chương 17
Một tháng sau..
Vu Hoằng cùng nàng ngồi uống trà ở ngự hoa viên
"Nguyệt Nương! Niên quý phi xin ta để nàng ấy đến Long Bát tự xuất gia! nàng nghĩ sao?" Vu Hoằng thở dài nhàn nhạt nhìn nàng
"Nếu nàng ấy đã muốn buông bỏ hồng trần xuất gia sớm kinh chiều kệ thì hoàng thượng nên ân điểm cho nàng ấy!" Nàng nắm lấy tay hắn xoa bóp cười tươi nói
"Được! vậy ngày mai để nàng ấy xuất cung!" Hắn cười như không cười, gương mặt hắn mang vài nét buồn phiền khiến nàng cũng không vui nhưng vẫn phải mĩm cười!.
"Dung Chân sang Dương quốc lâu như vậy rồi! nàng thay ta đi thăm nàng ấy có được không?" Hắn rõ ràng biết nàng không thích tại sao lại muốn nàng đi?
"Thần thiếp sẽ chuẩn bị! hoàng thượng yên tâm! thiếp sẽ lo lắng cho muội ấy!" Nàng lạnh nhạt cười nụ cười càng thêm sâu! được thôi! để ta xem ngươi bao nhiên thân tàn ma dại! nàng thầm nghĩ trong lòng.
Hy Hồng dìu nàng về Cường Minh cung vừa tới trước cửa liền gặp Niên quý phi chờ sẵn tay dẫn theo tiểu hoàng tử Vĩnh Hoà, nàng vừa tới nàng ta liền hành lễ với nàng
"Mau vào trong đi!" Nàng cười như không cười lướt qua Niên quý phi vào trong, nàng ta cũng theo sau, nô tì liền mang trà vào rót mời
"Nương hoàng quý phi, hôm nay thần thiếp tới là để giao Vĩnh Hoà cho người!" Niên quý phi gương mặt thoáng buồn nói!
"Cô cứ tới Long Bát tự! ta sẽ thường xuyên đưa Vĩnh Hoà tới gặp cô!" Nàng vuốt ve gương mặt lanh lợi của Vĩnh Hoà cười tươi vui vẻ
"Được!" Niên quý phi gật đầu rồi xoay qua Vĩnh Hoà
"Mẫu thân hiện tại có việc phải đi xa! con hãy qua với di nương! từ nay phải nghe lời di nương, phải ngoan ngoãn có biết không!" Niên quý phi rơi lệ ôm chầm lấy Vĩnh Hoà khóc lóc
"Nhi thần đã biết thưa mẫu thân!" Vĩnh Hoà cũng khóc sau đó rời tay Niên quý phi chạy qua ôm lấy nàng, nàng liền đón lấy Vĩnh Hoà bế thằng bé lên, nếu con nàng còn sống nó cũng sẽ lớn như vậy!,Niên quý phi thấy vậy liền cười rồi rời đi
"Di nương! con có thể gọi người là mẫu thân được không?" Vĩnh Hoà tuy mới năm tuổi nhưng lại thông minh hơn người lời đồn quả không sai rất biết nịnh hót!
"Hảo! từ nay ta sẽ thay mẫu thân chăm sóc cho con! sẽ đưa con đi thăm mẫu thân thường xuyên có được không?" Nàng ôm thằng bé vào lòng vỗ lưng nó, hài nhi của nàng nếu còn sống có thông minh có ngoan ngoãn như vậy không? nghĩ tới nàng liền rơi nước mắt..nàng rất nhớ hài nhi của nàng..
...
Nàng đưa Vĩnh Hoà cho cung nữ Cẩm Tú dỗ ngủ cùng Hy Hồng đến Xuân Bách cung! sau một tháng cũng đã sửa sang lại sạch sẽ như cũ rồi!!
Sau tang lễ của Vĩnh Thành,hoàng hậu liền trầm lặng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn
Nàng vừa vào liền phất tay đám người hầu liền lui ra
"Hoàng hậu nương nương! nghe nói người bệnh nặng thần thiếp liền đến đây thăm người!" Nàng cười thâm hiểm! ngồi xuống cạnh hoàng hậu
"Ngươi còn đến đây làm gì?" Hoàng hậu hét lên, nước mắt rơi ra ướt đẫm gương mặt
"Ta đến đây để trao đổi với người!" Nàng bưng trà nhàn nhã uống
"Ngươi giết chết Vĩnh Thành còn dám đến đây sảo biện!" Hoàng hậu tức giận tay nắm thành quyền!
"Vĩnh Thành còn sống!" Nàng cười tươi nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu nói
"Thật? có thật không? Vĩnh Thành của ta vẫn còn sống?" Hoàng hậu kích động liền lao tới nắm lấy tay áo của nàng
"Hiện tại còn sống nhưng sau này ta không đảm bảo!" Giọng nàng gằn xuống, dường như nàng ta cũng không ngốc đến mức không hiểu ý nàng
"Ngươi muốn ta làm gì!" hoàng hậu nhìn nàng nói
"Dùng mạng ngươi đổi cho Vĩnh Thành!" Nàng phủi tay nàng ta ra chỉnh lại áo thẳng thắn nói, nàng ta hoảng sợ ngã xuống đất
"Sau này Vĩnh Hoà sẽ lên ngôi hoàng đế! còn Vĩnh Thành ta cũng sẽ không bạc đãi nó! ta sẽ để nó theo phò trợ Vĩnh Hoà!" Nàng nhướng đôi mắt lên liếc nhìn hoàng hậu đang run rẩy
"Thì ra.. thì ra ngươi và Niên quý phi hãm hại ta!!!" Hoàng hậu run rẫy chỉ tay vào mặt nàng run rẩy nói
"Vĩnh Hoà thông minh hơn người! Vĩnh Thành từ nhỏ ngờ nghệch,ngốc nghếch làm sao có thể trị vì thiên hạ! cũng là vì lời hứa lo lắng cho Vĩnh Thành với hoàng thượng nếu không ta cũng sẽ để nó chìm trong biển lửa!! nếu bây giờ tin tức Vĩnh Thành lộ ra ngoài ngươi biết có bao nhiêu người muốn giết nó không???" Nàng quát lên xốc hoàng hậu dậy giải thích rồi đẩy ngã nàng ta
"Một lời ta hứa với Niên quý phi sẽ đưa Vĩnh Hoà lên ngôi hoàng đế, một lời ta hứa hoàng thượng sẽ chăm sóc nuôi nấng Vĩnh Thành,một lời ta hứa với cô sẽ để Vĩnh Thành nhận được những gì nó đáng được nhận! nếu cô tuột mất cơ hội này! không những Vĩnh Thành kể cả cô cũng không còn mạng!tự suy nghĩ đi!" Nàng nói xong liền đi ra khỏi cửa
"Lãnh Dạ Nguyệt! ta đồng ý với cô!" Hoàng hậu nương nương khóc không ra tiếng lấy từ người ra một miếng ngọc bội nhỏ nhét vào tay nàng
"Nói với Vĩnh Thành, nó nhất định phải ngoan! phải biết nghe lời! ta yêu nó! rất thương nó! nó nhất định phải nhớ đến mẫu thân của nó! nó phải sống thật tốt!" Hoàng hậu nương nương nắm lấy tay nàng
"Ta hứa với cô!" Nàng xoay người rời khỏi Xuân Bách cung.
Hoàng hậu ngồi trước gương trang điểm thật xinh đẹp
"Như Hoa ta có đẹp không?Vĩnh Thành nhất định sẽ rất hãnh diện khi có mẫu thân xinh đẹp là mẫu nghi thiên hạ phải không?" Nàng ta hỏi cung nữ
"Đẹp! nương nương rất đẹp!thái tử sẽ rất hãnh diện!" Như Hoa khóc không thành tiếng
"Ngươi giúp ta đi hái vài cành mẫu đơn mang vào đây được không! phải chọn những đoá đep nhất!" Nàng ta nói xong Như Hoa liền chạy đi
"Vĩnh Thành! con nhất định phải sống tốt!" nàng ta ném tấm lụa trắng lên trần nhà thắt lại sau đó mĩm cười đưa đầu qua!
Cạch
Chiếc ghế ngã trên mặt đất, nàng ta mĩm cười, một kiếp hồng nhan qua đi như một đoá hoa! sớm nở tối đã vội tàn...
"Vĩnh Thành! ta yêu con!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top