chương 24
Dung Chân cười đến điên dại nước mắt nhoè đi cả ánh sáng trong mắt nàng ta
"Dương Hoan! ta cả đời vì chàng đến chịu đủ thứ sỉ nhục trên đời đến cuối cùng trái tim của chàng vẫn chẳng có ta!!!!! dùng cả tính mạng sinh Triệt Nhi nhưng chàng vẫn chẳng thèm đến thăn ta dù chỉ một lần!!! tại sao chứ!!!!!!!!" Dung Chân hét lên,đau đớn tột cùng,gào khóc nức nở
"Dương Hoan! ta chỉ yêu chàng! chàng phải chờ ta!! phải chờ ta!!!" Dung Chân hét lên đưa tay lên đầu rút một cây trâm vàng rồi nhắm mắt lại tay giơ lên rồi đâm thật mạnh xuống cổ.. máu tươi tràn ra, nàng ta đưa tay nắm lấy tay Dương Hoan rồi từ từ ra đi.. Nàng sau khi chứng kiến mọi chuyện thì ngẩn người ra..
"Dương Hoan..!!" Nàng ngơ ngẩn kêu lên một tiếng ôm lấy xác Dương Hoan! đột nhiên trong tâm trí nàng cảnh tượng Vu Hoằng cũng ở trong lòng nàng ra đi như vậy.. khiến nàng bật cười
"Chàng không nợ ta nữa..ta cũng không nợ chàng..chàng đã nói với ta ta không rời xa chàng..tại sao bây giờ chàng lại rời xa ta..Dương Hoan..!" Nàng thẩn thở nói nước mắt trên gò má đã khô cạn..tim của nàng đau quá..rất đau rất đau!.
...
Sau khi quốc tang xong Dương quốc chẳng còn vua cũng chẳng có hậu! thái tử lại còn quá nhỏ! nàng phải một mình đảm nhận công vụ vủa hai nước.. cũng may Lãnh Minh và Kỷ Vân trở về Dương quốc cai quản giúp nàng nếu không nàng chết mất.. dù nàng đau lòng thế nào nhưng nàng là nữ hoàng! là vua của một nước! làm sao có thể bỏ trọng trách trên vai.
Nàng xử lí xong công vụ đã là nửa đêm nàng ngã đầu tựa vào ghế
"Cấp báo!!! quân Tần!! quân Tần đột ngột tấn coing Dương quốc!" Thị vệ hớt ha hớt hải chạy vào Thiên Minh cung cấp báo, vừa nghe xong nàng liền tức đến run người, tay đập mạnh xuống bàn.
"Láo xược! Tiên Hoàng đế Dương quốc qua đời chưa bao lâu, Dương quốc như rắn mất đầu liền lợi dụng thời cơ này xâm lượt! Tần Cơ đã quên Dương quốc còn có trẫm rồi!! mau đi gửi thông báo đến Sở quốc mượn mười vạn binh ,tất cả binh lính Vu quốc cùng tất cả binh lính Dương quốc khởi binh! chiếm lấy Tần quốc! khải hoàn chia đôi!!" Nàng vừa ban lệnh xuống liền cấp bách chuẩn bị đi đến Dương quốc
Vu Kiên vừa lúc đó cũng đến hắn vừa nghe thấy tin tức khẩn cấp cũng đã chuẩn bị hộ tống nàng sang Dương quốc
"Ta đi cùng nàng!" Hắn nắm lấy tay nàng nàng cũng khẽ cười gật đầu với hắn rồi quay sang nhin Vương Đồng
"Vương Đồng! mau đem Triệt Nhi sang Vu quốc! Dương quốc chiến loạn khắp nơi đao kiếm vô tình ta sợ Triệt Nhi sẽ gặp nguy hiểm" Nàng mặc vào người một bộ áo giáp bên hông còn giắt kiếm, tóc búi lên gọn gàng chỉ cài một cây trâm ngọc!
"Thuộc hạ biết rồi!" Hắn vội vàng gật đầu rồi đi ngay
"Nữ hoàng nhất định phải khải hoàn trở về!" Hy Hồng tháo trên cổ ra một mặt phật quang âm đeo lên cổ nàng
"Hy Hồng giúp ta trông coi đám tiểu tử đó! ta nhất định sẽ khải hoàn trở về!" Nàng cười tươi vỗ vai nàng ta sau đó cùng Vu Kiên đi ra khỏi Thiên Minh cung nhảy lên ngựa cùng một số thị vệ phi ngự tiến đến Dương quốc!.
....
Tất cả đội binh của ba nước đều tụ tập ở biên ải Dương-Tần, Sở Hộ dẫn binh Sở quốc, nàng cùng Vu Kiên,Vương Đồng,Ưng Nghiêm dẫn ba đội binh Vu quốc, Lãnh Minh dẫn đầu đội quân Dương quốc! đối đầu với nàng bên kia là Tần quốc do Tần Cơ và mấy tướng quân của hắn dẫn đầu.. tiếng trống trận dồn dập khiến nàng bất đắc dĩ rùng mình một cái! đây là lần đầu tiên nàng đi đánh trận! tuy cực gì giỏi muya thái nhưng nàng lại không biết dùng kiếm vậy phải làm sao? nàng lại đứng đầu quân đội nữa chứ..khiến nàng nuốt nước bọt,trên trán lấm tấm mồ hôi.. nhưng nhớ lại cái chết của Dương Hoan khiến nàng khí huyết sôi trào!
"Tần Cơ! mau lui binh đầu hàng nếu không đừng trách ta vô tình!" Nàng quát lên khí thế mà tim đập thình thịch
"Bớt nói nhảm! ta một lượt sẽ thu phục ba nước các người luôn thể! ĐÁNH!!!!!" Tần Cơ quát lên thúc ngựa tiến lên
"ĐÁNH!!!" Nàng cũng hét lên! thúc ngựa chạy vọt về phía trước, cũng may Vương Đồng có dạy nàng một chút kinh công phòng thân! binh lính hai bên đông như kiến cả sáp vào nhau đánh giết tơi bời!
Nàng vừa thúc ngựa tới gần Tần Cơ liền bay lên vứt kiếm khiến Tần Cơ khó hiểu! nhân lúc đó nàng hạ xuống giật chỏ vào mặt hắn!
"Yaaaaa!" Nàng xoay người nâng đầu gối thúc vào bụng hắn khiến hắn ngã xuống ngựa
"Bảo vệ bệ hạ!" Đại tướng quân bên Tần quốc xông lại rút kiếm ra xông đến nàng,nàng nhắm tịt hai mắt nhưng nàng không có sau cả, thì ra lúc đó Vu Kiên lao đến dùng kiếm đỡ cho nàng! hắn ôm eo nàng sau đó bay vút lên lui về phía sau..
"Nàng biết nơi này nguy hiểm thế nào không sao lại không ném kiếm chứ!" Vu Kiên nhét kiếm vào tay nàng
"Ta làm gì biết sử dụng kiếm!"Nàng chu mỏ lên cãi lại! hai đứng đó không ngờ có một người từ trên cây cao giương một mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng đến nàng!
"Vậy còn muốn đi trước! nha đầu ngốc!" Hắn vuốt mặt nàng cười cười
Vút!!!
"Cẩn thận!" Vu Kiên vội la lên sau đó xoay người nàng lại ôm nàng vào lòng, mũi tên lậi tức ghim thẳng vào lưng hắn,hắn nhăn mặt một cái rồi buông nàng ra
"Vu Kiên! Vu Kiên!!!" Nàng sợ hãi kêu lên đỡ lấy hắn
"Vương Đồng mau đưa Vương gia đi!" Nàng hét lên Vương Đồng gần đó cũng chạy đến đỡ hắn, rút mũi tên ra đầu mũi tên liền biến thành màu đen!
"Mũi tên có độc!" Vương Đồng tròn mắt nhìn nàng!
"Dạ Nguyệt!" Hắn nắm lấy tay nàng siết chặt sau đó máu miệng chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top