Chương22: Kỹ thuật

Ngón tay thon dài của Đường Bội nhẹ nhàng mơn trớn thân súng.

Súng lục màu vàng kim được đặt trên đài thủy tinh, điều khiến cho các phu nhân, thiên kim nhà giàu ở đây đều giẫm chân tại chỗ, đó là khi đối mặt với khẩu súng này, họ không biết nên sử dụng thế nào.

MC chủ trì cười thỏa đáng: "Không biết nên xưng hô với cô thế nào?"

"Đường..." Đường Bội cười đến mức động lòng người, cô nhìn Đường Phỉ Phỉ  đứng ở phía sau Sở Quân Việt, hai tay cô ta đang run rẩy, cô cười nói:

"Đường Bội."

Phía dưới truyền bắt đầu bàn tán, Đường Bội nghe vài người nói:

"Thật sự có vài phần giống nhau."

Nhưng cô lại hoàn toàn không để ý đến những lời nghị luận đó, chỉ mỉm cười nhìn MC, hỏi:

"Xin hỏi tôi có thể bắt đầu chưa?"

"Mời cô Đường."

MC luôn khách sáo và lễ độ: "Căn cứ theo yêu cầu của Sở thiếu, nếu như cô Đường có thể sử dụng khẩu súng này, thì có tư cách đấu giá."

Đường Bội gật đầu.

Đèn chiếu xuống, vây cô trong ánh sáng. Đường Phỉ Phỉ vừa rồi bước lên sâu khấu, vì nhận được sự ưu ái của Sở Quân Việt nên trở thành tiêu điểm của mọi người trong biệt thự.

Mà lúc này, Đường Bội cũng trở thành tiêu điểm của mọi người.

Có một số người trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, cảm thấy cô rất ngu ngốc, trò chơi này, đã tuyên bố, thiếu gia nhà họ Sở dùng khẩu súng này để lấy lòng người mà anh mời.

Đường Bội không bị những điều đó ảnh hưởng.

Ngón tay thon dài, trắng nõn không tỳ vết, đầu ngón tay ửng đỏ, không có trang sức dư thừa, nhìn vô cùng mê hoặc lòng người.

Nhưng mọi người không nhìn thấy, trong lòng bàn tay cô có những vết chai nhỏ.

Đó là vết tích do huấn luyện nhiều năm để lại, là nơi làm cô tự tin.

Giống như có phép thuật, mọi người chỉ nhìn thấy những viên đá quý trên khẩu súng vàng kim rung động, vẽ ra cầu vồng ba màu hồng xanh vàng, sau khi khiến người ta hoa mắt, những bộ phận của khẩu súng vốn nằm rời rạc, giờ đã được ráp hoàn chỉnh.

Thân súng gọn nhẹ, khéo léo tuyệt vời, im lặng nằm trong bàn tay trắng nõn không tỳ vết, nhu cương đối lập, khiến mọi người bừng tỉnh, biết được lý do vị hầu tước huyền bí muốn tặng món quà này cho người mình yêu.

Bởi vì bàn tay mềm mại của người con gái khi đặt chung với khẩu súng lạnh như băng thật sự rất đẹp.

Khóe miệng của Đường Bội cong lên, tiện tay cầm lấy mấy viên đạn trên đài thủy tinh

"Răng rắc."

Súng đã được lên nòng.

Tất cả mọi người nhìn đến ngây dại.

Mọi người đều ngẩn ngơ, một người con gái xa lạ, chưa bao giờ nhìn thấy mặt, đang không chút để ý cầm khẩu súng, đùa giỡn trong lòng bàn tay.

"Bốp bốp bốp." Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong đại sảnh yên tĩnh.

Hạ Tử Diệu không thèm để ý đến những ánh mắt kì lạ xung quanh, vỗ tay ra tiếng, không chút che giấu sự thưởng thức của mình.

Đường Bội nhìn anh ta, đột nhiên cười xinh đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, nghiêng người, nhìn Sở Quân Việt đang đứng trên lầu hai.

Tay vững vàng cằm súng lục, họng súng khéo léo sâu thẳm chỉ thẳng về phía yết hầu Sở Quân Việt.

"A!" Đường Phỉ Phỉ đứng phía sau Sở Quân Việt thét lên, lùi về phía sau mấy bước theo bản năng, sắc mặt trở nên tái nhợt—

Mặc dù ừ đáy lòng cô ta xem thường Đường Bội, nhưng ở đây không ai biết rõ hơn cô ta, kỹ thuật bắn súng của Đường Bội chuẩn xác thế nào.

Đường Bội cười khẽ, khinh thường lướt qua Đường Phỉ Phỉ, cao giọng nói:

"Bây giờ có thể bắt đầu bán đấu giá chưa?"

Sở Quân Việt bị súng chỉ vào người, mặt vẫn không chút thay đổi, gật đầu.

"Mười ngàn..." Đường Bội không chút để ý nói.

"Chuyện này..." Ngay cả MC bất động như núi cũng có chút lúng túng.

"Hai mươi ngàn..." Không đợi MC nói dứt lời, thì Sở Quân Việt đã lạnh lùng ngắt lời anh ta: "Tiếp tục đi."

"Vâng, Sở thiếu." MC lập tức thu hồi vẻ mặt lúng túng, lại khôi phục nụ cười bình tĩnh: "Sở thiếu trả hai mươi ngàn, xin hỏi có ai trả giá cao hơn không?"

Người trong biệt thự gần như sắp rớt càm, buổi bán đấu giá nghiêm túc của Sở gia, những món đồ đều trị giá một triệu đến trăm triệu, giờ như trở thành sân khấu kịch.

"Hai mươi mốt ngàn." Đường Bội kiểm tra súng lục, rồi nhìn Sở Quân Việt, bổ sung thêm một câu: "Sở thiếu đã đem nó ra bán đấu giá, vậy tại sao lại không chịu bỏ thứ yêu thích?"

"Ba mươi ngàn." Sở Quân Hàn không trả lời cô, chỉ lạnh nhạt nói.

Truyện được đăng chính thức ở Diệp Gia Quán và được chia sẻ ở diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép!

"Bốn mươi ngàn." Đường Bội vừa nói xong, súng trong tay đột nhiên chỉ lên trần nhà, ngón tay nhỏ nhắn khẽ động, không chút do dự bóp cò.

"Bằng."

"Aaaaaaaa."

Sau một tiếng vang nhỏ, cùng với tiếng thét chói tai, đại sảnh đột nhiên rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Tiếp đó, cảnh bụi đất tung bay trong tưởng tượng của mọi người không xuất hiện, Đường Bội cười xinh đẹp đứng ở tại chỗ, ở trên đỉnh đầu cô, khói màu sắc rực rỡ bay lên, nhanh chóng tiêu tan trong gió.

Cô thu súng, thổi họng súng đen ngòm: "Đừng ép tôi, Sở thiếu..."

Người con gái tao nhã ban nãy đã biến mất, tròng mắt cô chuyển động, có chút tinh quái, giống như một nữ vương lăn lộn trong giới hắc đạo.

Nhưng mà dung mạo của nữ vương này hơn người, đôi mắt quá mức sáng ngời, khiến cho người ta không thể nào ghét cô.

"Cô biết đó không phải là đạn thật?" Sở Quân Việt bình tĩnh nhìn cô, hỏi.

"Tất nhiên." Đường Bội nhếch môi, cô đã toàn tâm làm cho bản thân mình nhập vào vai diễn này, kiêu ngạo nói:

"Nhìn sơ qua, cũng biết đó là giả."

Cô nói xong, cầm lấy khẩu súng đập lên đài thủy tinh, một bảo vật quý giá trị giá mấy trăm triệu dường như không có chút giá trị nào với cô.

Đường Bội thỏng thả bước về phía Sở Quân Việt, cười duyên dáng:

"Sao hả? Còn muốn tranh với tôi à? Nói ra sợ hù chết anh, thời điểm bản tiểu thư dùng súng, anh còn đang nghịch đất đấy!"

Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hút khí, không ai dám khiêu khích Sở thiếu như vậy. Không, là không ai dám đùa giỡn thiếu gia của nhà họ Sở.

Cũng không ai biết trong hồ lô của Đường Bội rốt cuộc đang bán thuốc gì.

Trong biệt thự Sở gia to lớn, đám người im lặng trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ đều có chung suy nghĩ: Người phụ nữ này, chán sống rồi?

Mãi đến khi trong góc của đại sảnh đột nhiên phát ra tiếng hét lớn: "Quá tuyệt vời."

Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi ra, Trên mặt không giấu được sự kích động.  Anh ta vừa vỗ tay, vừa giơ ngón tay cái lên với Đường Bội, khen:

"Có thể nhập vai nhanh như vậy, quả thực không chê vào đâu được!"

Ánh mắt của anh ta đảo qua tay cầm súng của Đường Bội, dứt khoát nói: "Tôi quyết định, chọn cô."

Mọi người càng thêm khó hiểu.

Chỉ có Đường Bội và Hạ Tử Diệu liếc mắt nhìn nhau, cười ăn ý. Khi súng lục vàng kim xuất hiện trên bàn đấu giá, Hạ Tử Diệu đột nhiên nói khẽ với cô một câu, cuối cùng cô cũng lý giải được hàm nghĩa sâu xa trong đó—-

"Cô có biết Kelvin Chu không? Anh ta cũng đang ở đây, đúng lúc anh ta đang cần một nữ chính hiểu rõ về súng."

Trong giới giải trí không ai không biết Kelvin Chu, người đó là nhà biên kịch tiếng tăm lừng lẫy, là thần thoại mười năm bất diệt trong giới giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top