Chương 19
Vừa từ Dương quốc trở về lần này Vu Hoằng không đón nàng khiến nàng có một chút mất mát
"Ta đến thăm hoàng thượng!Cẩm Tú mau bế Vĩnh Hoà về Cường Minh cung, cho nó ăn rồi dỗ ngủ một lát ta sẽ về!Vương Đồng một chút ta muốn gặp Vương Gia một lát" Nói xong nàng không đợi Hy Hồng dìu mà trực tiếp đi về phía Thiên Minh cung.
Vừa vào liền thấy một cảnh tượng kinh hãi! Vu Hoằng rượu chè say sỉn,ở đây còn rất nhiều nữ nhân bao quanh!
"Nào tới đây..mỹ nhân..!" Vu Hoằng đi đứng chẳng vững ngã tới ngã lui,trên mắt còn mang một chiếc khăn che mắt,nàng vừa bước vào mấy ta liền cúi đầu,Vu Hoằng mò mẫn đường đi liền bắt lấy nàng
"Mỹ nhân! ta bắt được nàng rồi!" hắn vội vàng cởi khăn che mắt vừa nhìn thấy nàng hắn liền sửng sốt..
"Dạ Nguyệt..!" hắn gọi nhỏ
"Người là cửu ngũ chí tôn! làm vua một nước! lại làm ra những chuyện khiến thiên hạ cười chê như vậy sao???" Nàng gạt tay hắn xuống khỏi người nàng hét lớn khiến đám nữ nhân chẳng ai dám ở lại đều lui ra
"Trẫm là vua một nước sao? trẫm là vua mà chuyện nhà còn chẳng thể lo!! làm vua cái gì chứ!" Hắn hét lớn ném bình rượu trên tay xuống đất khiến mọi người đều quỳ rạp xuống
"Hoàng thượng! những chuyện trong hậu cung thì có liên quan gì đến người!" Nàng nhíu mài! nàng đang tức giận rất tức giận
"Trẫm là vua mà chẳng bảo vệ nổi hài nhi! hoàng hậu của trẫm thì tự vẫn! phi tần thì đi tu!!! nàng bảo ta làm vua mà từng người từng người rời xa ta như thể ta đã làm gì tổn hại đến họ vậy!" Hắn quơ tay ném tất cả xuống đất, trái tim hắn co rút,đau đớn,chẳng ai hiểu.. chẳng có ai cả!
"..." Nàng chìm vào im lặng,hắn thành ra hôm nay đều là tự tay nàng hại hắn, hắn yêu thương nào bao nhiêu nàng liền đem oán báo ân giết hết từng người trong hậu cung của hắn,tự tay nàng gây ra bao sóng gió,.. nhìn hắn như vậy nàng càng đau lòng hơn..
Đột nhiên hắn bất chợt phun máu ra rồi ngã xuống đất khiến nàng hốt hoảng
"Hoàng thượng...Hoàng thượng!!!! mau truyền thái y..!!! mau lên!!!!" Nàng hét lên sợ hãi đỡ hắn dậy
"Hoàng thượng! người đừng doạ thiếp được không! đừng doạ thiếp mà..!" nàng khóc không thành tiếng dùng khăn tay lau máu trên khoé miệng hắn
"Nguyệt Nương..ta biết sức khoẻ của ta..ta cũng không thể sống thọ được..ta nợ Thu Tường một lời hứa..ta hứa với nàng ấy chỉ nàng ấy mới là hoàng hậu của ta..ta biết nàng không yêu ta..trái tim của muội đã nằm ở trên người Dương Hoan! nếu có cơ hội..ta..ta muốn đến sơm hơn hắn một bước..ta muốn một lần có được trái tim của nàng.. ta đã dùng mọi cách để dối lừa bản thân rằng nàng cũng yêu ta..nhưng thực tế vẫn là thực tế.." Hắn ho ra đều là máu khiến nàng thật sự sợ hãi
"Vu Hoằng..chàng không được mói nữa.. đừng nói nữa.. chàng sẽ không sao!" Nàng ôm lấy hắn, nàng sợ hắn chết..sợ hắn rời khỏi nàng.
"Nha đầu ngốc!..đời người ai không chết đi..chỉ là ta đi trước nàng một bước thôi..nàng nghĩ ta ngốc sao? Xuân Bách cung là do Niên quý phi phóng hoả, hoàng hậu là do nàng bức chết,Niên quý phi..cũng theo phe với nàng để đưa Vĩnh Hoà lên ngôi của ta..Nguyệt Nương! về phần Vĩnh Thành.. nó lớn lên ngời nghệch sẽ làm vướng bận..nó đi trước cũng tốt.. còn về phần hoàng hậu.. ta sẽ xoa dịu nàng ấy giúp nàng chuộc lỗi.." Hắn đưa tay lên vuốt ve gò má của nàng
"Nguyệt Nương..ta yêu nàng,kiếp này ta yêu nàng nhưng do ta đến trễ, nàng hứa với ta kiếp sau nàng phải chừa một chỗ cho ta trước!..ta không thể cùng nàng ngắm nhìn giang sơn nữa.. bên cạnh nàng còn Vương gia và đại tướng quân sẽ giúp nàng cai quản giang sơn cho ta! sau khi ta mất ta để hoàng vị lại cho nàng! giúp ta..giúp ta cai quản cho thật tốt được không? ta tin nàng sẽ làm tốt hơn ta!" Vu Hoằng càng lúc càng yếu khiến nàng càng đau đớn
"Thiếp không hứa! không hứa! chàng phải khoẻ mạnh để cai quản!!! Vu Hoằng!! chàng không thể chết!! Thiếp yêu chàng!!thiếp đã yêu chàng!!!!" Nàng khóc rống lên.. nàng đã yêu hắn đã yêu hắn từ lúc nào rồi, Vu Hoằng chàng không thể chết
"Có thật không?? nàng đã yêu ta thật sao?" Hắn rơi lệ.. rốt cục nàng đã yêu hắn.. kiếp này hắn sống không hối hận!
"Thiếp đã yêu chàng! Vu Hoằng chàng phải khoẻ lại! chúng ta cùng nhau nuôi Vĩnh Hoà lớn lên! Vĩnh Thành cũng không chết!!! thiếp đã cứu nó ra!! chúng ta cùng nhau nuôi chúng nó được không? chúng ta sẽ cùng nhau ngắm giang sơn Vu quốc!" Nàng hét lên nắm chặt lấy tay hắn ôm hắn vào lòng
"Dạ Nguyệt! cảm ơn nàng! ta không hối hận..nàng muốn điều gì ta đều cho nàng..bao gồm cả hoàng vị của ta..ta yêu nàng! ta không hận nàng!." Hắn nhắm hai mắt đôi tay đang sờ gò má nàng cũng rơi xuống trên môi vẫn nở nụ cười
"Vu Hoằng!!!!!!!!" Nàng hét lên khiến cả hoàng cung kinh động
"Hoàng thượng!!!" Tất cả đều rơi lệ quỳ rạp xuống
"Vu Hoằng!! chàng mau dậy đi! chàng đừng nhắm mắt nữa có được không?" Nàng thẫn thờ ôm lấy xác Vu Hoằng nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp
"Vu Hoằng.. chàng dậy đi chúng ta cùng nhau đi ngắm giang sơn..! chàng dậy đi mà..." nàng lay người hắn nhưng người hắn đã cứng đờ không còn động đậy
"Nương nương! người đừng như vậy nữa.. hoàng thượng đã băng hà rồi..!" Hy Hồng chạy tới khóc nấc ôm lấy nàng
"Nương nương! hoàng thượng đã kêu thần giao lại cho người thánh chỉ!" Hồ công công là thân cận của hoàng thượng theo di mệnh của hoàng thượng sau khi chết hoàng vị sẽ cho nàng nắm giữ, muốn thế nào tuỳ nàng quyết định! hắn tin nàng tin nàng sẽ làm tốt hơn hắn!, nàng không phải muốn quyền lực sao? hắn cho nàng tất cả những gì hắn có bao gồm cả hoàng vị và giang sơn của hắn.. vì hắn yêu nàng! nàng là tất cả của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top