Chương 3: Đơn thuần là một người quen cũ
Sau ngày hôm đó, Thanh Vy không còn chủ động liên lạc với anh nữa, hai người đôi lúc chỉ gặp nhau trên công ty, lịch sự chào hỏi rồi hỏi han vài câu, sau đấy cũng không còn tương tác gì nữa. Thanh Vy đã từng ngỡ rằng, cô là người anh hận nhất, hận đến mức khi gặp lại liệu rằng anh có tát cô một cái để đỡ tức không, hay là lạnh lùng xoay người đi không muốn nhìn mặt cô. Hóa ra, Xuân Trường vẫn là một người đàn ông nhu mì và ấm áp, anh không hề đề cập đến chuyện xa xưa nữa, anh đối xử với cô đơn thuần chỉ là cấp trên cấp dưới, hay đúng nghĩa hơn là đồng nghiệp công ty. Thanh Vy sợ rằng bản thân mình sẽ làm phiền đến anh, nên chủ động xa cách hơn.
Trớ trêu thay, sau cuộc họp bàn giao vào cuối tuần ở công ty, Tổng giám đốc đã điều cô qua bên nhóm của anh, sẽ là trực tiếp anh phụ trách cô. Ngẫu nhiên, mối quan hệ lại xích thêm tí nữa, chạm mặt liên tục, nhưng anh vẫn dùng gương mặt cười xã giao để đối đãi với cô, lạnh nhạt vô cùng.
Chiều hôm đấy, sau giờ tan tầm, thấy cô đang đứng đợi xe ở trước cửa công ty, Xuân Trường từ hầm xe đi ra, định tấp vào thông báo cho cô anh đã tìm cho cô một căn phòng thích hợp, chỉ cách công ty 15 phút đi xe, lại còn ngay trung tâm, an ninh đảm bảo nhưng vừa ra thì thấy Thanh Vy lảo đảo, dường như sắp ngã quỵ xuống đất.
"Làm sao vậy? Ốm à."
"Hôm nay em hơi mệt."
Thanh Vy vốn dĩ rất gầy, giờ đây gương mặt hốc hác để thêm nhiều phần xanh xao. Sau đó, Vy đứng không vững nữa, choáng váng mà ngồi gục xuống đất. Trán đổ rất nhiều mô hôi, gương mặt tái mét hơn rất nhiều.
Anh đưa Vy vào bệnh viện, bác sĩ bảo cô bị suy nhược cơ thể, phải chú ý bổ sung chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi đúng giờ. Sau đấy kê đơn thuốc và cho cô ra về.
"Để tôi đưa em về."
Thanh Vy nhẫn nại không muốn bước lên xe, cô không muốn về nhà, căn phòng trọ nhỏ xíu quây quanh bốn bức tường ngột ngạt đó.
"Hay anh về trước đi, em về sau cũng được."
"Không ổn, em đang ốm, ngã ra đường thì ai lo."
Thấy Vy vẫn như đang suy nghĩ lưỡng lự điều gì đấy.
"Sao thế?"
"Hay mình đi dạo không, em không muốn về phòng lúc này, ngột ngạt lắm."
"Ốm thế này, đây không phải là ý hay đâu."
Nhưng sau đó, chẳng hiểu Xuân Trường lại suy nghĩ gì, hỏi cô có muốn về nhà anh dùng cơm không, vào những lúc thế này anh không nỡ bỏ mặc cô một mình, gương mặt gầy gò kia hốc hác hơn rồi, Thanh Vy tràn ngập sức sống trước giờ đã không còn nữa, bây giờ cô đã khác hơn rất nhiều, thay vào đó hình ảnh ũ rũ, mệt mỏi lúc nào cũng thiếu sức sống.
Nghe tiếng mở cửa, Nhật Phương đang ngồi xem phim trên ghế tưởng anh đã về liền ào ra với gương mặt vui vẻ. Khi anh mở cửa bước vào, còn có một cô gái, dáng dấp nhỏ nhắn mà cô đã gặp vào tối hôm trước nữa.
"Anh..."
Lời chào chưa nói ra thành câu, Nhật Phương đứng sượng trước hình ảnh Xuân Trường đã đỡ vai cô gái ấy, cư xử có chút bối rối.
"Phương, lấy dùm anh một cái khăn lông nhé."
"Vy, em ngồi ghế nghỉ đi, ăn tối một chút rồi lát đưa em về."
Xuân Trường dịu dàng đỡ Thanh Vy đến ghế sofa, lời nói nhẹ nhàng kia Nhật Phương vẫn nghe được, nhanh chân đi vào trong phòng, lấy một chiếc khăn ra cho anh.
"Anh ơi. Khăn này."
"Ừm. Em để đó đi."
Lời nói mang phần thô cộc và gắt gỏng, cô thấy mình hơi thừa thải giữa hoàn cảnh này, liền chạy vào trong bếp.
Mãi một lúc sau, anh đi vào trong bếp mới thấy Nhật Phương ngồi lủi thủi ở bàn anh, gương mặt có chút tủi thân mà chơi điện thoại, anh đi đến cạnh cô, vuốt lên mái tóc tết nhẹ nhàng sau gáy.
"Em đã ăn tối chưa?"
"Em chưa, đồ ăn nguội cả rồi, anh ăn cơm chưa để em hâm lại nhé."
"Sao không ăn tối trước đi, tối rồi chờ anh làm gì?"
"Ngày nào em cũng ăn một mình, qua nhà anh cũng phải ăn một mình sao?"
Thấy Nhật Phương tủi lòng, gương mặt hiện lên sự giận dỗi.
"Mà chị ấy bị làm sao thế?"
"Vy bị ốm, nãy mém ngất ở trước cửa công ty."
Thấy Xuân Trường ngập ngừng, dường như có chuyện muốn nói ra, chần chừ mãi nhưng không biết đề cập thế nào.
"Anh có chuyện muốn nói à?"
Xuân Trường xoay người về phía cô, hai tay đặt lên đầu gối cô, hít thở một hơi dài.
"Thực ra, Vy là một người bạn cũ của anh, tụi anh quen biết nhau cũng gần chục năm, Vy hiện tại lại là đồng nghiệp của anh, Vy mới lên thành phố, lại bị gặp lừa đảo, chỗ ở tìm mãi cũng khó khăn. Thực ra, căn chung cư này của anh cũng rộng, hay em qua ở với anh một thời gian, để Vy ở lại đây đến khi cô tìm được chỗ ở mới, một phần để cô ấy đỡ ngại hơn."
Anh thấy Nhật Phương ngập ngừng.
"Hay hỏi cô ấy thử xem qua ở với em không, em ở cũng một mình."
"Em biết tính cách của em sống chúng với một người xa lạ rất khó khăn, mà hiện tại cũng bí bách, anh có thể giúp đỡ cô ấy tới khi cô ấy tìm được một chỗ ở tốt hơn."
"Được không Phương?"
Anh nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt tỏ ý chờ cô đồng ý. Thực ra chuyện cô qua ở với anh cũng chẳng có gì khó khăn, nhưng thấy anh có thái độ ân cần như thế, cô lại có chút mủi lòng.
"Cũng được ạ."
"Anh cảm ơn em."
Xuân Trường ôm lấy bả vai cô.
"Trước giờ người yêu anh vẫn là một người rất thiện lương."
"Em ăn cơm đi, mai anh chở em qua nhà xếp đồ."
Cùng lúc đó, Thanh Vy tỉnh giấc, xuất hiện có chút bối rối và ngại ngùng. anh vội vàng thả tay Nhật Phương, đứng dậy đi về phía Thanh Vy.
"Tỉnh dậy rồi à, ngồi nghỉ đi đợi anh nấu cháo."
Sau đó hai người đi ra lại phòng khách, đoạn hội thoại nhỏ dần.
"Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm, cũng khuya rồi em về đây ạ"
"Vy, tôi có ý như thế này, em xem được không nhé, hiện tại em cứ ở lại đây, đến khi có sức khỏe và thời gian đi tìm một chỗ ở phù hợp hơn, khoảng thời gian em ở đây cũng có Nhật Phương nữa, không phải ngại."
"Thôi ạ, phiền cô ấy. Em nghĩ em sẽ tìm được chỗ ở mới sớm thôi."
"Chỗ em ở tạm cũng xa công ty nữa, đi lại rất khó khăn, em không cần ngại."
Nhật Phương từ trong căn bếp đi ra, trên tay cầm một cốc nước ấm.
"Chị cứ ở lại đây đi ạ, người ốm thế này giờ về cũng không tốt đâu."
Thuyết phục mãi, Thanh Vy cũng ngại ngần mà gật đầu. Cô bảo sẽ sớm tìm chỗ ở trong thời gian sớm nhất, Thanh Vy ngồi ngoài phòng khách, nhìn anh ân cần trong căn bếp nấu cháo cho cô, cô lén rơi một giọt nước mặt, Xuân Trường trước giờ vẫn là một người tuyệt vời nhất cô từng biết, trong hoàn cảnh cô độc và mệt mỏi như hiện tại, vẫn là anh xuất hiện như một vị cứu tinh, giúp đỡ cô thoát khỏi đầm lầy.
Căn hộ của Xuân Trường có 3 căn phòng ngủ, 1 căn phòng lớn và 2 căn phòng nhỏ, tối đó anh sắp xếp 2 căn phòng nhỏ cho Thanh Vy và Nhật Phương, bởi vì có thêm Thanh Vy, Nhật Phương ngủ cùng anh chỉ khiến cho Vy thêm ngại ngùng.
Sáng hôm sau là cuối tuần, Thanh Vy đi xe buýt về phòng cách công ty rất xa lấy một chút đồ dùng cá nhân, còn Xuân Trưởng thì chở Nhật Phương về dọn dẹp đồ qua nhà anh. Đang giúp cô sắp xếp thì công ty điện, bảo rằng anh có thể lên công ty không, sau đó Nhật Phương bảo sẽ đi taxi qua, anh đừng lo./lswn+
Xách 2 cái vali thật to ra thang máy, vô tình đụng phải Phú Gia.
"Cô đi du lịch à?"
Phú Gia mặc một bộ đồ thun thể thao thoải mái, ngạc nhiên nhìn 2 chiếc vali thật to của Nhật Phương.
"Tôi bị chủ nhà đuổi ra khỏi rồi."
"Ồ. Sao vậy? Cô quậy quá nên bị đuổi à."
"Cũng có thể là thế."
"Nói chứ đi đâu thế?"
"Đi công tác."
"Ừa, đưa đây tôi xách phụ cho."
Mặc dù cô và Phú Gia trước giờ đều kiệm lời, bởi anh vốn dĩ là một người xa cách và không hề dễ gần tí nào, vài lần gặp cô chỉ buông vài lời "cà khịa", nhưng nay trái gió trở trời, anh muốn tiện tay giúp đỡ cô cũng không nỡ từ chối.
Dạo này, Nhật Phương không cần phải lên trường vì đang trong tuần ôn tập, công việc part-time của cô cũng đã xong xuôi, sếp vẫn chưa giao "task" mới, nên cô nhàn rỗi nằm ở nhà cả một tuần liền, cứ hết ngủ rồi lại dậy ăn, ăn xong lại ngủ. Xuân Trường mỗi sáng dậy vẫn rất chu đáo, chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau đó còn để lại mảnh giấy chúc buổi sáng, vọn vẹn 2 từ "yêu mập" nhưng cũng đủ làm lòng Nhật Phương dậy sóng.
Nhiều lần bạn bè Nhật Phương đều hỏi quen với người lớn tuổi hơn có hay gặp khó khăn về bất đồng quan điểm không, hay người ấy có khô khan hơn nhiều so với một cô sinh viên mới lớn năng động trẻ trung như Nhật Phương không, cô chỉ mỉm cười, Xuân Trường vốn dĩ là một người hoàn hảo nhất so với những người cô từng gặp gỡ trước đây.
Bạn hỏi cô có muốn đi uống cafe và dạo phố không, liền nghĩ hôm nay cuối tuần như thế này mà phải nằm trong nhà thì quá phí, trời hôm nay cũng mát mẻ, cô nhắn cho đứa bạn thân, sau đó rất nhanh chốt hẹn.
"Ok, 20 phút nữa có mặt ở chỗ hẹn cũ".
Nhật Phương nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, mãi mới rủ được người ra phố cùng mình, cô không lề mề nữa rất nhanh sau đó đã chuẩn bị cầm túi ra cửa.
"Em chuẩn bị đi đâu à?"
Xuân Trường từ trong phòng làm việc đi ra, thấy cô đóng cửa phòng đang chuẩn bị ra ngoài.
"Em ra ngoài cùng với bạn."
"Thế à?"
Xuân Trường xem đồng hồ, có vẻ chần chừ một lát.
"Anh không cần đưa em đi đâu, em tự đi được."
"Thông cảm cho anh nhé, dạo này anh hơi nhiều việc."
"Không sao."
Lúc mới yêu thời gian đầu, Xuân Trường lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho cô, cô không có xe riêng một phần vì tay lái yếu, với lại đến trường dùng phương tiện công cộng vẫn tiện nhất. Nên khi cô muốn đi đâu, nếu rảnh rỗi anh liền là người chở cô đi, sau đấy anh nhanh chóng lên một vị trí mới, đồng thuận với việc thời gian rảnh dành cho cô cũng giảm dần, nhưng Nhật Phương vốn dĩ là một cô gái biết cảm thông, không trách cứ người yêu bận bịu vô tâm mà còn quan tâm chăm sóc anh hết mực, cô cũng biết cách làm vui bản thân, không quá phụ thuộc vào anh.
Thấy Thanh Vy ngồi im lặng trước cửa ban công, tĩnh lặng như nước. Ở được vài ngày, Thanh Vy vốn dĩ rất kiệm lời, còn rất hay tránh mặt sợ làm hỏng thời gian riêng tư của hai người, thấy thế cũng không đành lòng.
"Chị Vy có muốn đi dạo phố cùng em không?"
"Em ra ngoài sao?"
"Ừm, chị ở nhà làm gì cho buồn, ra ngoài cùng em nhé."
"Ừm cũng được."
Đứng chờ Thanh Vy đi thay đồ, Xuân Trường đi ra đưa cho Nhật Phương cái thẻ.
"Chị em đi chơi vui nhé."
Xuân Trường hôn nhẹ lên trán Nhật Phương một cái, tỏ lòng yêu thương cô gái nhỏ này.
"Cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top