chương 8

Nàng vừa rời khỏi tay Vu Kiên liền bị Ưng Nghiêm kéo đi thả hoa đăng, đúng là làm tâm điểm thật là mệt mỏi!
"Muội viết tên vào hoa đăng đi!" Hắn cười cười đưa bút cho nàng
"Ta..!" làm sao mở miệng nói không biết cầm bút đây! hắn dường như hiểu được ý của nàng, hắn vòng qua sau lưng nàng khom người nắm lấy tay nàng viết chữ! hắn viết Lãnh Dạ Nguyệt và Ưng Nghiêm hay chữ lồng vào nhau! để nàng hiểu rõ lời hắn muốn nói! nàng chỉ cúi đầu cười cười e thẹn!
Nàng cầm hoa đăng hắn bật diêm châm lửa,hoa đăng bắt đầu có phồng lên rồi bay lên trời, nàng nhìn theo cười tít mắt, hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng! kéo nàng nhìn hắn
"Ta thân là đại tướng quân chinh chiến xa trường, không thể nói trước chuyện gì! chỉ có thể tử trận không thể lui bước! ta muốn lo lắng cho nàng,chăm sóc nàng cả đời này nhưng.. ta chỉ sợ ta không thể! ta biết Vương gia và thái tử Dương quốc thích nàng! Vương gia là một người nàng có thể tin cậy nhưng Vu quốc không biết trụ nổi tới bao giờ! nếu ta trụ không nổi e là sẽ nước mất nhà tan còn ngược lại Dương quốc là một nước hưng thịnh nếu nàng được gả qua đó! nhất định sẽ rất hạnh phúc! nhưng hậu cung thâm hiểm! nàng nhất định phải bảo trọng..suốt đời này ta chỉ nguyện nàng được bình an vui vẻ!" Nói xong hắn hôn nhẹ lên trán nàng
"Huynh thật ngốc! đừng nói những lời đó được không? ta sẽ chờ huynh về! huynh nhất định phải khải hoàn trở về! ta tin như vậy!" Nàng nói xong hắn chỉ cười cười rồi rời đi.. nàng thật sự cảm động! hắn sợ tử trận xa trường nên không dám yêu nàng! sợ nàng sẽ là một goá phụ! hắn thật sự đối với nàng quá tốt!.
Nàng đứng ngắm trăng một lúc thái tử Dương quốc lại xuất hiện!
Hắn đứng cạnh nàng ngắm nhìn nàng
"Dạ Nguyệt! nàng có biết lần này ta đến đây để làm gì không?" Hắn tay cầm ly rượu tay cầm bình rượu vưag rót vừa uống
"Để chấp nhận cầu thân!" Nàng cười nói, thật ra nàng thừa biết ý đồ của hắn muốn nói gì
"Nàng biết ta muốn cưới nàng đúng không?" Hắn ngồi đối diện nàng, vẻ mặt lạnh lùng vì có chút rượu mà trông dễ thương hơn hẳn
"Ta biết! nhưng người biết ta không yêu người! mà người vẫn muốn lấy ta?" Nàng giật lấy chung rượu trên tay của hắn uống cạn
"Ta yêu nàng là được?!" Hắn thật giống Vương gia thật bá đạo ngông cuồng!
"Vậy người làm sao để ta yêu người?" Nàng chống tay lên cằm nhìn hắn
"Lấy ta rồi nàng sẽ yêu ta!" Hắn nắm lấy cằm nàng! thật ra từ lâu hắn đã trồng cây si trước cửa nhà nàng! danh tiếng nức trời thừa tướng Vu quốc có nhị tiểu thư đẹp tựa tiên nữ cả nhân gian ai chẳng biết nên vì lời đồn ấy đã mang hắn tới tận cửa nhà nàng, vừa nhìn thấy nàng hắn biết trái tim hắn đã bị nàng nắm giữ nhưng vì đại cuộc thống nhất thiên hạ hắn không thể vướng bận chuyện nữ nhân! nên hắn đành ngắm nhìn nàng từ xa!.
"Cho ta suy nghĩ ta sẽ sớm trả lời người!" Nàng cười cười rời đi!
...
Nàng ngồi một mình bên hồ cá suy nghĩ về việc lấy thái tử Dương Hoan, nàng cũng không ngỡ ngàng gì việc phụ nữ xưa nhất là những người mang thân phận cao quý như nàng đều không được chọn lang quân như ý của mình, hôn nhân nằm trên chính sự quốc gia, nhưng nàng vừa mới hưởng được một chút từ tình yêu lãng mạng mà phải vội lấy chồng vậy sao? nàng không muốn rời phủ thừa tướng không muốn rời cha,ca ca nữa,.. nhưng nếu nàng không lấy Dương Hoan thì con dân Vu quốc, cha nàng cả ca ca của nàng tính mạng sẽ khó bảo toàn! thì ra đây chính là tâm trạng của nữ chính trong phim sao? nàng không biết nàng thật ra đang có tình cảm với ai! nhưng nàng biết nàng chưa yêu! chưa yêu ai? tại sao nàng không thử yêu Dương Hoan! nàng sẽ lấy hắn! nhất định!.
Đột nhiên nàng cảm thấy phía sau có điều gì, cũng may là nàng có học võ mà võ mà nàng học là muay thái nên rất nhanh nàng xoay người tóm lấy cánh tay đưa về tay kia tóm lấy cổ đối phương, chính vì nàng như vậy nên ba mẹ cứ thúc nàng lấy chồng! chính là sợ không ai lấy nàng!!
"Ngươi! mau buông ta ra!" Dung Chân thu tay nắm tay nàng đang bóp cổ cô ta miệng la oai oái
"Quận chúa? sao người ở đây? sao người còn định đẩy thần nữ xuống?" Càng nói tay nàng siết cổ cô ta càng dùng lực
"Bỏ ta ra!!! Lãnh Dạ Nguyệt!" Dung Chân đau đến sắp phát khóc, nàng cười khẩy rồi đẩy cô ta ra thu tay về
"Lãnh Dạ Nguyệt cô lấy cái quyền gì mà lấy thái tử Dương Hoan!" Dung Chân tức đến đỏ mặt tía tai hét lớn hét nhỏ khiến nàng đau đầu chết được
"Ta dựa vào gì? ta chẳng dựa vào gì cả! không phải là tự chàng ấy chọn ta sao? ta cũng không thể cầm kiếm kề vào cổ chàng ta bắt chàng ta cưới ta!" Nàng cười tươi đưa bàn tay trắng nõn mềm mại vuốt ve mấy bông hoa cúc ở hồ cá
"Ngươi!! đúng là lẳng lơ.. còn không phải muốn câu dẫn nam nhân sao? còn làm ra điệu bộ như vậy! buồn nôn!" Dung Chân khinh khỉnh liếc nàng, nói lời châm chọc
"Ta câu dẫn nam nhân chiêu thức cũng không bằng quận chúa, suốt yến tiệc đôi mắt không hề rời khỏi nam nhân! nhưng nam nhân cũng không thèm ngó đến! có phải người không dùng đúng phương thức không? có cần ta dạy người không? ta cũng không ích kỉ tới mức giữ cho riêng mình đâu!" Nàng không tức giận ngược lại còn cười tươi như hoa! làm cho cô ta càng thêm bốc hoả
"Ta..ta nhất định không để ngươi lấy thái tử của ta!!!" Dung Chân dậm chân, tay nắm thành quyền bực bội rời đi. Nàng bật cười đúng là trẻ con!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top