Chương 4. Khẩu giao
Lâm Thiên Hoan chắc chắn là thư ký giỏi nhất.
Cô khôn khéo, có năng lực, không chỉ hỗ trợ Úc Hàn rất nhiều trong sự nghiệp, mà còn chăm sóc cuộc sống của anh một cách chu đáo.
Hơn nữa, khuôn mặt và vóc dáng khiến mọi đàn ông đều thèm muốn của cô, việc Úc Hàn thích cô quả thực là điều hiển nhiên.
Nhưng Úc Hàn cũng tự hỏi: Cô có thích mình không?
Lâm Thiên Hoan có thích anh không?
"Em có phải đang ghen không?" Cảm thấy một tia khác thường, Úc Hàn hỏi.
Lâm Thiên Hoan lại không chịu thừa nhận. Nhưng Úc Hàn vẫn giải thích với cô: "Hôm qua mẹ anh xảy ra chuyện, anh đã ở bên bà cả đêm, căn bản không có thời gian ân ái với người khác."
Anh vuốt ve vành tai Lâm Thiên Hoan, dẫn dụ từng bước: "Em thì sao? Thiên Thiên, vẫn muốn từ chức? Vẫn phải rời xa anh sao?"
Lâm Thiên Hoan suýt chút nữa đã bị dụ dỗ.
Vẫn là cảm giác tinh dịch chảy ra ngoài một cách mãnh liệt nhắc nhở cô, khiến cô quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Vậy em cũng muốn từ chức."
"Lý do là gì?" Úc Hàn siết chặt vòng eo của cô, đôi mắt nguy hiểm nheo lại: "Đừng nói với anh là vì người đàn ông khác, em biết hậu quả đấy."
Ngón tay anh tách môi cô bé của Lâm Thiên Hoan, ấn lên hạt le yếu ớt, khiến người phụ nữ phát ra tiếng rên rỉ như mèo con.
"Đừng... Úc Hàn ~ ưm..." Lâm Thiên Hoan giữ lấy bàn tay trêu chọc của Úc Hàn, đôi mắt ướt át, khóe mắt đỏ bừng: "Em chỉ là không muốn làm thư ký của anh nữa, em chỉ muốn thay đổi cách sống không được sao?"
Úc Hàn trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói: "Được."
Anh dùng lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt quyến rũ của Lâm Thiên Hoan, ý cười ôn hòa: "Vậy làm người tình của anh đi."
Lâm Thiên Hoan ngay lập tức trừng lớn đôi mắt. "Làm thư ký cho anh quả thực rất vất vả," Úc Hàn xoa nắn bầu ngực căng đầy trắng nõn của cô, ngậm chặt nhũ hoa vào miệng và liếm mút mạnh mẽ, "Tất cả là do anh, thế mà không hiểu nhu cầu thực sự của Thiên Thiên. Vậy thì, anh sẽ cho em nghỉ dài hạn, công việc trong tay em có thể giao cho người khác, tiếp theo..."
Úc Hàn dịu dàng nhìn cô, nhưng lời nói ra lại khiến người ta rét run: "Em cứ ngoan ngoãn ở biệt thự Tây Sơn nghỉ ngơi đi, đợi anh qua đó yêu thương chăm sóc em."
Vai Lâm Thiên Hoan run rẩy, giọng nói cũng trở nên yếu ớt: "Úc Hàn, rốt cuộc anh có ý gì?"
"Cho em nghỉ ngơi, làm em sướng, không tốt sao?"
"Anh muốn giam cầm em?"
"Em cứ một hai phải hiểu như vậy anh cũng không còn cách nào."
Anh rốt cuộc vẫn xé bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, lộ ra dục vọng trần trụi, trắng trợn, đưa côn thịt còn dính tinh dịch và dịch mật của người phụ nữ đến bên môi Lâm Thiên Hoan, muốn cô liếm sạch.
"Lát nữa mặc xong quần áo, anh sẽ gọi người đưa em qua đó."
Lâm Thiên Hoan không chịu thực hiện yêu cầu của anh, dùng đôi mắt trong suốt ngấm hơi nước trừng mắt nhìn anh, chất vấn: "Anh nói anh sẽ thả em đi."
"Anh nói là đợi anh chơi chán cơ mà ."
Úc Hàn bóp cằm Lâm Thiên Hoan, mạnh mẽ nhét côn thịt đang nửa cương cứng vào, thỏa mãn thở dài: "Thật là thoải mái, Thiên Thiên, đụ em sướng quá, e rằng trong một lúc thật sự không thể chơi chán được."
"Ưm..."
Khoang miệng bị côn thịt to lớn của người đàn ông lấp đầy, lại nghe những lời sỉ nhục của anh, Lâm Thiên Hoan lập tức đỏ hốc mắt.
Úc Hàn lại cương cứng thêm.
Cô không muốn hầu hạ anh, liền dùng răng nhẹ nhàng cắn vào thân.
Úc Hàn quả nhiên hít hà một hơi, nắm lấy tóc cô.
"Ngoan một chút, Thiên Thiên," trong giọng anh tràn đầy dục vọng: "Theo anh nhiều năm như vậy, em biết thủ đoạn của anh mà."
Anh cười khẽ uy hiếp: "Thà rằng ngoan ngoãn liếm cho anh bắn ra, em còn có thể bớt khổ hơn là cự tuyệt không hợp tác."
Lâm Thiên Hoan nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, lướt qua gò má trắng nõn, toát lên vẻ yếu ớt khó tả.
Cô vẫn lựa chọn nghe theo lời người đàn ông, cố gắng chuyển động đầu lưỡi, hầu hạ con cu thô dài.
Thật sự rất lớn.
Phía trên gân xanh nổi rõ, khi đầu lưỡi lướt qua sẽ có cảm xúc mãnh liệt.
Lâm Thiên Hoan vẫn đang khóc, nhưng khuôn mặt không hiểu sao lại đỏ bừng, bàn tay nhỏ cũng vươn lên, chậm rãi loát phần côn thịt không thể nuốt hết.
Khẩu giao như vậy sướng thì sướng, nhưng lại không đủ kích thích.
Nhìn thư ký xinh đẹp đang quỳ trên ghế sofa, bị buộc ngửa đầu tiếp nhận mình, dục vọng của Úc Hàn dâng trào điên cuồng, khó mà kiểm soát được.
Anh muốn Lâm Thiên Hoan ngậm chặt lại, sau đó liền giữ chặt gáy cô, bắt đầu thúc vào hỗn loạn trong khoang miệng mềm mại đó.
Côn thịt thô dài làm cho cái miệng nhỏ đỏ bừng của người phụ nữ căng rộng, nước dãi không kiểm soát được mà chảy ra ngoài, từ cằm chảy ròng ròng xuống tận khe vú mê người. Yết hầu bị thúc liên tục, mọi ngóc ngách trong miệng đều bị người đàn ông dùng quy đầu to lớn nghiền nát.
"Ô..."
Không cần, nhanh quá...
Cổ họng, cổ họng sắp bị Úc Hàn chịch hỏng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top