Q4. Chương 36 ~ Chương 40

Chương 36

"Mẹ, ôm ôm." Tô Tử Lạc ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, khẽ chớp mắt nhìn hắn, Lê Duệ Húc đứng lên, đi thẳng vào phòng bếp, khi hắn bước ra, hay tay bưng hai cái bát.

Đặt hai bát xuống, Tô Lạc ngửi thấy một mùi thơm thật quen thuộc khiến tim cô đập nhanh hơn, hương vị này không phải là...

"Cái này, sau khi em rời khỏi, anh đã tới chỗ họ học, bọn họ đã không còn bán hàng nữa, nghe nói con họ đã đưa họ đi rồi, anh phải đi tìm rất lâu, mới tìm được bọn họ, bọn họ lúc đầu vốn không muốn dạy anh, anh nói cho họ biết vợ của anh thực sự rất thích món súp họ nấu, anh sợ em trở về, không được uống sẽ rất buồn, cho nên anh nhất định phải học được, nghe vậy bọn họ mới chịu dạy anh."

"Mau nếm thử đi, hai năm nay anh đều tự làm ình, tay nghề cũng tốt lên rất nhiều, hiện tại cuối cùng cũng có thể làm cho em."

Hắn bưng bát lên đặt vào tay Tô Tử Lạc, "Cẩn thận, nóng lắm." Mà lòng bàn tay của hắn đã sớm đỏ ửng, súp nóng uống mới tốt được, hắn biết, cô rất thích hương vị này.

"Cảm ơn..." Tô Tử Lạc cúi đầu, trong tay có một bát súp nóng, tựa hồ trở lại lúc cô còn làm ở tòa soạn báo, cũng là thời điểm cô và Vũ Nhiên có cuộc sống yên ổn. Nếu Lê Duệ Húc không xuất hiện, có lẽ cuộc sống của cô sẽ yên ả hơn rất nhiều, bởi vì sự xuất hiện của hắn, cho nên mới có nhiều đau khổ, bi thương như vậy, bây giờ người đàn ông này thực sự yêu cô.

"Uống đi, đừng để nguội." Lê Duệ Húc đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Tử Lạc, có thể khóc là tốt, dù sao, đây cũng là nước mắt dành cho hắn, nhưng lòng của hắn vẫn rất đau. Thật là cô gái ngốc, lúc trước hắn không hiểu vì sao hắn lại làm tổn thương cô, làm cho cô đau khổ như vậy.

"Mẹ... Bao Bao muốn ăn..." Bánh Bao Nhỏ khua khua bàn tay nhỏ bé, nó cũng muốn uống.

Lê Duệ Húc ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, để nó ngồi trên đùi mình. "Chú ở đây, một lúc nữa chú sẽ cho Bao Bao ăn được không." Bánh Bao Nhỏ nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, dường như cậu bé luôn nghe lời Duệ Húc.

Tô Tử Lạc uống xong ngụm, đúng là hương vị này, cô thật không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông này từ bé tới lớn chưa bao giờ bước vào bếp lại đi học nấu món súp này. Ngon lắm, hương vị này giống hệt với hương vị của đôi vợ chồng kia nấu. Hắn nhất định là vất vả lắm, cuối cùng cô đã hiểu được lời nói của Vệ Thần, hai năm qua Duệ Húc đã trôi qua không tốt như cô tưởng, còn cô chí ít còn có Bánh Bao Nhỏ, còn có Bạch Thiếu Triết.

Còn hắn lại chỉ có một mình...

Nhìn hắn cẩn thận chăm sóc Bánh Bao Nhỏ, hai khuôn mặt giống nhau ghé sát vào nhau, nhưng lại chỉ có thể là chú, đột nhiên, lòng cô có sự chua xót, vì sự dè dặt của hắn. Cũng là vì sự kiên trì nhẫn nại của hắn.

Tô Tử Lạc uống xong bát súp, hương vị giống như trước kia, không chút thay đổi, hàng lông mi dài khẽ chớp, hốc mắt có chút ẩm ướt. Cô đặt chiếc bát xuống, sau đo đưa tay về phía Bánh Bao Nhỏ, "Bánh Bao Nhỏ, ra đây với mẹ nào."

Bánh Bao Nhỏ rất nhanh liền bước đôi chân báo mập ra, chạy tới trước mặt Tô Lạc, ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tử Lạc.

"Bánh Bao Nhỏ." Tô Tử Lạc đưa tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con mình, "Bánh Bao Nhỏ, con xem này? Chú và con có ánh mắt giống nhau, khuôn mặt cũng vậy, Bánh Bao Nhỏ lớn lên cũng sẽ giống như chú."Bánh Bao Nhỏ cái hiểu cái không, thỉnh thoảng lại nhìn Lê Duệ Húc. Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một chút hoang mang.

"Bánh Bao Nhỏ, chú là cha của con." Tô Tử Lạc kiên nhẫn giải thích, vẻ mặt Bánh Bao Nhỏ khó hiểu, chớp chớp mắt, "Bánh Bao Nhỏ không phải có cha rồi sao?" Giọng nói của nó khiến cho trái tim Duệ Húc đau nhói.

"Chú cũng là cha của con." Tô Tử Lạc nhéo nhéo đôi má Bao Bao, "Con có hai người cha không tốt sao? Bao Bao có tới hai người cha luôn yêu thương, chăm sóc Bao Bao, còn đưa Bao Bao đi chơi thật nhiều nữa."

Bánh Bao Nhỏ vẫn cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó chạy tới bên người Lê Duệ Húc, đưa đôi tay mập mạp ra, "Chú là cha của Bánh Bao Nhỏ sao?" 

Lê Duệ Húc ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, ôm thật chặt vào lòng, "Uhm, chú là cha của con. Là cha của Bao Bao." Ông trời ơi, hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, kích động như lúc này, con hắn, rốt cuộc cũng gọi hắn là cha, đây là con của hắn, là dòng máu của hắn. 

"Cha..." Bánh Bao Nhỏ ngọt ngào gọi cha, cậu bé có biết, vì một chữ cha này, Duệ Húc đã đợi bao lâu, đã suy nghĩ bao lâu?

"Bao Bao có hai cha." Bánh Bao Nhỏ xòe ngón tay đếm, một mình lầm bầm lầu bầu, không biết cậu bé đang suy nghĩ gì, đối với Duệ Húc nó cũng không hề khó tiếp nhận, nó ngẩng đầu, kéo áo Lê Duệ Húc, "Cha, Bao Bao có tận hai cha, chị một người cũng không có, Bao Bao có thể nhường lại cho chị một người không?"

Tô Lạc nghe Bao Bao lại như vậy lại cảm thấy đau xót, Lê Duệ Húc thì dở khóc dở cười, trẻ con luôn thật ngây thơ, đơn giản, tựa hồ cái gì đều có thể chia sẻ cho nhau, "Cha sẽ giúp chị Đồng Đồng tìm được cha, chỉ là cha và mẹ chỉ có một thôi."

Bánh Bao Nhỏ dùng sức gật đầu, dựa vào vai Lê Duệ Húc, khẽ ngáp một cái.

Bầu trời mùa thu, cuối cùng cũng bớt u ám hơn, ánh nắng mỏng manh chiếu vào ánh mắt trong suốt của Bánh Bao Nhỏ, cậu bé đưa tay ra, như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Một chiếc xe dừng lại trước nhà họ Lê, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra, sau đó hai tay lại đưa vào trong xe, ôm lấy một cậu bé béo tròn.

Cậu bé nhìn biệt thự lớn như vậy, liền kéo kéo áo người đàn ông, vẻ mặt tò mò, không có chút sợ hãi nào.

"Cha, đây là đâu?" Cậu bé nghiêng nghiêng đầu nhìn xung quanh, không biết người cha mới đưa cậu bé tới đây là gì.

"Đây là nhà của Bánh Bao Nhỏ, trong nhà có ông nội, còn có bà nội."

"Sữa sữa..." Bánh Bao Nhỏ mút mút ngón tay, "Có thể ăn sữa... Còn ông nội là cái gì." Cậu bé lại mút mút ngón tay, thỉnh thoảng hỏi làm cho Lê Huệ Húc dở khóc dở cười, "Bánh Bao Nhỏ một hồi sẽ biết ông nội, bà nội, bà nội không phải là sữa mà con uống, đó là ông bà, ông nội cũng vậy không thể ăn, đó là cha của cha, ông nội và bà nội đều rất thương con giống như cha thương con vậy."

"Vậy bà nội sẽ mua kem kem cho Bao Bao chứ?" Bánh Bao Nhỏ thật thông minh, rất nhanh liền hiểu được Duệ Húc nói gì.

Chương 37

Không phải dùng để ăn, sẽ là người thân của Bánh Bao Nhỏ, họ giống như cha và mẹ, như vậy nó sẽ có nhiều kem kem có thể ăn.

"Đúng vậy, sẽ cho Bánh Bao Nhỏ rất nhiều kem." Hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao Nhỏ, cha của hắn thì hắn không biết, nhưng mẹ hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của Bánh Bao Nhỏ, bọn họ nhớ đứa cháu đích tôn này đến muốn điên rồi, mỗi ngày nằm mơ đều thấy Bánh Bao Nhỏ, lúc hắn nằm viện, bọn họ không biết, Bánh Bao Nhỏ sinh bệnh, họ cũng không biết, bọn họ còn tưởng rằng Lạc Lạc mang theo Bánh Bao Nhỏ rời đi rồi.

"Lạc Lạc, cám ơn em." Hắn nhìn về phía xa, hôn lên tóc Bánh Bao Nhỏ, hắn thật sự cám ơn cô, có thể đáp ứng hắn để cho hắn đưa Bánh Bao Nhỏ trở về gặp cha mẹ hắn, làm cho hắn có cơ hội làm cho bọn họ hạnh phúc một chút.

"Đi thôi, con trai về nhà cùng cha nào." Hắn ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, thật béo a, đứa nhỏ này... Lê Duệ Húc vỗ vỗ vào chiếc mông nhỏ, Bánh Bao Nhỏ chu miệng, nghĩ tới lúc nữa có thể ăn kem kem, cậu bé thật cao hứng.

Bên trong, Lê An Đồng cùng Trữ Nhiên ngồi trên sa lon, tivi cũng không mở, hai người già dường như rất cô đơn đưa mắt nhìn nhau.

"Húc, bao giờ thì nó mới về chứ?" Trữ Nhiên tựa vào sô pha hỏi, đôi mắt như mất hồn, ôi... Họ nhớ con trai, cũng nhớ cháu trai, nhất thời, đều không thể nhìn thấy cả con trai và cháu trai, vợ chồng bọn họ cũng không còn tinh thần nữa.

"Nó rất nhanh sẽ về thôi." Lê An Đồng trả lời bà, khẽ nhấp ngụm trà, ông khẽ thở dài một hơi, nhìn cũng ra ông đang rất phiền não.

Cửa mở ra, sau đó là một cậu bé báo tròn như bánh bao, đứng ở cửa, nó mút mút ngón tay, tò mò nhìn vào bên trong, một đôi mắt màu trà chớp chớp.

"Bánh Bao Nhỏ..." Trữ Nhiên kích động đứng lên, còn dùng tay xoa nhẹ hai mắt của mình, bà còn tưởng rằng mình nằm mơ, hoặc nhìn nhầm.

"An đồng, em nhìn thấy cháu nội của chúng ta, anh xem có phải không?" Bà vội vàng hỏi chồng của mình, kích động có chút sợ hãi.Lê An Đồng cũng là đứng lên, trợn mắt nhìn,"Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, là cháu nội của chúng ta."

Lúc này bàn tay nhỏ bé của Bánh Bao Nhỏ bị một bàn tay to nắm lấy, phía sau là một người đàn ông có khuôn mặt giống y Bánh Bao Nhỏ .

Con trai và cháu trai trở về cùng một lúc, khiến Ninh Nhiên thiếu chút nữa kích động đến hôn mê bất tỉnh, nhưng bà không thể nào choáng váng, bà còn muốn ôm đứa cháu nội của bà.Lê Duệ Húc nắm bàn tay nhỏ bé Bánh Bao Nhỏ, đi về phía cha mẹ mình, "Xin lỗi, cha, mẹ, chúng con về rồi đây." Hắn lần đầu tiên cười nhẹ nhàng như vậy, "Đây là cháu của hai người, con đưa nó về rồi đây, về sau, hai người có thể nhìn thấy nó bất cứ lúc nào, nhưng đừng dọa vợ tương lai của con, cô ấy hay ngượng."Lê Duệ Húc nửa đùa nửa thật nói xong, nhưng Tô Tử Lạc thật giống hai năm trước, vẫn là cô gái thiện lương lại hay ngượng.

"Được được..." Ninh Nhiên liền đáp ứng ngay, hiện tại mọi chú ý của bà đều đặt trên người đứa cháu nội, vừa rồi khả năng mình đáp ứng cái gì cũng không biết, bà cẩn thận ngồi xổm xuống.

"Bánh Bao Nhỏ, cho bà nội ôm một cái được không?" Bà cẩn thận hỏi, chỉ sợ Bánh Bao Nhỏ từ chối.

Bánh Bao Nhỏ nhìn Lê Duệ Húc, sau đó mới đưa hai tay béo nhỏ ra, gặp qua hai lần, cũng không xem như người xa lạ, cho nên Bánh Bao Nhỏ rất dễ dàng đón nhận Ninh Nhiên.

"Bánh Bao Nhỏ, đây là bà nội..." Lê Duệ Húc nhéo nhéo khuôn mặt Bánh Bao Nhỏ, lại bị mẹ mình trừng mắt lườm, "Húc, cẩn thận tay con, làm đau cháu mẹ." Lê Duệ Húc liền rút tay về, đúng là, sau này trong ngôi nhà này, hắn đã bị thất sủng rồi. Cha mẹ của hắn, rõ ràng yêu cháu nội, không còn thương hắn nữa.Bánh Bao Nhỏ mút mút tay nhỏ bé, không ngừng nhìn những người này, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, giống như hai cái quả táo, vô cùng đáng yêu...

"Bà nội..." Nó buông xuống ngón tay xuống, gọi một tiếng bà nội... Ninh Nhiên cảm động, hốc mắt hồng lên, như là nhớ tới cái gì, "Bà nội đã mua bình sữa cho con rồi, bà nội đi pha sữa cho con," Bà đã quên chính mình đã bao lâu không có luống cuống tay chân như vậy, bà vội đi vào phòng bếp, Bánh Bao Nhỏ tủi thân nhìn Lê Duệ Húc, "Cha lừa Bao Bao, cha nói gọi bà nội, sẽ có kem kem ăn, Bao Bao không cần bà nội (sữa ấy ạ), Bao Bao muốn kem kem." Cậu bé chu môi, lúc nãy, Tô Tử Lạc đã cho nó ăn no rồi, bụng của nó tuyệt đối không đói.

Lê Duệ Húc bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, cháu của bà, bà tự đi dỗ giành thôi, hắn còn muốn dành thời gian bồi dưỡng tình cảm cùng với vợ hắn, về phần việc kia, không cần nói trước, hắn không muốn phá hư tâm tình tốt của bọn họ.

Ninh Nhiên lặng người đi một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Bánh Bao Nhỏ ửng hồng, nở nụ cười, nó lần này kêu bà nội, thật là bà nội, mà không phải sữa nữa.

"Được, bà nội đi mua kem cho Bánh Bao Nhỏ." Bà vừa nói xong, Bánh Bao Nhỏ liền vui vẻ. Lê An Đồng đứng bên cạnh cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, lấy tỏ vẻ bất mãn, cháu nội ông còn chưa ôm được một cái, cũng không nghe cháu gọi một tiếng ông nội, thật là tức chết.

Lê Duệ Húc nhìn cha mình lúc này cố ý làm mặt lạnh, hắn khẽ cười, rồi đi lên tầng.

Hắn lấy ra điện thoại di động, bấm số,"Lạc Lạc, anh đã về đến nhà, cám ơn em, cha mẹ rất vui, Bánh Bao Nhỏ đã muốn đón nhận bọn họ rồi..."

Tô Tử Lạc vừa nghe, cảm giác có chút cô đơn, hiện tại trong phòng trống trơn, cũng chỉ có một mình cô, không có Thiếu Triết, cũng không có Bánh Bao Nhỏ, "Lạc Lạc, về nhà có được không?" Giọng nói tiếp tục truyền tới, một loại ôn nhu không thể tưởng tượng, "Anh biết em sẽ cô đơn, em biết không? Anh cũng rất cô đơn, anh rất nhớ em, rất nhớ em..." Tay Tô Tử Lạc hơi run lên, một câu anh rất nhớ em, khiến cho nước mắt cô trào ra, cô thật sự không nghĩ sẽ khóc, thật sự không nghĩ..

"Lạc Lạc, em khóc có phải không?" Lê Duệ Húc nhăn mày lại, hắn dường như nghe được tiếng nín nhịn không phát ra tiếng khóc của cô, cô ấy, có phải khóc hay không, nhớ Bánh Bao Nhỏ, còn là đang ở một mình rất cô đơn.

"Không có." Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, nhưng nước mắt cứ rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay cô. Cô không biết vì sao mình lại khóc, có thể là cảm thấy thật sự cô đơn, nơi này chỉ có một mình cô, chỉ có tiếng hít thở của mình cô...

Chương 38

Buông điện thoại xuống, sau câu nói cuối cùng của hắn, mọi thứ dường như mơ hồ, chỉ có một câu nói anh nhớ em, thỉnh thoảng đâm vào trái tim của cô, cô ngồi ở trên giường, đêm nay, có lẽ cô sẽ không thể ngủ.

Cô suy nghĩ về Bánh Bao Nhỏ, cũng không thể lừa gạt chính mình suy nghĩ về... Hắn.

Cô biết Bạch Thiếu Triết đã quay về Anh, hắn thật sự đã bán cô và Bánh Bao Nhỏ... Cô nằm xuống... Giống như trước đây thu cả người lại. Trong mơ hồ, bên ngoài truyền đến chuông cửa. Một hồi rồi lại một hồi vang lên, mông lung lại rõ ràng, cô ngồi dậy, nhìn nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại cũng đã hơn một giờ đêm, ai còn tới vào giờ này. Cô đứng lên, mặc thêm áo khoác rồi đi ra ngoài, nhìn ra bên ngoài, trên mặt xuất hiện sự bất ngờ, làm sao có thể là hắn...

Cô vội vàng mở cửa, người đàn ông đứng ngoài cửa lộ vẻ mệt mỏi, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, đôi mắt màu trà nhìn cô một lượt, hắn lo lắng, hắn do dự, còn có sốt ruột.

Hắn bước tới, đặt tay lên mặt cô. "Xin lỗi, là anh không tốt, anh nên ở lại, cho dù là ở trong xe nhìn em cũng tốt, anh không nên đưa Bánh Bao Nhỏ đi, anh cũng không nên rời khỏi đây, để em một mình ở lại nơi này." Giọng nói của hắn như không nỡ.

Tô Tử Lạc không biết, một người vô cùng cứng rắn lạnh lùng như hắn cũng sẽ nói ra những lời khiến cho người ta cảm động muốn khóc như thế. Cô nghĩ đến hắn lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh.

Hai năm qua, bọn họ thật sự đã thay đổi rất nhiều, dường như Lê Duệ Húc biến thành Tô Tử Lạc luôn cẩn thận, mà cô lại giống Lê Duệ Húc, lạnh lùng xa cách.

Bờ môi nóng bỏng dừng trên mặt cô, cô không cự tuyệt, Lê Duệ Húc nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt cô, sau đó hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm trán của hắn vào trán của cô, hô hấp trở nên dồn dập, ngực phập phồng, hơi thở nóng bỏng.

"Xin lỗi..." Giọng nói hắn trầm thấp trong đêm khàn khàn lộ rõ, hắn cố gắng kiềm chế, ánh mắt màu trà sáng lấp lánh lúc nãy giờ đã sâu thẳm hơn nhiều. Nhất là khi cô gái gắng đứng trước mặt hai má đỏ ửng, trong mắt như có nước lấp lánh, bờ môi căng mọng hé ra, hắn là một người đàn ông bình thường. Trước mặt người phụ nữ hắn yêu nhất, nhưng hắn vẫn phải kìm nén, chịu đựng dục vọng chính mình, hắn sợ sẽ dọa đến cô, cũng sẽ làm tổn thương đến cô. Vết thương hai năm không lành dễ dàng như vậy, hắn sẽ chờ, sẽ đợi.

Tô Tử Lạc khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài giống như cánh bướm trong đêm, như muốn tìm phương hướng, để bay đi, cô nhìn ngọn lửa trong mắt hắn, thật quen thuộc, bọn họ bao nhiêu đêm chung giường chung gối, đó là thời gian cô hạnh phúc nhất, cũng là lúc thống khổ nhất.

"Nếu anh lừa dối em một lần, em sẽ đưa Bánh Bao Nhỏ đi thật xa, không bao giờ trở lại nữa." Tay cô đặt lên mặt hắn, cảm giác thân thể hắn cứng nhắc. Nhưng mà, hắn vẫn đang là cố nhịn...

"Sẽ không, không bao giờ nữa, nếu anh lại lừa em, khiến em bị tổn thương, Lê Duệ Húc sẽ dùng tính mạng của mình để trả lại cho em." Hắn cầm tay cô, đặt ở trên ngực mình, cô cảm nhận rõ tiếng tiếng tim đập... Thịch... Thịch... Mỗi một tiếng đập như một câu trả lời dành cho cô...

"Vợ..." Môi của hắn từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi cô, cứ như vậy quý trọng cùng thương tiếc.

"Anh yêu em..." Câu nói nỉ non biến mất ở bờ môi, tay hắn chuyển qua lưng cô, thậm chí đầu ngón tay run lên, lòng bàn tay hắn có vết sẹo thật lớn, Đoạn Hạo nói giúp hắn xóa bỏ, nhưng hắn không muốn, hắn muốn chính mình vĩnh viễn nhớ, tổn thương đau đớn đến như thế nào.

Tô Tử Lạc mở mắt ra, hai tay ôm cổ của hắn. Cô cũng yêu hắn...

"Có thể chứ? Anh hai năm không có chạm vào phụ nữ, anh sợ làm tổn thương đến em..." Lê Duệ Húc cúi đầu, môi dán vào môi cô, chỉ sợ sự tự chủ của mình có hạn, mà làm ra chuyện thương tổn đến cô, hắn vốn không cứng nhắc trong chuyện nam nữ, chỉ có đối cô, hắn như biến thành một người khác, vì sao hắn lúc trước không phát hiện, không có cảm giác khi có cô, hắn thay đổi như thế nào, hắn khác biệt thế nào, chính vì cố chấp mà khiến cho bọn họ mất đi thời gian hai năm.

Hơn sáu trăm đêm không chợp mắt...

Cả người Tô Lạc cũng run lên, cô không phải là một cô gái mới lớn cái gì cũng không biết, cô đã là mẹ của một đứa nhỏ, chỗ gồ lên giữa hai đùi Duệ Húc cũng khiến tim cô đập nhanh.

"Nếu em nói em cùng Thiếu Triết không phải quan hệ đơn giản như vậy, anh không để ý không?" Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi Lê Duệ Húc một câu, Lê Duệ Húc khẽ lắc đầu, "Không có quan hệ, anh không cần, đây là báo ứng của anh, anh chỉ biết, anh không nghĩ sẽ để em rời đi một lần nữa... Mọi thứ đã qua, chúng ta quên đi có được không? Anh sẽ cho em một gia đình mà em muốn, anh sẽ là người cha tốt, sẽ là một người chồng tốt, sau này dù không có nhiều tiền tài, nhưng anh dùng sinh mệnh mệnh để yêu em."

Câu nói này so với tất cả đều thật hơn, đều sâu sắc hơn. Sinh mệnh chỉ có một, mà của hắn cũng chỉ có một tình yêu như vậy thôi.

Tình ý kéo dài, cảm tình sâu đậm, nụ hôn trên môi nóng bỏng dịu dàng, đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó lại lưu luyến không muốn tách rời, hai người cứ như nước với cá quấn lấy nhau, cho dù làm thế nào cũng không thể khiến họ rời xa nhau, khoảng trống hai năm trong tim rốt cục bắt đầu chìm sâu dưới đất, mọc rễ, nẩy mầm.

"Vợ, anh thật sự có thể chứ?" Lê Duệ Húc dùng sức hít thở, cố gắng níu giữ sự tự chủ cuối cùng của mình, nếu như cô không muốn, hắn sẽ lập tức dừng lại, cho dù hắn sẽ giống như phải chết, hắn không nghĩ tiếp tục làm việc đó khi cô không tình nguyện.

Tô Tử Lạc khẽ mím môi, gương mặt đỏ ửng mê người, ánh mắt Duệ Húc càng sâu hơn, dục vọng ngày một nhiều hơn, hơi thở nam tính phả ra trên mặt cô, cô cảm thấy ngay cả không khí của mình cũng bị hắn cướp mất.

Môi Lê Duệ Húc lại phủ lên bờ môi cô, để hơi thở của hắn gần cô hơn nữa, "Có thể chứ?" Hắn lại hỏi một chút, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, cực kì mê hoặc, cả người Tử Lạc khẽ run lên, đưa tay vòng qua ôm chặt lấy hông hắn.

Tình cảm mãnh liệt này sinh giữa họ đã không thể nào dập tắt, trái tim xa cách hai năm, hai năm kìm nén tình cảm, giống như hạn hán gặp được cơn mưa, sung sướng mà hạnh phúc.

Trên chiếc giường lớn, hai người ôm lấy nhau, họ nhìn nhau, dường như trên thế giới chỉ có hai người họ. Trên sàn rải rác quần áo, còn có vài món đồ chơi của trẻ con.

Đêm đen, tĩnh lặng và huyền bí, hai người đều nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, nóng bỏng rung động lòng người.

Chương 39

Duệ Húc đưa tay chạm vào mặt Tô Lạc, không nỡ rời xa gương mặt ửng đỏ như cánh hoa đào mê người này, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhiễm một tầng xuân sắc, ánh mắt mơ màng phong tình xinh đẹp mê người, đẹp hơn tất cả những người phụ nữ hắn đã gặp qua, khiến trái tim hắn loạn nhịp, khiến hắn thương tiếc.

"Vợ, thời gian đó, xin lỗi đã làm tổn thương em, sau này anh thề sẽ không..." Ngón tay vuốt ve gương mặt cô, tất cả mọi chuyện như hiện lên trước mắt, trái tim hắn đau đớn.

Tô Lạc nắm lấy bàn tay hắn, "Không phải anh nói muốn quên đi mọi thứ sao? Em đã không nhớ, cho nên sau này không cần nhắc đến nó nữa, được không?"

Cô thật không đành lòng nhìn hắn tự trách như vậy, Lê Duệ Húc, hai năm, đủ rồi, thực sự đủ rồi...

Không gian dường như dừng lại, vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở của hai người, cuối cùng hòa lại với nhau, không biết là ai chủ động, cho tới khi mọi thứ trở nên mơ hồ, thân thể hai người quấn chặt lấy nhau.

Khi nơi cứng rắn nhất của hắn chạm tới nơi mềm mại nhất của cô là lúc hai người đều thở mạnh một tiếng, rõ ràng đã sớm là vợ chồng, nhưng cảm giác này bọn họ chưa bao giờ trải qua.

Duệ Húc cũng được tính là một người đàn ông có kinh nghiệm trong việc này, hắn cũng giống như rất nhiều người đàn ông, cũng có rất nhiều phụ nữ, có thể trước đây những kĩ xảo này đã quá quen thuộc, hắn cũng không quên, nhưng hắn vẫn rất hồi hộp căng thẳng, hắn giống như một cậu trai trẻ lần đầu tiên được nếm trái cấm, hồi hộp tới nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Hắn vô cùng cẩn thận, cả người cứng nhắc không dám động.

"Vợ... Anh muốn vào..." Hắn cắn nhẹ vào vành tai Tô Lạc, không hề biết hành động nhỏ này vô cùng mê hoặc, hay nói rằng hai năm rồi hắn đã không trải qua loại quan hệ xác thịt này.

"Xin lỗi... Có thể anh sẽ làm đau em, anh sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng." Hắn nói xong, dùng sức tiến sâu vào cô, cơ thể cô đã sẵn sàng, chờ đợi hắn là sự căng cứng, chật hẹp bao vây lấy hắn, còn có tiếng kêu đau đớn của cô.

"Xin lỗi." Hắn hôn lên đôi môi tái nhợt của cô, cảm giác chật khít xâm chiếm lấy hắn, ngay cả chút khe hở cũng không có, không đúng, cô so với hai năm trước giống nhau hoàn toàn, chính là không có chút kinh nghiệm, làm sao có thể cùng Bạch Thiếu Triết...

"Bà Lê, em dám lừa anh." Hắn không nhẹ không nặng khẽ di chuyển, xưng hô lại giống như lúc trước. Cô gái nhỏ này, đúng là toàn học cái xấu.

Tô Lạc bị hắn va chạm đột ngột, thiếu chút nữa kêu to lên, hắn đúng là biết cách giày vò người, quá sâu, cũng quá mạnh.

"Anh, em đau." Cô dựa đầu vào cổ hắn, mồ hôi từng giọt chảy xuống, cô biết hắn nhịn rất vất vả, được rồi, là cô lừa hắn, vậy được rồi chứ, căn bản cô không thể phát sinh quan hệ cùng Bạch Thiếu Triết, hai năm nay bọn họ vốn vẫn luôn có một khoảng cách.

"A..." Cô đột nhiên kêu lên một tiếng, thở dốc, hóa ra, người đàn ông kia đã bắt đầu ở trên người cô công thành chiếm đất, tiếng thở hổn hển của hắn cùng với tiếng rên rỉ của cô, sự thân mật thuần khiết nhất giữa nam và nữ, hắn đang yêu người phụ nữ của hắn, cô đang hưởng thụ sự yêu thương của người đàn ông cô yêu.

Đây mới thực sự là gắn kết của tâm hồn.

"Em không chịu nổi nữa..." Tô Lạc muốn đẩy người đàn ông trên người ra, hắn đơn giản là điên cuồng, mặc kệ cô giãy dụa thế nào, hắn đều đặt cô dưới thân hắn, để cô nhận lấy quá nhiều tình cảm mãnh liệt.

"Em có thể, vợ, hai năm, anh cũng không phải là vô dụng." Mồ hôi thỉnh thoảng rơi xuống từ trên trán, sau đó rơi lên thân hình mảnh khảnh của cô, cái chăn tới ngang hông bọn họ, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy thân thể bọn họ tách ra, kết hợp rồi lại tách ra.

Từ căn phòng truyền ra tiếng thở dốc của người đàn ông, thỉnh thoảng còn có tiếng cầu xin của người phụ nữ, biến thành một không gian đẹp khiêu gợi, tin rằng, đêm nay đối với họ là một đêm tốt đẹp nhất, mà sau này mỗi đêm, họ sẽ không còn phải cô đơn nữa.

Có những tình yêu đến muộn, nhưng vẫn là... Không muộn, họ vẫn có nhau, cho dù họ đã mất đi quá nhiều, nhưng tương lại họ sẽ có được nhiều hơn, may mắn, tình yêu vẫn đến với họ. Họ đã tìm được nhau.

Sắc trời hửng sáng, Duệ Húc ngồi dậy, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho người phụ nữ ở trong lồng ngực hắn, bầu mắt cô hơi xanh, hàng lông mi dài khẽ động, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, Duệ Húc để trán mình chạm vào trán cô, đêm qua, hắn không hề kiềm chế chính mình, nhưng hiện tại tinh thần hắn thực sự sảng khoái, đêm qua đúng là tuyệt vời.

"Cảm ơn em đã quay trở về bên cạnh anh, vợ, anh yêu em." Hắn là người đàn ông có ý chí rất cao, chưa bao giờ đặt tiếng yêu ở trên môi, nhưng hiện tại mỗi ngày hắn đều có thể nói, chỉ cần người đó là cô.

Hắn đứng lên, mặc quần áo, chuẩn bị đi tới công ty, tuy rằng tập đoàn Húc Nhật rất nhanh sẽ không còn là của hắn nữa, nhưng những thứ phải làm cũng không phải là ít.

Hắn không hối hận, hiện tại không, sau này cũng thế.

Hắn viết một tờ giấy rồi đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống bên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tô Lạc, chỉ sợ sẽ đánh thức cô, cô đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt.

"Anh sẽ trở lại nhanh thôi." Hắn nói khẽ bên tai cô, mà Tô Lạc khẽ thu người lại, cũng chưa chịu tỉnh dậy.

Duệ Húc mở cửa, đưa mắt nhìn Tô Lạc đang ngủ say, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn ngồi trên xe, lấy di động ra. Sau đó bấm số điện thoại nhà mình.

"Mẹ, Bánh Bao Nhỏ có khỏe không?" Duệ Húc hỏi mẹ mình, Ninh Nhiên một tay cầm điện thoại, một tay còn đang cầm bình sữa pha dở, "Con yên tâm đi, con của con rất ngoan, ngay hôm qua ngủ cùng mẹ, cả đêm đều không bị tỉnh giấc, cũng không có tè giầm, giống hệt con trước đây, buổi sáng vừa dậy là muốn uống sữa, muốn đi tiểu, còn muốn có người ôm, Húc, Bánh Bao Nhỏ đúng là con của con, đúng là quá giống nhau." Ninh Nhiên vừa nói vừa nhìn sang một bên, "Được rồi, mẹ phải đi cho cháu trai mẹ uống sữa đây, nhớ, con mau mang con dâu về của mẹ về cho mẹ, mẹ không muốn rời khỏi cháu trai mình đâu, bởi vì một lúc nữa nó có thể đòi mẹ."

"Vâng..." Khóe môi Duệ Húc cong lên, "Con biết rồi, mẹ, một lúc nữa con sẽ về." Hắn buông điện thoại trong tay xuống, tuy rằng hắn đang đối mặt với nguy cơ mà hắn chưa từng gặp phải, nhưng hắn tin rằng, hắn nhất định sẽ vượt qua, bởi vì hắn đang có gia đình mà hắn yêu nhất.

Chương 40

"Anh nói gì, Lê Duệ Húc, anh điên rồi, anh đúng là điên rồi." Vệ Thần đang ngồi trên ghế sa lon nhảy dựng lên, cái con người này đúng là đã dành tặng hắn một bất ngờ quá lớn, như là muốn nổ chết hắn vậy, công ty lớn như này, là một trong một trăm công ty lớn nhất trên thế giới, tất cả đều là tâm huyết của Duệ Húc a, sao có thể đưa cho người khác được.

"Nhất định là anh rơi xuống biển nên đầu óc có vấn đề gì rồi phải không?" Vệ Thần tức giận lồng ngực phập phồng, thật muốn bổ đôi đầu tên kia ra xem rốt cuộc thì nghĩ cái gì, hắn lại đưa công ty cho Bạch Thiếu Triết.

"Húc, anh gạt tôi phải không?" Một lúc sau, Vệ Thần nở nụ cười, người này nhất định đang nói đùa với hắn, là đùa thôi đúng không.Duệ Húc ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

"Thần, tôi có phải là người hay nói đùa không, cậu là người rõ nhất." Hắn nói xong, lại cúi đầu xuống, không để ý Vệ Thần gào thét ầm ĩ, mấy ngày không tới công ty, công việc chất cao như núi, hắn nhất định phải làm xong sớm một chút mới được, cho dù công ty không còn thuộc về hắn, hắn cũng muốn mọi thứ phải hoàn hảo.

"Lê Duệ Húc..." Vệ Thần lại gào lên một tiếng...

Hà Duyên ở ngoài cửa khẽ đẩy gọng kính, không rõ, trong phòng làm việc của tổng tài đang xảy ra chuyện gì, là chiến tranh hay bom bay đạn lạc.

Ở một căn phòng khác, không khí vô cùng ấm áp, Tô Lạc đưa tay che mắt, cảm giác cả người đau nhức vô cùng, nhất là nơi nào đó giữa hai chân, cô không thoải mái trở mình.

Cho tới khi cô mở mắt ra, vẫn mơ màng, cô ngồi dậy, tấm chăn tơ tằm theo lồng ngực rơi xuống, cô cảm giác cả người lành lạnh, cô cúi đầu, vội vàng kéo tấm chăn lên che đi cơ thể, tuy rằng nơi này chỉ có mình cô, nhưng cô vẫn có cảm giác xấu hổ.

Cô nhớ lại kích tình mãnh liệt đêm qua, đưa tay bưng kín mặt, ông trời, cô gái đóđúng là cô sao? Cô gái khóc lóc cầu xin hắn tiến vào, cầu xin hắn sâu một chút, cô gái không muốn ngừng đúng là cô sao? Cô nằm lỳ trên giường, chôn mặt vào chiếc gối mềm mại, sựđau nhức trên người nói cho cô biết, hai người đêm qua điên cuồng cỡ nào, cô cũng quên mất là cô và hắn đã làm bao nhiêu lần, ba lần, hay là bốn lần, hình như còn nhiều hơn, cô thật sự không thể nhớ nổi nữa, cô chỉ nhớ, người đàn ông kia, từđầu tới cuối, không chịu để cô ngủ yên.

Đàn ông bị cấm dục đúng là quá đáng sợ.

Một lúc sau, cô ngồi dậy, mặc quần áo vào, ngẩng đầu nhìn tờ giấy trên mặt bàn trang điểm, đưa tay với lấy.

Cô cầm lấy tờ giấy, dòng chữ trên giấy, khiến mặt cô ửng hồng, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào hạnh phúc.

"Vợ, xin lỗi, hôm qua đã khiến em vất vả, anh đi làm, chờ anh trở lại, em không cần lo cho Bánh Bao Nhỏ, cha mẹ anh sẽ chăm sóc tốt cho con, sữa ở phòng bếp, ở nhà ngoan chờ anh trở lại." Phía dưới còn kí tên chồng.

Tô Lạc ôm tờ giấy vào lồng ngực, hốc mắt cô đột nhiên nóng lên, có thể khiến một người đàn ông thay đổi hoàn toàn như này, trừ bỏ tình yêu, cô thực sự không thể nghĩ ra cái gì, còn có cái gì có thể làm được.

Cô đi xuống giường, đứng trước gương, là gương mặt cô gái ửng hồng, còn có dấu hôn ở cổ, dường như hắn cố ý lưu lại, Tô Lạc khẽ mím môi, ngoan ngoãn đợi hắn trở về, hiện tại không đợi cũng không được. Bộ dạng cô thế này sao có thể đi ra khỏi cửa. Cô đưa tay đặt lên cổ, vẻ mặt có chút không vui, nhưng trái tim cô lại giống nhưđược rót đầy mật ngọt.

Cô đi ra khỏi phòng, chuẩn bị dọn dẹp một chút, Bánh Bao Nhỏ ở đây, lúc nào cũng nghịch ngợm, Duệ Húc nói, Bánh Bao Nhỏ giống hệt hắn trước đây, hắn trước đây cũng ném loạn đồ vật lên sao? Khắp nơi là đồ chơi của cậu nhóc, đúng là quá bừa bộn. Cô cúi người, nhặt từng món đồ chơi lên, đối với tính cách ném đồ chơi của con trai, cô không thể nào nói nổi.

Đi vào phòng Bánh Bao Nhỏ, cô đem một đống đồ chơi đặt trên mặt đất, cô đi về phía giường Bánh Bao Nhỏ, chuẩn bị gấp lại chăn màn, mới phát hiện trên giường có một phong thư, hôm qua Bánh Bao Nhỏ đi theo Duệ Húc, cho nên, cô không bước vào phòng này, hôm nay cô mới thấy phong thư này.

Kì lạ, ai viết vậy, cô cầm phong thư lên, ngồi xuống bên giường, không nghĩ ra là ai viết.

"Thiếu Triết..." Bờ môi cô khẽ động, ngón tay run rẩy, cô vội vàng mở phong thư ra.

Mấy tờ giấy rơi ra khỏi phong thư, cô cầm lên, không ngờ là tờ giấy chuyển nhượng tài sản, trên đó viết tên Lê Duệ Húc, thậm chí, cô còn nhìn thấy tên mình.

Cô cúi đầu, từng chữ từng chữ trong tờ giấy đều hiện rõ trước mắt cô.

"Tử Lạc, khi em nhìn thấy phong thư này, anh đã về nước Anh, anh biết em là người hiền lành, tốt bụng, nhất định sẽ không hận anh, cho dù anh bán em và Bánh Bao Nhỏ đi, đổi lấy tập đoàn Húc Nhật, anh biết, em sẽ không trách anh, em chỉ nghĩ rằng em luôn nợ anh."

"Thực ra, Tử Lạc, chúng ta không có ai nợ ai, em còn nhớ không? Lần đầu tiên em gặp anh, em đã đưa cho anh chai sữa duy nhất của em, có thể em không biết chai sữa kia đối với anh có ý nghĩa như thế nào, là sống lại, là hồi sinh. Khi đó, anh chỉ là một kẻ lang thang, toàn thân bẩn thỉu, anh cho rằng mình sẽ chết dưới ánh mặt trời, không ai nhìn tới, bọn họ luôn lạnh lùng bước qua anh, có chăng cũng chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó tỏ vẻ chán ghét quay mặt đi, một chai sữa kia, nhưđã cứu sống tính mạng anh, nó giúp anh hết khát, cũng cho anh một mạng sống mới. Anh đã có lại niềm tin vào cuộc sống, anh đã trưởng thành hơn."

"Tử Lạc, hai năm, chúng ta đã sống cùng nhau hai năm, hai năm em đã trưởng thành hơn, anh cũng vậy, anh nhìn em từ một người phụ nữ bình thường trở thành nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới Claudia, anh thấy được vẻ hào quang của Claudia, anh cũng thấy được nội tâm ôn nhu của Tô Tử Lạc, cả ngày tháng Bánh Bao Nhỏ lớn lên. Chẳng những em trưởng thành, mà anh cũng bị ảnh hưởng bởi em, em luôn sống kiên cường, mặc kệ chuyện gì xảy ra, em đều kiên cường trải qua, hóa ra đằng sau Claudia, là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top