Chương 26
Nàng đi đến bên đống lửa lớn ngồi xuống cạnh Vương Đồng đưa tay vỗ lấy vai hắn, hắn vẫn ngây người không nói gì
"Là ta hại mọi người! Vương Đồng ngươi nói xem! ta rất đáng ghét đúng không! từ lúc ta vào cung đã gây ra biết bao sống gió! ta mải miết chạy theo con đường quyền lực.. đến khi ta vấp ngã ta quay đầu lại ta mới biết chẳng còn ai đi theo bảo vệ ta nữa.." Nàng cầm bình rượu tu một hơi đã nữa bình.. rượu đắng ngắt chảy qua cổ họng nàng nhưng nó làm sao đắng bằng những gì nàng từng trải qua..
"Ta cứ nghĩ nếu ta có quyền lực ta sẽ bảo vệ được những người yêu thương ta! nhưng khi ta có được quyền lực ta mới biết cái giá ta phải trả chính là sự cô độc! từng người ta yêu vì giúp ta mà bỏ mạng.. quyền lực như vậy có đáng không? chẳng thể có giá như nhưng nếu có thể quay đầu ta chỉ muốn làm Lãnh Dạ Nguyệt! một Lãnh Dạ Nguyệt ung dung tự tại chẳng màn sự đời.." Nàng cười cười tựa vào vai Vương Đồng
"Không phải là lỗi của người! là do ông trời không có mắt! chẳng phân biệt được ai là người tốt,ai lf không tốt..! nô tài sống đến bây giờ mới hiểu được sự đời rốt cục có sắp xếp đến đâu đều không thể qua được số mệnh!" Hắn ngẩn đầu nhìn ngọn lửa cháy bập bùng mà lòng đau đớn..là hắn bất tài không thể cứu chủ nhân! là hắn quá tệ hại..
Nàng uống nhiều rượu nhiều đến nỗi ngồi khóc tu tu một mình, Lãnh Minh bế nàng lên đi vào lều của nàng đặc nàng lên giường kéo chăn rồi đi ra ngoài..
Một lúc sau Ưng Nghiêm vén tấm rèm đi vào,hắn ngồi xuống cạnh nàng, vén vài sợi tóc phủ trên mặt nàng xuống khẽ hôn lên trán nàng
"Ưng Nghiêm..!" Nàng mở mắt kéo hắn ôm lấy hắn khiến hắn trở nên hoảng loạn
"Uống rượu đi.. cùng nhau uống rượu thôi..!" nàng bật dậy chồm tới bàn vơ lấy bình rượu định uống nhưng hắn liền ngăn nàng lại! nàng cũng không vừa liền mở nắp đẩy tới hắn
"Chàng uống cùng ta đi..!" Nàng cứ nằn nặc đẩy qua cho hắn hắn cũng không thể từ chối đành uống nữa bình..
"Dạ Nguyệt.. ta sắp có được nàng rồi.. ta đợi ngày này lâu lắm rồi.." Hắn ôm lấy nàng vùi mặt vào tóc nàng..không đúng! cơ thể của hắn bắt đầu có phản ứng! bắt đầu đau đớn.. lục phũ ngũ tạng đều như ai đó bóp chặt
"Nàng!.. nàng hạ độc ta..!" Hắn một tay ôm ngực một tay chống xuống bàn
Nàng cười bước xuống giường đi đến cạnh hắn
"Trong cuộc đời ta sai lầm nhất là tin tưởng ngươi!" Nàng quát lên đập tay xuống bàn trừng mắt đối diện với hắn
"Nàng đã biết tất cả?" Hắn khó nhọc nói
"Đúng vậy! vậy ngươi còn muốn giấu ta bao lâu nữa!!!" Nàng nói nước mắt rơi xuống nhưng trên gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ
"Nàng đừng khóc!.." hắn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng
"ta yêu nàng..nhưng nàng chưa bao giờ yêu ta cả! ta làm mọi cách bàn tay dính đầy máu tươi! chinh chiến sa trường cố gắng giữ lấy cái mạng này để đi theo nàng âm thầm bảo vệ nàng! nhưng nàng vẫn không để tâm đến ta!!!" hắn gào lên chạy đến nắm lấy vai nàng, chất độc di chuyển trong người khiến hắn đau đến toàn thân run rẩy
"bảo vệ ta? ngươi đừng nực cười như vậy nữa!!!" nàng gạt tay hắn ra khỏi người
"Nàng muốn quyền lực ta cho nàng quyền lực! ta hạ độc Vu Hoằng để đưa nàng lên ngôi hoàng đế! Dương Hoàn đến cả một dục vọng cũng chẳng thể kiềm chế nổi! sau này muội lấy hắn hậu cung trăm ngàn rắn độc! nàng làm sao đối đầu lại được! Còn Vu Hoằng căn bản hắn ta vẫn để Thu Tường hoàng hậu trong lòng làm sao đủ yêu thương nàng! Vu Kiên là một tên hèn lúc nào cũng đưa nàng đến tay người khác để người khác đả thương nàng!.. chỉ có ta..chỉ có ta phải đứng từ xa nhìn nàng bên cạnh người khác tươi cười vui vẻ trong bóng tối làm biết bao nhiêu việc cho nàng!!" Hắn nói xong liền đau đến ngã xuống đất ôm lấy ngực hắn.. lại một người nữa vì nàng mà bất chấp luân thường đạo lí làm biết bao nhiêu chuyện xấu cũng chỉ vì muốn chiếm lấy trái tim nàng
"Huynh không còn là người đàn ông ôn nhu! dịu dàng mà ta biết nữa! huynh thay đổi rồi!!" Nàng ngồi xuống đỡ hắn dậy nắm lấy tay hắn khóc lên
"Phải! ta thay đổi rồi! vì người ta yêu trở nên mất hết nhân tính, trở nên máu lạnh vô tình, giết người vô số.. cuối cùng ta lại chết trong tay người ta yêu!.. rất đáng..!" Hắn nhắm mắt lại hai hàng nước mắt rơi xuống, nở nụ cười nhạt nhẽo
"Dạ Nguyệt! ta không hối hận khi làm những điều trời không dung đất không tha! bởi vì ta ích kỉ ta không muốn nàng cười với nam nhân khác, không muốn nàng lo lắng cho nam nhân khác! ta đau lòng! ta đau lòng hơn cả bây giờ! ta không yêu cầu nàng kiếp sao cho ta trái tim nàng! tha thứ cho ta..! tha thứ cho một người điên vì tình như ta! ta yêu nàng! rất yêu nàng! yêu đến điên mất rồi!" Hắn vuốt ve gương mặt nàng,coi như vì nàng hắn nguyện làm một kẻ xấu vậy.. hắn cười nắm lấy tay nàng
"Những gì ta làm cho nàng..cũng chỉ đến như vậy thôi! nàng trả thù được rồi..đừng cảm thấy tự dằn vặt bản thân nữa có được không!...ta yêu nàng.." Hắn không nhắm mắt cứ như vậy nằm lên đùi nàng mà ra đi..
Nàng không khóc nữa.. nàng đã cạn nước mắt rồi nàng mĩm cười nhàn nhạt vuốt mặt hắn rồi ôm hắn trong lòng,cái giá của quyền lực đến hôm nay nàng đã nếm thử! thật đau đớn..thật mất mác..nhưng nàng có thể có trở về sao? không thể! mãi mãi không thể..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top