Chương 1806 - 1820
CHƯƠNG 1806: HOẮC QUỲ ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN LŨNG HOÀI!
Kiều Mục rủ mắt nhìn ba người trên mặt đất, thấy đồng phục nhân viên bảo trì trên người họ, "Quần áo các người đang mặc lấy đâu ra?"
Người đàn ông khi nãy bị đạp một cú ấp úng trả lời: "Sau khi ra khỏi tiệm giải khát, đi theo tuyến đường đối phương hướng dẫn đến nhà vệ sinh công cộng được chỉ định để lấy."
Kiều Mục trả di động lại cho Mục Nghi, khi cất bước rời đi, bỏ lại một câu: "Điều tra xưởng sản xuất và kênh phân phối của lô đồng phục bảo trì này, sáng mai đưa cho tôi."
Vệ sĩ nhà họ Kiều lập tức nhận lệnh, điều tra chuyện này rất dễ dàng.
Kiều Mục gọi Mục Nghi quay về xe, hai người ngồi ở hàng ghế sau, trong nhất thời không ai lên tiếng.
Mấy người đàn ông kia bị vệ sĩ nhà họ Kiều nhét vào một chiếc xe. Lúc này Mục Nghi mới nhìn Kiều Mục, "Cậu Hai, hai mươi mốt tuyến đường sợ là chỉ có một tuyến là thật."
Kiều Mục dùng đầu lưỡi đẩy má trong lên, cười khẩy, "Đánh lạc hướng cũng kĩ càng lắm! Nhưng khi nào thì mới tra ra được tuyến đường của những người khác đây?"
Mục Nghi suy nghĩ, "Có lẽ là sắp rồi, vệ sĩ nhà họ Kiều quen biết rộng rãi, hơn nữa nghe nói đã cử gần năm mươi người chia nhau tìm kiếm khắp nơi, nếu không xảy ra chuyện gì thì chắc trước trưa ngày mai sẽ tìm ra toàn bộ!"
Điều này, Mục Nghi không nói dối.
Anh ta đi theo cậu tư Tần bao nhiêu năm qua, dù nhà họ Tần muốn truy tìm tung tích người nào đó cũng chưa chắc điều động được nhiều người như vậy.
Nhưng chuyện lần này, người do nhà họ Kiều cử đi, cùng với hiệu suất làm việc của họ, thật sự là đáng kinh ngạc.
Hơn nữa sự việc lần này không giống với việc điều tra thông tin của người nào đó.
Cả cậu Tư nắm trong tay mạng lưới quan hệ rộng rãi cũng không thể tra ngay được nhiều tuyến đường phân tán theo nhiều hướng khác nhau như vậy.
Đối phương sắp xếp vô cùng quỷ quyệt, xa thì đến cửa biển vùng ngoại ô, gần thì đến xưởng thủy tinh gần khu phố cổ, không theo bất cứ quy luật nào.
Nghĩ thôi cũng biết, nếu điều tra từng tuyến đường một, toàn bộ nhân lực sẽ bị rối loạn. Thời gian điều tra đã đủ để kẻ đứng phía sau ra tay với Lăng Tử Hoan rồi!
Kiều Mục day trán, tựa lên lưng ghế bực bội bất an. Cô gái của anh không thể xảy ra chuyện được!
"Reng reng..."
Đột nhiên di động rung lên, phá vỡ sự yên lặng trong khoang xe.
Mục Nghi lấy di động từ trong túi ra, thấy người gọi đến thì lập tức bắt máy, "Cậu Tư."
"..."
"Hiện tại chị ta vẫn chưa hành động."
"..."
"Vâng, tôi biết rồi!"
Người gọi đến là Tần Bách Duật.
Mục Nghi cúp máy xong liền quay sang nhìn Kiều Mục, "Bên cậu Tư nhận được tin rồi. Hoắc Quỳ, con trai của Hoắc Trúc Nhạn ngồi trên chuyến bay tư nhân từ nước ngoài đã đến Lũng Hoài lúc ba giờ chiều hôm nay!"
Kiều Mục đột nhiên mở mắt, ánh mắt sâu như biển, "Người đang ở đâu?"
"Sân bay quốc tế Lũng Hoài!" Dứt lời, Mục Nghi cầm di động đọc thông tin trên đó rồi bổ sung, "Hiện vẫn đang ở đó, máy bay mà đối phương sử dụng là máy bay cứu hộ y tế trực thuộc một hãng hàng không tư nhân của Mỹ."
Kiều Mục nhìn đăm đăm về phía trước, nhếch môi cười khẩy, "Đến sân bay!"
Hoắc Trúc Nhạn thông minh thật, âm thầm đưa Hoắc Quỳ đến Lũng Hoài, nhưng lại sử dụng máy bay cứu hộ y tế của nước ngoài.
Bình thường sẽ không ai nghi ngờ loại máy bay này.
Mà điều này cũng càng chứng thực sự suy đoán của Kiều Mục, chuyện cô nhóc mất tích chắc chắn liên quan đến Hoắc Trúc Nhạn.
***
Đêm đó, Kiều Mục dẫn theo vệ sĩ của nhà mình đi thẳng đến sân bay, giữa đường sẵn tiện vứt ba người kia xuống trước cổng Cục Cảnh sát.
Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân từ Lệ Thành cũng chầm chậm cất cánh bay về phía bầu trời đêm.
Lăng Tử Hoan mất tích ở Lũng Hoài, ông hai Hiền sao có thể khoanh tay đứng nhìn!
CHƯƠNG 1807: MÁY BAY CỨU HỘ Y TẾ
Chín rưỡi tối, nhóm người Kiều Mục và Mục Nghi đến sân bay quốc tế Lũng Hoài.
Lối vào bãi đỗ máy bay, họ vừa xuống xe đã nhìn thấy Hoắc Minh đứng đợi phía trước.
Kiều Mục rảo bước tiến đến, nhìn lướt qua vai anh ta về phía bãi đỗ máy bay bên trong, "Đến lúc nào vậy?"
Hoắc Minh vuốt cổ tay áo, nhướng mày nhìn Kiều Mục, "Vừa đến chưa bao lâu, Tần Tứ đã nói sơ tình hình với tôi rồi, biết anh sắp qua đây nên tôi ở đây chờ."
Kiều Mục nói cảm ơn, một tay đút túi quần, nhìn những chiếc máy bay đang đỗ trong bãi, nghiêng đầu nói nhỏ, "Tôi có thể đảm bảo trước khi tìm được cô nhóc nhà tôi, tôi sẽ không ra tay với Hoắc Quỳ."
"Nhưng dù cậu ta là em trai anh, tôi nhất định vẫn phải khống chế cậu ta, chuyện này anh không ngăn được tôi."
Dù sao Hoắc Minh và Hoắc Quỳ cũng là anh em họ, dụng ý của Kiều Mục khi đến sân bay tuyệt đối không đơn giản chỉ là thăm viếng.
Dù Hoắc Trúc Nhạn không đích thân tham gia vào hành động bắt cóc, nhưng Kiều Mục không tin chị ta vô tội.
Buổi sáng cô nhóc bị bắt cóc, buổi chiều Hoắc Quỳ đã được đưa đến Lũng Hoài.
Trên đời làm gì có cái gọi là trùng hợp!
Hoắc Minh nghe thấy lời Kiều Mục nói không khỏi nhíu mày, "Nghĩ nhiều rồi, tôi không đến để ngăn cản anh. Sau khi Tần Tứ cho tôi biết chuyện, tôi đã cử người điều tra nội bộ nhà họ Hoắc. Nghe nói có một đội y tế đi cùng Hoắc Quỳ đến Lũng Hoài."
"Suy đoán trước đó của các anh tám phần là thật rồi. Lần này chắc cô tôi đã chuẩn bị đầy đủ, muốn thay thận cho Hoắc Quỳ tại Lũng Hoài. Đó là đội ghép thận của bệnh viện tư nhân hàng đầu Parma."
Khi nói chuyện, giọng điệu của Hoắc Minh thâm trầm mà lạnh lẽo.
Xét từ góc độ gia tộc, anh ta không ngại việc thay thận cho Hoắc Quỳ. Dù sao cũng là người trong cùng gia tộc.
Nhưng cô của anh ta không nên ích kỷ như vậy, dùng cách cực đoan để bắt cóc một cô bé.
Đặc biệt là cô gái đó còn là con gái ruột của bà ấy.
Thân phận của Lăng Tử Hoan ở Lệ Thành rất nhạy cảm, trên danh nghĩa còn là cháu của Tần Tứ.
Vốn là quan hệ đã thân càng thêm thân, nhưng lại vì sự ích kỷ của người phụ nữ Hoắc Trúc Nhạn này mà có khả năng tất cả sẽ bị phá hủy.
Hoắc Minh thầm thở dài, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Mục, "Qua xem thử đi, máy bay cứu hộ y tế đỗ ngay khu chờ bên hông của bãi."
Hoắc Minh vừa dứt lời, Kiều Mục nhếch môi với vẻ u ám, trước khi cất bước anh nhìn vệ sĩ nhà mình ở phía sau, "Tìm cách truyền tin cho Hoắc Trúc Nhạn, nói tôi tình cờ nhìn thấy máy bay cứu hộ trong lúc chờ máy bay, thấy tò mò nên dự định... vào xem thử."
Vệ sĩ nhà họ Kiều lập tức hiểu được dụng ý của anh ta, gật đầu rồi lấy di động bắt đầu sắp xếp.
Nửa tiếng sau, tại khách sạn Dung Duyệt, Lăng Vạn Hình và Hoắc Trúc Nhạn đang im lặng ngồi trong phòng khách thì có tiếng gõ cửa.
Lăng Vạn Hình vuốt lại mái tóc ngắn rồi đứng dậy.
Di động của Hoắc Trúc Nhạn để trên sô pha cũng đột nhiên rung lên.
Hoắc Trúc Nhạn liếc nhìn bóng lưng Lăng Vạn Hình đang đi về phía cửa, ngón tay nhanh chóng mở khóa màn hình. Đọc xong tin nhắn trong di động, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hoắc Trúc Nhạn thở dồn dập đứng bật dậy, vẻ mặt thản nhiên không còn nữa.
Cửa được mở ra, Lăng Vạn Hình nhìn thấy vệ sĩ của nhà mình đứng ngoài hành lang, đanh mặt hỏi: "Có tin rồi à?"
Vệ sĩ nghiêm túc lắc đầu: "Thưa ông chủ, hiện vẫn chưa có. Bên cậu hai Kiều vừa cho người truyền tin cho tôi, cậu ấy đến sân bay đón anh Hoắc Minh, tối nay tạm thời không về."
Nghe xong, Lăng Vạn Hình rầu rĩ xua tay, "Ừm, tôi biết rồi!"
"Còn nữa..." Vệ sĩ như có như không đưa mắt nhìn thoáng qua phòng khách, "Cậu hai Kiều nhắn ông chủ chuẩn bị chút tiền. Cậu ấy nhìn thấy một chiếc máy bay cứu hộ y tế ở sân bay, lo lắng cô chủ bị thương nên... cậu ấy định mua một chiếc, để dùng khi cần!"
Lăng Vạn Hình: "?"
CHƯƠNG 1808: MẪU XÉT NGHIỆM CỦA LĂNG TỬ HOAN VÀ TIỂU QUỲ ĐÃ LÀM XONG CHƯA?
Những gì vệ sĩ nói có vẻ hợp lí, nhưng nghe lại rất kì lạ.
Lăng Vạn Hình cũng không nghĩ ngợi nhiều, suy cho cùng cũng là nghĩ cho sự an toàn của Hoan Hoan.
Anh gật đầu đồng ý, "Cậu lấy một tờ chi phiếu trắng cho cậu ấy, cần bao nhiều để cậu ấy tự điền."
Vệ sĩ gật đầu rời đi, Lăng Vạn Hình vừa đóng cửa, xoay người lại đã giật nảy mình.
Hoắc Trúc Nhạn không biết đã đứng sau lưng anh tự bao giờ, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn anh, "A Hình, nếu họ không về, vậy em cũng đi trước đây."
"Cô đi đâu?" Thân hình thẳng tắp của Lăng Vạn Hình đứng chắn ngay cửa, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Hoắc Trúc Nhạn không chớp mắt, "Có chuyện gì vậy?"
Hoắc Trúc Nhạn vuốt tóc, cụp mắt che giấu sự hoảng loạn trong đáy mắt, "Không có gì, em chỉ hơi mệt thôi!"
Lăng Vạn Hình khẽ nhướng mày, "Phòng ngủ không có ai ở, cô có thể vào trong nghỉ ngơi."
Anh lúc nào cũng ghi nhớ, phải trông chừng sát sao người phụ nữ này.
Hiển nhiên, Hoắc Trúc Nhạn không ngờ Lăng Vạn Hình lại đưa ra đề nghị này, đang sốt ruột nên khó tránh mất đi vẻ bình tĩnh thường có, "Không cần, em còn có chút chuyện, anh nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai em lại qua!"
Nói xong, Hoắc Trúc Nhạn đẩy Lăng Vạn Hình ra, hối hả đi ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối hành lang.
Lăng Vạn Hình đứng trước cửa nhìn bước chân hoảng loạn của Hoắc Trúc Nhạn, mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, lấy di động trong túi quần ra dặn dò: "Theo dõi cô ta."
***
Mười rưỡi tối, Hoắc Trúc Nhạn ngồi taxi đến sân bay Lũng Hoài.
Trên đường đi, Hoắc Trúc Nhạn thay mấy lần sim rác, muốn liên lạc với tâm phúc của mình ở sân bay, nhưng gọi mãi không ai nghe máy.
Hoắc Trúc Nhạn không lấy làm lạ việc Hoắc Minh đến Lũng Hoài, nhưng Kiều Mục đột nhiên nói muốn mua máy bay cứu hộ y tế khiến chị ta hốt hoảng.
Chị ta tốn biết bao nhiêu nhân lực và tài lực mới lấy được giấy phép hạ cánh xuống sân bay, bất kể thế nào cũng không thể để Kiều Mục bước lên máy bay cứu hộ được!
Nếu không, tất cả những gì chị ta chuẩn bị đều thành công cốc!
Lúc Hoắc Trúc Nhạn đến bãi đỗ máy bay, thì tâm trạng đã thảng thốt, quan sát xung quanh.
Ở cửa ra vào có vài chiếc xe hơi, còn lại không có gì khác thường.
Lúc này, có hai người đàn ông chậm rãi đi từ một góc tối ra. Hoắc Trúc Nhạn thấy họ liền thở phào nhẹ nhõm, "Có chuyện gì? Sao gọi mãi không nghe máy?"
Người đó chính là tâm phúc của Hoắc Trúc Nhạn, anh ta mặt mày căng thẳng ngước mắt, yết hầu trượt động, "Bà chủ, máy bay cứu hộ có quá nhiều thiết bị y tế, sử dụng di động rất dễ bị nhiều sóng."
Hoắc Trúc Nhạn day trán, nhìn máy bay cứu hộ trong bãi, "Tiểu Quỳ đâu? Thằng bé sao rồi?"
"Vẫn ổn, bà chủ có muốn vào xem thử không?"
"Đi thôi."
Chắc do quan tâm ắt loạn, toàn bộ tâm tư của Hoắc Trúc Nhạn đều dồn hết vào Hoắc Quỳ nên không phát hiện người đàn ông đi phía sau tâm phúc của mình là một khuôn mặt xa lạ.
Mà việc cả người của tâm phúc căng chặt chị ta cũng không để ý.
Vài phút sau, Hoắc Trúc Nhạn bước lên bậc thang lên máy bay. Đến bậc thang cuối cùng, chị ta bỗng dừng bước, ngoái nhìn tâm phúc đi phía sau hỏi: "Mẫu xét nghiệm của Lăng Tử Hoan và Tiểu Quỳ đã làm xong chưa?"
Mắt tâm phúc lóe lên, im lặng trong giây lát. Cảm nhận được con dao sau lưng âm thầm tăng thêm sức, anh ta nín thở, gian nan nói: "Đã xét nghiệm thành công, có thể lấy thận bất cứ lúc nào."
Chân mày Hoặc Trúc Nhạn giãn ra như vừa trút được gánh nặng, "Vậy thì tốt, phải làm thật nhanh!"
Nói xong, Hoắc Trúc Nhạn mỉm cười đi vào khoang máy bay, tâm phúc ở phía sau đã toát đầy mồ hôi lạnh, run cầm cập.
Xin lỗi bà chủ!
CHƯƠNG 1809: LĂNG TỬ HOAN ĐANG Ở ĐÂU?
Hoắc Trúc Nhạc không chút phòng bị đi vào khoang máy bay. Chắc do kết quả xét nghiệm đúng như ý muốn nên tâm trạng chị ta rất vui.
Nhưng lúc đi qua cửa khoang, xuyên qua khu thiết bị, ngước mắt lên nhìn, chị ta không khỏi sững sờ.
Trong khoang máy bay có rất nhiều người.
Mỗi một người chị ta đều rất quen thuộc, nhưng họ không nên xuất hiện ở đây mới phải!
Bên giường bệnh, Kiều Mục đứng chếch bên cạnh, một tay chống lên mép giường, cười như có như không.
Hoắc Minh và Mục Nghi đang ngồi trên sô pha gần đó.
Toàn bộ nhân viên y tế và tâm phúc của chị ta đều bị người bao vây ở cuối khoang, ai ai cũng đầy vẻ lo sợ.
Hoắc Trúc Nhạn lảo đảo, vội bám lấy thiết bị ở bên cạnh.
Chị ta dời mắt xuống, lo lắng nhìn Hoắc Quỳ trên giường bệnh. Cậu ta dường như không hề hay biết thế giới bên ngoài đang xảy ra những gì, nhắm mắt ngủ say.
Thiếu niên này bị bệnh tật hành hạ đã lâu, căn bệnh khiến cho sắc mặt cậu ta xanh xao, không chút sức sống.
Hoắc Trúc Nhạn lòng đau như thắt, muốn tiến lên trước nhưng lại cố kỵ Kiều Mục đang ở cạnh Hoắc Quỳ.
Sao có thể như vậy?
Trước khi đi vào sân bay, tâm phúc của chị ta rõ ràng không hề nói gì!
Tim Hoắc Trúc Nhạn run lên, nhưng buộc phải vực dậy tinh thần, nhìn Kiều Mục gượng cười, "Sao các người lại đến đây?"
Kiều Mục cũng nhìn chằm chăm khuôn mặt chị ta, liếc sang Hoắc Quỳ đang say ngủ, gằn từng chữ một, "Xét nghiệm thành công, nhanh chóng lấy thận?"
Đây là lời Hoắc Trúc Nhạn nói với tâm phúc trước khi bước vào máy bay.
Họ nghe được rất rõ ràng.
Quả nhiên, Lăng Tử Hoan đang nằm trong tay ả đàn bà này!
Nhưng người đang được giấu ở đâu? Họ đã lục soát chiếc máy bay cứu hộ này từ trong ra ngoài vẫn không thấy bóng dáng Lăng Tử Hoan đâu.
Hoắc Trúc Nhạn bất thình lình nghe được câu này, vô cùng hoảng hốt.
Hoắc Trúc Nhạn thảng thốt quay người lại, quả nhiên nhìn thấy tâm phúc của mình và một người đàn ông lạ mặt đang đứng cách đó không xa.
Người kia đang toét miệng cười, từ tốn nâng cánh tay lên lắc lư, một con dao găm sắc lẹm xuất hiện trong tầm mắt.
Do cả hai đều mặc quần áo màu đen, Hoắc Trúc Nhạn không ngờ được tâm phúc của mình đang bị người khác uy hiếp.
Tình hình lúc này, Hoắc Trúc Nhạn tiến thoái lưỡng nan.
Trong nháy mắt, Kiều Mục đã tiến lên đứng cách Hoắc Trúc Nhạn nửa mét, đanh giọng, "Lăng Tử Hoan đang ở đâu?"
Sắc mặt Hoắc Trúc Nhạn hơi tái nhợt, nhìn anh không nói tiếng nào.
Trong lúc hốt hoảng, chị ta thấy Hoắc Minh đang ngồi bình chân như vại, lập tức đè thấp giọng gầm lên: "Hoắc Minh, cậu có phải người không? Cậu lại giúp họ làm hại Tiểu Quỳ?"
Hoắc Trúc Nhạn không dám lớn tiếng, sợ đánh thức Hoắc Quỳ!
Nghe vậy, Hoắc Minh hất cầm, thờ ơ nói: "Cô à, cô thấy Hoắc Quỳ bị thương rồi ư? Ngược lại là cô đấy, cô ích kỷ bắt cóc con gái nhà họ Lăng, làm vậy là phạm pháp đấy cô biết không?"
Hoắc Trúc Nhạn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ta, "Cậu nói nhảm! Lăng Tử Hoan là con gái tôi, tôi sinh nó ra, mạng của nó cũng là tôi ban cho, chẳng qua nhường một quả thận cho em trai nó thì phạm pháp cái gì!"
Thái độ u mê không chịu tỉnh ngộ này khiến Hoắc Minh nhếch môi, "Vậy cô cứ tự nhiên!"
Hoắc Trúc Nhạn thở hổn hển, móng tay bấu chặt vào máy móc bên cạnh, "Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nếu Tiểu Quỳ có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ bảo ba cậu trừng phạt cậu thật nặng!"
Kiều Mục khẽ nghiêng người, chắn tầm mắt của chị ta, "Trước khi trừng phạt anh ta, chị phải có cơ hội rời khỏi Lũng Hoài mới được! Nói đi, cô nhóc nhà tôi đang ở đâu?"
Hoắc Trúc Nhạn buộc phải nhìn Kiều Mục, chợt cười khẩy, "Muốn biết nó đang ở đâu, các người phải để tôi rời khỏi đây trước!"
CHƯƠNG 1810: CÔ ĐÃ LÀM GÌ CON GÁI TÔI?
Kiều Mục nhìn vẻ mặt đắc ý của chị ta, nhún vai, "Không nói cũng được, dùng tính mạng của con trai chị đổi lấy một quả thận của cô nhóc nhà chúng tôi, kể ra cũng không lỗ! Cùng lắm thì đợi sau khi con trai chị chết, tôi sẽ ghép lại thận cho cô nhóc, chắc không khó khăn gì!"
Hoắc Quỳ là yếu điểm của Hoắc Trúc Nhạn!
Hoắc Trúc Nhạn nổi điên lên, đùng đùng lao đến tóm lấy cổ áo Kiều Mục, "Anh dám, anh dám động đến con trai tôi, tôi nhất định sẽ giết chết Lăng Tử Hoan!"
Kiều Mục lạnh lùng cụp mắt, giơ cánh tay lên, đẩy Hoắc Trúc Nhạn ra mà không tốn chút sức nào, vừa chỉnh lại cổ áo, vừa nở nụ cười nham hiểm: "Thế thì một mạng đổi một mạng, chị nghĩ... tôi không dám ư?"
Giao tranh trực diện, hơn thua nhau ở chỗ hung ác.
Kiều Mục chắc chắn bây giờ Lăng Tử Hoan vẫn an toàn. Ít nhất họ cũng chỉ vừa có kết quả xét nghiệm thành công.
Nhưng nếu muốn ép Hoắc Trúc Nhạn để lộ dấu vết, thì chỉ có thể đánh cược bằng tính mạng.
Hoắc Trúc Nhạn hoảng loạn, chị ta trừng như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài, nhưng vẫn cố đấu tranh lần cuối, "Anh làm như vậy, Lăng Vạn Hình có biết không? Lăng Tử Hoan là con gái cưng của anh ấy, tôi là người phụ nữ anh ấy yêu, anh đẩy tính mạng của con gái anh ấy vào chỗ nguy hiểm, không sợ anh em trở mặt à?"
Kiều Mục cúi đầu chỉnh lại hai bên vai áo, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu Hoắc Trúc Nhạn, nhìn thẳng phía trước, hỏi với vẻ đầy ẩn ý: "Sẽ trở mặt sao?"
Hoắc Trúc Nhạn không hiểu, nheo mắt quay lại nhìn theo tầm mắt Kiều Mục, sắc mặt trắng bệch.
"A... A Hình!"
Lăng Vạn Hình đến từ lúc nào?
Lúc này, Lăng Vạn Hình đang đứng ngay khu thiết bị, nhìn Hoắc Trúc Nhạn không chớp mắt, đôi mắt sâu thẳm tối đen như mực.
Anh tiến từng bước về phía trước, ngó lơ những người khác. Khi đứng trước mặt Hoắc Trúc Nhạn, anh siết lấy cằm chị ta, "Cô đã làm gì con gái tôi?"
Hoắc Trúc Nhạn bị buộc phải ngẩng đầu nhón chân, tư thế này khiến chị ta trông thật khôi hài.
Hoắc Trúc Nhạn nắm chặt cổ tay Lăng Vạn
Hình, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, "Buông em ra, A Hình, lẽ nào anh không tin em?"
Lăng Vạn Hình mặc Hoắc Trúc Nhạn vùng vẫy, tay âm thầm tăng thêm sức, cánh mũi cũng phập phồng vì phẫn nộ, "Đã biết con bé là con gái cưng của tôi mà cô còn dám ra tay với con bé? Có phải thấy tôi quá tốt với cô, nên cô mới dám làm xằng làm bậy?"
Hoắc Trúc Nhạn muốn lắc đầu, nhưng gò má đã bị Lăng Vạn Hình giữ chặt, muốn cử động rất khó khăn.
Lăng Vạn Hình từ từ thở hắt ra, nhìn sang Hoắc Quỳ trên giường bệnh, "Khi cô động vào con gái tôi, có từng nghĩ tôi cũng có thể động vào con trai cô không?"
"Đừng!" Hoắc Trúc Nhạn bấu chặt cổ tay Lăng Vạn Hình, thì thào một cách gian nan, "Anh không được động vào thằng bé. A Hình, em xin anh, niệm tình quá khứ của chúng ta, để Tử Hoan hiến một quả thận cho Tiểu Quỳ có được không? Em đã hỏi bác sĩ từ trước rồi, thay thận sẽ không để lại di chứng gì. Em chỉ cần một quả thận của con bé, em đảm bảo sẽ không làm hại nó."
Lăng Vạn Hình sa sầm mặt, bàn tay trượt xuống, thoắt cái siết cổ chị ta, "Nếu không có di chứng, sao cô không tự thay cho nó? Mẹ kiếp, Hoắc Trúc Nhạn, tôi mù rồi nên mới nghĩ cô quay về là vì tôi. Năm lần bảy lượt đóng kịch trước mặt tôi, mục đích chỉ vì thận của con gái tôi, đúng không?"
Khi thốt ra những lời này, Lăng Vạn Hình thấy tim mình như vỡ vụn!
Không phải là vì buồn, mà cảm thấy bản thân làm người thất bại.
Lúc trước các anh em nhắc nhở bao nhiêu lần, con bé chống đối rõ ràng, anh vẫn xem như không thấy, còn tự lừa mình dối người rằng Hoắc Trúc Nhạn vì yêu nên mới quay về!
Sao anh lại không hiểu, người đã lạnh lùng bỏ đi hơn hai mươi năm thì còn đâu tình cảm chân thành?
CHƯƠNG 1811: LĂNG VẠN HÌNH, ANH BUÔNG TAY RA CHO TÔI!
Hoắc Trúc Nhạn chưa từng thấy Lăng Vạn Hình nổi giận bao giờ, lại càng không ngờ anh sẽ bóp cổ mình chặt đến mức khó thở.
Lúc này, mặt Hoắc Trúc Nhạn đã dần đỏ lựng lên, chị ta vùng vẫy đẩy ngực Lăng Vạn Hình ra: "Buông ra, anh buông tay ra cho tôi!"
Lăng Vạn Hình vừa bóp cổ vừa cúi xuống ghé sát vào mặt chị ta, ánh mắt dữ tợn: "Tối nay cô không nói cho tôi biết Hoan Hoan đang ở đâu thì con trai cô đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!"
Hoắc Trúc Nhạn sợ hãi!
Chị ta quên cả giãy giụa, thở hổn hển nhìn vào mắt Lăng Vạn Hình rồi giật mình nhận ra trong đó chỉ toàn là sát khí.
Ngay sau đó, Lăng Vạn Hình chán ghét buông tay làm Hoắc Trúc Nhạn mất thăng bằng, đập vào chiếc máy điều trị rồi ngã lăn xuống đất.
Chị ta bủn rủn che cổ thở hổn hển, đầu cúi gằm nhìn mặt đất, sắc mặt tối sầm.
"Ha ha ha.." Không lâu sau, Hoắc Trúc Nhạn bỗng khàn giọng cười to, tiếng cười vừa thảm thiết vừa đắc ý: "Các người đối xử với tôi như vậy không sợ tôi cho người giết chết Lăng Tử Hoan ư?"
Nói rồi chị ta ngẩng đầu nhìn Lăng Vạn Hình đang đứng trên cao với vẻ mặt u ám: "A Hình, anh đừng ép tôi, cùng lắm thì cá chết lưới rách, tôi cũng không thiệt thòi gì. Nhưng nếu anh dám động vào Tiểu Quỳ thì người nhà họ Hoắc sẽ không tha cho anh đâu. Nếu anh muốn Lăng Tử Hoan bình yên vô sự thì đừng khiêu khích tôi, nếu không tôi cũng không ngại giết người cướp thận đâu."
Vì nắm giữ con át chủ bài Lăng Tử Hoan trong tay nên Hoắc Trúc Nhạn chẳng sợ gì.
Hoắc Trúc Nhạn lảo đảo đứng dậy, sửa lại váy áo và vuốt lại mái tóc rối bù: "Các người nghe rõ chưa? Ngày mai nhất định tôi sẽ trả Lăng Tử Hoan về. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao các người phải chuyện bé xé ra to để làm gì. Tôi chỉ lấy một quả thận thôi mà, cũng chẳng muốn giết nó. Không phải mấy người thường hay nói 'cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp' sao? Bây giờ Lăng Tử Hoan cứu em trai mình cũng là làm công đức!"
Lúc này, Hoắc Minh đứng dậy khỏi sô pha, chép miệng đi tới bên cạnh Hoắc Trúc Nhạn: "Cô à, có lẽ cô không còn tư cách để đại diện cho nhà họ Hoắc nữa đâu. Anh Lăng, với tư cách là người thừa kế nhà họ Hoắc, tôi đảm bảo với anh rằng nhà họ Hoắc ở Parma sẽ duy trì mối quan hệ tốt
đẹp với năm gia tộc lớn ở Lệ Thành mãi mãi."
"Còn những việc khác đều không liên quan đến nhà họ Hoắc, tùy anh xử lí. Tôi không muốn hóng chuyện nữa, xin phép đi trước."
Rõ ràng là Hoắc Minh hoàn toàn không muốn tham gia vào chuyện này.
Điều này cũng có nghĩa là dù sự việc có diễn biến như thế nào thì nhà họ Hoắc cũng sẽ không ra mặt.
Hoắc Trúc Nhạn trợn mắt gào theo bóng lưng Hoắc Minh: "Hoắc Minh, cậu cứ đợi đấy cho tôi, ba cậu sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
Hoắc Minh đi đến cửa nghe thế bèn dừng bước, thản nhiên quay lại đáp: "Cô nên nghĩ xem về nhà họ Hoắc phải giải thích với người nắm quyền trong gia tộc về những việc mình đã làm thời gian qua như thế nào thì hơn."
Hoắc Minh cười khẩy rồi rời khỏi máy bay cứu hộ.
Không có nhà họ Hoắc ra mặt, tức thì Hoắc Trúc Nhạn mất đi một chỗ dựa.
Vì thế chị ta càng phải bám chặt vào lợi thế Lăng Tử Hoan, không thế tiết lộ tin tức của cô.
Lúc này, Kiều Mục đã giữ im lặng rất lâu bỗng đi tới trước giường bệnh, hờ hững vuốt nhẹ lên dây truyền dịch đang được cắm vào người Hoắc Trúc Nhạn: "Nói như vậy là chị đã hạ quyết tâm ra tay với Lăng Tử Hoan phải không?"
Hoắc Trúc Nhạn vừa xoay người lại, bao nhiêu lí lẽ hùng hồn đã ra đến miệng nhưng lại không thốt nổi lên lời.
"Cậu, cậu muốn làm gì?"
Chị ta vừa dứt lời, cửa khoang truyền đến tiếng động.
CHƯƠNG 1812: LĂNG TỬ HOAN BỊ NHỐT DƯỚI HẦM
Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động nhưng chỉ thấy một vệ sĩ của nhà họ Kiều cầm dao găm cung kính cúi đầu: "Chào ông chủ, chào ông Đoàn!"
Kiều Viễn Hiền đến rồi!
Có bốn vệ sĩ giúp ông đẩy xe lăn, xuất hiện một cách đầy bất ngờ ở khoang cứu hộ.
Kiều Mục kinh ngạc nhìn phía trước, tay cũng buông lỏng ống truyền dịch, giật mình hỏi: "Sao ba lại tới đây?"
Trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng, Kiều Viễn Hiền sầm mặt nhìn con trai: "Chuyện nhỏ thế cũng không giải quyết được? Kiều Mục, anh vô dụng thật!"
Kiều Mục: "..."
Lăng Vạn Hình thấy vậy cũng đứng lên kính cẩn chào hỏi: "Cháu chào bác Hai."
Kiều Viễn Hiền khẽ gật đầu rồi nhìn anh, tỏ vẻ không hài lòng: "Anh lớn như vậy rồi mà không phân biệt được phải trái hả? Con gái quan trọng hơn hay phụ nữ quan trọng hơn? Bị một người đàn bà dắt mũi như vậy, anh còn mặt mũi gọi bác Hai à?"
Kiều Viễn Hiền châm chọc không hề nể nang.
Con người ông là vậy, lời nói rất ngông cuồng. Nhưng ông hoàn toàn có đủ tư cách ngông cuồng đó.
Hoắc Trúc Nhạn vốn đang sợ hãi, giờ lại càng kinh hoảng hơn.
Chị ta từng gặp Kiều Viễn Hiền một lần, và cũng biết rõ người đàn ông lớn tuổi ngồi xe lăn này hoàn toàn không dễ đối phó.
Lúc này, Lăng Vạn Hình chỉ có thể tái mặt lắng nghe những lời răn dạy của bác Hai.
Ngoài xấu hổ ra anh cũng không dám phản bác. Bởi vì bác Hai nói rất đúng, quả thật anh không biết phải trái.
Sau đó Kiều Viễn Hiền khoát tay ra hiệu cho anh tránh ra.
Khi ông Đoàn đẩy xe vào khu thiết bị, Kiều Viễn Hiền liếc nhìn Hoắc Quỳ đang nằm trên giường bệnh, sau đó nhướng mày nhìn sang Hoắc Trúc Nhạn: "Tôi chỉ cho cô một cơ hội để nói ra tung tích của Lăng Tử Hoan, cô có nói không?"
Hoắc Trúc Nhạn nhếch mép nhìn thẳng vào mắt Kiều Viễn Hiền, kiên quyết không mở miệng.
Thấy vậy, Kiều Viễn Hiền khẽ vuốt ve móng tay út, sau đó lạnh nhạt nói: "Tôi đã cho cô cơ hội rồi nhưng cô không biết nắm bắt, vậy thì đừng trách tôi vô tình."
Nói xong ông quay lại dặn dò ông Đoàn đang đứng sau lưng: "Cử người canh giữ chiếc máy bay này, không cho phép bất kì ai ra vào trước khi cứu được cô bé kia!"
"Vâng, thưa ông chủ."
Hoắc Trúc Nhạn hốt hoảng: "Ông... ông muốn làm gì?"
Kiều Viễn Hiền khẽ bật cười. Trong lúc ông
Đoàn quay xe lăn, ông nói: "Chẳng lẽ trước khi cô định ra tay trên đất Lũng Hoài này, không ai nhắc nhở cô rằng, động vào ai chứ đừng động vào người của ông hai Hiền sao?"
Dù sao Hoắc Trúc Nhạn cũng là người nơi khác tới, làm sao chị ta biết những quy tắc này.
Lúc này, thấy Kiều Viễn Hiền định rời đi, Hoắc Trúc Nhạn bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần bọn họ không động đến Tiểu Quỳ thì chị ta có thể nắm chắc cơ hội lấy một quả thận của Lăng Tử Hoan.
Nhưng khi Kiều Viễn Hiền dẫn mọi người đi tới cửa khoang, bỗng dưng ông cất lời: "Mọi người đi theo tôi nào, cô nhóc bị giam dưới tầng hầm lâu như vậy chắc rất sợ hãi."
Ông vừa dứt lời, cả Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đều kinh ngạc.
Hai người bước nhanh về phía trước, Kiều Mục không nhịn được hỏi dồn: "Ba, ba tìm thấy cô ấy rồi sao?"
Kiều Viễn Hiền liếc con trai rồi thốt ra mấy chữ: "Đồ vô dụng!"
Đồ vô dụng Kiều Mục: "..."
Còn Hoắc Trúc Nhạn thì chết lặng.
Hoắc Trúc Nhạn vội vàng muốn đuổi theo mấy người họ nhưng vừa chạy ra đến cửa thì đã bị vệ sĩ của nhà họ Kiều giữ lại.
Sau khi Kiều Viễn Hiền rời khỏi khoang cứu hộ thì có đến hai mươi vệ sĩ canh gác nơi này, ngay cả sân bay bên ngoài khoang cứu hộ cũng có mười mấy chiếc xe tuần tra vây xung quanh, muốn chạy cũng khó.
Đêm nay nhất định là một đêm sóng gió bởi sự trở lại của ông hai Hiền.
CHƯƠNG 1813: MAY MÀ ĐẾN KỊP
Nửa tiếng sau, gần mười hai giờ đêm.
Hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau chạy băng băng về phía phố cổ ở thành Bắc.
Kiều Mục và Lăng Vạn Hình ngồi ở hàng ghế sau với vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Lăng Vạn Hình vừa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe vừa thở dài thườn thượt: "Thế lực của bác Hai ở Lũng Hoài khủng đến vậy ư?"
Kiều Mục nghiêng đầu nhìn đường phố bên kia, im lặng một lúc rồi mới ủ rũ trả lời: "Có lẽ vậy."
Tối nay anh đã bị đả kích!
Cái cảm giác bị ba ruột năm lần bảy lượt mắng là đồ vô dụng chẳng dễ chịu chút nào.
Dù sao anh cũng không phải kẻ độc ác, nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh như vậy làm sao anh ra tay được.
Hơn nữa mạng của Lăng Tử Hoan còn đang nằm trong tay Hoắc Trúc Nhạn, cho dù anh có tinh thần thép thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ai mà biết được ba của anh có thể tìm ra tung tích của cô nhóc dễ dàng như thế.
Thêm nữa, bây giờ đoàn xe đang chạy về phía phố cổ thành Bắc, Kiều Mục bỗng nghi ngờ liệu có phải vấn đề bắt đầu từ tiệm giải khát hay không.
Đúng như những gì Kiều Mục dự đoán, chưa đầy năm phút sau, đoàn xe đã đi vào khu phố cổ.
Con ngõ vắng tanh không bóng người giờ đã lên đèn.
Không biết từ bao giờ, hai bên đường đã xuất hiện thêm rất nhiều người, ai cũng dáo dác nhìn ngó xung quanh.
Ngõ hẻm trong khu phố cổ rất chật hẹp, không đánh xe vào được nên đoàn người phải xuống xe từ đâu ngõ. Khi mọi người xuống xe thì người đợi sẵn trong ngõ cũng đi tới.
"Chào ông hai Hiền, đã lâu không gặp!"
Ồ, hóa ra đây cũng là người của ông Kiều.
Kiều Viễn Hiền lạnh nhạt nhìn về phía đầu ngõ: "Con bé sao rồi?"
Người dẫn đầu nghiêm mặt cúi đầu đáp: "Cô ấy bị tiêm thuốc mê, may mà chúng tôi đến kịp, vẫn chưa tiến hành phẫu thuật."
Mẹ nó!
Kiều Mục nghe thấy câu này, trái tim như thắt lại.
Hoắc Trúc Nhạn đáng chết này!
"Đến đó đi, đã khống chế hết người ở tiệm giải khát rồi chứ?" Kiều Viễn Hiền thở dài hỏi.
Đối phương gật đầu: "Cũng may có sự giúp đỡ của bộ phận quy hoạch. Sau khi có bản đồ kiến trúc của cả con phố, chúng tôi mới phát hiện dưới quầy lễ tân của tiệm giải khát có một tầng hầm. Khi chúng tôi đến đó hỏi thăm mới biết mấy hôm trước đã có người trả giá rất cao để mua lại tiệm giải khát này. Bây giờ cái hầm đó được sửa thành phòng mổ tạm thời, trong hầm có vệ sĩ và cả vài tên bác sĩ, đều đã bị khống chế cả rồi. Những kẻ đó... phải xử lí thế nào ạ?"
Kiều Viễn Hiền không trả lời mà nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì.
Nếu vào mười năm trước thì e rằng đám người này đã không có cơ hội để tiếp tục hít thở nữa rồi.
Nhưng rất rõ ràng là hôm nay ông đã do dự.
Kiều Mục đi phía sau ông, nghe thấy thế thì khuyên can: "Giao cho cảnh sát xử lí đi."
Tự tổ chức lấy thận là phạm pháp.
Giao cho cảnh sát xử lí là cách hay nhất.
Kiều Viễn Hiền hừ mũi, tuy không vui nhưng cũng không phản đối.
Lúc này đã có rất nhiều vệ sĩ nhà họ Kiều bao vây trước cửa tiệm giải khát.
Thấy Kiều Viễn Hiền xuất hiện, bọn họ đồng thanh hô: "Chào ông hai Kiều."
Kiều Viễn Hiền nhìn vào tiệm giải khát rồi quay sang nói với Kiều Mục: "Sao còn chưa đi vào!"
Ông vừa dứt lời thì Lăng Vạn Hình và Kiều Mục đã xông vào trong tiệm, đến cả Mục Nghi cũng vội vàng bước theo sau.
Trong quán đang bật đèn sáng trưng, tủ quầy bị vứt trong góc để lộ ra một lối dẫn xuống hầm.
Thấy cảnh này, Kiều Mục nghiến răng ken két, chỉ muốn tận tay xử lí Hoắc Trúc Nhạn ngay lập tức.
Chẳng trách họ lục soát cả ngày cũng không tìm thấy Lăng Tử Hoan.
Hóa ra hai mươi mốt người kéo va li da rời khỏi khu phố cổ chỉ để che mắt.
Dù sao cũng chẳng ai nghĩ đến khả năng Lăng Tử Hoan lại bị nhốt ngay ở nơi xảy ra sự việc.
Khá khen cho kế hoạch quá mức tỉ mỉ của Hoắc Trúc Nhạn.
CHƯƠNG 1814: ANH LẠI TRỞ THÀNH KẺ NGU XUẨN NHẤT TRONG KẾ HOẠCH NÀY
Kiều Mục bước nhanh xuống bậc thang dẫn xuống căn hầm. Đập vào mắt anh là một căn phòng vẻn vẹn hai mươi mét vuông, ở góc tường là bảy tám người đã bị khống chế.
Một chiếc giường có lớp màng cách li bao quanh được đặt chính giữa căn phòng tàn tạ, xung quanh còn có rất nhiều dụng cụ y tế.
Lăng Tử Hoan mặc một bộ đồ kháng khuẩn màu xanh đang nằm trên giường, thân hình nhỏ bé, đôi mắt nhắm nghiền, mí mắt đỏ hoe, vừa nhìn là biết cô đã từng khóc.
Trên cánh tay cô vẫn đang cắm kim truyền dịch, bên cạnh còn có rất nhiều ống lấy máu.
Kiều Mục đau lòng bước đến xé lớp màng cách li, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve gò má hơi lạnh của cô.
Anh không dám tượng tượng nếu mình đến chậm thì cô sẽ bị hành hạ thế nào.
Kiều Mục khép mắt thở hổn hển, cố nén đau lòng. Bỗng dưng anh nhìn xuống vùng eo bên phải của cô.
Chỗ eo của bộ đồ kháng khuẩn có vết máu rỉ ra.
Kiều Mục căng thẳng, co ngón tay vừa duỗi ra, nhẹ nhàng vén lớp áo kháng khuẩn lên, tức thì trông thấy một vết cắt dài khoảng nửa centimet trên eo trái của cô.
Rõ ràng là quá trình lấy thận vừa mới bắt đầu thì bị người khác cắt ngang!
Có vẻ như vết thương trên eo đã được sơ cứu, trên miệng vết thương còn dính một ít nước thuốc vàng.
Kiều Mục đau lòng tột cùng nhưng không dám đụng chạm nhiều, sợ làm cô bị thương.
Mà Lăng Vạn Hình vẫn luôn đỏ mắt đứng bên mép giường nhìn cô con gái bé nhỏ.
Anh quay qua nhìn mấy người ngồi xổm ở góc tường, giận dữ chất vấn: "Chỉ với mấy tiếng ngắn ngủi sao các người có thể cấy mô thành công được?"
Làm gì có chuyện cấy ghép thận dễ dàng như vậy được?
Chẳng lẽ dù cấy mô không thành công, Hoắc Trúc Nhan cũng bất chấp ghép thận?
Lăng Vạn Hình không hề nghe thấy những gì điều Hoắc Trúc Nhạn nói ở bên ngoài khoang máy bay, nhưng với dựa vào vốn kiến thức căn bản cũng biết quá trình cấy ghép thận rất phức tạp.
Nếu chỉ tốn mười mấy tiếng đồng hồ thì nhanh quá mức rồi.
Sau đó, một tên bác sĩ đang ngồi trên đất nơm nớp lo sợ nói: "Mấy tháng trước chúng tôi đã nhận được báo cáo sức khỏe và nhóm máu của cô ấy, thử nghiệm cấy mô cũng đã tiến hành từ lâu rồi... Hôm nay chỉ cần lấy máu thêm lần nữa để xác nhận nhóm máu của cô ấy có phù hợp ghép mô hay không là được."
Những kẻ này đều là nhân viên y tế tư nhân mà Hoắc Trúc Nhạn đưa tới.
Phẫu thuật lấy thận không hề phức tạp.
Nếu không bị phát hiện thì khoảng ba bốn giờ sáng hôm nay họ có thể lấy thận ra rồi.
Mấy tháng trước?
Lăng Vạn Hình giật mình nhớ lại thời gian Hoắc Trúc Nhạn về nước.
Hóa ra ả đàn này đã nhắm vào con gái mình từ mấy tháng trước.
Quả là một kế hoạch tinh vi, mà anh lại trở thành quân cờ ngu xuẩn nhất trong kế hoạch này.
Lúc này Kiều Mục không để ý đến những người khác, muốn bế Lăng Tử Hoan lên nhưng lại do dự.
Anh nhìn cây kim truyền dịch trên cánh tay cô nhóc, tức giận quát đám người trong góc tường: "Rút kim ra!"
"Vâng, vâng!"
Bác sĩ run rẩy đứng dậy, vì ngồi lâu quá nên chân ông ta cũng tê rần.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Kiều Mục và Lăng Vạn Hình, ông ta nhanh chóng rút cây kim đặt lên xe đẩy, sau đó sợ hãi lùi hai bước rồi mới giải thích: "Chúng tôi đều là những y bác sĩ bình thường, chỉ lấy thận theo yêu cầu thôi, ngoài ra không làm gì hết..."
Kiều Mục cúi xuống bế Lăng Tử Hoan lên rồi quay người bước đi, đồng thời cười gằn: "Để dành những lời này mà giải thích với cảnh sát ấy."
Anh bế Lăng Tử Hoan rời khỏi gian hầm.
Cô bị tiêm thuốc mê toàn thân, không biết sẽ ngủ đến bao giờ.
Bây giờ phải nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện làm kiểm tra chi tiết mới được.
CHƯƠNG 1815: BẮT BÀ TA ĐỀN TIỀN CHO EM, EM MUỐN THẬT NHIỀU THẬT NHIỀU TIỀN
Buổi trưa ngày hôm sau.
Trong bệnh viện nhân dân Lũng Hoài, Lăng Tử Hoan đang nằm trên giường bệnh, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Kiều Mục đã chờ bên giường bệnh cả đêm, đang cầm đủ loại báo cáo sức khỏe lật xem liên tục.
Trong phòng bệnh đơn cao cấp yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi.
Lăng Vạn Hình đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện, chốc chốc lại thở dài.
Không lâu sau, cửa phòng bệnh được người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra.
Tô Uyển Đông cầm hộp cơm đi vào, Kỷ Bắc Thành và Hoắc Vân theo phía sau chị.
"Chú Hai, Hoan Hoan vẫn chưa tỉnh sao?"
Kiều Mục đặt xấp báo cáo trong tay lên tủ đầu giường, sau đó lắc đầu thở dài: "Bác sĩ nói có lẽ cô ấy quá sợ hãi nên chưa muốn tỉnh."
Nghe vậy, Tô Uyển Đông đau lòng đặt hộp cơm xuống rồi đi đến bên giường, chạm khẽ lên mặt Lăng Tử Hoan: "Con bé bị nhốt trong hầm mười mấy tiếng, rồi lại bị đám bác sĩ đó rút máu làm xét nghiệm, chắc chắn là sợ lắm. Hoan Hoan mau tỉnh lại đi, mẹ và chú Hai con đều đang ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu."
Hoắc Vân thấy vậy cũng tiến đến thì thầm với bạn: "Hoan Hoan ơi, cậu mau tỉnh lại đi, mặt trời đã chiếu đến mông rồi này. Chúng mình đã hẹn nhau sẽ đi chơi khắp Lũng Hoài rồi mà, cậu mà không tỉnh là tớ đi một mình đấy."
Tô Uyển Đông mỉm cười nhìn dáng vẻ lém lỉnh của Hoắc Vân.
"Không được... tớ cũng muốn đi!"
Không ngờ Hoắc Vân vừa dứt lời thì Lăng Tử Hoan đang nằm trên giường bệnh bỗng lên tiếng trả lời.
Kiều Mục trông chừng cả đêm: "..."
Suýt thì bị người ta lấy mất thận mà còn đòi đi chơi!
Lúc này Lăng Tử Hoan mới từ từ mở mắt.
Thật ra cô đã tỉnh được một lúc rồi, nhưng vì quá sợ hãi nên cô không dám mở mắt.
Bởi vì bụng dưới vẫn đau âm ỉ nên cô tưởng mình đã bị người ta lấy mất thận rồi.
Toi đời!
Có lẽ sau này cô không còn là một người hoàn chỉnh nữa.
Nghĩ như vậy nên khi đối diện với nét mặt vui mừng của mọi người, Lăng Tử Hoan đang định lên tiếng thì nước mắt bắt đầu rơi không ngừng.
Cô nhóc đặt hai tay dưới chăn lên bụng, nước mắt chảy dài.
"Mẹ ơi, chú Hai ơi, mai này con còn sinh hoạt bình thường được không?"
Thấy Lăng Tử Hoan khóc, Kiều Mục lập tức lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: "Được chứ, chắc chắn là có thể rồi, nhóc không sao cả!"
Lăng Tử Hoan vừa khóc thút thít vừa nhìn trần nhà, sụt sịt nói một cách dữ dằn: "Bà ta phải đền tiền cho em, em muốn thật nhiều thật nhiều tiền. Thận của em đắt lắm đấy có biết không, tốt nhất là cho bà ta táng gia bại sản luôn đi!"
Hôm qua, cô bị người ta đánh ngất đưa đi, khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong một căn phòng tối.
Sau đó, cô bị bác sĩ trói lên giường rồi bắt đầu rút máu. Bọn họ còn làm đủ loại xét nghiệm, cho dù cô kêu gào thế nào cũng không ai để ý đến.
Không cần nghĩ cũng biết là do Hoắc Trúc Nhạn đã bắt cóc cô.
Làm mẹ kiểu gì mà lại cướp thận của con, đúng là đồ lòng lang dạ sói!
Lăng Tử Hoan nhìn chằm chằm lên trần nhà, càng nghĩ càng đau lòng.
Cuối cùng Kiều Mục và Tô Uyển Đồng cũng hiểu ẩn ý cô vừa nói. Hai người nhìn nhau rồi cười khẽ: "Hoan Hoan, thận của con vẫn còn đó, chưa bị lấy đi, là chú Hai đã tìm thấy con."
Tô Uyển Đồng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt má cô. Lăng Tử Hoan nghe vậy thì ngây ra một lúc rồi ngồi bật dậy: "Hả? Con không sao, con vẫn còn đủ thận ư?"
Cô sờ eo mình một lượt, còn vén luôn cả đồ bệnh nhân lên. Vừa nhìn xuống, cô đã trông thấy bụng dưới được dán một miếng băng gạc, bèn hỏi: "Thế đây là cái gì ạ?"
CHƯƠNG 1816: ĐỪNG NÓI VỚI EM ANH KHÔNG ĐÀNH LÒNG ĐẤY!
Kiều Mục thấy cô vén đồng phục bệnh nhân lên, huyệt Thái Dương không khỏi giật mạnh.
Anh vội kéo chăn đắp lên người cô, kiên nhẫn giải thích vết thương từ đâu mà có.
Nghe xong, Lăng Tử Hoan chớp mắt, vỗ đùi rồi nhào thẳng vào lòng Kiều Mục, "Chú Hai, sao anh lại giỏi thế chứ, nếu không có anh, thận của Hoan Hoan chắc chắn đã mất rồi, yêu anh yêu anh!"
Lăng Vạn Hình: "???"
Lăng Vạn Hình đang rầu rĩ đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Lăng Tử Hoan ôm chầm lấy Kiều Mục, hai người này có phải thân thiết quá mức rồi không?!
"Lăng Tử Hoan, con nằm yên, đừng quấy chú Hai của con!"
Bất thình lình nghe thấy giọng Lăng Vạn Hình, Lăng Tử Hoan đang ôm Kiều Mục lắc lư chợt khựng lại, chậm rãi ngoảnh đầu, xụ mặt, nhíu mày với vẻ chán chường, "Không cần ba lo!"
Cảnh tượng này khiến Tô Uyển Đông không khỏi bật cười.
Chị quay sang nhìn hộp cơm, ân cần hỏi: "Hoan Hoan có đói không? Mẹ có nấu cháo cho con, muốn ăn một chút không?"
"Muốn! Cảm ơn mẹ!" Lăng Tử Hoan gật đầu lia lịa, cơ thể nhỏ nhắn lại bất giác tựa lên người Kiều Mục.
Tuy bây giờ cô bình an vô sự, nhưng chuyện bị bắt cóc vẫn để lại bóng đen tâm lý trong cô.
Dù hoàn cảnh xung quanh rất an toàn, cô vẫn sợ hãi muốn ở cạnh chú Hai.
Lăng Vạn Hình lúc này thật thừa thãi!
Lăng Vạn Hình nhìn Tô Uyển Đông tiến đến bày hộp cơm ra, Kỷ Bắc Thành cũng tiện thể giúp đỡ, nhìn sao cũng thấy thật chướng mắt.
Cạnh giường bệnh, Hoắc Vân đang nghiêng người thì thầm to nhỏ với Lăng Tử Hoan, Kiều Mục mỉm cười đứng đó.
Một người sống sờ sờ như Lăng Vạn Hình đứng yên bất động không khác gì vật trang trí nền.
Lăng Vạn Hình sờ sống mũi, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Chẳng mấy chốc, Tô Uyển Đông bưng bát cháo đến bên giường, Lăng Vạn Hình cũng thuận thế lên tiếng, "Chú Hai, ra đây một chút."
Lăng Tử Hoan bất giác nắm chặt áo Kiều Mục, vô thức không muốn để anh rời đi.
Thấy vậy, Tô Uyển Đông ngồi xuống cạnh giường, đưa bát cháo cho cô, "Hoan Hoan, ăn cháo trước, lát nữa chú Hai con sẽ quay lại ngay!"
Kiều Mục kìm nén ý định muốn hôn cô, dặn dò vài câu rồi đi theo Lăng Vạn Hình ra khỏi phòng bệnh.
Vườn hoa dưới lầu, Lăng Vạn Hình buồn bực vuốt mặt, nhìn Kiều Mục châm thuốc, hắng giọng nói, "Con bé bị hoảng sợ, gần đây khó tránh hơi dính người, cậu thông cảm!"
Kiều Mục bị sặc khói thuốc.
Anh nhìn Lăng Vạn Hình với vẻ mặt khó tả, nhanh chóng dời mắt đi, vờ như bình tĩnh gật đầu, "Anh Cả cứ yên tâm, em hiểu mà."
Mẹ kiếp!
Có tật giật mình là có thật!
Bây giờ mọi chuyện đang rối ren, nếu để anh Cả biết mình đã cuỗm mất bó cải trắng nhà anh ấy, không biết anh ấy có giữ được bình tĩnh hay không.
Bỏ đi, tiếp tục giấu giếm thôi.
Hai người im lặng hút thuốc, lát sau Kiều Mục quay sang nhìn Lăng Vạn Hình, "Anh định xử lí Hoắc Trúc Nhạn thế nào?"
Lăng Vạn Hình bình thản nhìn về phía trước, "Tình hình bây giờ của cô ta thế nào?"
"Vẫn đang ở trên máy bay cứu hộ, người của ba em trông chừng, không có lệnh của ông ấy, cô ta không ra ngoài được!" Nói đoạn, Kiều Mục nhìn về phía trước, "Chuyện đến nước này, đừng nói với em là anh không đành lòng đấy!"
"Hoan Hoan được chúng ta trông chừng từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu năm qua chưa từng chịu khổ. Có một câu ba em nói không sai, anh đúng là không biết phân biệt đúng sai. Nếu không tại anh, Hoắc Trúc Nhạn cũng không có cơ hội tiếp cận Hoan Hoan. Anh tự dẫn sói vào nhà, thì cũng nên có lời giải thích với con bé."
Giọng điệu của Kiều Mục khá trịnh trọng, Lăng Vạn Hình cũng trầm tư suy nghĩ.
CHƯƠNG 1817: A HÌNH, EM XIN ANH, HÃY CỨU TIỂU QUỲ
Lát sau, Lăng Vạn Hình bình tĩnh hỏi: "Cậu có gợi ý gì không?"
Kiều Mục nhướng mày, ý tứ sâu xa, "Đầu tiên, Hoan Hoan không thể chịu một nhát dao vô ích; thứ hai, cô ta hại anh suýt tan nhà nát cửa, người bị hại lớn nhất là anh, anh nghĩ em có thể đưa ra gợi ý gì?"
Những lời này nghe như nhắc nhở, cũng như đang thăm dò.
Yết hầu Lăng Vạn Hình khẽ trượt, anh nắn điếu thuốc trong tay, "Để cô ta cút khỏi Lệ Thành, từ nay về sau anh và cô ta không còn liên quan gì đến nhau."
Kiều Mục nhếch môi: "Hết rồi à?"
"Không thì sao nữa? Dù giao cô ta cho cảnh sát thì những chuyện cô ta làm cùng lắm cũng chỉ là tội cố ý gây thương tích, phán quyết thế nào anh không có ý kiến. Nhưng sau khi xử lí xong, anh sẽ không cho cô ta cơ hội ở lại trong nước tiếp tục gây sóng gió nữa."
Kiều Mục nghe xong, tặc lưỡi không nói gì.
Suy cho cùng, không phải người có lòng dạ độc ác thì không thể dồn chị ta vào chỗ chết được.
Hai anh em im lặng đứng trong vườn hoa dưới lầu một lúc. Kiều Mục đang định quay lại phòng bệnh thì nhận được điện thoại của vệ sĩ nhà mình.
Nghe báo cáo xong, sắc mặt anh thoáng thay đổi, không kịp quay lại phòng bệnh đã dẫn theo Lăng Vạn Hình ra thẳng sân bay.
***
Nửa tiếng sau, Kiều Mục xuống xe ở gần bãi đỗ máy bay, Mục Nghi rảo bước tiến đến, "Cảnh sát vừa ghé qua, ngỏ ý muốn đưa Hoắc Trúc Nhạn đến Cục Cảnh sát hỗ trợ diều tra. Nhưng bệnh tình của Hoắc Quỳ đột nhiên chuyển biến xấu, bây giờ có chút nguy kịch!"
Kiều Mục nhìn về phía máy bay cứu hộ, hất cằm về phía trước, "Qua xem thử trước đã!"
Mục Nghi sắc mặt nặng nề gật đầu. Ba người vừa đến gần khoang máy bay thì tiếng hét của Hoắc Trúc Nhạn cũng vang lên, "Gọi Lăng Vạn Hình đến đây, các người mau gọi anh ta đến gặp tôi. Không thể đợi thêm nữa, bệnh tình của Tiểu Quỳ nghiêm trọng thế này rồi, nếu thằng bé chết, tôi sẽ kéo theo các người chết chung!"
Xem ra, bệnh tình của Hoắc Quỳ thật sự rất nghiêm trọng.
Kiều Mục và Lăng Vạn Hình vừa bước vào khoang, Hoắc Trúc Nhạn lập tức nhìn thấy họ.
Hoắc Trúc Nhạn hốt hoảng chạy đến, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, "A Hình, A Hình, em xin anh, hãy đưa Tiểu Quỳ đến bệnh viện, thằng bé cần được lọc máu ngay, thật sự không thể đợi thêm nữa."
Lăng Vạn Hình nhìn người phụ nữ tiều tụy trước mặt, không còn vẻ xinh đẹp sáng sủa của ngày trước.
Bị nhốt trên máy bay cứu hộ một đêm, dường như Hoắc Trúc Nhạn đã già đi rất nhiều, trên váy đầy nếp nhăn, lớp trang điểm bị nhòe, tóc cũng rối bù.
Lăng Vạn Hình nhìn cậu thiếu niên trên giường, thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn Hoắc Trúc Nhạn, "Sớm biết có hôm nay, cô cần gì làm vậy. Nếu không nhắm vào con gái tôi, nói không chừng cô đã tìm được nguồn thận thích hợp từ lâu rồi!"
Hoắc Trúc Nhạn nắm chặt cổ tay anh, lắc đầu đầy bất lực: "A Hình, em sai rồi, em sai thật rồi! Cầu xin anh, cho người đưa Tiểu Quỳ đến bệnh viện đi, nếu anh muốn tính sổ với em thì sao cũng được, nhưng xin anh hãy cứu thằng bé."
Tình hình thế này không khỏi làm người ta cảm thán tấm lòng người làm mẹ của Hoắc Trúc Nhạn. Nhưng thái độ đối đãi với Lăng Tử Hoan và Hoắc Quỳ của người phụ nữ này lại khác nhau một trời một vực.
Ánh mắt Kiều Mục lạnh đi, nhìn chị ta không hề có chút đồng tình nào. Nếu Hoắc Quỳ xảy ra chuyện thật, đầu sỏ tội lỗi cũng là người đàn bà này!
Nét mặt của Lăng Vạn Hình thoáng thả lỏng, Hoắc Trúc Nhạn thấy vậy vội vàng khẩn cầu, "A Hình, em van xin anh, em quỳ xuống van xin anh được không? Hãy đưa thằng bé đến bệnh viện, thằng bé không thể đợi được nữa, tất cả đều là lỗi của em, Tiểu Quỳ không hề có lỗi!"
Dứt lời, Hoắc Trúc Nhạn quỳ gối trước mặt
Lăng Vạn Hình thật, giữ cổ tay của anh, hèn mọn van nài.
Trước tình cảnh này, Lăng Vạn Hình không thể khoanh tay làm ngơ được.
CHƯƠNG 1818: LĂNG VẠN HÌNH NGÙN NGỤT LỬA GIẬN!
Anh lùi về sau một bước, tránh khỏi sự lôi kéo của Hoắc Trúc Nhạn, quay sang nhìn Kiều Mục, "Đưa đứa bé kia đến bệnh viện. Nếu bác Hai hỏi, anh sẽ giải thích với bác ấy!"
Kiều Mục nhìn Lăng Vạn Hình với vẻ nghiền ngẫm, sau đó cho vệ sĩ sắp xếp.
Đợi Hoắc Quỳ được đặt lên băng ca, Kiều Mục nhìn Hoắc Trúc Nhạn nói: "Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện là lẽ đương nhiên, nhưng cô Hoắc đừng đi thì hơn. Mâu thuẫn giữa chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đấy, bây giờ không thích hợp rời đi, cô thấy thế nào?"
Hoắc Trúc Nhạn quỳ trên sàn, nhìn Kiều Mục với vẻ khó tin: "Anh muốn chia cắt tôi và Tiểu Quỳ? Không được, tôi nhất định phải đi theo!"
Kiều Mục thản nhiên nhún vai, "Vậy thì ai cũng đừng đi, nhờ vả người khác lại còn hung hăng như thế, đến giờ cô vẫn chưa nhìn rõ tình thế à?"
Hoắc Trúc Nhạn nén cơn giận, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Kiều Mục.
Dù Hoắc Trúc Nhạn không cam tâm, cũng đành phải thỏa hiệp.
Vài phút sau, Hoắc Trúc Nhạn vừa lưu luyến không đành vừa đau lòng nhìn Hoắc Quỳ được đưa ra ngoài, không cầm lòng được lại trào nước mắt.
Tiểu Quỳ, con nhất định phải kiên trì!
Nếu không tại Kiều Mục ngăn cản giữa đường, bây giờ Hoắc Trúc Nhạn đã lấy được thận của Lăng Tử Hoan rồi.
Nếu Tiểu Quỳ có mệnh hệ gì, chị ta nhất định sẽ bắt đám người này chôn chung.
Hoắc Quỳ được vệ sĩ nhà họ Kiều hộ tống đưa đi.
Nửa tiếng sau, Hoắc Trúc Nhạn và đoàn y bác sĩ cùng với tâm phúc của nhà họ Hoắc cũng được cảnh sát khu phố cổ đưa đi phối hợp điều tra.
Tối hôm đó, Lăng Tử Hoan được xuất viện.
Ngoài vết thương ở bụng hơi đau ra thì cô không bị thương ở chỗ nào khác.
Chắc do vừa bị bắt cóc nên cô càng thêm dựa dẫm vào Kiều Mục.
Lúc ngồi xe cũng phải ngồi chung với anh.
Nhìn hai người ngồi ở hàng ghế sau cứ dính lấy nhau mà Lăng Vạn Hình ngùn ngụt lửa giận!
Nam nữ khác biệt, con bé này không biết ư?!
Trước cổng bệnh viên, Tô Uyển Đông vốn định đưa Lăng Tử Hoan về nhà họ Tô, nhưng cô nhóc lắc đầu từ chối.
Nhà họ Tô không được tiện, bây giờ cô chỉ muốn ở chung với chú Hai, cả lúc ngủ cũng không muốn tách khỏi chú Hai.
Thấy cô khăng khăng như vậy, Tô Uyển Đông cũng không gượng ép.
Khi cả nhóm tách khỏi nhau, Lăng Vạn Hình nhìn bóng lưng Tô Uyển Đông và Kỷ Bắc Thành rời đi, vô cùng khó chịu.
Nhưng lúc này, anh lại không có lí do thích hợp để giữ chị lại.
Lát sau, ai lên xe người nấy, Kiều Mục và những người khác đi thẳng về khách sạn Dung Duyệt, hai người Tô Uyển Đông về nhà họ Tô.
Trên xe, Hoắc Vân vỗ ngực thở hắt ra, nhìn đuôi xe phía trước, than thở: "Lần này đúng là may mắn, nếu Hoan Hoan bị lấy mất một quả thận thì tội tôi lớn lắm!"
Dù sao thì Hoắc Trúc Nhạn cũng thông qua cô nàng mới tiếp cận được nhà họ Lăng.
Hoắc Vân vừa dứt lời, bên trong xe đã trở nên yên tĩnh.
Cô nàng lúng túng gãi đầu, quay sang nhìn Mục Nghi, "Sao anh không nói gì?!"
Mục Nghi liếc nhìn cô, từ tốn thốt ra ba chữ, "Không cần thiết!"
Hoắc Vân mấp máy môi, hậm hực ngoảnh mặt đi.
Người này đúng là kẻ chuyên chấm dứt hội thoại!
Cứng nhắc lại nhàm chán!
Chưa đầy ba giây sau, Hoắc Vân lại tiếp tục tìm chuyện để nói, "Đã có kết quả xử lí bên cô của tôi chưa?"
Mục Nghi chậm rãi đáp, "Vẫn đang ở Cục Cảnh sát để điều tra, nhưng khả năng được thả ra rất lớn!"
Hoắc Vân buồn bã rủ mắt, như đang tự giễu nói: "Cô của tôi là người rất thông minh. Làm bao nhiêu chuyện thế này, bà ta không đời nào lại trực tiếp ra mặt. Nói không chừng đến cuối cùng sẽ do tâm phúc của bà ta chịu tội thay."
Chuyện này, Mục Nghi không tỏ ý kiến gì.
Người thông minh là người không bao giờ để mình rơi vào thế bị động.
Hoắc Trúc Nhạn chắc chắn là một người thông minh.
CHƯƠNG 1819: CHIẾC XE MẤT KIỂM SOÁT LAO VÀO SẢNH KHÁCH SẠN
Hoắc Trúc Nhạn bị đưa đi, tất cả có vẻ đã bình yên trở lại.
Lăng Tử Hoan theo Kiều Mục về khách sạn, bất kể anh đi đâu cô cũng theo sát phía sau như chiếc đuôi nhỏ.
Cả đi vệ sinh cô nàng cũng không cho anh đóng cửa.
Sự ỷ lại quá mức này khiến Kiều Mục thấy bất lực, nhưng cũng rất vui.
Ít ra đủ để thấy bây giờ trong mắt cô, anh là người duy nhất đáng tin cậy.
Ba mẹ đều phải đứng sang một bên!
Trong đêm, Kiều Mục ôm Lăng Tử Hoan nằm trên giường, khó khăn lắm mới dỗ được cô ngủ, đang định ngồi dậy hút điếu thuốc, nhưng anh vừa cử động, thì cô đã giật mình tỉnh dậy, "Chú Hai, anh đi đâu vậy?"
Kiều Mục thương xót ôm cô nhóc vào lòng, đành phải từ bỏ ý định hút thuốc, hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Ngủ đi, anh không đi đâu cả."
Lăng Tử Hoan mơ màng ngước đầu nhìn anh giây lát rồi lại chui vào lòng anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hoắc Trúc Nhạn đáng chết!
Nếu không vì ả đàn bà đó thì cô nhóc bình thường hoạt bát tinh nghịch sao lại trở nên bất an thế này.
Dù có thể phán tội hình sự vẫn còn hời cho chị ta!
Hai ngày sau, tình trạng của Lăng Tử Hoan đã tốt hơn nhiều.
Bên Cục Cảnh sát cũng báo tin, đúng như Hoắc Vân nói, vì không đủ chứng cứ, Hoắc Trúc Nhạn được phán vô tội nên đã được thả ra!
Đồng thời, ông hai Hiền đã lâu không lộ diện cũng đến khách sạn Dung Duyệt vào trưa hôm đó.
Mấy hôm nay ông rất bận rộn.
Quay lại Lũng Hoài, ông nhất định phải gặp lại những người bạn ngày xưa thân thiết để hàn huyên ôn lại chuyện cũ.
Hôm nay khó khăn lắm mới từ chối được các lời mời khác để dành thời gian đến thăm Lăng Tử Hoan.
Kiều Viễn Hiền không lên lầu mà ngồi trong xe để bác Đoàn nhắn tin cho Kiều Mục.
Gần tới trưa, ông sắp xếp ăn trưa ở Duyệt Trang.
Kiều Viễn Hiền nhìn sảnh khách sạn bên ngoài cửa sổ xe, ngẫm nghĩ rồi căn dặn bác Đoàn ngồi ở hàng ghế trước, "Lát nữa để con bé ngồi với tôi, người khác ngồi xe phía sau đi."
Bác Đoàn ngồi ở ghế phụ lái nghiêng người nhìn ra sau, cười hì hì đáp, "Không thành vấn đề đâu ông chủ. Nghe nói mấy hôm nay cô bé đã khỏe hơn nhiều rồi, lát nữa lên xe nói không chừng lại ríu ra ríu rít trò chuyện không ngừng với ông đấy."
"Nếu con bé đã khỏe hơn nhiều, thì hôm nay rảnh rỗi hỏi Kiều Mục xem định bao giờ về Lệ Thành. Ra ngoài lâu như vậy, để con bé phải chịu khổ theo, cũng đến lúc về nhà rồi."
Bác Đoàn gật đầu phụ họa, ngoảnh đầu nhìn thấy nhóm người đang đi từ trong sánh ra.
Ông mở cửa xe, vừa nghiêng người ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú hối hả từ chỗ cổng khách sạn.
Một chiếc xe hơi màu đen đang lao từ cổng khách sạn về phía sảnh chính với tốc độ cực nhanh.
"Cậu Hai cẩn thận!"
Bác Đoàn hô lớn, nhưng với tốc độ của chiếc xe kia, chỉ trong chớp mắt đã phóng lên bốn năm bậc thang trước cửa xoay.
Biến cố xảy ra chỉ trong một cái búng tay.
Không ai ngờ được, chiếc xe có vẻ mất kiểm soát kia lại lao thẳng vào sảnh chính.
Trước đầu xe, Hoắc Vân đang khoác tay Lăng Tử Hoan cười nói vui vẻ, Kiều Mục, Lăng Vạn Hình và Mục Nghi đi phía sau họ.
Gần cửa xoay, khi chiếc xe kia lao thẳng đến, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Kiều Mục và Lăng Vạn Hình lập tức kéo Lăng Tử Hoan lại.
Hoắc Vân cũng nghiêng người, cánh tay bị
Mục Nghi kéo cùng ngã xuống mặt sàn đá hoa cương.
Nhưng dưới tình huống không phòng bị trước, dù họ nhanh cách mấy cũng không sánh bằng tốc độ của chiếc xe.
Chiếc xe kia đâm thẳng vào cửa xoay, mảnh vỡ cửa kính bay tứ phía, khung cửa bị đâm hỏng, treo trên đầu xe.
Ngay sau đó bánh lái chuyển hướng, lao về phía Lăng Tử Hoan lần nữa.
CHƯƠNG 1820: ĐẦU GỖ, ANH KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC
Năm người tách ra hai bên đầu xe, hiện trường hỗn loạn.
Khi chiếc xe bẻ lái lao về phía Lăng Tử Hoan, Lăng Vạn Hình và Kiều Mục, một bóng đen nhanh chóng xông đến, nhanh nhẹn đẩy ba người họ ra.
Lực rất mạnh, đẩy ba người họ ngã chồng lên nhau.
Còn bản thân anh ta thì bị chiếc xe kia đâm ngã xuống.
Do tốc độ xe quá nhanh, mặt sàn của sảnh khách sạn trơn láng, nửa người của anh ta bị cuốn xuống gầm xe.
Tiếng bánh xe ma sát chói tai vang vọng khắp sảnh chính, thân xe mất kiểm soát đâm vào cột đá hoa cương thì tất cả mới kết thúc.
Sau một thoáng im lặng, tiếng la hát vang lên trong sảnh.
Vụ tai nạn đột ngột này và người đàn ông bị đè dưới gầm xe, khiến cho những người khách khác trong sảnh bỏ chạy tán loạn, sợ chiếc xe mất kiểm soát lần nữa.
Lăng Tử Hoan chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy.
Khi cô choáng váng chống người dậy khỏi mặt đất, thì nhìn thấy Mục Nghi bị đè dưới gầm xe, "Đầu Gỗ..."
Cô gào lên một tiếng xé ruột xé gan, không màng đến lòng bàn tay dính đầy mảnh kính vỡ, lảo đảo chạy qua.
Sắc mặt Hoắc Vân cũng trắng bệch, run rẩy tiến lên hai bước, hai chân lại nhũn ra ngã phịch xuống.
Vừa rồi nếu Mục Nghi không kéo cô lại, cô có thể đã bị đâm chết rồi.
Lúc này, Kiều Mục và Lăng Vạn Hình cũng chật vật đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng của cả hai đều không giấu được vẻ hoảng hốt.
Bên ngoài, vệ sĩ nhà họ Kiều đổ xô nhau chạy vào. Sự việc thảm khốc thế này khiến họ không khỏi sững sờ.
"Đầu Gỗ, Đầu Gỗ..."
Tiếng gọi nghẹn ngào vang lên từ phía đầu xe.
Lăng Tử Hoan quỳ trên mặt đất, trên mặt có rất nhiều vệt máu, hiển nhiên là bị những mảnh kính trên sàn nhà đâm bị thương.
Đôi mắt to tròn của cô đong đầy sợ hãi, nhìn hai chân của Mục Nghi bị đè dưới xe, vai phải bị khung cửa xoay treo trên đầu xe đâm xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy ra.
Va chạm với ngoại lực khổng lồ, Mục Nghi đã rơi vào hôn mê.
Toàn thân Lăng Tử Hoan run rẩy, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vai Mục Nghi, trong nháy mắt đã nhuốm đầy máu tươi.
"Đầu Gỗ, Đầu Gỗ, anh mở mắt ra nhìn tôi đi...."
Cô không cảm nhận được hơi thở của Mục
Nghi, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt cũng không thấy được lồng ngực anh ta đang phập phồng.
Lăng Tử Hoan sợ hãi tột cùng, quỳ bên cạnh không ngừng gọi anh ta.
Cô không rảnh để ý ai là người gây ra vụ tai nạn này, điều khiến cô đau lòng nhất bây giờ là Mục Nghi đang bị đè dưới xe, bị thương rất nặng.
Đây là bạn thân của cô, một người tốt như thế sao lại bị đâm thành thế này.
"Đầu Gỗ, anh tỉnh lại đi..." Thân hình nhỏ nhắn của Lăng Tử Hoan từ từ nằm sấp xuống trước mặt Mục Nghi, cô không dám chạm vào anh ta, cũng không dám chớp mắt. Máu chảy từ vai anh ta từ từ tụ thành một vũng nhỏ trên sàn, thấm ướt bàn tay Lăng Tử Hoan.
Cô sợ hãi nâng tay lên, nhìn máu tươi dính dớp, gào khóc.
"Đầu Gỗ, đừng chết mà, tôi còn chưa dẫn anh đến Thụy Sĩ trượt tuyết. Tôi từng nói sẽ dẫn anh đi chơi, đừng ngủ, anh mở mắt ra nhìn tôi đi..."
Rất nhanh sau đó, Kiều Viễn Hiền và bác Đoàn cũng vào đến sảnh.
Khách sạn nguy nga tráng lệ lúc này vô cùng thảm hại.
Tiếng khóc của Lăng Tử Hoan khiến tim họ tan nát. Kiều Viễn Hiền xua tay ra hiệu cho vệ sĩ phong tỏa hiện trường trước.
Bác Đoàn đẩy ông đến gần chiếc xe gây tai nạn, nhìn Lăng Tử Hoan ở bên cạnh Mục Nghi đang khóc nức nở, đầm đìa nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top