chương 23
Vu Kiến bị Vương Đồng cản lại khiến hắn phát điên lên
"Người đừng nói với thần là người sẽ đi tìm Linh An Đường! một nơi nguy hiểm như vậy làm sao người có thể đi!" Vương Đồng nhíu mày nhìn Vu Kiên không lẽ không nghe lời thái y nói
"Ta sẽ không để nàng chết!!" Đôi mắt Vu Kiên hằn lên tia máu hắn không thể nhìn nàng như vậy được!nhìn nàng đau đớn hắn hận không thể nhận nỗi đau đó giúp nàng,hắn phủi tay Vương Đồng ra đi khỏi Thiên Minh cung,hắn leo lên ngựa bắt đầu rời đi..
...
Dương Hoan đang ngồi uống rượu ở vườn anh đào nhận được thông báo nàng bị trúng kịch độc, hắn liền vứt bình rượu mà phi ngựa thẳng đến núi Chi Liên! không hề suy nghĩ,mặc kệ cho mọi người gào khóc van xin hắn ở lại nhưng vẫn không thể làm hắn quay đầu! núi Chi Liên nằm ở phía bắc Dương quốc quanh năm tuyết lạnh bao phủ, hắn dừng ngựa dưới chân núi ngẩn đầu nhìn ngọn núi phủ đầy tuyết trắng
"Dạ Nguyệt! có thể gặp nàng là phúc phần của ta nhưng ta lại không biết nắm giữ! xin lỗi nàng! ta nợ nàng.. nợ nàng rất nhiều!" Hắn nói ra hơi thở mang theo làn khói ấm
Hắn bắt đầu leo, thân thể linh hoạt rất nhanh bò lên ngọn núi, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến hắn co rút cơ thể nhưng hắn vẫn leo, làn da hắn tái nhợt lạnh đến mất đi huyết sắc, bàn tay trần chạm vào băng khiến hắn phỏng lạnh máu tươi chảy đầm đìa nhưng mạng sống của nàng nàng cần Linh An Đường khiến hắn càng thêm có ý chí! cuối cùng hắn cũng leo lên đỉnh ngọn núi được,.. hắn vừa đi liền loạng choạng ngã trên mặt đất.. hắn bò đến một hang động! ở đó có một bông hoa màu đỏ rực rỡ giữ trời tuyết băng giá! là Linh An Đường! hắn vừa chạm vào bông hoa liền có một luồn hơi ấm bao quanh lấy cơ thể hắn khiến hắn khoẻ lên rất nhiều, hắn hái một bông hoa Linh An Đường sau đó bò xuống núi, vừa xuống núi hắn liền leo lên ngựa thúc ngựa quay về.
"Mau! mau đưa Linh An Đường qua Vu quốc! mau lên!!!" Hắn đưa Linh An Đường cho đaih tướng quân của hắn! hắn ta gật đầu rồi nhanh chóng thúc ngựa đi.. hắn nhìn theo bóng dáng đại tướng quân đi liền mĩm cười rồi từ từ ngã xuống đất bất tỉnh.. thì ra hơi ấm lúc nãy là chướng khí! hắn đã bị trúng chướng khí sẽ không thể sống!.
...
Sau khi nàng uống Linh An Đường liền khoẻ trở lại khiến nàng thắc mắc không biết làm sao lại có thể có Linh An Đường được hỏi ai người nấy đều không nói!
"Tỷ tỷ!" Kỷ Vân khóc ngất lên ngất xuống vừa chạy vừa gọi nàng
"Kỷ Vân có chuyện gì??" Nàng bất ngờ khi thấy một Kỷ Vân dịu dàng hiểu chuyện lại trở thành như vậy
"Ca ca!!! ca ca không xong rồi! vì cứu tỷ ca ca trúng chướng khí Linh An Đường! đã không xong rồi! tỷ mau đi gặp huynh ấy!!! mau lên!" Kỷ Vân kéo nàng vừa chạy vừa kể,vừa nghe xong nàng muốn rơi xuống địa ngục trái tim đau đớn hơn trúng kịch độc, nàng xách hoàng bào chạy một mạch, ký ức lại uag về trong nàng.. hình ảnh Vu Hoằng trong tay nàng máu me đầy người từ từ rời xa nàng khiến nàng ám ảnh
"Dương Hoan! chàng phải chờ ta!! nhất định phải chờ ta!!!" Nàng chạy đi rơi cả long mão mái tóc nàng xoã bay theo gió! nàng mặc kệ binh lính gọi nàng lại Vu Kiên, Vương Đồng đều chạy theo nàng, nàng leo lên ngựa giật dây cương chạy một mạch khỏi tử cấm thành
"Ta yêu nàng! đừng rời xa ta..!" từng lời nói của Dương Hoan vang lên trong đầu nàng khiến nước mắt nàng rơi ướt đẫm trên má
"Dương Hoàn!!! chàng phải đợi ta!!!!!" Nàng hét lên điên cuồng! trời bắt đầu mưa tựa như lúc nàng bị hắn phản bội! nước mưa xối xả dội vào nàng những giọt nước mưa rơi đâm thẳng vào mặt nàng khiến gương mặt nàng ửng đỏ nhưng nàng vẫn không quan tâm vẫn cứ thúc ngựa chạy trong trời mưa gió..
Cuối cùng cũng tới Dương quốc! nàng bất chấp tất cả chạy vào cung điện của Dương Quốc
"Dương Hoan!!!!! chàng ở đâu!" Nàng hét lên mấy tên thị vệ cũng không dám lại gần
"Bệ hạ ở đây!" Lục công công kéo nàng chạy vào gian phòng.. Dương Hoan mặc long bào ngồi trên giường nhìn nàng mĩm cười
"Dương Hoan!!" Nàng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy hắn, hắn cũng ôm lấy nàng
"Nha đầu ngốc! nhìn nàng kìa sao lại ướt như vậy!" Hắn cởi long bào khoác lên người nàng lau nước trên mặt nàng, gương mặt hắn tái nhợt bàn tay run run lạnh ngắt, hắn bỗng nhiên chịu không nổi mà phun ra một ngụm máu
"Dương Hoan! tại sao chàng lại ngốc như vậy! tại sao chứ!!!!" Nàng hét lên khóc lớn lau máu trên miệng hắn
"Được thấy nàng vui vẻ! ta mất đi cái mạng này thì có làm sao chứ! mau! cùng ta đi ngắm anh đào!" Hắn lảo đảo đứng vậy! nàng và Lưu công công đỡ hắn đi đến vườn đào!
"Nàng xem! vườn đào này đều là tự tay ta trồng cho nàng! nàng thấy có đẹp không? khi ta trồng vườn đào này ai cũng mắng ta là kẻ si tình ngốc nghếch! nhưng ta cảm thấy ta không ngốc! vì người ta yêu mà làm mọi điều ta không ngốc!" Hắn dựa đầu vào vai của nàng ngồi trên nền cỏ nhìn hoa đào, từng cánh đào rơi xuống hắn đều đưa tay đón lấy
"Chàng không ngốc! không ngốc!" Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hốc hác của hắn
"Dạ Nguyệt! lúc trước là ta không tôn trọng mối nhân duyên này khiến nàng đau lòng..khiến nàng tổn thương, khiến nàng mất đi nhi tử đều là ta có lỗi với nàng! nàng đừng tha thứ cho ta! nếu có kiếp sau ta sẽ làm trâu làm chó trả lại cho nàng!" Hắn vừa nói xong hai hàng nước mắt hắn chảy dài trên má
"Ta tha thứ cho chàng! đã tha thứ cho chàng! chàng đừng nói nữa có được không!!"Nàng khóc nấc lên ôm chặt lấy hắn, hắn từ trong người lấy ra hai con búp bê phu thê nhét vào tay nàng
"Dạ Nguyệt! ta yêu nàng! suốt đời chỉ yêu mình nàng! giúp ta nuôi nấng Triệt Nhi! còn có Vân Nhi ta đều trông cậy vào nàng cả!" Hắn nói xong lại nôn ra máu khiến nàng sợ hãi lại càng sợ hơn
"Dương Hoan! đừng làm ta sợ nữa! có được không!! chàng là đồ ngốc là đồ khốn kiếp!!!" Nàng hét lên khiến hắn cười cười hắn khẽ hôn lên môi nàng
"Lãnh Dạ Nguyệt! kiếp này chỉ một kiếp này ta lạc mất nàng thôi! kiếp sau ta nhất định sẽ không để mất cơ hội nào nữa! ta chờ nàng.." Hắn nói xong liền nhắm nghiền hai mắt dựa vào vai nàng mĩm cười thanh thản ra đi..nàng cắn môi thật chặt khiến máu tươi trào ra
"Dương Hoan!!!!!!!!!!" nàng hét lên khiến cả trời đất đều nghe, nàng bật khóc tức tưởi,siết chặt hắn trong tay sợ rằng sẽ mất đi..
"Dương Hoan!!! chàng quá đáng lắm!!" Dung Chân bật khóc như điên bò đến gần Dương Hoan nắm lấy tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top