chương 9

Nàng đứng trên Vọng Cát lâu ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa,hạt mưa phảng phất dính vào người nàng khiến nàng lành lạnh
"Nhị tiểu thư! có thật người sẽ lấy thái tử Dương quốc không?" Hy Hồng đứng bên cạnh gương mặt sầu não, Dương quốc tuy là nước hùng mạnh nhưng lại cách Vu quốc rất xa,lại còn hay sảy ra chiến loạn! nơi đó thật sự quá nguy hiểm.
"Hy Hồng! ngươi không muốn cùng ta gả sang đó sau? nếu ngươi không đi ta sẽ không ép!" Nàng mĩm cười dịu dàng đưa tay hứng mưa
"Nô tì không có ý đó..người thật sự không cảm thấy Vương gia và Đại tướng quân rất đáng thương sao?" Hy Hồng rưng rưng nước mắt
"Thương thì sao? không thì sao? ta từ lúc ngã Vọng Cát lâu đã quên mất kí ức trước đây..đối với hai người đó ta chỉ có rung động chưa yêu! vả lại lấy Dương Hoan thành thái tử phi không tốt sao?" Nàng vẫn bình thản hứng mưa ngắm nhìn những hạt nước rơi xuống rồi tan đi,Hy Hồng cũng chẳng nói gì thêm, nàng thấy đại thiếu gia đi đến liền nhún người chào rồi lui xuống.
Lãnh Minh lấy áo choàng lông choàng vào người nàng
"Đừng để bản thân nhiễm bệnh!" Hắn cười ôn nhu ngồi xuống bàn rót trà ngửi một chút rồi nhấm môi uống cạn
"Ca!" Nàng xoay đầu nhìn Lãnh Minh cười rồi ngồi xuống cạnh hắn
"Muội lấy Dương Hoan cũng rất tốt! hắn so với vương gia hay đại tướng quân đều không thua kém về mọi mặt! nhất là hắn lại rất yêu muội!" Lãnh Minh xoay ly trà trong tay cười nhàn nhạt
"Sao ca ca biết hắn yêu muội chứ!" Nàng trề miệng, làm sao vừa mới gặp đã biết hắn yêu ta chứ!
"Cây xoan đào ngoài tường phòng của muội là ngôi nhà thứ hai của hắn! hắn hay ngồi đó vừa uống rượu vừa ngắm nhìn muội! vốn dĩ hắn đã trồng cây si trước cửa phủ thừa tướng rồi nhưng hôm nay đúng là cơ hội của hắn! không cưới không được!" Lãnh Minh huýt vai của nàng giọng trêu chọc khiến mặt nàng đỏ ửng, thì ra hắn đã để ý cô nương này lâu như vậy! còn giả vờ không quen biết nữa! hừ.
"Ca ca!chỉ như vậy không thể nói hắn yêu muội được!" Nàng vẫn không khuất phục vẫn chu mỏ cãi lại
"Vậy lần nàng ngã Vọng Cát lâu! không nhờ có hắn muội liệu có còn sống hay không? chỉ không may muội lại bị thương đầu một chút chỉ mất một chút trí nhớ! té từ đây xuống chỉ có tan xương nát thịt! còn lần muội bị nha đầu Dạ Âm gạt muội vào rừng! cũng là hắn cứu muội! còn nữa, lần muội cưỡi ngựa ở trên phố con ngựa nổi điên phi thân bạc mạng cũng là hắn cứu muội!.. còn không phải vì hắn yêu muội!" Lãnh Minh nghiêm giọng tức tối kể lại,thì ra hắn là nhiều chuyện vì ta như vậy!
"Nhưng mà tại sao ca ca lại biết??? ha! dám điều tra muội! ca thật xấu!" Nàng xụ mặt
"Dạ Nguyệt!! ta chỉ mong muội lấy được một phu quân tốt! Vương gia tuy là yêu muội nhưng lại không có quyền vị nếu chiến tranh sảy ra tính mạng khó bảo toàn! còn đại tướng quân chinh chiến sa trường không biết chết sống! ta không muốn muội là một goá phụ!" Lãnh Minh kéo nàng tựa vào vai hắn! nàng là muội muội duy nhất của hắn! là muội muội hắn yêu thương nhất! là muội muội ruột của hắn! sao hắn có thể để nàng chịu khổ chứ!
"Ca ca! muội nhất định sẽ hạnh phúc! nhất định sẽ bảo vệ Lãnh gia!" Nàng cũng ôm chầm lấy hắn
....
Trước khi hỷ sự Dương Hoan muốn đưa nàng đến Dương quốc thăm thú một chuyến.
Ngựa xe đã chuẩn bị sẵn Dương Hoan cũng chờ nàng trước cửa phủ
"Cha! ca ca! muội đi đây! mọi người bảo trọng! vài hôm muội sẽ về!"
Nói xong nàng xoay người rời đi cùng Hy Hồng, Lãnh Nhân lắc đầu
"Bây giờ nó đi vài hôm sau này đã làm thê tử người ta ở luôn bên đó vậy có gì khác nhau chứ!" ông thở dài rồi vào phòng, Lãnh Minh cũng lắc đầu rời đi,
"Đi luôn khỏi trở về chũng chẳng ai trách!" Dạ Âm lườm nàng rồi ngoe nguẩy bỏ đi.
Dương Hoan nắm tay nàng kéo nàng lên ngựa hắn ngồi phía sau vòng tay ôm lấy nàng hắn giật cương, đá vào bụng con ngựa, ngựa liền chạy đi,lòng ngực của hắn ấm áp, hơi thở nam tính tràn vào mũi nàng khiến tim nàng đập loạn lên.
Đến tối cả đoàn xe dừng chân tại một con suối, nàng xuống ngựa đi đến con suối cúi người bụm tay múc một ít nước đưa lên miệng uống,hắn cũng ngồi xuống cạnh nàng, nàng lại bụm tay múc đưa đến miệng hắn hắn cúi đầu uống sạch. Hắn thấy mái tóc nàng rũ xuống liền đưa tay vén lên, ngắm nhìn nàng
"Cuối cùng ta cũng cưới được nàng!" Hắn cười nhẹ, gương mặt nghiêm nghị giãn ra nhìn rất thoã mãn
"Không phải chàng làm tổ trên cây xoan đào cạnh nhà thiếp sao? còn sợ không cưới được thiếp!" Nàng cười cười thấm nước suối lau mồ hôi trên gương mặt anh tuấn đẹp như tượng khắc của hắn, thật ra hắn so với mấy tên tổng giám đốc kim cương trên tạo chí còn đẹp hơn nữa!
"Sao nàng biết?" đôi chân mài hắn nhăn lại khó hiểu hỏi
"Chàng làm còn sợ thiếp không biết!" Nàng nắm lấy bàn tay to lớn rắn chắc như thép của hắn nhét vào một con búp bê nhỏ làm bằng vải rất xinh xắn
"Gì đây!" hắn cầm lên xem đúng là làm rất tinh xảo trông giống hệt như như nàng, nàng lại lấy ra một con búp bê khác giống hắn như đúc
"Đây là búp bê phu thê! thiếp làm cho chàng! chàng giữ một con giống hệt thiếp, còn thiếp giữ một con giống hệt chàng,mỗi khi nhớ đối phương chỉ cần lấy con búp bê ra ngắm nhìn là hết nhớ ngay!" Nàng cười tươi như hoa giải thích hắn nghe, hắn cười nhìn nàng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt má nàng, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, nàng nhắm mắt tiếp nhận hắn,vị ngọt từ môi nàng khiến hắn không thể khống chế bản thân nàng cũng vậy..y phục,xiêm y từ từ rời khỏi cơ thể nằm vương vãi trên đất!.. rồi nàng sẽ yêu hắn!! nàng nhất định yêu hắn! phu quân của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top