Q3. Chương 86 ~ Chương 90

Chương 86

"Mẹ..." Đồng Đồng khẽ kêu một tiếng, đúng lúc Hà Duyên cũng nhìn thấy Bạch Thiếu Triết đang ôm Đồng Đồng, cô cảm giác hai mắt của mình có chút chua xót, cô nghĩ tới Đồng Đồng không cần có cha, chỉ cần có một mình cô là đủ rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Đồng Đồng, cô biết, nó thật sự rất muốn có một người cha, muốn có được tình thương của cha, nhưng cô là một người mẹ không tốt, ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ như vậy con cũng không thể cho nó, thậm chí còn không thể cho nó một cơ thể khỏe mạnh. 

Môi của cô khẽ động, khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Đồng Đồng được Thiếu Triết ôm trọn trong lòng, trông thật đáng thương, đứa con gái đáng thương của cô, từ khi sinh ra đến giờ, nó còn chưa được cha ôm lần nào. 

"Dì dì." Một tiếng nói non nớt truyền đến, cô cúi đầu, nhìn đôi tay mũm mĩm của Bánh Bao Nhỏ đang kéo ống quần cô. 

"Dì dì, ôm ôm..." Từ ngữ của Bao Bao vốn rất đơn giản, nó đưa cánh tay nhỏ bé ra, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt đáng yêu của mình. 

Hà Duyên ôm Bánh Bao Nhỏ vào lòng, Bánh Bao Nhỏ quay mặt vào trong, nó tựa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trên vai Hà Duyên, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chu lên, "Bao Bao thích chị, thích dì dì." Nói xong, nó chu môi hôn vào má Hà Duyên, không biết là đã học được từ đâu, làm cho tâm trạng đang có chút mất mát của Hà Duyên, trong nháy mắt đã tốt lên rất nhiều. 

Đứa nhỏ này, đúng là rất đáng yêu. 

Còn Đồng Đồng nhìn mẹ của mình ôm Bánh Bao Nhỏ, trên mặt nở một cười tươi trông thật đáng yêu, đây mới là nụ cười dành cho một cô bé bốn tuổi. 

"Tử Lạc, bây giờ con của cô đã đáng yêu như vậy, đến lúc trưởng thành sẽ không ổn nha." Hà Duyên ôm chặt cậu bé vào lòng, Bao Bao đưa tay dụi mắt, có thể chơi một ngày đã rất mệt rồi. 

Tô Tử Lạc bước tới đón lấy Bánh Bao Nhỏ từ trong lòng Hà Duyên, nhéo cái má phúng phính trên khuôn mặt nhỏ nhắn, "Nó chỉ cần giống Đồng Đồng, biết nghe lời, là tôi yên tâm rồi, đúng rồi, Hà Duyên, hôm nay, thật sự phải cảm ơn Đông Đồng, nếu không chúng tôi cũng không biết làm thế nào mới có thể đi ra ngoài, xem bộ dạng của Bánh Bao Nhỏ, cũng không có khóc, cũng không đói, Đồng Đồng còn nhỏ mà đã chăm sóc tên nhóc này rất tốt." 

"Tôi cũng muốn cảm ơn hai người, Đồng Đồng ở nhà một mình, tôi cũng rất lo lắng, bây giờ thì tốt rồi." Cô nhìn sắc mặt của Đồng Đồng, gần đây sắc mặt con bé đã tốt hơn rất nhiều, gương mặt sau cặp kính mắt kia lộ rõ sự dịu dàng. 

Gặp được Tô Tử Lạc có thể là may mắn lớn nhất đời cô, sau này bọn họ mới biết được, hạnh phúc đều là do bản thân mình nắm giữ. 

"Tử Lạc, hôm nay, chúc mừng cô, triển lãm giới thiệu sản phẩm đã rất thành công." Hà duyên thành tâm chúc mừng cô, Tô Tử Lạc ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn Bánh Bao Nhỏ, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt nhắm nghiền của Bánh Bao Nhỏ, cô ấy đã nhìn thấy tất cả như vậy, chuyện đó cô ấy cũng đã nhìn thấy. 

"Tử Lạc, đừng lo lắng." Hà Duyên đặt tay lên vai Tô Tử Lạc, dường như nhìn ra sự mất tự nhiên của cô. "Tử Lạc, tất cả đều đã là quá khứ, với tôi và cô đều là như thế, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa làm gì để lương tâm phải cắn rứt, chưa làm chuyện gì có lỗi với người khác, vậy thì tại sao phải sợ, không ai có quyền trách chúng ta. Vì cô có tấm lòng đẹp nên cô mới có thể thiết kế ra những tác phẩm xinh đẹp như vậy. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, cho nên mới yêu thích thiết kế của cô như vậy." 

Cho dù là Claudia hay hay Tô Tử Lạc, đều giống nhau cả. 

Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ sáng lên, không thể không nói, mấy câu nói ngắn ngủi của Hà Duyên, thật sự là làm cô cảm động nói không nên lời, cô ấy đã nói tất cả những điều mà cô sợ, điều mà cô lo lắng... 

Đúng vậy, cô để ý nhiều như vậy làm gì, mặc kệ là Claudia hay là Tô Tử lạc thì cô vẫn là cô, cô cũng đã không còn là Tô Tử Lạc bị mọi người ghét bỏ nữa. 

"Cảm ơn cô, Hà Duyên." Tô Tử Lạc ôm chặt Bánh Bao Nhỏ trong lòng, Bạch Thiếu Triết mỉm cười nhìn cô, có mấy lời nhưng hắn cũng không cần phải nói nữa. 

Hà Duyên đón lấy Đồng Đồng từ trong lòng của Bạch Thiếu Triết, Đồng Đồng im lặng để cô ôm, nó cũng mệt rồi, một ngày chơi cùng Bánh Bao Nhỏ, cơ thể vốn không tốt của nó, thật sự là rất rất mệt. 

"Tôi đưa cô về." Bạch Thiếu Triết cầm lấy chìa khóa xe, định bước đi, lại thấy Hà Duyên lắc đầu, "Không có vấn đề gì đâu, không cần, nhà của tôi gần đây thôi, đi bộ một lúc là đến, hai người đều mệt rồi, lại còn có Bánh Bao Nhỏ nữa." Trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con, Bánh Bao Nhỏ thoáng cái đã ngủ một giấc dài rồi. 

Tuy rằng Bạch Thiếu Triết và Tô Tử Lạc vẫn kiên trì muốn đưa cô về, cuối cùng, Hà Duyên vẫn chọn ôm Đồng Đồng đi bộ, bên ngoài, không biết gió đã nổi lên từ khi nào, Hà Duyên dừng bước, cởi áo khoác của mình ra, một cơn gió thổi tới, làm cho cô khẽ rùng mình, đúng là rất lạnh, cả người cô khẽ co lại, lấy áo của mình khoác lên người Đồng Đồng, mà Đồng Đồng đã ngủ rồi. 

Cô bước nhanh về phía trước, dọc đường đi chỉ có đèn đường chiếu lên người cô. 

Một chiếc xe đỗ ở cách đó không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi trai gái trên xe, lúc này đang hôn nhau thắm thiết. 

Hà Duyên ngẩng đầu nhìn, sau đó thì đi qua, nhưng, trong ánh mắt của cô tựa hồ có rất nhiều điều, bóng người trong chiếc xe kia, không phải ai khác, chính là Về Thần, thế giới này thật nhỏ. Càng không muốn gặp, lại càng phải gặp. 

Cô bước thật nhanh qua, cúi đầu, nhìn gương mặt đang ngủ của con gái, vẻ mặt cô thoáng đau lòng. 

Còn trong mắt Vệ Thần thoáng hiện lên một bóng dáng màu đen, vẫn cách ăn mặc này, còn có một cái kính lớn màu đen, hắn đột nhiên đẩy cô gái trong lòng ra, một chút hứng thú đều không còn. 

"Thần." Cô gái xinh đẹp đưa tay lên lồng ngực hắn. "Xuống xe đi..." Hắn rút ví tiền ra, lấy một tập tiền ném vào người cô gái, thế này là đủ rồi, chỉ có vài nụ hôn, xứng đáng rồi chứ. 

"Thần, chúng ta còn không có..." Cô ta còn chưa từ bỏ ý định bàn tay hướng xuống, đưa người liếm lỗ tai hắn, nhưng sự chán ghét trong mắt hắn đã nói rõ tất cả, cô gái kia chỉ có thể đi xuống, Đôi giày cao gót rời khỏi. Vệ Thần vội quay đầu hướng về phía trước. 

Hắn sẽ có một buổi tối tuyệt vời, sẽ rất lãng mạn, nhưng, hiện tại hắn lại cảm thấy không còn chút hứng thú nào, còn không phải vì cô gái đen xì kia, cô ta cho dù có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra cô gái xấu xí đó, đã muộn thế này, cô ôm đứa bé kia đi đâu, trời lạnh như thế, cũng không sợ đứa bé bị lạnh sao. 

Hắn chạy xe rất nhanh, két một tiếng, xe đỗ lại, chặn ngay trước mặt Hà Duyên. 

"Lên xe." Giọng nói lạnh lẽo, hắn vốn là một người đàn ông dịu dàng, lúc này lại có thể sánh ngang với Lê Duệ Húc, không biết có phải là do bọn họ đã bên cạnh nhau quá lâu rồi không, tình cách của hắn không hiểu sao càng ngày càng giống Lê Duệ Húc. Hà Duyên ôm chặt Đồng Đồng ở trong lòng, xoay người đi.

Chương 87

"Hà Duyên, lên xe." Tiếp đó là một lời cảnh cáo lạnh lùng, "Nếu cô không muốn bị ném lên xe thì hãy lên xe ngay lập tức." Giọng nói có chút tức giận, thật sự, không giống như Vệ Thần hằng ngày. 

Cả người Hà Duyên khẽ run, cô vẫn đứng tại chỗ. 

"Cô không lạnh, chẳng lẽ con gái của cô không lạnh sao?" Câu nói tiếp theo của hắn lại truyền đến, không thể không nói, đây chính là điều làm lòng cô đau đớn nhất, để ý nhất, mặc dù đã có chiếc áo của cô, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng cũng đã tái nhợt vì lạnh. Vệ Thần nói rất đúng, cô có thể chịu được, nhưng Đồng Đồng thì không, cô làm sao có thể nhẫn tâm như thế được. 

"Mẹ... lạnh..." Đồng Đồng khẽ co người lại, Hà Duyên xoay người, rốt cục cũng đi lên xe của Vệ Thần, cô nghĩ bên trong còn có người khác nữa, nhưng lại không giống như suy nghĩ của cô, bên trong chỉ có một mình Vệ Thần, mơ hồ vẫn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, hiểu rõ vừa rồi đã có một cô gái ở đây.

Vệ Thần mở điều hòa, Đồng Đồng trong lòng Hà Duyên chớp chớp mắt nhìn, hàng lông mi dài như hai cánh bướm, thật xinh đẹp. Hắn đưa tay ra, Hà Duyên lại ôm chặt con gái hơn, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.

Hắn muốn làm cái gì, hắn định làm gì Đồng Đồng của cô... 

"Tôi sẽ không làm gì Đồng Đồng đâu, cô yên tâm." Vệ Thần thu tay lại, ngón tay khẽ xoa xoa cái trán của mình, hắn cũng không biết vừa rồi hắn làm sao nữa.

Hắn đặt tay lên tay lái, lái xe.

"Hà Duyên, hình như cô rất quen với Bạch Thiếu Triết, vậy, cô cũng biết Tô Tử Lạc sao?" Vệ Thần đột nhiên mở miệng, câu hỏi làm Hà Duyên hơi sửng sốt.

"Vâng..." Hà Duyên cũng không che giấu hắn, dù sao thì hôm đó mọi người cũng đã nhìn thấy con gái của cô và Bánh Bao Nhỏ cùng đến đó, hơn nữa cô còn cùng Bạch Thiếu Triết rời đi, thậm chí ngay ngày hôm sau công ty liền nhận được rất nhiều lợi ích, tin rằng, chỉ cần không phải là người ngốc, chắc chắn có thể nhìn ra, cô và Bạch Thiếu Triết có mối quan hệ không hề đơn giản.

"Có thể là Tô Tử Lạc không nói với cô, cô ấy chính là vợ trước của Húc, chuyện tình cảm của họ lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nếu được, cô có thể giúp hắn không? Dù sao, khi chia tay hai người vẫn còn yêu nhau, chuyện đó thật đáng tiếc."

Hà Duyên kéo lại quần áo trên người Đồng Đồng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

"Xin lỗi, phó tổng, tôi không làm được." Giọng nói của cô không to, nhưng lại rất rõ ràng.

"Vì sao?" Vệ Thần hơi bất ngờ, hắn không cần cô làm chuyện gì khó khăn, chỉ cần cô giúp Húc thôi, không phải phụ nữ thì dễ đồng cảm với nhau sao, huống chi, người kia chính là cơm áo gạo tiền của cô.

Hà Duyên quay đầu lại, nhìn sang, ánh mắt bị chặn lại dưới cặp kính lộ rõ hơn.

"Tôi không biết tổng tài có yêu Tử Lac hay không, nhưng tôi lại thấy rằng Bạch Thiếu Triết thực sự rất yêu cô ấy, tôi có thể nhìn thấy, trái tim của tôi có thể cảm nhận được, tôi sẽ giúp, nhưng sẽ giúp người nào đối xử tốt với Tô Tử Lạc và người mà Tô Tử Lạc yêu, không cần phó tổng bảo tôi phải làm gì."

"Có một số việc, là không đúng..." Cô cúi đầu, hai tay Đồng Đồng nắm chặt lấy áo của cô, không thoải mái khẽ động.

Có một số việc thật sự không đúng, nhưng Đồng Đồng là chuyện đúng.

"Được rồi, đến rồi." Hà Duyên vẫn im lặng không nói gì, đối với câu nói của Vệ Thần, cô không có trả lời, cho dù là hắn hay Duệ Húc thì đều giống nhau, cô không tin lời những lời của Vệ Thần, cô chỉ tin tưởng những gì cô nhìn thấy.

Cô ôm Đồng Đồng bước xuống xe, quay lại nói một tiếng cảm ơn với Vệ Thần, sau đó bước về phía nhà mình, một căn phòng nhỏ, rất rất nhỏ, nhỏ giống như chỉ bằng cái phòng bếp của nhà Vệ Thần.

Vệ Thần đặt tay lên vô lăng, nhất thời cứ nhìn chằm chằm bóng dáng biến mất dần, rất lâu, tâm trạng không thể trở lại như lúc trước.

Hắn nghĩ, hắn đã điên rồi, cô gái kia dường như có cá tính hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, hơn nữa, hắn phát hiện ra sự thật bại của mình, hắn không thấy cô giống cục đất nữa, hiện tại hắn càng nhìn càng thấy thuận mắt...

"Húc, lần này anh gặp phải một tình địch khó đối phó rồi, người đàn ông kia không hề thua kém gì anh, những gì tôi có thể giúp thì đều đã giúp rồi. Tất cả, phải trông cậy vào bản thân anh thôi."

"Buông tha hay tiếp tục, đó là chuyện của anh. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi."

Hắn lái xe, rời khỏi nơi này, nhưng hắn không hề biết rằng, trên ô cửa sổ nho nhỏ, có một cô gái nhìn chằm chằm chiếc xe của hắn đi xa dần.

Hà Duyên bỏ kính mắt xuống, không đeo kính, gương mặt cô thanh tú hơn nhiều, chỉ là hốc mắt cô lại đỏ lên.

Cô quay đầu, lại đeo kính mắt vào, Đồng Đồng đang ngủ, bên ngoài dường như ngày một lạnh hơn, cô kéo tấm rèm xuống, ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài.

Một chiếc xe vẫn đỗ ở trước cửa của một căn biệt thự, một người đàn ông đứng tựa vào xe, hắn giống như một tảng đá, vẫn đứng ở đó, ánh mắt cứ nhìn về một hướng, ánh mắt màu trà u ám hơi nheo lại u ám.

Cánh cửa kia vẫn không hề mở ra.

Hắn sẽ chờ ở đây, và sẽ mãi chờ ở nơi này, nếu như hai năm trước cô đều ở đây đợi hắn, vậy thì, hai năm sau, hắn sẽ chờ, chỉ cần có cô ở đây hắn sẽ mãi chờ đợi...

Tay hắn đặt lên bụng, đã lâu rồi hắn không ăn uống gì, dạ dày của hắn lúc này không ngừng co rút, rất đau, nhưng, hắn vẫn cứ đứng ở đây, trông hắn giống như một hòn vọng thê. 

Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua người hắn, từng cơn, từng cơn lạnh buốt, thổi tới làm cho làm cho mái tóc của hắn không ngừng bay lên, rất nhanh liền bị rối tung lên.

Hắn ngẩng đầu lên, những hạt mưa nhỏ không ngừng rơi trên người hắn, trời bỗng đổ mưa, bầu trời xám xịt, cảm giác áp lực nặng nề đè lên người.

Hắn không vào trong xe, cũng không tránh mưa, mặc kệ ưa rơi vào người hắn, làm ướt quần áo hắn, làm ướt tóc hắn, hai mắt cũng bị nước mưa làm mờ đi.

Hắn đứng thẳng người... Ánh mắt vẫn kiên định nhìn về một phía.

"Dì, trời mưa rồi." Đồng Đồng kéo rèm cửa sổ ra, Bánh Bao Nhỏ vừa nghe thấy vậy, lập tức chạy đến, dùng sức kiễng chân lên, nhìn ra bên ngoài. Bao Bao không ngừng chớp mắt nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng nhìn rõ những hạt mưa rơi xuống.

"Mẹ, mưa mưa..." Đôi chân mập ú vội chạy vào phòng bếp, ôm chặt lấy chân của Tô Tử Lạc, làm cho cốc sữa trong tay của Tô Tử Lạc sóng sánh một chút, sau đó, nó lại buông một tay ra chỉ về phía cửa sổ, "Đúng rồi, trời mưa, ra chơi cùng với chị một lúc đi, một lát nữa sẽ có sữa uống." Cô xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé, còn ánh mắt mông lung thì nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hắn vẫn chưa đi...

Bánh Bao Nhỏ buông lỏng chân của cô ra, lại chạy về hướng Đồng Đồng, nó cứ như vậy, chạy một hồi, đôi chân nhỏ mũm mĩm kia lại không thấy mệt.

Chương 88

Tô Lạc xoay người, tiếp tục pha sữa, động tác của cô chậm đi rất nhiều, đôi khi không nhịn được lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai cô truyền tới tiếng mưa rơi, dường như mưa ngày một lớn hơn.

Cô pha cho Đồng Đồng một cốc sữa, pha cho Bao Bao một bình sữa, cô đi ra ngoài, Đồng Đồng vẫn đứng cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi, Bánh Bao Nhỏ cũng học bộ dáng của cô bé, Đồng Đồng nhìn mưa còn không biết Bao Bao đang nhìn cái gì.

"Mẹ..." Bao Bao thấy Tô Lạc đi ra, vội chạy tới, "Mẹ, Bao Bao, sữa sữa..." Cậu bé đã nhìn thấy bình sữa trên tay cô, liền đưa tay đòi ăn.

Tô Lạc đưa bình sữa vào tay Bao Bao, cậu bé vội ôm lấy bình sữa đứng ở đó uống.

"Của con này." Tô Lạc đứng phía sau Đồng Đồng, đưa cốc sữa cho cô bé.

"Cám ơn dì." Đồng Đồng nhấn lấy cốc sữa, sau đó lại nhìn ra cửa sổ, "Dì, chú kia vẫn đứng ở đó, chú ấy không lạnh sao?" Đồng Đồng uống một ngụm sữa, ngước mắt lên nhìn Tô Lạc, cả người Tô Lạc khẽ cứng lại, cô đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, trong làn mưa mọi thứ trở nên mờ nhạt, nhưng hình bóng người đàn ông kia vẫn rất rõ ràng. Hắn cứ đứng ở đó, giống như một pho tượng, có thể nhìn rõ nước mưa theo tóc hắn chảy xuống, quần áo trên người gần như bị ướt hết.

"Mẹ, ôm ôm." Bao Bao đưa tay ra, Tô Lạc đóng cửa sổ lại, kéo tấm rèm ngăn cản mọi thứ ở bên ngoài, ngăn tiếng mưa, ngăn hình bóng người đàn ông kia, còn có ngăn lại những gì đang xuất hiện trong tim cô...

Cô ôm lấy Bao Bao, nhìn gương mặt Bao Bao giống hệt với người kia, cậu bé một tay nắm lấy áo cô, một tay cầm bình sữa uống.

Khi cô quay lại bên cửa sổ, cơn mưa bên ngoài vẫn không dứt, mọi thứ vẫn mờ nhạt, vẫn mông lung, nhưng hình bóng của người đàn ông kia đã biến mất, dường như cho tới bây giờ đều không có tồn tại.

Tô Lạc khẽ mím môi, cô không biết có phải cơn mưa này đang kéo vào lòng cô hay không, cô chỉ có cảm giác một sự ẩm ướt đang lan ra khắp cơ thể.

Cô ngồi trên ghế sa lon, nhìn Bao Bao chơi đùa với Đồng Đồng, cái gì cô bé cũng nhường cho Bao Bao, Bao Bao lại không giống cậu bé nghịch ngợm trước kia nữa, những gì cậu bé thích đều chia sẻ cho Đồng Đồng.

Cô khẽ cười, chỉ là nụ cười này lại có chút đau khổ, thê lương.

Biệt thự nhà họ Lê, có vài người ngồi đó thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa như đang chờ đợi ai đó.

"Cha, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, chúng ta không đi đón Húc sao?" Kiều Na xinh đẹp hỏi cha mình, cô nhìn thấy cha mẹ Duệ Húc nhìn cô chằm chằm, gương mặt đỏ bừng lên, cô có phải đã quan tâm quá mức rồi không.

"A... Còn chưa có gả ra bên ngoài, có con gái đúng là không được nha." Ông Kiều vui vẻ trêu đùa con gái, "Yên tâm đi, hắn có xe riêng, sẽ không bị mắc mưa đâu." Ông Kiều an ủi con gái đang thẹn thùng của mình, rồi quay sang nhìn vợ chồng họ Lê."Nhìn xem, con gái của tôi sẽ là một người vợ tốt đấy,"Trữ Nhiên nghe thấy khẽ gật đầu, bà kéo tay Lê An Đồng, thực sự họ cảm thấy con trai họ không xứng đáng với cô bé này, dù sao con trai họ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, bây giờ họ cảm thấy ông Kiều không hề để ý tới quá khứ của Húc.

Như vậy là rất tốt nhưng trong lòng Trữ Nhiên luôn cảm thấy có điều gì không ổn, không biết Húc sẽ nghĩ thế nào, còn có cô gái kia, đã chiếm hết tình yêu của hắn, không biết hắn có thể giành cho Kiều Na được bao nhiêu.

Lúc này, cửa mở ra, một cơn gió theo đó lùa vào, mọi người đều cảm giác được, cơn gió mùa thu rét lạnh, thời gian trôi qua thật nhanh, mùa đông lại sắp tới rồi.

"Húc, sao con lại thành thế này?" Trữ Nhiên vội đứng lên, nhìn gương mặt đẫm nước của con trai, không phải con bà có xe sao? Sao lại giống như bị dầm mưa thế này.

"Không có việc gì, con đi thay quần áo đã." Hắn nhàn nhạt nói, đi qua Trữ Nhiên, sau đó nhìn bà với ý bà không nên lo lắng, từ đầu tới cuối đều không nhìn Kiều Na, dường như trong mắt hắn, cô chính là dư thừa, nhiều lắm thì làm cho không khí đặc hơn một chút, đối với hắn mà nói, có cũng như không.

Duệ Húc đi lên tầng, vẫn bước về căn phòng kia, hắn tình nguyện bỏ đi căn phòng lớn của mình, tự nguyện ở trong căn phòng nhỏ bé này, đây đã thành thói quen của hắn, ngày đêm nhớ mong một người con gái, trước đây hắn không biết hắn yêu như thế nào, hai năm trải qua sự cô đơn tĩnh mịch, cuối cùng hắn cũng đã hiểu.

Hóa ra, yêu sẽ khiến con người ta nhớ đến phát điên phát dại, thời khắc nào cũng nhớ mong, quá khứ đã qua, cho dù có đau khổ cũng không muốn quên.

Hắn mở tủ quần áo, trong đó vẫn còn chút quần áo của Tô Lạc, cho dù là kiểu dáng cũ, quê mùa, hắn vẫn không muốn vứt bỏ, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy trong đời hắn còn có cô.

Lấy một bộ quần áo, hắn cởi quần áo trên người mình, hàng lông mày nhíu chặt lại, gương mặt trắng bệch.

Quần áo trên tay hắn rơi xuống đất, quần áo ướt quần áo khô rơi chồng lên nhau, thân thể cao lớn co lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, bờ môi tím tái.

Hắn cắn răng chịu đựng, không hề lên tiếng. Hai mắt khép hờ nhìn ngón tay mình, chiếc nhẫn do chính hắn thiết kế, hắn dùng sức nắm chặt bàn tay, biết rõ hắn không thể để mình bị đói, vậy mà hắn vẫn làm, biết rõ trời lạnh không tốt cho sức khỏe của hắn, cho dù hắn có là người sắt cũng sẽ bị bệnh, nhưng hắn lại không hề để tâm.

"Vợ, đây là sự trừng phạt dành cho anh phải không? Nếu như vậy, hãy để anh đau thêm nữa được không? Vì anh biết em so với anh còn đau hơn, lúc đó em đã phải chịu đựng một mình, em phải đối mặt với nó một mình, phải không?"

"Vợ, xin lỗi..."

Khóe môi hắn run rẩy, mọi thứ trong phòng như một bí mật, không ai biết, một người đàn ông lớn mạnh cũng có lúc tái nhợt đau đớn như này, một người đàn ông mạnh mẽ cũng có lúc ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

Lê Duệ Húc cũng là một con người, bề ngoài lạnh lùng hơn bao nhiêu thì bên trong lại sâu sắc hơn bấy nhiêu.

Chương 89

Hắn đã từng không hiểu gì còn bây giờ hắn đã hiểu, chỉ là khi hắn hiểu ra, mọi thứ đối với hắn lại quá tàn nhẫn, tàn nhẫn cả với hắn và cô. 

"Húc, đang có chuyện gì vậy?" Ninh Nhiên lo lắng nhìn cánh cửa đóng kín, con bà đã giam mình ở trong phòng rất lâu mà vẫn chưa đi ra, vì sao con bà vẫn chưa ra, nếu như chỉ là tắm rửa và thay quần áo, nhiều nhất là nửa tiếng nhưng Húc đã ở bên trong hơn một giờ rồi, không phải hắn đang ngủ chứ, hành động này dường như không phải là hành động mà con bà sẽ làm, các trưởng bối còn đang ở đây, làm sao con bà có thể đi ngủ được. 

"Em đi xem thế nào..." Ninh Nhiên đứng lên, Kiều Na cũng đứng lên. "Dì, để con đi xem thế nào," vẻ mặt cô dịu dàng, đúng là một cô gái có gia giáo, dường như cô sẽ trở thành người vợ hiền lành, tốt tính, cô nhấc váy lên, bước lên trên tầng, từng cử động đều lộ ra vẻ tao nhã. 

Ninh Nhiên ngồi xuống nhưng ánh mắt luôn nhìn về cánh cửa kia. 

"Em vẫn hơi lo lắng, hay để em đi lên..." Bà lại đứng lên, lại bị An Đồng kéo lại, "Yên tâm đi, con của chúng ta không yếu như thế, nếu hắn giống như lời nói của bà, thì đã không phải con của chúng ta." 

Ninh Nhiên khẽ gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ Kiều Na, trong lòng có chút sốt ruột. 

Cô bé không thể đi nhanh hơn được sao? Cô không biết ở đây đang có một người mẹ rất lo lắng cho con mình hay sao? 

Kiều Na vẫn duy trì vẻ tao nhã, từng bước nhẹ nhàng trên cầu thang, đôi giày cao gót gõ nhẹ xuống nền đất, âm thanh phát ra thật dễ nghe, cô đi rất chậm, không biết có phải vì sợ giày của mình sẽ bị gãy gót hay không, hay sợ sẽ phá hỏng khí chất thục nữ mà cô đang cố gây dựng. 

Không biết đi bao lâu, vài bước chân đối với cô mà nói lại giống như một chặng đường dài không thấy đích, người nhìn còn mệt không biết cô có mệt không, cả người cô đứng thẳng, khóe môi còn cong lên tươi cười, gương mặt còn hơi nghiêng, cô biết mình như thế này chính là đẹp nhất, khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô đưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng tay cô còn chưa chạm vào cửa, cửa đã mở ra, tay cô vẫn giữ nguyên ở vị trí đó. 

"Cô muốn làm gì?" Duệ Húc đã thay một bộ quần áo, mái tóc vẫn còn hơi ướt, cả người lộ ra mùi sữa tắm thơm mát, sớm đã không còn mùi vị của mưa. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, ánh mắt màu trà lạnh lùng nhìn Kiều Na chằm chằm, còn lộ rõ chán ghét, 

Hắn cứ đứng đó nhìn Kiều Na, mẹ hắn chính là lí do hắn trở về, còn vì cô gái này nữa. 

"Nhớ, không được tùy tiện chạm vào đồ đạc của tôi, tôi không thích." Hắn nói xong, không để ý vẻ mặt bi thương của Kiều Na, trực tiếp đóng cửa lại, ngăn cản tất cả mọi thứ bên trong với cô, căn phòng này, không phải nơi cô có thể bước vào, cô không có tư cách. 

Hắn xuống tầng, ngồi cạnh cha mẹ mình, "Chú Kiều." Hắn gật đầu, giọng điệu khiêm tốn, rất có giáo dục, việc đối đãi với trưởng bối, từ trước tới nay hắn luôn lễ phép. Ông Kiều hài lòng đánh giá hắn, hiển nhiên ông rất thích cậu con rể tương lai này. Kiều Na từ từ bước xuống, cô cắn môi dưới, cái cảm giác như mình bị xem nhẹ thật sự khó chịu. 

Hiện tại, cô chỉ có thể mỉm cười, thậm chí ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, cô vẫn cười. 

"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu, vừa rồi con có điện thoại." Duệ Húc lãnh đạm giải thích, ánh mắt hắn nhìn xuống, không ai nghi ngờ hắn nói dối. 

"Húc, ngày mai cha con sẽ tới công ty, con đưa Kiều Na đi ra ngoài một chút đi," Ninh Nhiên thấy mọi người đã đông đủ, mới nhìn Duệ Húc nói, Duệ Húc vẫn im lặng ăn cơm, động tác không nhanh không chậm, giống như bẩm sinh hoặc hắn đang thưởng thức đồ ăn ngon. 

"Xin lỗi, mẹ, không được rồi, công ty vừa mới kí hợp đồng với Bạch Thị, con không thể vắng mặt trong cuộc họp." Hắn nói rất tự nhiên, mà đúng là như thế, Bạch Thiếu Triết chỉ muốn làm việc với hắn. 

Cái này gọi là làm ăn sao, thật sự lớn hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn lại càng không muốn vì cô gái trước mặt này, mà lãng phí thời gian quý báu của mình, nếu có thời gian, hắn tình nguyện đi tìm vợ hắn còn hơn. Cho dù là đứng ở xa nhìn thôi cũng được. 

"Vậy sao." Ninh Nhiên nhìn thoáng qua chồng mình, thấy Lê An Đồng gật đầu, mới bỏ qua, công ty là của bọn họ, tất nhiên họ phải mong công ty luôn phát triển rồi. 

"Vâng." Duệ Húc nói đơn giản, mọi thứ nên như thế, chỉ là bà lo lắng cho con trai sẽ vất vả. 

"Có thể để Kiều Na tới công ty giúp Húc." Ông Kiều vui vẻ nói, Duệ Húc vẫn cúi đầu ăn cơm, trên mặt thoáng hiện nét giễu cợt, cô ta có thể làm được cái gì? 

"Có thể để Kiều Na làm quản lý cho cháu, con bé đã từng học qua quản lý, như vậy có thể giúp cháu rồi." Ông Kiều nói sau khi nghĩ kĩ. 

"Xin lỗi, chú Kiều, cháu nghĩ cháu không cần phải đổi thư kí, thư kí của cháu luôn tranh thủ giành lấy từng đồng lợi nhuận với phía Bạch Thiếu Triết. Cháu không đảm bảo, thư kí sau này cũng thế." Ông Kiều vừa nghe thấy, mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, từng đồng lợi nhuận, nghe rất ít, đây không phải là một công ty nhỏ, đó là nhà họ Bạch rất nổi tiếng ở nước Anh, từng đồng lợi nhuận kia có thể cho khiến nhiều người ăn sung mặc sướng cả đời. 

Ông không dám đảm bảo con gái mình có thể làm được... Con gái của ông, ông hiểu rõ, bàn tay kia ngoài trừ biết kéo đàn, còn biết làm cái gì, mười đầu ngón tay còn chưa phải làm gì, nhiều nhất chắc là pha cà phê, muốn tính tới chuyện làm ăn, thôi không nên nghĩ tới thì hơn. 

Kiều Na cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Duệ Húc, trong mắt cô ngoài trừ hắn đều không tồn tại một ai khác.

Duệ Húc đối với cô như không nhìn thấy, cô còn không bằng đồ ăn trước mặt hắn, hắn ăn được một chút, liền đặt đôi đũa xuống, "Cha, mẹ, chú Kiều, ngại quá, con còn có công việc phải làm, mọi người cứ ăn tiếp..." Hắn lễ phép gật đầu nhìn họ, sau đó đi lên tầng, một trận gió thổi qua người hắn, thật lạnh lẽo. 

Chú Kiều cười cười nhìn vợ chồng họ Lê, hắn từ chối, dường như có thể dễ dàng nhìn ra, ngay cả nhìn con gái ông hắn cũng không nhìn, có vẻ như hôn sự lần này không dễ dàng chút nào, bởi vì đối phương không phải là người khác mà là Lê Duệ Húc, không phải một người đàn ông dễ nắm bắt. 

Đóng cửa lại, Duệ Húc đặt tay lên bụng, dùng sức kìm nén, sự đau đớn này khiến lông mày nhíu chặt lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ, cơn mưa này thật quá lạnh.

Chương 90

Tập đoàn Húc Nhật, lại một ngày mới bắt đầu, cơn mưa sau một đêm cũng đã ngừng. Vệ Thần đi vào văn phòng Duệ Húc, bất ngờ thấy Duệ Húc không ngồi trên ghế xem tài liệu mà lại đứng trước cửa sổ nhìn chăm chú ra bên ngoài. 

Phong cảnh này đã nhìn mười mấy năm, từ mười năm trước khi ngồi ở vị trí này, mỗi ngày hắn đều nhìn còn không đủ sao? 

"Húc, đây là những tài liệu cần anh xem, tổng tài quả thực rất bận nha." Vệ Thần buông tài liệu trong tay xuống, không có cách nào khác, tất cảđều cần chữ kí của hắn, mọi thứ Vệ Thần có thể làm còn chữ kí thì hắn chịu. 

"Uhm." Duệ Húc lãnh đạm đáp lời, hắn xoay người lại, vẻ mặt không tốt lắm, có chút nhợt nhạt như bị bệnh, hoàn toàn không giống Duệ Húc ngày thường. 

"Sao vậy, anh bị bệnh sao?" Vệ Thần bước lại gần, lo lắng nhìn Duệ Húc, không phải do gần đây quá nhiều việc chứ, hơn nữa Tô Lạc đột nhiên xuất hiện, khiến áp lực của hắn lớn hơn rất nhiều, nhưng dường như Duệ Húc không phải là một người đàn ông không chịu được áp lực, người đàn ông này từ trước tới nay luôn cố chấp đến bất thường. 

Không lẽ vì quá mức bất thường nên hiện tại phát điên rồi. 

"Không có việc gì." Duệ Húc đi tới bàn làm việc, nhìn hợp đồng trên bàn, mở ra xem, cảm giác dạ dày mình lại không thoải mái. 

"Đúng rồi, Húc, thư kí của anh và vợ trước của anh có quan hệ rất tốt, anh có thể tới tìm côấy, đêm qua cô ấy từ chối tôi rồi." Vệ Thần sờ sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng, từ trước tới nay mọi thứ hắn làm trước mặt phụ nữ đều rất thuận lợi, lần đầu tiên phải chấp nhận chịu thua, hơn nữa thua trước một cô gái cổ hủ nữa. 

"Không cần." Duệ Húc cúi đầu, thỉnh thoảng sửa nội dung tài liệu, hắn đã xem gần hết. 

"Vì sao?" Vệ Thần không rõ, rõ ràng đây là biện pháp tốt nhất, có thể tiến thêm một bước lớn, vì sao hắn không muốn, trước đây hắn không phải vì thứ mình muốn có mà không từ bất kì thủ đoạn nào sao? 

"Cô ấy sẽ không thích." Duệ Húc thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống, nhìn tài liệu trong tay mình, hắn không muốn làm cô tiếp tục hận hắn, cho nên, hắn sẽ không lợi dụng bất kì ai bên cạnh cô, cũng bởi vì hắn không muốn cô ghét hắn hơn nữa. 

Hai năm qua đi, hắn đã thay đổi rất nhiều, hai năm qua đi, cô còn thay đổi nhiều hơn. 

Trái tim của hắn thắt lại, ánh mắt nhìn ngón tay, môi mím lại, trầm mặc, áp lực ngày một nhiều hơn. 

"Được rồi, tùy anh." Vệ Thần đứng thẳng người nói, "Tôi đi ra ngoài trước, đúng rồi." Hắn hơi dừng lại, "Húc, anh không phải cỗ máy, để ý sức khỏe của mình, hình như lâu rồi anh chưa đi kiểm tra?" 

Duệ Húc khẽ hừm một tiếng, khi Vệ Thần đi ra ngoài, hắn lại đặt tay lên bụng, đúng là đã lâu rồi hắn không tới bệnh viện kiểm tra. 

Cúi đầu, một lần nữa, mọi sự tập trung dành cho công việc, hắn muốn hoàn thành nhanh công việc, nếu không hắn sẽ không có thời gian. 

Tiếng bút viết từ văn phòng truyền ra. 

Bên ngoài văn phòng, Vệ Thần lấy điện thoại ra, bấm số bạn gái mới, gần nhất hắn luôn thấy mình không bình thường, thời gian quen bạn gái càng ngày càng ngắn, thậm chí còn chưa lên giường đã hết hứng thú, cho nên, hiện tại hắn thay bạn gái như cơm bữa, mà mấy cô gái này cũng chỉ có việc đi ăn cơm cùng hắn, ngay cả giường hắn còn chưa được nhìn thấy. 

Hắn vừa đi vừa gọi, lại vô tình nhìn vào chiếc ghế trống trước mặt hắn, hiện tại không có người ngồi, hắn nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa, chắc cô đã đi ăn cơm. 

Hắn bước nhanh qua, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong gian trà nước, màu đen, còn có cái kính thật lớn, già tới không thể già hơn, giống như một bà cụ, tóc búi lên, tin rằng cô là độc nhất vô nhị trong công ty này, đến cả người phụ nữ được cho là già nhất ở tầng mười ba nhìn còn trẻ hơn cô nhiều. Hắn không hiểu, cô không hề xấu, tuổi còn rất trẻ... Vì sao lại ăn mặc như vậy, có mắt đúng là đáng tiếc. 

Hắn bước lại gần, đứng ở ngoài cửa, hắn sững sờ cứ đứng đó nhìn, mọi lời nói định nói ra đều bị giữ lại trong cổ họng không cách nào bật ra. 

Hà Duyên dựa vào một bên tường, uống một ngụm nước, sau đó ăn bánh cô mang từ nhà tới, cô dùng sức nuốt xuống, mẹ nó thật là khó ăn, nhưng lại có thể ăn no, mấy năm nay cô đều trải qua như vậy, cuộc sống mẹ con cô rất vất vả, tiền để thuê nhà, tiền cơm còn tiền khám bệnh của Đồng Đồng, cô tích góp cũng chẳng được bao nhiêu, cô chỉ có thể giảm bớt mọi thứ, cô không tiếc Đồng Đồng nên đành phải để mình chịu khổ, dù sao cô cũng không thểđể con gái cô phải khổ. 

Cô cắn một miếng bánh rồi lại uống một ngụm nước, không hề biết có người luôn nhìn cô, đứng yên nhìn cô không hề nhúc nhích.

Vệ Thần bước lùi lại, hắn đưa tay cào cào tóc mình, hắn chưa bao giờ nghĩ được có người sẽ ăn những thứ đó, vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Hà Duyên rồi nhanh chóng rời khỏi, không biết vì sao, hắn không thể đối mặt với cô như vậy. 

Cô chính là Hà Duyên luôn đối chọi với hắn sao, sao lại có cảm giác đáng thương như vậy, cảm giác đau lòng. 

Đau lòng, đau lòng cái rắm, hắn gặp quỷ rồi, đúng là gặp quỷ rồi mới nghĩ như vậy. 

Bước đi càng lúc càng nhanh, bụp một tiếng, hắn ôm lấy đầu mình, cứ như vậy dùng sức đụng vào thang máy, Hắn đưa tay xoa đầu, đụng đau chết đi được. 

"Chết tiệt." Hắn thấp giọng nguyền rủa, mấy nhân viên đứng bên cạnh, từ từ cách xa hắn, ngày hôm nay phó tổng của họ thật khác thường, "Phó tổng, thang máy đang đóng." 

"Tôi biết..." Vệ Thần gào lên một tiếng, dọa mấy nhân viên kia sợ mặt mũi tái nhợt, không phải chỉ có tổng tài mới mắng chửi người, không phải phó tổng luôn dịu dàng sao, như thế nào lại thành như này, giống như một con hổ đang tức giận, thật đáng sợ.

 Vệ Thần dựa vào thang máy, hắn vừa nghe rõ câu nói chết tiệt từ mồm mình truyền ra. 

Hà Duyên nhìn nhìn ra bên ngoài, phát hiện không có ai, lại tiếp tục ăn cái bánh khô khốc này, một miếng bánh, một ngụm nước, đột nhiên cô nở nụ cười, "Tô Lạc, cảm ơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top