Chương 10: Gà gáy (Năm)

Sau khi Tiêu Lâm Xuân phát hiện bóng trắng đó là Tư Kính, cuộn người trong tay áo Thương Chiết Sương, vụng trộm quan sát tình huống của hai người.

Càng quan sát càng cảm thấy không đúng.

Giữa hai người không chỉ không có sự thân mật của tình nhân, còn có sự xấu hổ nhàn nhạt bao quanh.

Tình cảnh này khiến nàng đột nhiên nhớ đến chuyện mẫu thân của mình bị vị phụ thân ở Tiêu gia kia lừa gạt.

Chẳng lẽ Tư Kính cũng là loại người này?

Trong lúc nhất thời, khí nóng bốc lên não Tiêu Lâm Xuân, lời nói đến bên miệng trực trào bùng nổ. Chẳng lẽ lúc còn sống nàng nhìn mẫu thân nhục nhã vứt bỏ, sau khi chết còn phải nhìn Thương Chiết Sương chịu cơn giận của Tư Kính sao?

Đương nhiên không!

Lúc nàng chân chính có ý thức là lúc Thương Chiết Sương tỉnh lại sau ác mộng, chưa từng thấy qua phương thức ở chung của Thương Chiết Sương cùng Tư Kính, trước đó nàng chỉ nghe trộm được tên hầu bàn nói thầm từ "phu nhân tương lai" thôi.

Mắt Tư Kính lóe lên sự âm trầm, lúc muốn quăng một ánh mắt quét tới Thương Chiết Sương, hắn đem tất cả nén xuống.

"Ý cô nương đây là gì?"

Thương Chiết Sương bước nhanh tới chỗ Tiêu Lâm Xuân, ngăn trước mặt nàng, cười xấu hổ: "Ngươi cũng biết tư duy của mấy con quỷ rất hỗn loạn, ký ức lẫn lộn, rất khó hiểu."

Tư Kính nhíu mày từ chối cho ý kiến, sau đó không nói gì phất tay áo lên, thân ảnh dần mờ nhạt trong đêm tối ảm đạm.

"Sao cô còn che chở hắn!"

Tiêu Lâm Xuân bay ra từ sau lưng Thương Chiết Sương, hung hăng trừng mắt hướng về phía Tư Kính đang rời đi.

"Gì mà che chở hắn?" Thương Chiết Sương hơi trầm mặc, nàng nói: "Là ta mắc nợ hắn."

"Nợ hắn?" Tiêu Lâm Xuân trừng mắt, thiếu chút nữa chạy lên tát cho cô nương này tỉnh, "Mà cô có ngửi thấy không? Mùi máu tươi trên người hắn không thể che đậy hết bằng mùi thảo dược."

"Ngửi thấy." Thương Chiết Sương giật mình, đáp Tiêu Lâm Xuân.

Lúc đầu nàng gặp Tư Kính, trên người hắn lúc nào cũng có một mùi thảo dược thoang thoảng, đúng lúc nàng cũng không thích cái mùi này, vì vậy nên khi chạm mặt với Tư Kính cũng sẽ vô thức cách xa hắn một chút.

Lúc nãy nàng cách hắn cũng không gần, nhưng vẫn ngửi thấy cái mùi mà nàng bài xích kia.

__ Đó là mùi máu tanh mà ngay cả thảo dược thơm ngát cũng không thể che giấu được.

"Này! Cô nhớ tiểu tình lang đến điên rồi à?"

Tiêu Lâm Xuân còn đang trách móc vo ve bên tai của nàng, Thương Chiết Sương chỉ phất tay một cái đã văng lên nhánh cây cách đó không xa.

"Cô không đi đầu thai à?"

"Ta muốn chờ cô một lúc đó!

"Cô nói tạm biệt với mẫu thân chưa?"

"Nếu ta đã đến Đồng thôn, tâm ý của ta mẫu thân sẽ biết được."

"..."

Thế nên Thương Chiết Sương đành phải lôi Tiêu Lâm Xuân tiện đường theo.

Với nàng, lần này trở về tìm được thân quỷ sẽ thật sự đi đầu thai.

Tiêu Lâm Xuân dọc theo con đường vẫn ồn ào như trước, may mà Thương Chiết Sương đã thích ứng khoảng bảy tám phần.

Nàng đưa cuốn vũ kỹ nhờ trạm dịch gửi về, sau đó dắt ngựa ra.

"Hiện tại cô muốn đi đâu? Sao không dùng khinh công?"

"Dù sao kẻ làm ngựa không phải cô."

"..."

Tiêu Lâm Xuân cảm thấy sau khi Thương Chiết Sương gặp Tư Kính, tâm tình nàng không tốt lắm. Nhưng rất khó để phân tích được suy nghĩ của Thương Chiết Sương, thế là nàng ít nói một chút.

Cô nương trước mắt mặc bộ váy đỏ leo lên lưng ngựa, vạt áo tung bay, lại lộ ra cổ tay trắng nõn.

Tiêu Lâm Xuân nằm trong tay áo lúc này nhìn rõ được nó.

Cổ tay nàng trắng như tuyết, không có vết thương nào, tơ hồng treo chuông chỉ buộc lỏng trên cổ tay nàng, làm gì như lúc nàng nhìn thấy huyết mạch xâm nhập đáng sợ như vậy.

Tiêu Lâm Xuân lắc đầu, nhanh chóng xua tan những nghi vấn trong đầu.

__ có lẽ nàng đang đứng ngốc trong huyễn cảnh quá lâu, cũng sinh ra ảo giác rồi.

Trình độ cưỡi ngựa của Thương Chiết Sương cũng không kém khinh công, chỉ mất ba ngày các nàng đã về cái trấn nhỏ kia.

Nàng muốn gửi bản vũ kỹ sau khi chỉnh đốn lại vài tháng, còn quan hệ của nàng và Tư Kính khiến nàng có chút suy nghĩ khác.

Từ sau khi đến Không vực, nàng thay đổi tính tình lúc trước, không đi trêu chọc thị phi, càng không nợ nhân tình của ai, nghe qua lời của Tư Kính dường như có ý đúng, nhưng là người trong cuộc sao không nghe được sự ghét bỏ trong đó.

Sự trái tính trái nết này của nàng không thể thu liễm.

Nhớ đến bóng lưng cô độc ngày đó của Tư Kính, Thương Chiết Sương cong môi cười lạnh.

__ chuyện này ngày nào nàng cũng quản.

Chẳng lẽ sau nói này không gặp lại, nàng phải đi theo tâm ý của hắn sao?

Nghĩ đến đây, Thương Chiết Sương đứng lên ngói nhà, ánh mắt thay đổi, lao đến Phong Lộ Lâu.

Phong Lộ Lâu là tửu lâu lớn nhất gần Đồng thôn, nếu như Tư Kính thật sự bị thương, về Phong Lộ Lâu liên lạc với người của Tư gia, là lựa chọn tốt nhất của hắn.

***

Lúc này trăng đã lên cao, từng đợt âm thanh của ve vào mùa hạ hòa với tiếng gió, không tính là ồn ào.

Thương Chiết Sương ẩn mình tron tiếng ve kêu liên túc, không mấy tốn sức đã dạo một vòng quanh Phong Lộ Lâu.

Ánh đèn vàng xuyên qua giấy mễ bạch dán cửa sổ, hiện lên bóng người mờ mờ, Thương Chiết Sương nghe loáng thoáng ngoài cửa sổ một âm thanh quen thuộc.

Thật sự không tốn một chút công phu nào.

Nàng nhẹ nhàng nằm bên cửa sổ, mượn đêm đen ẩn nấp bản thân, nghe lén cuộc trò chuyện nội bộ này.

Hoa lửa to như hạt đậu kêu tí tách, lóe ra mấy tia sáng chập chùng.

Cố Khiên Từ nhấc bấc đen, nhìn khuôn mặt tái nhợt như sương của Tư Kính, khóe môi giật giật: "Muốn chết sao? Nợ trả hết chưa, đừng nói là tới số nha."

Ánh mắt của Tư Kính không chứa chút tia sáng, ảm đảm như đèn sắp tắt, khuôn mặt hết lần này đến lần khác cực hợp với tử khí, lãnh đạm đến mức không tìm được một chút sợ hãi vì cái chết.

"Kính Tố Trần đã vỡ rồi."

"Ngươi biết thứ đó đối với nàng, bất quá là một trong hàng vạn thứ nàng sưu tầm mà thôi. Tra tấn người cũng có hàng vạn lý do đấy."

"Ta biết." Tư Kính rủ mặt xuống, dường như có chút mệt mỏi.

"Nếu biết còn làm thế? Ngươi cũng không thích nàng, cần gì chứ?"

"Không phải ai cũng không tim không phổi giống như ngươi."

"Nếu ta không tim không phổi còn chờ ngươi ở Phong Lộ Lâu làm gì?" Cố Khiên Từ giật lông mày, tẩu thuốc trong tay đảo một cái, khói bay lên thoáng nhạt đi khuôn mặt của hắn.

Trong khói trắng như ẩn như hiện, gương mặt tinh xảo của hắn biến đổi thần sắc, ngữ điệu cũng trầm xuống theo đó: "Đi tìm Quan Vu đi, không có ý nghĩa để sống, không lẽ chết cũng không có ý nghĩa nào luôn sao?"

Tư Kính cười cười từ chối cho ý kiến, ánh mắt phút chốc hơi xa xăm trống trải, phảng phất đặt ở nơi chân trời xa xôi: "Mấy ngày nữa đi, ta còn phải làm xong chuyện này."

"Xong rồi ngươi còn mạng không? Ngươi thật sự cho rằng ta có biện pháp giúp ngươi bách độc bất xâm?"

"Kéo thêm mấy ngày là đủ."

Cố Khiên Từ lườm hắn một cái, nụ cười càng lạnh, cuối cùng mở miệng châm chọc: "Thật sự Tư Kính ngươi cũng thật đáng thương, khắp thiên hạ này không thể tìm được một người tìm thuốc giúp ngươi."

"Nếu có, chẳng phải uổng công người vô tội sao?"

Thanh âm của Tư Kính rất nhẹ, cơ hồ nhỏ đến mức không thể nghe, nhưng Thương Chiết Sương nằm bên cửa sổ đã nghe được câu nói nhạt này của hắn không sót một chữ.

Nàng không hiểu, một người thế nào mới có thể lạnh nhạt với tính mạng mình như thế.

__ tựa như, mạng này không thuộc về hắn.

Tiêu Lâm Xuân chui ra từ tay áo của nàng, dán bên tai nàng nói nhỏ: "Tiểu tình lang này của cô thật đúng là kỳ quái, bên ngoài còn nhiều nữ nhân khác, sao lại coi khinh sinh mạng như thế. Ta luôn cho là tất cả nam nhân đều giống phụ thân kia của ta, đều thấy sắc là quên tất cả."

Thương Chiết Sương không đáp nàng, chỉ nói khẽ: "Nếu ta nhớ không nhầm, Quan Vu cũng ở vùng bỏ hoang chỗ thân quỷ ngươi nhỉ."

Tiêu Lâm Xuân nhíu mày, mơ hồ tìm thấy ký ức vụn vặt trong trí nhớ.

Trong cuộc sống hỗn loạn của nàng chỉ tồn tại chấp niệm, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra cửa sổ "ngắm" thứ gì đó đang kéo quan tài ngang qua.

Nó luôn khập khễnh, không giống như lão nhân đi lại tập tễnh.

Nàng nhớ rõ, đôi khi chỉ khoát tay hay chớp mắt mấy cái, nó liền đột nhiên biến mất trong tầm mắt của nàng, khiến người ta rất nhanh không để ý đến sự tồn tại của nó.

Khi đó nàng không có ý thức gì, không để ý lắm đến thứ đang kéo quan tài, hiện tại hồi tưởng lại mới từng đợt run rẩy.

Nàng nhớ là từng thấy qua mặt nó, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không nhớ được. Chỉ nhớ mang máng, trong giây lát nhìn thấy gương mặt kia là lúc nàng chưa có ý thức, sợ hãi trong lòng trào ra không thể thu được.

Tiêu Lâm Xuân suy nghĩ hồi lâu, không nhớ được một thông tin mấu chốt nào, ngược lại tự dọa mình đến phát sợ.

Nàng suy nghĩ sâu xa, nhất thời quên đi lý do ban đầu của mình, một lúc lâu mới bừng tỉnh, kinh ngạc nói: "Cô muốn tìm Quan Vu để lấy thuốc cho tên nam nhân phụ tình kia hả?"

***

Tác giả:

Thương Chiết Sương: Không phải, cô nói lớn quá rồi đó.

Tiêu Lâm Xuân (bất giác): Hỏng bét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top