Hắn

Đó là một ngày mưa tằm tã.

Lần gặp nhau đầu tiên của hắn và nàng vào một ngày như thế.

Lúc ấy hắn ngồi trong xe ngựa sang quý, uống loại trà thượng hạng, chăm chú đọc quyển sách quý đáng giá ngàn vàng. Gió mạnh bất ngờ thổi bay rèm cửa, làm cho kẻ ăn xin bên ngoài vô tình nhìn được hắn.

"Thiếp từng gặp qua chàng rồi". Thiếu nữ dựa trong lòng ngực hắn khẽ thủ thỉ, tay nắm áo tay vân ve tóc hắn.

Hắn không còn nhớ mình đã đáp lại nàng điều gì, vì trời còn chưa sáng, vì nhiệt độ truyền từ cơ thể nàng qua hắn còn ấm áp nên chắc là hắn chỉ trả lời bâng quơ lại mà thôi.

Chắc là nàng giận rồi, vậy nên hắn và nàng mới ngồi lại đây ngày hôm nay.

"Lúc đó ta đã nghĩ rằng: 'Trong đó chắc là ấm lắm' cơ đấy". Nàng nhắc lại bằng giọng điệu giễu cợt, thế nhưng trên gương mặt đã trải qua bao tang thương theo năm tháng ấy lại chẳng có biểu tình gì.

Nàng chậm rãi pha trà, từng cái nhấc tay đều mang vẻ phong tình.

Hắn lặng thing nhìn người trước mặt, mọi chuyện quá khứ cứ ngỡ như đèn kéo quân rầm rộ ập tới làm cho hắn thoáng choáng váng.

Là thiếu gia của một nhà có quyền thế, từ nhỏ hắn đã có thể hưởng được nền giáo dục tốt nhất cùng sự đãi ngộ tốt nhất. Hắn không cần lo lắng sẽ đắc tội với ai, vì không ai dám không nể mặt thế lực đằng sau hắn. Hắn không cần lo lắng phải ăn gì mặc gì, vì mọi thứ đều đã được dâng đến tận tay hắn.

Thế nên nằm mơ hắn cũng không ngờ được, hắn chỉ là con tu hú chiếm tổ, là thiếu gia giả mặt dày cướp của người khác.

Thiếu gia thật, không, phải gọi là tiểu thư thật lại là một tình nhân nhỏ mà hắn nuôi.

Ý trời trêu người thế đấy. Không biết biểu cảm của cha mẹ khi biết được đứa con mà họ dốc lòng nuôi dưỡng chỉ là con của kẻ ăn mày, mà con ruột của mình lại trở thành ăn mày rách nát, trở thành gái lầu xanh, trở thành một tình nhân nhỏ chỉ có thể quấn lấy gấu quần của "đứa con trai" này sẽ như thế nào nhỉ?

Không còn cơ hội để nhìn cho kĩ nữa.

Điều đầu tiên hắn làm sau khi biết chuyện động trời ấy là đến căn nhà giấu tình nhân nhỏ, ôm lấy vòng tay chào đón của nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ. Mùi hương hoa quế từ tóc nàng len lõi vào mũi, vào miệng, vào từng giác quan.

Tận sâu cả tâm can hắn.

Hắn hít một hơi dài rồi cười trừ.

Đến bây giờ hắn vẫn không sao nhớ rõ lúc ấy bản thân đang suy nghĩ điều gì.

Nàng vui lắm, cười híp mắt mặc hắn hôn, cũng không để ý đến lưỡi dao đâm sau lưng nàng ngay sau đó.

Đôi mắt xinh đẹp ấy mở to, đôi môi đỏ vương mùi máu run rẩy không thốt lên được từ nào. Đến tận lúc nàng chết đi vẫn nắm chặt quần áo hắn không buông.

Tật xấu ấy nàng vẫn không chịu bỏ.

Nàng chết rồi, hắn lệnh người mang nàng an táng tử tế. Mất đi tình nhân nhỏ chỉ khiến lộ tuyến trong ngày của hắn bớt đi một con đường cũ, thêm vài con đường mới.

Người hầu báo lại rằng không tìm thấy xác nàng để chôn cất, hắn nghĩ thầm, lẽ nào là những tình nhân cũ của nàng trộm xác? Nếu thật vậy thì cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao nàng cũng không tệ.

Hắn bỏ chuyện này qua một bên, chỉ một tình nhân nhỏ mà thôi, không đáng cho hắn phí nhiều tâm tư đến vậy.

Huống chi, nàng đã chết rồi.

Sau đó mấy năm, tin tức về nàng lại được truyền vào tai hắn.

Thật lạ, một người đã chết sao có thể sống dậy được nhỉ?

Mang theo tâm tình nửa tò mò nửa muốn diệt trừ hậu hoạn, hắn phái người điều tra về nàng. Càng tìm hiểu hắn càng thấy nàng quả thực rất kì diệu, chỉ dựa vào sức của một cô gái yếu ớt, nàng có thể trốn thoát khỏi vô số binh lính, thoát chết từ lần này đến lần khác.

Không, thay vì nói là "thoát chết", hẳn nên nói nàng "bất tử" mới đúng.

Nhưng một con người có thể đạt tới sự bất tử thật sao?

Thế là hắn giết rồi lại giết nàng từ lần này tới lần khác, muốn tìm xem giới hạn của nàng nằm ở đâu. Nhưng chết càng nhiều lần, ánh mắt nàng đã không còn sáng trong như lúc trước.

Hắn vẫn nhớ lần cuối cùng hắn bắt được nàng, nhìn rất rõ trước khi đôi mắt nàng trở nên mù lòa đã nhìn hắn như thế nào. Đỏ như máu, hận như lửa địa ngục.

Nhìn thấy chúng, tâm tình hắn bỗng chùng xuống, trong khoảng khắc hẳn đã nghĩ muốn thả nàng đi.

Hắn làm thật.

Hắn thả nàng đi rồi.

Những lần gặp mặt sau này không phải hắn đi bắt nàng, mà nàng tới gặp hắn.

Để đòi mạng.

Nàng muốn giết hắn.

Nàng uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "... Sau lần đó, mỗi khi ta sống lại một lần, điều đầu tiên ta làm là đâm hỏng mắt". Nàng chỉ tay vào mắt mình: "Không phải ngươi luôn nói thích mắt ta nhất sao?".

Hắn bật cười, thân mình run lên làm cho đống xích trói chặt hắn tạo ra những tiếng động chói tai.

Nàng không có phản ứng gì trước vẻ điên dại của hắn.

Vì chính nàng cũng là một kẻ điên.

Sau vô số lần chết đi sống lại, hung thủ lại là kẻ mình từng trao cả linh hồn, nàng đã điên rồi.

Là bị hắn ép mà điên rồi.

Sau khi cười dài một trận, hắn cất lời, nói bằng giọng khô khốc do bị bỏ đói nhiều ngày: "Ngươi không hỏi tại sao ta lại giết ngươi?".

"Không muốn biết".

Hắn cười, nhìn thẳng vào mắt nàng dẫu biết rõ rằng nàng chẳng thấy được gì: "Ngươi sợ".

Nàng đập mạnh chung trà đang uống xuống bàn, quát: "Ngươi lại đang lên cơn gì đấy?!"

Hắn bỏ qua cơn tức của nàng, khóe miệng nhếch lên hơi lớn chạm đến vết thương trên mặt, thế là hắn không cười nữa, tiếp tục dùng giọng thều thào nói.

Hắn nói rằng, hắn đã chơi chán nàng rồi.

Hắn nói rằng, hắn giết nàng vì không muốn thấy mặt nàng nữa.

Nàng thở dồn dập, đá văng bàn làm đồ đạc trên đấy rơi loảng xoảng, vỡ vụn.

Nàng bước nhanh tới cầm que sắt nóng in mạnh lên khuôn mặt vốn đầy vết thương của hắn, gương mặt mà hắn từng tự hào nhất giờ đã trở nên xấu xí, thô ráp. Tiếng xèo xèo cùng khói bốc lên trên gương mặt, làm cho hắn cắn chặt hai hàm răng lại, dù đã cố hết sức không phát ra tiếng kêu đau, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng vặn vẹo tránh né nguy hiểm. Tiếng xích sắt va đập liên tục vào vách tường và nền gạch tựa như muốn tạo thật nhiều lỗ hỏng một lúc lâu sau mới ngừng hẳn.

Nàng hỏi hắn đã tỉnh táo chưa.

Hắn không còn sức để cười, chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng.

Có gì trong đôi mắt ấy?

Liệu có chăng nàng biết từ đầu đến giờ hắn nhìn nàng không rời?

Quả thực rất đau.

Nhưng mà cơn đau này sẽ không lâu lắm đâu. Từng cơn đau âm ỉ truyền tới từ khắp cơ thể và cảm giác nóng rát từ da mặt đã nói cho hắn.

Hắn biết, hắn sắp chết rồi. Cơ thể con người bình thường là có giới hạn, hắn chưa từng chết nên không biết mình có sống lại được như nàng hay không.

Nhưng mà chết rồi cũng tốt.

Bất tử như nàng thì không tốt lắm nhỉ?

Nghĩ đến đây hắn lại muốn cười nhưng không được, may mắn là nàng đã bị mù, vì chính hắn cũng không chấp nhận được bản thân mình tàn tạ như vậy.

Bỗng nhiên cổ hắn bị nàng nắm lấy, nàng ép hắn nhìn thẳng vào nàng: "Ta biết ngươi đang nghĩ gì...".

Nàng cười, nở nụ cười tuyệt đẹp lần đầu tiên trong từng ấy năm.

Thật kì lạ, đáng lẽ hắn đã đau đến chết lặng, vậy cớ sao lồng ngực lại nóng cháy như muốn vỡ tung?

Nàng đã hạ độc hắn ư?

Từ lúc nào?

Nàng nắm chặt thớ tóc xơ xác của hắn, gằn từng chữ: "Nằm mơ! Ta sẽ chữa trị cho ngươi, rồi lại tra tấn ngươi, lặp đi lặp lại cho đến khi ngươi ước mình được chết đi!".

Nàng buông tay, đi ra khỏi hầm ngục, tia sáng duy nhất cũng vì cánh cửa ấy mà biến mất hoàn toàn.

Lúc này hắn mới lẩm bẩm: "Vậy thì nàng nên giết ta lúc này mới đúng".

Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn hơi nhếch môi rồi gục xuống.

Hắn và nàng đã bị tráo đổi thân phận ngay từ khi sinh ra, từ đó phượng hoàng hóa chim trĩ, chim trĩ bay lên cành cao làm phượng hoàng.

Vậy thì trong chim trĩ cùng phượng hoàng, ai sẽ chết trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top