chương 5

Nàng ngồi trong phòng đang chải lại tóc thì chợt có tiếng gõ cửa
"Ai vậy?" Nàng cất giọng
"Là muội! Dạ Âm đây! tỷ tỷ" Giọng nói dễ thương vang lên nàng liền ngồi dậy mở cửa,chưa kịp nói nàng ta liền kéo nàng đi
"Tỷ tỷ! muội phát hiện có một nơi rất đẹp nhất định phải đưa tỷ đi xem!"
Nàng mặc để nàng ta lôi kéo,hai người đi mãi,đi mãi vào một khu rừng, nơi đây rất nhiều hoa và bướm khiến nàng mê mẫn, nàng rất thích thú chạy nhảy khắp nơi..
"Nơi đây thường xuyên quân Dương xuất hiện, nếu không bị giết chết cũng bị hổ ăn thịt! để ta xem người thoát được một kiếp té Vọng Cát lâu còn có thể thoát kiếp này hay không!dám cướp Vương gia của ta người đúng là đáng chết!" Dạ Âm lầm bầm cười khẩy rồi xoay người rời đi
Nàng vui đùa một lúc rồi chợt phát hiện ra nàng đã bị lạc
"Dạ Âm! muội ở đâu!!!" Nàng cất tiếng gọi đáp lại lời nàng chỉ là tiếng gió rít khiến tim nàng đập liên hồi!
"Dạ Âm! đừng giỡn nữa có được không? ra đây đi!" Nàng bắt đầu sợ hãi trời bắt đầu càng lúc càng tối và nàng cũng càng đi càng sâu vào khu rừng
Đột nhiên nàng nghe từ xa có tiếng gầm gừ khiến nàng toát mồ hôi hột
"Vu Kiên, Ưng Nghiêm,.. các người ở đâu.. mau cứu ta! ca ca! cứu ta!!!!" Nàng hoảng sợ chạy thẳng về phía trước không ngờ vấp phải gốc cây khiến nàng ngã nhào xuống đất, chân nàng rất đau!
"Chết tiệt! tốt nhất mày đừng để bà về nhà nếu không bà sẽ dạy dỗ mày tiểu nha đầu chết tiệt! đau quá!" Nàng chửi đổng lên đưa tay ôm chân, chưa kịp hoàn hồn một lưỡi kiếm bén ngót đã kề vào cổ nàng!
Chết tiệt nàng rơi vào tay thổ phỉ sao? huhu! làm sao bây giờ.
"Ngươi.. ngươi đừng giết ta có được không?nhà ta có rất nhiều tiền ngươi đưa ta về ta sẽ trả tiền ngươi hậu hĩnh có được không???" Nàng mếu máo xoay đầu lại nhìn là một nam nhân cao lớn! lại vô cùng đẹp trai! y phục không tầm thường chứng tỏ không phải thổ phỉ! cả người hắn toát ra vẻ cao ngạo hiếm thấy!
"Bổn thái tử cần đồng lẻ nhà ngươi sao? đứng dậy theo ta!" Nói xong hắn thu kiếm về xoay người bỏ đi! nếu không phải hắn nghe nàng rống thì hắn cũng không rảnh chạy vào đây, hắn đi được một lúc thì quay đầu nhìn lại nàng vẫn ngồi đó gương mặt như một chú thỏ con bị bỏ rơi
"Chân ta hình như bị trật rồi!" Nàng chu môi trả lời
"Nữ nhân đúng là phiền phức!" hắn ngồi xuống bế nàng lên đi về phía có ngọn lửa, thì ra ở đó có một ngôi nhà tranh!
Hắn để nàng ngồi xuống rồi tháo giày cho nàng sau đó xoa bóp chân đau cho nàng
"Ô!..ô..đau!!" Nàng cắn môi nói chưa kịp dứt lời hắn đã bẻ một phát
"Á!!!!" Nàng hét lên đánh vào người hắn
"Đồ khốn kiếp!!! đau chết ta rồi! người có lương tâm không hả!!!" Nàng la hét khóc tu tu khiến hắn buồn cười
"Nếu ta không làm vậy! mai đôi chân này của ngươi sẽ đem đi vứt!" Hắn nói xong đứng dậy lại ngồi bên đống lửa đang nghiên cứu cái gì đó, nàng xoa xoa chân đúng là hết đau thật! nàng đứng dậy lại gần nhìn lén hắn! hắn đọc cái gì đấy??! viết gì chả hiểu!
"Nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra!" Hắn cảnh cái nàng
"Ngươi không cần móc mắt ta! bắt ta đọc mấy cái thứ chữ rồng rắn đó ta tự móc mắt ra còn tốt hơn!" Nàng nằm lên phiến đá nhìn trời sao! không thèm nói chuyện với hắn nữa nhưng lúc nãy không phải hắn nói hắn là thái tử sao? sao lại một mình ở đây!
"Sao ngươi lại ở đây một mình thế! ta thấy phận là thái tử cả mấy chục người theo hầu sao ngươi là thái tử mà chẳng có bóng ma nào theo hầu thế! ta đang nghi ngờ ngươi bóc phét đấy!" Nàng gối tay lên đầu nói
"Nếu không tin mai ta sẽ mời ngươi đến Dương quốc của ta!" Hắn cười như không cười mắt vẫn chăm chú đọc cái thứ chữ rồng rắn đó
Cái gì!!!!!!! Dương quốc! không phải cha nói Dương quốc định xâm chiếm Vu quốc của nàng đó sau?? nói cách khác nàng đã rơi vào tay thống lĩnh của địch! trời ơi!!! cha ơi người ở nơi nào mau đến cứu tiểu Nguyệt Nhi của người đi!! nếu hắn biết nàng là con gái thừa tướng Vu quốc hắn sẽ chặt đầu của nàng gửi cho cha nàng! huhu! ông trời ơi! sao lúc nãy không để nàng bị lạc luôn đi.
"Ngươi từ đâu tới? sao thân là nữ nhi lại lạc trong rừng?" Hắn nhìn cô đang khóc không ra nước mắt hỏi
"Ta...ta chỉ là..chỉ là ham chơi nên bị lạc thôi!!! mai mai ta tự về được rồi!" Nàng cười trừ,nụ cười bị bóp méo mó đến đáng sợ
"Ngươi tên gì?" Hắn ta lại hỏi! cái tên lắm lời này
"Ta..ta là.. Diên..Diên Tiểu Mẫn!" nàng làm sao nói tên nàng là Lãnh Dạ Nguyệt đây đành nói tạm tên thật vậy!
"Ngươi ngủ đi! mai ta sẽ dắt ngươi ra khỏi khu rừng! ta biết ngươi là người Vu quốc! nếu về nhà dám nói ra nơi này ta sẽ cắt lưỡi ngươi!" Hắn ban cho nàng một ánh nhìn sắt như đao khiến mắt nàng nhìn vào mắt hắn cũng bị đau.
"Ta sẽ không nói! nhưng ta muốn gặp ngươi nữa thì sao?"Nàng cắn cắn môi hỏi! dù sao cũng là hắn cứu nàng một mạng, nàng làm sao có thể không thể trả ơn
"Muốn trả ơn?" Hắn đóng cuốn sách nhét vào người lại gần nàng ngồi xuống hỏi
"Đúng..đúng vậy?" Nàng lắp bắp trả lời
"Vậy bây giờ ta muốn nàng trả ơn cho ta được không?" Hắn xoay người đè nàng xuống rồi chồm người lên, trong ánh lửa sáng ngời hai đôi mắt nhìn nhau, hắn ngắm nhìn gương mặt nàng,ngắm đến say mê, gương mặt hắn cũng vậy cũng rất đẹp trai, những đường nét sắc sảo, cương nghị, hẳn là một vị thái tử đào hoa
"Nàng thật sự rất đẹp..!" hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng! đôi mắt của nàng giống như thôi miên hắn! khiến hắn say mê. Hắn cười cười rồi xoay người nằm kế nàng cứ vậy hai người ngủ đến sáng,hắn nghĩ một nữ nhân xinh đẹp như vậy chỉ để ngắm thôi! con đường phía trước của hắn không thể vướng bận chuyện nữ nhân được! sẽ hư hỏng đại cuộc! nhưng cuối cùng hắn có quên được nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top