chương 6

Sáng sớm tỉnh dậy nàng thả bộ đi dọc con suối kế bên nhà tranh! nàng súc miệng rửa mặt sạch sẽ chi bằng tắm một lúc! dù gì hắn cũng chưa dậy..
nàng cởi y phục từ từ hoà mình vào dòng suối mát mẻ..
Dương Hoan ngồi trên bờ nhìn nàng.. đôi vai trần mảnh mai,làn da trắng tựa tuyết,ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống người nàng,từng mảng sương sớm còn phản phất khiến không khí trở nên hư ảo.. nàng tựa như tiên nữ trên trời khiến hắn say càng thêm say.. lần đầu tiên hắn gặp được một người xinh đẹp như vậy..
Hắn ngẩn ngơ ngồi trên bờ ngắm nhìn nàng! chợt nàng xoay người định lên bờ thì thấy hắn vội hét lên
"Ngươi vô liêm sỉ dám nhìn trộm ta tắm!!! mau đi chỗ khác mau!!!" Nàng lấy tay che ngực mắng chửi xối xả
"Nếu ta có ý đồ xấu tối qua ta đã không tha cho nàng!" Nói xong hắn luyến tiết rời đi,nàng ngó nghiêng thấy hắn đã đi liền chạy vội lên bờ mặc y phục vào.
Nàng đi vào nhà tranh thấy hắn ngồi đó liền bước ngang qua hắn ngồi xuống!
"Này! thái tử! người dẫn ta ra khỏi khu rừng này được không! ta phải về nhà! cha ta chắc chắn rất
lo lắng cho ta!" Nàng níu tay áo hắn trưng ra bộ mặt đáng thương!
"Được!" Hắn bế nàng lên sau đó đi vào khu rừng,hôm qua nàng đi rất lâu nhưng chỉ một lúc hắn đã bế nàng ra khỏi khu rừng!
"Dừng lại! tới đây được rồi!" Nàng nói với hắn hắn liền thả nàng xuống, tới đây cũng được rồi! nếu hắn có lòng tốt quá bế nàng về tận nhà thì mọi người thấy còn ra thể thống gì! trai đơn gái chiết cùng nhau qua đêm thì ảnh hưởng đến tiết hạnh của nàng cũng ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, hắn không nói lời nào xoay người bỏ đi!
Nàng chạy theo sau níu áo hắn "Thái tử, nếu ta buồn ta có thể gặp người không?"
"Có thể! có gì đến Dương quốc sẽ gặp ta!" Chưa đợi hắn nói xong nàng đã nhanh tay giật lấy ngọc bội trên người của hắn!
"Có cái này ta có thể gặp người rồi! hẹn gặp lại!" Nói xong nàng cầm lấy ngọc bội chạy đi,hắn đứng ngây ngốc ở đó bật cười rồi xoay người cũng rời đi! nữ nhân này đúng là tinh nghịch!
...
Nàng vừa đứng trước cửa phủ đã nghe Dạ Âm khóc lóc um sùm
"Cha! là hài nhi sai! để lạc tỷ tỷ!" Dạ Âm gào khóc um trời, cha và ca ca ai cũng mặt mài nhăn nhúm lại cứ thở ra thở vào, còn cái con oắt con này xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!
"Cha! ca ca! con về rồi!" Dạ Nguyệt vui vẻ đi vào, mọi người trong phủ thừa tướng ai cũng thở phào,nhất là Dạ Âm kinh ngạc đến sợ hãi
"Muội đi đâu suốt đêm! để cha và mọi người đều lo lắng vậy hả?" Lãnh Minh nghiêm giọng,vẻ mặt mang theo vài phần cưng chiều!
"Thôi được rồi! Hy Hồng mau đưa nhị tiểu thư ăn uống đi! chuyện này để nói sau! ta phải vào thượng triều rồi!" Lãnh Nhân lắc đầu rời đi.

Nàng và Hy Hồng cũng rời đi vừa đi Hy Hồng tức đến run người
"Đúng là cố ý mà! cũng phải thôi! đâu có cùng một mẹ sinh ra nên khác nhau thật!" Hy Hồng lẩm bẩm
"Ngưoi nói vậy là sao?" Nàng kéo Hy Hồng lên ghé sát nàng ta hỏi
"Đại Thiếu gia và người là do Triệu phu nhân sinh còn tam tiểu thư là do Doãn phu nhân sinh! trời sinh đại thiếu gia và người  giống Triệu phu nhân khí chất hơn người! làm việc quang minh chính đại không như tam tiểu thư! chỉ là con thê thiếp mà lúc nào cũng kinh khi người khác! ích kỉ tư lợi! xấu xa chẳng khác gì mẹ cô ta!" Nghe Hy Hồng nói xong nàng mới hiểu ra! thì ra là vậy!.
...
Bốp!!
"Xin bệ hạ bớt giận!"
Các đại thần thấy hoàng đế tức giận liền quỳ xuống khấu đầu
"Các ngươi kêu trẫm làm sao không tức giận! tham quan ô lại,bòn rút quốc khố! các người muốn chết rồi phải không???!" Vu Hoằng thở hổn hển! tức tối la hét
"Vương gia!!! ngươi mau hạ lệnh điều tra! phàm là ai liên quan đều chém đầu!" Vu Hoằng nói xong Vu Kiên cũng cũng cúi đầu nhận lệnh! đối với mọi việc hắn đều chống lại hoàng đế nhưng về việc tham ô thì thật sự không thể tha thứ!
"Bẩm hoàng thượng Dương quốc càng ngày càng hùng mạnh, càng ngày coi chúng ta không ra gì! chúng ta phải nên làm thế nào đây?"
"Bẩm hoàng thượng! theo thần thấy Dương quốc là đất nước hùng mạnh! chúng ta tốt nhất vẫn là nên thương thảo cầm hoà! không được chống lại vào lúc này!"
"Không lẽ cứ hoà mãi!"
"Đúng đó..!"
"chúng ta phải chịu ấm ức sao?"
Bên dưới xôn sao, mỗi người một câu khiến lòng người thêm hoang mang
"Thừa tướng thấy việc này thế nào!" Vu Hoằng hỏi
"Khởi bẩm hoàng thượng theo thần thấy chúng ta nên cầm hoà, quân ta tuy nhiều nhưng không mạnh bằng Dương quốc!" Lãnh Nhân cung kính nói
"Theo như thần thấy, chúng ta nên cầu thân!" Vương gia nói xong mọi người đều tấm tắt gật đầu!
Vu Hoằng cũng cười như không cười!
"Hảo! gửi sứ giả tất cả các nước láng giềng một tuần trăng sau đến dự, tất cả các khanh có hài tử đều dắt theo! hoàng cung sẽ tổ chức một buổi yến tiệc! không những có cơ hội gả con gái vào Dương quốc còn có thể có cơ hội tìm cho con trai các khanh một tân nương như ý!" Vu Hoằng vui vẻ uống rượu nhưng trong lòng thầm mắng "Đúng là không ra thể thống gì!"
Quan quân thở dài không biết là phúc hay là hoạ nữa.. nhưng đành nhắm mắt nghe theo thôi! ý chỉ của hoàng đế chỉ có tuân không có khán! nếu khán thì ba đời đều bị chém đầu! tất cả lắc đầu bãi triều ai nấy đều tự ra về!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top