chương 15

Nàng cùng hoàng hậu và Hạ tần cùng nhau ngồi ở ngự hoa viên ngắm cảnh,uống trà.
"Lần này đi khiến Nương quý phi vất vả rồi!" Hạ tần cười cười uống trà nói, giọng vô cùng mỉa mai
"Ây da! Hạ tần chẳng biết gì cả! chuyện này do quý phi gây nên thì phải tự ra tay giải quyết thôi!" Hoàng hậu cười càng thêm đậm, Dạ Nguyệt im lặng uống trà cũng không nói gì
"Hoàng hậu quá lời rồi, nào phải Nương quý phi gây chuyện chứ! chẳng qua do hoàng đế Dương quốc si tình hoá điên đi gây chuyện sao?" từ xa có tiếng nói khiến nàng cùng mọi người quay đầu nhìn
"Chà! hôm nay Niên quý phi khỏi bệnh rồi sao? sao lại có nhã hứng đến đây nói chuyện thế!" Hoàng hậu châm chọc, lạnh nhạt nói
Niên quý phi nhún người hành lễ với hoàng hậu rồi ngồi xuống cạnh nàng, nàng ta nhìn nàng một cái rồi nói tiếp
"Nhờ phúc khí của hoàng hậu thần thiếp khoẻ lên rất nhiều!" Niên quý phi cười nhàn nhạt liếc hoàng hậu nói
"Niên quý phi quá lời rồi! nếu ta có phúc khí ta cũng để cho Vĩnh Thành của ta rồi nào tới lượt quý phi!" Hoàng hậu nói xong liền đứng dậy rời đi,Hạ tần cũng đi theo sau,.. nơi này chỉ còn lại nàng và Niên quý phi
"Đa tạ Niên quý phi ra tay giải vây cho thần thiếp!" Nàng cười tươi nhìn nàng ta
"Ta và cô cùng hoàn cảnh, vả lại ta vốn dĩ không để con tiện nhân hoàng hậu đó vào mắt nên đành giúp cô!ta cũng không từng giúp ai không có điều kiện bao giờ" Niên quý phi cười khẩy bóp nát chiếc bánh trong tay giống, lời nói của nàng ta mang theo lửa hận ngùn ngụt
"Ý của người là..." Nàng hiểu rõ ý của nàng ta muốn cùng hợp tác
"Trời sinh Vĩnh Thành tuy khoẻ mạnh nhưng lại ngu ngốc nhưng lại là thái tử! còn con ta Vĩnh Hoà thông minh xuất chúng,tài mạo hơn người lại chỉ là hoàng tử! còn những người khác đều sinh ra công chúa! không đáng để nói! ta quanh năm bệnh tật! ta biết người hiểu ý ta!" Niên quý phi lạnh nhạt nói nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lẽo của nàng
"Niên quý phi muốn ta đưa Vĩnh Hoà lên làm địa vị cao nhất! nếu ta làm được thì người cho ta được gì?" Nàng nhàn nhã uống trà, trong lòng nàng vốn đã chấp nhận lời thỉnh cầu này!
"vị trí hoàng hậu sẽ nằm trong tay người!" Niên quý phi nói xong liền nắm lấy tay nàng vỗ vỗ
"Được! nhất định ta sẽ đưa Vĩnh Hoà làm hoàng đế!"  nàng cùng Niên quý phi cười vui vẻ! cùng nhau hợp tác,đúng như lời Vu Kiên nói! nàng ta nhất định sẽ tìm nàng quả thật không nằm ngoài dự đoán!.
...
Một thời gian sau..
Vì nàng có công thương thảo cầm hoà với Dương quốc nên được thăng làm Nương hoàng quý phi! hoàng thượng vô cùng sủng ái,yêu thương như trân bảo,một bước không rời!.
Vu Hoằng nắm tay nàng kéo nàng chạy lên thành luỹ
"Nàng nhìn xem! đây là giang sơn của trẫm! cũng là giang sơn của nàng!" Vu Hoằng vuốt mái tóc bị gió bay hôn nhẹ lên trán nàng
"Hoàng thượng sao người nói vậy?" Nàng nhìn hắn nắm lấy tay hắn thật chặt,hắn trầm ngâm hồi lâu rồi cười
"Đối với Vĩnh Hoà nó thông minh xuất chúng, càng lớn trẫm càng phát hiện nó là người có tài tuy nó là con của Niên quý phi không thể thừa kế hoàng vị của trẫm nhưng sẽ phải theo Vĩnh Thành giúp Vĩnh Thành kế vị! còn phần Vĩnh Thành nó càng lớn càng kém thông minh nhưng nó vẫn là đích tôn!" Vu Hoằng nắm tay nàng
"Ta hy vọng nàng sẽ giúp ta dạy dỗ Vĩnh Thành!" Vu Hoằng nói xong nàng liền cảm thấy đây là lời nhắc nhở của hắn sao? hay là cảnh cáo nàng! nàng chỉ cười trừ
"Thiếp hứa với chàng sẽ nuôi nấng Vĩnh Thành!" Nàng dựa đầu vào vai Vu Hoằng hắn cũng ôm chặt lấy nàng, hắn tốt với nàng khiến nàng cành thêm áy náy với hắn! Thứ nàng muốn không đơn giản chỉ làm hoàng hậu của Vu quốc!
"Nương Nương tin từ Vương gia báo Thục Hiền thái hậu đã qua đời!" Vương Đồng ghé sat tai nàng nói, trái tim nàng vốn đã nặng lại càng thêm nặng! nàng lạnh nhạt siết chặt tay
"Viết một phong thư chia buồn gửi cho Dương quốc!" Nàng nói nhỏ với Vương Đồng,hắn liền xoay người rời đi ngay
"Có chuyện gì sau?" Vu Hoằng nhìn nàng thoáng chút buồn liền nắm tay nàng vẻ mặt lo lắng hỏi!
"Thục Hiền thái hậu qua đời rồi! lúc bà ấy còn sống rất yêu thương thiếp! bà ấy qua đời thiếp chỉ là buồn một chút!" Nàng cười cười chỉnh lại áo choàng của Vu Hoằng, dù gì hắn cũng là phu quân của nàng nàng nên lo lắng cho hắn hơn!
"Khụ Khụ!!" Vu Hoằng ho nhẹ khiến lòng nàng nơm nớp lo sợ
"Nơi này gió lớn, thần thiếp đỡ hoàng thượng đi nghỉ ngơi!"Nàng nắm tay hắn dìu hắn đi xuống khỏi thành luỹ, hắn cười dịu dàng để mặc nàng đỡ hắn, hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng.
"Ta hiểu bệnh tình của ta! nàng an tâm đi!" Hắn vẫn đối với nàng nhu tình như vậy! nhưng vẫn chẳng thể có được trái tim nàng! hắn đau lòng! thật sự rất đau...
Nàng trở về Cường Minh cung của nàng, vừa bước vào Vu Kiên đã ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà
"Chàng tới có việc gì sao?" Nàng vừa vào Hy Hồng đã vội đi ra ngoài đóng cửa lại
"Ta nhớ nàng! nên đến thăm nàng!" Hắn đứng lên ôm lấy nàng, nàng cũng thuận tay vuốt ve gương mặt hắn!
"Nhớ ta thật sao?" Nàng cười nhạt, vẫn lạnh lùng như trước
"Thời cơ tới rồi! ngày mai là lễ giỗ thái hậu, tất cả đều tập trung tới Thái Hy cung,Niên quý phi đã sắp xếp xong rồi, ta cũng sẽ thu xếp cho Niên quý phi!" Hắn nói nhỏ vào tai nàng, hun vào má nàng
"Còn hoàng hậu! ta sẽ sắp xếp tiễn ả ta một đoạn! hoàng hậu thương tiếc Vĩnh Thành,đau buồn vô độ, hy sinh theo hài nhi!" Hắn đã lên kế hoạch sẵn cho nàng, chỉ cần thấy nàng vui vẻ, hạnh phúc,..hắn chỉ cần đứng sau lưng nàng lo lắng cho nàng mọi chuyện,cam lòng vì nàng làm mọi điều xấu xa trên đời!vì hắn yêu nàng! rất yêu nàng!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top