chương 2

Tiểu Mẫn giật mình bật dậy.. mồ hôi lấm tấm trên trán,nàng thở hổn hển
Nàng nhớ nàng gặp tai nạn mà, tại sao nàng không đau, không bị gì? nhưng mà hơi lạ..! nơi này là đâu? Miễu Hoa,Nhất Thần đâu?.. nơi này..không đúng? tại sao nàng lại mặc đồ cổ trang? nàng nhìn bản thân một lúc rồi ngẫm nghĩ.. quái lạ! nàng nhìn xung quanh sau đó tìm chiếc gương.. nhìn vào chiếc gương xém chút nàng ngất đi!
Người.. người trong gương là ai!???? nàng tại sao ở đây? tại sao trong bộ dạng này! nàng đẩy cửa chạy ra khỏi phòng!
"Miễu Hoa!!! Nhất Thần!!! nhất định hai người các ngươi giở trò đúng không????? ra đây! bà đây không thích đùa như vậy!!!!" Nàng la hét làm náo loạn cả phủ
Một người bước vào thấy nàng liền nhảy dựng lên
"Lão Gia!!!!!! đại thiếu gia! tam tiểu thư!! nhị tiểu thư tỉnh lại rồi!!!" Nàng ta la hét làm náo loạn cả lên
Sau đó một người đàn ông trung niên, một thanh niên,một cô gái chạy hớt ha hớt hải vào! bọn họ đều mặc đồ cổ trang??? chuyện gì đang sảy ra vậy?
Tiểu Mẫn hoảng hồn "cái khỉ gì sảy ra vậy!" nàng nói trong miệng sau đó mặc để bọn họ vây lấy từng người ôm chầm lấy nàng.!
"Nguyệt nhi! con làm ta lo chết đi được!" Ông ta mừng rơi nước mắt
"Muội muội làm ca lo quá.. nhưng tại sao muội lại hồi phục được như vậy!" Người thanh niên thoạt nhìn cũng anh tuấn ôm chầm lấy nàng
"nhị tỷ nhất định là được phật trời phù hộ!" Cô gái nhỏ trông rất dễ thương chừng mười sáu tuổi ôm lấy tay nàng
"tỉnh là tốt! tỉnh là tốt!" Ông vỗ vai nàng rồi chấp tay sau lưng làm như không quan tâm lắm
"ta...ta muốn nghỉ ngơi..!!! mọi..mọi người về đi..!" Nàng giả vờ xoa xoa trán rồi chạy biến về phòng đóng sập cửa lại..
Trời đất ơi.. chuyện gì sảy ra vậy? đây là đâu? không lẽ đây gọi là xuyên không??? tại sao bọn họ xa lạ.. còn mọi người đâu? người thân của nàng đâu?
Nàng ngồi suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ
"ai đó?" Tiểu Mẫn cảnh giác nghe ngóng
"là Hy Hồng đây! nhị tiểu thư người mau mở cửa đi, nô tì có mang thức ăn cho người đây!" Hy Hồng nói

Nàng sờ bụng mình quả thật nàng cũng đói rồi,nàng lại mở cửa thì có một cô nương dễ thương đi vào
"Nhị tiểu thư người tỉnh rồi! làm nô tì lo muốn chết luôn!" Hy Hồng kéo nàng ngồi xuống bàn đẩy bát tổ yến lại trước nàng
"Hy Hồng! ta nói nhé khi tỉnh lại ta thật sự đã quên hết tất cả! cô có thể kể lại cho ta nghe mọi chuyện được không?" Tiểu Mẫn thăm dò một chút! dù sao bây giờ phải ứng phó mọi chuyện trước mắt đã,phải tập thích nghi với hoàn cảnh
"Cái gì??? người thật sự đã quên sao? không được nô tài phải đi nói với đại thiếu gia!"'Hy Hồng vừa định đi nhưng nàng đã kịp ngăn nàng ta lại
"Không! không! khoan đã... ta ta thật sự không muốn mọi người lo lắng cho ta nên cô kể cho ta nghe đi! có lẽ cô kể ta sẽ nhớ ra được thì sao?" Tiểu Mẫn nắm tay Hy Hồng khẩn thiết cầu xin
"Vậy nhị tiểu thư muốn nghe từ đâu?" Hy Hồng nói
"À! ta tên gì? còn mấy người lúc nãy là ai? tại sao ta lại bị thương?...!" Nàng nói một tràng dài khiến Hy Hồng nghe hết liền gãi đầu
"Vậy khác gì bắt nô tì kể hết đâu!"
"Vậy mau kể đi!" Nàng kéo chén tổ yến vừa ăn vừa nghe Hy Hồng kể
"Nhị tiểu thư tên là Lãnh Dạ Nguyệt! là con gái thứ hai của lão gia! Lão gia là cha của người là thừa tướng Lãnh Nhân của Vu quốc! còn huynh trưởng của người là đại thiếu gia Lãnh Minh là tướng quân còn muội muội của người là tam tiểu thư tên là Lãnh Dạ Âm! nữa tháng trước người té từ Vọng Cát lâu xuống nên bất tỉnh nhân sự! đại phu nói người nhất định sẽ sống cả đời là phế nhân nhưng không ngờ hôm nay người lại tỉnh dậy không bị gì cả..! đúng là kì tích!...." Hy Hồng huyên thuyên một hồi nàng nghe đến mệt! nhưng vẫn ghi nhớ! thật sự nàng đã lạc vào thời cổ đại rồi! không sao dù gì nàng cũng hay xem phim cổ trang nên thời đó nàng tương đối hiểu đôi chút đành tuỳ cơ ứng biến vậy!
...
Tiểu Mẫn ngồi trước gương để Hy Hồng chải lại tóc sau đó cài trâm trang điểm.. nhìn người trong gương quả thật là mỹ nhân! chân mài lá liễu, đôi mắt phượng, ở mi tâm còn có một cái bớt son, lông mi cong vút,cái mũi cũng rất là tây nha! cao vút!! còn đôi môi trái tim dù không tô son cũng đỏ mọng,.. nàng xuyên không đúng chỗ thật rồi,.. tự ngắm mình trong gương nàng còn say huống hồ gì nếu đây là gương mặt thật của nàng, vóc dáng đầy đặn này của nàng thì nàng có thể tự tin dự thi hoa hậu đó nha!
"Nhị tiểu thư thật là đẹp đó! đúng là khiến cho tất cả mọi nam nhân điên đảo! Vương gia và Đại tướng quân cũng không thể làm ngơ trước vẻ đẹp của người..!"
"Có thật không?" Nàng bật cười,không biết Nhan Minh nếu thấy được nàng hiện tại xinh đẹp thế này sẽ tiếc đến khóc không ra nước mắt! haha cơ mà vương gia và đại tướng quân là ai?
"Hy Hồng! Vương gia và đại tướng quân là ai thế??" Tiểu Mẫn sửng sốt hỏi!
"Là vương gia Vu Kiên và đại tướng quân Ưng Nghiêm!! là người mà mọi nữ nhân trên đời đều mơ ước, anh tuấn phi phàm,vương gia thì khí thế oai nghiêm,lạnh lùng tàn khốc nhưng lại chỉ dịu dàng với người,đại tướng quân thì anh dũng hơn người,quyết đoán chắc chắn,dù trên chiếc trận quật cường mạnh mẽ nhưng khi người trở về thì ôn nhu như nước,dịu dàng,trầm tĩnh..hai người đó làm cho biết bao nhiêu cô nương say mê,không chỉ là Vu quốc mà còn có rất nhiều công chúa,quận chúa láng giềng say mê đến chết!"' Hy Hồng kể còn tỏ vẻ thẹn thùng làm nàng thật sự tò mò về hai người này..đẹp cỡ nào chứ? bằng mấy vị tổng giám đốc kim cương trên tạp chí hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top