Q5. Chương 21 ~ Chương 22 (HOÀN)
Chương 21
Đứng trước cửa căn phòng bé nhỏ, cũng là ngôi nhà duy nhất của cô, cô lau khô nước mắt, sau đó mở cửa, trong nháy mắt, cô nhìn thấy con gái bé bỏng của mình đứng ở đó, một cô bé xinh xắn đáng yêu, hai bím tóc buộc cao, đôi mắt to tròn nhìn cô.
"Mẹ..." Giọng nói ngọt ngào, mềm mại...
"Mẹ đã về rồi đây." Cô cúi xuống, ôm lấy con gái. "Hôm nay, Đồng Đồng có ngoan không? Con đã ăn chưa, đồ ăn mẹ đặt trên giường, con ăn hết chưa?"
Cô vỗ về gương mặt con gái, Đồng Đồng mới hai tuổi, nhưng lại rất gầy, bởi vì cô rất hay đổi công việc, nên hai mẹ con cô thường xuyên phải chuyển chỗ ở.
Đồng Đồng ngoan ngoãn gật đầu, "Đồng Đồng ăn rồi ạ." Cô bé đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một miếng bánh bích quy đã ỉu vì bị cầm quá lâu.
"Mẹ... Ăn..." Cô bé đưa chiếc bánh đến trước mặt Hà Duyên, ánh mắt nhìn cô. Cô bé này nhỏ như vậy đã biết quan tâm tới mẹ rồi.
"Mẹ không đói bụng, Đồng Đồng ăn đi." Cô lấy chiếc bánh trong tay con, lại đưa lại cho nó, ánh mắt cô cũng không còn hồng hồng như lúc nãy nữa, đứa con đáng thương của cô, sao nó lại hiểu chuyện đến như vậy, hiểu chuyện khiến cô đau lòng...
"Đồng Đồng, chúng ta phải chuyển nhà..." Cô vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của con bé, Đồng Đồng khẽ gật đầu, "Vâng ạ, Đồng Đồng chỉ cần ở bên mẹ là được rồi..." Cô bé nghĩ cô bé còn ở đây chưa được bao lâu, đã phải chuyển đi nơi khác, ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã được học cách rời xa...
Không lâu sau, căn nhà bé nhỏ này đã không còn bóng dáng của họ nữa, cô đã từ chức, cũng chuyển nhà tới nơi khác.
Hai năm sau, một cô gái mặc trên người một bộ đồ màu đen cũ kĩ, già dặn bước chân vào tập đoàn Húc Nhật, đón tiếp cô không phải là ai khác chính là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, Lê Duệ Húc. Ngày đó, bản thân hắn không tập trung được vào công việc thư kí của hắn thì không làm được việc như hắn muốn, cho nên, từng bước từng bước, Hà Duyên đã bước vào cánh cửa cuối cùng để vào làm việc trong tập đoàn.
Duệ Húc khi nhìn thấy cô mặc một bộ đồ màu đen cũ kĩ, còn đeo một chiếc kính khiến cô già đi rất nhiều, hắn khẽ mím môi.
"Tôi tin rằng, Lê tổng không phải là một người chỉ nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá người khác." Cô ngẩng cao đầu, cả người gầy gò, nhưng giọng nói cũng rất kiên định.
"Cô cho là như vậy?" Duệ Húc dựa người vào ghế da.
"Vẻ bề ngoài, ai cũng thích, tôi cũng không ngoại lệ." Hắn lãnh đạm nói, đưa mắt quan sát cô gái trước mặt.
Cô gái này chính là Hà Duyên, tuy mới hai mươi tư tuổi nhưng gương mặt dường nhưđã trải qua rất nhiều mưa gió.
Cô khẽ cười, "Mục đích tôi tới để làm thư kí cho tổng tài, tôi cũng đã từng làm thư kí ột số công ty rồi, tôi tin rằng tôi có thể làm tốt công việc này, chỉ cần người mà tổng tài cần là một thư kí đúng nghĩa mà không phải tình nhân là được."
"Tình nhân thì cần đẹp, còn thư kí chính là phải làm việc."
Duệ Húc đưa tay đặt lên mặt bàn làm việc, hai mắt hơi híp lại, "Tôi hi vọng, cô sẽ làm được như những gì cô nói. Cái tôi muốn chính là một cô thư kí." Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn Hà Duyên một lượt.
Lý lịch không sai, đúng là rất có kinh nghiệm, chỉ là mắt nhìn quá kém, dù sao, như lời hắn nói, cái hắn muốn chính là một cô thư kí đúng nghĩa.
"Tôi làm được." Hà Duyên cũng đứng lên, "Xin hỏi, tổng tài, khi nào tôi có thể đi làm. Bởi vì, tôi rất cần tiền." Cô nói thẳng ra, mục đích cô đi làm chính là kiếm tiền, để nuôi sống bản thân và con gái, cô cảm thấy không có gì là sai trái cả...
"Ngày mai có thể." Duệ Húc lãnh đạm nói, sau đó cô chào hắn rồi xoay người đi ra ngoài, cô thứ kí, trước mắt hắn rất hài lòng, chỉ cần không nhìn hắn rồi chảy nước miếng là được.
Hà Duyên nhẹ nhõm thở ra một hơi, mặc dù người ngoài nhìn vào cô rất bình tĩnh, tự tin, nhưng thực chất cô rất hồi hộp, đây là tập đoàn Húc Nhật, là một công ty đứng trong hàng ngũ những công ty nổi danh trên thế giới, tiền lương cũng rất tốt, chính vì thế rất khó có thể đặt chân vào, cuối cùng cô đã thành công.
Cô khẽ cười... Cuối cùng cô có thể kiếm được nhiều tiền một chút rồi.Côđi ra ngoài, mọi người ở trong này ăn mặc rất chuyên nghiệp, không đúng, căn bản là không hợp nhau, người ta ba mươi nhìn giống hai mươi. Cô mới chỉ có hai tư mà nhìn như bốn mươi... Cô cười tự chế giễu mình, chỉ là như này có vẻ an toàn hơn rất nhiều.
Cô đi ra ngoài, hôm nay cô cần chuẩn bị tốt một chút để có thể đi làm vào ngày mai...
Cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hai người đang đi tới, cả người lặng đi, dưới mắt kính, ánh mắt cô trở nên mờ mịt.
"Thần, bà dì kia đang nhìn anh sao, anh nói xem, anh có chấp nhận được bà dì đó không?" Cô gái kia cười duyên dáng nhìn Hà Duyên, căn bản không nhìn cô vào trong mắt, một bà dì mà thôi, có thể giành được sự chú ý của Vệ Thần sao? Cũng không nhìn lại xem diện mạo của mình thế nào, thật là xấu xí.
"Cái đó chứng minh mị lực của anh là không giới hạn." Hắn nói xong còn nhìn Hà Duyên, cười thật tươi. "Được rồi, chúng ta đi thôi." Bàn tay hắn đặt trên tấm lưng cô gái hơi dùng sức ôm chặt, khiến cô gái ngượng ngùng nhìn hắn, ánh mắt tôn sùng, không hề có khó chịu...
Khi hai người đi qua Hà Duyên. Đối với hắn mà nói, cô gái này chỉ là một bà dì mà thôi.
Một lúc sau, Hà Duyên mới lấy lại được suy nghĩ, cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông kia đi vào thang máy, khẽ mím môi.
Năm năm... Vệ Thần, chúng ta lại gặp nhau, chỉ là, cô vẫn còn nhớ rõ hắn như vậy, còn hắn đã sớm quên mất cô, không đúng, là trong thế giới của hắn vốn không có hề có hình bóng của cô...
Cô đi ra khỏi công ty, ngẩng mặt, lại là một Hà Duyên xấu xí, thậm chí tính cách cũng khiến người khác khó chịu.
Cô đi khá lâu... Cuối cùng cũng tới được chỗ ở của mình, cô quyết định thay vì đi xe, cô sẽ tiết kiệm một chút chịu khó đi bộ, cô lấy một chiếc kẹo từ trong túi, cái này dành cho Đồng Đồng, nhất định con bé sẽ rất vui.
Mở cửa, một bé gái xinh xắn ngồi trên giường, cô bé đang cầm bút chì màu vẽ gì đó. Hà Duyên đi tới, ngồi bên cạnh Đồng Đồng, rồi bế cô bé lên, sau đó cầm lấy bức tranh nhìn, bức tranh vẽ một cô bé và một người phụ nữ.
"Đây là Đồng Đồng, còn đây là mẹ?" Cô cúi đầu hỏi con gái.
Đồng Đồng gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào, "Đây là bữa tranh vẽ mẹ và Đồng Đồng..." Hà Duyên xoa xoa mái tóc con gái, cô nhìn thấy một khoảng trống bên cạnh, "Đồng Đồng, nơi này không có gì sao?"Đồng Đồng nghe cô nói vậy liền cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn rúc vào ngực Hà Duyên.
Chương 22
"Mẹ, cái đó là chỗ dành cho cha, chỉ là..." Đồng Đồng nắm chặt áo Hà Duyên, "Đồng Đồng không biết hình dáng của cha như thế nào, nên không thể vẽ được."
Hà Duyên nghe con gái nói xong, trái tim đau xót vô cùng... Cô ôm chặt con gái, con gái cô đã bốn tuổi mà vẫn gầy yếu như một đứa trẻ hai tuổi, đều tại cô không tốt, không thể cho Đồng Đồng một cuộc sống tốt, cũng không thể cho nó một người cha.
"Đồng Đồng có mẹ là được rồi..." Đồng Đồng ngước mắt nhìn Hà Duyên, đôi mắt kia trong vắt xinh đẹp.
Cô bé đã học được cách tự chăm sóc bản thân, cô bé cũng có thể trông nhà, có thể rót nước cho mẹ, có thể quét nhà, cô bé cũng làm được rất nhiều việc khác nữa.
"Đồng Đồng muốn có cha sao?" Hà Duyên vỗ nhẹ vào bả vai con gái, chỗ trống trên bức tranh đó, cô bé rất để ý tới. Cô bé luôn muốn có một người cha.
"Không muốn, cha không cần Đồng Đồng, không cần mẹ. Đồng Đồng không thích cha." Bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng nắm chặt áo Hà Duyên, cô bé nói như thế nhưng cô bé biết... Cô bé thực sự muốn có cha... Chỉ là cô bé cũng hiểu...
Cô bé không thể có cha...
"Không phải cha không quan tâm con, Đồng Đồng, là mẹ không tìm thấy cha, mà cha cũng không biết sự tồn tại Đồng Đồng, Đồng Đồng không nên trách cha, cha cũng rất yêu Đồng Đồng, con đáng yêu như vậy, cha nhất định sẽ rất yêu con."
Cô vuốt ve gương mặt con gái, nó lớn lên không hề giống cô, con bé rất đẹp, còn nhỏ mà đã xinh đẹp như này, lớn lên nhất định sẽ là một mĩ nhân.
Đồng Đồng khẽ chớp mắt rồi gật đầu.
Hà Duyên đút tay vào túi lấy mấy chiếc kẹo ngọt đặt vào bàn tay nhỏ bé của con gái, "Cho con này, mẹ đã tìm được một công việc rất tốt, cho nên, sau này, mẹ sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con, cũng sẽ mua nhiều quần áo đẹp nữa."
Cô hôn lên má con, rồi đặt cô bé xuống, "Được rồi, Đồng Đồng, mẹ đi nấu cơm, con ở trong này chơi nhé, đừng có chạy lung tung."
Đồng Đồng khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt kẹo ngọt.
Cô bé nhìn thấy Hà Duyên đi vào phòng bếp, cô bé xòe bàn tay ra, lấy một chiếc kẹo đưa lên mũi ngửi một chút, sau đó đưa tay nhét kẹo vào túi áo đi làm của Hà Duyên.
"Cái này cho mẹ." Cô bé khẽ cười, sau đó cô bé ngồi trên giường giường, tiếp tục vẽ tranh. Lúc này, cô bé tiếp tục vẽ mẹ và cô bé. Mà dường như cô bé đã quên chuyện về cha.
Cô bé cắn cắn đầu bút, cô bức thực sự muốn biết... Hình dáng của cha là như thế nào?
Sắp xếp tốt cho con gái, Hà Duyên cũng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên... Đi vào tập đoàn Húc Nhật, cách ăn mặc của cô khiến cho người khác khó mà đón nhận, nhưng cô lại bước về phía thang máy chuyên dụng của phòng tổng giám đốc... Lúc này trong thang máy đã có một người...
"Cô cũng đi lên sao?" Người đàn ông cúi đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, không khỏi nhếch môi, mắt thẩm mĩ của Húc dường như ngày một kém đi.
Hà Duyên lặng người đi một chút, thật không ngờ sáng sớm đã gặp phải hắn... Cô bước sang bên cạnh, cách xa hắn một chút... Sau đó hơi xoay người sang một bên, không muốn nói chuyện với hắn.
Vệ Thần bất ngờ...
"Cô ghét tôi?" Hắn nói trắng ra.
Gương mặt Hà Duyên vẫn lạnh lùng...
"Ha..." Hắn cười lớn một tiếng. Năm năm trước và bây giờ, hắn dường như đã thay đổi rất nhiều... Dường như... Hắn thích cười hơn...
"Ha..." Lại là cái tiếng cười này... Cô trở mình, phát hiện Vệ Thần đang ngồi trước mặt con gái, hắn hát cho Hà Duyên nghe một bài hát với giọng ca vô cùng đặc biệt... Thật sự không nghe ra là bài gì nữa...
Hà Duyên quay lưng về phía hai người... Cô cũng nở nụ cười... Thực ra tha thứ cũng không khó như vậy...
Ở một nơi nào đó trong bệnh viện, lúc này, trong một văn phòng nào đó lại truyền ra những tiếng kêu thảm thương. "Vệ Thần, anh đã hứa là không đánh tôi mà?" Tiếng kêu thống khổ của người đàn ông. "Vệ Thần, anh nói mà không giữ lời."
"Đáng đời cậu, cậu biết rõ Đồng Đồng là con gái tôi, cậu lại không nói cho tôi biết. Nếu không phải mẹ tôi gặp được Đồng Đồng, có phải cậu muốn tôi không có con gái..."
"Nào có đâu? Tôi định nói mà..." Đoàn Hạo còn chưa kịp nói hết câu, một cú đấm đã giáng xuống.
"Vệ Thần, anh là một tên lừa gạt, anh đã nói không đánh vào mặt tôi. Vì sao lại đánh vào mặt tôi..."
"Bởi vì cậu cần phải ăn đòn..."
"Vệ Thần... Lê Duệ Húc, hai người đúng là kẻ khốn kiếp..."
Tiếng gào của Đoàn Hạo không ngừng truyền tới...
Rốt cuộc hắn đã trêu chọc ai cơ chứ...
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top