chương 27

Sau khi chiếm được Tần quốc nàng đưa Lãnh Minh lên ngôi hoàng đế. Một mình nàng nắm giữ Vu quốc và Dương quốc có sự giúp sức của Vương Đồng nàng cũng nắm giữ được thăng bằng,Sở Hộ chỉ giúp nàng không cần trả ơn sau khi giúp nàng liền quay trở về Sở quốc đón Tam hoàng tử do Dạ Âm sinh,một năm sau đó Lãnh Nhân cũng bệnh già mà qua đời,Hy Hồng cũng được nàng gả cho Vương Đồng làm đại tướng quân phu nhân!...

13 năm sau...
Năm nàng vào cung làm Nương quý phi đã được hai mươi tuổi, tính đến bây giờ nàng đã bốn mươi mốt tuổi rồi..nàng già rồi! hai mươi mốt năm trải qua đủ mọi chuyện,nàng đều kiên cường vượt qua.. bây giờ lũ trẻ đều đúng mười tám tuổi nàng có thể giao lại những thứ nên thuộc về tụi nó! nàng già rồi nên nghỉ ngơi rồi..
Nàng ngồi trước gương soi để Hy Hồng chảy tóc cho nàng..
"Tính ra ngươi theo trẫm cũng được mấy mươi năm rồi!" Nàng dù già đi nhưng nhan sắc vẫn mặn mà vẫn xinh đẹp như hoa
"Nữ Hoàng! người vẫn xinh đẹp như ngày nào người biết không?" Hy Hồng cười dịu dàng cài trâm cho nàng, nàng sắp phải tuyên bố một điều quan trọng nên phải chuẩn bị thật long trọng
"Ngươi lại chọc trẫm rồi!" Nàng cười hiền hậu..Hy Hồng làm xong đỡ nàng đứng dậy đi đến đại điện! hôm nay nàng triệu tập mọi người đến để nói vài lời cuối cùng vì nàng đã chuẩn bị sẵn tất cả..
Nàng bước lên đại điện,nàng uy nghi lẫm liệt! tất cả những người dưới đại điện liền cúi đầu hành lễ với nàng! nàng phất tay những người đứng đó liền đứng dậy, có Dương Triệt, Vĩnh Hoà,Vĩnh Thành, Dạ Âm,Sở Hộ,Lãnh Minh,Kỷ Vân,Vương Đồng,Hy Hồng,.. tuy bọn họ đều là vua và hoàng hậu nhưng vẫn kiên nể nàng mà cúi đầu!
"Hôm nay trẫm gọi các ngươi lại để nói một chuyện rất quan trọng!" Nàng nhàn nhạt nói,nụ cười ôn hoà làm cho mọi người lo lắng
"Nữ hoàng! hôm nay người có việc gì người cứ nói!" Lãnh Minh lên tiếng trước
"Vĩnh Hoà!"
"Mẫu Thân! có nhi thần!"  Vĩnh Hoà liền bước tới quỳ xuống, quả nhiên mọi người nói không sai..Vĩnh Hoà lớn lên anh dũng thiện chiến,anh tuấn hơn người,lại ôn nhu nhỏ nhẹ không hống hách,ganh ghét! xem ra nàng dạy dỗ nó rất tốt!
"Con đã lớn rồi ta càng ngày càng già đi! ta quyết định sẽ để lại hoàng vị này cho con! ta hy vọng con sẽ cai quản thật tốt không phụ tấm lòng của ta!Vĩnh Thành là huynh trưởng của con con phải tuyệt đối kính trọng nó! không được hà hiếp nó! thay trẫm chăm sóc cho huynh trưởng của con!" Nàng thở dài nói
"Nhi thần đã biết!" Vĩnh Hoà quỳ xuống cúi đầu lạy một cái
"Vĩnh Thành! ta biết con chịu nhiều uất ức nhưng con không ngừng cố gắng,hăng hái học tập rất giỏi! rất tốt! ta tự hào về con! sau khi Vĩnh Hoà lên ngôi chức vị Vương Gia sẽ là của con!"
"Nhi thần đa tạ mẫu thân!" Vĩnh Thành mĩm cười cúi đầu lạy nàng, tuy hắn thật sự không sáng dạ nhưng hắn đã rất cố gắng đạt được như vậy hắn đã cảm thấy rất vui,tính đến dung dạo hắn cũng không kém Vĩnh Hoà là bao nhiêu! đều anh tuấn rất giống Vu Hoằng!
"Dương Triệt! con đã mười tám! đã giống như Vĩnh Hoà đã có thể cai quản Dương quốc của phụ hoàng con rồi! ta sẽ trả Dương quốc lại cho con! con phải làm một hoàng đế tốt! nếu không ở dưới cửu tuyền ta không biết ăn nói với phụ hoàng và mẫu hậu của con thế nào! con tuy rất thông minh,quyết đoán nhưng lại nóng tính! cái này nên sửa lại! là một hoàng đế không thể vì một phút nóng giận mà quyết định sai!" Nàng nhìn qua Dương Triệt! hắn lớn lên giống hệt Dương Hoan khiến nàng rất yêu thương hắn! hắn so với Vĩnh Hoà,Vĩnh Thành đều nhĩnh hơn một chút! đều rất tuấn tú.
"Mẫu thân còn rất khoẻ đừng nên nói thế!" Dương Triệt lo lắng quỳ xuống nói, nàng giơ tay tỏ vẻ không sao sau đó quay sang đám người Lãnh Minh,cơ thể của nàng đã có chút đau đớn nhưng nàng cố gắng tỏ vẻ bình thường..
"Ca ca! muội giao đám trẻ này cho huynh! huynh nhớ phải coi sóc tụi nó! tuy mỗi đứa đều đã lớn nhưng tuổi trẻ háu thắng! muội sợ tụi nó sẽ có những quyết định sai trái! các người đều là thúc thúc và thẩm thẩm của tụi nó phải nên để ý đến!"Nàng nói thêm
"Ta già rồi đúng không? ta cũng đã mệt mỏi rồi..nên nghỉ ngơi rồi!" Nàng nhìn mọi người cười tươi, tưa tay sờ lấy hoàng vị,đôi mắt mịt mờ nhìn xa xăm
"Nữ hoàng còn rất khoẻ đừng nên nói như vậy!" Vương Đồng lo lắng nhìn nàng
"Ta không sao! chỉ là ta nhớ các chàng ấy! ta có lỗi với tất cả! ta vì quyền lực mà đánh mất bản thân! khiến mọi người chìm theo vòng xoáy do ta làm ra! ta nên đi tạ tội với các chàng ấy rồi!" Nàng đã khoing chịu được nữa rồi.. cơ thể nàng đã phản ứng mạnh với thuốc độc!
Máu từ khoé miệng nàng chảy ra nhưng nàng vẫn mĩm cười từ từ nhắm tịt mắt ngã vào hoàng vị rời khỏi dương thế...
Trong bóng đêm mờ mịt nàng nghe mọi người gào tên nàng,mọi người ôm lấy nàng khóc rất nhiều..
Cả cuộc đời nàng như thế đã đủ rồi,không còn quyền lực..không còn mưu tính,giết chóc lẫn nhau..nàng nhìn thấy Dương Hoan cùng nàng ở rừng đào sau đó cùng Vu Kiên ở nơi đầy đom đóm,sau đó cùng Vu Hoằng ngắm giang sơn của Vu quốc cuối cùng bị Ưng Nghiêm kéo đến gian hàng ăn bánh hấp.. từng kí ức đẹp hiện lên trong bóng đêm khiến nàng chìm đắm..
Mộng quyền lực dù đẹp đẽ đến đâu đều phải trả một cái giá thật đắc..phải đánh đổi bằng cả tính mạng..sau khi quay đầu lại cũng chẳng còn gì ngoài sự đơn độc đến suốt đời...mang theo những kia ức xưa cũ như một liều thuốc độc từ từ hạ gục ta...sau khi đạt được những điều ta muốn ta mới biết thật ra những thứ ta phải gánh chịu đôi khi còn đắc hơn cả thứ ta nhận được...
                       _______hết__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top