Chương 706 - 720
CHƯƠNG 706: CHỊ KHÔNG ĐỒNG Ý, NÊN VỪA RỒI ĐÃ TỪ CHỐI!
Có thể thấy lời nói mang theo châm chọc của Ôn Tranh khiến sắc mặt Ôn Tĩnh Hoằng đã lộ vẻ tức giận.
Chốc lát sau, cô lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn gương mặt đã ngập tràn tức giận của Ôn Tĩnh Hoằng rồi khẽ nhếch môi, gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối mình.
Cô suy ngẫm một lúc rồi nói thẳng vào vấn đề: "Ba, con không quan tâm ba có ý gì, hay sự thật năm đó là thế nào. Bây giờ con chỉ hỏi ba một câu, nếu như bọn con muốn đấu một trận tới chết mới thôi với Ôn Tri Diên thì ba sẽ nhúng tay vào sao?"
"Cái gì?!" Ôn Tĩnh Hoằng bị giọng điệu của Ôn Tranh dọa sợ, nhất là câu 'tới chết mới thôi' kia!
Tính cách Ôn Tĩnh Hoằng vốn ôn hòa, lại bị nhà họ Ôn hun đúc nhiều năm, cho nên ghét nhất những cảnh thù hận chém giết. Nhưng hôm nay, những thứ này lại xuất hiện ở con gái ông.
Ôn Tĩnh Hoằng cố gắng hít thở đều, trong mắt lộ ra vẻ không tán thành, "Tranh Tranh, bọn con muốn làm gì? Tới chết mới thôi là thế nào? Khó khăn lắm con mới sống sót trở về, chẳng lẽ lại muốn làm chuyện nguy hiểm gì nữa? Còn Tiểu Thất thì sao? Nó không cản con à?"
Nào ngờ mấy câu vặn hỏi liên tục của ông lại mang đến sự ấm áp trên mặt Ôn Tranh.
Bởi vì trong giọng nói sốt ruột của ông chôn sâu nỗi lo lắng dành cho cô.
Cô ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Ôn Tĩnh Hoằng, cười nói, "Ba, nếu như con muốn để Ôn Tri Diên phải trả cái giá thật đắt thì ba sẽ đau lòng sao?"
Ôn Tĩnh Hoằng có thể nói cái gì đây?
Ông chỉ im lặng vài giây rồi mới nghiêm túc lắc đầu, "Ba không biết, nhưng ba vẫn mong con đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ."
"Tranh Tranh, ba không quan tâm con muốn làm gì, nhưng con phải suy nghĩ cho bản thân, suy nghĩ cho Tiểu Thất. Cho dù hai đứa muốn có một kết thúc với Ôn Tri Diên thì cũng đừng nói cái gì mà tới chết mới thôi."
"Nhà họ Ôn chúng ta trước giờ đều tôn trọng lễ nghi phép tắc, con là con cháu nhà họ Ôn thì phải chú ý đến từng lời nói của mình, có biết không?"
Lại là thái độ giảng đạo, "Chú ý tới lời nói, kiềm chế cảm xúc, học tập lễ nghi", đây là lời khuyên bảo Ôn Tranh nghe nhiều nhất trong hơn hai mươi năm sống ở nhà họ Ôn.
Nhưng vì cô không nghe theo, cho nên không được yêu thích. Còn Ôn Tri Diên không chỉ có nghe kĩ, mà cũng rất nỗ lực học tập.
Cho nên đứa bé ngoan trong mắt họ chính là những người giống Ôn Tri Diên.
Nhưng thái độ của ba lúc này khiến trong lòng Ôn Tranh thấy dễ chịu hơn một chút. Bởi vì ông không bảo vệ Ôn Tri Diên một cách mù quáng nữa.
Nếu như ông bảo vệ cô ta thì cô cũng không ngại cắt đứt quan hệ huyết thống với nhà họ Ôn từ đây.
Ôn Tĩnh Hoằng ở trong phòng khách dặn dò Ôn Tranh thêm mấy câu rồi mới đứng dậy đi tới cửa, sau đó hơi liếc mắt nhìn về phía cửa thang lầu tầng hai.
Khi nãy ông nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ Tiểu Thất đã thức dậy rồi. Nhưng con bé vẫn không xuống tầng, cho nên ông cũng không lên tiếng quấy rầy.
Có lẽ con bé cũng oán hận mình.
Ôn Tĩnh Hoằng thở dài đi ra cửa, Ôn Tranh cũng đứng dậy bước lên lầu.
Nhưng vừa bước tới bậc thang cuối cùng, cô bắt gặp Nghiên Thời Thất đang đứng tựa lên vách tường. Cô nhìn ánh mắt chất chứa ý cười của Nghiên Thời Thất, nhỏ giọng hỏi, "Em dậy rồi à? Thấy sao rồi, có còn khó chịu không?"
Nghiên Thời Thất lắc đầu nắm lấy tay cô, cùng nhau đi xuống, "Em đã không sao rồi, chỉ bị chảy máu cam thôi cho nên chị đừng đối xử với em như một bà lão yếu ớt nữa. Nếu như đem ra so sánh với thương tích chị phải chịu đựng lúc trước thì đây chẳng đáng để nhắc tới!"
Ôn Tranh bật cười, tạm thời đè nén lo lắng trong lòng xuống. Hai người đi trở lại phòng khách, Nghiên Thời Thất vừa ngồi xuống đã hỏi: "Sao ông Ôn lại tới vậy?"
"Ông ấy nói vì muốn gặp chúng ta nên mới đến sớm một chút, cũng tiện thể hỏi xem hai chúng ta định khi nào quay về nhà họ Ôn. Nhưng chị không đồng ý, nên vừa rồi đã từ chối!"
CHƯƠNG 707: ÔN TRANH VẪN CÒN ĐỂ Ý
Nghiên Thời Thất nghe lời giải thích của Ôn Tranh, trên mặt che giấu ý cười nhạt.
Thật ra vừa rồi cô đã nghe thấy câu trả lời của ông Ôn, nhất là khi Ôn Tranh không thể kiềm chế được mà hỏi mấy vấn đề liên quan tới Ôn Tri Diên.
Ôn Tranh vẫn còn để ý tới nhà họ Ôn, ít nhất khi thấy ông Ôn trả lời không chút do dự thì thái độ của Tranh Tranh đã mềm mỏng đi nhiều.
Nghiên Thời Thất kéo Ôn Tranh ngồi xuống rồi lên tiếng trêu chọc, "Chắc câu 'tới chết mới thôi' chị vừa nói đã dọa ông ấy sợ rồi!"
Ôn Tranh khẽ nhếch môi, nhún vai: "Ai mà biết được, cũng có thể."
Sau đó, hai chị em lại rơi vào im lặng.
Từ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Tranh Tranh với ông Ôn, Nghiên Thời Thất đã cảm nhận được Ôn Tranh vẫn còn bận lòng với nhà họ Ôn, cho nên sự khao khát tình thương gia đình sâu trong lòng Tranh Tranh vẫn sẽ lộ ra trong lúc chị không để ý.
Nhưng có thể là vì mối thù cũ với Ôn Tri Diên, khiến cô không thể dễ dàng tha thứ, cho nên hôm nay mới không nhắc tới chuyện về nhà.
Cô và Tranh Tranh đúng là chị em gái nhưng tình cảm cô có thể cho Tranh Tranh chỉ là một phần nhỏ trong tình cảm gia đình.
Mà Tranh Tranh có oán, có hận cũng chỉ là vì những ấm ức do sự chèn ép những năm qua của Ôn Tri Diên đang quấy phá mà thôi.
Thật ra chị của cô rất xuất sắc, mà một người xuất sắc như vậy không nên sống trong bóng tối của quá khứ cả đời.
Đôi mắt trong vắt của Nghiên Thời Thất rơi trên gương mặt lạnh nhạt của Ôn Tranh. Giây lát sau, cô mỉm cười, làm ra vẻ ung dung đề nghị, "Thật ra em cảm thấy đến nhà họ Ôn làm khách cũng được. Ban nãy em đã nghe thấy lời ông Ôn nói rồi, ông ấy không có buộc chúng ta phải dọn tới sống luôn, về thăm nhà một chút cũng không sao."
Ôn Tranh nghe thấy Nghiên Thời Thất nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên nhìn cô, "Em chắc chứ?"
Nghiên Thời Thất nghiêm túc gật đầu, trong giọng mang theo sự thích thú, "Chỉ về thăm thôi mà. Với lại, không phải gần đây Ôn Tri Diên vẫn hay quanh quẩn trước cửa nhà họ Ôn sao? Biết đâu hai chúng ta về thăm còn có thể gặp cô ta đấy."
Cô nói rất khéo, cũng không bộc lộ suy nghĩ thật lòng với Ôn Tranh.
Tuy Nghiên Thời Thất chẳng có chút tình cảm nào với nhà họ Ôn, nhưng nếu có thể giúp Tranh Tranh giải tỏa nỗi niềm thì cô bằng lòng trở về nơi cũ với chị.
Cô không muốn vì đứng giữa cha mẹ và chị em gái mà Tranh Tranh phải buồn bực không vui. Bởi vì ba mẹ mà chị luôn để ý là người nhà đã nuôi dưỡng dạy dỗ chị hơn hai mươi năm qua.
***
Chạng vạng tối hôm nay là yến tiệc của nhà Đoan Mộc.
Một tuần trước, gia tộc đã gửi thiệp mời đi khắp nơi, bày tỏ muốn công bố một sự kiện quan trọng.
Gần như toàn bộ nhà giàu quyền quý ở Đế Kinh đều đến tham dự.
Cho dù là bắt nguồn từ tò mò hay là muốn tham gia náo nhiệt thì yến tiệc của nhà họ Đoan Mộc với người ngoài vẫn là một cơ hội xã giao hiếm có.
Bởi vì mỗi một người đến đây đều có chức vị quan trọng ở Đế Kinh, dù không thể qua lại với nhau thì trò chuyện đôi câu cũng được lợi rồi.
Bắt đầu từ bốn giờ chiều, đủ các loại xe sang trọng và xe tiếp khách đã ra vào nườm nượp trong sân bên cạnh.
Được biết trong buổi tiệc tối nay có sự tham dự của hơn năm mươi danh môn vọng tộc ở Đế Kinh thậm chí là trong nước, trong đó cũng không thể thiếu các vị Chủ tịch thành phố vân vân.
Nhà Đoan Mộc đã lâu lắm rồi không gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc mời, nhất là địa điểm tổ chức yến tiệc lần này còn nằm ở trong trụ sở quân sự không phải muốn tới là tới được này.
Bốn giờ rưỡi, khách khứa đến tham dự đã chuyện trò rôm rả trong vườn hoa.
Trước đây, nơi này là biệt thự vườn hoa kiểu Tây nằm ở chính giữa tám căn biệt thự khác, nhưng sau đó nó được sửa chữa lại, mở rộng thành một phòng tiệc rượu vườn hoa to lớn, được trang trí toàn bộ bằng cửa kính sát đất. Khi sắc trời dần tối thì khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất sẽ hòa cùng ánh đèn dưới đất mờ nhạt.
CHƯƠNG 708: TÔI VÀ CẬU CÒN PHẢI KHÁCH SÁO TỚI VẬY SAO?
Lúc Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đến đã là 4 giờ 45 phút. Trong phòng tiệc vườn hoa đã đầy người, vô cùng náo nhiệt.
Hai cô vừa mới xuất hiện thì đã có ba bóng người chậm rãi đi từ bên cạnh quầy bar tự phục vụ tới.
"Tiểu Thất, Tranh Tranh!"
Vợ chồng Tần Bách Noãn tay trong tay đi tới, mà bên cạnh bọn họ còn có Lãnh Dịch Diêm lạnh lùng đi theo.
Dưới ánh đèn pha lê chói mắt trong phòng tiệc, ánh mắt của cậu ta không hề bất ngờ rơi lên người Ôn Tranh.
Chỉ cách có mấy bước ngắn ngủi mà nhịp chân đã dần tăng nhanh, mang theo vội vã chỉ mình cậu ta biết đến đứng trước mặt cô.
Những nơi có Ôn Tranh xuất hiện thì trong mắt Lãnh Dịch Diêm không nhìn thấy người nào khác cả.
Cậu ta không hề lên tiếng nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy bóng dáng xinh đẹp của cô. Đó vẫn là hình dáng trong trí nhớ, là quen thuộc khắc vào trong xương tủy.
Hôm nay, Ôn Tranh mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ sậm vừa người, càng làm tôn lên vóc dáng cao gầy lại mảnh khảnh của cô, phối hợp cùng với giày Martin trông rất mạnh mẽ lại không mất ý nhị.
Cô rất ít khi mặc loại quần áo màu sắc rực rỡ thế này, nhưng ngại vì bữa tiệc, lại là do Tiểu Thất chuẩn bị cho nên đành phải mặc.
"Vết thương của cậu thế nào rồi?" Lãnh Dịch Diêm hạ thấp giọng hỏi, trong đó mang đầy quan tâm săn sóc.
Sau khi Lãnh Dịch Diêm hỏi xong, đuôi mắt hẹp dài chợt lóe lên tia ngạc nhiên.
Hôm nay cô ấy thật là xinh đẹp.
Lãnh Dịch Trì và Tần Bách Noãn thấy cảnh tượng này thì lập tức nhìn nhau, phát hiện nơi đáy mắt của đối phương đều ẩn chứa sự bất đắc dĩ lẫn xót xa.
Từng hình ảnh trong bệnh viện hôm đó hiện rõ mồn một trước mắt, nhưng bọn họ là người ngoài, nên chỉ có thể đứng bên cạnh xem chứ không thể giúp được gì cả.
Ôn Tranh bình tĩnh hơi cong môi lên, "Cũng sắp lành rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Lãnh Dịch Diêm nghe thấy vậy chẳng hiểu sao lại bật cười. Cậu ta nắm vạt áo vest, nhưng ánh mắt lại sâu lắng nhìn mặt cô, "Tôi và cậu còn phải khách sáo tới vậy sao?"
Ôn Tranh lắc đầu giải thích, "Không phải khách sáo, tôi chỉ thuận miệng nói thôi."
Hai người họ trò chuyện không để ai trong mắt khiến cho anh rể Lãnh Dịch Trì càng đau đầu hơn.
Đứa em trai này của anh đúng là một đứa si tình, nếu như để cho Duệ Tu thấy thì khó mà tránh khỏi một trận đấu đá mất.
Tần Bách Noãn có kinh nghiệm lại tao nhã thấy Ôn Tranh và Lãnh Dịch Diêm đã chào hỏi vài câu ngắn gọn với nhau xong mới mỉm cười bước tới, dang tay ôm lấy hai cô, "Hai đứa nhỏ này, gần đây có khỏe không? Đã lâu không gặp, không biết chú Tư với Duệ Tu có chăm sóc tốt cho hai đứa không nữa!"
Gương mặt Nghiên Thời Thất tươi cười, nói: "Chị Ba, chị xem bọn em không phải vẫn mạnh khỏe sao?!"
Tần Bách Noãn buông tay ra, quan sát các cô từ trên xuống dưới rồi mới gật đầu như thật, "Trông cũng tươi tắn lắm. Sắc mặt của Tranh Tranh cũng ngày càng hồng hào hơn rồi. Mà chú Tư đâu? Hai người họ không tới à?"
"Dạ, hai anh ấy bận việc, phải đến muộn một chút."
Tần Bách Noãn gật đầu, đang định lại nói gì đó thì Lãnh Dịch Diêm đứng bên cạnh đã nhìn về phía Ôn Tranh nói: "Ra ngoài hút một điếu không?"
Ôn Tranh nhướng mày, cô không nhớ mình đã hút thuốc trước mặt Dịch Diêm lúc nào.
Nhưng nếu cậu ta đã nói như vậy thì Ôn Tranh cũng không chú ý nhiều. Lúc đồng ý cô còn không quên xoay đầu sang dặn dò Nghiên Thời Thất, "Chị ra ngoài hút điếu thuốc, có chuyện gì bảo người tới gọi chị nhé."
"Vâng, chị hút ít thôi!"
Nghiên Thời Thất và Tần Bách Noãn nhìn theo bóng lưng của hai người rời khỏi phòng tiệc, sóng mắt lấp lánh.
Cũng đừng để anh rể tương lai nhìn thấy...
"Tiểu Thất, vừa nãy chị có nhìn thấy... Ba mẹ Ôn của em ở bên kia kìa, quan hệ giữa em với họ thế nào rồi?" Mặc dù Tần Bách Noãn biết quan hệ của Nghiên Thời Thất và nhà họ Ôn nhưng vì nguyên nhân sức khỏe gần đây nên cũng không tiện hỏi nhiều.
CHƯƠNG 709: CHỊ BA MANG THAI
Nghiên Thời Thất nghe thấy vậy cũng phóng tầm mắt về phía xa xa, nhìn thấy Ôn Tĩnh Hoằng và Đoan Mộc Lam Nhã đang nói gì đó với nhau. Cô thu hồi ánh mắt, hơi mỉm cười nói, "Cũng giống như trước thôi chị, không có gì khác cả."
"Vậy à!" Tần Bách Noãn rầu rĩ cảm khái một câu. Lãnh Dịch Trì bị lạnh nhạt ở bên cạnh đã lâu không vui nói, "Chuyện hai chị em họ có nhà Đoan Mộc lo, em bớt lo lắng đi. Bây giờ thấy thế nào? Có còn buồn nôn hay không?"
Lời Lãnh Dịch Trì nói làm Nghiên Thời Thất quá đỗi ngạc nhiên nhướng mày lên. Cô nhìn anh rể, mừng rỡ dò hỏi, "Chị Ba, chị ấy..."
"Ừ, mới ba tháng thôi!" Lãnh Dịch Trì rất kiêu ngạo gật đầu, tỏ ra vô cùng tự hào. Thậm chí lúc nói chuyện còn đặt lòng bàn tay lên bụng của Tần Bách Noãn nữa.
Gương mặt Nghiên Thời Thất sáng rực lên, cúi đầu nhìn về phía bụng Tần Bách Noãn rồi vội vàng nói, "Chị Ba, chúc mừng chị nhé!"
Lúc này, Tần Bách Noãn lại ghét bỏ đẩy tay Lãnh Dịch Trì ra, "Đừng có sờ, mỗi lần anh vừa sờ lên bụng em là em lại thấy buồn nôn!"
Lãnh Dịch Trì: "..."
Tần Bách Noãn là nói thật, chứ không phải là cố tình kiếm chuyện.
Chị cho rằng đứa bé trong bụng mình khắc Lãnh Dịch Trì. Chứ không thì tại sao mỗi lần anh vừa đụng lên bụng chị thì chị đã cảm thấy có cơn buồn nôn kéo tới.
Nghiên Thời Thất thấy tình cảm vợ chồng hai người họ đằm thắm mà đáy mắt lóe lên tia hâm mộ.
Cô không khỏi bắt đầu tưởng tượng, nếu như mình và anh Tư có em bé thì anh ấy sẽ thế nào nhỉ.
Trong phút chốc, ba người đã cười cười nói nói đi tới khu vực tự phục vụ, tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện với nhau.
Mà bầu không khí giữa Ôn Tranh và Lãnh Dịch Diêm ở bên ngoài lại hơi kì lạ.
Lúc này, ở khu vực hút thuốc có mấy vị khách tụm năm tụm ba lại với nhau. Trong ráng chiều tà, từng luồng khói khẽ bay lượn theo làn gió.
Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tranh bước chậm rãi đi tới con đường nhỏ bên vườn hoa. Nhịp bước của cậu ta thong dong, dáng người cao ngất chiếu ngược lên mặt đất theo ánh chiều tà.
Cậu ta không nói chuyện, mà Ôn Tranh cũng im lặng không phá vỡ khoảnh khắc yên lặng này.
Bọn họ vẫn cứ lẳng lặng tản bộ, mãi cho đến khu vực ít người qua lại thì Lãnh Dịch Diêm mới dừng bước, xoay người, mở lòng bàn tay ra trước mặt Ôn Tranh, là một hộp thuốc lá dành cho nữ.
Ôn Tranh không khách sáo, cũng không cần giả vờ giả vịt, rút ra một điếu. Lúc cô đưa lên môi thì Lãnh Dịch Diêm đã ấn bật lửa.
Cậu ta dùng một tay chắn ngọn lửa cho cô, thấy đầu thuốc đã cháy mới lại châm cho mình một điếu.
Hai người bọn họ yên lặng đứng trước mặt nhau, mùi bạc hà thoang thoảng của thuốc lá nữ tỏa ra bốn phía rồi bị gió lạnh thổi đi xa, không để lại dấu vết nào.
Lãnh Dịch Diêm chần chừ một lúc lâu, tâm sự lắng đọng mấy lần, mãi đến khi hút được nửa điếu mới thấp giọng hỏi: "Cậu định khi nào về Đế Kinh?"
Tầm mắt của Ôn Tranh đang rơi trên lối đi nhỏ mọc đầy cỏ dại, lúc cô nghe thấy vậy thì ánh mắt chợt mờ mịt, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ khảy, "Không định về."
Đây là lời nói thật. Hiện giờ cô không có bất kì ý định nào là quay về Đế Kinh.
Lãnh Dịch Diêm mím chặt môi mỏng, táo Adam lăn lộn một lúc, mờ mịt hỏi: "Sau này cũng không định quay về sao?"
Ôn Tranh cảm nhận được Lãnh Dịch Diêm khác thường bèn mỉm cười quay đầu lại nhìn cậu ta, "Ai có thể nói chắc chuyện sau này chứ, bây giờ sống ngày nào biết ngày đấy thôi."
"Tranh Tranh..." Lãnh Dịch Diêm muốn nói gì đó nhưng lời đã đến bên khóe miệng lại bị kìm nén lại.
Đầu lưỡi lần lữa nơi kẽ răng một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Cậu đã ở bên người đàn ông đó rồi sao?"
Người đàn ông đó là ai, trong lòng bọn họ tự hiểu rõ.
CHƯƠNG 710: THIẾT NƯƠNG TỬ TUYỀN THÀNH ĐẾN
Ôn Tranh nhìn Lãnh Dịch Diêm nhưng không trả lời, mà chỉ khẽ cười hỏi ngược lại: "Thay vì lo lắng chuyện của tôi thì không bằng cậu nói thử xem đã hủy hôn với Ôn Tri Diên chưa?"
Cô chỉ thấy tò mò, trong lòng cũng không muốn để Lãnh Dịch Diêm bị người đàn bà Ôn Tri Diên đó trói buộc. Bởi lẽ cô với Lãnh Dịch Diêm cũng là bạn bè lớn lên cùng nhau, cậu ta xứng đáng có được người tốt hơn.
Nhưng Ôn Tranh không ngờ chỉ một câu hỏi bình thường như vậy lại khiến cho gương mặt Lãnh Dịch Diêm lộ ra kích động.
Cậu ta hít thở dồn dập, thậm chí còn hơi run rẩy nói, "Cậu không muốn tôi ở bên Ôn Tri Diên sao?"
Tâm trạng cậu ta thay đổi quá nhanh chóng làm Ôn Tranh mờ mịt lại không hiểu.
Vùng trán cô giãn ra, thản nhiên gật đầu, "Đương nhiên là không muốn cậu ở bên cô ta rồi. Loại đàn bà như cô ta không xứng với cậu!"
"Tranh Tranh, tôi..."
Lãnh Dịch Diêm khó có thể kìm nén được tình cảm nhưng tạo hóa vẫn trêu ngươi. Cậu ta vừa mới mở miệng thì đã nghe thấy ở phía xa xa có người đang gọi tên Ôn Tranh.
"Cô Tranh Tranh, cô Tranh Tranh..." Là tiếng của ông Trịnh.
Ôn Tranh lập tức dập điếu thuốc, đi trở về con đường cũ nhưng lại phát hiện Lãnh Dịch Diêm không đi theo. Cô nghi ngờ ngoái đầu nhìn lại, "Cậu không về sao?"
Lãnh Dịch Diêm mím môi dưới, giơ điếu thuốc trong tay lên nói, "Cậu về trước đi, tôi hút xong sẽ quay lại."
Ôn Tranh không nói thêm gì nữa. Bóng dáng dần rời xa trên lối đi nhỏ khắc thật sâu vào đáy mắt Lãnh Dịch Diêm.
Cậu ta nghĩ, rốt cuộc đời này có còn cơ hội để thổ lộ tâm sự của mình với Tranh Tranh hay không đây.
Cho dù thật sự bày tỏ thì có thể thay đổi được gì sao?
Người thừa kế duy nhất của nhà họ Lôi ở Nam Hải, gia tộc nắm quyền kinh tế khu vực tam giác, cho dù là nhà họ Lãnh ở Đế Kinh cũng không thể sánh bằng.
Cậu ta không biết làm sao mà Tranh Tranh lại gặp được người đàn ông đó.
Nhưng cậu ta lại phải thừa nhận, nếu bàn về trình độ, bàn về khí phách thì Lôi Duệ Tu chắc chắn hơn cậu ta một bậc.
***
Ôn Tranh được ông Trịnh gọi về phòng tiệc, còn chưa vào cửa đã nghe ông ấy kích động giải thích với mình, "Cô Tranh Tranh, ông chủ của chúng ta rất để ý tới buổi tiệc tối hôm nay. Ngay cả Thiết nương tử Tuyền Thành cũng chẳng ngại đường xa đến. Đây là một người phụ nữ tài ba, lúc còn trẻ đã nổi tiếng khắp cả Đế Kinh đấy."
Thiết nương tử Tuyền Thành?!
Ôn Tranh cảm thấy cái tên này rất xa lạ nhưng có thể được ông Trịnh đặc biệt quan tâm thì ắt hẳn phải là một nhân vật lớn.
Sau khi dẫn Ôn Tranh trở lại sảnh tiệc, ông Trịnh không dừng lại mà vội vàng đi vòng qua khu vực tự phục vụ, thẳng tới phòng tiếp khách ở phía sau.
Lúc đi đường, ông còn nói: "Ông cụ đang ôn chuyện với Thiết nương tử ở bên trong. Ông ấy định giới thiệu cô và cô Thời Thất cho bà ấy làm quen trước."
Ôn Tranh gật đầu, không tỏ ý kiến gì.
***
Mà trong phòng tiếp khách lúc này, Nghiên Thời Thất đã ngồi ngay ngắn ở bên cạnh trông thì vô cùng lễ phép yên lặng nghe bọn họ trò chuyện, nhưng trong lòng lại không sao bình tĩnh được.
Cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được Thiết nương tử Tuyền Thành – bà chủ nhà họ Tống ở trong buổi tiệc tối nhà Đoan Mộc.
Mà Tống Kỳ Ngự cũng đi cùng.
Mấy phút trước, ngay khi bà Tống ở Tuyền Thành xuất hiện trong phòng tiệc đã thu hút toàn bộ ánh mắt nóng bỏng của tất cả những người biết bà.
Mặc dù bà không còn ở Đế Kinh nữa nhưng cái tên Thiết nương tử năm đó vẫn còn vang dội khắp nơi.
Ông Đoan Mộc vừa nhìn thấy bà thì lập tức mỉm cười tiến lên đón tiếp. Ông bà cụ tuổi đã gần trăm, trải qua sóng to gió lớn cuộc đời lại nắm tay nhau trò chuyện khiến cho người xem chấn động không thôi.
Khi ấy, Nghiên Thời Thất đang đứng cách ông ngoại không xa đã tận tai nghe thấy bà Tống cười trêu chọc, "Ông anh già, cuối cùng sau nhiều năm em đã đợi được ngày nhà Đoan Mộc anh có chuyện vui rồi!"
"Cô em già à, phiền em phải đi thật xa tới đây. Tính ra thì chúng ta đã có gần hai mươi năm không gặp nhau rồi nhỉ!"
CHƯƠNG 711: THÌ RA CON BÉ KẾT HÔN RỒI À?
Đoan Mộc Ngạc nói chuyện rất thân thiết với Thiết nương tử, khiến cho Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh choáng váng vô cùng.
Cô cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, quanh đi quẩn lại, hóa ra hai người này là người quen cũ.
***
Trong phòng khách đặt hai chiếc sô pha vuông và một bàn trà, sàn trải thảm hoa văn Ba Tư màu đen vừa dày vừa nặng. Nội thất vừa trang trọng vừa mang phong cách long trọng của phòng tiệc chính phủ.
Bà cụ Tống đang nhỏ giọng trò chuyện với ông cụ Đoan Mộc, Tống Kỳ Ngự mặc bộ vest màu xanh nước biển ngồi bên cạnh bà.
Nghiên Thời Thất cảm nhận được ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn về phía mình. Cô nhẫn nhịn mím môi cúi đầu, một lọn tóc trên trán rủ xuống che một bên mặt của cô.
Bà cụ Tống đang trò chuyện vui vẻ thì lơ đãng liếc thấy Nghiên Thời Thất đang ngồi cạnh Đoan Mộc Ngạc.
Gò má đầy nếp nhăn của bà cụ giãn ra, giọng nói mang theo vài phần hiền từ: "Anh Đoan Mộc, em thật không ngờ, cô bé này là cháu ngoại anh đấy."
Đoan Mộc Ngạc nhìn theo ánh mắt bà cụ Tống, ngạc nhiên nói, "Sao vậy? Hai người biết nhau à?"
Rõ ràng ông cụ cảm thấy khá bất ngờ.
Bà cụ Tống vẫn tươi cười, ánh mắt nhìn Nghiên Thời Thất càng lúc càng hiền hậu, "Cô bé, cháu có nhớ bà già này không?"
Nghiên Thời Thất ngồi thẳng lên, vén sợi tóc trên trán ra sau tai, lễ phép gật đầu với bà, "Đương nhiên phải nhớ bà rồi ạ. Lâu lắm rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ ạ?"
"Khỏe, khỏe." Bà cụ Tống cười gật đầu, sau đó giải thích với Đoan Mộc Ngạc, "Em ấn tượng với con bé này lắm. Lần trước mừng thọ em, Kỳ Ngự cố ý dẫn con bé về chúc thọ, em càng nhìn con bé càng thích, không ngờ lại là cháu của anh."
Đoan Mộc Ngạc nghe kể bèn hiểu ra, không còn bất ngờ, sau đó cười phóng khoáng, "Thì ra là thế, Tiểu Thất rất có lòng."
Nói xong ông cụ lại đánh giá Tống Kỳ Ngự, lẩm bẩm nói: "Cháu trai của em cũng lịch lãm tuấn tú. Em gái à, chúng ta đều già rồi, giờ là thời đại của người trẻ tuổi!"
Bà cụ Tống quay đầu nhìn Tống Kỳ Ngự ngồi bên cạnh yên lặng đã lâu, vươn tay qua ghế vỗ vỗ khuỷu tay anh ta, "Trong đám con cháu nhà họ Tống bây giờ, A Ngự nhà em là xuất sắc nhất đấy. Chỉ có điều, cháu cũng thật là, lần đó cháu chỉ dẫn con bé về đúng một lần, sau đó liền không thấy nói năng gì nữa. Vừa hay hôm nay chạm mặt, sau này không cho phép cháu giấu giếm nữa, nhớ thỉnh thoảng đưa con bé về Tuyền Thành chơi, đừng có lề mà lề mề!"
Tống Kỳ Ngự cười khẽ, lịch sự gật đầu. Anh ta theo lời bà Tống nhìn về phía Nghiên Thời Thất, đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, "Bà yên tâm, cháu không lề mề đâu."
"Thế thì tốt rồi, tốt rồi!" Bà cụ Tống hài lòng gật đầu, "Tiểu Thất, bà càng ngày càng thích cháu, đã xinh xắn còn dịu dàng, A Ngự, cháu phải nắm cơ hội thật chắc đấy!"
Bà cụ vừa dứt lời, nụ cười trên môi Đoan Mộc Ngạc đông cứng lại. Ông cụ liếc nhìn bà cụ Tống, giọng nói hơi khô khan, "Em gái, em nói đi đâu thế, Tiểu Thất nhà anh đã kết hôn rồi, em đừng ở đây ghép đôi linh tinh chứ!"
Từng lời của ông đều mang ý che chở Nghiên Thời Thất.
Tay bà cụ Tống đang vỗ khuỷu tay Tống Kỳ Ngự bỗng khựng lại.
Bà cụ cảm thấy ngạc nhiên, đôi mắt tinh anh thoáng lóe lên, sau đó liền khôi phục vẻ bình thản.
Trong thời loạn, bà cụ được người đời ca tụng lâu như vậy, đương nhiên phải có bản lĩnh hơn người, cùng cách cư xử khôn ngoan.
Bà cụ chỉ hơi ngây người một giây, sau đó bình ổn cảm xúc, nhìn Nghiên Thời Thất trêu: "Thì ra Tiểu Thất kết hôn rồi à? Là con cháu nhà ai có phúc thế?"
CHƯƠNG 712: NÓI CHUNG LÀ CHƯỚNG MẮT LẪN NHAU
Nghiên Thời Thất nhìn nét mặt thăm dò của bà cụ Tống, mỉm cười định trả lời thì có tiếng gõ cửa.
Ngay sau đó, ông Trịnh dẫn theo Ôn Tranh xuất hiện ngoài cửa, "Ông chủ, bà Tống, cô Tranh Tranh đến rồi ạ!"
Ôn Tranh xuất hiện rất kịp thời, ánh mắt bà cụ Tống cũng bị cô thu hút, không tiếp tục hỏi chuyện kết hôn của Nghiên Thời Thất nữa.
Ông cụ Đoan Mộc Ngạc vẫy vẫy Ôn Tranh về phía mình, hớn hở giới thiệu: "Vào đây vào đây, Tranh Tranh, ông giới thiệu cho cháu. Đây chính là bà cụ Thiết nương tử nhà họ Tống mà ông ngoại hay kể đấy, cháu nhớ không? Chính là vị nữ anh hùng bán xưởng dệt mua chiếc máy bay tác chiến đầu tiên về cho chúng ta giữa thời chiến đấy!"
Từng câu từng chữ đều rất hùng hồn mạnh mẽ.
Cho dù thời gian đã qua rất lâu, năm tháng đã mài mòn rất nhiều thứ, nhưng khi Đoan Mộc Ngạc nhắc tới chuyện này, thì giọng nói vẫn chất chứa sự kính nể đối với bà cụ Tống.
Một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại có thể đưa tay giúp đỡ khi quốc gia gặp nạn chiến tranh. Con người lương thiện lại khí phách như vậy không phải ai cũng có thể sánh bằng.
Ngay cả Nghiên Thời Thất cũng nhìn bà bằng ánh mắt khâm phục.
Cho dù Tống Kỳ Ngự là người như thế nào thì vị trưởng bối này thật sự xứng đáng nhận được sự kính trọng của mọi người.
Đoan Mộc Ngạc cao giọng kể xong, Ôn Tranh liền khom lưng chào bà cụ, "Chào bà cụ Tống ạ, cháu là Ôn Tranh. Cháu đã nghe ông ngoại kể rất nhiều về bà. Bà là phụ nữ nhưng lại không thua kém đấng mày râu chút nào, đúng là nữ anh hùng đấy ạ."
Ôn Tranh nói mấy lời này đều rất trang trọng, vừa bình thản lại lễ phép, mặc dù cô thật sự không nhớ rõ ông ngoại có kể cho cô nghe về một người như vậy.
Bà cụ Tống cười lớn, khéo léo xua tay, "Đừng nghe ông ngoại cháu tâng bốc bà, làm gì đến nỗi ấy chứ. Anh Đoan Mộc, anh như vậy đúng là làm em giảm thọ rồi. Nói tới anh hùng, những vị tướng khai quốc ra trận giết địch như các anh mới tính là anh hùng chứ. Em cùng lắm chỉ là một thương nhân nhuốm đầy mùi tiền thôi, không đáng kể chút nào, thật sự không đáng kể."
Bà cụ tự châm biếm mình khiến không khí trong phòng khách cũng thân thiết hơn nhiều.
Bà cụ Tống cũng không lưu luyến kể mãi chuyện xưa, chỉ nói vài câu với Đoan Mộc Ngạc, thấy sắp tới giờ mở tiệc liền cùng nhau rời khỏi phòng khách.
Chỗ ngồi của bà cụ Tống là bàn khách quí, ngay cạnh bàn chủ tọa ở chính ở giữa. Tống Kỳ Ngự đỡ bà vào bàn, mọi người ở bàn này lập tức đứng lên chào hỏi, "Chào bà cụ Tống, nghe danh đã lâu."
"Bà cụ Tống, mau ngồi bên này!"
Tình huống này đều rơi vào mắt Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất.
Thiết nương tử của Tuyền Thành có thể khiến cho gia tộc Đoan Mộc xếp ngồi ở vị trí khách quý thì địa vị thật sự rất cao.
Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất ngồi ở bàn chính, Đoan Mộc Lam Nhã và Ôn Tĩnh Hoằng ngồi đối diện đều đưa mắt nhìn hai cô. Mặc dù họ không nói gì nhưng ánh mắt rất mâu thuẫn.
Bàn chính hôm nay bố trí cho người nhà Đoan Mộc và người nhà họ Ôn, nhưng nhà Ôn Tĩnh Nho không đến.
Lúc này ông cụ Ôn Sùng Lễ ngồi bên cạnh ông cụ Đoan Mộc Ngạc, bầu không khí giữa hai ông rất kì quái.
Nói chung là chướng mắt lẫn nhau, vừa nhìn đã ghét.
Gia đình dòng dõi thư hương bên này nhìn tác phong mạnh mẽ thô lỗ của nhà họ Đoan Mộc liền thấy khó chịu.
Mà dòng dõi quân nhân bên kia trông nhà họ Ôn cổ hủ khuôn phép cứng nhắc liền thấy hậm hực.
Hai ông lão ngồi song song trên ghế chủ tọa, đều tự nhiên nâng trà uống, tình cờ bắt gặp ánh mắt nhau liền lập tức đánh mắt đi, hừ lạnh một tiếng.
Ôn Sùng Lễ vừa quay đầu liền nhìn thấy Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh.
Động tác ông cụ hơi khựng lại, vẻ mặt sáng lên vẻ hiền hòa vui vẻ, "Gần đây ông nội đang bận xử lí chuyện trong nhà, không có thời gian hỏi thăm hai đứa, hai đứa vẫn khỏe chứ?"
Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh không hẹn mà cùng gật đầu, "Khỏe lắm ạ."
CHƯƠNG 713: CON CHÁU NHÀ ĐOAN MỘC CÒN CẦN GÌ ĐẠI GIA CHỨ?
Thái độ ông Ôn Sùng Lễ rất từ ái. Ông cụ không câu nệ gò bó như vợ chồng Ôn Tĩnh Hoằng. Ánh mắt ông cụ nhìn hai cô cháu gái cũng ngập tràn thương yêu.
Không cần biết ông cụ Ôn giả vờ hay thật lòng, trong mắt ông cụ Đoan Mộc Ngạc, tất cả đều là làm bộ làm tịch, vô cùng giả dối.
Nhân lúc chưa khai tiệc, ông cụ Đoan Mộc Ngạc đặt mạnh tách trà lên bàn, lườm Ôn Sùng Lễ cười mỉa, "Ông quan tâm hai đứa nó thật, sao còn bỏ bê hai đứa nó lâu vậy không hỏi tới?"
Giọng ông cụ Đoan Mộc Ngạc không khách khí chút nào, châm chọc mỉa mai vô cùng.
Lời này lập tức khiến Ôn Sùng Lễ không vui, ông cụ liếc ông Đoan Mộc Ngạc, mím chặt môi một lát rồi mới phản bác, "Ông già thô thiển, nói vớ nói vẩn cái gì đấy! Con cháu nhà tôi, đương nhiên tôi phải quan tâm rồi. Cái gì gọi là bỏ bê hả, ông không biết chuyện trong nhà tôi thì đừng có nói linh tinh!"
"Tôi nói linh tinh cái gì?" Ông cụ Đoan Mộc Ngạc hung hăng đáp trả, vẻ mặt nghiêm túc, "Ông già họ Ôn, tôi nói cho ông biết, đừng tưởng tôi không biết mấy chuyện nát bét nhà họ Ôn các ông. Còn có mặt mũi nói chuyện trong nhà ông à? Để cháu ruột nhà mình lưu lạc bên ngoài suốt bao nhiêu năm thì thôi, lại còn thiên vị một người ngoài chỉ biết tính kế diễn kịch, mấy cái này còn cần tôi nói linh tinh sao? Ông nói tôi nghe chuyện nào trong số đó không phải chuyện nhà họ Ôn tự làm ra? Sao? Nếu không phải hôm nay tôi tự ý dùng danh nghĩa gia tộc Đoan Mộc mở tiệc chính thức nhận hai đứa nó, thì có phải ông định để thân phận con bé Thất mập mờ nhưng vẫn phải gọi một tiếng ông nội không?"
Ôn Sùng Lễ bị nhiếc móc đến đỏ mặt tía tai, hơi thở dồn dập, mắt cũng đỏ lên, "Đoan Mộc Ngạc, ông nổi điên gì thế hả? Đã nói là việc nhà rồi ông còn bới móc ra, muốn tôi xấu mặt phải không? Ông không biết cái gì gọi là 'Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại' hả? Ông tưởng ông làm mất mặt nhà họ Ôn thì nhà Đoan Mộc không bị liên lụy chắc? Chúng ta là thông gia đấy, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đấy. Cái ông già vô học không biết lí lẽ này!"
Hai ông lão ngồi ghế chủ tọa, gục gặc đầu đốp chát không ai nhường ai câu nào. Đám con cháu ngồi cạnh vừa đau đầu vừa không dám nhiều lời. Đến cả Dung Uẩn cũng tỏ ra cao ngạo ngồi một bên, làm như không nghe thấy gì.
Tập mãi thành quen rồi!
Thấy Đoan Mộc Bình Lãng đang đi tới đây, Ôn Tĩnh Hoằng không nhịn được phải nhắc nhở, "Ba, ba vợ, hai người đừng cãi nữa, người ta nghe thấy lại cười cho."
Nghe thế, Ôn Sùng Lễ và Đoan Mộc Ngạc đồng thời nhìn Ôn Tĩnh Hoằng chằm chằm, cùng thốt lên, "Ai thèm cãi nhau với ông ta, hừ!"
Ôn Tĩnh Hoằng bị cả hai người quát, ngượng ngập sờ sờ mũi.
Mà hai ông lão cũng không đối chọi chan chát nữa, ai nấy hậm hực quay sang chỗ khác tiếp tục uống trà.
Lúc này, Đoan Mộc Bình Lãng bước tới sau lưng Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh, mỗi tay chống lên lưng ghế của một người, cười tủm tỉm nói, "Hai nhóc con, sẵn sàng chưa? Lát nữa mở tiệc, chúng ta sẽ giới thiệu hai đứa cho mọi người biết đấy!"
"Cậu Cả cứ giới thiệu Tiểu Thất nhiều một chút đi. Rất nhiều người đều biết cháu rồi, không nhắc đến cũng không sao."
Ôn Tranh quay đầu nhìn Đoan Mộc Bình Lãng, muốn tranh thủ giành thêm sự chú ý cho Nghiên Thời Thất.
Buổi tiệc nhận người thân này, nhân vật chính vẫn là Nghiên Thời Thất.
"Được, không thành vấn đề. Tối nay cậu nhất định sẽ khiến tất cả mọi người đều biết Tiểu Thất là cháu ngoại nhà ta, xem xem sau này ai còn dám chửi bới con bé!"
Đôi lông mày rậm của Đoan Mộc Bình Lãng hiện lên vẻ nghiêm nghị và tức giận. Khoảng thời gian này từ trên xuống dưới nhà Đoan Mộc đều chú ý đến đời sống trong giới giải trí. Tin tức suy đoán về thân phận của Nghiên Thời Thất trên mạng cứ như trò cười với người trong cuộc.
Con cháu nhà Đoan Mộc còn cần gì đại gia chứ?
CHƯƠNG 714: BÀ NỘI YÊN TÂM ĐI, CHÁU SẼ KHÔNG HÀNH ĐỘNG XỐC NỔI ĐÂU
Đoan Mộc Bình Lãng xoay người đi. Vừa nhìn thấy bà cụ Tống ngồi bàn bên, ông vội vàng tiến lên chào hỏi.
Gần năm giờ, đã đến giờ mở tiệc, Nghiên Thời Thất ngẩng đầu nhìn quanh sảnh một vòng, nhướng mày khó hiểu, sao anh Tư với anh rể chưa về thế?!
Hai người họ nói có việc cần xử lí nên ba giờ chiều nay đã ra khỏi nhà.
Giờ sắp mở tiệc rồi còn chưa về, không biết có chuyện gì làm trì hoãn hay không?!
Nghiên Thời Thất không khỏi suy nghĩ lung tung. Ôn Tranh ngồi cạnh có vẻ thản nhiên ung dung, nhưng khóe môi hơi trễ xuống, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa, rõ ràng cũng đang thấp thỏm chờ Lôi Duệ Tu.
Không ai biết, sắc mặt bà cụ Tống từ lúc ngồi xuống phía sau hai người liền có vẻ hơi âm u...
Tống Kỳ Ngự ngồi cạnh bà, ung dung rót cho bà một tách trà, nhân lúc mọi người không để ý cúi đầu nói nhỏ: "Bà không vui ạ?"
Ánh mắt sáng lấp lánh của bà cụ rơi vào trên mặt anh ta, khóe miệng hằn nếp nhăn khẽ nhếch lên cười, "Thằng nhóc mất nết này, có phải cháu biết con bé có chồng từ lâu rồi không?"
"Cũng không lâu lắm, tháng trước cháu mới biết." Tống Kỳ Ngự mím môi lạnh nhạt đáp.
Bà cụ Tống hừ khẽ, vẻ mặt rất bất mãn: "Biết cũng không nói với bà, nếu bà biết trước thì đã không nói linh tinh trước mặt ông Đoan Mộc rồi."
Tống Kỳ Ngự nhận thấy ánh mắt dò xét của bà cụ Tống thì thong thả đẩy tách trà đến trước mặt bà, "Bà nội đừng giận. Bà có biết cô ấy cưới ai không?"
Bà cụ Tống hít sâu, cầm tách trà đặt bên môi, mắt hơi nheo lại, "Ai thế?"
Tống Kỳ Ngự vuốt ve ngón tay mình, đôi mắt hơi tối lại: "Nhà họ Tần ở Lệ Thành."
"Choang." Bà cụ Tống làm rơi tách trà xuống đất.
Nhưng lúc này trong sảnh quá ồn ào, tiếng rơi vỡ cũng không thu hút sự chú ý của nhiều người.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đến dọn mảnh vỡ. Chờ sau khi phục vụ đi khỏi, bà cụ Tống mới nghiêm túc nhìn Tống Kỳ Ngự: "Thật không?"
Anh ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu coi như trả lời.
Thấy thế, đáy mắt bà cụ Tống xuất hiện một tia buồn phiền. Bà cụ cầm tách trà mới lên nhấp một ngụm, nói một câu khó hiểu: "Lại là người nhà họ Tần."
Hai bà cháu lại nhìn nhau, bà cụ khẽ thở dài, cảnh giác nhìn xung quanh một vòng rồi mới cúi đầu giả vờ sửa vạt áo, thì thào dặn dò cháu trai, "A Ngự, bà nội không quan tâm cháu muốn làm gì, nhưng cháu không thể xảy ra chuyện một lần nữa, biết chưa? Với tình hình nhà họ Tống lúc này, nếu cháu có bất kì sơ xuất gì thì không trụ nổi đâu. Hơn nữa, cháu phải đồng ý với bà nội, ân oán với nhà họ Tần đừng để dính líu đến nhà Đoan Mộc. Đừng thấy quan hệ của bà với nhà Đoan Mộc có vẻ rất tốt mà lầm, nếu chúng ta đối địch với họ thì nhà họ Tống nhất định sẽ gặp nạn."
Bà cụ Tống sống nửa đời, rất nhiều chuyện đều nhìn rõ ràng thấu đáo.
Năm ấy mưa rơi đạn lạc khắp nơi, mọi người đều cảm thấy bà bán xưởng dệt là hành động anh hùng vì nước diệt thân.
Nhưng không ai biết, nếu khi đó bà không làm vậy thì e là nhà họ Tống đã sớm bị lụn bại trong thời buổi loạn lạc.
Muốn tóc khỏe thì phải chăm da.
Bà chỉ là phận nữ nhi, nếu không có sự quyết đoán và gan dạ thì sao có thể khiến nhà họ Tống vững như bàn thạch vượt qua thời chiến loạn.
Giờ thế giới hòa bình ổn định, nghĩa cử cao đẹp năm ấy lại được ca tụng vô cùng vĩ đại. Nhưng cũng chỉ có bản thân bà hiểu rằng, đó không phải do bà tự nguyện, chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi.
Lời cảnh báo của bà cụ Tống khiến lòng Tống Kỳ Ngự lặng đi.
Anh ta mím môi, cung kính dứt khoát nói, "Bà nội yên tâm đi, cháu sẽ không hành động xốc nổi đâu."
CHƯƠNG 715: NGHIÊN THỜI THẤT, GƯƠNG MẶT THÂN QUEN TRÊN HOT SEARCH MÀ
Thấy thế, nét mặt bà cụ Tống mới dịu đi, nghĩ một lát lại nói: "Thế thì tốt! Được rồi, thời gian này cháu chú ý bên thằng Ba một chút. Bà nghe nói lần trước nó cố sức mượn hơi nhà họ Kiều ở Lệ Thành đấy. Cái thằng khốn nạn, tốt nhất cháu bảo người theo dõi nó đi, đừng để nó lại gây náo loạn thêm chuyện gì nữa. Quyền thừa kế nhà họ Tống không thể giao cho một kẻ ác độc không màng máu mủ là gì như vậy."
Ánh mắt Tống Kỳ Ngự hiện lên vẻ lạnh lẽo, "Dạo này nhà họ Kiều loạn trong giặc ngoài, nếu anh Ba muốn qua lại với bọn họ e rằng cũng không có cơ hội đâu. Cháu từng hợp tác với cậu cả Kiều một lần. Lúc này địa vị của cậu hai Kiều rất khó xử, so với nhà anh cả họ Kiều thì cậu ta không hề đáng lo."
Bà Tống cũng không biết nhiều về nhà họ Kiều ở Lệ Thành, nghe Tống Kỳ Ngự giải thích thì hài lòng cười: "Trong lòng cháu đều biết thì còn gì bằng. Còn cô bé kia thì sao, cháu định thế nào?"
Tống Kỳ Ngự không biểu hiện gì ngoài mặt, "Bà nội đừng để ý chuyện này làm gì, ít nhất thì cháu cũng sẽ không khiến cô ấy tổn thương."
Nghe anh ta nói xong, bà cụ Tống suy nghĩ thật lâu, sau đó vẫn không yên tâm dặn dò tiếp: "Con bé đã là người nhà họ Tần rồi, cháu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Người nhà đó đều là sói đói ăn tươi nuốt sống người khác, cháu nhớ đừng làm việc theo cảm tính!"
Bà tin tưởng bản lĩnh của Tống Kỳ Ngự, có điều chuyện tình cảm, khó lòng nói trước được.
Hiện tại nhà họ Tống đã không còn ai có khả năng kế nghiệp, bà không thể lại mất đi đứa nhỏ này.
Tống Kỳ Ngự còn định nói thêm, nhưng Đoan Mộc Bình Lãng đã cầm micro bước lên bục phát biểu, hai bà cháu liền lặng yên kết thúc đề tài này.
***
Khi Đoan Mộc Bình Lãng lên bục, sảnh tiệc vốn đang ồn ào lập tức im bặt.
Khách ở đây đều là những người có thân phận, địa vị, cho dù không thể sánh bằng nhà Đoan Mộc, nhưng đều là những người đứng đầu một phương.
Bởi vì bọn họ đều rất tò mò với buổi tiệc này nên rất trật tự, hóng vị cán bộ ngoại giao nổi tiếng này bắt đầu phát biểu.
Đoan Mộc Bình Lãng đứng trước bục, ánh mắt sáng lấp lánh, khí phách hiên ngang. Ông mặc bộ vest lịch sự trang trọng, rất giống phong cách bình thường khi ông làm người phát ngôn ngoại giao.
Ông yên lặng hít sâu, sau đó rành rọt nói: "Chúc quý vị buổi tối tốt lành, cảm ơn các vị khách quý đã bớt thời gian đến tham gia bữa tiệc này của nhà chúng tôi."
Một tràng vỗ tay vang lên, Đoan Mộc Bình Lãng đợi mọi người dừng lại rồi mới nói tiếp: "Tôi tin rằng quý vị còn chưa rõ lắm mục đích buổi tiệc tối nay. Vậy chúng ta chính thức mở màn thôi. Đầu tiên, để tôi giới thiệu với mọi người hai cô gái. Tiểu Thất, Tranh Tranh, lên đây nào."
Đoan Mộc Bình Lãng hiền lành nhìn hai người. Hành động của ông cũng khiến khách khứa trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía hai cô gái thanh nhã vừa đứng dậy.
Trang phục của hai người rất giống nhau, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mảnh mai yểu điệu. Quan trọng nhất là, có rất nhiều người đã nhận ra thân phận của Nghiên Thời Thất.
Dù sao cũng là ngôi sao trên màn ảnh, trong sảnh cũng có không ít người tiếp xúc đến lĩnh vực giải trí, nếu không thì cũng biết ít nhiều.
Có người ở bên dưới ghé tai nhau thảo luận: "Cô gái cao hơn một chút kia hình như là một minh tinh."
"Trông quen quá, tôi tìm thử xem."
"Là Nghiên Thời Thất, tôi biết cô ta, gương mặt thân quen trên hot search mà. Thời gian vừa rồi còn có người nói thân phận cô ta rất tầm thường, dựa vào thủ đoạn mới leo lên được sàn thời trang quốc tế. Sao hôm nay cô ta lại xuất hiện ở nhà Đoan Mộc?"
Không khí buổi tiệc rất trang nghiêm, nên khách khứa thảo luận bên dưới cũng cố gắng nhỏ giọng xì xào.
Vấn đề ở đây là, một diễn viên trong giới giải trí có tài đức gì mà ngồi ở bàn chính của nhà Đoan Mộc cơ chứ?!
Rốt cuộc người này có thân phận gì?
Dưới ánh nhìn soi mói của các vị khách, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nhanh nhẹn bước lên bục sân khấu.
CHƯƠNG 716: ĐÂY LÀ LÀ NGHIÊN THỜI THẤT, CON CHÁU GIA TỘC ĐOAN MỘC TÔI
Hai chị em đứng hai bên Đoan Mộc Bình Lãng, lễ phép cất tiếng gọi rất tự nhiên: "Cậu Lãng."
Các khách mời: "???"
Người mẫu Nghiên Thời Thất mà cư dân mạng đang đồn đại là có xuất thân thấp hèn, thủ đoạn ti tiện, ủ mưu để được gả vào nhà họ Tần, lại gọi Đoan Mộc Bình Lãng là... Cậu Lãng?
Cô thật sự là con cháu gia tộc Đoan Mộc?
Ngay sau đó, những người quen thuộc giới giải trí bắt đầu xì xào bàn tán.
Đoan Mộc Bình Lãng đứng trên sân khấu, nhạy bén quan sát phản ứng dưới sân khấu. Nghe tiếng xì xào bàn tán của bọn họ, ông hài lòng mỉm cười.
Đây chính là hiệu ứng ông muốn!
Ông khẽ hắng giọng, xung quanh lại lập tức yên tĩnh trở lại.
"Thưa quý vị, để tôi giới thiệu một chút. Có lẽ những người quen biết gia tộc Đoan Mộc đều biết đây là Ôn Xu Tranh, trưởng nữ gia tộc Đoan Mộc, cũng là con gái lớn của chị gái Đoan Mộc Lam Nhã nhà tôi."
Ông vừa dứt lời, lập tức có người lẩm bẩm thắc mắc, "Không phải cô gái này đã mất rồi sao?"
"Đúng vậy, mấy năm trước tôi cũng nghe nói con gái lớn nhà họ Ôn mất trong tai nạn xe hơi rồi. Vậy... chẳng lẽ cô ta không chết?"
"Ây da, tôi nổi da gà hết rồi này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là tôi bị rối loạn trí nhớ đấy chứ?"
Dù là người từng trải lão luyện, khi nhìn thấy người đã chết trong lời đồn lại đang xuất hiện trước mặt mình, e là cũng khó có thể giữ được bình tĩnh.
Huống chi, nơi này có khá nhiều người sinh sống tại Đế Kinh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ trong phạm vi đó thôi, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể ồn ào tới mức tất cả mọi người đều biết. Mặc dù sau này nhà họ Ôn có đè tin tức xuống, nhưng vẫn còn lưu lại vết tích.
Trên mặt Đoan Mộc Bình Lãng vẫn đầy ý cười, khẽ giơ tay lên nói: "Chắc mọi người đều biết, năm năm trước Tranh Tranh nhà chúng tôi đã gặp phải chuyện gì. Đương nhiên, trong chuyện này còn có chút uẩn khúc, lát nữa tôi sẽ giải thích với mọi người. Ngày hôm nay, gia tộc Đoan Mộc tổ chức bữa tiệc này, chủ yếu là muốn một lần nữa giới thiệu hai người cho mọi người làm quen. Vừa rồi tôi đã giới thiệu Tranh Tranh rồi. Bây giờ sẽ là người tiếp theo. Tôi mới vừa nghe được không ít khách mời đã nhận ra con bé. Đây, để tôi giới thiệu lần nữa cho mọi người biết. Đây là Nghiên Thời Thất, con cháu gia tộc Đoan Mộc tôi, cha là trưởng nam Ôn Tĩnh Hoằng nhà họ Ôn, mẹ là trưởng nữ Đoan Mộc Lam Nhã gia tộc Đoan Mộc."
Trong thoáng chốc, cả sảnh tiệc ồn ào hẳn lên.
Không phải là bọn họ chuyện bé xé ra to, mà thật sự là tin tức này khiến người ta quá choáng váng.
Có ai mà không biết trưởng nam nhà họ Ôn có hai đứa con gái thật xinh đẹp? Năm xưa con gái lớn bị tai nạn xe chết, con gái út còn lại nhận hết sự thương yêu.
Bất cứ ai tiếp xúc với nhà họ Ôn đều biết, cô con gái út nhà họ Ôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, xuất sắc hiếm có.
Hơn nữa, ông cụ Ôn Sùng Lễ còn là bậc thầy thư pháp, khắp thiên hạ đều có học trò của ông.
Trước đây, gần như gặp ai ông cụ cũng khoe cháu gái cưng của mình ưu tú biết bao nhiêu, là đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ Nho gia tiếp theo của nhà họ Ôn.
Bây giờ thì hay rồi, gia tộc Đoan Mộc đột nhiên tổ chức tiệc hoành tráng, muốn danh chính ngôn thuận trao thân phận cho Nghiên Thời Thất. Vậy còn... cô con gái út nhà họ Ôn thì sao?
Mọi người càng lúc càng khó hiểu. Nhưng vì nghĩ đến thân phận và bối cảnh bữa tiệc hiện tại nên chỉ có thể tạm thời đè nén tất cả thắc mắc, yên lặng nghe Đoan Mộc Bình Lãng nói tiếp.
Lúc này, tiếng ồn ào lan tràn khắp sảnh tiệc, ông cụ Đoan Mộc Ngạc nhìn phản ứng của mọi người, rồi nhìn về phía sân khấu, mím môi gật đầu.
Được lắm, thằng Lãng làm được lắm, lùi một bước mà tiến cả trăm!
So với vẻ mặt vui mừng của ông cụ Đoan Mộc Ngạc, ông cụ Ôn Sùng Lễ lại có vẻ ngượng ngập lắc đầu thở dài.
Nhà họ Ôn, thật bất hạnh!
Sớm biết thế này, năm xưa ông đã không khoe khoang Ôn Tri Diên khắp nơi.
Còn về Ôn Tĩnh Hoằng và Đoan Mộc Lam Nhã, cả hai người đều mang vẻ mặt suy sụp, cúi gằm xuống. Trong bữa tiệc hôm nay, Đoan Mộc Bình Lãng nói năng có khí phách, như giáng một cái chát chúa vào mặt bọn họ.
CHƯƠNG 717: TIỂU THẤT, CHÀO MỪNG CHÁU VỀ NHÀ!
Lúc này, khi mọi người sắp bùng nổ vì hiếu kì thì Đoan Mộc Bình Lãng lại giơ cánh tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, "Thưa quý vị, chắc chắn các vị sẽ nghĩ, Tiểu Thất không mang họ Ôn, làm sao lại là thiên kim nhà họ Ôn và gia tộc Đoan Mộc được, đúng không? Thật ra cũng dễ giải thích thôi, đơn giản là vì một sự cố lúc mới sinh, đã hoán đổi vận mệnh của hai đứa nhỏ. Hôm nay gia tộc Đoan Mộc tôi tổ chức bữa tiệc này, chính là vì muốn nói cho mọi người ở đây, thậm chí là mọi người trong cả Đế Kinh rằng... Người mẫu quốc tế Nghiên Thời Thất, là vợ của cậu tư Tần ở Lệ Thành, là thiên kim gia tộc Đoan Mộc tôi, là cháu gái của Đoan Mộc Bình Lãng tôi, là cô Hai chân chính của nhà họ Ôn."
Nói đến cậu cuối cùng, giọng nói trầm bổng của Đoan Mộc Bình Lãng vang vọng trong từng góc nhỏ ở sảnh tiệc.
Nghiên Thời Thất là con cháu gia tộc Đoan Mộc ở Đế Kinh.
Chẳng cần nhắc tới nhà họ Ôn, chỉ với hai chữ Đoan Mộc cũng đủ để cho cô sau này một bước lên mây, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Không hề quá lời, với địa vị của ông cụ Đoan Mộc và người trong gia tộc Đoan Mộc tại Đế Kinh, bất kì ai cũng chỉ cần phất tay là đủ để san bằng tất cả mọi cản trở.
Ngay giờ phút này, tất cả người ở đây đều mang nỗi lòng riêng.
Ngay cả bà cụ Tống ngồi xem cũng không khỏi ngoái đầu nhìn Tống Kỳ Ngự, "Chuyện... bế nhầm con này? Sao nhà họ Ôn lại sơ ý như vậy?"
Chuyện bế nhầm con là truyền kì thường thấy trong tin tức xã hội trên TV. Vậy mà lại xảy ra ở gia tộc danh tiếng như nhà họ Ôn, thật sự chỉ là một sự cố thôi sao?
Tống Kỳ Ngự đối diện với vẻ mặt nghi ngờ của bà cụ, cười như không cười nói, "Bà nội cũng cảm thấy không thể tin nổi đúng không."
Bà cụ Tống không tỏ ý kiến, nhìn lên trên sân khấu lần nữa, tầm mắt dừng ngay người Nghiên Thời Thất.
Cô bé này thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ!
***
Cùng lúc đó ở trên mạng, có người cố ý tiết lộ thân phận của Nghiên Thời Thất, mạng xã hội nhanh chóng dậy sóng.
Tóm lại không ai biết tin tức truyền ra từ đâu, chỉ biết từ khóa #Cô chiêu danh môn Nghiên Thời Thất# trở thành hot search, thống trị các trang mạng.
Nhưng trong giờ phút kích động lòng người thế này, trong bữa tiệc lại có một người vô cùng phiền lòng, cực kì phiền lòng, nhưng lại không dám để lộ ra, chỉ có thể siết chặt khăn trải bàn, tức giận đến mặt đỏ rần.
Vương đại gia, Đoan Mộc Sênh.
Lúc này, cậu ta lặng lẽ cầm điện thoại, định hóng hớt tình hình trên mạng. Kết quả... cậu ta đau khổ phát hiện ra, tài khoản của mình bị khóa rồi.
Đoan Mộc Sênh vừa tức giận vừa ấm ức. Rốt cuộc là sao đây? Tên khốn kiếp nào dám đối đầu với cậu như vậy?
Cậu ta nghi ngờ chồng của Thập Thất, nhưng lại không có chứng cứ!
Giờ phút này, Đoan Mộc Bình Lãng nghe tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi dưới sảnh tiệc, thản nhiên đảo mắt nhìn về phía Nghiên Thời Thất, giơ microphone lên, dõng dạc tuyên bố: "Tiểu Thất, chào mừng cháu về nhà!"
"Tiểu Thất, chào mừng cháu về nhà!" Hai người cậu khác ngồi trên bàn chính cũng cùng hô vang.
Cảnh tượng này suýt chút nữa khiến Nghiên Thời Thất rơi nước mắt tại chỗ.
Một bữa tiệc nhận người thân rất độc đáo. Thân phận của cô được chào đón, người thân dưới sân khấu chúc mừng, bên cạnh cô là chị gái ruột thịt.
Trong sảnh tiệc sáng ngời rực rỡ, cô được tất cả mọi người chú ý, khiến lòng người sôi trào hơn cả đứng dưới ánh đèn flash.
Nghiên Thời Thất cố đè nén cảm xúc, đôi mắt long lanh nước nhìn lướt qua dưới sân khấu, dường như có hơi tiếc nuối vì anh còn chưa tới.
Cô vừa nghĩ như vậy, thì chợt thấy một vóc dáng cao ráo xuất hiện ở lối vào sảnh tiệc.
Anh đến muộn, nhưng lại vừa lúc.
Giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt đột nhiên rơi xuống, Nghiên Thời Thất hít sâu vào, kéo tay Ôn Tranh, cười nói cảm ơn với Đoan Mộc Bình Lãng: "Cảm ơn cậu Lãng."
Đoan Mộc Bình Lãng cũng thoáng xúc động lau khóe mắt. Ông vỗ vai cô, đang định nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói không lớn không nhỏ từ dưới sảnh tiệc hỏi tới: "Thưa ông Đoan Mộc, thế con gái út nhà họ Ôn là con cái nhà ai? Phải xử lí như thế nào?"
CHƯƠNG 718: NHÀ HỌ ÔN NGU XUẨN ĐẾN MỨC NÀO CHỨ!
Phải xử lí con gái út nhà họ Ôn như thế nào?
Dưới sân khấu có người hỏi một câu như vậy, lập tức khiến cho khá nhiều người hùa theo.
Lúc này, nét mặt ôn hòa gần gũi của Đoan Mộc Bình Lãng lại trở nên nghiêm túc. Ông xoay người nhìn xuống sảnh tiệc, giọng nói vang dội, "Nếu không phải là con cháu nhà họ Ôn thì tất nhiên không được coi là thiên kim nhà họ Ôn rồi. Hôm nay ngay tại đây, tôi muốn nói rõ một việc với quý vị. Bắt đầu từ giờ phút này, gia tộc Đoan Mộc cắt đứt tất cả quan hệ với Ôn Tri Diên. Tuy là việc không hay ho gì của gia đình chúng tôi, nhưng tôi cũng không sợ quý vị chê cười. Đứa nhỏ Ôn Tri Diên này nhân phẩm kém cỏi, vì lợi ích mà vong ơn bội nghĩa. Những năm ở nhà họ Ôn, ngoài mặt cô ta là con gái út nhà họ Ôn, nhưng trên thực tế thì đã sớm nhận cha mẹ ruột từ mười mấy năm trước rồi."
Đoan Mộc Bình Lãng vừa mới dứt lời, sảnh tiệc vốn đang yên tĩnh vang lên vô số tiếng tiếng hít lạnh.
Lại còn có chuyện thế này nữa à?
Trong toàn bộ Đế Kinh, có ai không biết cô Hai nhà họ Ôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhân phẩm tốt học hành giỏi, là thiên kim ưu tú trong lời đồn, không ngờ tất cả đều là giả?
Vậy nhà họ Ôn thì sao? Người nhà họ Ôn có biết hay không?
Trong khoảnh khắc này, không ít ánh mắt mắt đổ dồn về cả nhà họ Ôn ngồi ở bàn chính.
Ông cụ Ôn Sùng Lễ bối rối lắc đầu thở dài, đôi vợ chồng nhà họ Ôn cũng không biết phải nói năng thế nào, chỉ cúi gằm xuống.
Thái độ của bọn họ như vậy không khỏi khiến người ta nghi ngờ, chẳng lẽ Ôn Tri Diễn lừa cả một dòng họ?
Vậy thì... họ ngu xuẩn đến mức nào chứ!
Vì tiếng nói ồn ào liên tiếp dưới sảnh tiệc, Đoan Mộc Bình Lãng bị buộc phải dừng lại.
Sau vài giây im lặng, ông hắng giọng, ánh mắt từ tốn lướt nhìn từng góc một, sau đó lên tiếng lần nữa: "Có phải mọi người cảm thấy không thể tin nổi không? Nhưng đây chính là sự thật trăm phần trăm. Ôn Tri Diên vừa hưởng thụ ánh hào quang do nhà họ Ôn mang đến, lại vừa hưởng thụ vinh hoa phú quý từ cha mẹ ruột của mình. Quý vị thử nói xem, với một đứa nhỏ hai mặt như vậy, sao gia tộc Đoan Mộc chúng tôi có thể thừa nhận thân phận của nó?"
"Ông Đoan Mộc, theo lời ông nói thì Ôn Tri Diên đã bị đuổi về nhà cha mẹ ruột rồi sao? Vậy hôm nay cô ta có tới đây không?"
Câu hỏi của người này làm cho Đoan Mộc Bình Lãng chợt cười lạnh, "Tới đây? Cô ta còn mặt mũi nào mà dám xuất hiện trên địa phận của gia tộc Đoan Mộc? Cô ta đã nhận cha mẹ ruột từ mười mấy năm trước, bây giờ sự thật đã rõ mười mươi, đương nhiên đến từ đâu thì phải trở về nơi đó rồi. Gia tộc Đoan Mộc tôi không chào đón loại sói mắt trắng này."
Kể cả Ôn Tri Diên thật sự muốn xuất hiện trong bữa tiệc của gia tộc Đoan Mộc, cho dù cô ta có bản lĩnh đến cỡ nào thì cũng không bước qua được ranh giới đại viện quân khu.
Đoan Mộc Bình Lãng không nói thẳng ra những lời này. Hai gia tộc lớn bọn họ đã bị con nhóc này đùa bỡn trong lòng bàn tay bao nhiêu năm, bây giờ tha cho nó về với cha mẹ ruột đã là chút nhân từ cuối cùng rồi.
Nếu cô ta còn ôm ý đồ đen tối, gia tộc Đoan Mộc sẽ là người đầu tiên không bỏ qua.
Có thể đoán trước, khi bữa tiệc tối nay kết thúc, Ôn Tri Diên sẽ mang tiếng xấu khắp toàn bộ Đế Kinh.
Ngay cả gia tộc Đoan Mộc cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô ta. Dù cho trước đây cô ta được ca tụng lên đến mây xanh thì sau này cũng sẽ không có ai dám thông đồng làm bậy.
Còn về thân phận của Nghiên Thời Thất, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều biết thân phận của cô, ngay cả trên mạng cũng dậy sóng bàn tán.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong thời gian rất dài sắp tới, tên của cô sẽ là chủ đề trò chuyện say sưa trong câu chuyện của mọi người.
***
Sau khi phát biểu xong, Đoan Mộc Bình Lãng tiếp tục đi trò chuyện với khách mời.
Chưa đến mười phút sau, bắt đầu khai tiệc, lúc này Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh lần lượt về chỗ ngồi.
Bên cạnh vị trí của các cô, Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu đã yên vị từ lâu.
CHƯƠNG 719: NHÀ HỌ ÔN CÓ LOẠI CON CHÁU NHƯ VẬY, THẬT SỰ LÀ GIA MÔN BẤT HẠNH
Nghiên Thời Thất đỏ mắt nhìn Tần Bách Duật, còn chưa kịp lên tiếng, đầu ngón tay dưới bàn đã bị anh nắm lấy.
Cô mở đôi mắt ngấn nước, đón lấy ánh mắt anh. Bắt gặp ý cười chôn sâu trong đáy mắt của anh, cô nhếch môi, lẩm bẩm: "Anh làm việc xong rồi hả?"
Tần Bách Duật nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của cô: "Cũng gần như đã xong. Đợi bữa tiệc kết thúc, anh dẫn em đến một nơi."
Nghiên Thời Thất nhếch môi định trả lời nhưng cuối cùng vẫn đè nén nghi hoặc xuống, bàn tay dưới bàn đan chặt vào tay anh.
Sau đó, mỗi người mang theo tâm sự riêng ăn cơm.
Tuy rằng lời giải thích của Đoan Mộc Bình Lãng đủ để nói rõ vấn đề. Nhưng vẫn liên tục có người quan sát phản ứng của người nhà họ Ôn ngồi ở bàn chính.
Không biết là bọn họ có cho mọi người một lời giải thích hay không.
***
Hơn nửa bữa tiệc trôi qua, ông cụ Ôn Sùng Lễ chậm rãi đứng lên trong ánh mắt trông mong của mọi người.
Ông cụ Đoan Mộc Ngạc ngồi bên cạnh đang dặn dò Đoan Mộc Bình Lãng, nhìn thấy động tác ông cụ thì nhướng mày lên hỏi: "Lão Ôn, ông làm gì vậy?"
Ôn Sùng Lễ liếc Đoan Mộc Ngạc, không thèm nói lời nào, đi thẳng về phía sân khấu.
"Ông ta..." Đoan Mộc Ngạc nheo mắt lại, đáy mắt lướt qua vẻ xem thường.
Dù bây giờ ông ta đi lên sân khấu có nói mấy lời không thiết thực đi chăng nữa thì đây cũng là cách nhà họ Đoan Mộc khiến ông ta không thể không đối mặt với sai lầm của nhà họ Ôn.
Cái lão hủ nho này ấy à, đôi khi cách đối nhân xử thế quá nhu nhược, quả thật là ngu xuẩn.
Thấy Ôn Sùng Lễ đi lên, mọi người đang nói chuyện đột nhiên im bặt.
Cuối cùng cũng chờ đến lúc người nhà họ Ôn ra mặt, không biết có còn tin sốc nào nữa không.
Lúc này, Ôn Sùng Lễ trong bộ áo Tôn Trung Sơn màu xám bạc đứng trước mọi người, ánh mắt dưới mái tóc bạc lộ vẻ mệt mỏi.
Ông cụ thở dài một tiếng, giọng nói hơi lạc đi, "Xin lỗi quý vị vì đã quấy rầy nhã hứng dùng cơm của mọi người. Vừa rồi Bình Lãng đã nói hết lời nên nói rồi, nếu tôi nói nữa cũng chỉ là lặp lại mấy lời đó mà thôi. Nhưng xét thấy chuyện này đang khiến quý vị rối rắm, nên tôi đành lên nói vài câu ngắn gọn vậy. Bình Lãng nói không sai, thiên kim tiểu thư chân chính của nhà họ Ôn tôi thật sự là Nghiên Thời Thất, không phải là Ôn Tri Diên. Những năm gần đây, tôi vẫn luôn giáo dục con cháu nhà mình phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, phải học đạo đức khiêm nhường. Nhưng thật đáng tiếc, cũng không sợ mọi người chê cười, tôi thừa nhận tôi thất bại trong việc giáo dục con cháu."
Nói đến đây, ông cụ Ôn Sùng Lễ đã tới tuổi tóc bạc lại nghẹn ngào.
Trong giọng nói khàn khàn của bậc thầy thư họa được người người tôn kính này nhuốm vẻ già nua nặng nề.
Lúc này, có người không đành lòng được, mở lời an ủi: "Ông Ôn, đây không phải là lỗi của ông, mà là do Ôn Tri Diên bụng dạ khó lường. Chỉ có thể nói vì cô ta không phải con cháu của nhà họ Ôn ông, nên không có loại phong nhã tài hoa đó."
"Đúng vậy, cô ta không phải là con cháu nhà họ Ôn, ông cũng không cần phải phiền lòng vì cô ta nữa."
Tiếng nói đồng tình sau đó liên tiếp vang lên, Ôn Sùng Lễ không nhịn được lắc đầu, thở dài một tiếng, suy sụp xua tay nói, "Cảm ơn quý vị, cảm ơn. Tôi không phiền lòng vì đứa nhỏ kia. Chẳng qua tôi cảm thấy những năm qua quá thiệt thòi cho Tiểu Thất và Tranh Tranh nhà chúng tôi. Đương nhiên, hôm nay tôi cũng muốn cảm ơn ông cụ thông gia đã tổ chức bữa tiệc này, để giới thiệu Tiểu Thất cho mọi người làm quen. Nhà họ Ôn gia môn bất hạnh, để con cháu nhà mình lưu lạc bên ngoài, thậm chí còn để Tranh Tranh phải chịu đủ mọi khổ đau. Bây giờ, ngay tại đây, tôi nhờ mọi người làm chứng giúp. Ôn Sùng Lễ tôi, đại diện cho tất cả người nhà họ Ôn, xin hứa sau này chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ chu đáo cho hai đứa nhỏ. Còn về Ôn Tri Diên, cô ta đã tách hộ khẩu ra khỏi nhà họ Ôn, sau này không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa. Nhà họ Ôn chúng tôi cũng sẽ không nhận nó là người thân. Nhà họ Ôn có loại con cháu như vậy, thật sự là gia môn bất hạnh, để cho các vị chê cười rồi."
Nói đến nước này, trên khuôn mặt già nua đầy mệt mỏi của Ôn Sùng Lễ thoáng vẻ cay đắng.
Ông áy náy gật đầu với những người dưới sảnh tiệc, sau đó đi xuống sân khấu.
CHƯƠNG 720: NHÀ HỌ ÔN LẠI NUÔI DẠY MỘT ĐỨA NHỎ NHƯ VẬY
Gần tám giờ tối, bữa tiệc nhận người thân kết thúc.
Sau này, cái tên Nghiên Thời Thất không chỉ là người mẫu trong giới giải trí, mà còn là thiên kim danh gia quyền thế lừng lẫy trong xã hội thượng lưu ở Đế Kinh.
Tối nay có rất nhiều khách mời. Lúc kết thúc tiệc, ba anh em nhà Đoan Mộc đứng ngay cửa vui vẻ tiễn khách.
Gia tộc Đoan Mộc vốn lặng lẽ kín tiếng mà hôm nay lại tung ra một tin sốc cho Đế Kinh.
Ngoài cửa phòng ăn ở vườn hoa, bước chân khách mời xa dần, có người còn túm năm tụm ba nói chuyện với nhau.
"Thật đúng là nhìn không ra, nhà họ Ôn lại nuôi dạy một đứa nhỏ như vậy."
"Đúng thật, mấy năm trước tôi từng gặp Ôn Tri Diên một lần, nhìn có vẻ là một cô bé từ tốn nhã nhặn, ai ngờ tâm cơ sâu như vậy đâu."
"Biết người biết mặt không biết lòng! Nhớ khi xưa, nhà họ Ôn nâng cô ta tới tận trời, kết quả lại là một đứa lòng lang dạ sói."
"Mấy người không nghe ra ẩn ý trong lời nói vừa rồi của ông Đoan Mộc sao? Theo tôi thấy, nói không chừng Ôn Tri Diên có liên quan tới vụ tai nạn xe năm xưa của cô Cả nhà họ Ôn."
"Trời ạ, bà đừng nói lung tung, chúng ta còn chưa ra khỏi đại viện đâu."
Mấy bà chủ nhà giàu đang lải nhải bàn tán thì chợt nghe được một câu nhắc nhở, đành im bặt.
Không trách người ngoài có suy nghĩ như vậy. Mười mấy năm trước đã tìm được cha mẹ ruột, mà vẫn còn chiếm lấy vị trí thiên kim nhà họ Ôn, cái loại người gì không biết nữa.
Theo tiếng rộn ràng nhốn nháo xa dần của khách mời, cơn gió rét lạnh bắt đầu cuốn theo sương đêm, phả lên mặt một luồng lạnh lẽo thấu xương.
Đám bà chủ nhà giàu đi rồi, trong khu hút thuốc bên cạnh đường đi, một người kẹp điếu thuốc, đứng bất động nhìn chằm chằm theo bóng lưng bọn họ một lúc lâu.
Ánh đèn đường lờ mờ phía xa dệt thành một tấm lưới sáng vàng, anh ta giống như pho tượng hòa vào bóng đêm, chỉ có đôi mắt kia là chợt lóe sáng khác thường.
Gió nổi lên, thổi qua cây hòe bên cạnh, lá cây rung xào xạc.
Không biết trải qua bao lâu, đến mức đầu ngón tay anh ta lạnh lẽo, khiến động tác rút điện thoại từ trong túi của anh ta cũng cứng đờ.
Anh ta mở danh bạ, tìm mục cài đặt, màn hình trắng loáng phản chiếu khuôn mặt điển trai của anh ta, mơ hồ còn thấy được vẻ hung ác nham hiểm nơi đáy mắt.
Trong danh bạ có một số điện thoại nằm trong danh sách đen đã lâu.
Anh ta dừng ngón cái trên màn hình, gần như chỉ chần chờ một giây, liền lôi số điện thoại ra khỏi danh sách đen.
Vừa làm xong thao tác này, điện thoại của anh ta liền nhận được một cuộc gọi.
Anh ta nhìn tên người gọi, khép mắt hòa hoãn tâm tình, thu hết tất cả tâm sự rồi mới bấm nghe máy, bình tĩnh nói: "Anh Cả?"
"Vâng, em biết rồi, em ở bãi đỗ xe chờ mọi người."
Anh ta cúp máy, nhìn về phía phòng ăn ở cách xa vườn hoa, xuyên qua cửa sổ sát đất, thấy rõ ràng bóng dáng mặc áo khoác màu đỏ sậm.
Anh ta chỉ trầm ngâm vài giây, cười cay đắng, sau đó ném điếu thuốc đã cháy hết vào trong thùng đựng tàn thuốc, rồi xoay người ra khỏi đại viện.
***
Tiễn hết khách khứa cũng đã hơn tám giờ rưỡi.
Lúc này, trên mặt ông cụ Đoan Mộc Ngạc không còn vẻ trịnh trọng. Ông đứng cách cửa không xa, chào tạm biệt bà cụ Tống.
"Anh Đoan Mộc, trước khi đi em phải chúc mừng anh, đã tìm về được đứa cháu gái ngoại tốt như vậy."
Đoan Mộc Ngạc chống gậy, vui tươi hớn hở nói: "Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Thất nhà chúng tôi xuất sắc hơn Ôn Tri Diên nhiều. Chẳng qua hôm nay để em bôn ba đường dài lại đây, thật sự là vất vả. Em có muốn ở lại nhà Đoan Mộc nghỉ một đêm, tới sáng mai lại về Tuyền Thành không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top