó là lý do cô được giao nhiệm vụ cải trang thành sinh viên. Hợp đồng buôn vũ khí là thứ cô muốn tôi tìm đượcở Jessica.

Sợi xích trong nhà đủ để tôi lê tới bàn làm việc của cô. Tôi cũng nhìn thấy cô cất nhiều giấy tờ trong ngăn kéo. Nhưng nó bị khoá. Tôi đã ngồi hàng giờ với dao lam trong nhà tắm để tìm cách nào đó trong một buổi chiều mở được ngăn kéo. Việc đó khó hơn tôi tưởng.

Ba ngày liền Jessica không tới tìm tôi. Hoặc có thể cô ngủ ở phòng khác. Bản hợp đồng vũ khí mà cảnh sát nói đến càng hiện rõ, chắc chắn là cô ấy bận với phi vụ to tát này. Tôi chợt nhớ cũng không ít lần cô biệt tăm giống thế này, chỉ là tôi không thèm thể ý, hoặc tôi luôn mong cô lặn mất như thế, càng dài càng tốt. Vậy có lẽ đây không phải lần đầu tiên cô làm ăn phi pháp. Chết tiệt, vậy cho thuê nặng lãi là chính đáng sao. Jessica Jung là đối tượng xứng đáng được ngồi tù.

Một buổi chiều tối, Jessica bụi bặm trở về, chúng tôi chỉ nhìn nhau, hoàn toàn không nói câu nào. Jessica có vẻ mệt, cô cởi áo choàng và đi tắm. Tôi hồi hộp phát hiện chùm chìa khoá ở ngay chiếc áo đầy bụi. Tôi rờ rẫm, mắt sáng rực. Jessica bước ra, tôi giật mình đứng như trời trồng.

- " Làm gì vậy"

Tôi lắc đầu, đi đến bên giường đợi Jessica cùng ngồi xuống.

- " Hôm nay tôi mệt, không có hứng" - Jessica nói nhanh, hong khô tóc và đi ngủ rất sớm. Tôi băn khoăn với những giả thiết. Nếu tôi mở ngăn kéo ra bây giờ, tìm được bản hợp đồng ... nhưng nếu Jessica tỉnh lại... Cô ấy sẽ giết tôi, hoặc cấm tôi tới trường, hoặc bắt tôi phục vụ những gã đàn ông... Tôi sợ hãi, lén nhìn cô ngủ.

Chìa khoá ở đằng kia, tôi không thể kéo dài cuộc giam cầm này được. Tôi cần tự do, tôi muốn tống cô vào tù...

Lần đầu tiên tôi tự lấy cho mình một chai rượu, tôi ngửa cổ uống một hơi dài, nóng rực, choáng váng.

Thật chậm, tôi đưa tay vén tóc Jessica lên, cô lập tức mở mắt. Tôi biết mà, cô không hề ngủ say. Tôi liền cúi xuống hôn cô, lấp liếm sự bối rối. Jessica đẩy nhẹ, tôi càng cố gắng lao vào, cuốn lấy lưỡi cô, ghì chặt cô xuống giường. Một chút khó chịu vì bị quấy nhiễu của cô dần tan biến, tôi lần cởi áo ngủ , hôn lên cổ và ngực, người cô nóng dần, bắt đầu thoát ra những tiếng rên của dục vọng.

Tôi cố gắng làm hài lòng cô nhất có thể. Tôi biết Jessica thích được dạo đầu như thế nào, thích được âu yếm với trình tự như thế nào... Tôi nuông chiều hai bên ngực cô không rời, cúi xuống hôn lên vùng nhạy cảm thật cuồng nhiệt. Jessica đã chấp nhận cuộc mây mưa do tôi làm chủ. Cô hoà mình vào những ân ái cùng tôi, nhận lấy những khoái cảm tôi mang lại. Một lần, hai lần, tôi cứ yêu cô, khiến cô tuôn trào, rồi lại kích thích cô, người cô ướt đẫm. Tôi cuốn lấy lưỡi cô khi những tiếng rên lại bắt đầu dậy sóng, và thêm một lần nữa cơ thể cô run lên dữ dội, vài lọn tóc của cô dính lên má, tôi đưa tay vén hết, luồn tay vào mái tóc vàng óng, nâng đầu cô lên ấn môi cô vào môi tôi. Khi đặt cô xuống, đôi mắt cô đã muốn đóng sập, tôi nằm cạnh cô, giả vờ trôi vào giấc ngủ. Và tôi chắc chắn là Jessica đã thật sự ngủ say.

Một nửa mục đích đã hoàn thành, tôi cẩn thận rời khỏi giường, tận dụng ánh sáng nhỏ nhoi từ đèn ngủ để mở ngăn kéo. Căn phòng này tôi đã thuộc từng viên gạch, tôi lật từng tờ giấy bằng cách gây ít tiếng động nhất, tôi biết mình có nhiều thời gian, Jessica sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy cho đến khi tôi đi học khi mà nhiều lần lên đỉnh như vậy.

Không đủ ánh sáng, tôi quay lưng về phía cô, che đi flash của điện thoại, và tôi tìm thấy hợp đồng buôn vũ khí của Jessica. Tôi mỉm cười, sắp xếp lại giấy tờ gọn gàng, cho vào ngăn kéo khoá lại, như chưa hề có ai động vào. Còn thứ quan trọng nhất, tôi rạch một ngăn nhỏ trong cặp sách, giấu thật kĩ càng. Chỉ ngày mai thôi, Kim Taeyeon sẽ có được nó, tôi nhẹ nhàng trở lại giường, nhìn gương mặt xinh đẹp ngủ say, lòng sung sướng như đang được tự do.

Jessica còn nhắm tịt mắt khi tôi rời khỏi phòng cũng một tên vệ sĩ. Tôi quay lại nhìn cô, thì thầm một câu chúc ngủ ngon.

Hợp đồng buôn vũ khí được giao cho Kim Taeyeon trót lọt, họ đúng là cảnh sát, qua mặt lũ vệ sĩ của Jessica không mấy khó khăn. Taeyeon dặn tôi hãy trở về nhà và hành động bình thường, cô sẽ bắt Jessica sớm nhất có thể, và tôi được giải thoát, việc giam cầm tôi trái phép cũng sẽ được dùng để tăng thêm tội cho Jessica, nhưng Kim Taeyeon nói nó không cần thiết, Jessica đã đủ để tử hình với bản hợp đồng này.

- " Bản hợp đồng không đứng tên cô ấy" - Tôi muốn biết liệu như vậy thì họ có thể tống giam cô không.

- " Cô ấy chỉ là tay chân của một ông trùm lớn hơn, như vậy càng tốt" - Taeyeon cười nhẹ, biến mất rất nhanh.

Tôi trở về nhà, cả ngày hôm đó không thấy có động tĩnh gì.  Tôi trở nên lo lắng và sợ sệt bất cứ tiếng động nào ngoài cửa. Đến tối, khi tôi dần dẹp mọi hi vọng rằng cảnh sát sẽ tới vào hôm nay, thì thình lình Jessica xuất hiện. Tôi giật mình đứng trân nhìn cô. Cô thở mạnh, lao vào tôi, đẩy cả hai ngã xuống giường. Cô phát hiện ra tôi ăn cắp hợp đồng sao... Tôi nuốt khan, tìm kiếm những biểu hiện trên khuôn mặt cô để phủ nhận điều đó. Lạy chúa, sao cảnh sát chậm chạp vậy. Hãy tới và bắt Jessica vào tù đi.

Jessica xé quần áo của tôi ra, vội vàng chiếm lấy cơ thể tôi.

- " Arg... Jessica... em đau.." - Tôi kêu lên, cố đẩy cô xuống.

Nhưng cô không quan tâm, cô dày vò khuôn ngực của tôi, hôn rải rác lên người tôi, để lại nhiều vết cắn đỏ ửng.

Khi tôi bật ra những tiếng rên gì đau và vì ham muốn, cô bỗng khóc, những giọt nước mắt theo chiều thẳng đứng, rơi xuống mặt tôi, cổ tôi, ngực tôi.

- " Jessica...?" - Theo phản ứng tự nhiên, tôi ôm lấy vai cô lay nhẹ, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu biết hợp đồng bị lộ, thì cô phải chạy trốn chứ tại sao lại...

Nước mắt vẫn chảy giàn giụa, nhưng Jessica không buông tha tôi, cô tiếp tục hành động như một kẻ đầy ham muốn. Ồ tôi đã bao giờ nói Jessica không muốn đâu. Chỉ là cô luôn nâng niu tôi rất dịu dàng, ít khi làm tôi đau. Hệt như đang yêu thương tôi vậy, hoặc là tôi không nhận ra.

Tôi đã dám khẳng định là cô chưa biết chuyện bản hợp đồng lọt ra ngoài, vì vậy tôi bớt căng thẳng hơn, nén những đau đớn trên cơ thể, tôi gắng vuốt ve Jessica để xoa dịu cô, chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên người cô để giành lấy quyền nằm trên, chẳng phải tối qua tôi đã làm rất tốt sao...

- " Arg..." - Tôi giật mình, đau nhói ở hạ bộ, tôi dừng mọi động tác trên người cô, dập tay xuống bám lấy tấm ga lót giường. Tôi không muốn cô, tôi chưa đủ ướt, và cô làm tôi đau. Tôi kêu lên theo từng chuyển động. Tôi nâng người mình lên, trượt ra khỏi tay cô. Nhưng cô ghì tôi xuống, cưỡng đoạt.

Chết tiệt. Tôi thầm rủa. Tôi rất căm hận Jessica.

Tôi sẽ chịu đựng, nốt hôm nay, tôi sẽ đợi cảnh sát đến, và trả lại tự do cho tôi.

Cô đáng bị trừng phạt.

Tốt nhất, là hãy nhận lấy án tử hình.

Sau một hồi lâu để mặc tôi trong đau đớn, Jessica cũng chịu buông tha, cô nằm vật xuống bên cạnh, đôi mắt vẫn ướt đẫm và đỏ hoe. Gương mặt nhợt nhạt, thỉnh thoảng đắm chìm vào một suy nghĩ nào đó, cô nấc lên. Đôi mắt ấy bây giờ tê dại và đờ đẫn. Tôi quay người đối diện với cô, đưa tay chạm lên má cô.

- " Có chuyện gì thế"

Jessica chỉ khóc. Tôi thấy lòng đau nhói. Tôi thực sự đau sau khi căm hận bị đẩy lên đỉnh điểm. Tại sao lại thế... Tôi không hiểu... Không hiểu tâm trạng của cô... không hiểu tâm trạng của bản thân.

Ngày hôm sau, cảnh sát ập đến. Căn phòng bị lục tung, họ không tìm thấy thứ gì đáng phạm tội căn phòng này. Nhưng Jessica vẫn bị giải đi. Taeyeon tới và nói rằng tôi tự do rồi. Tôi được tháo khỏi xích, tiếng loạt xoạt mỗi lần di chuyển biến mất, tôi cười một mình.

- " Taeyeon, cô có biết gia đình tôi đang ở đâu không"

- " Tôi sẽ đưa cô tới gặp họ nhé"

- " Họ... vẫn ổn chứ" - Tôi nín thở.

- " Ổn" - Taeyeon nói, vỗ vỗ vào lưng tôi và dẫn tôi vào xe. Tôi cắn móng tay, nhận ra con đường cũ dẫn về nhà, họ vẫn sống ở đây sao, không bị Jessica gây khó dễ ư.

- " Mẹ... Yoong..." - Tôi nghẹn ngào, xuất hiện trước của. Mẹ phải mất một lúc lâu mới biết rằng mình không mơ. Yoong đã cao lớn hơn rất nhiều, chúng tôi ôm nhau thật lâu, tôi không thể làm cho nước mắt ngừng rơi.

- " Unnie..." - Yoong thút thít, tôi ngắm nghía khuôn mặt con bé qua lớp nước nhạt nhoà- bây giờ đã không còn Jessica ngăn chảy xuống đất - con bé vẫn hơi gầy, nhưng rất xinh đẹp, nó còn có vẻ cao hơn tôi, ba năm qua con bé đã lớn nhanh vậy sao.

Tôi quay sang nhìn ngắm mẹ, thật lạ, trông mẹ tươi trẻ hơn nhiều, căn bệnh đau thận không khiến mẹ khó chịu chứ... mẹ có đủ tiền điều trị không...

- " Jessica... thả con ra rồi ư"

- " Không... cô ấy bị cảnh sát bắt rồi" - Tôi hướng ánh mắt  về phía Taeyeon, cô chỉ nhẹ gật đầu. Hình như mẹ và Yoong nhận ra Taeyeon.

- " Xin chào, tôi chính là người ghé thăm tháng trước, xin lỗi vì không  để hai người biết việc điều tra" - Taeyeon mỉm cười theo phép lịch sự, giải thích, tôi cũng hiểu được phần nào.

Khi Taeyeon rời khỏi, tôi nhận ra nhà tôi còn có một người. Là ba. Ba đứng từ xa, ở cửa phòng ngủ nhìn tôi.

- " Chuyện này là..." - Tôi ngẩn người nhìn ba.

- " Unnie... Jessica xoá nợ cho chúng ta từ khi đưa unnie đi, cô ấy cũng chi trả viện phí để mẹ mổ thận... Và giúp ba tìm một công việc... "

- " Cô ấy... không lấy nhà của chúng ta sao"

Yoong lắc đầu, tôi hơi bối rối.

- " Nhưng còn..." - Tôi nhớ tới lần cố giết cô với vết thương trên bả vai - " Cô ấy không có ý đồ lấy nhà lần nào nữa sao, không gây khó khăn gì cho ba mẹ chứ"

- " Jessica chỉ không cho chúng ta gặp nhau thôi. Cô ấy nói, con là của cô ấy" - Mẹ nói trong khi ôm chặt bàn tay tôi như sợ lại bị Jessica cướp mất. Tôi thẫn thờ, tôi không hiểu.

- " Vậy còn Sung Min?"

- " Cậu ấy đỗ top thủ khoa một trường quân đội, và được cử đi du học rồi"

Tôi chao đảo, vừa mừng vừa lo. Jessica không giết cậu, nhưng có điều gì rất khó hiểu ở đây. Tại sao Jessica lại hành động như một kẻ đi ban phát ơn huệ vậy. Không giống... cô ấy là một con quỷ cơ mà.

Tôi được Taeyeon tới đón về trụ sở điều tra để lấy lời khai vào hôm sau. Họ hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi với Jessica. Tôi không biết dùng từ nào cả, Taeyeon viết trong hồ sơ, tôi là gái bao riêng của cô. Tôi kể lịch trình làm việc của Jessica cho cảnh sát, tất cả những gì tôi biết. Họ thu lượm được chẳng là bao, bởi tôi chỉ là một con vật mua vui, không hề tham gia làm ăn cùng Jessica. Cuối cùng Taeyeon hỏi có muốn kiện Jessica về tội xâm hại thân thể không. Tôi lắc đầu.

Taeyeon dẫn tôi ra ngoài, mời tôi một bữa cơm trưa. Cô mỉm cười trấn an tôi, nói cho tôi biết một sự thật là từ nay tôi hoàn toàn tự do. Lúc ăn xong, Taeyeon đưa cho tôi một tập hồ sơ, cô hỏi tôi có biết người ấy không.

Tôi nhận lấy, giở ra xem. Đó là bệnh án của một người tên Krystal Jung. Tình trạng người thực vật...

- " Là người thân duy nhất của Jessica Jung" - Taeyeon nói khi đoán tôi đã đọc xong - " Cô không biết gì về cô ta sao, Jessica không tâm sự gì sao"

- " Tôi... thực sự không biết Jessica có em gái" - Tôi đọc lại năm sinh, cô gái này thua Jessica một tuổi. Nhìn vào những tấm ảnh mà cảnh sát thu lượm được về Krystal. Cô ấy giống tôi y hệt.

- " Cô cũng thấy Krystal Jung giống mình phải không" - Taeyeon điềm tĩnh hỏi - " Vì thế chắc chắn cô có vai trò rất quan trọng với Jessica Jung, có thể là về tinh thần... tôi đã tưởng giữa cô và Jessica có mối quan hệ khăng khít hơn"

- " Nếu mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp như cô nghĩ, thì bản hợp đồng vũ khí đã không thể nằm trong tay cảnh sát rồi"

Taeyeon bật cười khe khẽ. Cô cúi đầu cảm ơn tôi.

- " Krystal Jung... cô ấy hiện ở đâu"

- " Cô ấy được xác nhận là đã chết hai ngày trước"

- " Mwo" - Đôi đồng từ của tôi co lại, tôi lạnh toát người. Tôi nghĩ mình hiểu vì sao đêm ấy Jessica lại làm tôi đau đến vậy. Chia tay Kim Taeyeon với mớ hỗn độn trong đầu, tôi lang thang nhiều con phố để thoả mãn sự giam hãm trong bấy lâu. Tôi muốn có cảm giác chân mình rã rời vì đi bộ. Muốn tai inh ỏi vì tiếng còi xe, muốn đau cả mắt vì nhìn dòng người tấp nập giữa đường phố. Tôi hét lên dù điều đó khiến nhiều người quay lại nhìn. Và tự cười một mình. Tôi tự do rồi, Jessica Jung. Cô ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Thế nhưng trong nhiều đêm, cô ấy vẫn trở về trong từng giấc mơ. Vẫn thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lạnh lùng, đôi mắt hờ hững không nhìn tôi nhưng cứ như biết hết mọi thứ về tôi.

"Cô chưa chết sao"

Tôi hỏi rất nhiều lần câu đó trong những giấc mơ.

"Cô thực sự vẫn sống sao"

Chỉ là mơ, tôi trấn an mình sau mỗi lần thức dậy, tìm nước uống, có khi ngồi luôn ở ghế rồi bật khóc. Không biết vì sợ cô, hay sợ là cô đã thực sự chết, ngay cả trong mơ cô vẫn khiến tôi run lên. Tôi đã phải tới gặp bác sĩ tâm lý trong nhiều tuần liền.

Tôi tiếp tục việc học ở trường, sung sướng khi được kết bạn với những sinh viên khác. Ba tôi làm việc chăm chỉ và bù đắp cho mẹ con tôi rất nhiều. Sức khoẻ mẹ tôi khá hơn so với ba năm trước, có lẽ vì đã khỏi bệnh và vì gia đình được đoàn tụ. Yoong ngoan ngoãn và rất đáng yêu, nó sắp tốt nghiệp phổ thông. Tình trạng đang dần khá lên, tôi cảm giác cuộc sống tươi đẹp đã tìm về, tôi học tập và tham gia nghiên cứu nhiều dự án. Tôi muốn có một công việc tốt, một chỗ đứng, một địa vị trong xã hội. Tôi ra trường sau ba năm sống như vậy. Với tấm bằng loại ưu, nỗ lực làm việc và không ngại vất vả, tôi kí được hợp đồng với một mức lương khá. Bắt đầu ra ở riêng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: