Ngoại Truyện 5

Cốt cách kiêu hãnh của tôi vì người mà sinh.
Vinh quang của tôi vì người mà đến.

••••••••

Tần Sương Tinh chưa từng nghĩ công việc part-time làm blogger trên T-Station không chỉ mang đến cho cậu thu nhập từ các video quảng cáo.

Theo lượng fan ngày càng tăng, cậu lần lượt nhận được đủ loại lời mời hợp tác thương mại, ví dụ như livestream, làm khách mời sự kiện, chương trình tạp kỹ... thậm chí là đặt bút viết bài.

Là lời mời viết bài từ nhà xuất bản!

Khi nghe tin này, Tần Sương Tinh phấn khích đến mức nhảy cẫng lên ba thước.

Là một nghiên cứu sinh, bình thường cậu hay gửi bài cho các tạp chí học thuật. Nhưng được mời viết bài, lại còn là viết sách phổ cập khoa học về côn trùng!!!

Không phải sách thiếu nhi! Là sách dành cho mọi lứa tuổi!

Tất nhiên, lý do cốt lõi là ID "Kiến Bắp Cải" của cậu nổi như cồn trên mạng. Ngày nào fan cũng hối thúc cậu ra video chuyên mục mới, tương tác ở khắp các nền tảng mạng xã hội.

Dưới sự chỉ dẫn của L-OHP, trong vỏn vẹn nửa năm, cậu đã vươn lên thần tốc, trở thành blogger top đầu của khu vực chia sẻ kiến thức trên T-Station.

Cậu còn có vài video hot thoát vòng, nổi đình nổi đám.

Giờ đây không chỉ ở T-Station, mà cả Douyin, XiaoHongShu, BigEye và nhiều nền tảng khác đều có video re-up của cậu. Tổng số người theo dõi trên các nền tảng cộng lại đã vượt mốc mười triệu.

Phải nói là một kỳ tích trong giới blogger khoa học.

Tài khoản "Kiến Bắp Cải" nổi tiếng nhanh chóng như vậy, nguyên nhân cơ bản là chất lượng video quá đỉnh.

Mỗi lần viết kịch bản, Tần Sương Tinh đều dùng thái độ nghiêm túc như viết luận văn. Gặp đoạn nào không chắc chắn, cậu sẽ xin chỉ giáo từ hai đàn anh Tống Tranh, Lục Vanh, thậm chí là các giáo sư như Chu Giai Di, Trịnh Tuyết Tùng.

#Gan càng ngày càng lớn#

Chuyện cậu làm video không còn là bí mật. Cậu cũng không còn ngại ngùng hay giấu diếm, thoải mái thảo luận học thuật cùng các đàn anh đàn chị và thầy cô.

Vì vậy tính học thuật trong nội dung video của cậu là điều khỏi cần bàn cãi.

Còn lý do quan trọng khác, đương nhiên là nhờ Vinh Phong.

Vinh Phong khá có năng khiếu về hậu kỳ video. Khả năng học hỏi của anh rất mạnh, độ tập trung cũng đáng kinh ngạc, quan trọng nhất là ý chí kiên cường.

Có thể là do huấn luyện nhiều năm làm lính cứu hỏa, hoặc có lẽ là sau một bước ngoặt cuộc đời, anh đã học được kỹ năng mang tên "kiên trì".

Trước đây Vinh Phong chưa từng tiếp xúc qua chỉnh sửa video, thậm chí hiếm khi xem T-Station. Nhưng để giúp Tần Sương Tinh, anh bắt đầu tự học từ con số 0, góp nhặt một đống tài liệu, nghiên cứu đủ loại phần mềm công cụ.

Bây giờ anh làm một video không còn tốn thời gian như trước, mà chất lượng thì càng lúc càng lên tay. Từ hình ảnh, phụ đề đến hiệu ứng, tất cả đều vừa vặn hoàn hảo.

Có lúc Tần Sương Tinh cầm bản hoàn chỉnh trên tay mà trợn tròn mắt.

Cậu không ngờ các đoạn phim đơn giản cậu quay, lại có thể được dựng thành một sản phẩm đẹp chấn động, vượt xa tưởng tượng.

Không chỉ vậy, Vinh Phong còn phát huy thế mạnh "xã giao vô địch" của mình.

Có lần Tần Sương Tinh muốn quay lại quá trình bướm lột xác, mà thiết bị trong tay không đủ chuyên dụng, Vinh Phong liền chủ động kết nối với blogger nổi tiếng ở khu thiết bị T-Station, mời người ta vác cả đống máy quay điện ảnh đến nhà họ quay phim.

Kết quả là từng chi tiết nhỏ được hiện rõ mồn một. Camera tốc độ cao ghi lại khoảnh khắc bướm lột xác, vỗ cánh bay đi.

Video 8K siêu nét, kết hợp với BGM do Vinh Phong lựa chọn trong khâu hậu kỳ, khiến đoạn clip ghi hình sinh thái đơn giản trở nên rung động lòng người.

Tần Sương Tinh xem thành phẩm mà trợn mắt há mồm, xúc động đến mức hồi lâu không nói nên lời.

Như thường lệ, lại lên top T-Station.

Tần Sương Tinh giờ đây đã giống như những blogger mà cậu ngưỡng mộ, mỗi lần đăng video đều chắc chắn lên top. Thu nhập của cậu không còn chỉ đến từ quảng cáo hay lượt xem. Cậu bắt đầu nhận được nhiều lời mời hợp tác thương mại, tham gia nhiều hoạt động online lẫn offline...

Về việc này, bố mẹ của Tần Sương Tinh vui mừng đến độ ôm cậu lên xoay vòng vòng không biết bao nhiêu lần.

Tuy vậy, họ cũng có chút lo lắng: Có ảnh hưởng đến việc học không?

Tần Sương Tinh ngượng ngùng đáp: Dĩ nhiên là không.

Rồi trở tay rút ra mười bài luận văn chất lượng cao mà mình đã đăng năm nay.

Khụ khụ, nói thế nào nhỉ...

Công việc part-time này không rời xa ngành học chính. Để làm video khoa học, cậu phải tra cứu tài liệu rất nhiều. Có lúc tra cứu xong, đột nhiên giải quyết được mấy vấn đề trong đề tài nghiên cứu của mình...

Từ khi chứng sợ xã hội được cải thiện, cậu không còn sợ trao đổi với các anh chị, giáo sư. Thậm chí còn hay gọi video với thầy hướng dẫn của đàn anh Lục — giáo sư Trịnh Tuyết Tùng ở bên kia đại dương, thảo luận học thuật cùng mấy "trùm ngành" khác.

Vậy nên, việc học nhờ công việc part-time mà tiến bộ vượt bậc. Không những không xung đột, mà còn bổ trợ lẫn nhau.

Thật sự không có gì tuyệt hơn nữa!

"Chủ yếu là có Vinh Phong giúp con..."

Tần Sương Tinh nói đến đây lại đỏ mặt, vẫn không nhịn được khoe khoang người yêu quý báu của mình với bố mẹ.

Vinh Phong thật sự đã giúp cậu rất, rất, rất nhiều... Nếu không có anh, cậu tuyệt đối không thể kiêm hai việc, thời gian và sức lực đều không đủ.

Tần Như Tùng và Lâm Phượng Kiều nhìn nhau, mặt mày hớn hở.

"Thằng bé Vinh Phong đúng là quá tốt." Tần Như Tùng cười ha hả.

"À, hai đứa tính khi nào kết hôn?"

"Đúng ha!" Lâm Phượng Kiều bừng tỉnh: "Phải chuẩn bị sớm mới được. Đặt tiệc cưới này nọ, mấy nhà hàng tốt ở thành phố Nghi Giang bây giờ phải đặt trước nửa năm lận."

Kết hôn?

Tần Sương Tinh nín thở.

Chuyện của cậu và Vinh Phong, Vinh Phong đã sớm thẳng thắn với bố mẹ. Bố mẹ Tần Sương Tinh đều rất ủng hộ, họ cảm thấy Vinh Phong là một đứa trẻ tốt, xứng đáng để gửi gắm cả đời.

Nhưng Tần Sương Tinh chưa từng nghĩ bố mẹ mình sẽ chủ động hỏi chuyện kết hôn.

Hóa ra bố mẹ cậu ủng hộ cậu đến bước này, thậm chí sẵn sàng giúp cậu tổ chức hôn lễ.

Đám cưới với Vinh Phong...

Hốc mắt Tần Sương Tinh nóng lên, cảm xúc mềm yếu lấp đầy lồng ngực. Nhưng lần này cậu không hề buồn bực.

Bởi cậu biết, đây là một cảm xúc rất rất tốt.

Đây là xúc động.

"Anh ấy nói đợi con tốt nghiệp..." Tần Sương Tinh đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Nói là sợ ảnh hưởng đến việc học."

"Ủa? Sao phải đợi tốt nghiệp?" Tần Như Tùng chau mày.

"Đúng. Hai đứa không sinh con, tốt nghiệp hay chưa thì đâu có ảnh hưởng gì?" Lâm Phượng Kiều cũng không hiểu.

Tần Sương Tinh: "!!!"

Ừ ha! Hai người không sinh con, tại sao phải đợi tốt nghiệp mới kết hôn?!

Một ý nghĩ vụt qua đầu, trái tim cậu đập thình thịch liên hồi.

...

Cùng lúc đó, ở phía bên kia.

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Vinh Phong trở về ký túc xá, tranh thủ bắt tay vào dựng video kế tiếp.

Điện thoại rung lên. Anh cúi đầu nhìn, là tin nhắn từ L-OHP.

- Sao thế? Gần đây túng tiền à?

- Thiếu bao nhiêu? Tôi có thể cho anh mượn dùng tạm.

Lòng Vinh Phong thấy ấm lên, vội vàng nhắn lại:

- Không, không túng, đang tiết kiệm tiền thôi...

Trên khung chat, vài phút trước, là đoạn tin nhắn anh đang hỏi L-OHP có biết chỗ nào tuyển freelancer dựng video online hay không. L-OHP quen biết rộng, nhiều kinh nghiệm trong mảng làm video.

Mà ngoài chữa cháy, kỹ năng duy nhất Vinh Phong có thể mang ra kiếm tiền là dựng video.

Anh muốn kiếm thêm thu nhập.

L-OHP hơi bất ngờ:

- Tiết kiệm tiền?

Vinh Phong trả lời:

- Muốn mua nhà.

Tần Sương Tinh bây giờ đã là blogger hàng đầu của T-Station. Một hợp đồng quảng cáo đơn giản có thể báo giá sáu chữ số, một bài đăng PR ngắn gọn cũng bán được vài ngàn.

Vinh Phong muốn chờ đến lúc Tần Sương Tinh tốt nghiệp để cầu hôn, cần chuẩn bị nhà trước.

Nhà dành cho một hot blogger thì không thể xuề xòa được. Mấy năm nay anh tích góp không ít "của hồi môn", nhưng để mua căn nhà mơ ước thì vẫn còn thiếu một chút.

Ngoài tiền đặt cọc và nội thất, anh còn muốn mua cho Tần Sương Tinh một tủ kính trưng bày thật lớn, để cậu có thể bày những tiêu bản côn trùng xinh đẹp.

Còn phải có một phòng riêng để nuôi côn trùng, thêm các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm... Trước đây Tần Sương Tinh từng nói, có vài loài côn trùng rất kén môi trường nuôi, phải đúng điều kiện thì mới phát triển tốt.

Vinh Phong hạnh phúc tính toán, tiện tay lôi ra một cuốn sổ tay từ ngăn bàn, ghi lại các ý tưởng thiết kế căn nhà tương lai.

......

Một tháng sau.

Tần Sương Tinh được mời tham gia một lễ hội truyện tranh lớn. Vừa khéo cuốn "Những loài côn trùng đáng yêu" mà cậu viết vừa mới phát hành. Nhà xuất bản kết hợp với bên tổ chức, đặc biệt dành cho cậu một buổi ký tặng sách — vừa để quảng bá sách khoa học đầu tay, vừa để gặp mặt fan.

Vinh Phong sợ cậu căng thẳng, vừa khéo hôm đó trùng ngày nghỉ, nên đi cùng.

Ngẫm lại mà cảm khái.

Tần Sương Tinh từng là một thiếu niên hướng nội không dám ngẩng đầu nhìn người, nói chuyện với người lạ ấp a ấp úng. Thoắt cái đã là blogger triệu fan, còn đi ký tặng và gặp mặt người hâm mộ.

Tất nhiên, hôm nay Tần Sương Tinh đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Từ trước đến nay, cậu chưa từng lộ mặt trong bất kỳ video nào, kể cả livestream cũng luôn giữ mình.

Cậu không muốn thân phận mạng ảnh hưởng đến đời sống thực.

Hôm nay Tần Sương Tinh mặc rất đơn giản, một chiếc hoodie xanh nhạt thoải mái, giống với cảm giác mà cậu mang lại, hiền lành dịu dàng, khiến người ta muốn được ôm ngủ.

Bầu không khí hội trường vô cùng náo nhiệt. Phần lớn fan ở đây đều là fan sự nghiệp, thấy cậu xuất hiện trong trang phục kín đáo, không những không khó chịu mà còn sụt sùi "con trai tôi cuối cùng cũng thành công rồi huhuhu".

Vinh Phong: "?"

Quy trình ký tặng rất đơn giản: Trả lời câu hỏi fan trước, rồi xếp hàng ký sách.

Phần đặt câu hỏi không được diễn tập trước, câu hỏi từ fan phong phú muôn hình vạn trạng. Vinh Phong đứng sau cánh gà, lo lắng nhìn về phía sân khấu.

Không ngờ biểu hiện của Tần Sương Tinh xuất sắc ngoài mong đợi. Cậu có chút căng thẳng, nhưng câu nào cũng trả lời được.

Cho đến khi một fan đứng dậy hỏi: "Xin chào Kiến Bắp Cải, cho em hỏi vì sao thầy chọn cái tên này? Có hàm ý gì đặc biệt không?"

Câu hỏi vừa dứt, xung quanh rộ lên tiếng thì thầm phấn khích.

"Uầy, cái này tui cũng thắc mắc lâu lắm rồi. Thầy yêu kiến thì hiểu được, nhưng bắp cải thì..."

"Không lẽ là vì thầy thích ăn bắp cải hahahaha."

Ừ nhỉ, tại sao lại là "Kiến Bắp Cải"?

Vinh Phong cũng tò mò.

Anh biết Tần Sương Tinh không đặc biệt thích ăn bắp cải. Vậy thì là vì gì...

"Vì lúc mới làm video tôi không biết gì cả, là một tờ giấy trắng cùi bắp, nên lấy tên là Bắp Cải..."

Tần Sương Tinh cầm micro, thành thật trả lời.

"Hả???"

"Thật sao trời..."

"Thầy khiêm tốn quá, tôi theo dõi từ video đầu tiên nè. Ngay từ video đầu đã siêu thú vị!"

Hừm...

Vinh Phong đứng dưới sân khấu, hơi ngửa đầu nhìn người đang được vạn người chú ý trên sân khấu.

Rất phù hợp với tính cách của cậu. Hồi đó cậu còn mắc chứng sợ xã hội nặng, tự ti, lúc nào cũng nghĩ bản thân vừa đần vừa kém, nên đặt tên mình là "bắp cải"...

"Còn về chữ Kiến..."

Giọng Tần Sương Tinh chợt trở nên nhẹ bẫng.

Hội trường lập tức im phăng phắc. Toàn bộ người hâm mộ ngẩng đầu, chăm chú nhìn chàng trai được gọi là thầy "Kiến Bắp Cải".

Cậu mặc hoodie xanh nhạt, đeo mũ và khẩu trang, hai tay nắm chặt micro. Các đầu ngón tay trắng nõn phớt hồng, lộ ra cảm xúc bị che giấu sau khẩu trang và mũ.

Tần Sương Tinh hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua một bóng hình cao lớn tuấn tú sau đám đông, tim bắt đầu đập loạn.

Dù là bao nhiêu lần đi nữa, người ấy vẫn luôn dễ dàng khiến tim cậu đập nhanh, hơi thở dồn dập.

"Kiến biết cứu hỏa. Tôi thấy kiến rất lợi hại, rất ngầu, rất đẹp trai."

Tần Sương Tinh thẹn thùng cúi đầu. Giọng cậu mềm nhẹ như một quả đào chín mọng ngọt ngào vừa miệng.

"Tôi rất thích kiến, nên đã đặt tên tài khoản như vậy."

Kiến Bắp Cải. Bắp cải là em, vì em ngây ngô cùi bắp. Còn 'kiến' là...

Vinh Phong dưới sân khấu mở to hai mắt, thân hình cao to đĩnh bạt chấn động, trái tim đập rầm rập dữ dội, nhanh đến mức không thể kiểm soát.

Vinh Phong buộc phải đưa tay đè ngực mình.

Anh sợ tiếng tim đập quá ồn ào sẽ bị người trên sân khấu nghe thấy.

Cơ mà, bị nghe thấy cũng không sao.

Bởi vì trái tim cậu lúc này nhất định cũng đang đập thình thịch giống anh.

Bởi vì vành tai cậu đang đỏ bừng.

Bởi vì cậu vừa mới tỏ tình trước mặt vô số người.

Một lời tỏ tình công khai chẳng ai hiểu được, lại chuẩn xác lọt vào tai người duy nhất có thể hiểu.

Anh đã nghe thấy, và điên cuồng xúc động!

Vinh Phong lặng lẽ lấy ra một chiếc khẩu trang, đeo lên mặt.

Dù sao cũng là nơi công cộng, xung quanh nhiều người thế này. Một thằng đàn ông cơ bắp cao mét chín mà đỏ mặt thì không ổn, không ổn chút nào.

Anh siết chặt hộp vuông cứng trong túi quần, nắm đến cộm tay tê rần. Anh suýt nhịn không nổi lao lên sân khấu, đáp lại lời tỏ tình trước mắt bao người.

Không, không được. Nhiều người quá, dù sao cũng là nơi công cộng, sẽ làm cậu xấu hổ mất.

Vinh Phong đè xuống ham muốn trong lòng, bỗng cảm thấy một giây trôi qua dài bằng một năm.

Buổi ký tặng bao giờ mới kết thúc? Bao giờ cậu mới vào hậu trường, đến phòng nghỉ, hai người mới được nói chuyện riêng với nhau?

......

Lần đầu tiên Tần Sương Tinh tham gia sự kiện tại lễ hội truyện tranh, fan đến rất đông.

Hàng dài người xếp hàng xin chữ ký vòng vài vòng quanh khu trưng bày. Cậu ký không biết bao nhiêu quyển, trời sắp tối mới nói chuyện xong với người hâm mộ cuối cùng.

Nhân viên nhà xuất bản và ban tổ chức đều đến cảm ơn cậu đã vất vả. Sự kiện cũng sắp kết thúc, họ mời cậu đi ăn mừng coi như tiệc chúc mừng.

Tần Sương Tinh lấy cớ có việc, xuống sân khấu liền đi thẳng về phòng nghỉ.

"Em ký xong rồi!"

Vào phòng nghỉ riêng, Tần Sương Tinh lập tức tháo khẩu trang và mũ, lao vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.

"Vất vả rồi." Vinh Phong xoa đầu cậu, đưa cho cậu một chai nước.

Tần Sương Tinh ngửa cổ tu ừng ực, cuối cùng cũng giảm bớt cơn khát suốt buổi chiều.

Trái tim cậu bất giác đập rộn ràng. Vừa uống nước, cậu vừa lén liếc nhìn Vinh Phong, phát hiện Vinh Phong cũng đang len lén nhìn mình.

Sự ăn ý kỳ lạ khiến mặt cậu đỏ mặt, tim đập loạn xạ.

Cậu uống một hơi hơn nửa chai, đặt chai nước xuống, hít sâu một hơi rồi mở miệng:

"Em lúc nãy trên sân khấu..."

"Vừa nãy em trên sân khấu..."

Hai người đồng thanh lên tiếng, âm thanh va vào nhau.

"?"

Hai người đều khựng lại, không hẹn mà nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau giữa không trung.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cả hai bật cười

"Anh nghe ra rồi." Khuôn mặt Tần Sương Tinh đỏ hồng, ngượng ngùng cúi đầu.

Giờ đây cậu không còn sợ xã hội nữa, chỉ khi đối mặt với Vinh Phong mới bị như thế này, mới bị mặt đỏ tim đập, rung động không thôi.

"Ừ, anh nghe ra." Vinh Phong mỉm cười, cúi người hôn cậu một cái.

Tần Sương Tinh suýt nữa rơi vào cơn choáng váng ngọt ngào.

Cậu cảm thấy không thể trì hoãn nữa, phải tranh thủ cơ hội, bèn đưa tay móc ra một vật, "bộp" một tiếng quỳ xuống một gối.

Cùng lúc đó...

"Bộp."

Vinh Phong cũng quỳ một gối xuống.

Tần Sương Tinh: "?"

Vinh Phong: "???"

Cả hai nhìn nhau, đều quỳ một gối xuống dất, bất ngờ trở về cùng một mặt phẳng.

Tần Sương Tinh nhìn hộp nhẫn trong tay Vinh Phong.

Vinh Phong nhìn hộp nhẫn trên tay Tần Sương Tinh.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên xấu hổ.

Vinh Phong là người trấn tĩnh trước. Anh ho nhẹ một tiếng, nói: "Em muốn cầu hôn à?"

Tần Sương Tinh lơ mơ gật đầu: "Anh cũng cầu hôn à..."

Vinh Phong: "Không phải đã nói là để anh cầu hôn sao..."

Tần Sương Tinh: "Nhưng, nhưng anh đâu có nói là em không được cầu hôn..."

Vinh Phong: "..."

Tần Sương Tinh: "..."

Cả hai cùng quỳ một gối nhìn nhau, cảnh tượng hơi buồn cười.

Thế là giây tiếp theo, họ nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.

Vinh Phong nắm tay cậu, kéo cậu cùng ngồi phịch xuống ghế sofa. Tần Sương Tinh theo thói quen rúc vào lòng anh.

Vinh Phong vươn tay ôm cậu, hơi thở ấm áp mạnh mẽ bao quanh làm Tần Sương Tinh thoải mái nheo mắt. Vinh Phong cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác này. Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc.

Vinh Phong mở hai hộp nhẫn, buột miệng: "Thế thì hai cặp nhẫn này..."

Chưa dứt lời, Vinh Phong ngây ngẩn cả người.

Tần Sương Tinh theo ánh mắt anh nhìn hai hộp nhẫn, cũng sững sờ.

"Sao anh mua giống em thế?!" Tần Sương Tinh khiếp sợ.

Vinh Phong đần mặt: "Tại hôm đó đi dạo, em đã nhìn cặp nhẫn đó rất lâu..."

Không lâu trước đó, hai người ăn ngoài rồi đi dạo trong trung tâm thương mại, tình cờ đi ngang qua một cửa hàng trang sức thuộc thương hiệu thiết kế nhỏ. Người sáng lập thương hiệu là một cặp tình nhân đồng tính, vì thế trong tủ kính có trưng bày một số cặp nhẫn cưới thiết kế riêng cho người đồng tính.

Cặp nhẫn cưới dành cho nam có thiết kế rất đặc biệt.

Ngày nay hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, nhưng thương hiệu nhẫn cưới dành riêng cho người đồng tính vẫn rất hiếm.

Ánh mắt Tần Sương Tinh lập tức bị thu hút.

Vinh Phong chú ý đến cậu. Khoảnh khắc đó, tim anh đập như trống, một lần nữa cảm nhận rõ rệt tình ý của người yêu.

Anh bỗng thấy không cần phải đợi nữa.

Không cần phải cố chấp chuyện tốt nghiệp. Hai người yêu nhau, đến với nhau vốn dĩ là chuyện thuận theo tự nhiên. Không cần để người mình yêu tiếp tục thấp thỏm chờ mong.

Qua hôm sau, Vinh Phong lén đi mua cặp nhẫn đó.

Không ngờ Tần Sương Tinh cũng làm y hệt.

Vì thế giờ phút này, hai người nhìn chằm chằm vào hai cặp nhẫn giống hệt nhau, rơi vào trầm mặc.

Vinh Phong: "Em còn giữ hóa đơn không? Mang trả lại đi, đeo của anh được rồi."

Tần Sương Tinh: "Hay là giữ cả hai cặp. Luân phiên đeo?"

Vinh Phong: "?"

Tần Sương Tinh đỏ mặt rúc vào lòng anh, ngón tay rụt rè vẽ vòng trên ngực anh: "Dù sao thì mình cũng đâu thiếu tiền... với cả em thấy chuyện này... hai người cùng lén mua nhẫn cầu hôn nhau... cũng... khá là... vui..."

Khóe môi Vinh Phong kéo cao.

Anh đương nhiên cũng thấy rất vui. Nhưng đây là loại nhẫn cưới cao cấp đắt tiền! Nếu đem trả lại một cặp, số tiền đó đủ để Tần Sương Tinh mua được rất nhiều rất nhiều côn trùng đẹp đẽ!

Vinh Phong đang nghĩ xem nên thuyết phục người yêu thế nào, thì thấy Tần Sương Tinh ngẩng đầu khỏi ngực anh, đôi mắt cún con sáng lấp lánh.

"Phải rồi, nếu anh đã biết bí mật về ID của em..."

Tần Sương Tinh ngửa mặt, chăm chú nhìn vào mắt anh.

"Anh có thể... đừng từ chối nhận tiền nữa được không?"

Từ lâu Tần Sương Tinh đã đề nghị chia nửa thu nhập từ tài khoản "Kiến Bắp Cải" cho Vinh Phong. Nhưng Vinh Phong luôn từ chối, lý do là: video được yêu thích là nhờ nội dung và lời thoại của em.

Anh luôn cảm thấy những gì mình làm cho Tần Sương Tinh chẳng đáng là bao.

Nhưng Tần Sương Tinh biết rõ anh đã làm cho mình rất nhiều rất nhiều. Nếu không có anh, có lẽ cậu sẽ không thể đi đến ngày hôm nay, thậm chí sẽ không có bắt đầu, không thoát được khỏi cái lồng giam sợ xã hội.

Huống chi, việc làm video là do Vinh Phong đề xuất với cậu. Đây chính là lý do ban đầu Tần Sương Tinh chọn ID "Kiến Bắp Cải".

Từ khi đó, cậu đã nhận ra mình thích Vinh Phong. Cậu muốn đến gần anh hơn một chút, gần hơn chút nữa. Thế nên không nhịn được mà giấu một chút tư tâm, dùng một cách ẩn dụ, lặng lẽ nhét hai người vào cùng một chỗ.

Hiện giờ, làm khoa học phổ cập về côn trùng đã trở thành một trong những mục tiêu sống của Tần Sương Tinh. Cậu không còn sống mơ màng như trước, cuối cùng cũng tìm thấy điều mình thật lòng yêu thích, sẵn sàng theo đuổi lâu dài.

Cậu cũng đã gặp được người mình thật lòng yêu quý, muốn cùng nhau đi hết cuộc đời.

Vì vậy...

"Anh nhận nhé, nửa thu nhập đó..."

Tần Sương Tinh rúc vào lòng anh, má dụi nhẹ vào ngực anh, giọng nhỏ nhẹ như làm nũng: "Còn sau này nữa... sau này hai đứa mình cùng quản lý tài khoản này, tất cả thu nhập em đều sẽ chia với anh..."

"Sau này..." Vinh Phong bỗng ngắt lời cậu.

"Dạ?" Tần Sương Tinh ngẩng đầu, ngoan ngoãn chờ câu tiếp theo.

Vinh Phong nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu, mỉm cười.

Bị thứ tình cảm nồng nhiệt thuần khiết không chút che giấu ấy mê hoặc, anh giữ lấy gáy cậu, nhắm mắt, hôn nhẹ lên môi cậu.

Sau đó nhịn cười, nói: "Dù sao thì cưới xong, thẻ lương của anh cũng sẽ đưa cho em, từ tay trái sang tay phải. Em muốn chia thế nào thì chia, cho anh ít tiền tiêu vặt là được. Số tiền còn lại mình cùng tiết kiệm, tương lai còn dài..."

Vinh Phong ôm siết cậu, hạnh phúc vô bờ: "Sau này, mình là người một nhà rồi. Cưới xong, mình sẽ là người một nhà..."

Tần Sương Tinh được bao bọc trong hơi thở ấm áp vững chãi, lắng nghe nhịp tim vang dội của anh. Một thứ cảm xúc nào đó muốn tràn ra ngoài lồng ngực.

Cậu không nhịn được ôm chặt eo anh, đầu vùi vào bên cổ, hít hà hương thơm quen thuộc chỉ thuộc về người yêu.

"Vậy là có thể cùng nhau đi xem bướm lam chớp lớn rồi." Tần Sương Tinh cong mắt cười.

Vinh Phong ngừng thở, nhớ đến lời hứa tại Bảo tàng Côn trùng.

Kết hôn thì có thể xin nghỉ cưới. Hai người có thể đến rừng mưa nhiệt đới, ngắm bướm lam chớp lớn.

"Được, mình cùng đi ngắm bướm lam chớp lớn." Vinh Phong ôm chặt cậu, cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng quấn quýt.

Tần Sương Tinh ngẩng mặt lên, nheo mắt trong vòng tay anh, tận hưởng nụ hôn này.

Trên bàn, hai cặp nhẫn cưới rực rỡ lấp lánh.

Hai người ôm chặt nhau, hai trái tim gắn liền làm một.

Thình thịch thình thịch, nhẹ nhàng va chạm khiến đầu óc choáng váng, hoảng hốt khiến người ta nhớ đến mùa hè bảy năm trước.

Bảy năm rồi.

Với Vinh Phong, sự kiêu hãnh của anh sinh ra vì cậu.

Với Tần Sương Tinh, vinh quang của cậu nhờ anh mà có.

Tất cả việc làm tốt đều được báo đáp.

Mọi điều khắc khoải đều được hồi âm.

Tốt đẹp biết bao.

••••••••

Lời tác giả:

"Kiến biết cứu hỏa" câu này từng được nhắc đến vào lần đầu tiên Tần Sương Tinh giảng cho Vinh Phong về kiến nha~

Rất thích câu tóm tắt của chương này:

Cốt cách kiêu hãnh của tôi vì người mà sinh.
Vinh quang của tôi vì người mà đến.

Là sự cố gắng từ hai phía, cùng nhau trở nên tốt hơn vì đối phương.

Hy vọng mọi người cũng có một cuộc đời ở hiền gặp lành ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top