Q2. Chương 46 ~ Chương 50
Chương 46
"Kim LiLi," Cô gái tự nhiên đưa tay ra và nói tên mình, nụ cười của cô thật ngọt ngào, thỉnh thoảng cô lại đưa tay vuốt mái tóc dài mượt, cô biết rõ cái gì của bản thân có thể hấp dẫn cánh đàn ông.
Kim LiLi? Lê Duệ Húc nhíu mày nghĩ, là người mẫu mới nhất của tập đoàn Húc Nhất, nghe nói là mới vào nghề, danh tiếng cũng coi như là tốt.
"Xin chào..." Lê Duệ Húc đưa tay, hai người bắt tay, rất nhanh hắn liền buông ra, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh đi vài phần.
Kim LiLi cảm thấy có chút mất mát, ngón tay của cô mới chỉ đụng nhẹ vào lòng bàn tay hắn, cô biết diện mạo mình hoàn hảo, rất ít người đàn ông có thể quay đi trước mị lực của cô, mà người đàn ông này, Lê Duệ Húc, dường như ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã không bỏ xuống được.
"Tôi muốn biết, cảm giác của Lê tổng với tôi ra sao?" Kim LiLi không phải loại người ngại ngùng, tay cô đặt trên mặt bàn làm việc của Duệ Húc, khẽ cúi người để lộ ra khoảng ngực trắng, không hề để ý bộ ngực đầy đặn bị người khác nhìn thấy.
"Rất đẹp," Ánh mắt Duệ Húc nhìn chằm chằm vào gương mặt Kim LiLi, trong mắt hiện rõ sự thản nhiên như không.
"Tôi cũng muốn biết, Lê tổng rất yêu thích tôi sao?" Câu hỏi ngày càng lớn mật hơn, cô không hề che dấu sự hứng thú của mình với Lê Duệ Húc.
"Không..." Đôi môi mỏng khẽ động, bật ra một chữ vô tình.
"Như vậy, sau này, có lẽ anh sẽ có hứng thú với tôi." Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, cô là một mĩ nhân có sức hút, cô tin tưởng bản thân mình, nhưng dường như chính cô đã quên, Lê Duệ Húc là một người đàn ông có quá nhiều sức hấp dẫn, bản thân hắn lại càng tin tưởng mình hơn.
"Không biết..." Ánh mắt hắn không nhìn cô thêm lần nào, hắn đã nói không thì tuyệt đối là không.
"Tôi muốn biết nguyên nhân, có thể chứ?" Kim LiLi cười có chút không cam lòng.
"Tôi chỉ yêu vợ của tôi..." Lê Duệ Húc ngồi thẳng lên, không để ý nói ra chuyện hôn nhân cho người khác biết, khi nói tới vợ ánh mắt hắn sáng lên, thấy được hình ảnh người kia đang nằm trong phòng hắn.
"Tôi đã biết, cảm ơn..." Kim LiLi đứng thẳng người, cô là một cô gái thông minh, cái gì nên hỏi sẽ hỏi, cái gì nên quên sẽ quên, cô đều biết rõ ràng.
"Cô có thể đi gặp bộ phận quản lý nhân sự, có vấn đề gì tìm thư kí của tôi sẽ được giải thích rõ ràng hơn," Lê Duệ Húc tiếp tục vùi đầu vào công việc, dường như tập tài liệu trước mắt còn gây hứng thú với hắn hơn, mà quả đúng là như thế.
"Tôi đã hiểu, Lê tổng," Kim LiLi kéo lại quần áo, đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa, cô liền dừng bước, "Tôi thật muốn biết, vợ của anh là người như nào, cô ấy thật là một người phụ nữ may mắn." Kim LiLi cảm thán.
Chiếc bút trong tay Duệ Húc dừng lại một chút, cô ấy, may mắn sao? Hắn không thấy vậy.
Hắn nghĩ, rồi nói "Coi như tôi mới là người may mắn đi," Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt màu trà lại bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Cánh cửa văn phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng bút viết trên giấy, sột soạt.
Tô Lạc ngủ một giấc thật say trên giường lớn, khi cô tỉnh lại, vẻ mặt mơ màng, cô nắm hai tay với nhau, tình cờ chạm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, hắn nói yêu... Là yêu sao?
Ngón tay cô khẽ động, trái tim cô đang rất rối loạn, cô không sao chỉnh đốn lại cho nó ổn định.
Cảm giác bên giường lún xuống, một bàn tay đặt lên trán cô, thật lớn, thật ấm, cũng làm cho cô cảm thấy an toàn, từ hơi thở cho tới mùi hương đều quá quen thuộc, cô nghe được tiếng đập loạn nhịp của trái tim mình, bình bịch bình bịch...
Tiếng đập thật rõ nét, lại nhanh như vậy. Đột nhiên cô không muốn tỉnh lại nữa, cảm giác như ở một góc sâu nào đó có một hạt nhỏ nảy mầm, lớn lên thật nhanh, thậm chí đã bắt đầu ra hoa kết trái.
"Làm sao vậy?" Giọng nói dịu dàng truyền tới, tay hắn trượt từ trán cô xuống má cô, vỗ về nhẹ nhàng, nghe trong giọng nói sự lo lắng rõ ràng.
Tô Lạc mở to đôi mắt, đối diện với đôi mắt màu trà.
"Ông xã..." Cô nhẹ nhàng gọi, dịu dàng mềm mại. Một chữ của cô giống như một chiếc gai nhọn đâm mạnh vào trái tim Duệ Húc.
Không hề đau, lại cảm thấy có chút chua xót, có chút ngọt.
"Uhm, anh đây, có phải không thoải mái không?" Cả người hắn cúi xuống, đặt trán mình lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ.
Hai tay Tô Lạc tự nhiên vòng qua cổ hắn, hơi thở hai người đan xen vào nhau, thật đẹp... Cả người như bị điện giật, đây là cảm xúc mà bọn họ chưa từng có.
Hai người dựa sát vào nhau khiến thân thể phản ứng dữ dội, giữa sự phức tạp đến mơ màng mà quên đi những điều quan trọng nhất.
Tô Lạc không ngừng lắc đầu, cô chôn mặt vào trong lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập, khóe mắt một dòng lệ chảy xuống.
Ánh mắt Duệ Húc sáng lên, im lặng ôm cô, tay hắn đặt trên vai cô, nhẹ nhàng vỗ, lòng của phụ nữ thật yếu ớt, chỉ cần cô đã yêu thì chính là yêu.
Tô Tử Lạc, em đã yêu tôi sao?
Từ cửa truyền tới tiếng gõ... Tiếng gõ càng ngày càng lớn.
"Húc... Húc..." Giọng nói Vệ Thần truyền tới... Sau đó là tiếng bước chân lại gần.
"A, xin lỗi... Cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục..." Vệ Thần nhìn thấy hai người đang ôm nhau, vội vàng lui ra ngoài, hắn như một cái bóng đèn vậy, phá vỡ không khí tốt lành giữa họ.
Duệ Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối, khiến Vệ Thần khẽ rùng mình, đại ca của tôi, hắn còn chưa có phá vỡ cái gì, sao lại trừng mắt nhìn hắn chứ, thật đáng sợ a.
"Em ngủ thêm một chút nữa đi, tí nữa chúng ta sẽ về nhà," Lê Duệ Húc lại đụng nhẹ vào trán cô, sau đó buông cô ra, rồi đắp lại chăn cho cô thật cẩn thận.
Tô Lạc khẽ gật đầu, bàn tay trong chăn nắm chặt lại.
Bên ngoài, Vệ Thần nhìn Duệ Húc như nhìn một người lạ, vừa rồi người hắn nhìn thấy là giả đúng không, Hắn làm sao có thể dịu dàng được như thế.
"Húc, anh không định nói với tôi, anh thực sự yêu cô ấy?" Thịt cá hắn không thích, lại nảy sinh cảm giác với cây cải thìa kia, nói thật, hắn tình nguyện tin tưởng, người hắn vừa nhìn thấy không phải là Lê Duệ Húc.
"Cậu nói xem?" Khóe môi Duệ Húc khẽ cong lên, yêu, hắn có nói qua sao?
"Húc, tôi đã nói rồi, tình cảm không thể dùng để giao dịch, tôi có cảm giác anh sẽ hối hận." Vệ Thần lắc đầu thở dài, hắn, điều này có đáng không? Đối với cô ấy công bằng sao?
"Cậu có cảm thấy gần đây cậu rất dài dòng không? Vệ Thần." Duệ Húc rút ra một điếu thuốc, khói thuốc khiến ánh mắt hắn càng u tối, bản thân hắn bây giờ khiến cho người khác khó mà nắm bắt được.
"Được rồi, anh nói tôi dài dòng, sau này cái gì tôi cũng không quan tâm nữa, cái gì cũng không nói," Lòng tốt của Vệ Thần bị người khác biến thành lòng lang dạ sói, Duệ Húc nhìn ra cửa sổ, sắc mặt thâm trầm, hắn biết mục tiêu của hắn đã xong. Có thể bảo vệ hạnh phúc của cô ấy, hắn không cảm thấy sao hết.
Chương 47
"Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, buổi đấu thầu sắp bắt đầu, tập đoàn họ Ôn cũng muốn tham gia, anh có nắm chắc không?" Vệ Thần ngồi trên ghế sa lon, đối với thủ đoạn của Duệ Húc, hắn trăm phần trăm tự tin, nhưng lại dính tới người đàn bà kia, tự tin chỉ còn năm mươi phần trăm, có thể còn ít hơn.
Lê Duệ Húc thổi làn khói mỏng vào không khí, "Tôi nhất định phải có được mảnh đất kia." Giọng nói lạnh lẽo nhưng luôn cao quý và khí phách, cái hắn muốn cho tới giờ chưa có gì là không chiếm được. Mà hắn cũng sẽ không chịu thất bại.
"Vậy là tốt rồi," Vệ Thần gật đầu một cái, vẫn ngồi lì trên ghế, cái mông của hắn còn chưa ấm mà, rõ ràng nhìn thấy trong mắt Duệ Húc có ý đuổi khách, hắn chỉ có thể mím môi, có vợ yêu liền giỏi lắm, lại đi bắt nạt một kẻ cô đơn như hắn, bây giờ chỉ nghĩ đuổi hắn đi thôi.
Hắn thật không muốn nâng cái mông xinh đẹp của mình lên, ghế sô pha này thật mềm, hắn không muốn rời khỏi nó. Nhưng ánh mắt Duệ Húc ngày càng lạnh, cuối cùng Vệ Thần đành phải đứng lên.
"Được rồi, anh không cần phải trừng mắt nhìn tôi, tôi đi là được, đúng là trọng sắc khinh bạn," Vệ Thần lầm bầm, trực tiếp đá cửa đi ra ngoài.
Duệ Húc dụi tắt điếu thuốc trong tay, đi vào gian phòng nghỉ ngơi của hắn, ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mi dài đậm của cô gái đang ngủ trên giường hắn, trong mắt hiện lên quá nhiều sự phức tạp.
Hắn khẽ nhếch khóe môi... Hắn sẽ hối hận sao?
Sẽ không, vĩnh viễn là không, bây giờ và sau này hắn cũng sẽ không bao giờ hối hận, cả đời này cũng sẽ không.
Hàng lông mi khẽ động, Tô Lạc mở mắt ra, thấy bộ dạng thất thần của Duệ Húc, cô đưa tay nắm chặt tay hắn. Cô đưa tay hắn áp vào má mình, dường như cô đã hiểu rồi.
Có một hạt mầm tình yêu từ sâu thẳm đang nảy mầm, qua mọi chuyện, cô vẫn muốn có một tình yêu chân thành, có thể chứ?
"Em muốn ăn gì?" Ngón tay Duệ Húc vẫn đặt trên má cô, hòa tan đi sự lạnh lẽo nơi hắn, cho dù mọi thứ là giả, sự dịu dàng này cũng là giả nhưng tình cảm thì không thể giả được.
"Em không đói bụng."Tô Lạc lắc đầu, buổi sáng cô đã ăn quá nhiều, bây giờ không có cảm giác đói gì cả.
"Vậy không được, " Duệ Húc khẽ nhéo má cô, "Nếu em không có sức khỏe, buổi tối sao có thể thỏa mãn anh chứ?" Hắn không hề để ý lời nói của mình mờ ám như thế nào, Tô Lạc nghe xong chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Người đàn ông này đúng là táo bạo, bản thân cô lại phát hiện trái tim mình đập càng nhanh hơn, tiếng đập càng to hơn.
Cô thật lo lắng, có phải hắn đã nghe được, tiếng tim cô đập và cả tiếng nói trong cô.
Kỳ thực không cần nhiều, Tô Lạc vốn là một người đơn giản, toàn bộ tâm tư của cô đều bị phơi bày trong ánh mắt cô, không cần đoán này đoán kia, nhất là đối với một người như Lê Duệ Húc, cô căn bản không phải đối thủ của hắn.
Hắn muốn nâng đỡ một cô gái cũng rất đơn giản, mà muốn hủy diệt một cô gái cũng dễ dàng nhanh chóng.
Buổi tối, trong biệt thự nhà họ Lê, trên chiếc giường lớn sang trọng, chiếc chăn sẫm màu rơi trên mặt đất, vài ánh sáng lẻ loi xuyên qua tấm rèm quấn lấy hai người, người đàn ông cao lớn, cô gái nhỏ xinh, hơi thở dục vọng vây quanh, một hồi lâu, tất cả đều trở nên tĩnh lặng, hơi thở của họ cũng trở nên nhẹ nhàng.
Duệ Húc vòng tay ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô, cẩn thận ôm cô vào lồng ngực, rất ít khi hắn giành thời gian cho việc này, hắn cho rằng cô gái này không cho hắn bất cứ hứng thú gì, cùng cô trên giường cũng chỉ có lệ, nhưng hắn thật không ngờ, thân thể nhỏ nhắn của cô laị cuốn hút hắn, không thể không nói, hắn cảm thấy hài lòng với thân thể cô, hắn sợ sẽ làm đau cô nhưng lại càng muốn tra tấn cô.
Tô Lạc dựa vào lồng ngực hắn, hơi thở hổn hển, cô cảm thấy cả người mềm nhũn, cô dán mặt mình lên trên lồng ngực còn đọng mồ hôi rộng lớn của hắn, hàng lông mi khẽ chớp, tình cờ chà qua chà lại ngực hắn.
"Bà xã, em đang dụ dỗ anh sao?" tay hắn đặt trên lưng cô, cảm giác dục vọng của mình lại bị cô khiêu khích. Thậm chí muốn ngừng mà không được. Mà một câu bà xã kia, gọi cũng thật dễ nghe.
"Không có..." Thân thể Tô Lạc khẽ lùi về sau, cô mệt rồi, thực sự mệt lắm rồi.
Lê Duệ Húc ôm cô chặt thêm, "Tốt lắm, hôm nay anh sẽ bỏ qua cho em, em cũng nên biết, người chồng này không có dễ thỏa mãn như vậy."
Tô Lạc thở phào, ngón tay đặt trên lồng ngực hắn, "Ông xã..." Cô nhẹ nhàng gọi.
"Uhm, anh đây." Duệ Húc xoa nhẹ tấm lưng cô, cuối cùng hơi thở hai người cũng bình phục, lúc này trời đã về khuya.
"Ông xã..." Cô gọi tiếp một tiếng,
"Uh... Anh đây."
"Sau này, em sẽ luôn gọi anh như vậy sao?" Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung mờ mịt.
Duệ Húc cảm thấy trái tim như bị va mạnh một cái, cái cảm giác đau lòng, trái tim hắn bị ánh mắt mông lung kia đâm đến đau.
"Em vốn là bã xã của anh, không gọi anh là chồng, vậy định gọi là gì, còn muốn gọi thẳng tên anh sao?" Hắn gõ nhẹ lên cái trán cô, hắn nghĩ, có một bà xã như vậy, cũng không phải là tệ.
Tô Lạc lắc đầu, lúc này cô, cảm giác mình thực sự hạnh phúc.
Động tâm, không biết bắt đầu từ lúc nào, khi cô cố gắng nhớ là lúc nào, cũng không thể rời khỏi nữa rồi.
Vũ Nhiên... Cô khẽ nhắm mắt lại, muốn nhớ tới chuyện trước kia, lại phát hiện, nét mặt ai đó đã dần trở nên mơ hồ. Là hết hi vọng, hay là đau thương, có lẽ cô thực sự rất ích kỷ, cô không muốn đau khổ, cô muốn hạnh phúc, có được không?
Cô tiến gần vào lồng ngực Duệ Húc, ở trong ngực hắn, cô có thể an tâm ngủ ngon.
Cô không hề biết, Duệ Húc luôn nhìn cô khi cô ngủ, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp mà cô không hiểu được, còn có sự lạnh lùng không có cách nào tới gần.
Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên rọi vào trong phòng, Tô Lạc khẽ cọ mặt vào ngực người nào đó, lần này, thói quen dậy sớm nấu ăn của cô cũng không có tác dụng gì, cũng bởi vì người đàn ông này sức khỏe thật tốt, giằng co cô gần như đến nửa đêm.
Lê Duệ Húc mở mắt ra, đưa tay che mắt, hắn xoay người ngồi dậy, ánh mặt trời chiếu thẳng lên lưng hắn, nhìn cô gái đang nằm trong lòng hắn ngủ ngon như một chú mèo, đặt tay lên bờ vai cô, cúi đầu, nhìn thấy cô vẫn đang say ngủ, lông mi cô thật dài, đen dày , như một điểm nhỏ tô vẽ trên gương mặt nhợt nhạt của cô, hắn tò mò đưa ngón tay đụng nhẹ một cái, muốn xem có phải là thật không.
Chưa bao giờ hắn lại ngắm nhìn một cô gái kĩ như thế, làn da cô trắng nõn tinh tế, không hề trang điểm, thực sự rất mịn màng, hắn không dám dùng sức, sợ sẽ làm đau da cô.
Chương 48
Tô Lạc cảm thấy hai mắt ngứa ngứa, theo phản xạ đưa tay đánh nhẹ vào tay Duệ Húc ra, lại dựa sát vào lồng ngực hắn ngủ.
"Vợ, mới sáng sớm em đã đánh chồng mình rồi sao? Em muốn mưu sát chồng sao?" Hắn nắm nhẹ gương mặt cô, không có chú ý tới ý cười trên mặt mình, thật chân thật và thoải mái.
Đáng nhẽ gương mặt hắn phải khó chịu, nhưng bây giờ một chút trầm mặc cũng không có.
"Không cần..." Tô Lạc lẩm bẩm hai tiếng, hai tay ôm hông hắn, thỉnh thoảng cọ vào lồng ngực hắn, dường như đã đem lồng ngực hắn thành cái gối đầu.
"Được, không cần thì không cần..." Lê Duệ Húc buông lỏng tay, tiếp tục nằm, tay kia cầm lấy chiếc điện thoại di động trên bàn, xem giờ, lông mày khẽ nhíu lại, sẽ không ai nghĩ rằng tổng tài của tập đoàn Húc Nhật đi muộn, thậm chí việc giúp vợ ngủ ngon là một việc hiển nhiên, hơn nữa đã thật lâu hắn có thời gian nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Tô Lạc có cảm giác không đúng lắm, cô mở mắt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đâm thẳng vào mắt cô, cô khẽ nhíu mày, nhắm chặt mắt, sau đó từ từ mở ra, thấy ánh mắt chăm chú của Duệ Húc, ánh mắt khác hẳn so với ánh mắt màu trà thường ngày.
"Có phải em đã dậy trễ không?" Cô thì thào nói xong, cô muốn ngồi dậy, nhưng tay Duệ Húc như song sắt ôm cô thật chặt, đừng nói là lên tiếng ngay cả cử động cũng không được . Da mặt cô hồng hồng, bộ dạng mơ mơ màng màng, thật đáng yêu.
"Em nói xem, vợ, em khiến chồng mình đi làm trễ rồi." Lê Duệ Húc âm thầm giễu cợt cô, nhưng trong giọng nói lại không có một điểm trách cứ, nhìn qua, hắn như đang rất hưởng thụ giây phút nghỉ ngơi hiếm có này. Buông lỏng thực ra rất đơn giản, chỉ cần hắn nguyện ý là được.
"Xin lỗi, em dậy ngay..." Sắc mặt Tô Lạc trắng nhợt, đều tại cô không tốt.
Lê Duệ Húc đè bả vai cô xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, "Là sao em lại thích khóc như vậy, anh lại không có trách em," Hắn thở dài, cô gái này có phải quá cẩn thận rồi, hắn cũng không phải ma quỷ, nếu không phải hắn tự nguyện, cô nghĩ cô có thể giữ hắn lại sao?
"Xin lỗi..." Tô Lạc rất áy náy, cô cúi đầu, có chút đa cảm, không biết vì cái gì, có phải bởi cô đang quá hạnh phúc cho nên mới có cảm giác như thế, là sợ bị tổn thương hay sợ hạnh phúc quá ngắn.
"Một lát nữa anh sẽ tới công ty, em ngủ thêm một chút đi," Lê Duệ Húc hôn nhẹ lên trán cô, cũng không phát hiện sự thay đổi của cô, hắn ngồi dậy, cầm quần áo mặc vào, lại quay lại vỗ nhẹ vào hai má cô, "Đừng đi ra ngoài, trong nhà cái gì cũng có, anh không yên tâm về em," Khóe môi hắn khẽ cong lên cười cười, "Nhớ, đem thứ này đưa vào nơi này, khi anh quay lại hi vọng nhìn thấy thứ này của em, hiểu không?"
Tô Lạc nắm chặt chiếc chăn, nhẹ nhàng gật đầu một cái, cô nhìn Duệ Húc đi ra ngoài, cũng giúp cô đóng cửa.
Cô nắm chặt chiếc chăn đắp trên người sau đó mới ngồi dậy, phát hiện trên người mình lưu lại rất nhiều dấu vết ân ái nóng bỏng ngày hôm qua, dường như hắn cố ý, bao giờ cũng thích lưu lại dấu vết của hắn trên người cô.
Mặt cô càng đỏ hơn, cô vẫn là một cô gái dễ ngượng ngùng, đột nhiên tay cô chạm phải bụng, bọn họ cũng không dùng biện pháp tránh thai nào, không biết cô có mang thai hay không, cô có chồng, nếu tiếp tục có một đứa con nữa, như vậy cô sẽ nguyện dùng mười năm sinh mệnh để đổi lấy tất cả.
Cô thật sự muốn có một đứa con, cô mặc quần áo, đi xuống giường, kéo chiếc màn lên, ánh sáng tràn vào, có chút chói mắt, nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt thật lớn để nhìn. Mọi thứ bên ngoài sáng ngời.
Cô muốn tương lai của cô cũng như vậy, cũng sẽ ấm áp sáng ngời.
"Chồng..."
Cô cúi đầu, đưa tay đặt lên ngực, sau đó dùng lực nắm chặt, nở một nụ cười dịu dàng, thật động lòng người, dường như cô đã có được cả thế giới vậy.
Lê Duệ Húc đi vào công ty, không ít người trộm nhìn hắn – một tổng tài chưa bao giờ đi muộn, hôm nay, thật là đúng là lần đầu tiên, một người cuồng công việc như hắn cũng sẽ đi muộn, mọi người đều nghi hoặc nhưng không ai dám hỏi, cũng không ai dám lên tiếng, ai bảo hắn là ông chủ, cho dù là đi muộn một ngày, hay là ngày nào cũng đi muộn đều là quyền của hắn.
Lê Duệ Húc bước thẳng về phía trước, vẻ mặt hắn vẫn như mọi ngày, không phải là hắn không có nhìn thấy vẻ mặt khác thường của các nhân viên, cũng thật là lạ, hắn lại không có tức giận, thậm chí trong lòng còn có một cảm giác nói không nên lời – bình thản.
Hắn bước vào thang máy chuyên dụng cho tổng tài, số người đi thang máy này cũng không vượt quá năm người.
Đứng trong thang máy, dựa vào một bên, khóe môi khẽ cong lên, cái nhà kia ngày càng giống nhà, còn hắn có một loại cảm giác kích động muốn đi về nhà ngay. Hắn muốn có thể cùng cô gái đó chơi đùa vài ngày liền.
Đi vào phòng làm việc, nhìn trên bàn làm việc, vẫn là chất đầy các loại giấy tờ, hắn ngồi xuống, đưa tay xoa ấn đường, thở dài một một hơi, mới bắt đầu một ngày công tác, cho dù tới trễ, những công việc cũng không có ai làm thay hắn.
Điện thoại di động vang lên, hắn mở di động ra, đây là dãy số riêng, ngoại trừ cô ấy ra không có mấy ai biết, ngay đến Tô Lạc cũng không biết, hắn khẽ mím môi, rồi mới nhận điện thoại.
"Alo..." Giọng nói trầm thấp gợi cảm từ điện thoại truyền ra, thật hấp dẫn người khác. Đầu bên kia, cô vừa nghe thấy, thân thể khẽ run lên, cảm giác thật kỳ quái.
Cô nhìn ra bên ngoài, gương mặt xinh đẹp có chút hoảng hốt.
"Húc, là em..."
Bàn tay hắn khẽ nắm, hắn biết là cô.
"Húc, anh có thể giúp em được không? Em biết anh sẽ không từ chối em," Tề Trữ San nhìn thân thể trần truồng ở trên giường, khi cô đơn, hắn luôn là người đầu tiên cô nghĩ tới, cho dù cô đã kết hôn cũng vậy, hắn là kỵ sĩ của cô, từ rất lâu đã thế.
"Được... Em nói đi." Lê Duệ Húc nhàn nhạt nói, gương mặt thoáng qua nét cười khổ, cô nên biết, hắn sẽ không từ chối cô bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô nói, hắn đều làm cho cô.
Sau một hồi, hắn buông điện thoại trong tay xuống, nhắm hai mắt lại, cảm nhận lồng ngực hắn phập phồng nhanh hơn. Khi hắn mở hai mắt là lúc, sự lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả, sự bình thản vừa rồi, toàn bộ đã bị hủy diệt.
Chương 49
Hắn hiện tại, âm trầm, lãnh khốc, như một vị vua chúa trên chiến trường thương mại, không từ một thủ đoạn nào, bất kể là chuyện gì cũng dám làm chỉ cần đạt được cái mình muốn. Cái hắn muốn chính là kết quả, dù đem người khác giẫm đạp dưới chân mình. Cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy sự mất mát trên gương mặt hắn, nhưng tất cả lại quá rõ ràng.
"Húc, chúng ta cần phải đi," Vệ Thần trực tiếp đẩy cửa đi vào, hắn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi.
"Tôi biết rồi." Lê Duệ Húc buông tập tài liệu trong tay xuống rồi đứng lên, khóe môi khẽ nhếch, hắn nắm chặt những tài liệu tốt nhất đi ra ngoài, không ai nhìn thấy, giờ đây, lưng hắn đang rất cố gắng để đứng thẳng cũng quá cứng nhắc.
Đoàn người tập trung bên trong hội trường, Lê Duệ Húc và Vệ Thần ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện truyền lại từ bên cạnh, đôi mắt Duệ Húc khép hờ, đưa tay đặt lên đầu gối, ngoài ý muốn trầm tĩnh, không ít người khi nhìn thấy Duệ Húc đến đã âm thầm quyết định rời khỏi buổi đấu thầu này, có thể cùng tập đoàn Húc Nhật bất phân thắng bại, nơi này không có mấy người, so với sự lãnh khốc tàn ác của Duệ Húc, lại càng không có ai.
Cách làm việc tàn nhẫn của Duệ Húc đã có tiếng, hắn có thể không để ý tới sự sống chết của người khác, có nhiều người vì phá sản mà chạy tới cầu cứu hắn, hắn chỉ lạnh lùng liếc người đó một cái, cho dù có tự sát trước mặt hắn, hắn cũng không thèm nhìn tới.
Trong khi bên kia đang đoán rằng buổi đấu thầu này, không thể nghi ngờ tập đoàn Húc Nhật sẽ giành được phần thắng, lại có một đôi nam nữ ngồi một bên, cô gái dựa vào người đàn ông, hai người rất tình cảm, thậm chí tay hai người còn nắm chặt lấy nhau.
"Nhiên, anh đã đáp ứng em, nếu hôm nay chúng ta thành công chiếm được mảnh đất này, anh đã nói, sẽ đưa em đi nước ngoài," Tề Trữ San kéo kéo cánh tay Vũ Nhiên, bờ môi đỏ mọng cong cong thật đẹp, rời khỏi nơi này là tốt nhất, bọn họ chỉ cần ra nước ngoài không cần quay lại nữa, như vậy, hắn cũng sẽ không còn nhớ tới người đàn bà kia. Người đàn bà kia là cái gai giữa hôn nhân của họ, không thể đụng tới, nếu đụng phải, sẽ khiến tất cả đều đau.
"Được... Anh nhớ," Ôn Vũ Nhiên thản nhiên nắm tay Trữ San, ánh mắt thấy được người ngồi cách bọn họ không xa – Lê Duệ Húc, ánh mắt trở nên sắc bén.
Khác hẳn với ánh mắt của ngày xưa, Lê Duệ Húc mở mắt, quay đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt mang theo sự khiêu khích của Vũ Nhiên, hắn nhìn thấy Trữ San tựa vào người Vũ Nhiên, trong ánh mắt hiện lên cái gì đó, nhưng cũng rất nhanh biến mất làm cho người khác không thể nhìn thấu.
Lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, mà không ai nhìn thấy, bàn tay hắn đặt trên đầu gối đang nắm chặt, các khớp tay đều trắng bệch.
Vệ Thần nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc, tiếp tục nhìn thoáng qua đôi nam nữ tình cảm phía bên kia, không khỏi thở dài một hơi, cái này thật là không biết phải làm sao, có điều, đôi khi hắn nghĩ, cái này chính là do Duệ Húc tự làm tự chịu, không thể không nói, người này là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn trong công việc, lãnh khốc với người khác, mà đối với chính mình lại càng ác độc.
Khi người chủ trì buổi đấu thầu đi lên, Duệ Húc vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần, tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
"Buổi đấu thầu bắt đầu..." Giọng nói người chủ trì vang lên.
Gương mặt Vệ Thần tự tin nở nụ cười, bọn họ đã chuẩn bị thật tốt, cho nên, mảnh đất này nhất định bọn họ sẽ có được.
Lúc này, Duệ Húc mở mắt ra, sau đó giơ tấm thẻ trong tay lên, cả người Vệ Thần cứng lại, hắn dùng lực kéo tay Duệ Húc, "Húc, anh điên rồi sao?" Cái này không đúng với những gì trong kế hoạch.
Duệ Húc vẫn lạnh lùng như vậy, con số kia giống như một cây kim, đâm mạnh vào lòng hắn, còn có hình ảnh của một đôi nam nữ thật tình cảm, đủ để sự u ám bao trùm lấy hắn.
Điều này khiến mọi người đều giật mình, tất cả mọi người đều nghĩ tập đoàn Húc Nhật sẽ thắng, thật không ngờ, Duệ Húc lại thua, thua một cách thê thảm, người thắng không phải hắn mà là tổng tài mới của tập đoàn Ôn Thị, mảnh đất giá trị kia, có thể khiến cho tài sản của Ôn Thị tăng vọt lên.
Không ít người tiến lên chúc mừng, vì sự phát triển của tập đoàn Ôn Thị trong tương lai mà muốn làm thân. Cái tên Ôn Vũ Nhiên này lại có thể bắt đầu thắng Lê Duệ Húc.
"Húc, anh làm sao vậy?" Vệ Thần vội vàng đi theo, bọn họ vẫn có thể ngăn chặn Ôn Thị, như thế nào đột nhiên lại thay đổi chủ ý. cứ như vậy mất công sức để dâng miếng thịt ngon cho Ôn Vũ Nhiên.
Lê Duệ Khúc khẽ nhíu mày, lãnh đạm đút tay vào túi áo, cuộc chơi này hắn nhất định phải thắng cuối cùng lại trở thành kẻ thua.
Hắn bước thật nhanh, Vệ Thần dừng bước, nhìn đôi nam nữ phía sau, thật sự là đẹp mắt, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, dường như đã hiểu tất cả.
Húc, như vậy thực sự đáng sao?
Kẻ thù lợi hại nhất của đàn ông là phụ nữ.
Kẻ cướp lợi hại nhất của đàn ông là phụ nữ.
Một người đàn ông mạnh mẽ cỡ nào khi gặp người phụ nữ anh ta yêu đều trở nên mềm yếu.
Vệ Thần vội vàng chạy theo, không có nói gì nữa, hắn cảm thấy thân thể Duệ Húc đang không ngừng run lên, cho dù ánh mắt trời vẫn đang chiếu rọi, lưng hắn, bờ vai hắn, tay hắn, thậm chí cả người đều đang run lên.
"Thần, xin lỗi..." Giọng nói lạnh lẽo truyền tới, nhiều hay ít, có nghe thấy từ xin lỗi.
Mảnh đất này, bọn họ đã ngắm từ lâu rồi, nhất là Vệ Thần, tâm huyết của hắn đặt vào tuyệt đối không ít hơn Duệ Húc.
Vệ Thần đặt tay lên bờ vai Duệ Húc, thở dài một hơi, "Người cần nhận câu xin lỗi, không phải tôi mà là anh, không nên quên, tập đoàn Húc Nhật là của anh, không phải của tôi." Bàn tay đặt trên bả vai dùng sức nắm chặt, hắn... Thật xin lỗi chính mình.
Duệ Húc không nói thêm gì, ánh mắt màu trà càng ngày càng sâu xa.
Đây là hàng triệu doanh nghiệp, nhưng nếu hỏi hắn có hối hận? Vẫn là câu nói kia, chuyện mà Lê Duệ Húc hắn làm, cho tới bây giờ đều không hối hận, nhưng trong mắt hắn vẫn có nỗi buồn, thực tế thật quá khó.
Duệ Húc quay lại công ty, ngày hôm nay là ngày đầu tiên hắn thất bại, hắn càng trầm mặc, sắc mặt lạnh như băng, người khác nhìn đều cảm thấy đáng sợ, ngay tới vị phó tổng vẫn dễ nói chuyện, lúc này cũng chỉ biết cười khổ.
Không ai dám dây vào hai người kia, tập đoàn Húc Nhật, bắt đầu từ hôm nay có lẽ đã biến thành cơn bão lớn, trung tâm cơn bão là tầng bốn năm của tòa nhà.
Sắc trời tối dần, Lê Duệ Húc bước ra khỏi công ty, toàn thân tỏa ra khí lạnh, hắn đút tay vào túi áo, đôi mắt lạnh lẽo vô tình, lộ ra vẻ thâm trầm.
Chương 50
Từng cơn gió thổi bung sợi tóc trước trán hắn, hắn mím môi, bước thẳng về phía trước.
Ngồi ở trong xe, hắn không có lái xe, châm một điếu thuốc lá. Bắt đầu hút thuốc, dường như đã rất lâu hắn không như vậy, khóe mắt nheo lại hiện lên tia rét lạnh, còn lạnh hơn cả gió đông.
Tô Lạc ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, một bàn đồ ăn đã nguội lạnh, hắn vẫn chưa về, cô bưng thức ăn đi vào phòng bếp hâm nóng, mỗi lần đi ra đều nhìn về phía cửa, không biết bây giờ hắn đang làm cái gì, cô đi tới cầm chiếc điện thoại lên, cuối cùng vẫn buông xuống, cô chỉ biết mỗi số điện thoại ở văn phòng hắn, mà bây giờ đã tan sở, không có ai tăng ca trễ như vậy, cô lại không biết số điện thoại riêng của hắn.
Cô đi lên tầng, lại nhìn nhìn cánh cửa, cánh cửa vẫn đứng yên như cũ, một âm thanh nhỏ cũng không có, bể bơi phía bên ngoài cũng yên lặng không một gợn sóng.
Cô mở cửa phòng, đi vào, thấy căn phòng đã được mình dọn dẹp sạch sẽ, gối chăn được xếp chỉnh tề trên giường, có hai chiếc gối đầu , trong nhà tắm cũng nhiều đồ dùng hơn, trong tủ quần áo của hắn cũng có treo quần áo của cô, tuy là không nhiều, nhưng những thứ này đã đánh dấu đây là phòng của hai người.
Cô ngồi trên giường, ôm chiếc gối đầu vào trong lòng, nhớ tới người đàn ông luôn lạnh lùng kia mở miệng gọi một tiếng vợ, đôi môi hồng khẽ cong, trái tim như nở ra, thật ấm áp.
Chiếc đèn ngủ tỏa sáng càng làm gương mặt cô hồng hơn, trong ánh mắt nồng đậm ôn nhu.
Nhắm mắt mơ màng, cô có cảm giác như có ai đang nhìn mình, cô mở mắt ra, trong không khí có mùi hương của rượu đỏ, còn có hơi thở mang vị thuốc lá quen thuộc, khiến lông mày cô nhướng lên, cô ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông im lặng đang ngồi ở bên giường.
Hắn quay lưng về phía ánh sáng, ánh sáng như bị chắn sau tấm lưng to lớn đó, hắn giống như một tảng băng lớn ở Bắc Cực, chỉ cần liếc mắt một cái, nhìn thấy ngay sự giá lạnh đến thấu xương, giống như một thiên thần tới từ địa ngục, hắn được sinh ra để hủy diệt.
Tô Lạc muốn nói gì đó, thấy được bóng ma ngày càng lớn trước mặt cô, rất nhanh, một cơ thể đầy mùi rượu ôm chặt lấy cô, cô chỉ biết ngẩn người, không có giãy giụa.
Hắn uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều.
"Anh..." Cô muốn hỏi làm sao vậy, môi lại bị đôi môi hắn chặn lại, thậm chí hắn còn dùng răng mình cắn môi cô, cô đau, đau đến nhăn mày, nhưng cũng không hề giãy giụa.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, thấy được sự đau thương trong mắt hắn, đột nhiên cô thấy trái tim thật đau, hai tay càng ôm chặt lấy cổ hắn.
Người này giống như một con thú hoang dã, không ngừng cắn cắn thân thể cô, linh hồn của hắn, còn có tất cả của cô.
Bàn tay hắn dùng sức xé nát quần áo trên người cô, sau đó tự xé quần áo mình, cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp tiến vào thân thể cô, dùng sức đụng chạm và thân thể gượng gạo của cô.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Tô Lạc chảy xuống, môi cô tái nhợt, đau, đau quá... Còn đau hơn cả lần đầu tiên, đây cũng là lần đầu tiên cô biết, hóa ra, quá khứ hắn có bao nhiêu dịu dàng, cô đem mặt mình dán chặt vào lồng ngực hắn, chịu đựng sự đau đớn giày xé thân thể, buổi tối này, hắn như một kẻ điên đoạt lấy thân thể cô, đến hơi thở nóng rực cũng không có, còn cô đem toàn bộ nước mắt nuốt vào trong.
Chồng, nếu anh mệt mỏi, anh còn có em.
Chồng, nếu em không thể giúp gì cho anh, chỉ cần anh cần, em đều có thể cho anh.
Chồng... Không cần phải tự làm đau mình?
Thân thể cô khẽ run lên, mỗi một ánh nhìn đều không oán không hận đến ngốc nghếch, cho dù thân thể đau như vậy, giống như cả người bị xé thành hai, nhưng cô vẫn cười, cười rất dịu dàng.
Bóng đêm buông xuống thật dịu dàng, thỉnh thoảng từng cơn gió lạnh thổi tung một góc rèm cửa, tiếng thở dốc trong phòng cũng ngừng lại, Tô Lạc cuộn cả người rúc vào trong lòng Duệ Húc, chợt cô ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, ánh mắt cô thật trong trẻo.
Từ đầu tới cuối, không oán không hận.
Chỉ có yêu và yêu.
Ánh nắng mặt trời ấm áp bị chắn sau cánh cửa sổ dày, bên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, thân thể Duệ Húc khẽ giật giật, say rượu khiến hắn bị đau đầu, không thoải mái mở mắt ra, thấy được gian phòng của mình, từng hơi thở nhẹ nhàng của một cô gái, hắn cúi đầu, nhìn cô gái trong lòng mình.
Nháy mắt tim hắn như bị bóp chặt, vội vàng lật tấm chăn trên người ra, đôi môi cô sưng lên đỏ mọng, nhìn rõ dấu vết bị cắn, hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ rung lên, ngẫu nhiên một giọt nước mắt trong suốt đẹp đẽ chảy xuống, đẹp khiến người khác phải đau lòng.
Thân thể cô co rúm lại, trên làn da trắng nõn đầy vết xanh tím, có cắn, có bóp, còn có nắm chặt. Nhất là ở thắt lưng, có một mảng lớn xanh tím, nhìn rất thê thảm, Duệ Húc khẽ nheo lại hai mắt, sau đó hắn nhắm mắt lại, đắp lại chiếc chăn.
Dường như hắn nhớ tới cái gì đó, đêm qua cô không phản kháng sao, hắn biết ngày hôm qua mình đã thô bạo như thế nào, thậm chí hắn cố tình dùng sức để làm đau cô, cô chỉ có thể chấp nhận, hắn không có một chút ôn nhu nào sao?
Tay hắn đặt lên gương mặt cô, nhẹ nhàng xoa, sau đó xoa hàng lông mi đẫm nước, vì sao cô khóc, bởi vì đau sao?
Cảm giác như có gì cọ cọ trên mặt, Tô Lạc mở mắt ra, cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Duệ Húc, còn có sự tự trách mình, như vậy thôi cô đã thỏa mãn rồi, cô biết không phải là hắn cố ý, cái kia là đủ rồi, thật sự đủ rồi.
"Đau không?" Duệ Húc đưa tay chạm nhẹ vào môi cô, dịu dàng xoa, giọng nói lạnh lùng lúc này lại có chút đau lòng.
"Không đau," Tô Lạc lắc đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Không có vấn đề gì, em không đau, thực sự không đau," Cô nắm chặt Duệ Húc, miệng nói không đau, nhưng hai chân, cảm giác đau đớn như lửa đốt truyền tới.
"Cô gái ngốc," Duệ Húc ôm chặt lấy cô, ánh mắt màu trà âm u sâu thẳm, không còn máu lạnh, không còn vô tình. Có một thứ gì đó nhiều hơn, lại có thứ gì đó được che dấu kĩ hơn.
Tô Lạc dựa vào lồng ngực Duệ Húc, nghe tiếng trái tim hắn đập, thân thể có đâu, cô vẫn nở nụ cười, cười thật ngọt ngào, thật đẹp.
Ngày hôm nay, Duệ Húc không đi làm, hắn ở nhà với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top