chương 21

Sở Hộ thông minh liền hiểu ý nàng,nàng cũng đã đạt được ý đồ của mình nàng và hắn nhìn nhau mĩm cười
"Hồ công công! gọi quận chúa giúp ta đã khách!" Lời nàng nói khiến Hồ công công mĩm mĩm cười lui xuống, một lát sau Dạ Âm xuất hiện trong một bộ lụa trắng múa một bài khúc tương tư,.. Dạ Âm theo thời gian lớn lên xinh đẹp tựa tiên nữ,nàng ta đưa đôi mắt phượng khẽ nhìn Sở Hộ khiến Sở Hộ như người mất hồn,trái tim hắn vốn dĩ đã bị Dạ Âm lấy mất rồi từ cái nhìn đầu tiên rồi! tuy nàng ta kém sắt hơn Dạ Nguyệt nhưng vẫn tuyệt thế mỹ nhân! dưới một người trên vạn người...
Sau khi Dạ Âm múa xong lui ra vẫn không quên tặng cho Sở Hộ một nụ cười khiến tim hắn vốn dĩ đang đập rất nhanh liền đập dữ dội hơn,hắn cũng mĩm cười đáp lễ..
"Đúng là một đôi long phụng, xứng đôi vừa lứa, trẫm quả thật kết duyên đúng người rồi!" Nàng cầm ly rượu cười nói xong ngẩn đầu cạn sạch, bị nàng châm chọc gò má của Sở Hộ đỏ ửng lên như một cô nương khiến những người trong đại điện che miệng cười..
"Ba ngày sau là ngày tốt! trẫm hy vọng Sở thống soái không làm trẫm thất vọng!" Nàng nâng ly rượu kính Sở Hộ,hắn cũng nâng ly rượu trong tay
"Nhất định! nhất định không làm nữ hoàng thất vọng!" Hắn cùng nàng uống cạn!.
...
Nàng đứng trên thành luỹ ngắm nhìn giang sơn Vu quốc,gió tung bay mái tóc của nàng khiến cảnh càng thêm tịch liêu hơn! nàng vẫn còn nhớ Vu Hoằng thích nhất cùng nàng ngắm nhìn giang sơn của hắn! hắn nói với nàng nếu cho hắn điều ước! hắn sẽ cùng nàng rong rủi khắp nơi ngắm nhìn cảnh đẹp, cùng nàng sống dưới mái nhà tranh,hắn sẽ làm lụng để nuôi nàng cùng hài nhi,hai người sẽ cùng nhau trải qua một cuộc sống đơn sơ hạnh phúc như vậy! nhưng hắn là hoàng đế hắn không thể cùng nàng làm những điều đó..
Hắn đã rời xa nàng để lại mình nàng cùng giang sơn này, như lời nàng nói nàng muốn giang sơn này hắn liền giao cho nàng không chút suy nghĩ..nàng nợ hắn! nợ hắn thật nhiều..
"Vu Hoằng! ta rất nhớ chàng!" Nàng nói xong nước mắt nàng liền rơi xuống..
"Tỷ tỷ!" Dạ Âm lại gần nàng liền nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt xoay người tươi cười đối diện với nàng ta
"Muội tìm ta có việc gì?" Nàng cười, nàng luôn cười! không vui nàng vẫn cười, nụ cười trên môi của nàng chẳng biết lúc nào là giả dối lúc nào là thật nữa
"Tỷ tỷ tại sao muốn gả ta cho Sở Hộ?" Nàng ta khó hiểu hỏi
"Bây giờ hắn là thống soái chưa có phu nhân sau khi muội lấy hắn làm chính phu nhân của hắn sau đó ta sẽ cho hắn mượn binh lật đổ Sở Quân! lúc đó muội sẽ là hoàng hậu Sở quốc! từ nhỏ muội đã cực khổ rồi! đây là điều muội đáng được nhận!" nàng đưa tay vuốt mái tóc của Dạ Âm, dù sao nàng ấy vẫn là muội muội của nàng, có thể hoá giải hận thù giữa người trong nhà có phải tốt hơn sao?
"Ta hận tỷ như vậy tỷ không ghét ta sao?lúc trước là ta hại tỷ vào trong rừng, cũng đẩy tỷ ngã Vọng Cát lâu.."Dạ Âm rưng rưng nước mắt nắm lấy tay nàng kể lại mọi chuyện thời trẻ háu thắng
"Nha đầu ngốc! muội là muội muội ruột của ta! sao ta lại ghét muội!cũng nhờ như vậy ta mới gặp được Dương Hoan cũng có được như ngày hôm nay" Nàng kí đầu nàng ta một cái khiến nàng ta cười cười
"Tỷ tỷ lâu rồi tỷ không thăm cha! cha rất nhớ tỷ!tuy là mỗi lần thượng triều tỷ đều gặp cha nhưng không nói chuyện riêng được!" Dạ Âm lớn lên cũng hiểu chuyện hơn khiến nàng an tâm mà gả Dạ Âm đi
"Ta sẽ tranh thủ về thăm cha! còn muội an tâm đi! sắp thành thê tử người ta rồi! phải biết thế nào nên làm và không nên làm!..." Nàng căn dặn nàng ta một buổi trời khiến nàng ta đau đầu muốn chết đi được.. nhưng ngược lại hai tỷ muội nói nói cười cười khiến người ta hâm mộ!
...
Những ngày chuẩn bị hôn lễ nàng đều để lại mọi tấu chương cho Vu Kiên giải quyết nàng khởi giá về phủ thừa tướng..đã bao lâu rồi nàng không trở về, vừa trở về nhà liền khiến cho tâm tình nàng tốt hơn..khóm hoa bỉ ngạn của nàng cũng được chăm sóc rất cẩn thận khiến nàng rất hài lòng!
Nàng mang về rất nhiều của hồi môn cho Dạ Âm nhất là nàng cho người may một bộ tân nương tử rất long trọng và xinh đẹp cho Dạ Âm,còn có trang sức châu báu,của hồi môn nhiều không đếm hết..
Thấy nàng đứng ngẩn ngơ một mình Lãnh nhân nói một tiếng làm nàng giật mình
"Ta có thể nói chuyện với con một chút không?" Lãnh Nhân hình như già đi rất nhiều.. vậy mà bao nhiêu lâu nay thượng triều nàng cũng để ý đến, Lãnh Nhân từ từ đi lên Vọng Cát lâu nàng cũng đi theo sau ông
"Có thể! cha cứ nói!" Nàng đỡ tay ông vừa đi vừa nói, dù nàng là gì thì ông vẫn là cha của nàng, nàng vẫn là đứa con gái mà ông yêu thương nhất
"Ta biết con vì lí tưởng của ta mà thành ra thế này.. việc gì đến cũng sẽ đến! ta hy vọng con mọi việc biết phân nặng nhẹ mà xử lí! con là nữ hoàng con nên lấy tính mạng bách tính,binh sĩ đặc lên trên tất cả!.." Hầu như hôm nay Lãnh Nhân nói rất nhiều khiến trong lòng nàng nâng lên một nỗi lo,nàng lo sợ ông cũng sẽ bỏ nàng mà đi trước..
"Con đã hiểu!cha đã lớn tuổi rồi! con định khuyên cha nên từ quan vào cung an hưởng tuổi già!" Nàng ôm lấy cánh tay ông dựa đầu vào vai ông
"Ta cũng định như vậy! ta già rồi! không thể giúp gì được cho bá tánh nữa!" Ông cười cười vỗ đầu nàng ,nàng cởi áo khoác khoác lên người ông! nàng dựa vai ông hai cha con đứng trên Vọng Cát lâu ngắm nhìn trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top