chương 14
Xe ngựa chạy trên đường, trái tim nàng cũng đập rộn ràng nàng sắp gặp lại hắn! người thứ hai làm trái tim nàng tan vỡ! thế thái nhân tình bây giờ thay đổi cả rồi, nàng giờ là quý phi đã là thê tử của Vu Hoằng! còn hắn là vua của Dương quốc hai người vốn đã không còn liên luỵ gì đến nhau.
Xe ngựa tới biên cương đi thẳng vào doanh trại của Dương Hoan, Dương Hoan nghe tin nàng đến liền sửng sốt bỏ tất cả chạy về phía doanh trại đón nàng, Hắn mặc một bộ giáp gương mặt hốc hác, râu ria lổm chổm, gầy hẳn đi! đôi mắt ửng đỏ nhìn nàng từ xe ngựa bước xuống, nàng mặc một bộ cung phục, nàng cũng không còn xoã tóc như lúc trẻ nàng bây giờ là quý phi đã là nương tử của người khác, nàng đã búi tóc thành một người phụ nữ chững chạc, hắn bật cười nhanh chóng thu hồi nước mắt đứng nhìn nàng.
"Nương Nương cẩn thận!" Hy Hồng dìu nàng xuống nàng
"Nương quý phi đi đường cũng đã mệt! người đâu mau chuẩn bị chỗ ở cho quý phi nghỉ ngơi,ăn uống!" Dương Hoan nói xong xoay người đi vào doanh trại
"Thần thiếp không cần nghỉ ngơi! thần thiếp muốn nói chuyện riêng với người!" Nàng xoay người bước đi
"Nương nương!" Ưng Nghiêm kêu nàng một tiếng nàng liền phất tay ra vẻ không cần hắn cũng nói gì thêm cúi đầu
Dương Hoan im lặng theo sau lưng nàng hai người đi bộ đến một con suối gần đó,nhìn hắn gầy gò hẳn đi lòng nàng trùng xuống, đau đớn.
"Hẳn là bệ hạ biết ta đến đây để làm gì!" Nàng cất giọng nói trước,dù lòng nàng đau nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt
"Nàng nói đi!" Hắn lặng lẽ ngắm nhìn nàng, nàng rất gần hắn, hắn chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm lấy nàng nhưng hắn không có tư cách
"Lui binh! không được đánh Vu quốc!" Giọng nàng mạnh mẽ, lạnh lùng ra lệnh cho hắn
"Tại sao?" Hắn đau đớn hỏi nàng
"Người muốn thấy ta thành goá phụ sao? người để ta đau đớn một lần biến ta thành trò cười của thiên hạ! bây giờ người biến ta thành khắc tinh vừa gả vào cung đã sát hoàng đế sao?" Nàng đanh giọng nhìn hắn, nỗi uất ức này làm sao nàng bỏ qua đây!
"Nhưng nàng biết rõ ta là bị người khác hãm hại!" Hắn bắt đầu chịu hết nổi liền hét lên
"Người nghĩ ta ngốc nghếch đến nổi ta không biết người bị hại sao?nhưng người đã làm điều có lỗi với ta là sự thật! giữ ngàn cặp mắt đang nhìn người bảo ta phải làm sao? ngay cả một chút mưu kế liền có thể đánh gục người thì người sao có tư cách để lấy ta??" Nàng cũng hét lên! mang theo bao nỗi uất ức,nước mắt chực chờ sắp trào ra.
"Cùng ta bỏ trốn được không! ta không cần giang sơn! ta không cần gì cả! ta chỉ cần nàng! chỉ cần nàng thôi!" Hắn khóc! hắn đã bật khóc trước mắt nàng, tim nàng như ai đó bóp nát đau đớn đến tột cùng,hắn nhớ nàng nhớ đến điên rồi! một người đàn ông khóc không phải là chuyện nhỏ huống hồ gì hắn lại là hoàng đế!
"Người điên rồi! sao người có thể nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy! ta nói cho người biết một chuyện! ta và người đã có một hài tử! nhưng vào ngày người thành hôn với quận chúa tiểu hài tử cũng đã biến mất!người nợ ta! nợ ta một ân tình này, bây giờ ta đến đây đòi người trả lại cho ta! lui binh! suốt đời cũng không được phạm đến Vu quốc!nếu không ta sẽ hận người suốt đời này!" Nàng nói xong rút từ tay áo ra con búp Dương Hoan nhét vào tay hắn, nàng xoay người bỏ đi, hắn liền gào lên như điên dại! chính hắn đã giết hài tử của hắn! hắn thật đáng hận! hắn đau đớn gào thét khóc từng cơn gió rít lên làm bóng dáng hắn càng trở nên gầy gò,xanh xao,đơn độc.., nàng xoay người rời đi nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, nàng cắn chặt môi để không phát ra tiếng, nàng cố gắng bước đi nhanh không quay đầu lại nếu nàng quay đầu lại nàng sẽ không đành lòng mà bất chấp tất cả trở về bên hắn!
Nàng trở lại doanh trại liền ngồi vào xe ngựa
"Đại tướng quân! chúng ta hồi kinh!"Nàng vén màn nói xong liền bỏ màn xuống
"Nương nương người thật sự không sao chứ?" Hy Hồng nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ liền biết nàng khóc nên rất lo lắng
"Ta không sao!" Nàng lấy khăn tay lau nước mắt nhanh chóng thu hồi vẻ lạnh nhạt như trước,Ưng Nghiêm leo lên ngựa thúc ngựa quay về phía kinh thành.
Đoàn xe vừa đi hắn liền trở vào vẻ mặt thấy thần nhưng những giọt nước mắt đã biến đâu mất
"Lui binh!" Hắn phất tay ra lệnh, ánh mắt vẫn nhìn về phía xe ngựa của nàng luyến tiếc..
"Bệ hạ!" đại tướng quân của Dương quốc lên tiếng, đã dàn binh làm sao có thể rút!
"LUI!!!!!" hắn quát lên khiến cả đám người xanh mặt,liền làm theo lời hắn nói
"Cả đời này ta nợ nàng! xin lỗi nàng! xin lỗi hài nhi!" Hắn nhắm mắt một giọt lệ liên rơi ra.
...
Nàng vừa tới cổng thành liền thấy Vu Hoằng đã đón nàng sẵn lòng nàng bỗng cảm thấy ấm áp, hắn đứng bên cạnh đỡ nàng xuống.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!" Nàng nhún người hắn liền đỡ nàng dậy
"Thấy nàng trở về trẫm rất mừng! nào! nàng mau về nghỉ ngơi! vất vả cho nàng!" Vu Hoằng cười ôm lấy nàng vào lòng dìu nàng đi
"Hoàng thượng! Dương quốc cả đời sẽ không bao giờ xâm lượt nước ta! xin người hãy an tâm cho chuyện chính sự khác!" Nàng nhìn hắn mĩm cười nói
"Nàng đã lập công lớn! trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho nàng!" Vu Hoằng vỗ vỗ tay nàng,gương mặt hiện lên vẻ cưng chiều vô độ
"Hoàng thượng cưng chiều Nương quý phi như vậy khiến cho chúng thần thiếp đây ganh tị quá!" Hoàng hậu nói xong liền nhún người hành lễ sau lưng nàng ta là Hạ tần nàng ta cũng nhún người hành lễ với hoàng thượng
"Hoàng hậu nói như vậy chẳng lẽ trách hoàng thượng yêu thương hậu cung không đều!" Nàng nhún người hành lễ với hoàng hậu nói khiến nàng ta xanh mặt
"Các nàng ở lại nói chuyện vui vẻ! trẫm còn công vụ trẫm đi trước!" Hắn biết rõ sắp rơi vào thế bí nên đành ba chân bốn cẳng chùn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top