chương 20
Sau quốc tang của Vu Hoằng nàng lên ngôi nữ đế, nàng từ từ bước từng bật thang đi vào đại điện..nàng đi tới đâu mọi người liền quỳ xuống dập đầu với nàng.. đây là điều nàng muốn sao? nàng không phải đã có mọi quyền lực như nàng muốn rồi sao? sao nàng chẳng vui? chẳng hạnh phúc
"Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" mọi người đều quỳ xuống nói to
"Các khanh miễn lễ..!" Nàng nâng tay ra hiệu tất cả đều đứng lên,nàng đưa mắt nhìn xung quanh.. cha nàng, ca ca của nàng, Vu Kiên,Ưng Nghiêm,tất cả quần thần, phía dưới là vạn vạn quân lính đang cúi đầu
"Vu Hoằng! ta hứa với chàng sẽ cai quản hoàng vị của chàng thật tốt!" Nàng tự nói thầm trong lòng
"Trẫm hứa với các khanh sẽ bảo Vu quốc tới hơi thở cuối cùng! để cho bách tính an cư lạc nghiệp!" Nàng nói to sau đó mĩm cười
...
Nàng ngồi trên đế vị các quần thần lần lượt tấu lên nàng những vấn đề cần giải quyết
"Hậu cung của Tiên hoàng đế ai muốn ở lại trong cung thì ở, ai muốn trở về quê nhà thì đi,..ta không có ý kiến!" nàng nói thêm
"Miễn thuế đất một năm! mở kho lương thực vận chuyển một ít đến Tô Châu phân phát cho dân bị nạn, tăng cường đắp đê không được để cho lũ hoành hành! nông nghiệp ngoài phần trồng lúa nước,cây ăn quả thì phải khuyết khích phụ nữ trồng dâu nuôi tầm,dệt vải,..," Nàng nói ra một tràn dài giải quyết từng vấn đề khiến quần thần một phần nào đó an tâm
"khởi bẩm nữ hoàng! nước Sở với Vu quốc nhiều năm bất hoà nay lại càng thêm căng thẳng! những vùng biên giới lân bang bắt đầu bị quân Sở sang cướp bóc,giết chóc người dân vô tội! mong nữ hoàng mau chóng giải quyết bình định cho bách tính an cư!" Ưng Nghiêm trình tấu xong cúi đầu lui về chổ
Nàng cầm hai viên dạ minh châu xoay xoay trong tay liền cười khẩy
"Sở Quân ngoài miệng tuy là nói hoà với nước ta nhưng mặt khác lại chẳng coi ta ra gì! loại người như vậy đúng là không nên giữ lại! Ưng Nghiêm ngươi đem một đôi binh đến biên giới Sở-Vu trấn giữ! nếu phát hiện được quân Sở chém đầu tại chổ đem đầu đó gửi đến Sở Quân! một xác cũng phải đem đến trả! ta không muốn xác quân Sở nằm trên đất của Vu quốc!" Giọng nàng lạnh lẽo! đúng là phụ nữ không ra tay thì thôi nếu đã ra tay đều tuyệt tình và tàn ác hơn cả đàn ông quả không sai! các quần thần đều đổ mồ hôi hột,ngay cả thừa tướng cũng không tin đây là con gái của ông
"Nữ hoàng! không được! Sở quốc tuy là nước nhỏ nhưng lại hùng mạnh làm vậy sẽ kinh động đến tình hữu nghị hai bên!" Lãnh Nhân thở dài trình tấu lên
"Thừa tướng coi đây là tình hữu nghị vậy Sở Quân hắn có coi đây là tình hữu nghị không?" Nàng lạnh nhạt nói khiến mọi người đều gật đầu, rõ ràng quân Sở tràn sang biên giới Vu quốc cướp bóc vốn dĩ không coi Vu quốc ra gì! thì làm sao hai nước có tình hữu nghị!
"Hồ công công! viết cho trẫm một bức thư!trẫm muốn mời thống soái Sở Hộ sang Vu quốc làm khách!nhân lễ thất tịch" Lời nàng nói xong tất cả quần thần đều nhìn nhau.. đây không phải là muốn khích động để huynh đệ tương tàn sao? tự để phe phái của Sở quốc tự đánh đấm lẫn nhau! quả là dịu kế!
"Thừa tướng! không phải thừa tướng còn một người con gái tên Lãnh Dạ Âm chưa có hôn ước sao? Sở Hộ vẫn chưa có phu nhân! hắn ta tuy chỉ là thống soái nhưng sau này ai biết sẽ thế nào! hắn ta khôi ngô tuấn tú, tài mạo song toàn! thừa tướng gia thấy thế nào?" Nàng trực tiếp nhìn thẳng vào cha nàng! Lãnh Nhân nhìn con gái ông như trở thành người khác,ông tức giận nhưng vẫn chấp nhận mối hôn sự do nàng ban hôn này! Dạ Âm gả qua đó đúng là cũng xứng đáng!
Quần thần trong triều nghe xong đều lạnh sống lưng.. Nữ hoàng đến cả muội muội mình cũng vì quốc gia đại sự mà đem ra gả qua Sở quốc! nàng ta rốt cục có ý gì chứ!
...
Sở Hộ tuy chỉ là thống soái nhưng lại thông minh,nhiều tài lẻ, gả Dạ Âm qua đó chắc chắn sẽ được hạnh phúc! Sở Quân là một tên ham mê tửu sắc làm sao có thể làm một minh quân! chi bằng nàng sẽ đưa Sở Hộ lên ngôi!
"Sở Hộ tham kiến nữ hoàng! nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Sở Hộ buông kiếm cúi đầu hành lễ
"Miễn lễ! ban toạ!" Nàng phất tay nhìn hắn mĩm cười trả lễ
"Không biết nữ hoàng hôm nay mời thần tới là muốn dặn dò gì?" Hắn đi thẳng vào vấn đề
"Sở quốc và Vu quốc bao đời hoà bình hữu nghị! nhưng dạo gần đây tin tức biên cương báo về Phía tây Tân Sơn bị cướp bóc qua điều tra đều là do quân Sở làm ra! ngươi nói ta thân là nữ hoàng thì nên xử thế nào đây?" Nàng nhếch mép cười đôi mắt sắc bén quét về phía hắn khiến hắn run rẩy,tuy quân sự Vu quốc chưa thực sự mạnh nhưng lại đông đảo đến đáng sợ! không thể không nể mặt! Sở Quân làm như vậy đúng là mượn gan trời!
"Đúng là làm càng! do thần quản lí không chặt xin nữ hoàng lượng thứ!" Hắn hoảng sợ quỳ xuống cúi đầu trước nàng, nàng ra hiệu Vương Đồng đến đỡ hắn dậy
"Làm sao lại là lỗi của Sở thống soái! có trách là trách Sở Đế đến quản chó cũng không quản được! Sở thống soái đây là người thông minh, lại am hiểu lòng người! Sở đế đúng là một ngón tay cũng không bằng!" Lời nàng nói đánh vào lòng dạ hắn bao nhiêu năm nay, hắn mọi mặt đều hơn cái tên vô dụng Sở Quân chỉ là hắn không phải là con của chính cung nên đành ngậm ngùi cúi đầu trước hắn! nhưng cái tên vô dụng đó lại chẳng coi hắn ra gì!
"Nghe nói Sở thống soái chưa có phu nhân! trẫm có một muội muội xinh đẹp hơn người, cầm ,kỳ,thi,hoạ đều tinh thông! vẫn chưa có phu quân! nếu ngươi đồng ý ta sẽ tác hợp mối lương duyên này! sau khi lấy quận chúa Vu quốc..Vu quốc cũng sẽ là của ngươi! muốn giúp đỡ gì ta đều tác thành cho ngươi!" Lời nàng rõ ràng muốn đưa hắn lên hoàng vị mà bao nhiêu lâu nay hắn đều mơ ước! là thống soái bao nhiêu năm nay hắn nắm binh quyền nếu mượn thêm binh của Vu quốc chuyện lật đổ Sở Quân là điều dễ như trở bàn tay!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top