chương 28_ ngoại truyện
Trong bóng tối một mình nàng nàng lần mò đường đi.. rất tối! nàng chẳng thấy gì cả! đột nhiên nàng bước vào một khoảng trống khiến nàng rơi xuống
"Á!" Nàng hét lên sau đó bật dậy.. chợt nhận ra rất nhiều thứ dây nhợ cấm đầy người.. máy móc đều kêu tít tít tít
"Tiểu Mẫn!!!! Tiểu Mẫn tỉnh dậy rồi!! bác sĩ! bác sĩ!" Miễu Hoa la lên vừa chạy vừa té bò ra ngoài gọi bác sĩ
Nàng trở về hiện tại rồi sao? Nàng là Diên Tiểu Mẫn không còn là Lãnh Dạ Nguyệt nữa! nàng đã trở về hiện tại.. nàng gỡ dây nhợ trên người ra..
Bác sĩ và y tá có cả ba mẹ nàng hớt ha hớt hải chạy vào,sau khi bác sĩ kiểm tra xong liền ngơ ngẩn
"Đây là trường hợp đầu tiên trong suốt 20 năm làm bác sĩ của tôi! tôi chóng mặt quá! y tá mau đưa tôi ra ngoài nghỉ ngơi!" Bác sĩ muốn xỉu lập tức được y tá đỡ
"Vị tiểu thư này thật sự là một kì tích!" Cô y tá nói xong dìu bác sĩ ra ngoài
"Ba mẹ! Miễu Hoa!" Nàng bật khóc chạy lại ôm chầm lấy bọn họ! ai nấy đều khóc lóc
"Cậu đã hôn mê hai năm rồi cậu biết không!" Miễu Hoa khóc lóc ôm chặt nàng xém chút nàng ngất xỉu luôn..
"Không phải tớ đã tỉnh rồi sao! cậu làm gì khóc ghê thế! ba mẹ con muốn xuất viện!" Nàng nói xong với Miễu Hoa quay sang nắm tay ông bà Diên
"Nha đầu này! con phải ở lại kiểm tra theo dõi! sao có thể xuất viện được!" Ông Diên vỗ vỗ đầu của nàng nói khiến nàng nhớ đến Lãnh Nhân cha của nàng ở thời cổ đại!
"Con rất khoẻ rồi! mọi người đừng lo nữa! ba mẹ,ba mẹ về nhà trước đi..dù sao con nằm đón những hai năm con muốn cùng Miễu Hoa nói chuyện một lúc!"Nàng nói xong hai ông bà Diên cũng đành theo ý con gái, giúp nàng làm thủ tục xuất viện,sau đó hai người đi về trước
"Miễu Hoa..Nhất Thần như thế nào rồi!" Miễu Hoa đỡ nàng đi dọc trên đường phố,nàng nhàn nhạt hỏi
"Tớ và hắn đã đám cười rồi! chỉ tiếc là không có cậu! bây giờ cậu tỉnh lại rồi chúng tớ sẽ đám cưới lại một lần nữa! sẽ mời cậu haha!" Miễu Hoa giơ giơ ngón tay áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh
"Có thật không? Chúc mừng chúc mừng nha!" Nàng cười tươi huýt vai Miễu Hoa,vừa đi qua một cửa hàng nàng nhìn vào cửa kinh bỗng nhiên đứng lại ngây ngốc
"Cậu muốn mua gì đó sau..?" Miễu Hoa nhìn nàng hốt hoảng nhìn chằm chằm vào ô cửa kính,nàng đưa tay sờ sờ gương mặt mình.. đây..đây không phải là gương mặt của Lãnh Dạ Nguyệt sao! nàng trở về hiện tại là Diên Tiểu Mẫn sao nàng lại mang khuôn mặt này
"Miễu..Miễu Hoa! khuôn mặt này.. tại sao? tại sao?gương mặt của tớ đâu!!!" Nàng hoảng hốt nhìn mình trong ô cửa kính,gương mặt y như đúc Lãnh Dạ Nguyệt chỉ khác không có cái bớt son trên trán thôi!
"À! tớ quên nói với cậu! khi cậu trở thành người thực vật gương mặt cũng dập nát! có một bác sĩ thẩm mỹ thấy cậu rất thương nên quyết định phẫu thuật cho cậu thành như vậy! tớ thấy rất xinh mà! có thể đẹp hơn cả người mẫu nữa đó!" Miễu Hoa bóp khuôn mặt nàng lắc qua lắc lại trêu chọc..nhưng nàng vẫn chưa hoàn hồn! tại sao? tại sao lại giống như vậy! là trùng hợp sao? thật kì quái! nhưng vậy cũng tốt! rất xinh đẹp! nàng trở về như cũ thôi! nàng không nghĩ nữa nhưng trong lòng vẫn hoài nghi kéo Miễu Hoa đi
"Nhan Minh đám cưới với Mộng Liễu rồi!" Miễu Hoa biết không thể dấu nàng được nên nàng ta đành nói thật!
"Mặc kệ hắn! tớ không quan tâm!" Nàng tỏ vẻ khinh thường nếu hắn ta ở thời cổ đại nàng là nữ hoàng sẽ chém bay đầu của hắn cùng ả dâm phụ kia!
"Như vậy cũng tốt..!!" Miễu Hoa nhẩm nhẩm nắm tay nàng hai người vui vẻ đi trên đường phố.
"Dạ Nguyệt!" Một tiếng kêu lên khiến nàng giật mình dừng bước,trái tim đập mạnh một cái,nàng run rẩy quay đầu lại,Miễu Hoa cũng nhìn theo nàng quay đầu lại..
Vu Kiên,Ưng Nghiêm,Vu hoằng,Dương Hoan mỗi người đều mặc vest trên tay cầm một bó hoa bỉ ngạn đỏ rực cười với nàng.. nàng đưa tay dụi mắt! nàng hoa mắt! nhất định là hoa mắt rồi! nhưng không bốn người họ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng nhưng không phải là người cổ đại là người hiện tại!
Nàng đứng nhìn bọn họ nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống! không chỉ Miễu Hoa mà tất cả mọi người đi đường cũng tròn mắt! trời ơi bốn người bọn họ đều quá quá quá đẹp trai,..
"Các người..! các người sao lại ở đây!" Nàng khóc không thành tiếng nói
"Cuối cùng ta cũng đợi được nàng!" Vu Hoằng nói
"Các người nằm mơ ta sẽ nhường nàng ấy cho các người!" Dương Hoan chỉ chỉ trỏ trỏ nói
"Cái tên hỗn đoản này! rõ ràng là ngươi tới trước mà không trân trọng!" Ưng Nghiêm cũng chống nạnh mắng mắng chửi chửi
Vu Kiên chẳng nói gì chạy lên nắm lấy tay nàng kéo đi,nàng chẳng có cách nào liền chạy theo Vu Kiên
"Các người ở đó nói đi!" Vu Kiên quay lại cười khẩy với bọn họ
"Cái tên ăn gian này! rõ ràng hứa với nhau là phải sòng phẳng!"
"Ta bắt được ngươi ta sẽ chém đầu ngươi!"
"Cái tên khốn kiếp này!!!"
Bọn họ bắt đầu đuổi theo mắng chửi xối xả
Nàng rất sợ đây là giấc mơ nhưng hiện tại nói cho nàng biết nàng không mơ.. bàn tay Vu Kiên ấm áp nắm lấy tay nàng..nắm thật chặt kéo đi! nàng bật cười thành tiếng..nắm chặt tay Vu Kiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top