Chương 32: Khi ăn (Sáu)

Dù là từ ngữ thâm sâu ẩn giấu Cố Khiên Từ hay nhắc nhở trước khi đi của Tư Kính, cuối cùng Thương Chiết Sương vẫn lựa chọn ở lại chăm sóc Chu Tuyết.

Dựa vào lời của đại phu, kỳ thật Chu Tuyết bị thương không nặng, chỉ là dầm mưa lâu khí lực tiêu hao, thêm trong người có kịch độc cho nên mới hôn mê không tỉnh.

Tuân theo nhắc nhở của đại phu, hạ nhân trong phủ theo tỉ lệ điều chế trầm hương cùng bạch đàn để vào chiếc lưu hương bằng bạc.

Nhưng khi nào Chu Tuyết tỉnh, không ai có thể cam đoan.

Thỉnh thoảng Bạc Ngạn sẽ đến, nhưng hắn luôn tới vô thanh vô thức, tựa như một cái bóng lặng im nơi âm u bên cạnh Chu Tuyết.

Đôi mắt của hắn nhìn Chu Tuyết thường trống rỗng, nhưng trong một phút tình cờ lại hiện lên ánh lửa nóng bỏng dường như có thể thiêu cả một đồng cỏ.

Thương Chiết Sương nghi ngờ, có lẽ chính hắn cũng không hiểu, Chu Tuyết trong tim hắn là dạng gì.

Hoặc là, chấp niệm như hắn, sẽ có được tình cảm sao?

***

Chu Tuyết hôn mê đến ngày thứ tư, Lan thành lại đổ một cơn mưa nhỏ.

Nước mưa rơi xuống mái hiên rồi vỡ vụn trên bậc thềm phát ra âm thanh "tí tách" cùng tiếng chuông đồng, càng thôi thúc buồn ngủ của con người.

Thương Chiết Sương nâng đầu, chợp mắt trên bàn.

Hôm nay nàng không chờ được tin Chu Tuyết tỉnh lại, lại chờ được tin Tư Kính sắp hồi phủ.

Thương Chiết Sương tưởng Tư Kính là người trầm tĩnh, hành tung bình lặng, lần này trở về cũng sẽ không gợn chút gió nào. Không thể tin được lần này Tư Kính trở về lại dấy lên một cơn mưa nặng nề trong phủ.

Mưa còn rơi ngoài cửa sổ, dáng vẻ khi ngủ an tĩnh của Thương Chiết Sương rất đẹp, lông mi còn cong lên khẽ rung theo hô hấp.

Thật ra mấy ngày nay nàng đều ngủ rất tốt, chỉ là đến mùa thu bỗng mệt mỏi, thêm cơn mưa phùn đang rơi xuống lúc này, không khí lạnh lẽo, phải ủ ấm trong phòng liền khiến con người uể oải.

Thích bá do dự hồi lâu ở bên ngoài phòng, xuyên qua cửa sổ nhỏ trông thấy Thương Chiết Sương đang nghỉ ngơi trên án.

Lần đầu tiên khuôn mặt già nua của ông thể hiện sự nôn nóng, một lúc sau thở dài, biết rằng thất lễ nhưng vẫn gõ cửa phòng của Chu Tuyết.

Lúc Thích bá gõ tiếng đầu tiên, gần như Thương Chiết Sương đã mở mắt.

Dù nàng ngủ rất ngon, nhưng trong tâm khảm vẫn ẩn chứa cảnh giác, toàn thân chưa có lúc nào buông lỏng.

Nàng ngồi trầm mặc một lát mới tỉnh thần hồn, đứng lên mở cửa cho Thích bá.

Thích bá đứng ngoài cửa, ông đã hơn bốn mươi, bên tóc đã mọc lên phần trắng hỡn, làn da nhăn nheo trên mặt như đã qua bao sương gió, đôi mắt trầm ổn nhưng cất giấu sầu lo.

Thương Chiết Sương thấy người trước cửa là ông, có hơi giật mình.

Mấy ngày này người đến thăm Chu Tuyết phần lớn là Bạc Ngạn, Cố Khiên Từ cũng đến một lần. Còn Thích bá, trừ lần trước thấy ở cửa chính, nàng chưa từng gặp lại.

Dù Tư Kính nói với nàng, có việc có thể tìm Thích bá nhưng nàng chưa từng đi, thậm chí không nói chuyện qua một câu. Nhận biết của nàng đối với ông cũng chỉ dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc này thôi.

"Thích bá?"

"Thương cô nương... Có thể ra ngoài nói chuyện không?" Thích bá giảm tầm mắt khỏi Chu Tuyết phía sau bức bình phong.

Thương Chiết Sương không nhiều lời, đưa tay đóng cửa phòng Chu Tuyết rồi theo Thích bá vòng qua chỗ ngoặt đến nơi yên tĩnh.

Mưa không lớn, nhưng cánh hoa quế ở nơi hẻo lánh lại bị đánh rụng khá nhiều, cánh hoa vàng nhỏ rơi đầy trên đất bị giọt mưa rơi thành vũng, tiêu điều mà lạnh lẽo.

Thích bá nhìn Thương Chiết Sương suy tư một lát, cuối cùng mở miệng: "Thương cô nương, lần này công tử trở về đã bị trọng thương, ngài đang ở trong phòng tịnh dưỡng. Lấy tính tình của công tử, nhất định không muốn quá nhiều người biết, nhưng thương thế của ngài khiến người khác lo lắng..."

Thương Chiết Sương nhìn tán lá xanh của cây quế phiêu diêu trong gió, ánh mắt lơ đãng, thậm chí không ngưng tụ vì câu nói này của Thích bá.

"Thương cô nương?" Thích bá chau mày, tựa hồ không thể kìm chế được bất mãn của mình ngay lúc này.

Ông tưởng rằng công tử mang một cô nương về, xem như không tình đầu ý hợp nhưng ít nhất cũng có tình cảm, không nghĩ đến là một người bạc tình bạc nghĩa như thế!

Thương Chiết Sương nghe tiếng Thích bá gọi, hồi phục thần hồn.

Nàng nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt âm trầm của Thích bá, không chưa một chút không ổn hoặc xấu hổ, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Y sư trong phủ đã xem qua chưa?"

"Đã xem." Huyệt thái dương của Thích bá rung bần bật, tay hơi nắm chặt.

"Nếu tính mạng không có gì, không cần phải sầu lo quá mức." Đầu của Thương Chiết Sương còn hỗn loạn, trên mặt đầy sự mệt nhọc, rồi ngáp một tiếng.

"Công tử không phải lo cho tính mạng..." Lời nói của Thích bá có chút tức giận, ông chưa từng nghĩ vị Thương cô nương này đối với công tử cực kỳ lãnh đạm như vậy.

Dù là địa vị của công tử ở Không vực hay dung mạo của ngài đều đủ để hấp dẫn các cô nương si tâm.

Nhưng dù ai tới cửa, từ trước đến nay công tử đều hữu lễ cùng xa cách.

Ông làm bạn với công tử mấy năm, chưa từng thấy ngài gần nữ sắc, đối với Ninh cô nương đã từng có hôn ước với mình cũng mang một mặt nạ khiêm tốn từ đầu đến cuối.

Nhưng lần này, ngài không chỉ lần đầu tiên mang về một cô nương, còn cực kỳ dung túng nàng.

Ông tưởng rằng công tử đã tìm được ý trung nhân của mình. Nhưng qua chuyện hôm nay, tựa như ngài và Thương Chiết Sương không phải là loại quan hệ mà ông tưởng tượng đó.

Dù có thế nào thì trong lòng ông vẫn đè nặng một khí tức.

Xem như công tử và Thương Chiết Sương không có tình cảm nam nữ, nhưng Thương Chiết Sương cũng nên theo cấp bậc lễ nghĩa, dựa vào công tử đối với nàng tốt bao nhiêu, ít nhiều cũng phải quan tâm chứ?

Thương Chiết Sương nhận ra sự biến chuyển tâm tình của Thích bá, xùy khẽ rồi nói khô khốc: "Nếu Thích bá không còn việc gì khác, vậy ta đi về trước."

"..."

Thích bá nhìn chằm chằm Thương Chiết Sương một lúc, cuối cùng vì ông cũng chỉ là Thích quản gia ở phủ, mà còn vì thái độ của công tử với Thương Chiết Sương rất đặc biệt. Ông không tiện mở miệng, đành phải nhịn sự bực tức, gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn Thương Chiết Sương đi vào chỗ rẽ trở về phòng của Chu Tuyết.

Sau khi về phòng, Thương Chiết Sương nghe thấy tiếng vang của hạt mưa đập lên mái hiên, rồi nàng nhìn sang khuôn mặt hiếm thấy của Chu Tuyết trong trạng thái này.

Mấy ngày trước khuôn mặt Chu Tuyết còn trắng bệch, vì được tu dưỡng mấy ngày này nên đã nổi lên chút sắc hồng. Lúc này nàng ấy tựa như đang ngủ say giấc, gương mặt không lộ chút bệnh trạng nào, khả năng tỉnh lại cũng không còn xa.

Thương Chiết Sương không hiểu thái độ của Thích bá đối với nàng lắm, nhưng có thể đoán được mấy phần nguyên do.

Lần trước nàng đã nhận ra, người trong phủ dường như ai cũng hiểu lầm quan hệ của nàng và Tư Kính.

Sở dĩ nàng để tâm đến Chu Tuyết, cũng chỉ vì Tư Kính ở trên đã giao phó, nếu không thì Chu Tuyết đối với nàng, thực sự còn không bằng khách qua đường.

Nàng không suy nghĩ nhiều đến việc Tư Kính bị thương, nhưng cuối cùng vẫn thừa dịp sơ hở của Bạc Ngạn, lặng lẽ rời khỏi phòng Chu Tuyết.

Mặc dù hiện tại nàng không biết mối quan hệ thực tế giữa Bạc Ngạn và Chu Tuyết là gì, nhưng cũng đoán ra, chí ít trong thời gian ngắn hắn sẽ không tổn thương Chu Tuyết.

Phòng của Tư Kính ngay bên cạnh phòng của nàng.

Lần đầu tiên Thương Chiết Sương được may mắn đến thế, lúc trước tùy tiện bịa ra một lý do ở cạnh phòng hắn - như thế đỡ cho nàng mất công tìm đường.

Y sư trong phủ đã kiểm tra xong thương thế của Tư Kính, đi xuống nấu thuốc, lúc này trước cửa phòng của Tư Kính chỉ còn một mình Thích bá trông coi.

Từ xa Thích bá đã nhìn thấy vạt áo đỏ dễ nhận ra của Thương Chiết Sương, không khỏi kinh ngạc.

Ông tưởng rằng sau cuộc đối thoại giữa mình và Thương Chiết Sương, nữ tử sẽ trước mắt càng không muốn tới nhưng chỉ mới qua một nén hương, Thương Chiết Sương đã nhanh nhẹn đi tới.

Khinh công của nàng rất giỏi, đi như một con mèo nhỏ không phát ra một chút tiếng động.

Nếu không phải một thân váy đỏ rất dễ thấy, e là Thích bá cũng sẽ không nhận ra nàng đến.

So với Thích bá còn đang do dự, biểu hiện của Thương Chiết Sương cực kỳ thản nhiên tựa như hoàn toàn quên trước đó có cuộc đối thoại giữa mình và Thích bá ở hành lang.

"Thương cô nương đến thăm công tử sao?" Thích bá lúng túng mở miệng, trên mặt cũng biểu lộ rõ sự bối rối.

"Không phải Thích bá cảm thấy đây là việc ta nên làm sao?" Thương Chiết Sương cười cười thản nhiên.

Nếu người khác nói ra những câu này, có lẽ Thích bá sẽ cảm thấy nàng ta đang trào phúng hoặc trả thù, nhắm vào lời nói của hắn. Nhưng nụ cười của người trước mắt tựa như tuyết trời vừa mới tan, không lẫn bất kỳ tạp chất, khiến người khác khó mà ác ý đoán tâm tư của nàng.

Ông nhìn thật sâu vào đôi mắt của nữ tử, đáy lòng vô hình dâng lên thoải mái, mở cửa cho nàng rồi đóng cửa lại.

Hắn biết công tử không thích có người canh giữ trong phòng, nhưng nếu người này là Thương Chiết Sương thì tất cả đã định sẵn, liền biến thành không biết.

Trong phòng Tư Kính thoang thoảng mùi của thảo dược kết hợp với hương vị trên thân của hắn.

Nếu là người thường sẽ chỉ cảm thấy mùi vị đó của Tư Kính rất bình thường, thanh nhã mang chút đăng đắng, có thể định thần an yên.

Nhưng Thương Chiết Sương sinh ra đã chán ghét hương vị thảo dược.

Thậm chí hiện tại nàng còn cảm thấy, toàn thân Tư Kính đều khiến nàng thuận mắt, chỉ duy nhất cảm giác không tốt đối với hắn chính là hương vị thảo dược này.

Nàng đè nén hơi thở, muốn cố gắng hạn chế hít loại hương khiến nàng bực bội, sau đó mới điều chỉnh lại tâm tình không mấy vui sướng đến gần giường của Tư Kính.

Trước giường của Tư Kính bài trí một bức bình phong bằng gỗ, trên đó khắc cảnh tượng trong một ngôi chùa bình thường, khó nhận ra hình ảnh mười tám tầng địa ngục. Trên đó là bầy quỷ với thần sắc sinh động như thật, mắt trợn trắng hay vặn vẹo thống khổ đều khiến người thường vừa nhìn tới liền sợ hãi mấy phần.

Thương Chiết Sương không sợ những thứ này, chẳng qua chỉ cảm thấy có chút quái dị.

Không vực vốn nhiều chuyện kỳ quái loạn xạ, đại đa số người ở đó đối với những điều này, chỉ sợ tránh còn không kịp, từng người một muốn đi thỉnh bái thần Phật, sợ trêu chọc phải thứ không sạch sẽ. Tư Kính thân là gia chủ của Tư gia, không chỉ không cung kính thần Phật, còn không e dè trưng bày cái thứ trong mắt người thường tượng trưng cho "Điềm hung" bên trong phòng mình, quả thực dễ khiến người ta nổi lên cảm giác cổ quái.

***

Tác giả:

Sương Sương: Thật sự không phải ta vô tình, mà là chưa tỉnh ngủ. Là cơn buồn ngủ khốn khiếp giữa mùa thu đầy mệt mỏi đó.

Thích bá:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top