Q3. Chương 76 ~ Chương 80

Chương 76

"Cô nói cái gì..." Bạch Thiếu Triết không dám tin vào tai mình, Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao nhỏ của hắn. 

Ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói mơ hồ gọi mẹ của Bánh Bao Nhỏ. "Cô đang ở đâu? Được, tôi biết, tôi sẽ đến đó ngay, xin cô đừng rời đi." 

Hắn vội vàng cầm lấy áo khoác mặc vào, trái tim như bị bóp chặt được thả lỏng đôi chút. 

Hắn ngồi xuống trước mặt Tô Tử Lạc, đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, "Tử Lạc, tốt rồi, không có việc gì nữa rồi, anh tìm được Bánh Bao Nhỏ rồi, bây giờ anh sẽ đi đón Bao Bao, em không cần lo lắng nữa, không có chuyện gì rồi." 

Cuối cùng ánh mắt Tô Lạc cũng lấy lại chút thần thái, cô nhìn Bạch Thiếu triết nói, bất chợt, nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuống. Thiếu Triết nói không có chuyện gì, tìm được Bánh Bao Nhỏ rồi. 

"Đúng vậy. Tử Lạc, anh đi đón Bánh Bao Nhỏ, một lát nữa là em có thể thấy con rồi, Bao Bao rất tốt, không có chuyện gì xảy ra hết." Bạch Thiếu Triết đau lòng, đưa tay lau khô nước mắt trên khuôn mặt của Tô Tử Lạc, rồi đứng lên, lại phát hiện Tô Lạc đang kéo tay áo mình. 

"Tử Lạc, em cứ ở nhà chờ chúng ta về." Hắn dùng chúng ta mà không phải dùng từ anh, ý hắn là lúc hắn ra khỏi cửa chỉ có một mình, nhưng khi quay lại, nhất định sẽ mang bảo bối của họ quay lại. 

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô gần như sụp đổ, cái cô cần chính là chờ đợi, là nghỉ ngơi, tất cả mọi chuyện giao cho hắn là được rồi. 

Một lúc sau, Tô Tử Lạc mới chịu buông tay ra, nhìn Bạch Thiếu Triết nhanh chóng rời đi, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của cô. 

Cô co người, vùi đầu vào đầu gối, không biết là phải chịu áp lực này trong bao lâu nữa, cô nghẹn ngào khóc. 

Hà Duyên buông điện thoại xuống, ôm Bánh Bao Nhỏ ngồi xuống, đứa nhỏ này vẫn ôm chặt lấy cổ cô, gương mặt nhỏ nhỏ thỉnh thoảng lại cọ vào áo của cô, thật đúng là trẻ con, nó tưởng cô là mẹ. 

"Đồng Đồng, làm sao con gặp được Bánh Bao Nhỏ?" Cô chưa kịp đưa tay ra vỗ về gương mặt của con gái, Đồng Đồng đã vươn đôi tay bé nhỏ của mình kéo áo của Hà Duyên lại và dựa vào người cô, chỉ cần như vậy, cô bé mới có cảm giác an toàn, cảm giác bên cạnh mẹ thật là tốt.

"Đồng Đồng nhìn thấy một chú lạ mặt muốn dẫn Bánh Bao Nhỏ đi, nhưng Đồng Đồng không biết, Bánh Bao Nhỏ cũng không biết người đó, mẹ nói, không thể tin người lạ, không thể đi cùng người lạ, ngoài mẹ ra, cho nên Đồng Đồng liền đưa Bánh Bao Nhỏ đến đây, Bánh Bao nhỏ muốn mẹ, nhưng là Đồng Đồng không biết làm sao, Đồng Đồng quên mất đường đến nhà của Bánh Bao Nhỏ, Bao Bao vẫn khóc, lại đói bụng nữa." 

Cô bé nói rất rõ ràng, đứa con bé nhỏ của cô biểu đạt từng câu chữ rất tốt, Hà Duyên nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của con gái, đại khái cô cũng đã hiểu được, có thể Bánh Bao Nhỏ đã gặp phải kẻ buôn trẻ con, thật may Đồng Đồng nhìn thấy, nếu không, cô lo lắng nghĩ, thật may hắn chỉ là một tên buôn, nếu là người xấu, hai đứa nhỏ này rất có khả năng... 

Cô không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cần tưởng tượng một chút, cả người cô đã run lên. 

"Đồng Đồng, sau này gặp người xấu, nhớ phải lớn tiếng kêu cứu biết không?" Cô biết con gái của mình trưởng thành so với các bạn cùng lứa, cho nên có thể đem tất cả những điều cần thiết nói hết cho Đồng Đồng. Mà Đồng Đồng từ trước tới giờ chưa bao giờ phải làm cô lo lắng. 

"Vâng, mẹ, Đồng Đồng biết rồi." Bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của Hà Duyên, ngẩng đầu, thấy đôi mắt sưng đỏ của Bánh Bao Nhỏ. 

"Bánh Bao Nhỏ..." Đôi môi cô bé khẽ hé, còn Bánh Bao Nhỏ thì dựa cả người vào Hà Duyên, thỉnh thoảng lại kêu mẹ. 

"Oa, là hai đứa con... Húc... Thư ký của cậu có hai đứa con." Vệ Thần bất ngờ lên tiếng, làm Hà Duyên giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đứng lên, lo lắng nhìn vẻ mặt thâm trầm của Duệ Húc. 

"Xin lỗi, tổng tài." Cô cúi đầu, thấy được Đồng Đồng đang sợ hãi núp ở phía sau người cô, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn chằm chằm vào người phía trước. 

"A, trong giờ làm việc còn đưa con tới đây, ngài Lê, nhân viên của anh thật là chuyên tâm làm việc đấy?" Cuối cùng Tông Nghiên cũng có hội lên tiếng, cơ hội tốt như vậy, không chớp lấy thì đúng là con ngốc. 

"Đúng vậy, Húc, thư ký của anh làm như vậy là không đúng nha." Vệ Thần chính là có ác ý nói thêm một câu, mà khuôn mặt của Lê Duệ Húc kia cũng lạnh hơn, mọi người ở xung quanh cũng bắt đầu đứng lại xem náo nhiệt, bọn họ đều nhìn Hà Duyên với ánh mắt chê cười. 

Hà Duyên ôm chặt Bánh Bao Nhỏ trong lòng, Bánh Bao Nhỏ đang khóc thút thít, ánh mắt thật to thỉnh thoảng lại chớp nhẹ, bây giờ cũng chỉ có nó là không biết có chuyện gì thôi, nó chỉ biết dựa vào đây có mùi hương của mẹ... 

"Xin lỗi, chú tổng tài, là Đồng Đồng tự đến đây, không hề liên quan đến mẹ." Đồng Đồng đứng ra phía trước, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông này, có một người vẫn lạnh lùng không nói gì, hẳn đây chính là ông chủ của mẹ, cô bé không muốn mẹ bị mất việc, cũng không muốn làm mẹ lo. Tuy rằng, cô bé thật sự rất sợ.

 Vệ Thần khẽ nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn cô bé này, gương mặt nho nhỏ, cả người cũng gầy yếu, chỉ có đôi mắt đen nhánh mở to, rất đáng yêu, trái tim của hắn không biết vì sao lại đập nhanh hơn cảm giác này thật kỳ lạ, cô bé ngẩng đầu nhìn bọn họ, một đôi mắt vô cùng trong sáng và xinh đẹp. 

Lê Duệ Húc vẫn không nói gì, đột nhiên, hắn có cảm áo mình bị kéo lại, hắn cúi đầu, thấy một đôi tay nhỏ mũm mĩm. 

"Chú, chú. Ôm ôm." Bao Bao đưa đôi tay mũm mĩm, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt. 

Lê Duệ Húc lặng người đi một lúc, hắn như mất hồn nhìn đứa bé khóc rất đáng thương này, nhưng gương mặt nhỏ nhắn thì vẫn rất đáng yêu. 

"Tổng tài, xin lỗi. Nó.." Hà Duyên định kéo Bao Bao lại, nhưng Bánh Bao Nhỏ vẫn đang kéo tay áo của Lê Duệ Húc. Ánh mắt hồng hồng, giống như không ôm nó sẽ phạm phải lỗi lầm rất lớn. 

"Không sao, để tôi ôm nó." 

Ngoài dự đoán, Lê Duệ Húc đưa tay ôm lấy Bao Bao trong lòng Hà Duyên. 

Bánh Bao Nhỏ lại kéo áo của Lê Duệ Húc, ánh mắt tò mò nhìn đôi mắt màu trà của Lê Duệ Húc. "Chú, là Bao Bao không tốt, Bao Bao đã cùng chị tới." Giọng nói không rõ vì khóc, cậu bé dừng lại, Bao Bao là đứa trẻ được Thiếu Triết cưng chiều đến hư người, nhưng cậu bé cũng khác hẳn với những đứa bé khác, dường như cậu bé đã nhìn ra sự khó xử của Hà Duyên. 

"Chú, Bao Bao hôn chú, chú không giận." Bao Bao chu môi lên, đột nhiên hôn lên mặt Lê Duệ Húc một cái, Tống Nghiên thấy mà ngây ngẩn cả người, Hà Duyên cũng chẳng khác gì, Vệ Thần cũng thế, ngay đến bản thân Lê Duệ Húc, hắn cũng ngây người luôn. 

Vệ Thần bước lên, muốn đến ôm "con mèo nhỏ" dám dâng mình đến "miệng hổ" kia, chỉ sợ nó sẽ bị Lê Duệ Húc ném xuống. Người đàn ông này có thể hôn sao? Vệ Thần bắt đầu thấy đau đầu rồi. Nhưng Duệ Húc vẫn bế nó trên tay, còn có chút cẩn thận ôm lấy viên thịt mập mạp này.

Chương 77

Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của Bao Bao, đây là làn da của một đứa trẻ sao? Tại sao có thể mềm như vậy, đáng yêu như vậy, trái tim hắn có cảm xúc nói không thành lời, dường như là cảm động, một sự cảm động khiến người khác rơi lệ. 

Tất cả đều vì đứa bé này. 

"Cháu tên là gì?" Hắn đùa giỡn đứa bé trong lòng mình, mọi người đứng xung quanh đều trợn tròn mắt, giọng nói dịu dàng vừa rồi chính là tổng tài của họ sao? Người đang ôm đứa bé kia chính là tổng tài của họ sao? Không phải bọn họ nhìn nhầm chứ? 

"Bao Bao..." Dường như Bao Bao rất thích mùi hương trên người Duệ Húc, ánh mắt sưng đỏ vì khóc cho nên chỉ có thể nhìn thấy vẻ đáng yêu, mà mặt mũi do khóc quá lâu cũng không giống ngày thường, khiến mọi người cũng không để ý diện mạo của thằng bé rất giống Duệ Húc, cả đôi mắt màu trà kia nữa, lúc này tất cả chỉ nhìn thấy Bao Bao giống một con thỏ nhỏ. 

"Ôm ôm..." Đây là cái tên gì vậy, Vệ Thần nhíu mày, ai lại có thể đặt tên như vậy chứ? Nhưng Duệ Húc lại không để ý tới cái tên ôm ôm này, Vệ Thần lại để ý tới bé gái đang kéo ông quần Hà Duyên. 

(Bao Bao đọc là bāo bāo, còn ôm ôm đọc là bào bào, có lẽ do khóc nhiều quá nên Bao Bao phát âm không chuẩn khiến Vệ Thần tưởng thằng bé tên là Ôm Ôm.) 

Hắn cũng muốn ôm, nhưng hắn chỉ muốn ôm bé gái này thôi. 

Khi hắn bước lại gần, bé gái cũng lùi từng bước về phía sau. 

"Đứa bé này tên là gì?" Lê Duệ Húc cẩn thận ôm Bao Bao trong lòng, ngẩng đầu hỏi Hà Duyên, đứa bé này bất ngờ đã chiếm được rất nhiều cảm tình của hắn. 

"Tổng tài, đứa bé này là con của bạn tôi, gọi là Bánh Bao Nhỏ, rất nhanh cha thằng bé sẽ tới đây đón, xin lỗi, đã gây phiền toái cho mọi người." Hà Duyên giải thích, trong lòng cũng cực kì bất ngờ, mị lực của Bánh Bao Nhỏ đúng là lớn, cô nhìn nhìn Bánh Bao Nhỏ, lại nhìn Lê Duệ Húc, cô đã nhìn thấy vẻ mặt Bao Bao khi không khóc, sao lại giống tổng tài như vậy, nghĩ tới đây cô liền lắc đầu... 

Tử Lạc sao có thể có quan hệ với tổng tài được, nhất định là cô nhìn lầm rồi, trên thế giới này người giống người nhiều lắm, không nên quá ngạc nhiên khi nhìn thấy người giống người. 

"Lần này thôi, lần sau không được phép như thế này." Một lúc sau, Duệ Húc mới lên tiếng, câu nói của hắn cuối cùng cũng khiến Hà Duyên thở dài nhẹ nhõm, ý của hắn là tha cho cô. 

"Cảm ơn tổng tài, tôi đảm bảo sẽ không có lần thứ hai." Cô cúi đầu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Đồng Đồng, không có việc gì rồi, cô nở nụ cười, Đồng Đồng cũng cười, nụ cười hai người rất giống nhau, lại không có ai để ý. 

Vệ Thần chăm chú nhìn Hà Duyên và bé gái kia, bàn tay bên người từ từ nắm vào. Cảm giác này thật kì lạ... 

"Lẽ nào, ngài Lê chuyện này giải quyết đơn giản như thế sao?" Mọi chuyện dường như đã kết thúc, lại luôn có một người không muốn thấy mọi thứ được giải quyết quá đơn giản, ví dụ như Tống Nghiên, Vệ Thần quay đầu lại, lãnh đạm nhìn cô một cái, trước đây sao hắn lại cảm thấy cô gái luôn thích chinh phục quyền lực, bây giờ nhìn lại, đúng là chẳng còn chút mùi vị nào hết. 

Con người phải có lòng khoan dung, đạo lý này mà cô còn không hiểu được, vậy mà cũng học pháp luật, hắn không biết thứ sách cô học là sách gì nữa. 

Bánh Bao Nhỏ dựa đầu vào vai Duệ Húc, cậu bé lộ rõ vẻ không thích giọng nói và thái độ của Tống Nghiên. Chớp mắt, đáy mắt Duệ Húc như có một lớp băng. 

"Hình như, quyết định của tôi không tới phiên người khác can thiệp, Vệ Thần, quản lý người phụ nữ của mình cho tốt," Hắn trừng mắt nhìn Vệ Thần, Vệ Thần nhếch môi cười, "Đừng lôi tôi vào, người này, cho tới bây giờ, còn chưa phải là của tôi. 

"Các người..." Bị nói cho không còn chút thể diện, Tống Nghiên lộ ngay bản chất tiểu thư. Cô vừa định phát hỏa, lại nhìn thấy một người đàn ông khác, vội vàng đi về phía họ, khi hắn nhìn thấy Bánh Bao Nhỏ, bước chân càng nhanh hơn, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. 

"Ngài Bạch." Lập tức Tông Nghiên thu lại vẻ mặt tức giận, thay vào đó là cười thật tươi, sắc mặt thay đổi cũng nhanh thật, khiến người ta thán phục. 

"Xin chào, ngài Bạch, tôi là Tống Nghiên, hôm trước có tới công ty của ngài, tôi mong tôi sẽ trở thành luật sự riêng của công ty ngài." Cô cười thật thân thiết, trước mặt Thiếu Triết, sự cao ngạo liền biến mất. Đây có thể là người lãnh đạo trực tiếp trong tương lai, tất nhiên là phải khách khí rồi. 

Cô đưa tay ra, nụ cười vô cùng tự tin, bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng, với điều kiện của cô, tuyệt đối là người có tư cách nhất so với những người khấc, nếu Bạch thị không chọn cô, không phải cô bị tổn thất mà chính Bạch thị sẽ bị tổn thất. 

Thiếu Triết đi thẳng về phía trước, nụ cười trên mặt Tống Nghiên ngày một tươi, cô quá mức tự tin vào bản thân. 

Thiếu Triết đã đi tới, nhưng lại chẳng để ý tới Tống Nghiên, huống hồ là bàn tay cô đang đưa ra. 

Cô cảm giác có một cơn gió thổi qua mặt, thật lạnh, nhưng da mặt cô lúc này lại nóng muốn chết, thậm chí hai tai đều đỏ lên. 

Thiếu Triết đi qua cô, đứng ở trước mặt Duệ Húc, hắn nhìn Bánh Bao Nhỏ trong lòng Duệ Húc, khẽ mím môi. 

Bao Bao ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Thiếu Triết, miệng nhỏ liền mếu máo, mắt ngập nước, 

"Cha..." Cậu bé nghẹn ngào gọi, bàn tay béo mập vươn ra. 

Thiếu Triết đau lòng ôm lấy Bao Bao trong lòng Duệ Húc, vừa rồi Bao Bao chỉ khóc thút thít nhưng vừa thấy hắn liền bật khóc thật to, nước mắt không ngừng chảy xuống, hai tay béo mập ôm chặt lấy cổ hắn. 

"Cha... Bao Bao muốn mẹ, Bao Bao đói, Bao Bao muốn sữa sữa..." Cậu bé nghẹn ngào nói từng tiếng, cả gương mặt đẫm nước. 

"Bao Bao ngoan, chúng ta về gặp mẹ nào..." Hắn ôm chặt Bao Bao, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn lộ sự đau lòng, cho tới bây giờ hắn đều chưa thấy Bao Bao khóc thương tâm như thế. 

Trái tim Duệ Húc lập tức có một khoảng trống, tay hắn vẫn duy trì động tác kia, chưa từng buông xuống, Vệ Thần trợn mắt nhìn, không thể nào, trên thế này sẽ không có sự trùng hợp như vậy chứ, cái bánh bao này không ngờ lại là con của Thiếu Triết. 

"Anh Lê, khiến anh chê cười rồi, còn có cảm ơn mọi người." Thiếu Triết khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thấy bé gái gầy yếu đứng cạnh Hà Duyên. 

"Con là Đồng Đồng, chú đã nghe dì Tô nói về con, Đồng Đồng đúng là rất đáng yêu." Hắn ôm Bánh Bao Nhỏ, gương mặt nở nụ cười, thế giới của trẻ con không giống với thế giới của người lớn, thế giới của trẻ con rất trong sáng, rất đơn giản. 

Đồng Đồng ngượng ngùng cười, cả người hơi dựa vào người Hà Duyên, khóe mắt Vệ Thần như cong lên, cảm giác bản thân cũng đang xúc động, vì nụ cười mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Chương 78

Bé gái này đúng là rất đáng yêu, giống như những gì Thiếu Triết nói. 

Bao Bao đặt ngón tay lên miệng, dựa vào bả vai Thiếu Triết nhắm mắt lại, cậu bé khóc đã mệt lắm rồi. 

"Xin lỗi, anh Lê, lần này đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh, đúng rồi, đây là con tôi, Bánh Bao Nhỏ, lần này cảm ơn mọi người nhiều lắm." Hắn vỗ vỗ mông nhỏ của Bao Bao, "Bảo bối, về nhà với cha nào." Bao Bao khẽ mở mắt ra, nhìn Đồng Đồng đứng cạnh Hà Duyên. 

Đôi tay mập kéo áo hắn, "Cha, Bao Bao muốn chị chị... Muốn chị chị..." Bao Bao không chịu lắc đầu, cái gì cũng không muốn đi. 

Thiếu Triết đã hiểu rõ, lại nhìn về phía Duệ Húc. 

"Ngại quá, có thể phiền anh Lê một chút được không, vị nhân viên này có thể cho tôi nhờ một ngày không?" Thiếu Triết chỉ Hà Duyên hỏi.

Cuối cùng Duệ Húc thả hai tay xuống, khẽ gật đầu. 

"Đi thôi, cô Hà." Thiếu Triết cười cười nhìn Hà Duyên, Hà Duyên nắm tay Đồng Đồng, hắn biết tên cô, nhất định là Tử Lạc đã nói cho hắn, người đàn ông này hắn là người mà Tử Lạc đã nói với cô. 

Cô không khỏi vui mừng cho Tô Lạc, người đàn ông này đúng là người tốt, bởi vì có hắn cho nên thế giới này mới bớt đi một người phải sống như Hà Duyên. 

"Tổng tài, tôi sẽ trở lại ngay." Cô hơi cúi người trước Duệ Húc, rồi đi theo Thiếu Triết, mặc dù rời khỏi công ty, nhưng ai có thể đoán được cô sẽ mang lại cho tập đoàn Húc Nhật bao nhiêu lợi ích. 

"Húc, tôi thấy lần này, chúng ta có khả năng thành công lớn rồi, Thiếu Triết nói sẽ cảm tạ chúng ta, sự cảm tạ của hắn nặng thế nào, chúng ta cũng không thể đoán trước?" 

Duệ Húc nhìn theo bóng dáng bọn họ, cúi đầu, dùng sức nắm tay lại, không biết vì sao, hiện tại hắn không hề quan tâm tới lợi ích, cũng không quan tâm tới cái gọi là cảm tạ, mà hắn chỉ nhìn vào đôi tay trống không của mình, cảm giác trống rỗng này, khi đứa bé bị đưa đi, hắn không biết, cảm giác này quá rõ ràng. 

Sắc mặt Tống Nghiên trắng bệch, chết chân tại chỗ, Vệ Thần nhìn cô với ánh mắt đồng tình, cô đúng là may mắn, nhưng vẫn có sự thất bại đang chờ đợi cô, chẳng qua muốn xem biểu hiện của cô, nếu cô luôn không coi ai ra gì, hắn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ ngã mà không thể đứng dậy được. 

Bây giờ chút sở thích hắn dành cho cô đã hoàn toàn mất đi, hắn nhìn cô giống như nhìn một cái đầu gỗ đứng đó, rồi đi theo Duệ Húc vào thang máy, nếu bên cạnh hắn có một cô gái như vậy, cả đời hắn sẽ bị hủy mất. 

"Húc, anh thích cậu bé kia sao?" Vệ Thần đứng dựa vào thang máy, "Không hiểu sao lúc đó, tôi cũng muốn có một đứa con, giống như bé gái kia, thật đáng yêu." 

Duệ Húc đút tay vào túi áo, khóe môi mím lại, hắn cũng thích trẻ con, thường xuyên ở trong mơ gặp đứa bé không có duyên với hắn kia, hắn nghĩ nếu con hắn còn, có lẽ bộ dáng sẽ rất giống Bánh Bao Nhỏ. 

Thiếu Triết ôm Bao Bao xuống xe, Bao Bao vẫn dựa vào vai hắn, thỉnh thoảng gọi mẹ, Bao Bao mở mắt ra, hai tay mập không ngừng xoa mắt, Hà Duyên và Đồng Đồng cũng ở ngay phía sau. 

Đồng Đồng đưa mắt nhìn mẹ, ngoan ngoãn để mẹ nắm tay. 

Cửa mở ra, Tô Lạc vội đứng lên, thấy được Bao Bao trong lòng Thiếu Triết, hốc mắt đỏ lên. 

"Bánh Bao Nhỏ..." Giọng nói có chút nghẹn ngào, Bao Bao nghe được tiếng mẹ gọi, liền quay đầu, đưa hai tay cho cô ôm. 

"Mẹ mẹ... Bao Bao... Ôm..." Hai mắt sưng đỏ vì khóc khiến Tô Lạc đau lòng, Bao Bao đã mất tích gần bốn giờ đồng hồ, cô cũng lo lắng suốt bốn giờ, chờ đợi chờ đợi, cô còn tưởng mình không sống nổi. 

"Mẹ..." Tô Lạc ôm lấy Bao Bao, Bao Bao trong lòng Tô Lạc liền ngoan ngoãn, nó đứa ngón tay lên miệng, gương mặt phúng phính cọ cọ vào áo cô, "Mẹ, Bao Bao muốn sữa..." 

"Anh đi pha sữa." Thiếu Triết tự nguyện đi làm việc này, hắn vội vàng đi vào phòng bếp, Tô Lạc vẫn ôm chặt Bao Bao, nếu có thể cô mãi mãi không muốn buông tay. 

"Tử Lạc, đã không có việc gì, Bao Bao luôn ở cùng với Đồng Đồng, thằng bé không có làm sao hết?" Hà Duyên nhẹ nhàng an ủi Tô Lạc, biết tâm tình cô bây giờ rất khó hồi phục. 

"Uhm." Tô Lạc đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, thời khắc ôm lấy Bao Bao, cô mới cảm nhận mình vẫn đang sống, chân tay cũng bắt đầu ấm lên. 

"Hà Duyên, thật sự tôi không biết phải cảm tạ cô như thế nào, nếu không có cô, có thể Bao Bao đã..." Cô không nói sai, chỉ cần nghĩ tới đó thôi, trái tim cô lại như bị bóp chặt, cô không dám nghĩ nữa, nếu Bao Bao xảy ra chuyện gì, bản thân cô không còn muốn sống nữa. 

Hà Duyên đặt tay lên bả vai Tô Lạc, lắc đầu nhìn cô,"Không cần cảm tạ," họ đều là phụ nữ, đều đã làm mẹ, đều là những người đáng thương, khác biệt duy nhất là Tô Lạc may mắn hơn cô, nhưng sự tổn thương trong lòng Tô Lạc, cô có thể cảm nhận rõ. 

Sự đau đớn vẫn quá nhiều, mọi thứ vẫn hiện rõ trước mắt. 

"Sữa tới đây." Thiếu Triết đi ra, trong tay cầm một bình sữa, Tô Lạc nhận lấy, áp lên má kiểm tra độ ấm, còn Bao Bao đã đưa hai tay ra với lấy. 

"Mẹ mẹ, Bao Bao muốn sữa." Tô Lạc đặt bình sữa vào tay Bao Bao, câu bé vội vàng ôm lấy, uống một ngụm lớn, cậu bé đói bụng lắm rồi, nhìn thấy bình sữa là mắt sáng lên, thật không muốn buông tay khỏi bình sữa. 

"Đồng Đồng, của con này." Thiếu Triết đưa tay ra trước mặt Đồng Đồng, tay hắn cầm một cốc sữa. 

Đồng Đồng nhìn nhìn Hà Duyên, Hà Duyên vuốt tóc cô,"Cảm ơn chú đi." 

Đồng Đồng nhận lấy cốc sữa, ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói cảm ơn, giọng nói nhỏ như vậy lại Tô Lạc nghe được vô cùng đau lòng. Đồng Đồng uống sữa, ánh mắt không ngừng nhìn Hà Duyên. 

"Mẹ, mẹ uống đi." Cô bé đưa tay ra, không có quên Hà Duyên vẫn ở đây, Hà Duyên xoa đầu cô, khẽ lắc đầu, "Mẹ không uống cái này, Đồng Đồng uống sẽ tốt hơn." Ánh mắt cô có chút chua xót, khiến Đồng Đồng lo lắng. 

Thiếu Triết ngồi một bên, nhìn thấy cô bé này tuy còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện, hắn cũng giống Tô Lạc, bắt đầu thích bé gái xinh đẹp, lại ngoan ngoãn này rồi.

Chương 79

"Tôi có thể biết, sao Bánh Bao Nhỏ lại ở cùng hai người được không?" Bạch Thiếu Triết ngừng một chút, rồi mơi hỏi, hắn cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Bánh Bao Nhỏ đi ra ngoài như thế nào, vì sao lại gặp được hai mẹ con họ. Nếu đã biết rõ, hắn sẽ chú ý hơn, chuyện này mà xảy ra lần nữa, bọn họ không biết có thể chịu đựng được nữa không, thằng nhóc này một lần đã đủ dọa người khác. 

Hà Duyên khẽ xoa đầu Đồng Đồng, rồi mới nhìn về phía Thiếu Triết, "Vâng, là Đồng Đồng nhìn thấy Bao Bao, nghe Đồng Đồng nói, có thể là Bao Bao tự mình chạy ra khỏi nhà, sau đó gặp phải tên buôn người, đúng lúc Đồng Đồng thấy được, bởi vì con bé đã quên mất đường tới đây còn Bao Bao khóc suốt, con bé đành đến công ty tìm tôi." 

Tô Tử Lạc vừa nghe, cả người chấn động, Bánh Bao Nhỏ trong lòng cô dường như vẫn không biết cuộc sống ngoài kia thế nào... Vẫn như cũ uống từng ngụm sữa, uống hết sạch, khóe môi còn dính một chút sữa, rồi ở trong lòng Tô Lạc ngủ một cách ngon lành. 

Tô Tử Lạc ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đứa con này, cô không biết làm sao với nó bây giờ. 

"Hà Duyên, tôi có thể cầu xin cô một việc được không?" Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, dùng chữ cầu xin, Hà Duyên vội vàng lắc đầu, "Tử Lạc, cô đừng nói nghiêm trọng như thế, nếu việc tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp". 

Vì hoàn cảnh hai người giống nhau, cô nhất định sẽ không từ chối, cô biết, thật sự... 

"Hà Duyên, thời gian cô đi làm, cô có thể cho Đồng Đồng đến chỗ tôi được không?" Tô Tử Lạc nhìn Đồng Đồng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hà Duyên, trong ánh mắt có chút dự tính. Có lẽ như vậy là tốt nhất, bản thân Tô Lạc cũng không biết phải làm cách nào để giúp Hà Duyên, cô ấy là người phụ nữ có lòng tự trọng, cách này, có lẽ sẽ tốt hơn. 

Hà Duyên hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn con gái ngồi bên cạnh. Đồng Đồng càng ngày càng nhích tới gần cô, cô bé không hề nói gì. 

"Hà Duyên, Bánh Bao Nhỏ ở đây rất cô đơn, khi cô đi làm rồi Đồng Đồng cũng chỉ có một mình, không lâu nữa tôi cũng phải làm việc rất bận rộn, hai đứa nhỏ có thể ở cùng với nhau, chúng ta cũng có thể yên tâm hơn, như vậy không tốt sao?" Tô Tử Lạc vừa nói xong, Bạch Thiếu Triết cũng gật đầu, "Cô Hà, cô không cần lo lắng, cô cứ yên tâm, con bé ở đây sẽ không bất kì chịu thiệt thòi nào đâu, cái gì Bánh Bao Nhỏ có thì con bé cũng có, con bé cũng là ân nhân cứu mạng của Bánh Bao Nhỏ mà, hơn nữa chúng tôi thật sự rất thích nó." 

Bạch Thiếu Triết dịu dàng, đưa tay về phía Đồng Đồng, có thể vì mối quan hệ giữa cô bé và Bao Bao, cho nên sự dịu dàng chỉ xuất hiện trước mặt người nhà này có thể được Đồng Đồng và Hà Duyên nhìn thấy. 

Đồng Đồng bước đến gần, Bạch Thiếu Triết ôm Đồng Đồng đặt ngồi lên đùi, Đồng Đồng nhẹ cân quá, cô bé lớn hơn Bánh Bao Nhỏ hai tuổi nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều. "Đồng Đồng yên tâm, chú nhất định sẽ nuôi con mập mạp như Bánh Bao Nhỏ." 

Đồng Đồng nhìn Bánh Bao Nhỏ nằm trong lòng Tô Tử Lạc, đôi chân mập mạp co lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhíu lại, cô bé tưởng tượng ra bộ dáng mập mạp của mình, đi vài bước lại bị ngã... 

"Mẹ..." Cô bé nhìn mẹ, gương mặt mếu máo muốn khóc... Dù sao chỉ là đứa bé bốn tuổi. Cho dù trưởng thành hơn các bạn cùng lứa nhưng vẫn còn rất nhỏ, vẫn chỉ là cô bé bốn tuổi mà thôi. 

Cô bé rất muốn khóc, nhưng mọi người lại đang cười. Bánh Bao Nhỏ nhíu nhíu mày, hàng lông mi dài khẽ động rồi lại yên tĩnh, đối với nó, bây giờ chỉ cần ngủ là tốt rồi. 

Những cái khác, chờ nó lớn lên rồi tính, hiện tại tới lúc đó còn rất dài, rất dài. 

"Em thấy thế nào?" Bạch Thiếu Triết đã thay một bộ âu phục màu trắng, không thể không nói, hắn mặc đồ trắng thật sự rất hợp, sạch sẽ, lãnh đạm, hiện tại lại có một chút tùy hứng, so với màu đen và màu xám, màu trắng dường như thích hợp với hắn hơn cả, làm cho hắn có chút thanh thoát mà lạnh lùng, một chút gì đó buông thả, nhất là khi trên mặt hắn lộ nụ cười vui vẻ, giống như một thiên sứ, thật đẹp. 

"Tốt lắm." Tô Tử Lạc đi ra, mặc một chiếc váy dài màu lam, khuôn mặt trang điểm nhẹ, dưới ánh đèn càng lộ ra nét hài hòa, cô đưa tay thật tự nhiên quàng lấy cánh tay Bạch Thiếu Triết, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với thân phận là Claudia, cô có một chút căng thẳng. 

"Lo lắng?" Bạch Thiếu Triết đưa ngón tay vuốt tóc cô ra sau tai. 

"Có một chút, nhưng không có vấn đề gì, em sẽ làm được." Cô biết rõ buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay có ảnh hưởng như thế nào tới cô và Thiếu Triết, cho nên cô cần phải để ý hơn nữa. 

"Vậy thì tốt." Bạch Thiếu Triết khẽ gật đầu một cái, tuy rằng đây là lần đầu tiên cô tham gia, nhưng hắn luôn tin tưởng cô. 

"Tử Lạc, cái kia..." Hắn vừa định mở miệng, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Tô Tử lạc, lại không nói thành lời, quên đi, không nói sẽ tốt hơn, nói cho khiến cô có thêm gánh nặng mà thôi. 

Hắn rất muốn nói cho cô biết, người đàn ông kia đã gặp được Bánh Bao Nhỏ, đã từng ôm Bánh Bao Nhỏ, nhưng lúc đó Bánh Bao Nhỏ khóc đến mắt mũi sưng húp lên không mấy ai để ý, nhận ra. 

"Thiếu Triết, anh muốn nói gì?" Tô Tử Lạc đưa mắt nhìn hắn, rõ ràng hắn đang định nói gì đó. 

"Không có việc gì, anh chỉ muốn nói, ở đó nhiều người, nhớ theo sát anh" Bạch Thiếu Triết đút một tay vào túi, cười nhạt nói. 

"Em không phải Bánh Bao Nhỏ, em biết đường." Tô Tử Lạc có chút dở khóc dở cười, hắn sẽ không đem cô xem thành Bánh Bao Nhỏ thứ hai chứ, cô cũng đâu tới nỗi không nhớ nổi đường. 

"Bao Bao ở chỗ này." Một giọng nói non nớt truyền tới, chiếc váy dài của Tô Lạc bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, may mắn là bàn tay mập kia sạch sẽ, nếu không cô có thể phải đi thay một bộ lễ phục khác. 

"Bánh Bao Nhỏ." Tô Tử lạc ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp lên. "Bánh Bao Nhỏ, ở nhà với chị ngoan, nhớ trông nhà, đừng để người khác dẫn đi biết không?" 

Bánh Bao Nhỏ dùng sức gật gật đầu, "Bao Bao trông nhà, Bao Bao sẽ trông nhà." Dường như cậu bé rất cao hứng, nó buông váy Tô Lạc ra, chạy về đứng cạnh Đồng Đồng. 

"Đồng Đồng, Bánh Bao Nhỏ sẽ chỉ cho con, trên bàn có chút thức ăn, còn có sữa, con đã học được cách hâm nóng lại rồi đấy, nhớ, con một cốc, Bánh Bao Nhỏ một cốc, con không cần nhường cho Bánh Bao Nhỏ, cái này đủ cho hai đứa uống, nếu con để nó uống hết nó sẽ no vỡ bụng đó."

Chương 80

Bạch Thiếu Triết bước lên, xoa đầu Đồng Đồng, ánh mắt Đồng Đồng có một chút mông lung, sau đó liền gật đầu, trên người Bạch Thiếu Triết có mùi vị của cha, có phải mọi người cha đều như thế, chỉ là Đồng Đồng không có cha, nhưng hiện tại Bạch Thiếu Triết cũng khiến cho cô bé cảm nhận được cảm xúc có cha, bọn họ đối với cô bé thật sự rất tốt, thứ gì Bánh Bao Nhỏ có, cô bé cũng có, họ giống như mẹ của cô vậy. 

"Chú, Đồng Đồng biết rồi." Đồng Đồng nắm tay Bao Bao, ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Triết, Bạch Thiếu Triết xoa đầu cô bé, hắn nở nụ cười, má lúm đồng tiền trên mặt lộ rõ. 

"Cha, ôm ôm..." Bánh Bao Nhỏ đưa cánh tay nhỏ bé muốn Bạch Thiếu Triết ôm. 

Bạch Thiếu Triết cúi người, ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, hôn lên mặt nó một cái, trên người nó thoang thoảng mùi sữa, đúng là giống một cái bánh bao, làm người ta vừa thấy đã muốn cắn một miếng. 

"Cha mẹ đi ra ngoài mua sữa cho Bánh Bao Nhỏ uống, cho nên Bao Bao phải ngoan ngoãn ở nhà, phải nghe lời chị." Hắn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, rồi mới đặt nó xuống đất, Bánh Bao Nhỏ không ngừng gật đầu, ý bảo nó biết rồi. 

Tô Tử Lạc và Bạch Thiếu Triết nhìn nhau rồi yên tâm đi ra ngoài, có Đồng Đồng ở đó, bọn họ cũng yên tâm hơn. tuy nhìn Đồng Đồng vẫn còn rất nhỏ, nhưng không nên chỉ để ý đến tuổi của cô bé, cô bé đã có thể chăm sóc một Bao Bao rồi. Hai người vẫn quyết định khóa cửa lại, khóa hai đứa bé ở bên trong, như vậy sẽ không sợ xảy ra chuyện gì, cuối cùng họ cũng không biết lần trước Bánh Bao Nhỏ đi ra như thế nào, thằng nhóc này tự mình mở cửa đi ra ngoài, không biết là học ai nữa. 

Mới có hai tuổi mà càng ngày càng tinh ranh, cái gì cũng học được. 

Cửa đóng lại, Bao Bao nhìn Đồng Đồng, "Chị chơi với Bao Bao." Hiện tại cha mẹ đã đi rồi, nhưng vẫn có chị ở đây, cho nên cậu bé không hề cô đơn chút nào. 

Bánh Bao Nhỏ vỗ vỗ hai tay, một chút cảm giác khác lạ cũng không có. 

Đồng Đồng nhìn cánh cửa đang đóng, bàn tay nhỏ bé luôn nắm lấy bàn tay mập mạp của Bánh Bao Nhỏ, cô bé đã nói sẽ chăm sóc cho Bánh Bao Nhỏ thì nhất định sẽ làm được. 

Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, trên sân khấu người mẫu từng người nối tiếp nhau đi ra, phóng viên không ngừng chụp ảnh, khách mời bên dưới chăm chú nhìn từng trang sức trên người người mẫu, đó đều là những thiết kế mới của Claudia, mà có thể không lâu sau sẽ thành trào lưu trên thế giới, dù là màu sắc hay kiểu dáng, hoặc từng họa tiết nhỏ đều thành khiến mọi người phải chú ý. 

Trang sức dưới ánh lại càng lộ vẻ lấp lánh khiến người xem lóa mắt, thậm chí ngay cả người mẫu thân mình xinh đẹp cũng đều là bị ánh sáng đó làm cho lu mờ. 

Lê Duệ Húc ngồi ở ngay phía trước, ngồi bên cạnh hắn là Bạch Thiếu Triết, hai người một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, cả hai đều trở thành tiêu điểm chú ý của hội trường "Anh Lê, anh cảm thấy tác phẩm của Claudia như thế nào?" Bạch Thiếu Triết bắt chéo chân lên, lộ ra vài phần tự tin, cũng rất thoải mái, động tác này với hắn mà nói, chính là sự thư giãn... 

"Tốt lắm." Tác phẩm của Claudia dường như luôn có một sự tách biệt, cảm giác như luôn trong sáng sạch đẹp nhất trên thế giới này, mọi tác phẩm của cô ấy đều mang một màu sắc riêng, không hề bắt chước, đều do chính mình lựa chọn, thiết kế, cho nên mới có thể đứng vững trong giới trang sức, thậm chí một năm trước, đưa ra một bản thiết kế của tuyết khiến mọi người đều thán phục, cô đã bộc lộ tài năng của mình, đạt giải nhất cuộc thi thiết kế trang sức, cũng bắt đầu từ đó, Claudia là cái tên nổi tiếng trong giới trang sức, không ai không biết, nhưng suốt một năm qua, cô vẫn rất bí ẩn, Bạch Thiếu Triết đúng là rất thông minh, hiểu rõ buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới doanh số bán hàng của họ, nên đã dựa vào hào quang của Claudia, người tới đây đông nghịt, có khi phía sau có những người phải đứng bằng một chân. 

Thời gian này họ sẽ có những khoản doanh thu cao ngất, tập đoàn Húc Nhật cũng đưa ra rất nhiều ưu đãi, hắn có thể tính được, đơn đặt hàng nhiều đến mức nào, có khi nào đè chết họ không. 

"Tôi nghe nói anh Lê cũng là một nhà thiết kế?" Bạch Thiếu Triết lơ đãng hỏi, ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn trên ngón tay Duệ Húc. 

"Tôi có học về thiết kế" Lê Duệ Húc không lạnh không nhạt trả lời, hắn cũng được tính là nhà thiết kế, lại chưa bao giờ thiết kế theo yêu cầu của người khác, trừ một số thứ, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón giữa, cảm giác lành lạnh xuyên qua ngón tay hắn. Ánh mắt hắn có chút u ám, ánh mắt màu trà sâu thẳm. Khiến người khác không thể chạm tới. 

Lúc này, không khí xung quanh ngày càng nóng, mọi người đều bị ánh sáng của trang sức làm ê hoặc, đối với phụ nữ, trang sức hoàn mĩ chính là thứ họ luôn muốn có, nhất là những người phụ nữ ở đây tối nay, ai cũng muốn có được những thiết kế tuyệt vời này của Claudia, một phần vì những tác phẩm này đều giới hạn số lượng, muốn mua một bộ thật là một điều khó khăn, ngoài tiền ra còn phải dựa vào may mắn nữa. 

"Lần này, chúng ta sẽ không hạn chế sản phẩm, anh Lê thấy sao?" Bạch Thiếu Triết tươi cười nói, điều mà Thiếu Triết nói khiến Duệ Húc gõ tay nhẹ lên đầu gối, "Kế hoạch cụ thể tôi đã bảo thư kí của tôi đưa cho anh, điều anh nói cũng chính là điều tôi nghĩ."

Hai người đàn ông câu được câu không nói, Bạch Thiếu Triết vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh hơn một chút, không thể không nói, Lê Duệ Húc là người rất thông minh, nếu trở thành bạn hữu, đúng là một vốn bốn lời, nhưng nếu trở thành đối thủ, thì tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó. 

"Tôi không hy vọng trở thành đối thủ của anh." Bạch Thiếu Triết dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng ánh đèn flash chiếu vào người họ, cuộc nói chuyện giữa họ dường như luôn có một ẩn ý. 

"Tôi cũng hy vọng như vậy, anh Bạch là một đối tác tuyệt vời." Duệ Húc đưa tay ra, "Hợp tác vui vẻ." Hắn cười, trong nụ cười không có chút ấm áp, đây là bản tính của hắn. Ba phần bình tĩnh, bảy phần lạnh lùng khiến cho người ta không thể cự tuyệt, hắn tàn nhẫn, chính xác, ánh mắt sắc bén, hiểu rõ không ai nguyện ý trở thành bạn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top