Chap16: Vì em
"T/b. Anh muốn nói chuyện với em" Hope tay đút trong túi áo khuôn mặt lạnh lùng đến sởn gai ốc. Từ khi chia tay với t/b thì Suga suốt ngày phàn nàn là tính tình của Hope rất là dị . Lạnh lùng , ít nói , mặt lúc nào cũng hằm hằm . Kinh khủng hơn cả Suga.
"Chào tiền bối. Em bận rồi" t/b lễ phép cúi đầu 90˚ , nói câu ngắn gọn rồi đi thẳng luôn.
"EM ĐỨNG LẠI!" Hope hét to gọi t/b , cô cũng giật mình đứng lại và không quay mặt lại, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Im lặng
"..."
"Chuyện tình của chúng ta vẫn chưa kết thúc."
"Kết thúc rồi. Đừng làm phiền em nữa " T/b bước tiếp
"Còn nữa......Chúc mừng em trong đợt debut thành công"
Cô đã nghe thấy và mỉm cười nhưng vẫn quay lưng đi thẳng
"Cảm ơn anh
Em nghĩ chúng ta sinh ra không thuộc về nhau được đâu. Cảm ơn vì đã là một phần kí ức của em." Cứ thế giọt nước mang vị mặn cứ từ đôi mắt buồn lăn dài trên khuôn mặt . Tim cô đau lắm nhưng biết sao được . Chuyện thành ra như thế này thì cô đành phải theo thôi. Cô còn có suy nghĩ sẽ không yêu một ai nữa, cô sẽ chấp nhận cô độc cả đời.
Còn Hope, anh cũng vậy buồn bã bước đi , tay đút túi áo,thở dài, lúc này tuyết đang rơi. Anh đưa tay ra hứng thì cảm nhận nó lạnh buốt. Anh thầm nghĩ mình muốn ủ ấm cho t/b , muốn bao bọc cô ấy khỏi giá lạnh., anh biết cô đang tự ném mình sống với sự cô độc. Anh yêu t/b nhưng cô thật ngốc , cô trốn tránh anh , anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cô , anh tò mò.
.
.
.
*uỵch uỵch*
"Cái thằng kia mày làm gì mà chạy uỳnh uỵch thế hả Hope........Anh nói mày có nghe không hả???" Jin cáu vì đang ngủ tự nhiên Hope vội vàng chạy lên tầng mà tiếng giậm chân rõ mạnh. Hope lên phòng thì bỗng Jimin ngăn lại
"Hope! Em muốn nói chuyện với anh ngay lúc này"
"Chú mày cứ nói đi"
"Em xin lỗi. Em có tình cảm với t/b ,à không em yêu t/b. Cô ấy hiện tại rất đáng thương và yếu đuối ,cái vỏ mạnh mẽ chỉ làm cô ấy trốn tránh tình hình hiện tại."
"Chú cứ việc , anh với t/b kết thúc rồi." Nói rồi Hope bước thẳng
"Mối tình này , anh không thấy hối hận khi chọn rời xa cô ấy sao? " Jimin nói với lại nhưng Hope chỉ đứng lại một lúc rồi đi thẳng về phòng đóng *sầm* cửa lại.
"Em sẽ thay anh bảo vệ cho T/b."
.
.
.
"Alo anh Hope à! Em Soo đây, anh có rảnh không?"
"À anh chuẩn bị có show diễn trong 30p nữa có gì tẹo nữa anh gọi lại."
"Vâng"
.
.
.2 tiếng sau
"Alo! Soo à , em có gì nói với anh vậy"
"Em muốn hỏi là anh với t/b kết thúc thật sao? Anh không hối hận ạ "
"Anh không biết phải nói như nào đây. Anh....anh...aishhhhhhh đầu óc anh cũng đang loạn hết lên vì cô ấy đây."
"Em có chuyện này muốn nói nữa này. T/b nó dạo này khác lắm anh ạ , làm việc gì cũng đơ đơ , vừa mới được mọi nngười khen mấy hôm đầu debut , chả hiểu sao dạo này cứ buồn buồn dở dở , ai cũng phàn nàn.Mà cả anh cũng thế, ông cụ Suga có phàn nàn dạo này anh còn lạnh lùng hơn cả ông ý. Hope hay cười đâu rồi"
"Vậy sao? Nhưng phải làm sao giờ , vì anh quá yêu cô ấy nên mới thành ra như vậy."
"Chắc t/b nó cũng vì anh mà hành sự như vậy đấy. Nó bị bệnh u.... à không không"
"Cái gì? T/b bị bệnh u gì, nói anh nghe nhanh lên Soo" Hope tò mò và cáu gắt hết cả lên
"Ôi giồi giật cả mình. Sao anh cáu gắt lên thế. Thôi dù sao cũng lỡ rồi nên em nói luôn. T/b bị u buồng trứng , phẫu thuật cắt bỏ u thì nguy cơ bị vô sinh , nhưng chăm sóc tốt thì sẽ không bị làm sao"
"Thì ra là vậy."
"Trần trừ gì nữa , tấn công t/b nhanh còn kịp"
Nói xong Hope tắt phụp máy luôn, với cái khẩu trang rồi chạy nhanh ra bắt taxi đi đến KTX của t/b.
Nhưng anh đã đứng hình khi thấy Jimin đang để t/b dựa vào vai. Hope nghe thấy tiếng cô ấy khóc
"Anh sẽ thay Hope đem lại hạnh phúc cho em , t/b à." Jimin ôm chặt lấy t/b rồi nói.
Nước mắt của Hope đã thực sự rơi xuống trước cảnh tượng này, người con gái mà anh yêu nhất đang nằm gọn trong vòng tay của đứa em trai mà anh coi như ruột thịt. Giờ thì muộn rồi , anh đã đến chậm mất một bước. Anh muốn quay lại với t/b nhưng cũng không muốn tranh giành với JIMIN. Tâm trí hiện tại của anh rối tung hết cả lên. Anh quay lưng lại và bước đi, anh nghĩ mọi thứ kết thúc thật rồi.
.
.
.
"Đủ rồi Jimin . Anh về đi em mệt rồi"
"Vậy anh sẽ ở đây đến khi nào em cảm thấy đỡ hơn thì anh mới về được"
T/b đứng phắt dậy quay lưng lại với Jimin
"Anh còn có lịch trình dày đặc nữa nên hãy về đi kẻo anh quản lý tức giận."
T/b nhanh chóng chạy vào nhà đóng sầm cửa lại
"Em là đồ ngốc. Tôi đang cố gắng đem lại hạnh phúc cho em đây. T/b là đồ ngốc"
.
.
.
.
"Jimin. Em xin lỗi. Thứ tình cảm này không phải trò đùa. Em không thể quên đi mối tình sâu đậm với HOPE"
.
.
.
Nhóm nhạc của t/b vs Soo đang bị ném đá , các anti fan dậy sóng lậo page chửi bới điên đảo. Lý do đã quá rõ ràng bắt nguồn từ tin đồn hẹn hò của Hope vs T/b. Nhưng đôi bên vẫn im lặng không lên tiếng , mặc cho dư luận chỉ trích. T/b gầy xọp hẳn đi vì mất ngủ + lịch trình dày đặc , kèm theo mấy bài báo lá cải rồi anti fan , cô phải chịu đựng cái áp lực kinh khủng này.
"Dạo này mày như con nghiện ý" Soo chạy ra đánh nhẹ t/b 1 cái vào cánh tay.
"..."
"Tao cũng chạy show như mày sao tao vẫn khỏe mạnh. Nói đi có phải vì Hope không?"
"Một phần vì Hope . Một phần vì anti fan."
"Ừ tao muốn nói với mày một chuyện"
"Tiếp đi"
"Người hiến máu cho mày là Kim Na. Một cuộc trao đổi của chị ta với Hope."
"Ý mày là Hope vì muốn tao sống nên đã chấp nhận tình cảm của chị Na sao?Không không thể nào, tại tao không hiểu chuyện,.....tao phải đi tìm Hope" T/b vừa nói vừa khóc đôi mắt đỏ ngầu, toan định chạy đi tìm Hope thì Soo ngăn lại.̣
"Mày không sợ anti dậy sóng sao? Mày muốn chuyện này thêm rắc rối sao?"
"Giờ phải làm gì đây..."
"Mày phải tránh mặt Hope một thời gian đấy. Chứ không lại rước thêm họa vào thân thì không ổn chút nào. Vì muốn cắt đứt liên lạc 1 thời gian nên anh quản lý đã bắt Hope thay số điện thoại khác rồi. Đành phải chờ em xuôi rồi hẵng làm gì thì làm."̃
"Bảo anh Suga cho tao số Hope đi."
"Sao lầy lội thế nhở. Tao cũng bị cắt đứt liên lạc với anh ý rồi huhu. Giờ tao cũng như mày thôi không được gặp người thương một thời gian dài rồi." Soo bỗng òa khóc lên ôm t/b
...........................
Sau khi biểu diễn xong tiết mục của mình , t/b bỏ lại mọi thứ trong sự tò mò của mọi người chạy đi tìm bố Bang.
"Bố bố bố......*hộc hộc*"
"Bình tĩnh nào , có chuyện gì thế?"
"Anh Hope....à BTS giờ đang ở đâu ạ"
"Hì...chúng nó vừa ra sân bay Incheon sang Dubai .........ô hay mất tiêu rồi" Chưa kịp nói xong thì t/b lại chạy đi ra ngoài bắt taxi đến sân bay Incheon. Vừa chạy vừa hò hét "JUNG HOSEOK" . Khi tia được các anh BTS thì chạy ra ngay nhưng nhà báo phóng viên đã bâu đầy ở đó nhưng t/b hôm nay khỏe lạ thường . Không cần biết có thứ gì trước mặt cứ đẩy hết vật cản , t/b vừa xô đẩy vừa hét tên Hope thì đám vệ sĩ tưởng Fan Cuồng nên đã đẩy cô ngã xuống . Hope nhìn thấy t/b rồi , thấy cô ấy hét tên mình ,rồi cứ cười tủm tỉm vì mọi hành động của cô đều được thu gọn vào mắt anh.Và rồi vẫn lên máy bay với nụ cười nam thần
"T/b! anh yêu em"
--------Endchap16---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top