Chương 20

Mấy loại môn học như Toán cao cấp đối với Lục Dĩ Ngưng mà nói chẳng khác gì một con quái vật, vốn dĩ cô cũng chưa từng mong đợi gì vào nó, còn về lí do tại sao lại để Đường Mộ Bạch bê cái nồi đo tùng rơi từ trêи trời xuống này, cũng chẳng qua là vì tìm muốn tìm một chủ đề để nói với anh vài câu mà thôi.

Loại chuyện như tỏ tình bị từ chối này đặt trêи người ai cũng đều sẽ xấu hổ như nhau, Lục Dĩ Ngưng tự nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Hôm đó vừa thi Toán cao cấp xong, Lục Dĩ Ngưng liền lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn hết đồ đạc, một đường từ cổng trường chạy như bay ra ngoài, chỉ sợ rằng nếu lại đụng phải Đường Mộ Bạch sẽ làm mỗi người đều lúng túng.

Vì để giảm bớt cơ hội tình cờ gặp nhau vốn dĩ đã không lớn giữa hai người, thậm chí cô còn đã cố ý đi bằng cửa hông.

Cả kỳ nghỉ đông, Lục Dĩ Ngưng cũng không về nhà.

Cả nhà cô cô ngày thường cũng đều rất bận, trong nhà trừ bảo mẫu ra vài ngày cũng chẳng thấy được bóng dáng họ mấy lần, vậy nên Lục Dĩ Ngưng cũng không đến đó nữa.

Vừa lúc Khương Nại đang than phiền rằng cô bị tình yêu làm đầu óc trở nên mù quáng, bảo cô thừa dịp này cẩn thận bình tĩnh lại. Nếu đã là muốn bình tĩnh, vậy đương nhiên phải đến một nơi thật lạnh mới được, ngay tối đó Lục Dĩ Ngưng liền mua luôn vé đến sân bay núi Trường Bạch, vậy là bắt đầu một chuyến du lịch nói đi liền đi.

Nói là du lịch thì cũng không hoàn toàn chính xác.

Viện Mỹ thuật ở Đại học B vĩnh viễn không bao giờ đi theo con đường tầm thường, theo Lục Dĩ Ngưng biết, đến sinh viên Viện Y như Khương Nại nghỉ đông còn không có bài tập, thế mà trong Viện các cô lại cho bài về không ít, không những phải chỉnh sửa ảnh chụp mà giảng viên các môn chuyên ngành giao mà còn phải tự mình đi hóng gió chụp ảnh phong cảnh.

Còn về đi đâu để hóng gió, thầy cô cũng không nói.

Ở cửa nhà cũng được, chạy đến Bắc Cực cũng ok.

Phần lớn sinh viên chuyên ngành này của bọn họ đều không thiếu tiền, rốt cuộc không những phải ba ngày hai lần chạy đi đây đi đó, kể cả là ở giai đoạn đã tìm được việc hay là giai đoạn còn đang đọc sách này, tất cả các chi phí đều phải tự mình gánh vác.

Chỉ một bộ thiết bị chụp ảnh và máy tính của Lục Dĩ Ngưng cũng đã tốn không ít tiền.

Lần này lại đến núi Trường Bạch một lần, ít nhất cũng phải mất một vạn trở lên.

Lục Dĩ Ngưng ngược lại không quan tâm đến những điều này, nhà cô cái khác thì không có, chỉ có tiền là nhiều, là một người chơi Nhân Dân Tệ, đến đâu cũng đều không phải xếp hàng, nếu không phải da mặt không được dày cho lắm, cô thậm chí còn muốn đem cả núi Trường Bạch bao hết chỉ để cho cô chụp ảnh.

Có tiền thật là tốt, chơi đến đúng thật đủ tận hứng.

Trong mấy ngày đầu, Lục Dĩ Ngưng thậm chí đã thật sự bình tĩnh lại, đem Đường Mộ Bạch ném ra sau đầu.

Có điều cũng chỉ được mấy ngày đầu ấy mà thôi, sau vài ngày, cái loại nhớ nhung kia lại bắt đầu từ đáy lòng nảy sinh, sau đó nhanh chóng điên cuồng lan ra.

Tựa như sự tích tụ của cảm xúc, Lục Dĩ Ngưng dường như lại càng nhớ anh hơn lúc trước.

Nhưng nhớ vẫn chỉ là nhớ, cô vẫn luôn khống chế bàn tay mình mọi lúc, mỗi lần ấn mở ảnh đại diện của Đường Mộ Bạch ra, cũng chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi lại âm thầm thoát ra ngoài.

Cứ như vậy qua hai mươi ngày, tận cho đến khi cô trượt môn.

Trong năm phút chờ đợi Đường Mộ Bạch trả lời vừa rồi, trong lòng Lục Dĩ Ngưng cực kỳ lo sợ, sợ anh bị ảnh hưởng bởi lần tỏ tình thất bại đoạn thời gian trước đó mà giả vờ không nhìn thấy tin nhắn của cô và cố tình lờ cô đi.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, rõ ràng người tỏ tình thất bại là cô, thế mà ngược lại cô lại càng lo sợ ảnh hưởng đến cái người được tỏ tình kia.

Cũng may sau khi giày vò qua đi, vẫn là kết quả tốt.

Tuy rằng Đường Mộ Bạch chỉ trả lời một từ ngắn gọn như vậy nhưng cũng đã đủ khiến cho Lục Dĩ Ngưng vui vẻ, một đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, khóe môi cũng không ngăn được mà giương lên.

Ở đầu bên kia, Đường Mộ Bạch vừa rời khỏi phòng thí nghiệm.

Niên cấp càng cao, thí nghiệm càng phức tạp hơn, thời gian phải ở trong phòng thí nghiệm cũng càng dài hơn, bận rộn đến chín mười giờ tối cũng là chuyện bình thường.

Trêи người Đường Mộ Bạch vẫn còn hương vị đủ loại mùi thuốc trộn lẫn vào với nhau, không phải quá khó ngửi nhưng vẫn có chút gay mũi, anh giơ tay lên ngửi thử ống tay áo sau đó liền nhìn thấy câu "43 điểm" sáng chói mà Lục Dĩ Ngưng gửi lại đây.

Vốn dĩ đã lâu như vậy không gặp lại, Đường Mộ Bạch còn tưởng rằng cô bị đả kϊƈɦ nên đã từ bỏ rồi.

Một mặt anh thở phào nhẹ nhõm, mặt khác lại có một loại mất mát khó mà diễn tả, cũng giống như cảm giác quả dâu tây mà anh trồng trong sân vườn khi còn nhỏ, trải qua trăm đắng ngàn cay cuối cùng cũng chuyển thành màu đỏ, kết quả bị Tạ Khôn cái tên không có mắt kia một chân dẫm nát.

Không, so với loại cảm giác kia càng tồi tệ hơn.

Điều quan trọng nhất là, tất cả mọi thứ liên quan đến Lục Dĩ Ngưng, anh đều không thể đi hỏi Lục Cảnh Hành.

Thời gian trôi qua từng ngày, lấy đầu ngón tay ra mà đếm, cư nhiên có thể đếm được vài bàn tay rồi.

Hôm nay khi tin nhắn của Lục Dĩ Ngưng gửi đến, vốn dĩ Đường Mộ Bạch đã muốn trả lời ngay lập tức, lúc đó anh vừa rửa tay sau khi làm xong thí nghiệm, tay vẫn còn chưa lau, vừa chạm vào điện thoại còn rơi xuống mấy giọt nước trêи màn hình.

Lúc này Đường Mộ Bạch mới kịp phản ứng lại, sao anh lại muốn trả lời ngay lập tức?

Đại thiếu gia lập tức thu tay lại, cầm lấy khăn giấy đem mỗi ngón tay đều lau sạch sạch sẽ sẽ, cuối cùng mới đánh một dấu chấm hỏi dè dặt lại lạnh lùng gửi qua.

Lục Dĩ Ngưng làm sao nghĩ được như vậy, bình thường IQ của cô vẫn ổn nhưng chỉ cần vừa động đến Đường Mộ Bạch thì liền tự động tụt xuống số âm rồi, càng đừng nói đến phỏng đoán tâm lý của anh, vừa nhìn thấy tin nhắn anh trả lời liền đã bắt đầu tỏa ra bong bóng màu hồng phấn, chỉ ước gì bản thân cũng có thể biến thành bong bóng bay luôn đến bên cạnh anh rồi.

Trả lời ngay lập tức là thao tác cơ bản nhất.

Đường Mộ Bạch: 【Có chỗ nào khác nhau? 】

Lục Dĩ Ngưng: 【Có nha. 】

Cô trả lời đến thập phần có lý: 【Nhiều hơn một điểm đó! 】

Ở màn hình bên này, Đường Mộ Bạch đã mệt mỏi suốt cả ngày nhìn thấy tin nhắn này, đột nhiên liền cười ra một tiếng.

Đường Mộ Bạch: 【Vậy thực sự xin lỗi em nha, tiểu học muội. 】

Bạn cùng phòng bên cạnh gọi anh, Đường Mộ Bạch cũng liền không tiếp tục nói chuyện cùng cô nữa, trời mùa đông rất lạnh, anh bỏ điện thoại về túi áo rồi cùng vài người khác quay về ký túc xá.

Lục Dĩ Ngưng trả lời một câu "Không sao" rồi vừa đợi trả lời vừa lướt xem vòng bạn bè.

Mới trưa hôm nay, Đường Mộ Bạch mỗi năm chỉ cập nhật trạng thái một lần đã đăng bài viết mới----

【#Tôi là một người lạc quan, bất kể có gặp phải khó khăn gì, tôi đều có thể dũng cảm đối mặt đồng thời nỗ lực hoàn thành nó. Ngay cả khi gặp phải thất bại, tôi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ mà dũng cảm tiến về phía trước. Đây chính là tôi, một tôi cố cấp, quật cường, không sợ khó khăn#

「Toàn văn」】

Lục Dĩ Ngưng rất nghiêm túc đọc hết một lượt mỗi một từ ngữ trước mặt, trong lòng nghĩ không hổ là người cô thích, rất tích cực hướng về phía trước.

Sau khi đọc xong, cô ấn mở hai từ "Toàn văn".

Những nội dung còn lại của bài viết này lập tức hiển thị ngay bên dưới-----

【Nhưng trước cổng ký túc xá sửa đường, vẫn luôn tu tu tu liên tục, khiến tôi tự kỷ rồi.

「Thu gọn」】

Lục Dĩ Ngưng: "........."

Không có Đường Mộ Bạch ở trước mặt, não cô hoạt động rất nhanh, nhanh chóng chụp ảnh màn hình, sau đó gửi qua cho chính chủ Đường Mộ Bạch.

Lục Dĩ Ngưng: 【Học trưởng, anh vẫn đang ở trường sao? 】

Nửa giờ sau, tin nhắn trả lời của Đường Mộ Bạch gửi đến, một mạch ba tin.

【Ở trường. 】

【Ghi chú em đặt cho anh là thế nào đây? 】

【Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch? 】

Đây mẹ nó không phải càng giống chó sao?

Đường Mộ Bạch bị chọc tức đến bật cười, anh nghiến răng nghiến lợi, lại gửi đi một tin nhắn: 【Sửa, ngay bây giờ lập tức sửa. 】

Lục Dĩ Ngưng lúc này mới chú ý đến mình chưa che tên, cô thập phần nghe lời, thật sự lập tức sửa lại.

Đường Mộ Bạch: 【Chụp lại cho anh xem. 】

Lục Dĩ Ngưng gửi một bức ảnh qua, phía trêи ghi chú: Tiểu Bạch học trưởng.

Đường Mộ Bạch: 【Sửa thành "Học trưởng". 】

Lục Dĩ Ngưng: 【Sửa thành "Học trưởng" thì có khác gì không đặt đâu. 】

Đường Mộ Bạch: "..........."

Bỏ đi, vậy liền để cô đặt như thế này trước đi.

Lục Dĩ Ngưng lại hỏi: 【Học trưởng, bao giờ anh về nhà? 】

Đường Mộ Bạch: 【Hai mươi chín. 】

Hai ngày trước năm mới.

Chuyên ngành này của bọn họ vốn dĩ đã rất bận rộn, những người đến giờ này vẫn chưa về nhà cũng không phải số ít.

Đường Mộ Bạch chỉ là một trong số đó.

Lục Dĩ Ngưng lật xem lịch, năm nay ăn tết muộn, cách 29 tháng chạp vẫn còn một khoảng thời gian.

Cô lại vào phần mềm đặt vé kiểm tra vé máy bay, vừa tra vừa nói chuyện với anh: 【Trước cửa ký túc xá các anh đang sửa đường sao?】

Đường Mộ Bạch: 【Ừm. 】

Mười mấy giây sau, đầu bên kia gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.

Lục Dĩ Ngưng mở lên, sau đó từng chút một mở to đến mức âm thanh lớn nhất, bên trong quả nhiên có âm thanh hoạt động của máy đào đất, ở giữa còn kèm theo âm thanh lồng tiếng không biết từ người bạn cùng phòng ngớ ngẩn nào của anh, không chịu cô đơn mà "Tu.... Tu tu tu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top