Chương 23: Tảng sáng (Sáu)

Tư Kính làm xong việc này, ra hiệu với Thương Chiết Sương, một bước thối lui khỏi Kiêm Gia uyển trước.

Cây châm lửa trong ngực Thương Chiết Sương bị nàng ném đến đám người giấy, sau đó nhảy lên nóc nhà nhanh chóng ẩn đi trong lớp sương mù dày đặc.

Sau khi về sân trống, do hành động khó hiểu lúc sau của Tư Kính, Thương Chiết Sương chợt cảm thấy tâm tình không tệ lắm, thuận mắt nhìn Tư Kính mấy lần.

"Không nghĩ tới con người của Tư công tử làm việc không ngay thẳng, cả quỷ cũng muốn lừa gạt."

"Thương cô nương chưa từng nghe qua vô thương bất gian* à?"

"..."

(Ji: Vô thương bất gian - kiểu là thương nhân phải gian trá, xảo quyệt)

Thương Chiết Sương thật sự không nghĩ tới Tư Kính còn rất biết nói đạo lý chính trực như thế.

"Một lát nữa có lẽ Lý Nghiên Tuyết sẽ tới, Thương cô nương muốn nghĩ làm sao chế nhạo ta, chi bằng ngẫm lại làm sao để đối phó nàng ta đi."

"Nàng ta cũng cần phải đối phó sao?" Thương Chiết Sương duỗi lưng một cái, đẩy cửa đi vào sương phòng.

Tư Kính theo sát phía sau, thuận tay đóng cửa.

Trong phòng u ám, sau khi Tư Kính đóng cửa lại, ánh sáng mơ hồ cũng không chiếu tới trong phòng.

Thương Chiết Sương cười khẽ trong bóng tối, nghĩ đến vai diễn cùng Tư Kính hôm trước, chọc ghẹo: "Tư công tử theo ta vào, chẳng lẽ muốn giả đùa thành tật với ta sao?"

"Nếu Thương cô nương không ngại." Lời nói nhàn nhạt của Tư Kính tựa như thật giả bất phân.

Thương Chiết Sương khẽ xùy một tiếng, không đáp lời.

Cho đến hôm nay, bọn họ cũng coi như đã hiểu được tính cách cùng lòng dạ lẫn nhau, nhưng lại không giây phút nào ngừng việc thăm dò đối phương, mãi không thấy mệt.

Nàng rất ít sinh ra hứng thú với người khác, có lẽ do trên người Tư Kính có quá nhiều bí mật, ngôn ngữ còn kích thích tính ương bướng trái nết của nàng, khiến nàng có chút tâm tư với hắn.

Nàng ngồi trên giường ngáp, đuôi lông mày giãn ra lạnh lẽo.

Tối nay Lý Nghiên Tuyết không đến thì tốt, nếu như thật sự đến, nhất định nàng phải để cho nàng ta đi thẳng mà đến, nằm ngang đi ra.

Tư Kính đứng ở một bên, dường như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, ánh mắt ngưng tụ trên cửa sổ.

Hắn đắm chìm trong bóng tối, một lúc sau đi đến phía sau tấm bình phòng, đem mình trở thành người ngoài cuộc, rồi thản nhiên nói: "Có người đến."

Trừ con mắt, tất cả các giác quan còn lại trong bóng đêm lại cực kỳ nhạt cảm, đặc biệt trong một khoảng sân tĩnh lặng như thế, tiếng bước chân "Xoàn xoạt" lập tức được phóng đại gấp trăm lần.

Thương Chiết Sương vung tay áo hạ màn tơ xuống, nàng ngồi sau tầng tầng bức màn như mây mù, ẩn thân vào bóng tối, màu đỏ của áo cũng nhìn không rõ ràng.

Cửa gỗ phát ra âm thanh "kẹt kẹt", hình như người bên ngoài vẫn đang do dự, lấy tay đỡ lên phía trên không biết có nên tiến vào hay không.

Thương Chiết Sương kéo chăn gấm một cái, tựa như đang xoay người theo tiếng vang.

Người ngoài cửa ngo ngoe muốn động, cuối cùng đâm một ngón trỏ xuyên thủng lớp giấy dán trên cửa gỗ.

Thương Chiết Sương vẫn ngồi không nhúc nhích như cũ.

Bóng tối trong phòng không thể nhìn thấy rõ được năm ngón tay, trên giường còn có một màn tơ che lại, đừng nói nàng ta chỉ đâm ngón tay vào nhìn, cho dù mở tung cửa thì Lý Nghiên Tuyết cũng chưa chắc thấy được nàng lúc này đang ngồi trên giường.

Gió lại nổi lên trong đình viện, nhưng vẫn không thổi tan được sương mù che trăng sáng.

Dường như Lý Nghiên Tuyết đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đẩy cửa, chậm rãi bước đến.

Trên tay nàng cầm một thanh kiếm ngắn, lưỡi dao như vừa được mài qua, lúc này hiện lên ánh sáng yếu ớt.

Thương Chiết Sương không động, nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay nàng ta, bên môi ngưng đọng một nụ cười lạnh, hô hấp nhẹ dần.

Lý Nghiên Tuyết nơm nớp lo sợ đến bên giường, nhẹ đẩy tấm màn tơ.

Trong phòng này thực sự quá tối, nàng chỉ có thể lọ mọ bằng cảm giác, câu màn tơ vướng cíu lên phía bên giường.

Nàng biết thời gian của mình rất nhiều, do đó động tác nhẹ nhàng chậm rãi, cực kỳ kiên nhẫn.

Một tầng rồi hai tầng...

Tầng cuối cùng.

Nàng siết chặt thanh kiếm trong tay, âm thầm hạ quyết tâm.

Chỉ cần một đạo, chỉ cần vẽ một đường trên mặt Thương Chiết Sương, nàng liền có thể sống thêm một ngày. Dù sao người trước mắt chỉ là một con hồ ly tinh câu dẫn nam nhân, nàng làm thế cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.

Đến lúc cuối cùng khi màn tơ lộ ra, gió trong nội viện bỗng lớn lên.

Sương mù cùng mây đều bị gió thổi đi, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống.

Thương Chiết Sương ngồi trên giường, nụ cười sáng chói trên môi cùng chiếc váy đỏ rực xinh đẹp. Chợt nhìn thấy, còn đáng sợ hơn nữ quỷ lấy mạng ở gần.

__ Đáy mắt của Cù Tiểu Đào đều trống rỗng, vô thần, còn đáy mắt của nàng lúc này hiện ra hàn ý lạnh lẽo, phảng phất có thể đem máu của người trước mắt ngưng tụ thành băng.

Lý Nghiên Tuyết sao có thể nghĩ đến Thương Chiết Sương không ngủ say, thậm chí còn ngồi trên giường nhìn nàng cười. Nàng bị dọa run lên, thanh kiếm trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

Nhưng ở đây đã lâu, tâm lý của nàng công nhận được rèn luyện không tệ, dựa vào chuyện khi đang kinh sợ còn nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Thương Chiết Sương vẫn ngồi bất động ở đó, khiến Lý Nghiên Tuyết phút chốc sinh ra hoài nghi.

Chẳng lẽ nữ nhân này còn có đam mê ngủ ngồi sao?

Nhưng mà đôi mắt đó còn mở to, làm gì có người trợn mắt mà ngủ?

Lý Nghiên Tuyết nhất thời không đoán được Thương Chiết Sương đang ngủ hay đang bị nữ quỷ yểm chú rồi.

Cứ như thế nàng trừng mắt to mắt nhỏ với Thương Chiết Sương, ổn định lại tinh thần rồi mới giơ kiếm lên.

Ánh trăng chiếu lên lưỡi đao, hàn quang trượt dài như dòng sông bạc, chỉ trong chớp mắt, sự âm ngoan trong đáy mắt nàng đều đặt trên đó.

Lưu quang lóe lên, Lý Nghiên Tuyết cảm thấy trước mắt tối sầm, màn tơ này dường như nhận được năng lực gì đó bay thẳng vào mặt.

Nàng bối rỗi muốn lấy kiếm phá những màn tơ đó, lại nhận ra cánh tay đang nắm chặt kiếm đang bị nắm chặt lấy.

Trong thân thể đột nhiên bộc phát bản năng sống còn, khiến nàng mạnh mẽ vung cánh tay đó ra. Nhưng màn tơ trên người dây dưa không dứt, dù có làm gì nàng cũng không thể thoát ra.

Nàng vất vả lắm mới cắt được mấy tầng màn tơ, sau đó thấy Thương Chiết Sương đang đứng trước mặt cười với nàng.

Lý Nghiên Tuyết cảm thấy lạnh lẽo, đoán được Thương Chiết Sương e là đã biết nàng muốn làm gì, thế nên độc ác mà nghĩ, dù sao cũng sẽ chết, cùng lắm thì đồng vu quy tận cùng Thương Chiết Sương. Nàng trở tay nâng thanh kiếm hướng về mặt của Thương Chiết Sương.

Nhưng Thương Chiết Sương lại phản ứng nhanh hơn nàng rất nhiều.

Dường như đoán được tính toán của nàng, Thương Chiết Sương kéo một góc màn tơ trên người nàng, dùng lực đẩy nàng chệch khỏi hướng muốn đâm tới.

Lý Nghiên Tuyết tức giận nổi điên, cảm thấy mình như con chó nhỏ đang bị trêu đùa, bị Thương Chiết Sương tùy tiện bài bố.

Nàng không dám phát ra tiếng vang quá lớn, sợ kinh động đến Tư Kính hoặc nữ quỷ sẽ nhận phiền toái không cần thiết.

Nàng vừa mạnh mẽ chém hết màn tơ xung quanh mình, vừa dùng sức tránh khỏi trói buộc của nó, nhưng lại vô cùng lộn xộn, càng giãy giụa càng bị trói chặt.

Thương Chiết Sương cứ như vậy mà chút thì dắt nàng ta đến hướng đông, chút nữa thì đến hướng tây đến khi nàng ta choáng váng đầu óc, Thương Chiết Sương hung ác nhấc lên một tầng màn tơ khiến thanh kiếm trong tay không còn chặt.

Trong quá trình Lý Nghiên Tuyết giãy dụa gần như phải dùng hết khí lực. Hiện tại nàng như con cá vớt khỏi mặt nước, vẫy đuôi đành đạch, bộ dáng thở thoi thóp.

Nàng từ bỏ giãy dụa, ánh mắt oán độc vẫn nhìn lên gương mặt của Thương Chiết Sương sáng như đuốc.

Ngay lúc Thương Chiết Sương đến gần nàng, muốn thay nàng thoát khỏi màn tơ quấn quanh mặt, tay phải của nàng bỗng vung lên, thanh kiếm lạnh lẽo gần như dán lên mặt của Thương Chiết Sương.

Nhưng Thương Chiết Sương chỉ nhấc màn tơ trong tay, chuyển hướng tay của nàng ta.

Lưỡi đao sắc bén xẹt qua gương mặt của chính nàng.

Mùi máu tươi thoáng chốc tản ra từ da thịt trắng nõn trên mặt, lúc đầu là từng giọt, sau đó thành dòng chảy xuống vạt áo.

Lý Nghiên Tuyết hét lên, hiển nhiên không nghĩ tình huống có thể phát triển theo hướng này.

Vết thương từ xương gò má tràn đến khóe môi cực kỳ dữ tợn, máu tươi chảy ra mãnh liệt, phảng phất như màu của bản án tử, sau một khắc lấy mạng người một cách vô thường.

Nước mắt cơ hồ chảy cùng máu, hỗn độn cùng một chỗ.

Hai đôi mắt của Lý Nghiên Tuyết trừng lớn, tâm như tro tàn, cảm thấy thật sự sống không còn lâu nữa.

Thương Chiết Sương nhìn Lý Nghiên Tuyết vừa rồi còn như một bát phụ điên, thoáng chốc biến thành một cô nương yếu đuối đáng thương thút thít, không do dự tháo bỏ màn tơ bên người nàng. Sau đó bện thành một cái dây thừng trói nàng lại.

Động tác trôi chảy này của nàng tựa như đã làm trăm ngàn lần, không tốn bao nhiêu thời gian, Lý Nghiên Tuyết đã bị nàng trói lại vứt vào nơi hẻo lánh.

Để ngừa tiếng khóc của nàng nháo động, Thương Chiết Sương còn đặc biệt lấy một đoạn tơ vò thành một cục nhét vào miệng của nàng.

Từ đầu đến cuối Tư Kính đều đứng sau bức bình phòng, thậm chí chưa từng di chuyển, chờ Thương Chiết Sương xử lý xong Lý Nghiên Tuyết mới chậm rãi đi ra.

Hắn nhìn Lý Nghiên Tuyết trong góc, lấy thanh âm chỉ Thương Chiết Sương mới nghe được nói: "Thương cô nương rõ ràng muốn Cù Tiểu Đào đi đầu thai, không muốn mặc cho nàng ta đi hại mạng người. Nhưng cô lại hủy dung mạo của Lý Nghiên Tuyết khiến nàng sợ hãi việc sắp chết mấy ngày, quả thật là người biết tính toán."

Thương Chiết Sương miễn cưỡng nhướn mày, bật cười: "Ta không hủy dung mạo của nàng ta, chính nàng ta thất thủ thôi."

Ánh mắt của nàng nhìn gương mặt không chút rung động của Tư Kính, sau đó tiếp lời: "Phần còn lại, sợ hãi sắp chết gì đó đều e là trong phỏng đoán của Tư công tư, ta không giống như công tử bụng đầy tâm kế."

Tư Kính cười nhạt, từ chối cho ý kia, tựa như cứ như vậy mà nhận lấy chữ "chịu tội" Thương Chiết Sương vô cớ gắn lên đầu mình, rồi nói khẽ: "Ngược lại tại hạ đã lấy lòng dạ tiểu nhân để đo bụng Thương cô nương rồi."

Thương Chiết Sương vốn cho rằng hắn sẽ phản bác, không nghĩ tới người này cũng hết cách, mặc cho nàng nói hươu nói vượn như nước chảy mây trôi. Bỗng nàng mất hứng, xoay người đến giường.

Hiện tại còn chưa đến giờ Sửu, nàng có không ít thời gian để nghỉ ngơi.

Nàng không kiêng nể nằm xuống, không quan tâm Tư Kính thế nào, kéo chăn gấm lên rồi nhắm chặt hai mắt.

Lý Nghiên Tuyết khóc đến mệt mỏi, cuối cùng thanh âm nghẹn ngào cũng dần tan biến.

Tư Kính tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống, không có ý muốn ngủ. Ngược lại Thương Chiết Sương ngủ một giấc này còn trầm ổn hơn xưa.

***

Tác giả:

Lý Nghiên Tuyết: Làm cho quỷ cũng không làm cho Thương Chiết Sương, đây là bài học xương máu.

Tư Kính: Việc này không liên quan đến mình, là Thương Chiết Sương tính toán chi li.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top