chương 13
Ngày ngày nàng dần dần khôi phục,tâm tình tốt lên nhưng vẫn còn mang vết thương lòng rất lớn,trái tim của nàng đã chết! đã thật sự chết! nàng ngồi bên thêm đá nhìn khóm hoa bỉ ngạn nở đỏ rực rỡ.
Lãnh Minh đi đến vô nhẹ vai nàng ngồi xuống cạnh nàng, nàng không cười không nói vẫn lạnh nhạt như cũ
"Tin từ Dương quốc truyền tới, Hoàng đế Dương Lân băng hà thái tử Dương Hoan lên ngôi! quận chúa Dung Chân vừa đặc chân tới đã mang mệnh khắc tinh khiến hoàng đế mất, nàng ta không có tình yêu của Dương Hoan, Thục Hiền hoàng hậu coi như cái gai trong mắt, khiến nàng ta sống không bằng chết!" Lãnh Minh thở dài, còn nàng chỉ nhếch môi cười nhạt
"Đó không phải gọi là quả báo sao?" Nàng cầm ly trà ngửi một chút rồi uống
"..." Lãnh Minh cũng không biết nói gì
"Hoàng thượng ngỏ ý muốn phong muội làm quý phi! muội đã đồng ý! ba ngày sau muội sẽ nhập cung! huynh nói với cha một tiếng!" Nàng cười nhạt nhẽo, tia mắt lạnh lẽo mang theo sự thâm độc
"Cái gì?????? muội!! tại sao muội lại đồng ý!" Lãnh Minh hoảng hốt đứng phắt dậy!
"Muội muội của huynh chuẩn bị xuất giá thì bị người ta huỷ hôn! Lãnh gia mất mặt, có người cưới muội, huynh nên vui mừng không phải sao?" Nàng cầm một chút bánh quế hoa bỏ vào miệng ăn
"Muội! Dạ Nguyệt! muội nên nghĩ kĩ lại!! đừng đem hôn sự của muội ra đùa giỡn được không!" Lãnh Minh ngồi xuống nắm lấy tay nàng,tay nàng lạnh lạnh như một tảng băng khiến hắn đau lòng!
"Huynh nghĩ muội là trẻ con sao? lấy Vu Hoằng có gì không tốt! một bước đã được lên quý phi! lấy hắn cả cha cả huynh cả cái nhà này đều một bước thăng hoa tiến chức! đỡ phải mang nỗi nhục lớn này!!" Nàng đứng dậy xoay người nhìn ra hướng khác
"Muội! ta thật hết cách với muội!" Hắn lắc đầu rời đi, nàng bỗng nhiên bật cười thật lớn rồi từng dòng nước mắt tuông rơi.
Lãnh Nhân nghe xong liền tức giận tối tăm mặt mài nhưng nghĩ lại cũng đúng! một người bị thối hôn như vậy! nếu không lấy Vu Hoằng thì làm sao Lãnh Gia còn có thể nhìn người
"Ta thật sự không có gì để nói! nếu nó nghĩ đây là con đường tốt nhất thì ta sẽ theo ý nó!" Lãnh Nhân ngồi xuống ghế xoa trán, mái tóc của ông qua vài ngày từ chuyện nàng bị thối hôn liền bạc thêm rất nhiều.
...
Ba ngày sau
Nàng ngồi trong Cường Minh cung mặc một bộ đồ của quý phi nàng bây giờ là quý phi! Nương quý phi!, là thân phận cao quý! là thê tử của Vu Hoằng..
Cửa mở ra Vu Hoằng bước vào nàng liền đứng dậy nhún người hành lễ
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng! hoàng thượng vạn tuế!" nàng vừa quỳ xuống Vu Hoằng liền đỡ nàng xuống
"Nàng mệt rồi!! trẫm biết gần đây vì chuyện của thái tử Dương Hoan khiến nàng chịu không ít uất ức! trẫm sẽ thay thừa tướng chăm sóc nàng thật tốt!" Vu Hoằng cười ôm lấy nàng trong lòng, hắn thật sự lần đầu nhìn thấy nàng đã đem nàng để trong tim hắn! hắn không ngờ có một ngày hắn có được nàng
"Hoàng thượng! thần thiếp nhất định phải nói chuyện này! nếu hoàng thượng không thể chấp nhận được, có ban chết cho thiếp thiếp cũng sẽ nguyện ý! thiếp không muốn gạt người!" Nàng nhìn hắn, hắn thoạt nhìn tuấn tú, gương mặt trắng noãn như mấy idol hàn quốc nhưng có điều hắn cương nghị,thân thể to lớn, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Nàng nói đi!" Hắn chăm chú nhìn nàng
"Thiếp đã thất thân! không còn là nữ nhi trong trắng nữa!" Nàng cúi mặt không dám đối diện với hắn, chờ đợi sự trừng phạt của hắn nhưng hắn chẳng những không phạt ngược lại còn ôm nàng chặt hơn
"Ta yêu nàng! đối với ta điều đó không quan trọng! ta có mơ cũng không dám mơ có ngày ta sẽ là phu quân của nàng! ta thật sự không có nằm mơ đúng không?" Hắn kéo tay nàng áp vào má hắn, khiến nàng bật cười
"Hoàng thượng không có nằm mơ!! đây là sự thật!" Nàng xoa má hắn, hắn ôm lấy nàng hôn lên trán nàng vui mừng.
"Tin ta!! để ta chăm sóc cho nàng!" Hắn hôn lên môi nàng, nàng im lặng tiếp nhận, hắn nhẹ nhàng, ôn nhu.. cứ như vậy biến nàng thành người của hắn! không một chút cảm xúc..lòng nàng đã chết..đã chết từ rất lâu rồi!
Nàng không ngờ có một người ngồi một mình ở ngự hoa viên tự uống rượu một mình uống đến say mèm trên gương mặt đầy nước mắt...
"Dạ Nguyệt! ta hy vọng điều ta làm cho nàng nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc,cảm thấy vui vẻ..."
...
Hôm sau nàng đến thỉnh an hoàng hậu cùng Ninh hoàng quý phi xong liền trở về điện! vừa về tới điện nàng đã nghe tin Vu Kiên báo Dương Hoàn vừa nghe nàng lấy Vu Hoằng liền tức giận lôi đình kéo quân tiến đánh Vu quốc.
"Mau đưa ta đến nội điện gặp hoàng thượng!" Nàng lạnh nhạt nói Hy Hồng theo nàng bao nhiêu lâu cũng theo nàng vào hoàng cung hầu hạ
Hy Hồng liền dìu tay nàng đi đến nội điện
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!" Nàng nhún người hành lễ cẩn trọng
"Miễn lễ!" Vu Hoằng đi đến kéo tay nàng đỡ nàng ngồi xuống ghế
"Thiếp nghe nói Dương quốc muốn tiến đánh nước ta! thiếp muốn thay hoàng thượng thương lượng với hắn! đối với thần thiếp hắn cũng vài phần kính nể!"
Nàng đi thẳng vào vấn đề không vòng do, Vu Hoằng nghe xong liền thở dài im lặng một lúc rồi cười
"Hảo! trẫm sẽ để nàng đi cùng đại tướng quân! phải cẩn thận! tuyệt đối phải vì bản thân một chút! nàng không khoẻ trẫm sẽ kêu thái y kê thuốc cho nàng mang theo ra biên cương!" Vu Hoằng ôm lấy nàng tuy hắn cười nhưng trong lòng hắn ngàn nỗi lo!
"Hoàng thượng yên tâm! thần thiếp sẽ trở về!" Nói xong nàng liền rời đi, hắn đứng đó nhìn theo bóng nàng mất dần sau hàng liễu xanh.
"Chuẩn bị kĩ càng! ngày mai chúng ta xuất phát đi! nói với đại tướng quân đưa ta thẳng đến doanh trại của Dương Hoan! ta muốn nhanh gọn mau trở về với hoàng thượng!" Nàng lạnh nhạt nói với Vương Đồng, Vương Đồng nhẹ gật đầu một cái rồi xoay người đi.
Vương Đồng là người của Vương gia được phái theo bảo vệ nàng! võ công tuyệt đỉnh,quan sát tinh tường, tuyệt đối có thể tin tưởng!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top