chương 7

Đây là lần đầu tiên nàng được vào hoàng cung, sơ suất một chút thì làm mất mặt gia tộc, nặng một chút bị mất cái đầu lúc nào không hay, nàng đã chuẩn bị kĩ càng, thân nàng mặc một bộ y phục lụa đỏ điểm xuyến là những cánh hoa đào đang rơi, phần cổ hở bạo lộ ra xương quai xanh gợi cảm chết người, mái tóc thẳng tấp được vấn gọn phần trên cài một bông hoa bỉ ngạn tươi phần dưới thả ra tung bay theo gió mang theo mùi hương tinh dầu thoang thoảng vô cùng dễ chịu gương mặt trang điểm kĩ càng, nàng là yêu nghiệt! chính là yêu nghiệt!
Nàng vừa xuống kiệu tất cả ánh mắt đều dồn lên người nàng.. những người nam nhân đôi mắt muốn rơi ra! Dạ Âm đứng bên cạnh cũng ghen tị muốn chết! nàng ta cũng xinh đẹp hơn người nhưng lại không bằng tỷ tỷ mọi thứ của nàng ta đều thua tỷ tỷ mình một bậc!
Dạ Nguyệt và Dạ Âm cùng Lãnh Minh theo sau cha là Lãnh Nhân bước vào đại điện! mà tất cả đã an toạ! chỉ có gia tộc nàng đến trễ! nàng vừa bước vào đại điện thì bao nhiêu đôi mắt đều dán lên cả người nàng
"Lãnh Nhân bái kiến hoàng thượng, bái kiến các vị hoàng đế, thái tử, hoàng tử, công chúa,.!" Cha nàng nói xong thì tới ca ca và muội muội bái xong tới nàng, nàng quỳ rạp xuống đất cung kính nói giống cha nàng!
Tất cả nam nhân trong đại điện đều nhìn nành muốn rơi mắt ra! trong đó nàng nhận ra ba người quá quen mặt đó là Vương gia,Đại tướng quân,Thái tử Dương quốc! Hoàng hậu thấy hoàng thượng cũng nhìn muốn rơi mắt ra ngoài liền ho nhẹ một tiếng khiến cả đại điện bừng tỉnh
"Miễn lễ,miễn lễ!" Vu Hoằng nói, cả đời hắn nhìn đủ trong tam cung lục viện vẫn không xinh đẹp tựa nữ nhân này!
Dạ Nguyệt đứng dậy đi về vị trí an toạ! Nàng nhìn qua Ưng Nghiêm, hắn tươi cười nhìn nàng cưng chiều, nhìn quan Vương gia hắn nhìn nàng âm trầm uống rượu khoé miệng nhếch lên cười một nụ cười đầy ẩn ý với nàng, nàng lại nhìn qua thái tử Dương quốc con ngươi đen láy ánh nhìn như chim ưng nhìn nàng, thấy thắc lưng nàng đeo ngọc bội của hắn,nụ cười càng đêm đậm! nhìn quanh những vị hoàng đế hay thái tử nước khá đều chỉ có một kiểu muốn đem nàng nuốt vào bụng, nàng nâng tầm mắt nhìn hoàng thượng, nàng thấy ánh mắt đó cũng nhìn về nàng không chớp mắt! nàng mĩm cười với hoàng thượng khiến hắn suýt sặc máu mũi, nếu Miễu Hoa biết ở đây nàng câu dẫn nam nhân chắc chắn nàng ta sẽ giết nàng chết! có thể xinh đẹp một lần thì làm cho đám nam nhân này quỳ dưới chân một lần! mê hoặc rồi từ chối haha còn điều gì ác hơn?
"Đúng là yêu nghiệt!" Quận chúa Vu Dung Chân mắng thầm một câu
"Thừa tướng! Nhị tiểu thư Dạ Nguyệt đây xinh đẹp động lòng người như vậy,thế gian hiếm có người sánh bằng,thật sự không biết là phúc hay là hoạ đây!" Hoàng Hậu lên tiếng lời lẽ cay độc ý tứ rõ ràng nói nàng là hồng nhan hoạ thuỷ!
"Hoàng hậu! thần nữ từ khi sinh ra số mệnh đã như vậy làm sao chối cãi? nhưng nói về xinh đẹp làm sao sánh bằng mẫu nghi thiên hạ người đây! tài sắc vẹn toàn! xứng danh tài nữ thiên hạ!" Lời nàng nói ra thanh thoát êm dịu lời lẽ tân bốc hoàng hậu tận mây khiến nàng ta cứ cười mãi
"Thần hôm nay tới trễ xin được kính các vị điện hạ đây ba ly! tạ tội với các vị!" Lãnh Nhân đứng dậy nâng ly cung kính mọi người cũng vậy mà kính lại!
"Nể mặt cha của thần nữ cũng đã lớn tuổi, thần nữ xin thay mặt cha kính các vị điện hạ hai ly còn lại" nói xong nàng nhanh tay rót rượu vào ly rồi cạn sạch
"Không hổ là con gái thừa tướng!" Vu Hoằng khen một tiếng sau đó mọi người cũng nâng ly
Đối với nàng hai ly chả là gì nhưng do cô nương này máu tốt nên vừa uống hai ly gương mặt đã phím hồng trông còn diễm lệ hơn..
"Nhị tiểu thư này! có thể cho ta mời nàng một ly được không!" Dương Hoan rời bàn lại gần nàng rót ly rượu đưa cho nàng, nàng nhận lấy nhưng lại không uống
"Vị điện hạ này! uống rượu sao có thể uống một mình! như vậy thật sự rất cô đơn!" sau đó nàng rót rượu vào ly của nàng đưa cho hắn, hắn và nàng chạm ly rồi cả hai cùng cạn!
Hình ảnh đó cứ làm cho Vu Kiên khó chịu hai mắt bắn lên tia lửa, Ưng Nghiêm mặt cũng tối đen!
Nàng biết rõ ràng Vu Dung Chân từ đầu đến cuối cứ để mắt ở Dương Hoan nên nàng mượn cớ này làm cho nàng ta tức tối một phen vì dám chửi nàng!
Buổi yến tiệc tổ chức đến cả tối! nàng lén tránh đi một lúc đứng ở ngự hoa viên một lúc bỗng có cánh tay ôm chầm lấy nàng từ sau.. mùi hương nam tính xông vào mũi nàng! ai có thể bá đạo ngoài Vương gia chứ!
Chưa kịp nàng phản ứng gì đã kéo nàng đi, hắn che mắt nàng dắt nàng đến một nơi,
"Người muốn dẫn thiếp đi đâu!" Nàng lên tiếng nói,hắn liền buông tay che mắt nàng ra..nàng mở mắt ra trái tim nàng liền đập liên hồi! rất nhiều đom đóm! rất nhiều! khiến nàng hưng phấn muốn phát điên lên!
"Không phải nàng nói ta chứng minh rằng ta nhớ nàng như thế nào sao? nàng nhìn đi bao nhiêu đom đóm này chỉ là một phần nỗi nhớ của ta đối với nàng thôi!"
Vốn dĩ rất nhiều không thể đếm nhưnh chỉ là một phần thôi sao! đúng là dẻo miệng
"Nàng thích không?" Hắn nắm tay nàng! nàng nhìn hắn! hắn làm tất cả vì nàng sao?
"Thiếp rất thích!" Lời vừa nói xong hắn đã kéo nàng đến bên hắn ôm chặt lấy hông nàng
"Hôm nay nàng rất đẹp!" Hắn nói xong cúi đầu hôn lên môi nàng! nàng cũng đáp trả! những hình ảnh này, những cơ hội như vậy! thật sự nếu quay về hiện tại sẽ không bao giờ có thể làm được! chưa từng có ai làm những điều như vậy cho nàng! chưa từng! kể cả Nhan Minh người chồng sắp cưới của nàng!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top