chương 3

(chương này mình sẽ thay tên của nữ chính hiện đại thành tên của nhân vật cổ trang nha)
Vài ngày đã có thể thích nghi được chỉ có thể là nàng thôi! nhớ lại cái công việc kế toán chết tiệt của nàng nàng thật sự kinh hãi.. những con số khiến nàng muốn điên lên được,không như bây giờ tự do tự tại, kẻ hầu người hạ, xinh đẹp như hoa,.. vậy có coi là một loại nghỉ dưỡng cao cấp năm sao không?
Nàng thấy hôm nay trời đẹp liền rủ Hy Hồng dạo hoa viên, ở đây trồng rất nhiều hoa! nhất là bỉ ngạn.
"Hy Hồng sao ở đây lại trồng nhiều bỉ ngạn như vậy?" Nàng cất tiếng hỏi
"Là vì người thích nên đại thiếu gia trồng vì người!" Hy Hồng tươi cười như hoa khi nhắc về ca ca trên danh nghĩa của nàng!
"Hm..!Ta nghe có ai đó nhắc tới ta thì phải" Lãnh Minh cầm kinh thư đi tới, nàng đương nhiên là biết thức thời rồi! liền chạy đến bên cạnh người
"Ca ca! huynh tới đây xem .hoa bỉ ngạn nở rất đẹp!" Dạ Nguyệt cười tươi ôm lấy cánh tay của Lãnh Minh
"Từ ngày muội tỉnh dậy tính tình của muội cũng khác hẳn!trước giờ muội chỉ thích ngắm hoa một mình, tính tình trầm tĩnh ít nói! từ khi tỉnh dậy lại biết lấy lòng và nói nhiều như vậy hả?" Lãnh Minh kí đầu nàng một cái, ôi cái khỉ gì thế?? nàng lọt hố! nàng sơ sót khi không nghiên cứu kĩ vị tiểu thư này rồi
"À..ờ... thì hoa đẹp thế này cũng là do huynh trồng cho muội nên muội rất thích.. à...a còn bây giờ muội khác là...muội.. muội muốn thay đổi bản thân! muội.. muội muốn làm mọi người vui vẻ! một mình cũng không cô đơn nhưng có người bên cạnh vẫn tốt hơn.. hm..!" Nàng cười trừ nhìn Lãnh Minh, quả thật ca ca của cô cũng rất đẹp trai, nho nhã dịu dàng...tật mê trai lại bộc lộ! kể cả ca ca của mình cũng không tha!
"Nguyệt Nhi!!" Đằng xa là một nam nhân mặc đồ cổ trang rất ư là cao cấp chắc là một nhân vật lớn! cũng rất đẹp trai nhưng lại tỏ ra khí thế bức người khiến người ta sợ hãi..
"Vương gia!" Lãnh Minh quỳ xuống cung kính cúi đầu, Hy Hồng cũng quỳ xuống! khiến nàng luốn cuống cũng quỳ bẹp xuống đất,nhìn thấy nàng quỳ đôi mắt như ưng quét qua vài tia kinh ngạc,trong trí nhớ của hắn Dạ Nguyệt không bao giờ cuối đầu với bất kì ai!
"Hy Hồng, để vương gia và muội muội nói chuyện! ngươi đi pha trà mang lên!" Lãnh Minh nói xong cùng Hy Hồng rời đi! khiến nàng sợ hãi! chết rồi quên hỏi Hy Hồng người này là ai rồi! à Vương gia! là hắn!!! là người Hy Hồng kể!.
"Nghe tin muội tỉnh ta lập tức đến thăm muội!" Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng khiến nàng đổ mồ hôi..
"Đa..đa tạ vương gia đã quan tâm!" Nàng liền nhanh miệng trả lời! gì chứ sao nàng phải sợ? nàng là con gái thừa tướng! là người mà vương gia cũng thua vậy thì tạo chút uy thế thôi! nàng nghênh mặt xoay xoay bả vai ho một tiếng tạo uy thế, gương mặt tỏ ra không quan tâm!
"Ta rất nhớ muội!" Hắn đưa tay vân vê mấy lọn tóc trên vai nàng
"Vương gia thật sự nhớ ta sao? ta làm sao tin được đây?" Nàng chấp tay sau lưng xoay người định rời đi liền bị kéo vào lòng ngực của hắn, hắn ôm nàng từ phía sau.. ôm rất chặt, chặt đến nổi nàng có thể cảm nhận nhịp tim hắn đập,nàng cũng giật mình trái tim cơ hồ muốn rơi xuống đất!
"cái tên biến thái này nể tình ngươi đẹp trai nếu không bà đã dùng một đá đá văng ngươi đi lên cung trăng!" Nàng nghĩ thầm trong lòng
"Nàng không tin ta sao? do việc triều chính bận rộn, cái tên Vu Hoằng như một phế nhân không làm được gì hại ta phải làm mọi việc! nếu không ta sẽ túc trực bên nàng!" Hắn vùi mặt vào vai nàng hít lấy hương thơm của nàng,mùi hương này,con người này khiến hắn si mê, không thể phủ nhận nàng là người phụ nữ đầu tiên làm Vu Kiên hắn say mê đến thần hồn điên đảo như vậy!
"Vương gia thật sự quá lời rồi! thần nữ sao dám ảnh hưởng tới vương gia làm trì trệ việc quốc gia!" Nói xong nàng huýt vai thoát khỏi vòng ôm của hắn, khiến hắn bật cười
"Nàng quả thật là tỉnh lại còn miệng lưỡi hơn ngày xưa...nhưng ta thích!"
Quả không nằm trong dự tính của nàng! Hy Hồng nói đúng lắm! hắn rốt cục đã thua trong tay nữ nhân này rồi! vậy nên nàng sẽ cho hắn say mê hơn! rồi từ chối hắn haha
Nàng chủ động ôm cổ hắn, tựa đầu vào ngực hắn
"Vương gia! thần thiếp cũng rất nhớ người nha! nhưng mà người phải chứng minh cho thiếp thấy người có bao nhiêu phần nhớ thiếp!" Nàng nũng nịu nói.
"Gan nàng càng ngày càng lớn rồi! dám trên đùa với ta? nhưng bổn vương rất thích cách chủ động này! nàng muốn ta làm gì cho nàng?" Hắn ôm lấy eo nàng nhìn nàng với vẻ cưng chiều
"thiếp muốn đi dạo!" Nàng cười cười! nam nhân đúng là dễ gạt quá đi! vừa nói vài câu đã dụ được
"hảo!!! ta còn nghĩ nàng bắt ta hái sao xuống cho nàng, nếu nàng thích ta có thể làm cho nàng bất cứ chuyện gì!" Thấy nàng cười hắn đưa tay vuốt nhẹ má nàng! Dạ Nguyệt cười tươi hôm nay nàng sẽ được mở rộng tầm mắt rồi, nàng sẽ được ngắm cảnh đẹp cổ trang, nàng hưng phấn nắm tay hắn kéo đi, thật sự có một ngày hắn mơ cũng không dám mơ nàng lại đối với hắn như vậy! hắn vui mừng! là hạnh phúc! rất hạnh phúc.
...
Trên phố nàng bị thu hút, rất nhộn nhịp, rất đông vui, nàng nắm tay hắn kéo hết nơi này tới nơi khác mua rất nhiều đồ,ăn cũng no căn hết cả bụng,.. chợt trên phố nàng thấy bày bán một miếng ngọc màu xanh biếc rất đẹp, thoạt nhìn cũng rất bắt mắt nàng liền rẽ vào mua, nàng mở túi tiền Hy Hồng đưa cho nàng ra mua! trời ơi cả một túi tiền nhưng mắc đến mức thủng túi của nàng luôn! coi như vì trai đẹp! ngu một lần vậy!
Nàng cầm đến đưa cho hắn
"Ta tặng người! cảm ơn vì hôm nay đã vì ta như vậy!" Nói xong nàng cũng ngại đỏ mặt mà quay đi!
Hắn cầm ngọc bội trên tay! thứ này không đáng giá bao nhiêu! chẳng bằng một sợi dây trên ngọc bội hiện tại của hắn! nhưng đây là món quà của nàng tặng hắn, là món bảo vật quý giá nhất đối với hắn! hắn cầm ngọc bội nhét vào người rồi đuổi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top