Chương 11

Thấm thoát một tháng trôi qua nàng cũng trở về phủ thừa tướng, ngày mốt là hôn lễ được cử hành nên trong ngoài phủ thừa tướng đều náo nhiệt, vì Dương quốc xa xôi nên phải đành tạm xem hoàng cung là nhà trai,khi về Dương quốc sẽ tổ chức lại.
Cả hoàng cung đều trang trí thật lung linh chữ hỷ đỏ, lồng đèn đỏ,vải lụa đỏ,cũng được treo đầy,người người ra vào tấp nập hoa tươi khắp nơi được mang vào hoàng cung trang trí không khí náo nhiệt! phủ thừa tướng cũng không kém.
Nàng nhìn trong gian phòng bày đầy sính lễ lòng tràn ngập hạnh phúc,Hy Hồng tay cầm cái khay đồ tân nương tử mang vào để lên bàn
"Tiểu thư! chúng ta thử đồ thôi!" Hy Hồng giúp nàng cởi y phục sau đó mang đồ tân nương mặc lên cho nàng,nàng nhìn nàng trong gương quả thực rất đẹp,lễ phục tân nương thêu một con phụng bằng chỉ vàng nổi bật trong nền màu đỏ, đuôi váy còn thêu hoa mẫu đơn nhiều màu.. nàng mĩm cười trở lại bàn trang điểm để Hy Hồng chảy tóc, tóc nàng tuỳ tiện vấn lên cài một cây trâm vàng,Hy Hồng nhìn nàng trong gương sụt sùi khóc
"Có phải ta không đẹp không? sao ngươi lại khóc?" Nàng xoay người nắm lấy tay nàng ta lau nước mắt trên gương mặt của nàng ấy
"Nhị tiểu thư! người rất đẹp! cuối cùng người cũng lấy phu quân như ý rồi! nô tì nhất thời vui mừng nên.." Nàng ta oà khóc, nàng thấy vậy chỉ cười!
"đại hỷ của ta! ngươi không được khóc chỉ được vui có biết không?mau đưa ta gặp lão gia và đại thiếu gia!" Nàng lau nước mắt Hy Hồng rồi nắm tay Hy Hồng kéo ra ngoài
Nàng đứng trước mặt Lãnh Nhân xoay một vòng!
"Cha! nhi thần có đẹp không?" Nàng cười tươi nắm lấy cánh tay của ông
"Nha đầu! con rất xinh đẹp! đến Dương quốc nhất định phải biết tự lo cho bản thân! ta không bên cạnh con không thể lo mọi chuyện cho con được!" Lãnh Nhân vỗ vỗ đầu nàng,một người cha yêu thương con gái mình bao nhiêu một khi gả con gái của mình đi dù yêu thương đến đâu cũng không thể bảo vệ con gái mình nữa,đành nhắm mắt xuôi tay để con gái của mình đến nơi khác ở với người xa lạ, nếu con gái hạnh phúc thì già vui mừng nếu con gái không hạnh phúc thì già đau lòng như cắt.
Nàng chưa kịp nói thì Lãnh Minh từ cửa đi vào vẻ mặt tức giận tay nắm thành quyền
"Ca! có chuyện gì vậy?" Đây là lần đầu tiên nàng thấy ca ca ôn nhu của nàng tức giận như vậy liền hỏi
"Dạ Nguyệt! muội phải bình tĩnh nghe ta nói!" Lãnh Minh nắm tay nàng nói khiến nàng lo lắng muốn chết được
"Con mau nói đi!" Lãnh Nhân đứng bên cạnh ông cũng sốt ruột nói,vẻ mặt Lãnh Minh căng như dây đàn thở dài một hơi
"Dương Hoan và quận chúa Vu Dung Chân đã làm chuyện có lỗi với muội!!!" Hắn gầm lên, nàng bất giác lùi lại cũng may Hy Hồng đỡ nàng nếu không nàng đã ngã xuống đất, Lãnh Nhân nghe thấy cũng ngã ngồi xuống ghế!
"Không! không thể!" Nàng điên cuồng gào thét đẩy Hy Hồng ra lao ra khỏi cửa! nàng leo lên ngựa của Lãnh Minh giật dây cương, ngựa hí một tiếng rồi phóng như bay ra ngoài, đây là lần đầu tiên nàng cưỡi ngựa nhưng con ngựa của Lãnh Minh hiểu được lòng nàng nó nhắm thẳng hướng hoàng cung chạy một mạch đến
"Dạ Nguyệt!"
"Nhị tiểu thư!"
Lãnh Minh cùng Hy Hồng la lên rồi đuổi theo
"Cha!cha! mau truyền đại phu!!!!!" Dạ Âm hét lên,nhìn Dạ Nguyệt như điên nàng bất đắc đau lòng, mọi chuyện đã tới nước này sao có thể như vậy!.
...
Vừa đến cửa thành, nàng nhảy xuống ngựa, nàng quên nàng vẫn đang mặc bộ tân nương tử, chân không có giày vì đã đánh rơi trên đường đến đây, nàng xách váy chạy vào tử cấm thành, chân nàng chảy máu nhưng nàng không quan tâm, trên nền đất nóng bỏng đều in lại dấu chân bằng máu của nàng nhưng nàng vẫn chạy vừa đến điện đã thấy mọi người đông đủ, Dương Hoan đứng Dung Chân quỳ nàng từng bước bước vào điện, nàng quỵ xuống dập đầu với hoàng thượng rồi ngã nghiêng đứng dậy!
"Lãnh nhị tiểu thư đừng quá đau lòng!" Hoàng Hậu nhìn bộ dạng của nàng cũng cảm thấy đau lòng thay
"Chân nàng chảy máu, cầm máu đi có được không?" Dương Hoan đôi mắt đầy tơ máu nhìn vào đôi chân đang chảy đầy máu của nàng mà lòng đau như kim châm.
"Người và quận chúa đã làm chuyện có lỗi với ta! có phải không!" Nước mắt nàng rơi từng giọt xuống thấm vào y phục tân nương
"Ta..!" Hắn cúi mặt xuống, tim hắn đau như muốn chết đi
"Có không?????" Nàng hét lên, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn!
"Lãnh tiểu thư! thái tử sau khi dự yến tiệc uống rượu với hoàng thượng thì say không biết gì đã về phòng nghỉ vừa lúc đó ta đi ngang đó, thái tử đã kéo ta vào!" Dung Chân vừa nói vừa khóc lóc quỳ dưới chân cô!
Nàng cười nhạt rồi nhanh tay rút kiếm từ một thị vệ đứng gần đó kề vào cổ Dung Chân
"Lãnh Dạ Nguyệt, ngươi đừng quá đáng! hoàng thượng còn ở đây! Dung Chân quận chúa là muội muội hoàng thượng là hoàng thất! ngươi chớ làm loạn!" Hồ công công lớn tiếng nói
"Haha! nếu ngươi nói vậy! ngũ đời Lãnh gia đều là trung thần phục vụ cho quốc gia! hiện giờ cha ta là thừa tướng, ca ca là tướng quân chinh chiến sa trường! còn ta được gả cho Dương quốc không phải cũng vì lợi ích quốc gia?bây giờ quận chúa làm vậy mặt mũi Lãnh Gia còn ở đâu???? một mạng của quận chúa đền nổi không??? đều là phận nữ nhi nếu thái tử làm nhục người tại sao người không la lên, mỗi một nơi đều là thị vệ,cung nữ chẳng lẽ không thể nghe tiếng của người? hay là quận chúa từ trước đã có tư tình với phu quân tương lai của ta?????" Nàng hét lên
"Ngươi!!" Dung Chân tức đến tay chân run rẩy! Nàng nhìn thấy liền cười khẩy gương mặt đẫm nước mắt nhìn về phía Dương Hoan, kiếm trong tay nàng từ từ nâng lên nhắm thẳng vào tim hắn
"Dương Hoan! người còn nhớ lời thiếp đã nói với người không? nếu chàng phản bội thiếp thiếp sẽ dùng một kiếm giết chết chàng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top